iv.
vào cái đêm mưa gió bão bùng đó, jung hoseok rời đi, chẳng để lại một lời từ biệt.
"đây sẽ là bữa ăn cuối cùng tôi nấu cho anh."
hoseok cất giọng trầm khàn. vẻ mặt hắn lạnh băng, đôi mắt nâu đục ngầu hằn lên tơ máu đỏ sẫm. sự mệt mỏi khắc khổ hằn nơi khuôn mặt điển trai hơn người. khí chất phi phàm hiếm thấy toát ra mạnh mẽ.
hắn bước xuống cầu thang tối om, tay cầm một khay thức ăn cùng ánh nến le lói. đến bậc cuối cùng, hắn dừng lại, tay thành thục dùng chìa khóa mở cánh cửa sắt cũ kĩ. ngay sau đó, tiếng kẽo kẹt đanh thép rợn người vang lên.
căn phòng tối đen như mực, không có lấy một tia sáng nhỏ. vật dụng trong phòng tối giản đến thảm thương: chỉ có một chiếc giường gỗ và một chồng giấy được chất lên cái bàn nhỏ. trên bức tường ẩm thấp là chi chít các con chữ viết đè lên nhau. có chữ được viết thật nắn nót thẳng tắp, cũng có chữ xiêu vẹo run rẩy. thỉnh thoảng lại có mấy vệt mực đỏ dây ra như máu tươi.
quen thuộc đi đến bên chiếc giường gỗ mục nát, hắn khẽ lay lay cơ thể nhỏ nhắn trong chiếc chăn sờn cũ.
"yoongi của em giỏi lắm. cảm ơn vì đã đợi nhé. công việc lần này thật sự rất phiền phức. đợi lâu như thế, hẳn là anh đói lắm rồi nhỉ?"
"xem nè, phần thức ăn này là em đặc biệt nấu bồi bổ cho anh đó. để thưởng cho một tuần ngoan ngoãn của anh, mèo nhỏ à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com