Chap 20. Daegu và những sự cố
Sì pờ loi cực mạnh đến từ vị trí ChinChin: Bóng đèn tạm thời vắng mặt và Jung Hoseok không ăn chay.
"Yah Jung Hoseok! Mắc cái gì mà cứ lẽo đẽo theo anh suốt vậy?"
Yoongi bất mãn gào ầm lên với cái đuôi đang tò tò đi sau lưng mình. Mắc cái gì mà suốt từ sáng tới giờ Jung Hoseok cứ lẽo đẽo theo sau lưng anh suốt như vậy đó. Thỉnh thoảng còn ôm ôm, dụi dụi hệt như cún con vậy. Ban đầu thì thấy đáng yêu thật nhưng mà cả buổi cứ theo vậy suốt, vướng chân vướng tay chết đi được.
Ai kia bị nạt liền phụng phịu, môi dưới trề ra trông đến thương khiến cho Yoongi mềm lòng ngay lập tức.
"Được rồi, đừng trưng cái mặt đó ra nữa. Có chuyện gì, nói anh nghe"
Chỉ đợi có thế, Hoseok liền nhào tới ôm chặt lấy anh mè nheo, càng nhìn càng giống cún con làm anh phì cười.
Đưa tay vò rối mái đầu đen nhánh đang tích cực dụi dụi trong lòng mình, anh trêu: "Con cún này! Làm sao nào?"
"Ứ, em không cún mà!!!"
"Được rồi là Sóc, không phải cún. Thế Sóc có chuyện gì nào?"
Hoseok thôi dụi mặt vào bụng anh nữa mà ngồi thẳng lưng, vòng tay vẫn cố định ở eo người kia chặt cứng.
"Tuần sau anh về Daegu đúng không?"
"Ừ đúng rồi. Sao em biết?" anh nhíu mày thắc mắc.
"Chuyện gì mà em chẳng biết chứ!"
"Lần này anh đi tầm hai, ba ngày thôi. Em ở nhà trông chừng quán giúp anh được chứ?"
"Ai nói em sẽ ở nhà?" Hoseok cao giọng: "Em muốn về Daegu với anh!"
Yoongi lập tức tròn mắt ngạc nhiên: "Em về làm gì? Còn Kookie nữa. Em định để nó ở nhà một mình à?"
"Em sẽ gửi Kookie ở nhà anh Jin. Đơn giản là vì em muốn về với anh thôi, chẳng để làm gì cả"
Cậu nói chắc nịch. Muốn về thăm Daegu với anh chỉ là phụ, còn lại chính là về để trông chừng anh như lời Yoonji và Seokjin nói. Gì chứ mấy cái đó cậu phải hết sức đề phòng, sơ xảy là mất người yêu như chơi.
"Nhưng mà ở đó nhà cửa nhỏ tí, chật chội lại còn đang mùa hè nữa. Rồi còn đường xa, mà về đó anh phải chuẩn bị làm giỗ bố mẹ, đâu có thời gian nhiều cho em đâu"
"Em có đòi ở cao sang hồi nào đâu hả ngốc. Không cần biết lí do gì hết, muốn về Daegu với anh cơ!!!"
Nói rồi cậu lại tiếp tục dụi đầu vào cổ anh mè nheo cho bằng được.
Anh bật cười, cái tên này bình thường cũng chững chạc lắm nhưng khi đã làm nũng rồi thì còn trẻ con hơn cả Kookie nữa.
"Được rồi, đừng dụi nữa mà. Xem làm nũng vậy có giống người lớn không? Em bằng tuổi Kookie đấy hả?"
Người kia nghe nói vậy càng ôm chặt lấy anh hơn, chặt tới phát đau: "Em là người lớn mà!!!"
"Ừ anh quên, em lớn hơn Kookie hai tuổi. Thả anh ra đi, có khách vào nhìn thấy thì làm sao?"
"Mặc kệ khách. Em ôm người yêu của em thì làm sao"
Yoongi cười tít mắt. Dù đã chính thức bên nhau được hơn hai tuần rồi nhưng cái danh xưng "người yêu của Jung Hoseok" vẫn khiến anh thấy lâng lâng sung sướng mỗi lần nhắc đến. Và sẽ càng hạnh phúc hơn nữa khi cái người cứ nhai đi nhai lại câu đó chính là Hoseok nhà anh.
"Thế định ôm thế này mãi sao? Không làm việc à? Khách vào thấy lại bỏ chạy hết thì lấy cái gì mà đổ vào mồm đây?"
"Ứ, muốn hôn cơ, hôn đi rồi em thả"
Vừa nói cậu vừa chu môi sấn tới, Jung Hoseok mặt dày số hai thì không ai dám đứng nhất đâu a~
Chỉ tội nghiệp mỗi Min Yoongi da mặt mỏng bị trêu tí xíu đã đỏ lên tận mang tai. Báo hại người kia càng nhìn càng muốn trêu, muốn nựng.
Anh ngượng ngùng giơ tay đẩy cái mỏ vịt kia ra: "Lắm chuyện quá đi mất"
"Ngày nào anh cũng hôn Kookie, còn em thì anh cho ăn bơ suốt. Em giận đấy! Một cái thôi mà, đi mà Yoongi à!!!"
Cậu giãy lên đành đạch, đem cả thân người lắc qua lắc lại kì kèo đòi hôn cho bằng được. Đúng mà, Min Yoongi kia ngày nào cũng ôm ôm thơm thơm Kookie tới chai cả mặt, thế mà người yêu đường đường chính chính của anh thì anh lại bỏ rơi. Nghĩ cũng tội!
"Được rồi, được rồi, đừng lắc nữa. Chóng mặt quá đi mất. Một cái thôi đó" Mèo ngốc bật chế độ khó ở, vùng vằng trong lòng người thương. Giờ mà không chiều thì tên này sẽ làm phiền anh cả ngày mất.
"Chỉ cần như vậy thôi là đủ năng lượng rồi" Hoseok hí hửng ra mặt.
Anh lườm yêu cậu rồi nhắm tịt mắt hôn chụt lên đôi môi trái tim đang dẩu ra kia, định bụng chỉ là một cái hôn phớt nhẹ thôi, nhưng Jung Hoseok kia dễ gì mà cho anh thoát. Cậu ghì lấy gáy anh, chuyển bị động thành chủ động, kéo anh vào nụ hôn sâu tới say xẩm mặt mày.
"Ưm~"
Tiếng kêu khe khẽ phát ra từ cổ họng anh càng như đang cỗ vũ cho tên cơ hội kia, cậu nhất quyết giữ chặt lấy anh trong lòng, một kẽ hở cũng không để thoát. Jung Hoseok từ lúc nào đã bị nghiện con mèo ngốc này mất rồi.
Hai bàn tay trắng trẻo đập túi bụi lên ngực cậu. Đồ ác độc! Dưỡng khi đã rút sạch rồi mà vẫn chưa chịu tha cho anh.
Cảm thấy người trong lòng đã thở hết nổi, Hoseok luyến tiếc thả cánh môi hồng hồng kia ra. Cả khuôn mặt anh đỏ lựng cả lên vì thiếu dưỡng khí, mắt nhỏ đánh đá lườm tên hung thần kia cháy khét, tất cả những gì anh nhận lại được chỉ có bộ mặt nhăn nhở thiếu đòn của cậu.
Từ ngày yêu nhau anh mới phát hiện ra một điều, Jung Hoseok chẳng ngây thơ, hiền lành gì cho cam đâu, mà ngược lại, cậu chính là đồ lưu manh đó. Cái gì cũng có thể nói, có thể làm được, chỉ thiếu mỗi nước chưa ăn thịt mèo ngốc mà thôi.
-----
Vài ngày sau đó, Yoongi và Hoseok lục đục chuẩn bị về Daegu từ sáng sớm. Cả hai sẽ cùng đưa Kookie tới trường rồi đem ít đồ đạc của bé con sang nhà Jin gửi, tới chiều Jin hoặc Yoonji sẽ tới rước Kookie về nhà họ.
Cứ tưởng bé con lần đầu xa appa sẽ quấy khóc không chịu, nhưng thật ra khi nghe nói sẽ được ở cùng với cô Ji và chú Jin thì nhóc con mừng ra mặt. Được ở cùng hai cạ cứng mà, sao không vui cho được chứ.
"Kookie nhớ appa dặn gì chưa?" Hoseok khảo bài cục cưng trong khi đang sửa soạn quần áo cho cả ba người.
"Kookie nhớ hết mà. Appa dặn từ tối tới giờ luôn á!"
"Anh nghĩ em không cần phải lo đâu. Hai người kia quậy hơn Kookie nhiều"
Yoongi đi ra từ phòng tắm với vài thứ đồ linh tinh trên tay. Thật ra mà nói để cậu gửi Kookie sang bên nhà kia anh cũng quan ngại lắm, nhóc con đã hiếu động rồi, gặp thêm hai cái người to đầu mà chưa chịu lớn bên kia nữa thì cái nhà sẽ sớm thành cái chợ chồm hổm thôi.
"Sao em không đưa Kookie theo luôn?"
Người đang bận rộn xếp đồ kia nghe thấy câu hỏi liền nhảy dựng lên ngay: "Không được, chỉ có em và anh. Kookie không được đi theo"
Gì chứ vấn đề này thì Jung Hoseok đã nói là chắc như đinh đóng cột. Hiếm lắm mới có dịp đánh lẻ, hiếm lắm mới có dịp thoát khỏi cái bóng đèn tên Jeon Kookie kia mà. Mang theo cục nợ đó thì còn làm ăn được gì nữa?
"Kookie hông thèm đi theo appa đâu!!"
Nhóc con bĩu môi nhìn appa, làm như người ta thích đi theo lắm vậy.
Hai ba con họ Jung đang yên đang lanh tự dưng lại quay sang đấu mắt với nhau, lườm nguýt nhau hệt như hai đứa trẻ bị giành kẹo.
"Thôi nào, hở tí là gườm nhau. Em có phải appa của Kookie không vậy Jung Hoseok?"
Yoongi luôn là người phán xử trong cuộc chiến không hồi kết đó. Anh nhanh chóng đi tới bế Kookie đi trước khi cả hai lao vào cù nhau lăn lộn ra giường.
"Anh lúc nào cũng bênh mỗi Kookie thôi!" Ai kia hờn trách.
"Vì Kookie đáng yêu, còn appa thì thấy ghét" Bé con tinh nghịch chồm qua vai Yoongi thè lưỡi lêu lêu appa.
Hoseok cay cú nhìn theo. Nuôi con vất vả mấy năm trời bây giờ nó quay ra giành người yêu với mình thế này thì thật không ổn chút nào.
"Em còn đứng đó lườm nguýt nữa thì anh cho em ở nhà luôn đấy"
Yoongi bình thản đe dọa trong khi đang cặm cụi mang giày cho Kookie.
"Em biết rồiiiiii" cậu kéo dài giọng , lạch cạch xách đồ ra cửa.
Cả ba nhanh chóng lên xe đưa Kookie tới trường. Đương nhiên trước khi rời đi sẽ không thể thiếu tiết mục chia tay ôm ôm hôn hôn làm gai con mắt người thứ ba. Jung Hoseok bỗng dưng cảm thấy bản thân mình chính là bóng đèn của hai ba con nhà kia.
Bàn giao mọi thứ cho Seokjin thì cũng đã gần trưa, hai người bắt đầu xuất phát về Daegu. Ban đầu Hoseok nằng nặc đòi lái xe nhưng Yoongi không cho vì lí do Jung Hoseok kia chính là thanh niên mù đường, đưa cho cậu cầm lái có lẽ qua đêm cũng chưa về được tới nhà. Vậy nên cư nhiên Hoseok bị đẩy sang ghế phụ, chuyên tâm phục vụ đồ ăn vặt và chuyện phiếm suốt dọc đường đi.
Vài ngày trước Yoongi còn tưởng kì này mình sẽ có một chuyến về quê an tĩnh vì hai kẻ ồn ào là Seokjin và Yoonji không về chung được. Nhưng thật không ngờ, Jin và Ji bận thì có đã có Seok nhanh trí thế chỗ. Jung Hoseok kia cũng ồn ào có kém gì hai người họ đâu. Thật may là cậu không mang theo Kookie, nếu có thì chắc chiếc xe an tĩnh của anh sẽ bị hai ba con cậu biến thành cái dạng gì mất.
"Yoongi ăn quýt nè!!!"
"Yoongi mỏi không? Em bóp vai cho anh nhé"
"Yoongi đói bụng không? Em đói quá à"
"Aaaaa cảnh đẹp quá đi!!!"
"Yoongi thơm cái nào!!!"
"Yoongi..."
"...."
Trời ơi đường về nhà có hơn hai tiếng đồng hồ mà người lái xe phải chịu đựng cái tên lắm mồm kia đến đầy cả hai lỗ tai. Cứ hở tí là Yoongi à Yoongi ơi, còn mệt hơn cả giữ một đứa con nít nữa đó!!!
Nhà của Yoongi nằm ở tận ngoại thành nên đường về có hơi xa, tới tận quá trưa cả hai mới về đến nơi. Vừa bước xuống xe Hoseok đã căng ngực hít một hơi thật đầy tràn không khí miền quê. Ở đây không có cái ồn ào, tấp nập của thành phố mà rất thanh bình, cái không khí này rất giống một nơi....
À đúng rồi, nó giống với hương vị yên bình của vườn rau nhỏ trên sân thượng nhà anh. Thảo nào lần đầu tiên đặt chân lên vườn rau cậu lại có cảm giác như đang lạc giữa vùng quê thanh bình. Thì ra là vì Yoongi đã đem cái thanh bình từ quê nhà của mình lên đặt cả lên góc sân thượng nhỏ đó. Con mèo nhà cậu giỏi ghê chưa!
Cả hai lục đục xách đồ vào trong. Nhà đã lâu không có người ở nên chắc sẽ bụi bặm lắm, có lẽ cả hai phải bỏ ra hết ngày hôm nay để dọn dẹp thì ngày mai mới có thể tươm tất làm mâm cơm giỗ ba mẹ Yoongi.
"Anh Yoongi về rồi!! Aereum đợi anh từ sáng tới giờ nè!"
Bỗng nhiên một cô gái từ đâu chạy ùa tới ôm chầm lấy cánh tay của Yoongi. Có chút bất ngờ, anh xốc lại đống đồ trên tay rồi hơi đẩy nhẹ cô gái kia ra.
"Aereum? Em đợi anh làm gì?"
"Chị Yoonji bảo hôm nay anh về nên em đợi để vào nhà phụ anh dọn dẹp"
Cô gái tên Aereum kia cười tít mắt, nụ cười đó trong sáng đến mức Hoseok nhìn vào cũng có thiện cảm ngay. Nhưng nó sẽ tốt hơn nếu như không phải đang ở trong tình huống này... Ánh mắt chứa đầy đạn quét lên quét xuống cô gái trước mặt, Hoseok vờ húng hắng vài tiếng thật to báo hiệu sự có mặt của bản thân.
"Ơ! Anh là ai vậy?" Aereum nghiêng đầu nhìn cậu thắc mắc.
"À, là bạn của anh ở Seoul đó, cậu ấy về đây chơi"
Ánh mắt đầy đạn kia đương nhiên được Yoongi phát giác, anh nuốt khan một ngụm, giới thiệu qua loa rồi lật đật kéo cậu vào nhà trước hủ giấm di động kia lườm cháy con gái người ta.
Lạch cạch lục cục vài tiếng, cái ổ khóa hoen gỉ khó khăn lắm mới bật được ra. Cánh cửa vừa mở, ngàn lẻ một các loại bụi bặm và chuột bọ đua nhau túa từ trong nhà ra bên ngoài. Aereum liễu yếu đào tơ đương nhiên là bị dọa sợ tới mức nhảy dựng cả lên.
May là Hoseok đã nhanh trí đứng vào giữa, nếu không cô gái kia sẽ ôm chầm lấy Yoongi của cậu để làm điểm tựa mất. Thật tình mà nói, nhìn cô gái kia sợ hãi cậu có chút buồn cười.
Cả ba vừa bước vào vừa đưa tay hất cho bụi và mạng nhện khỏi ngáng đường. Anh chỉ đường cho cậu đi vào căn phòng nhỏ bên trong để cất đồ, cùng lúc đó Aereum ở bên ngoài đã chuẩn bị xong hết dụng cụ để lau chùi. Cả ba chẳng ai bảo ai nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp.
Aereum coi tiểu thư vậy chứ công việc dọn dẹp cô làm nhanh thoăn thoắt, chân tay động vào chỗ nào là gọn gàng chỗ đó. Công việc nhờ có thêm một người con gái mà nhẹ nhàng bớt đi mấy phần. Cơ mà có lẽ nó chỉ nhẹ nhõm đi đối với Yoongi thôi, còn riêng với Jung Hoseok thì nó vừa mệt cả chân tay lẫn lí trí.
Cậu bị Aereum giao cho nhiệm vụ dọn dẹp ở xung quanh nhà, rồi thẳng tay đẩy cậu ra vườn. Công việc dọn dẹp mệt một thì công việc canh chừng hai người trong nhà chính là mệt mười. Hoseok vừa làm vừa phải sốt ruột ngóng vào trong nhà xem hai người kia ở trong đó có làm gì nhau không.
"Anh Yoongi chỗ kia cao quá, Aereum với hông tới. Anh bế em lên được hông?"
"A~ Cái này nặng quá đi..."
"Anh Yoongi để em làm nốt cho, anh ra kia ngồi nghỉ đi"
"Anh có mỏi không? Aereum massage cho anh nhé!!!"
"...."
Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến Hoseok như ngồi trên đống lửa rồi. Cậu phải vắt chân lên cổ gấp rút làm xong phần công việc của mình để chạy vào trong kia. Mà có vẻ như Yoongi đang mệt thật, nhìn anh cứ như bị vắt kiệt sức rồi vậy. Aereum càng nhân cơ hội đó mà lân la tới đòi massage rồi đấm bóp các kiểu.
Từ bên ngoài cửa sổ tia thấy Aereum chuẩn bị đưa tay sờ tới bả vai của anh để đấm bóp, Hoseok liền đem xô chậu các thứ dẹp đi hết, co chân chạy bắn vào nhà với vận tốc ánh sáng. Vừa chạy tới nơi, chưa kịp để người khác thắc mắc điều gì, cậu đã đưa tay ôm lấy vai anh kéo về phía mình, tránh xa khỏi bàn tay của Aereum.
"Anh mệt thì vào nghỉ đi, phòng em dọn xong từ lúc nãy rồi. Ở đây để em làm nốt"
Cậu liến thoắng nói nhanh nói vội rồi đẩy con mèo của cậu vào trong phòng. Để anh yên vị trên giường rồi cậu mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Yoongi liền phì cười. Dáng vẻ sốt ruột của hủ giấm di động kia thật sự rất giải trí.
"Em làm gì mà gấp gáp vậy?"
"Còn cười nữa! Em nhét anh vào túi bây giờ. Từ giờ không được cười nữa nghe chưa"
"Ơ hay cái người này! Chẳng lẽ lại đi khóc???"
"Không nghe lời em lập tức đem anh về Seoul!!!"
Trời ơi xem lời lẽ ngang ngược chưa kìa. Đồ con sóc thối! Yoongi chẳng thèm trả lời lại, bực bội thở hắt một hơi rồi quay phắt vào trong. Chế độ khó ở "Mode on", thái độ đó chính là đã giận rồi đấy.
"Yoongi"
"...."
"Yoongi à..."
"..."
"Giận em rồi sao?"
"...."
Jung Hoseok chính thức rén. Bao nhiêu lông lá lúc nãy vừa dựng lên bây giờ đã xẹp lép như bong bóng xì hơi. Cậu xà xuống ngồi cạnh anh, vươn tay kéo cục trắng trắng của mình vào lòng mà sủng nịnh.
"Yoongi đừng giận nữa mà. Em xin lỗi!!!"
"Đi ra đi" Con mèo khó ở không kiêng nể giật mạnh bàn tay đang quấn chặt ở eo mình ra.
"Em khóc bây giờ"
"Mặc kệ em chứ!!!"
Hoseok nghe vậy càng ôm chặt lấy anh hơn, mái đầu đen nhánh rúc sâu vào gáy anh dụi dụi mè nheo.
"Thôi mà... Ai bảo anh với cô ấy cứ thân thiết với nhau như vậy làm gì? Em hông thích như vậy mà!!! Anh phải hiểu cho em chứ" Cậu kéo dài giọng buồn rầu, vẻ mặt cũng thảm đi vài phần cốt là để người thương động lòng.
"Nhưng mà anh với Aereum đã làm gì quá đáng đâu. Mới chỉ nói chuyện thôi mà" Yoongi cau mày.
"Nhưng..." cậu định nói gì đó rồi lại thôi, nhắm mắt đem cơn ghen đang âm ỉ trong lồng ngực tự mình dập tắt đi. Vì cậu biết nếu tiếp tục nói nữa anh sẽ giận thật.
"Hoseok, em tin anh chứ?" anh đưa tay bưng lấy khuôn mặt đang ỉu xìu của cậu: "Tin anh nhé, ở đây..." nói đoạn anh cầm tay cậu đặt lên ngực trái của mình: "Chỉ có mỗi Hoseok thôi!!!"
Tự mình nói ra mấy lời sến súa đó Yoongi ngượng tới mức muốn đào lỗ dưới sàn để chui xuống trốn. Anh xấu hổ cúi gầm mặt, cố tránh đi bản mặt hớn hở của người kia.
Mấy lời đó đương nhiên làm tim gan Hoseok như muốn nhũn cả ra thành vũng nước. Cậu hớn hở ôm lấy gương mặt đang đỏ ửng kia, yêu chiều hôn chụt một cái thật kêu.
"Em tin anh mà. Yoongi của em đáng yêu quá đi mất thôi!!!"
Anh càng xấu hổ hơn, giấu chặt mặt mình vào trong bàn tay cậu.
"Nào, đem mặt đây cho em hôn cái nữa đi"
Anh càng trốn, cậu càng cố đẩy anh ra để hôn hôn cho bằng được. Jung Hoseok kia chỉ đợi lúc người yêu ngại ngùng như vậy để trêu chọc. Đơn giản bởi vì con mèo nhà cậu mỗi lần ngại sẽ phi thường đáng yêu.
Cả hai cứ mãi vờn nhau trong phòng ngủ mà quên mất còn một người ở bên ngoài. Aereum đợi mãi mà chẳng thấy ai ra nên bèn mon men đi vào tìm.
Đi gần tới cửa phòng, cô nghe tiếng cười khúc khích thích thú của ai kia từ bên trong vọng ra.
"Anh Yoongi, anh Hoseok, hai người làm gì trong đó lâu vậy? Em đã dọn dẹp xong cả rồi này"
Yoongi giật bắn cả mình, lật đật né xa Hoseok như tránh hủi. Người kia thấy vậy liền đen mặt bắt lấy tay anh, nắm thật chặt.
Cậu ghé sát mặt anh thì thầm: "Em sẽ không ghen nữa nhưng anh phải theo sát em, không được tách xa em như vậy"
Dứt lời chưa kịp để anh cãi lại, cậu liền kéo tay anh đứng dậy, cả hai tay trong tay đi ra khỏi phòng.
"A, anh..."
Cửa phòng rục rịch bật mở, Aereum tưởng là Yoongi ra nên đã hồ hởi chạy tới ngay. Vừa kịp mở mồm gọi tên anh thì cô bị khuôn mặt tỉnh bơ của Hoseok làm khựng lại. Cậu thản nhiên cười xã giao với Aereum rồi kéo tay anh đi thẳng ra ngoài.
Chỗ hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đó đương nhiên được cô gái kia nhìn thấy rõ. Cô nghiêng đầu chăm chú nhìn theo hai người đang dung dăng dung dẻ đi khắp nhà, trong đầu mường tượng ra cảnh yêu đương trước giờ chỉ được thấy trên phim.
"Chẳng lẽ hai người họ..."
"Aereum à, em còn làm gì trong đó mà chưa ra?"
Tiếng Yoongi gọi to kéo cô về lại thực tại, lật đật chạy ra bên ngoài với hai người.
Cả hai đang ngồi ở bàn ngoài phòng khách, bàn tay lớn của cậu đương nhiên vẫn nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo của người bên cạnh.
"Cảm ơn em Aereum. Không có em thì chắc tụi anh phải dọn tới đêm mới xong mất" Yoongi niềm nở cười tươi.
"À không có gì đâu ạ... Mà hai người..."
Nụ cười trên khuôn miệng Aereum có chút gượng gạo, ánh mắt cô thi thoảng lơ đãng quét qua chỗ hai bàn tay đang nắm chặt kia. Hoseok thản nhiên đến lạ, đem năm ngón tay đan chặt vào tay anh rồi cố tình giơ ra cho người kia thấy thay cho câu trả lời.
Yoongi chỉ biết câm nín với hành động tỉnh bơ của cậu, anh cố căng môi ra mỉm cười với Aereum. Jung Hoseok cái gì cũng nói được, cái gì cũng làm được, nếu bây giờ anh mà nhảy dựng lên giải thích gì hay có ý muốn giấu diếm thì cậu sẽ chẳng ngại mà nói thẳng vào mặt cô rằng cả hai đang yêu nhau đâu.
Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy...
Bất ngờ dần qua đi, lúc này Aereum mới nhận ra bản thân đã vô tình biến thành bóng đèn chen vào giữa hai người kia. Thảo nào cô lại nhìn ra trong ánh mắt của Hoseok dành cho mình chỉ toàn là đạn và mũi tên.
"A~ Xin lỗi hai anh, em vô ý quá. Thôi em về đây, mai em lại sang phụ"
Nói rồi cô nhanh chân chạy biến về nhà chẳng để cho chủ nhà kịp nói lời tạm biệt.
Đợi Aereum đi khuất hẳn, anh bặm môi nhéo mạnh vào bàn tay đen đen đang cố chấp xiết lấy tay mình chặt cứng kia.
"Vừa lòng chưa hả?"
Cậu nhe răng cười, choàng tay ôm lấy eo anh: "Như vậy chưa là gì đâu. Em còn muốn hét lên cho cả thế giới biết nữa cơ!"
Thoáng chút rùng mình, Yoongi giương mắt nhìn người đang ôm mình đầy kì dị. Nếu có thể thì chắc chắn Jung Hoseok sẽ chẳng bỏ qua việc đó đâu. Và tới lúc đó anh rất cần một cái hố thật to để nhảy xuống trốn.
-----
Buổi chiều, anh và cậu đã lấy lại sức sau khi ngủ một giấc no nê, ở nhà cũng chẳng có gì làm nên cả hai quyết định đi chợ, mua ít thức ăn để mai làm cơm giỗ bố mẹ. Hoseok đòi đi xe hơi nhưng anh không chịu, vì chợ chỉ cách đó không xa, thế là cả hai sánh vai nhau đi bộ dưới cái nặng nhè nhẹ của buổi chiều mùa hè.
Đoạn đường từ nhà Yoongi tới chợ có đi ngang qua một cánh đồng bỏ hoang, nhưng bỏ hoang đã là chuyện của vài năm về trước, bây giờ nó đã được cải tạo lại thành một cánh đồng hoa hướng dương đẹp rực rỡ. Đến cả Yoongi cũng phải ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O khi dừng chân tại cánh đồng đó.
Mỗi năm anh đều về quê một lần vào đúng ngày giỗ bố mẹ, anh nhớ trong lần về quê năm ngoái cánh đồng này đã bị san phẳng, vậy mà mới qua có một năm mà chỗ này đã được bao phủ bởi những bông hoa hướng dương rực rỡ kia rồi.
Yoongi muốn ghé vào dạo một lát nhưng lại ngại Hoseok đang muốn đi chợ nhanh rồi về nghỉ ngơi nên chẳng dám nói. Vẻ mặt anh tiếc nuối thấy rõ khi cả hai chuẩn bị đi qua khỏi cánh đồng, cậu chăm chú quan sát lấy từng biểu cảm của anh rồi tủm tỉm cười.
"Mình ghé vào đây tí nhé anh, chỗ này đẹp quá!" Cậu đưa tay cưng chiều vò mái tóc xoăn xoăn của anh.
Mèo ngốc vui mừng thấy rõ, đôi mắt híp sáng rỡ cả lên, lập tức nắm tay cậu kéo vào cánh đồng ngay.
Thân ảnh nhỏ bé chẳng mấy chốc đã mất hút trong cánh đồng. Những cây hoa cao đến bụng anh, có nhiều cây còn cao tới ngực, anh như đang ngụp lặn giữa bạt ngàn hoa hướng dương vậy. Ánh nắng chiều nhè nhẹ như điểm tô thêm phần rực rỡ cho sắc vàng của loài hoa mặt trời.
Hoa đẹp mà người càng muôn phần đẹp hơn, Hoseok không nhịn được đã lôi điện thoại ra chụp liền tù tì cả chục tấm hình. Thật là hảo đáng yêu!!!
Anh hào hứng giang tay chạy ra xa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu cười tít mắt.
"Hoseok nhìn xem, hoa hướng dương khổng lồ!!!" anh trầm trồ chỉ vào cây hoa cao tới đầu mình.
"Được rồi, đừng chạy nhanh, ngã bây giờ. Đợi em, em tới với anh ngay đây"
Cậu dịu dàng nhắc nhở rồi bước nhanh tới chỗ anh, giang rộng hai tay ôm chầm lấy con mèo nhỏ bé của mình vào lòng. Được nhìn anh vui vẻ như vậy thật tốt!!!
Nhưng mà có lẽ ông trời không thương Yoongi, vừa mới nắng đẹp đó mà đã kéo mây đen kịt cả vùng trời, lại còn làm sấm chớp đùng đùng nữa. Nhìn mèo ngốc chỉ mới vui vẻ được chút xíu đã ỉu xìu như hoa héo mà tội nghiệp. Cũng may là gần đó có một mái chòi lá nhỏ, nếu không chắc hai người sẽ dầm mưa luôn mất.
"Sắp mưa rồi đó, mình đi vào kia trú đi anh" Cậu nói rồi kéo anh chạy thật nhanh vào chòi trú.
Hai người vừa đặt chân tới nơi thì trời bắt đầu đổ mưa. Cái chòi nhỏ chỉ có mỗi mái, bốn bên đều trống hoắc, cả hai người đàn ông dù không phải cao lớn gì cho cam nhưng đứng bên trong đó cũng chẳng che chắn được bao nhiêu.
Yoongi bị gió tạt nước ướt gần hết một bên vạt áo, anh đưa tay tự ôm lấy vai mình cho bớt lạnh. Hoseok thấy thế liền lui lại sau lưng anh, vươn hai tay kéo anh ôm vào người.
"A, em làm gì vậy? Như thế sẽ ướt hết đó" anh giật mình hơi quay ra sau cau mày nói với cậu.
"Anh đứng yên đi, làm thế này ít nhất anh cũng không phải chịu lạnh"
Cậu cứng rắn nói, vòng tay càng xiết chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia hơn. Rõ ràng là bản thân cũng lạnh lắm, nhưng khi thấy anh run run chịu lạnh cậu lại xót xa, muốn ôm lấy anh ngay lập tức. Anh cứng đầu một, cậu chính là cứng đầu mười, anh càng muốn đẩy ra, cậu càng ôm chặt hơn. Cuối cùng Yoongi cũng phải chịu thua, ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay ấm áp.
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, vòng tay cậu càng lúc càng xiết chặt lấy người trong lòng hơn. Đứng yên ổn trong tổ bông ấm áp, Yoongi lại đâm ra nghĩ ngợi mông lung, anh tưởng tượng ra vài hình ảnh sến súa rồi tự mình bật cười.
"Anh cười gì vậy? Ngắm mưa vui lắm sao?" Cậu nhìn xuống người trong lòng thắc mắc.
Anh khịt khịt mũi, nắm lấy bàn tay lớn ở trước ngực mình mà mân mê, nghịch ngợm: "Anh thấy hai đứa mình đứng như thế này thật giống trên phim. Mấy cảnh sến sến ấy. Nghĩ tới thật buồn cười chết đi được"
Cậu nhăn mày khó hiểu sau đó liền bật cười theo, ánh mắt bỗng chốc gian manh thêm vài phần: "Cần gì phải tưởng tượng chứ. Bây giờ mình làm phim thật luôn đi"
Dứt lời chẳng để cho anh kịp thắc mắc, cậu nhanh tay xoay người anh lại đối diện với mình. Khoảng sáng yếu ớt của bầu trời âm u trước mặt anh lập tức bị che khuất bằng khuôn mặt phóng đại của ai kia. Cậu kéo anh vào nụ hôn sâu, ướt át cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn, tiếng môi lưỡi ái muội vang lên xen lẫn với tiếng mưa nặng hạt. Yoongi bị hôn tới mềm nhũn cả chân, phải câu chặt hai tay vào cổ cậu để làm điểm tựa. Triền miên mãi đến khi hơi thở khó khăn mà cả hai vẫn chẳng muốn dứt ra. Hoseok âu yếm mút nhẹ lên cánh môi hồng hồng kia, từng chút từng chút đều là trân quý, là yêu thương.
Rõ ràng người nảy sinh tình cảm trước là Yoongi, vậy mà giờ đây người đang nghiện tới mức chẳng thể nào rút chân ra nổi lại chính là Hoseok. Cậu hoàn toàn bị mị lực của con mèo kia làm cho mê hoặc mất rồi.
Giữa cánh đồng hoa hướng dương mưa rơi tầm tã, trong mái chòi nhỏ nằm ở giữa sắc vàng hướng dương, có hai kẻ ngốc đang mải chìm đắm trong bể ngọt. Nụ hôn kia ngỡ rằng sẽ kéo dài đến hàng thế kỉ, mãi mãi chẳng thể dứt ra nổi. Mưa gió ngoài kia dù có lạnh đến nhường nào cũng không thắng nổi sự ấm áp mà cả hai giành cho nhau.
Mà đời có bao giờ như mơ đâu nhỉ. Cảnh trên phim người ta chỉ giả vờ làm mưa, còn cảnh ngoài đời chính là mưa thật, cho nên hai diễn viên sau khi đóng sau cảnh ngọt ngào kia thì từ trên đầu xuống dưới chân đều ướt nhèm nhẹp, ướt đến thương tâm. Trời cũng đã ngớt mưa dần, cả hai đành đội mưa về nhà luôn, chợ búa gì để tính sau đi, đem cái thân ướt nhẹp này ra chợ rồi lại vòng về nhà thì lăn ra ốm hết cả hai mất.
-----
Anh và cậu về tới nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cả hai hiện tại chỉ có thể dùng một từ để miêu tả. Thê thảm. Nếu anh thê thảm một thì cái người cứng đầu cứ nằng nặc đòi che mưa cho anh chính là thê thảm mười. Vậy mà vừa đặt chân vào nhà cậu đã lập tức đẩy anh nhà tắm, bắt anh tắm nước nóng ngay lập tức.
Yoongi bực tức, rõ ràng mình có khá khẩm hơn người ta là mấy đâu mà cứ làm như khỏe lắm ấy. Nhân lúc cậu đang lúi húi tìm gì đó trong bếp, anh nhanh chân chạy vào phòng, lục tìm trong balo của cậu bộ đồ ấm nhất.
"Này, em đi tắm đi. Bộ này có vẻ ấm nhất rồi đấy"
Anh đưa bộ đồ tới trước mặt cậu, thấy cậu cứ ngơ ra nhìn mình, anh sốt ruột thẳng tay đẩy cậu vào phòng tắm, tự tay đóng cửa dùm cậu luôn.
Hoseok chỉ kịp ú ớ vài tiếng đã bị người kia đẩy vào phòng tắm. Cậu ngơ ngác hồi lâu rồi lắc đầu bất lực.
"Không phải cùng nhau tắm thì sẽ hay hơn sao?"
Lúc cậu tắm xong, đi ra ngoài thì thấy anh đang lọ mọ làm gì đó trong bếp, trên người vẫn là bộ đồ ướt nhẹp. Cậu liền tặc lưỡi không hài lòng, bước nhanh tới chỗ anh, rồi chẳng nói chẳng rằng, bế bổng anh lên.
"Má ơi! Em làm gì vậy? Anh hết hồn đó"
"Đi tắm ngay cho em. Con mèo hư hỏng này, ướt như vậy mà còn chẳng chịu thay đồ"
Cậu nói hết câu thì anh đã được thả xuống trước cửa phòng tắm. Anh chun mũi đanh đá liếc cậu rồi cũng ngoan ngoãn đi vào tắm.
"Trên bàn có đồ ăn mẹ Aereum đem sang cho mình đó, em đói thì ăn trước đi nhé" Anh nói vọng ra.
Nghe được tiếng nước xả ào ào từ trong phòng tắm, cậu mới yên tâm đi ra bếp. Trên bàn ăn trong bếp có vài món ăn đơn giản và một mảnh giấy nhỏ, cậu bước tới cầm tờ giấy lên đọc.
"Em mang đồ ăn sang thì không thấy các anh đâu hết. Đồ ăn mẹ em vừa nấu đó, các anh về thì hâm lại rồi ăn nhé. Aereum"
Vài tia ấm áp len lỏi trong lòng cậu, đây chính là thứ tình cảm hàng xóm láng giềng mà lâu rồi cậu mới có được này. Cô bé Aereum kia coi vậy chứ thật ra cũng rất tốt bụng, chắc vì để ý Yoongi nhà cậu nên mới hay lân la như vậy. Trừ cô một điểm gạ gẫm người của cậu và cộng thêm mười điểm tốt bụng.
Cậu cẩn thật bưng từng đĩa thức ăn đi hâm nóng lại, ở gần bếp ga có vài củ gừng đang gọt vỏ dở, có lẽ Yoongi đang định làm trà gừng. Cậu bèn xắn tay áo lên làm nốt thành hai cốc trà gừng nóng hổi luôn. Đợi anh tắm xong, bàn ăn cũng đã sẵn sàng, cậu bưng trà gừng đưa tới cho anh, bắt anh phải uống hết rồi mới ăn cơm.
Thời tiết đầu mùa thất thường hệt như con gái mới lớn, cả hai vừa ăn cơm xong thì trời lại đổ mưa ầm ầm, lần này mưa còn lớn hơn lúc chiều, có cả sấm chớp đùng đùng. Gió giật mạnh làm cánh cửa sổ cũ kĩ cứ chốc chốc lại bị bung chốt dập ầm ầm vào vách tường đằng sau nhà. Hoseok kéo anh vào trong phòng ngủ ngồi cho ấm, còn bản thân thì nhanh nhạy chạy ra kiếm đồ giữ cho cửa sổ khỏi bị bung.
Khi cậu đang loay hoay với cánh cửa thì đèn điện trong nhà bỗng dưng tắt phụt hết cả. Cúp điện rồi. Bây giờ thì cả bên trong lẫn bên ngoài đều tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy gì cả.
"Hoseok, em đâu rồi?" Yoongi sốt ruột gọi to.
"Em đây, anh ở yên trong đó, đừng ra ngoài. Em vào ngay đây"
Hoseok chợt nhớ lúc trưa dọn dẹp có để ý thấy trong hộc tủ ngoài phòng khách có diêm và nến, cậu mò mẫm trong bóng tối, mon men theo bức tường để tới gần cái tủ. Yoongi bên trong đợi mãi chẳng thấy cậu vào càng thêm sốt ruột.
"Em làm gì mà chưa vào? Có sao không?" Vừa nói anh vừa tìm đường mò ra ngoài với cậu.
Cả hai cứ thế dò dẫm đi từng bước trong bóng tối. Tay anh men theo bức tường ra được tới phòng khách, vừa hay chạm được bàn tay lạnh ngắt của cậu cũng đang mò mẫm trên tường, cậu giật bắn cả người vì nghĩ có con gì đó vừa chạy qua tay mình. Phải khựng lại xoa nắn một chút mới nhận ra chính là tay của con mèo nhà mình.
"Sao anh lại ra đây? Em đã bảo ở yên trong phòng đi mà" Cậu nhanh chóng đưa tay kéo anh lại gần mình. Mắt lúc này cũng quen dần với bóng tối, có thể nhìn thấy mờ mờ được khuôn mặt lo lắng của anh.
"Không thích! Em làm gì ngoài này? Sao bảo vào ngay mà chẳng thấy đâu?"
Hoseok bặm môi nhéo lên cái mũi nhỏ nhỏ của anh. Đồ cứng đầu này! Thật muốn đánh đòn lắm luôn.
"Em tìm nến. Thôi đi vào, em vào với anh" Nói rồi cậu ôm chặt anh trong lòng, bước đi từ từ vào phòng.
Cả hai cuối cùng cũng tới nơi an toàn, yên vị trên giường ấm nệm êm. Hai cánh tay nhỏ của anh suốt từ nãy tới giờ vẫn bám cứng lấy thắt lưng người kia. Lúc này cậu mới ngờ ngợ nhận ra rằng Yoongi của cậu hình như đang sợ gì đó.
"Anh sợ sao?" Cậu dịu dàng xoa xoa nhẹ lên lưng anh như để trấn an.
Yoongi bỗng hóa thành chú mèo nhỏ rúc sâu vào lồng ngực cậu, nhè nhẹ gật đầu.
Trời mưa to và mất điện, điều này giống hệt như bảy năm về trước, giống hệt cái ngày mà anh nhận được tin sét đánh, bố mẹ anh mất trong một tai nạn giao thông.
Hôm đó cũng mưa lớn, cũng mất điện, sấm chớp rền vang cả một vùng trời. Bố mẹ anh đang trên đường về sau chuyến công tác xa nhà, lúc đó Yoongi mới chỉ là cậu bé mười bảy tuổi, Yoonji thì chỉ vừa mười hai tuổi. Hai anh em đang trông ngóng bố mẹ về thì đèn điện trong nhà bỗng nhiên tắt phụt đi hết. Vừa lúc đó, có cuộc điện thoại gọi đến, họ báo rằng bố mẹ anh gặp tai nạn đang phải cấp cứu trong bệnh viện.
Chân tay anh như rụng rời đi khi nghe đầu dây bên kia cứ hối thúc người nhà hãy tới bệnh viện ngay. Seokjin lúc đó đã lập tức có mặt, ba cậu cháu cùng nhau vào bệnh viện nhanh nhất có thể. Nhưng thần chết lại nhanh hơn họ một bước, cả ba vừa đặt chân tới phòng cấp cứu thì gặp bác sĩ đang đẩy hai băng ca phủ vải trắng xóa đi ra.
Yoonji hét lớn và ngất đi khi nhìn thấy hai người đang nằm trên băng ca chính là bố mẹ mình, Yoongi thì ngã khuỵu xuống nền. Tiếng khóc thương tâm vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
Đó chính là một phần kí ức đau thương nhất của anh. Tới tận bây giờ anh vẫn chẳng thể quên được nói. Lúc nãy khi mất điện, sấm chớp nổi lên mà chỉ có một mình trong phòng, anh sợ đến nỗi cuống cả chân tay.
Bây giờ được ngồi trong vòng tay ấm áp của Hoseok, anh mới cảm thấy thập phần an toàn.
Mặc dù không biết lí do làm anh sợ là gì nhưng vòng tay cậu vẫn xiết chặt lấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng.
"Ngoan, có em ở đây. Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh"
Cậu ôn nhu hôn lên đỉnh tóc mềm mại, rồi từ từ di chuyển đôi môi ấm nóng xuống vầng trán rộng, xuống đôi mắt ươn ướt, xuống chóp mũi nhỏ nhỏ rồi dừng lại ở cánh môi mỏng ngọt ngào.
Sự ấm áp kia khiến Yoongi mê mẩn, anh cuộn tròn trong lòng cậu rồi ngủ thiếp đi mất. Cả ngày dài mệt mỏi rồi còn gì. Hoseok nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống gối, bản thân cũng nhanh chóng phủ chăn cho cả hai rồi nằm xuống bên cạnh, kéo anh vào lòng, ôm thật chặt.
"Ngủ ngon nhé, mèo con của em!!!"
------
Sáng hôm sau, anh thức dậy từ rất sớm. Nhân lúc cậu còn đang ngủ say, anh một mình đi chợ, khuân cả đống đồ ăn về nhà rồi lọ mọ nấu bữa sáng cho cả hai.
Mùi thơm nức mũi của đồ ăn nhanh chóng đánh thức con sóc lười biếng trong phòng. Cậu mắt nhắm mắt mở, lần theo mùi thơm mà đi xuống bếp với anh.
Mơ màng vươn tay tóm lấy con mèo của mình vào lòng, cậu lười nhác dụi trán vào bả vai nhỏ của anh mè nheo.
"Vừa sáng ra đã làm gì vậy hả mèo con?"
Anh phì cười, đưa tay ra sau véo nhẹ má cậu: "Anh nấu đồ ăn sáng xong rồi, em đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng này"
"Hôn cái!!!"
'Chụt'
Hoseok hài lòng xoa đầu anh rồi rời khỏi người anh để đi làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, cả hai bắt đầu lao vào công việc chính. Cô bé Aereum lại tíu tít chạy sang phụ giúp, vì đã biết được sương sương quan hệ của hai người nên cô ý tứ không chen ngang vào hai người nữa. Công việc nhờ có Aereum mà cũng bớt vất vả, đúng là gái quê, việc nhà việc bếp núc đều phải gọi là xuất sắc.
Một điểm trừ của Hoseok giành cho cô nay đã được cậu thay thế bằng mười điểm cộng tròn trĩnh. May là cô bé này chỉ là cảm nắng sương sương Yoongi nhà cậu thôi, chứ mà tình cảm sâu đậm đến mức làm bậy như cô bé Bora thì chắc cậu phải vất vả lắm.
Công việc nhanh chóng được hoàn thành, anh và cậu cùng nhau đi ra nghĩa trang thăm mộ bố mẹ. Hai ngôi mộ đã xanh cỏ nằm cạnh nhau giữa nghĩa trang đầy nắng, Yoongi từ từ kéo tay Hoseok bước tới trước hai ngôi mộ đó. Ánh mắt anh hỗn độn quá nhiều cảm xúc khó tả, dường như chẳng biết nói gì vào lúc này nên anh chỉ mỉm cười ngại ngùng rồi lúi húi rót rượu mời bố mẹ.
"Yoongi không định giới thiệu em với bố mẹ sao?" Biết thừa là anh đang ngượng nên cậu giả vờ hỏi đểu.
"Lắm chuyện!!!" Mặc dù mắng vậy nhưng nụ cười của anh lại càng rạng rỡ hơn.
"Vậy thì để em tự giới thiệu cũng được!"
Nói rồi cậu rót hai chén rượu đầy, kính cẩn đưa tới trước mộ của bố mẹ anh. Khuỵu cả hai gối xuống, cậu hết sức trịnh trọng thưa gửi.
"Bố, me, con là Jung Hoseok, người yêu của anh Yoongi. Rất vui được gặp bố mẹ"
Yoongi bật cười, cậu vờ liếc anh như để nhắc nhở rồi lại tiếp tục: "Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con mèo này thật tốt. Bố mẹ hãy yên tâm giao anh ấy cho con nhé!"
Nụ cười trên khuôn miệng cả hai lúc này thập phần hạnh phúc. Ánh nắng cũng chẳng thể sáng bằng nụ cười kia. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy mà thôi!!!
----
Hôm nay là ngày cuối cùng hai người ở Daegu, cậu đang ngồi trong phòng nói chuyện video với Kookie. Bé con hai ngày rồi chẳng được gặp Yoon và Seok nên rất nhớ, vừa nghe Seokjin bảo appa gọi liền nhào tới ngay.
"Appa ơi, appa có nhớ Kookie hông?"
"Hông, appa chẳng thèm nhớ con thỏ béo chút nào đâu"
"Vậy thì Kookie cũng hông thèm nhớ appa nữa. Kookie nhớ Dun. Dun đâu rồi? Kookie muốn Dun cơ"
Cục bông nhỏ trở mặt nhanh hơn trở bánh tráng. Vừa tíu tít với cậu đó mà bây gờ lại quay ngoắt 180 độ đòi baba. Hoseok biết ngay thế nào cũng vậy nên chỉ biết cười bất lực.
"Yoon đang bận rồi. Ở đây chỉ có Seok, hông thích nói chuyện thì appa tắt vậy"
Kookie nghe vậy lại nghĩ rằng appa đang giận. Bé con liền tủm tỉm cười, chu môi thơm chụt lên màn hình điện thoại.
"Appa lớn rồi, hông được ganh tị với Kookie!!!"
Cả Yoonji và Seokjin bên đó nghe được đều bật cười ha hả. Đúng là cục bông lắm trò, cái gì cũng nói được hết.
"Yoongi đâu rồi? Nó bỏ em ở nhà một mình à?" Seokjin thò mặt vào hỏi thăm.
"Anh ấy đang nói chuyện với vài người hàng xóm bên ngoài ạ"
"Ồ về nhà hai ngày có gặp con diều hâu nào chưa?" đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười khúc khích, có vẻ như đúng chủ đề mà họ đang tò mò rồi.
"Có một con diều hâu. Nhưng mà em đã diệt tận gốc rồi. Hai người cứ yên tâm"
"Có phải là con bé Aereum đúng không? Con bé đó thích anh Yoongi lắm đấy, cả bố mẹ nó cũng chấm anh ấy làm con rể rồi. Vậy mà anh cũng diệt được tận gốc rồi sao?"
Câu nói lập tức khiến Hoseok đơ mặt. Lại có cả chuyện như vậy sao?
Cậu trò chuyện đùa giỡn với Kookie hồi lâu rồi cúp máy. Lúc này Yoongi vẫn chưa tiếp khách xong, cậu bèn rón rén ra bên ngoài chờ anh.
Yoongi đang nói chuyện ở phòng khách, có lẽ là bố mẹ của Aereum vì cậu thấy cô cũng ngồi ở đó, ngồi cạnh anh.
Hoseok ý tứ nép vào sau bức tường để không làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Vậy mà những lời trò chuyện ngoài đó lại khiến cậu choáng ngợp.
"Yoongi năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"Dạ cháu hai mươi lăm rồi ạ"
"À thế là tới tuổi kết hôn rồi nhỉ?"
Yoongi khựng lại vài giây. Cụm từ kết hôn khiến anh nhớ đến cái người đang đợi mình trong phòng kia, nhưng anh biết bác gái kia muốn nhắc tới chuyện khác. Aereum ngồi cạnh cũng hiểu được liền trở nên lúng túng.
"Cháu lên Seoul lâu vậy rồi, trên đó cũng chẳng bằng quê mình. Chi bằng về quê cưới vợ cho rồi. Đúng không nhỉ Aereum?"
"Mẹ à..." Aereum bối rối nói khẽ.
Mẹ cô cố tình làm lơ mà nói tiếp: "Con bé Aereum nhà bác năm nay cũng đã mười chín tuổi rồi. Tầm tuổi này quê mình cưới nhau đầy. Sẵn hai đứa cũng thân thiết, chi bằng..."
Nghe tới đây Hoseok chẳng thể ngồi yên được nữa, cũng chẳng thể nhảy ra ngoài đó để mang anh về với mình. Cậu đành lầm lũi đi vào phòng. Yoongi vô tình bắt gặp được bóng lưng gầy gầy của cậu liền giật mình. Cậu đã nghe hết rồi...
Khó khăn lắm Yoongi mới dừng được cuộc nói chuyện kia lại. Sau khi tiễn khách về anh nhanh chân chạy vào tròng phòng ngay lập tức.
Anh rón rén mở cửa hé hé nhìn vào trong, cậu đang ngồi trên giương, hai chân duỗi thẳng, tay chống ra phía sau. Cậu hơi ngửa cổ lên trần nhà, đôi mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa, phát hiện con mèo đang lén lút rình trộm mình liền phì cười.
"Vào đây với em"
Anh giật mình. Sao lúc này anh lại hồi hộp như vậy chứ? Cảm thấy như tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
"Có nghe không con mèo kia? Vào đây với em nào"
Cậu gọi lớn lần nữa, anh dè dặt đẩy cửa bước vào. Khoảng cách từ giường tới cửa chỉ bằng một sải tay dài của cậu nên anh vừa đặt chân vào phòng đã bị cậu nắm tay kéo tới cạnh giường.
"Ơ, em..."
"Em nghe hết rồi đấy!" Cậu bình thản: "Giờ anh định thế nào đây?"
"Kh... Không có, em đừng nghĩ lung tung. Anh không cưới Aereum đâu mà" Anh luống cuống giải thích.
"Vậy anh định cưới ai?"
"Hả?" Yoongi lập tức đỏ mặt tía tai. Chuyện này mà cũng cần phải hỏi sao? Rõ ràng là đang cố tình chọc anh mà.
"Anh sẽ cưới ai? Nói em nghe đi"
"Biết rồi còn hỏi..." Anh phụng phịu cúi gằm mặt.
"Nhưng em vẫn muốn nghe Yoongi nói hơn"
Anh bặm môi nhìn cậu, vặn vẹo mãi mới bật ra được thành câu: "Là... Hoseok..."
Câu trả lời tuy đã biết trước nhưng khi được nghe chính miệng anh nói cậu lại thấy phi thường thỏa mãn. Nhưng cũng không thể đơn giản như vậy được, cậu muốn nhiều hơn nữa...
"Như vậy vẫn chưa chắc chắn được gì. Chi bằng... Bây giờ, em sẽ đánh dấu anh"
"Hả? Đánh cái... Á"
Chưa kịp hòan thành lời nói thì anh đã bị người kia một phát ném thẳng lên giường. Cậu nhanh chóng leo lên nằm đè lên anh, chẳng để cho anh ú ớ lời nào, cậu cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng của anh mà đay nghiến.
Chút lí trí cuối cùng đã bị vắt kiệt thành nước, anh chỉ biết mơ màng cuốn theo nụ hôn kia.
Nụ hôn càng cuồng nhiệt, cơ thể cả hai bắt đầu có phản ứng. Lúc này cậu mới lưu luyến rời khỏi môi anh.
"Yoongi, mở mắt nhìn em!" cậu thỏ thẻ bên tai anh.
Đôi mắt đang nhắm tịt từ từ hé mở. Đập vào mắt anh là ánh mắt đã mờ mịt đi vài phần của người phía trên.
"Em muốn anh, ngay bây giờ..." giọng nói cậu bắt đầu khàn đi.
"Yoongi, tin em chứ?"
Anh nhẹ gật đầu.
"Em yêu anh. Cho em, nhé Yoongi!"
Tới nước này thì anh chẳng còn biết suy nghĩ gì hết, anh nâng người chủ động hôn nhẹ lên môi cậu thay cho câu trả lời.
Chỉ chờ có như thế, Hoseok tiếp tục lao vào anh hổ đói. Quần áo cả hai cứ thế lần lượt rơi lả tả xuống đất. Tới mảnh vải cuối cùng cũng bị cậu mạnh bạo tước bỏ. Hai phân thân ngẩng cao đầu, xấu hổ cạ vào nhau.
Ánh mắt mờ mịt của anh khẽ liếc xuống gã hung thần bên dưới của cậu và ngay lập tức đỏ mặt ngại ngùng. Jung Hoseok kia đúng là mặt dày, cậu kéo lấy bàn tay mềm mềm của anh đặt lên người anh em nóng hổi của mình.
"Giúp em..."
Bàn tay nhỏ vụng về chuyển động. Chỉ vài lần như vậy đã khiến Hoseok thở hắt ra đầy thỏa mãn. Cậu mạnh bạo hất tay anh ra, nhanh chóng bắt lấy phân thân của anh, nhẹ nhàng chuyển động lên xuống.
Yoongi thoáng chút rùng mình, hai điểm anh đào trước ngực cương cứng và sưng đỏ đến chướng mắt. Cậu vùi mặt vào ngực anh, chuyên tâm mút mát hai vật nhỏ đáng yêu kia. Anh vì vậy mà càng kích thích, cong người ưỡn ngực lên sát vào cậu hơn.
Lần đầu được người khác chăm sóc nhiệt tình như vậy khiến anh không kiềm được kích động đến toàn thân run rẩy, rất nhanh sau đó đã bắn đầy tay cậu.
Thứ trắng đục bám đầy tay cậu khiến anh ngượng ngùng liền bật dậy muốn tìm khăn giấy để giúp cậu lau đi. Nhưng Hoseok đâu để anh toại nguyện, cậu lập tức đè anh nằm xuống, tách hai chân anh ra, nhanh nhẹn đưa một ngón tay dính đầy tinh dịch xuống thăm dò cửa huyệt.
Toàn thân anh lại run rẩy lần nữa khi cậu đưa tay rà xung quanh miệng huyệt.
"Yoongi, nhìn em..."
Anh yếu ớt đưa mắt nhìn cậu, chưa kịp thắc mắc thì đã phải giật mình vì cậu bất ngờ đẩy hai ngón tay vào hậu huyệt của anh. Cảm nhận được hai rồi ba ngón tay của cậu đang khuấy đảo bên trong cơ thể mình, mặt anh dần biến sắc, khó chịu cong người thở hắt một hơi.
Hậu huyệt ấm nóng chưa từng bị xâm nhập gắt gai ôm lấy mấy ngón tay của Hoseok. Cậu vừa nhẹ nhàng khuếch trương vừa ôn nhu hôn lên khắp nơi trên mặt anh để dỗ dành.
"Thả lỏng ra nào Yoongi. Chỉ một chút nữa thôi..."
Dục vong tuy đã lên cao nhưng cậu vẫn bình tĩnh đến lạ, cậu dịu dàng dỗ dành anh từng chút giúp anh quên đi cảm giác khó chịu.
Vành mắt anh chợt cay cay, không phải vì đau mà là anh đang cảm động. Anh đã không yêu lầm người đúng không? Hoseok vô cùng dịu dàng dù bản thân cậu đã phải khó khăn kiềm nén dục vọng của mình. Phải may mắn thế nào anh mới có được người yêu tốt như thế này đây.
Sau khi thấy đã mở rộng vừa đủ, cậu liền rút hết mấy ngón tay của mình ra. Cảm giác trống trải khiến Yoongi có chút hụt hẫng.
"Lần đầu sẽ rất đau. Nếu đau quá thì hãy cắn em, được chứ? Em xin lỗi"
Anh bật cười, định bụng mắng cậu vì cái tội vô duyên tự dưng lại đi xin lỗi nhưng ngay lập tức phải há miệng mà hét lên lên khi vật cứng của cậu bắt đầu tiến vào hậu huyệt.
"Ho...Hoseok...a..." Hai bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm vì cơn đau, hơi thở càng gấp gáp hơn.
"Em xin lỗi..."
Cậu xót xa cúi xuống hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh. Phân thân đã đi vào một nửa, bây giờ tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Cậu dịu dàng hôn anh, một tay giữ chặt lấy eo anh, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve điểm anh đào giúp anh thoải mái hơn. Bên dưới nhân lúc anh lơ là đã đẩy vào toàn bộ.
"A~ Hoseok... Chậm, chậm một chút..."
Anh hốt hoảng bấu lấy vai người phía trên khi cậu đột nhiên tăng tốc, càng lúc càng mạnh mẽ dập mạnh bên trong cơ thể mình.
Đau đớn ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng sự kích thích và ham muốn nhiều hơn. Yoongi không nhịn được mà ngửa cổ rên khe khẽ, tay nhỏ đưa lên bịt chặt trên miệng ngăn không cho tiếng rên xấu hổ kia bật ra ngoài.
"Ngoan, kêu cho em nghe..."
Vừa nói cậu vừa gỡ tay anh ra. Biết là lưu manh nhưng cậu thật sự muốn nghe tiếng rên của anh.
"Ưm ~ a...a aaa"
Tiếng rên nhỏ xíu như cỗ vũ cho Hoseok, cậu uyển chuyển đưa đẩy hông mình, từ từ, rồi nhanh dần nhanh dần. Mỗi cú thúc đều mạnh dần và đều chạm tới đỉnh điểm khiến Yoongi càng lúc càng rên lớn hơn.
Tiếng ra vào ngày càng trở nên dồn dập. Cả hai cơ thể trần trụi quấn chặt vào nhau, da thịt nóng bỏng không ngừng cọ sát.
Yoongi vô thức cào lên tấm lưng gấy của cậu trong cơn mê loạn. Cả hai vô thức gọi tên nhau, lời yêu thương cũng theo đó mà nói ra chẳng chút kiêng dè ái ngại.
Giây phút thiêng liêng nhất chính là lúc này, khi anh thuộc về cậu, cả thể xác lẫn tâm hồn.
-----
Đền bù ra chap muộn bằng 9k chữ và xôi thịt nóng hổi nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com