Chap 15. Quá nhiều cảm xúc cho một ngày!!!
Bảy giờ sáng, ánh nắng nhè nhẹ chen chúc len qua lớp màn cửa, đánh thức con mèo lười đang say giấc trên giường. Đôi hàng mi dài khẽ rung rung, hai mi mắt quyến luyến ôm lấy nhau, có vẻ như chẳng muốn thoát khỏi giấc ngủ ngon lành chút nào. Nói mèo lười ngủ nướng là nói oan, người ta tỉnh rồi chỉ là chưa mở mắt thôi, cơ mà sao cánh tay hôm nay bỗng dưng nhẹ bẫng thế nhỉ? Cảm giác rất thoải mái!
Yoongi vẫn nhớ chính xác từng chi tiết của ngày hôm qua, anh nhớ mình đã bị ăn một cú đập vào lưng, thậm chí trước khi tỉnh giấc trong tiềm thức anh đã chuẩn bị tinh thần cho cơn đau sẽ ập tới từ bả vai rồi. Thế nhưng lúc này đã tỉnh rồi mà anh vẫn chẳng thấy đau đớn gì cả, lại còn rất thoải mái nữa. Bàn tay trắng trẻo từ từ di chuyển lên xuống, ưm~...êm thật. Cái gì mà êm thế này?
Đôi mắt vẫn lười biếng nhắm chặt, còn bàn tay thì lại chẳng chịu ở yên một chỗ mà lại tung hoành ngang dọc trên cái thứ gì đó mềm mềm ấm ấm kia. Yoongi chẳng hề hay biết có ai đó mới sáng sớm đã bị mình chọc cho đỏ mặt rồi.
Cái gì mà vừa mềm vừa ấm vậy nè? Kumamon á?
Đầu óc liên tục nghĩ ngợi suy đoán, tay cũng nhiệt tình sờ mó nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Yoongi vẫn chưa hề có ý định mở mắt ra nhìn xem thứ mình đang sờ chính xác là cái gì.
Mềm như vậy!
Bàn tay nghịch ngợm ấn ấn vài cái làm ai đó phải nín thở.
Chắc chắn là Kumamon của mình rồi. Vừa ấm vừa mềm, ưm~...muốn ôm nữa...
Cả cánh tay chẳng có dấu hiệu của cơn đau liền vòng qua ôm lấy "Kumamon" thật chặt. Ai đó được hưởng trọn combo ôm ôm cọ cọ, xoa xoa vuốt vuốt khiến cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, đến cả ngón tay ngón chân cũng nằm im bất động.
Con mèo lười hình như vẫn chưa thấy đủ, tay ôm mà chân không được ôm thì thật là khó chịu. Thế là cái chân ngắn ngắn liền được mèo lười thả phịch lên "Kumamon"
"Hự!!!"
Ai đó hoảng hốt tự ôm chặt miệng lại sau khi thốt ra thanh âm đau đớn kia. Nhưng chỗ cần ôm lại...là chỗ khác, chỗ đó đang đau đến chết đi sống lại luôn rồi.
Anh làm ơn mở mắt ra dùm em đi mà.
Jung Hoseok mếu máo. Có cách nào để đánh thức con mèo kia dậy không đây? Đang ngủ ngon thì lại bị sờ mó các kiểu làm tỉnh cả người, sau đó còn bị thúc vào... Mới sáng ra chẳng lẽ lại đi khóc sao? Ai đó làm ơn gọi con mèo kia dậy dùm cậu với! Cứ thế này...chắc cậu độn thổ luôn mất thôi.
Xin lỗi cậu Jung nhưng mọi chuyện chưa bao giờ là dễ dàng. Con mèo nào đó của cậu vẫn nhất quyết không chịu mở mắt. Lúc nãy chỉ có mỗi tay thôi đã làm cậu xao xuyến tâm hồn rồi, giờ lại có thêm cả chân nữa. Cái chân vừa thượng lên người ta đã chẳng chịu nằm yên mà noi gương theo cái tay hư hỏng chu du khắp nơi trên người cậu. Từ trên xuống dưới, không bỏ sót Bất - Cứ - Chỗ - Nào.
Chịu hết nổi rồi!!! Hoseok không thể chịu nổi cái sự mơn trớn này nữa. Dù có bị mèo cào cậu cũng phải gọi anh dậy cho bằng được.
Chân tay vẫn duỗi thẳng, cậu run run thở vào tai anh vài chữ: "Anh ơi, sáng rồi!!!"
Hả? Kumamon biết nói????
"Anh ơi, dậy đi anh!!!"
Giọng nói cứ nhẹ nhàng như rót mật vào tai nhưng lại khiến con mèo lười kia điếng cả người, ngay lập tức mở to cả hai mắt.
"Anh...đừng sờ nữa được không? Em...em nhột..."
"Ho... A..aaaaa đauuu!!!"
Yoongi giật mình bật hẳn dậy, vô tình quên mất cái vai đau nên đã lãnh đủ hậu quả. Cơ mặt anh liền nhăn túm cả lại. Đau đến suýt thì cắn phải lưỡi. Sao lại đau thế này? Muốn chửi thề rồi...
Hoseok bên cạnh cũng bị tiếng kêu đau đớn của anh dọa sợ, vội vàng bật dậy ngay: "Ấy, tay anh đau đó, đừng động mạnh"
Cậu đỡ lấy cánh tay đang giơ lên của anh rồi từ từ hạ xuống, mọi động tác đều nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thì ai kia sẽ bị chọc cho vỡ ra vậy.
Cánh tay ai kia được 'bốc dỡ' về nằm yên ở đúng vị trí trước đó. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh nằm yên nhé, đừng động nữa, sẽ đau lắm đấy"
Lời nhắc nhở nhẹ nhàng vả vào mặt ai đó vẫn còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Yoongi ngây ngốc nhìn trân trân vào người trước mặt mình, từ đầu đến cuối chẳng hề có lấy một cái chớp mắt. Đến khi cậu ngẩng lên rồi anh vẫn còn trợn tròn mắt ếch mà nhìn.
"Anh sao vậy?" Hoseok hơi cúi đầu để nhìn rõ khuôn mặt kia hơn.
Yết hầu người nào đó khó khăn di chuyển lên xuống khi gương mặt kia phóng đại ngay trước mắt mình. Yoongi len lén nuốt khan một ngụm, mặt mũi đã đỏ lựng lên từ lúc nào không hay.
Đần ra vậy thôi chứ thật ra anh đang suy nghĩ đến xoắn cả chân tóc đó. Anh vẫn nhớ rõ ràng đêm qua mình đã ôm Kookie đi ngủ, vậy mà sao sáng ra lại biến thành ôm appa của Kookie thế này?
Ngay lúc anh vẫn còn đang hoang mang với bản thân thì người kia lại đặt bàn tay có chút chai sần của mình lên má anh, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Sao lại đỏ mặt thế này? Anh nóng lắm hả? Hay là sốt?"
"Ưm~..."
Tiếng kêu khẽ khẽ không tự chủ phát ra từ cổ họng của con mèo lười khiến người đối diện phải nhướng mày ngơ ngác.
Lúc này cậu mới nhận ra rằng mặt của cả hai chỉ cách nhau chừng một ngón tay, gần tới mức có thể nghe được tiếng thình thịch từ lồng ngực của đối phương. Cả hai bất giác đưa lưỡi liếm lấy môi của mình.
Tay cậu vẫn đang yên vị trên gò má mềm mềm, mát lạnh của anh. Sờ chỗ này thật thích, mềm mềm, rất đã tay, sờ rồi chỉ muốn sờ mãi. Nghĩ là làm, cậu tiếp tục xoa xoa cái má bánh bao kia như bị thôi miên, xoa tới nỗi mặt của người ta méo mó rồi vẫn cứ lì lợm xoa mãi.
Hình như hai người lớn nọ mải mê xoa xoa, ngắm ngắm nên đã bỏ quên mất một nhân vật quan trọng rồi thì phải. Nhân vật đó hiện đã ngồi thu lu một cục ở phía bên kia giường lớn, mắt nhắm mắt mở nhìn ba của mình âu yếm nhau.
"Appa ơi Kookie mắc tè"
Giọng nói ngái ngủ nhỏ xíu như muỗi kêu nhưng cũng đủ khiến hai người lớn giật bắn cả mình vội vàng buông nhau ra như vừa bị bắt quả tang.
"Kookie mắc tè..." cục bông nhỏ vẫn trong trạng thái mắt mở 50% chậm rãi nhắc nhở appa.
Hoseok chỉ biết lật đật bồng con trai nhỏ ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ông bố trẻ dùng cả cái bụng sữa ục ịch của con trai mình để che đi khuôn mặt đỏ lựng.
Người còn lại trên giường sau khi chỉ còn một mình liền đổ ập cả người vào đống chăn gối, hai chân không ngừng quẫy đạp.
Trời ơi, cái không khí kì cục gì thế này??? Ngại chết con mèo khó ở rồi!!!
-----
Bỏ qua sự ngượng ngùng vào sáng sớm. Min Yoongi nhắm mắt làm lơ luôn lí do tại sao Jung Hoseok lại xuất hiện trên giường của mình. Jung Hoseok cũng cố quên đi lí do tại sao mình phải dùng nước lạnh để ổn định những vị trí bất ổn trên cơ thể. Kookie được appa Seok chuẩn bị để đến trường, mọi việc hằng ngày đều là Yoongi làm giúp, hôm nay lại chỉ có một mình nên có chút khó khăn.
"Jung Hoseok! Có thật là ổn không vậy?"
Yoongi thấp thỏm ngó vào bên trong căn bếp nhỏ của mình. Anh muốn vào giúp nhưng người trong đó nhất quyết không cho anh vào. Từ nãy tới giờ ngồi ở đây nghe thấy đủ loại âm thanh mà ruột gan anh cứ gọi là nhảy múa bấn loạn.
"Em ổn mà...khụ khụ...Đợi tí sẽ có trứng ốp la thơm ngon ngay"
Ai kia từ trong bếp nói vọng ra, lời nói đôi lúc xen lẫn với tiếng ho làm người bên ngoài thêm sốt ruột.
"Appa ơi Kookie nghe mùi cháy..." đến cả cục bông nhỏ cũng bị appa làm cho bất an. Bữa sáng hôm nay có thể ăn được không vậy?
"Đây đây, có đồ ăn rồi đây!!! Mời quý khách dùng bữa!!!"
Hoseok hào hứng xông ra với hai đĩa trứng ốp la có màu hơi lạ mắt trên tay. Cầu kì đặt xuống trước mặt hai người nọ cùng với vài lát bánh mì vừa nướng xong. Kookie dè dặt nhìn đĩa trứng "vàng ươm" trước mặt mình.
"Cái này...có ăn được không ạ?"
"Tất nhiên là được, con mau ăn đi còn đi học nữa"
Ông bố trẻ gật đầu chắc nịch rồi quay sang phía người còn lại nhẹ giọng: "Anh cũng nhanh ăn đi rồi còn uống thuốc"
Người được nhắc nhở giật giật khóe môi, muốn cười thân thiện với cậu mà hình như cười không nổi. Kookie à, bữa sáng này chắc chắn không thể ăn được đâu con!!!
----
Sau khi đưa Kookie đến trường, ông bố trẻ trở về nhà với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay. Nào là rau củ, thịt cá, rồi vitamin, túi giữ nhiệt các thứ, cậu quyết định sẽ dùng cả ngày hôm nay để chăm sóc người bệnh, không buôn bán gì sất.
Nói cứ như chủ tiệm ấy nhỉ? Cơ mà bây giờ Jung Hoseok chính là có được cái đặc quyền đó đấy. Đặc quyền gì ấy hả? Chính là đặc quyền có thể bắt ép được anh chủ nghe lời mình chứ gì.
Yoongi với cánh tay què không thể chiên gà được nhưng vẫn muốn mở cửa buôn bán bình thường vì lí do kinh tế liền bị bà bảo mẫu từ trên trời rơi xuống kia phản đối ngay. Hoseok nhất quyết không cho anh làm việc, ít nhất là trong ngày hôm nay, khi mà vết thương vẫn còn đang âm ỉ đau từng cơn dai dẳng.
Cậu còn to gan dọa nếu anh bước xuống giường trong ngày hôm nay để làm việc thì cậu sẽ ôm Kookie bỏ đi nơi khác sống ngay lập tức. Thái độ cứng rắn đó đương nhiên là chẳng làm anh sợ tẹo nào cả, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm yên trên giường để cậu hầu hạ.
Lí do là gì thì chắc mọi người đều hiểu nhỉ? Ai bảo yêu người làm gì chứ Min Yoongi?
"Anh Yoongi, tới giờ bôi thuốc rồi. Để em giúp anh"
Người lớn hơn đang đọc sách trên giường nghe vậy liền "Ừ" một tiếng rồi nhích tới gần mép giường ngồi chờ cậu bôi thuốc.
Hoseok lom khom tìm lọ thuốc bôi trong cả đống thuốc hôm qua Seokjin để lại. Khi tìm xong vừa ngẩng đầu lên thì chạm ngay vào khuôn mặt trắng tinh của ai kia.
"Sao lại ngồi như vậy?"
Người trước mặt chớp chớp mắt ngây thơ: "Thì bôi thuốc...đây mặt đây, bôi đi" vừa nói anh vừa phối hợp chỉ vào mấy vết thương nhỏ trên mặt.
"Không, ở đây tí nữa bôi sau. Giờ bôi chỗ khác, anh xoay lưng lại rồi cởi áo ra đi"
"Cởi...cởi áo làm gì" Yoongi bất an rụt người lại.
Người nhỏ hơn liền phì cười, búng nhẹ vào trán anh: "Bôi thuốc ở vai thì phải cởi áo chứ, ngốc!"
"Nhưng mà...tôi tự bôi được. Không cần phiền tới cậu đâu"
Nói rồi anh lập tức vươn tay ra định lấy tuýp thuốc trên tay cậu nhưng bị người kia giật lại ngay.
"Không được! Nếu anh rướn người để bôi thuốc tay sẽ bị đau lắm đấy. Để em bôi cho...Anh ngại cái gì chứ? Con trai với nhau cả ấy mà" cậu cười xuề xòa nhưng anh lại muốn tung một cú đấm vào giữa nụ cười đó ghê gớm.
Jung Hoseok chết tiệt!!! Cậu không ngại nhưng tôi ngại đó!!!
Quý vị thông cảm, con mèo lười bị bệnh nhạy cảm nên đâm ra hơi khó ở chút chút. Ai đời lại đi vạch áo cho người xem lưng bao giờ chứ? Mà lại còn phải chạm vào rồi bôi bôi, thoa thoa các kiểu nữa. Nghĩ tới thôi đã thấy sướng...à nhầm thấy rợn người rồi!!!
"Nào, nhanh lên. Em còn phải đi làm việc khác nữa đó"
Hoseok thúc giục, Yoongi trưng ra bộ mặt chảy xệ, chậm chạp xoay lưng lại. Bàn tay run run đưa lên tháo từng cái cúc một cách câu giờ nhất có thể. Nói đi cũng phải nói lại, anh cảm thấy may mắn rằng mình vẫn còn mặc pijama trên người, chứ nếu mà mặc áo thun, phải lột hết ra thì....
Người phía sau lén nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, yết hầu khó khăn lên xuống khi nhìn thấy bờ vai trần trắng trẻo dần dần hiện ra trước mắt. Cậu bắt đầu thấy hối hận khi nằng nặc đòi bôi thuốc cho anh rồi...
"N...này, lạnh quá, bôi nhanh lên chứ"
Yoongi hơi nhúc nhích bên vai không bị đau để nhắc nhở người kia, anh chẳng dám xoay mặt ra đâu. Mặt anh lại đỏ nữa rồi.
"V...vâng, em bôi đây"
Hoseok thở mạnh ra để lấy tinh thần. Bóp lấy ít thuốc trong tuýp ra ngón tay rồi run run đưa tới chỗ vết tím đen trên vai anh.
Bả vai bị thương đau rát vì đụng chạm mà hơi nảy lên, Yoongi cũng không nhịn được mà khẽ rít qua kẽ răng. Người bôi thuốc cũng vì vậy mà căng thẳng hơn gấp mấy lần, cố gắng làm nhẹ hết mức có thể.
Khiếp, bôi thuốc mà cứ như gỡ bom ấy. Ai nấy đều toát cả mồ hôi.
-----
Đến gần trưa, khi người Yoongi sắp nhũn ra thành một đống vì chỉ ngồi yên cả ngày thì Hoseok lại mở cửa bước vào phòng với ly nước cam trên tay.
"Sao vậy? Anh buồn hả?"
Đặt ly nước xuống bàn, cậu nhìn anh hỏi thăm, suýt chút nữa cậu đã phì cười vì vẻ mặt dài như cái bơm của anh rồi đấy. Chắc là do thường ngày vận động làm việc không ngừng mà hôm nay lại phải ngồi yên nên đâm ra buồn tay buồn chân đây mà.
"Chán!" người lớn hơn phụng phịu phun đúng một chữ.
"Chịu khó đi, chừng nào hết đau tay rồi làm lại nhé" cậu ngọt giọng như đang dỗ dành Kookie.
Yoongi liền trợn tròn mắt: "Biết nào mới hết đau???"
"Thì...tới chừng đó rồi hay"
"Không làm thì lấy đâu ra tiền phát lương cho cậu?"
"Hmmm vậy thì tháng này anh đừng lấy tiền thuê phòng của em nhé" Hoseok ngồi thụp xuống bên cạnh giường ngước đôi mắt cún lên chớp chớp nhìn anh nài nỉ.
Nhưng mà trước giờ tôi có lấy tiền thuê phòng đâu chứ?
Yoongi không biết nên khóc hay nên cười trước vẻ nài nỉ kia. Bảo anh trừ vào tiền thuê phòng cũng hợp lí đấy, nhưng mà trước giờ anh có lấy của cậu đồng nào tiền thuê phòng đâu chứ. Là anh giấu cậu, bảo là trừ vào tiền lương, nhưng thật ra là chẳng trừ đồng nào. Còn lấy cớ là thưởng này thưởng nọ để lừa người ta nữa.
Nói là u mê cũng chẳng oan tí nào đâu!!!
Ngồi ngẩn ngơ một hồi, anh chợt nhớ ra chuyện quan trọng nên liền khều khều tay cậu.
"Này, đêm qua cậu Jin đã nói gì với cậu vậy?"
Chuyện này anh định hỏi cậu từ đêm qua cơ. Anh sợ ông cậu trẻ của anh sẽ vì tư thù mà lại hành hung cậu nhân viên tội nghiệp của anh lắm. Đêm qua lúc ở bệnh viện về đột nhiên cậu lại biến đâu mất, anh cứ lo cậu buồn chuyện của Song Minhee mà suy nghĩ lung tung nên phải nhờ Seokjin đi tìm rồi an ủi cậu giúp.
Trước khi đi Seokjin còn bị anh dặn đi dặn lại rằng không được đánh hay mắng cậu, cũng không được nói gì tới chuyện của anh. Nhưng mà ai biết được ông cậu trẻ của anh có ngứa mồm hay thậm chí là ngứa chân ngứa tay đánh cậu hay không chứ.
Anh đã định đợi cậu lên rồi hỏi, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu lên, rốt cuộc lại buồn ngủ quá nên ôm Kookie ngủ lăn quay.
Hoseok nghe câu hỏi kia liền cắn môi, vặn vẹo cổ qua lại. Hành động đó là ai kia phát hoảng.
"Cậu Jin lại bóp cổ cậu hả?" Anh trợn mắt hoảng hốt.
"Ơ, không có" Cậu lật đật xua tay.
"Thế thì làm sao?"
"Ừm...anh ấy có nói vài chuyện... Nói là anh ấy đã rất ghét em vì em nhu nhược, nói là nếu không phải vì...ừm... vì anh thì đã cho em ăn đòn rồi"
"Rồi còn gì nữa không?" anh sốt ruột hỏi tới cùng.
"Còn... Anh ấy nói em đừng bỏ rơi anh... Vì anh..."
"Thôi được rồi, không cần nói nữa"
Yoongi lật đật bịt mồm cậu lại. Anh biết ngay mà, biết kiểu gì cũng sẽ nói nhăng nói cuội mà. Bao nhiêu công sức nhắc nhở đã bị ông cậu trẻ của anh để ngoài tai hết rồi. Hoseok nhất định sẽ vì thế mà gượng ép để ở bên cạnh anh cho mà xem.
Hoseok nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang trên miệng mình xuống, cậu biết rõ anh đang lo sợ điều gì. Cậu sẽ không hứa bất cứ điều gì hết mà chỉ dùng hành động để chứng minh thôi.
"Anh yên tâm đi, em sẽ nghe lời anh Jin mà"
Nghe lời cái rắm ấy!!!
Mặt ai đó lại xị ra nhăn nhó. Yoongi hoàn toàn không muốn cậu gượng ép bên cạnh mình, gượng ép đối xử tốt với mình chỉ vì lời hứa kia. Hoàn toàn không muốn chút nào cả.
"Hoseok..." Anh lại nhỏ giọng gọi cậu. Có một chuyện nữa mà anh rất muốn hỏi.
"Em đây"
"Cậu...ghét tôi lắm đúng không?"
Người đối diện liền nhíu mày khó hiểu: "Sao em lại ghét anh được?"
Yoongi chỉ cúi đầu im lặng.
Biểu hiện kia làm Hoseok hiểu ra ngay. Cậu phì cười, to gan vươn tay vò xù mái tóc xoăn nâu nâu của anh: "Em chưa bao giờ ghét anh cả. Em thề đó"
Câu trả lời chân thành đó khiến lập tức làm con mèo kia không giấu được vui mừng mà cười tít mắt ngay.
"Vậy...anh có ghét em không? Vì em tin lời Minhee đi nghĩ xấu cho anh, anh Seokjin và cả Yoonji nữa. Chắc mọi người đã giận em lắm..."
Hoseok cất giọng buồn buồn. Mặc dù đã trò chuyện vui vẻ với Seokjin và Yoonji nhưng cảm giác tội lỗi vẫn luôn tồn đọng trong cậu rất nhiều. Nhất là đối với Yoongi, người đã vì cậu mà bị thương.
Làm sao anh có thể ghét em được đây, Hoseok. Anh chính là không biết cách để ghét em đó, ngốc à!
Đó là những lời từ tận đáy lòng mà anh muốn nói với cậu. Anh không ghét cậu, chính xác hơn là không thể ghét cậu được. Vì anh đã yêu cậu tới mức chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của bản thân mất rồi.
Những điều muốn nói cứ chạy ra được tới cửa miệng lại bị anh nuốt ngược trở lại, mắc kẹt ở nơi cổ họng. Cuối cùng tất cả những gì anh nói được chỉ có vỏn vẹn có bốn chữ: "Tôi không ghét cậu"
Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến đồ ngốc Jung Hoseok vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
Hai kẻ ngốc luôn nghĩ rằng mình là cái gai trong mắt người kia. Đi một vòng lớn rốt cuộc lại ngồi bên nhau cười cười nói nói vì sự ngốc xít của bản thân. Chẳng ai ghét ai cả, thậm chí họ còn có thể trở thành người quan trọng của đối phương nữa cơ. Vấn đề ở đây vẫn chỉ là thời gian.
Hoseok à, chẳng cần em phải đáp lại tình cảm của anh, cũng chẳng cần em phải bên cạnh anh đến đời đời kiếp kiếp. Chỉ cần hiện tại em không ruồng bỏ anh, chỉ cần hiện tại em cho anh được ở gần em, được chăm sóc em. Bấy nhiêu đó đã là quá đủ với anh rồi.
------
Đến giờ ăn trưa, Hoseok lại hào hứng xung phong vào bếp trổ tài. Lúc sáng Yoongi đã được chiêm ngưỡng tài lẻ chiên trứng "vàng ươm" của cậu rồi, cho nên giờ nghe cậu nói sẽ vào bếp làm một bữa đãi anh, nội tâm Min Yoongi lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Bữa trưa hôm nay...liệu có ăn được không vậy?
Như để chứng minh cho nỗi bất an của Yoongi là hoàn toàn có căn cứ, một loạt những âm thanh lạ liên tiếp vang lên từ căn bếp nhỏ. Anh phải giữ cho bản thân thật kiên định, chỉ ngồi thẳng lưng và nhìn thẳng về một hướng để không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng.
"Xoảnggggg"
"Cái gì rơi vậy Hoseok?"
"Cái thìa ấy mà!!!"
----
"Ầm ầm"
"Hoseok..."
"Em đang chặt cá!!!"
----
"Bộp"
"Jung Hoseok!!!"
"Không phải em làm đâu!!!"
----
"Rầm"
"Hoseok à, tôi sợ đấy"
"Nhà hàng xóm làm rơi đồ đấy anh ơi"
----
Ba mươi phút sau, trước mặt hai người là hai phần mì tương đen nóng hổi vừa được shipper giao tới. Jung Hoseok dùng đũa chọc chọc vào đĩa vài cái, cậu chẳng dám ngẩng mặt lên để nhìn người đối diện đâu.
"Bữa trưa...linh đình nhỉ?"
Khóe môi Yoongi giật giật, cố nở một nụ cười thân thiện nhưng vẫn là không thể cười nổi. Tên tài lanh kia đã phá hỏng căn bếp thân yêu của anh mất rồi.
"Em xin lỗi... Mai em sẽ sửa lại bếp..."
"Thôi! Làm ơn, từ nay về sau cảm phiền cậu hãy tránh xa bếp của tôi. Tuyệt đối không được lại gần nó trong vòng 16m5. Nghe rõ chưa"
Người nhỏ hơn sợ hãi chỉ biết gật đầu như giã tỏi. Ước gì chưa từng bốc phét thì mọi chuyện đã dễ thương hơn rồi.
"Mà tôi cũng thật khó hiểu đấy. Năm năm qua cậu đã nuôi Kookie bằng cách nào vậy Jung Hoseok. Chẳng lẽ thật sự chỉ có mì ly và cơm nắm???"
"Đâu ạ" Ông bố trẻ lập tức kêu oan: "Thỉnh thoảng em có mua cơm và sữa chuối cho thằng bé mà"
"Thỉnh thoảng?" Yoongi híp mắt nhìn người trước mặt ngờ vực.
Nhận ra mình vừa bị hớ, ông bố trẻ liền cười hề hề giả lả: "Haha, Kookie vẫn béo tốt mà anh nhỉ, haha..."
"Béo tốt cái rắm ấy!"
"...."
-----
Chiều muộn, Hoseok sửa soạn chuẩn bị đến trường rước Kookie về, trước khi đi có sang phòng đối diện nói với anh một tiếng thì liền nhận được ánh mắt tròn xoe long lanh nước của người ngồi trên giường khiến cậu thất kinh. Vẻ mặt này là lần đầu tiên cậu được thấy, thật sự có chút lạ mắt.
"Cậu...cho tôi đi theo với..."
"Anh theo em làm gì? Em chỉ đi đón Kookie tí tẹo rồi về ngay mà"
"Nhưng mà ở nhà một mình rất chán" Yoongi phụng phịu kéo dài chữ cuối. Giờ mà bắt anh ở nhà một mình để đợi Kookie về thì quả thực vô cùng nhàm chán.
"Nhưng mà tay anh đau"
"Chân tôi vẫn đi được"
"Trời về chiều hay có gió rất lạnh"
"Tôi chịu được"
Người nhỏ hơn kéo dài hơi thở hơn bao giờ hết. Từ chối bằng cách gì được đây?
"Đi mà Hoseok... Tôi sẽ chán mà chết mất..."
Yoongi được đà nắm lấy vạt áo khoác của cậu kéo kéo, kèm theo ánh mắt van nài khiến người đối diện chẳng thể nào từ chối nổi.
Thế là cuối cùng Jung Hoseok lại phải cắp theo anh chủ của mình đi đón con trai. Nhìn cái người đang tung tăng nhảy chân sáo trước mặt mà cậu không thể nhịn cười. Mới bị nhốt có một ngày mà cứ như phải cách ly cả tháng trời rồi vậy. Trông cái mặt háo hức chưa kìa!!!
Hai người cùng nhau đi bộ vì trường của Kookie cũng ở khá gần với nhà họ. Hoseok nói đúng, trời về chiều dạo này hay có những cơn gió bất chợt, rất lạnh. Yoongi khẽ rít qua kẽ răng, đưa tay kéo lấy vạt áo khoác che kín ngực và cổ lại, thế nhưng vẫn chưa ấm được bao nhiêu.
Đang mải suýt xoa thì bỗng dưng một cái áo khoác từ đâu hạ cánh xuống người anh, hơi ấm trong đó vẫn còn nên Yoongi liền cảm thấy thoải mái ngay. Anh quay qua nhìn sang người bên cạnh, Hoseok lúc này chỉ còn độc một cái áo len dày trên người, cậu vẫn bình thản đút tay vô túi quần chậm rãi bước đi.
"Cậu không lạnh sao?"
"Em chịu được. Anh đang không khỏe trong người nên mặc ấm chút đi" Vừa nói cậu vừa ôn nhu nắm lấy vạt áo khoác che kín cả người anh lại.
Áo của cậu vậy mà lại quá rộng với anh. Nó dài tới tận đầu gối của anh, che kín được cả cổ của anh, tay áo dài phủ qua luôn cả cánh tay của anh. Nhìn anh cứ như đang bơi trong áo vậy. Đáng yêu tới mức người ta nhìn vào là muốn nhét anh vào túi ngay.
Hai người tới trước cổng trường mầm non vừa đúng lúc chuông tan học reo vang. Từ trong các lớp học, những bạn nhỏ với bộ đồng phục thể thao màu xanh dương xinh xắn lần lượt xếp hàng ngay ngắn đi ra.
Yoongi lần đầu tiên được tới đón con trai nhỏ nên có chút háo hức, anh nhón chân cố rướn cổ nhìn qua những phụ huynh đang đứng trước mình để tìm bé con. Hoseok bên cạnh phì cười, ghé vào tai anh thì thầm.
"Anh đừng đáng yêu như vậy nữa. Người ta sẽ bắt cóc anh đấy"
Dù xung quanh đang rất ồn ào nhưng anh vẫn có thể nghe được câu nói kia và ngay lập tức bị nó chọc cho đỏ mặt. Đang định đánh người bên cạnh một phát cho bỏ ghét thì cậu lại reo ầm lên.
"Kookie ra rồi kìa"
Anh theo hướng nhìn của cậu mà nhìn vào bên trong. Kia rồi, bé con của anh đang lon ton dẫn đầu các bạn nhỏ cuối cùng bước ra khỏi cổng trường. Vừa nhìn thấy hai người bé con đã mừng rỡ tách hàng chạy thẳng tới chỗ anh ngay.
"Ba Dun ơi, ba Dun tới đón Kookie hả?"
"Ừ ba tới đón cục cưng đây, nhớ cục cưng chết đi được" Anh khuỵu gối ngối xuống cưng chiều véo lấy cái má bánh bao tròn xoe rồi thơm chóc lên đó.
"Ba ơi ba hết đau tay chưa ạ?"
"Nhìn thấy Kookie là ba hết đau luôn rồi"
"Thật ạ? Vậy ba phải nhìn Kookie thật nhiều để hông bị đau nữa nha~"
"Đúng rồi, ba sẽ nhìn Kookie nhiều thật nhiều"
Hoseok bị hai người nọ ném cho rổ bơ siêu to khổng lồ, cậu dường như đã vô hình trong mắt con trai mất rồi. Hai người đó ba ba con con đoàn tụ, tíu tít đến nỗi cậu chẳng thể xen vào được câu nào. Chỉ biết đứng đó nhìn và nghe mà thôi.
Kookie tung tăng đi giữa, một bên nắm tay appa Seok, bên con lại xiết chặt tay ba Yoon. Nhìn vào họ giống hệt như một gia đình hạnh phúc vậy. Bé con được cả appa và baba tới đón nên rất vui, cái miệng nhỏ cứ tíu tít suốt dọc đường đi về những chuyện trên trời dưới biển.
Có hai kẻ ngốc đang cố tình bước chậm hơn thường ngày. Có hai kẻ ngốc đang thầm ước đoạn đường hôm nay có thể dài thêm gấp đôi gấp ba bình thường. Có hai kẻ ngốc đang chìm đắm trong sự ấm áp đến mê người.
Làm sao đây Hoseok, anh lại tham lam mất rồi. Giá như thời gian cứ mãi dừng lại ở ngay lúc này. Để anh có thể được cùng em và Kookie bước đi mãi trên cùng một con đường. Không bao giờ buông tay nhau ra.
-----
Tới giờ đi ngủ, Kookie bị appa lôi về phòng vì lí do hôm nay ba Yoon không được khỏe nên không được bắt ba Yoon đọc truyện trước giờ đi ngủ nữa. Thay vào đó, appa Seok sẽ là người đọc. Bé con e dè đưa cuốn truyện cổ tích đầy màu sắc cho appa. Nội tâm nhỏ bé dâng lên nỗi lo lắng khó tả.
Nghe appa đọc truyện...liệu có thể ngủ được không?
Hoseok lần đầu sờ tới cuốn truyện cổ tích nên có chút bỡ ngỡ. Cậu phải vắt óc nhớ lại những lần mình chui vào phòng Yoongi để nghe ké truyện với Kookie rồi áp dụng theo y chang. Cơ mà...chất giọng của cậu và Yoongi có chút không giống nhau, nếu không muốn nói là khác nhau một trời một vực.
Kookie ê chề nhìn appa đọc chính tả. Tông giọng cứ đều đều từ đầu đến cuối, chẳng có lấy tí ti cảm xúc. Bình thường ba Yoon chỉ cần đọc một câu chuyện công chúa và hoàng tử là bé con đã lăn quay ra ngủ rồi. Còn giờ đây appa Seok đã đọc hết cả ba, bốn câu chuyện rồi mà hai mắt của bé vẫn mở thao láo. Chính xác là không có cảm xúc để đi ngủ. Appa đọc truyện dở tệ.
Kết quả là sau một hồi vật lộn với cuốn truyện, Hoseok đành phải muối mặt bế con trai sang phòng Yoongi nhờ vả.
Cuốn truyện được giao cho đúng người nên phát huy đúng tác dụng. Câu chuyện đầu tiên vừa kết thúc Kookie đã ngủ ngon lành. Vì trong ngày uống nhiều thuốc giảm đau có chất an thần nên Yoongi cũng bị buồn ngủ lây, anh thả cuốn truyện xuống ngáp một cái rõ to, gật gù qua lại rồi ngủ luôn lúc nào chẳng hay.
Chỉ còn mỗi Hoseok đang ngồi ở cạnh giường, gác cằm lên nệm mải mê ngắm nhìn hai cục trắng trắng của mình ôm nhau ngủ. Cậu trườn người bò lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Kookie, đối diện với khuôn mặt đáng yêu của ai đó.
Trời buổi tối nhiệt độ xuống thấp, lạnh đến xoắn hết cả chân tay. Vết thương của anh cũng vì vậy mà lại bị đau nhức. Có vẻ rất đau vì hai hàng lông mày của anh đang xô chặt lại với nhau, vẻ mặt anh nhăn nhó đến mức khó coi. Tất cả những biểu cảm đó đều được người đối diện thu hết vào tầm mắt. Tim cậu nhói lên từng hồi, đau lòng đến nghẹt thở. Cậu muốn làm gì đó cho anh.
Rón rén đặt tay lên bả vai của anh, từng chút từng chút một, cố để không chạm vào vết thương. Cậu bắt đầu di chuyển bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên vai anh, nhẹ tới mức người nọ thở hắt ra một hơi thoải mái. Cơ mặt anh giãn ra, lông mày cũng không còn nhíu chặt, biểu hiện đó cho thấy cơn đau đã tan biến.
Lúc này cậu mới dời bàn tay mình lên cái má tròn tròn của anh, lại tiếp tục xoa nhè nhẹ.
"Xin lỗi vì bắt anh phải chịu tổn thương, Yoongi à. Sau này nhất định sẽ bù đắp cho anh"
Rồi cậu cũng từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày đẹp trời với biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Nhưng hơn hết vẫn là "vui vẻ" và "hạnh phúc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com