Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21. Bình yên

Yoongi mơ màng thức giấc khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi vào giường. Anh khẽ đưa tay lần mò sang bên cạnh thì chạm được ngay vào một khối ấm áp, theo bản năng anh thu mình rúc sâu vào nơi ấm áp đó, lười nhác ngủ tiếp.

Hoseok bị đánh thức bởi bàn tay mềm mềm của ai kia làm loạn trên khuôn ngực trần của mình, cậu he hé mắt nhìn xuống thì đã thấy mèo lười quấn chặt lấy mình mà ngủ nướng rồi. Một tay cậu choàng lấy vai anh kéo sát vào ngực mình, một tay quơ quàng lên đầu giường tìm điện thoại xem giờ.

Đã hơn tám giờ sáng rồi! Phải mau gọi con mèo kia dậy để còn chuẩn bị về Seoul thôi. Nhưng mà... Tình hình này có vẻ rất khó gọi dậy. Yoongi đang ngủ rất say, có lẽ anh mệt...ừm... Mệt vì nhiều lí do...

Mơ màng nhớ lại hình ảnh hoan ái của đêm qua, Hoseok thích thú cười khúc khích. Tiếng cười của cậu đánh thức con mèo kia, anh giơ tay cào nhẹ lên ngực cậu, khẽ gắt lên với tông giọng thều thào: "Yên cho anh ngủ..."

Hoseok liền ngưng cười, bắt lấy bàn tay của anh, cưng chiều đưa lên hôn chụt một cái: "Dậy thôi nào, đã muộn rồi đó. Dậy còn chuẩn bị về Seoul nữa"

"Không... Không thích. Để yên cho anh ngủ" Yoongi vùng vằng, càng rúc sâu vào người cậu hơn.

Đến nước này thì cậu đành phải để anh nướng thêm tẹo nữa vậy. Ôn nhu vuốt ve mái tóc rối bung của anh, cậu thỏ thẻ: "Yoongi mệt lắm hả?"

Người trong lòng gật gật.

"Có đau chỗ nào không?"

"Không biết..." 

Làm sao mà thấy đau được khi anh đang nằm trong vòng tay êm ái của cậu chứ? Chỉ là chưa cảm thấy được cơn đau mà thôi.

"Mà có hơi nhức... nhức chút chút..."

Bàn tay lớn lần mò trong chăn, tìm đến tấm lưng trần của anh mà xoa nhẹ: "Ở đây đúng không?"

"Ưm~" anh thoải mái kêu lên khe khẽ: "Còn... Ở chỗ khác nữa~"

Tay cậu di chuyển đến hông của anh, tiếp tục xoa: "Còn chỗ nào nữa?"

Bàn tay cậu như có thần dược, chạm vào chỗ nào thì chỗ đó liền dễ chịu. Yoongi càng được nước làm loạn vì được cưng chiều.

"Còn~ đau nhiều chỗ lắm!"

Người trong lòng mè nheo hệt như em bé liền khiến Hoseok thật muốn cưng nựng. Bàn tay theo đà trượt xuống cặp đào căng tròn, vẫn chỉ tiếp tục xoa nhẹ. Vậy mà ngay khi cảm nhận được bàn tay hư hỏng kia đang xoa nắn mông mình, Yoongi lại bật dậy như được gắn lò xo. Cơn đau cũng chỉ chờ có vậy liền ập tới khiến anh phải ngoạc mồm la oai oái.

"A....aaa... Mông mông...đau..."

Trời ạ! Sao không ai nói cho anh biết rằng nó có thể đau như vậy. Thốn đến mức thấy tận mấy ông mặt trời. Tâm trạng vừa mới sáng ra đã tuột dốc không phanh. Min Yoongi thật muốn chửi thề!!!

"Anh có sao không? Tự dưng lại giãy nãy lên như vậy làm gì?" Hoseok bị anh dọa hết hồn, lật đật ngồi dậy cẩn thận đỡ lấy hông của anh.

Yoongi chẳng thể nói nên lời, chỉ biết ngậm chặt miệng suýt xoa. Qua một đêm hoan ái cơ thể anh trở nên nhạy cảm hơn hẳn, người kia chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng cảm thấy rất gì và này nọ rồi. Nói ra thật xấu hổ chết đi được!

"Đỡ hơn chưa?"

Anh mím môi, cay đắng gật đầu. Vậy cho cậu đỡ lo thôi chứ thật ra vẫn đau muốn chết. Cảm giác như chỗ đó đang bị kim châm vào vậy...

"Yoongi muốn ngủ nữa không? Hay ngủ thêm chút nữa nhé. Em đi mua đồ ăn sáng cho anh" 

Anh gật đầu, tự mình trượt xuống trùm chăn nằm ngay ngắn. 

Hoseok dịu dàng chỉnh lại chăn cho anh rồi đứng lên định ra ngoài. Bất chợt bước chân cậu bỗng khựng lại, hình như có gì đó vừa lóe lên trong cái đầu lưu manh kia...

Người trên giường lúc này đã nhắm chặt mắt rồi. Cậu tủm tỉm cười rồi rón rén trèo lên giường, kéo nhẹ một góc chăn ra, bàn tay hư hỏng lại lần tìm đến cặp đào mềm mại của anh. 

Lần này không xoa nhẹ nữa, cậu hơi dùng sức, bóp lên chỗ nhiều thịt nhất kèm theo giọng nói khàn khàn phả vào tai anh: "Chỗ này... Đau lắm phải không?"

"Jung Hoseok!!!!"

Yoongi xấu hổ lật tung chăn hét lên. Con sóc lưu manh kia dám sàm sỡ anh... Mặt mũi anh đỏ lựng cả lên, thật muốn kiếm cái lỗ nẻ để chui xuống cho rồi.

Phản ứng thú vị của anh khiến Hoseok bật cười sảng khoái. Ý định đi mua đồ ăn sáng tan thành mây khói, cậu nhanh nhẹn vén chăn chui vào ôm chặt lấy anh mà sủng nịnh.

"Em xin lỗi. Lần sau hứa sẽ nhẹ nhàng hơn!"

"Không có lần sau đâu. Đồ lưu manh" mèo ngốc đanh đá lườm cậu người yêu cháy khét.

"Chắc chứ?"

"Một trăm phần trăm!" 

Anh vừa nói dứt câu, cậu đã nhanh như cắt xoay người đè anh dưới thân. Nụ cười hình trái tim hiền lành thường ngày dần trở nên thiếu đạo đức.

"Cho anh nói lại"

Nội tâm Yoongi dâng lên nỗi bất an không hề nhẹ. Mới sáng ra, chẳng lẽ lại...

Bây giờ anh mới để ý tới tình trạng lúc này. Trên người cả hai chỉ có mỗi cái boxer mỏng manh, từ góc nhìn của anh liếc xuống có thể thấy được vật lạ đang nhô lên sừng sững ở đũng quần cậu.

"Không... Không, tha cho anh...ư..."

Chưa kịp hoàn thành lời nói toàn thân anh đã phải run rẩy khi cảm nhận được bàn tay hư hỏng kia đã chui vào trong boxer của mình từ lúc nào. 

Yoongi xin phép được rút lại mấy lời khen người kia ôn nhu, dịu dàng ban tối nhé. Jung Hoseok đích thực là tên lang sói, ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ chỉ cách nhau cái mép giường thôi mà. 

Vừa sáng ra chưa kịp tỉnh ngủ, anh đã bị tên lang sói kia ăn tới không còn mảnh xương. Sau khi hành hạ anh người yêu bảy bảy bốn mươi chín hiệp, Jung Hoseok thản nhiên ôm cục bông của mình ngủ tới tận trưa. 

Mãi đến chiều muộn, Hoseok mới lờ đờ thức giấc. Người nhỏ trong lòng cậu giờ đây chẳng khác nào cọng bún thiu dính sát vào người cậu. Kiểu này chắc Hoseok phải tự biết thân dọn dẹp rồi bế anh ra xe để về Seoul thôi. Giờ mà gọi anh dậy kiểu gì cũng bị cào cho mà xem.

Cậu nhẹ nhàng hết mức tách anh ra khỏi người mình, kê thêm chăn gối để anh có thể ngủ thoải mái hơn rồi loay hoay thu dọn tàn tích. 

Thu dọn hết đồ đạc của cả hai nhét vào balo gọn gàng, mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi mà anh vẫn chưa chịu dậy. Càng lúc ngủ càng say thì phải, chăn gối ban nãy cậu lót đều bị anh cuộn chặt trong người. Trông anh hệt như con mèo lười đang cuộn mình trong ổ vậy. Quá trời đáng yêu!!!

Anh ngủ rất say, tới nỗi cậu bế đi tắm rửa rồi thay đồ cho vẫn chẳng thèm mở mắt. Tất cả đã xong xuôi, Hoseok đem hết đồ đạc các thứ ra xe cất trước, sau đó lại trở vào nhà, ôn nhu bế mèo lười của mình ra đặt ngay ngắn lên ghế phụ.

Cả hai xuất phát về lại Seoul vào lúc trời nhá nhem tối, cậu đã nhờ Seokjin đón Kookie hộ, giờ về tới nơi cậu sẽ chạy thẳng tới nhà anh để đón cục cưng nhỏ về luôn. Suốt dọc đường đi, Yoongi vẫn cuộn mình làm ổ ngủ ngon lành bên ghế phụ. Thỉnh thoảng lại kêu lên khe khẽ trong cổ họng khiến cậu không nhịn được mà đưa tay sang cưng nựng. 

Về tới Seoul thì mèo lười cũng đã chịu thức dậy, anh chép miệng vài cái rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Hoseok nhe răng cười nham nhở với anh và nhận ngay được một cú lườm đến rách mắt. Yoongi chẳng thèm ngó ngàng tới con người lưu manh đó nữa, anh khoanh tay hậm hực quay phát ra phía cửa.

"Yoongi à ~"

"..."

"Lại giận rồi sao?" Cậu cười khổ.

"Không thèm!"

"Em xin lỗi mà"

Anh liếc về phía cậu, định bụng sẽ mắng gì đó nhưng bụng anh lại nhanh hơn kêu lên ọt ọt khiến Hoseok bật cười. 

"Đói rồi đúng không?"

Cậu tấp xe vào lề, chồm người ra phía sau lục tìm trong túi đồ lôi ra được vài cái bánh mì ngọt đưa cho anh.

"Ăn đi này, em mua cho anh đó. Sáng giờ anh đã ăn gì đâu"

Yoongi chun mũi, định làm giá chút thì bụng anh lại kêu lên ầm ầm. Cái bụng phản chủ này! Anh đành nhắm mắt giật lấy túi bánh trên tay cậu, quay mặt ra cửa sổ ăn ngon lành. Chợt nhớ ra Jung Hoseok kia chắc cũng chưa ăn gì, anh bèn đưa túi bánh về phía cậu, chẳng thèm nhìn mà chỉ vờ lơ đãng hỏi: "Ăn này?"

Hoseok phì cười, nắm lấy tay thơm chụt một cái: "Yoongi ăn hết đi. Em...no rồi!"

"Đã ăn gì đâu mà no?"

Ánh mắt cậu dè dặt liếc trộm qua phía anh, yết hầu trượt lên trượt xuống trong cổ họng: "Ăn rồi. Ăn...nhiều....au au, đau em!!!"

Hoseok đau khổ ôm bên eo vừa bị nhéo. Con mèo kia sau khi gây án xong thì thản nhiên quay đi xử lý hết chỗ bánh mì, không thèm quan tâm người bên cạnh đang khóc mếu ra sao.

Xe hơi đỗ xịch trước cổng nhà của Seokjin. Nôn nóng muốn gặp Kookie nên cậu nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Nhưng còn người bên cạnh cậu thì lại ngồi lì một chỗ, chẳng chịu nhúc nhích.

"Anh không xuống đón Kookie hả?" cậu thò đầu vào cửa thắc mắc.

Anh đảo mắt lòng vòng rồi lắc đầu.

"Sao vậy?"

Anh mím môi. Hình như có gì đó khó nói thì phải. Hoseok nóng ruột vội mở cửa ra, lật đật cầm tay cầm chân anh lên kiểm tra. Có phải chăng bị thương chỗ nào mà cậu không biết?

"Bị đau ở đâu đúng không? Anh làm em lo đó"

"Ưm... Đau... Nhưng không phải ở đó..." Yoongi xấu hổ nói lí nhí.

"Hở?"

Hoseok hơi ngớ người ra sau đó liền hiểu ngay. Bàn tay rón rén trượt ra sau lưng anh vuốt ve cầu hòa. Thì ra là vẫn đau... ở chỗ đó!

"Đau đến như vậy luôn hả?"

"Thử đưa mông đây cho anh thượng thì biết" Yoongi khó ở gắt lên.

Tình hình này thì không thể nào bắt ép anh xuống xe được. Nhỡ đâu vào đó lại dọa sợ Kookie thì khổ. Cậu đành để anh ngồi trong xe, còn bản thân mau chóng chạy vào đón cục cưng. Hay ganh tị vậy thôi chứ xa vài ngày đã nhớ muốn chết rồi!!!

Vừa nghe chú Jin bảo appa tới đón, Kookie đã phi ngay ra cửa, nhảy phóc lên đánh đu trên người cậu. Đang định nựng vài câu thì cục cưng đã mở mồm trước bằng một câu hỏi khiến Hoseok tuột hết cả cảm xúc.

"Dun đâu rồi ạ? Kookie nhớ ba Dun!!!"

Thế đấy! Con với chả cái...

"Yoon đang ở ngoài xe đợi rồi"

"Sao lại ngồi ngoài đó? Nó ngủ à?" Seokjin thắc mắc.

"À, anh ấy bị đau...mông" Nói đến chữ cuối cùng cậu mới nhận ra bản thân bị hớ nặng. Muốn xí xóa nói lại thì đã muộn rồi. Hai người trước mặt cậu đã nghe hết và hình như cũng hiểu lí do tại sao Yoongi lại bị đau vì nụ cười của họ lúc này rất là...

Seokjin cười cười ghé sát tai cậu thì thầm tránh để thiếu nhi đang hóng hớt nghe thấy: "Đêm qua cuồng nhiệt quá hả?"

"Kh...Không có, anh đừng hiểu lầm" cậu vội vàng phân bua.

"Tụi này hiểu mà" Yoonji khoái chí đập vai cậu cái bốp.

"Appa ơi, tại sao Dun bị đau mông vậy ạ?"

Kookie kéo kéo tay appa ngây thơ hỏi. Gì chứ baba bị đau là bé con phải quan tâm ngay.

"À..." Hoseok ấp úng, hết nhìn hai người đang cười nham nhỏ kia rồi lại nhìn con trai nhỏ đang tròn mắt đợi mình: "À...Yoon sơ ý bị ngã ấy mà. Không sao đâu, Kookie đừng lo"

Nói rồi chẳng để cho Kookie kịp thắc mắc tiếp cậu đã vội vội vàng vàng bế bé con lên chạy đi. Bị hỏi thêm tí nữa chắc cậu sẽ nhỡ mồm phun ra hết mất. 

------

Bốn tháng sau.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà sáng hôm nay Kookie không chịu để cho Hoseok đưa đi học như mọi ngày. Bé con nằng nặc đòi Yoongi đưa đi cho bằng được. Hỏi ra thì mới biết, lớp của Kookie có cô giáo mới, cả tuần nay cô ấy cứ lân la hỏi chuyện appa của Kookie. Nào là appa bao nhiêu tuổi, appa đã có người yêu chưa, rồi thì nhà Kookie ở đâu. 

Cục bông nhỏ cực kì không thích điều đó!

"Seok là của Kookie, của Dun. Hông được chia cho ai hết"

Chẳng biết là ai đã gieo vào đầu bé con mấy suy nghĩ này. Nhưng bản thân Yoongi lại thấy cực kì hợp lí. Mặc dù không bao giờ nói ra nhưng anh luôn mặc định rằng Jung Hoseok chỉ là của anh, của Kookie, ai cũng không được quyền gạ gẫm cậu. Nếu có ai đó không biết điều lao vào giành cậu thì Yoongi sẽ liều một phen sống chết với họ.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng tại Hoseok nhà anh đẹp trai quá thôi. Xem nào, mắt đẹp này, mũi cao này, đôi môi trái tim mỗi lần cười lên là khiến phải Min Yoongi mê mẩn này, cả khuôn mặt góc cạnh tuy có hơi đen nhưng như vậy càng làm tăng thêm nét nam tính của cậu. Ơ, Hoseok nhà anh không phải là đẹp bình thường đâu, mà là đẹp trai xuất sắc luôn. Vẻ đẹp của cậu chính là càng nhìn càng nghiện đó. 

Yoongi thật sự bất an vô cùng nên đã nhanh chóng đồng ý cùng Hoseok đưa con trai đi học. Anh muốn xem mặt ngang mũi dọc của cái người muốn gạ gẫm cậu như thế nào. To gan thế nào mà dám nhìn đến người của anh? Trông điềm tĩnh vậy thôi chứ dấm của anh cũng thuộc hàng chua hảo hạng đấy!!!

Xe đỗ xịch trước cổng trường mầm non, Hoseok bế Kookie vào lớp, Yoongi cũng tò tò đi theo sau. Vừa vào tới cửa lớp, một cô giáo trẻ măng đã đon đả chạy ra đón. Tay thì bế Kookie, nhưng mắt thì lại sáng hoắc lên nhìn appa của Kookie.

Yoongi đứng thù lù một mẩu đằng sau mà hai người họ cứ coi như không khí, vô tư cười nói tíu tít với nhau. Anh chẳng nói chẳng rằng, giơ tay cấu mạnh vào eo cậu. Ai bảo cười đẹp như vậy làm chi? Cứ cười xã giao thôi cũng được mà.

Vừa chui vào xe, Hoseok đã nham nhở trêu: "Yoongi ghen đấy à?"

"Đây ứ thèm ghen nhá!" anh vênh lên dõng dạc nói rồi ngúng nguẩy quay mặt đi chỗ khác.

"Rõ ràng là ghen mà" người kia càng hớn hở chụp lấy tay anh, theo thói quen đưa lên hôn chụt một cái thật kêu: "Đừng lo nhé. Ở đây..." nói đoạn cậu kéo tay anh đặt lên ngực trái của mình: "Ở đây cũng có mỗi Yoongi mà thôi"

Từ lúc bên nhau tới giờ, ngày nào Yoongi cũng bị người kia dìm trong bể mật ngọt như thế này. Từng lời cậu nói ra lúc nào cũng ngọt ngào như thứ mật ong hảo hạng nhất, qua bao nhiêu lâu rồi mà anh vẫn cứ bị chết đứ đừ vì nhưng chỉ có càng lúc càng nghiện chứ chẳng thể chán được.

Thời gian bên nhau chưa thể gọi là lâu nhưng những ngày tháng qua chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời của Yoongi. 

Hoseok, cậu ấy luôn giành cho anh những điều tốt đẹp nhất, luôn yêu thương và chăm sóc anh theo cách riêng của cậu. Lại còn có thêm cả Kookie nữa, ba người giờ đã gần như là một gia đình hoàn hảo vô khuyết. Mỗi lần nhắc tới ba con cậu là anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: "Gia đình của tôi thật tuyệt vời"

Bình yên như vậy có phải là ông trời đã quá ưu ái cho anh rồi hay không? Mọi tổn thương, khổ đau trước đây như được đền đáp xứng đáng bằng thứ hạnh phúc tuyệt vời này rồi. Yoongi chẳng cần gì cao sang, chỉ cần Hoseok và Kookie mãi ở bên cạnh anh như thế này là đủ rồi.

----

Thật nhanh đã tới cuối tháng, Yoongi lại gặp lại công việc chán ngắt với sổ sách. Nhìn anh đêm nào cũng thức khuya bên bàn làm việc với bao nhiêu là giấy tờ sổ sách chi chít toàn số là số mà Hoseok xót chết đi được. 

"Anh có cần em giúp gì không?" 

Hoseok đem cốc sữa nóng hổi đặt lên mặt bàn, ân cần hỏi han. Trông anh bây giờ có khác nào con gấu trúc đâu, hai mắt đã thâm xì hết cả rồi.

"Không cần đâu. Hoseok lên ngủ trước đi, anh sắp xong rồi!"

"Sắp cái gì, ngày nào anh cũng thức tới sáng hết. Nếu khó như vậy sao anh không thuê kế toán làm cho nhanh"

"Họ là người ngoài, anh không an tâm" 

"Vậy anh dạy em đi, em sẽ giúp anh"

Anh từ từ rời mắt khỏi đống chữ số lằng nhằng kia, di chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt đang nhăn nhó đến khó coi của cậu. 

"Anh làm được mà. Hoseok đừng lo" anh cười thật tươi với cậu.

"Sao mà không lo được? Cứ đến cuối tháng là anh lại tiều tụy đi trông thấy vì mấy thứ này. Em..." 

Chưa kịp cằn nhằn xong, cậu đã bị cục bột trắng tinh kia nhào vào lòng. Hai cánh tay nhỏ nhắn của anh vòng qua thắt lưng cậu, ôm chặt cứng. 

Anh biết là người này đang lo lắng cho anh mà, mỗi lần lo lắng hay sốt ruột là cậu lại nhạy cảm như vậy đấy, anh hiểu hết mà. Vậy nên càng ngày anh mới càng thương cậu nhiều hơn, vì Hoseok của anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho anh mà thôi.

"Chỉ cần có Hoseok bên cạnh, chuyện gì anh cũng làm được"

Chỉ cần cậu luôn bên cạnh anh, dù là chuyện gì anh cũng sẽ làm được. Từ việc nhỏ nhất cho tới việc lớn lao, chỉ cần được cậu chăm sóc anh sẽ đủ sức vượt qua tất cả.

Hoseok buông tiếng thở dài, lặng lẽ ôm chặt lấy con người nhỏ bé kia vào lòng. Đã hơn một lần cậu nghĩ rằng bản thân vô dụng, đã hơn một lần cậu tự nói bản thân thật kém cỏi. Tất cả những cậu làm được cho Yoongi chỉ là yêu anh, yêu anh và yêu anh thật nhiều.

Vậy mà người cứng đầu kia một lời cũng không hề than vãn. Anh vẫn luôn dung túng hết mọi thứ cho cậu, nói trắng ra hiện tại cậu và Kookie sống chính là nhờ cả vào tiền của anh. Yoongi chính là đang nuôi hai ba con cậu. Gánh nặng cơm áo gạo tiền từ lúc nào đã nghiêng hết lên đôi vai nhỏ bé kia rồi. 

Dù là Hoseok biết rõ những thứ anh đang phải gồng mình gánh vác nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài đứng bên cạnh anh, chăm sóc anh tận tâm. Vì đó là tất cả những gì cậu có thể làm.

"Yoongi, sau này em nhất định sẽ nuôi được anh..." cậu dụi vào hõm cổ anh nói khẽ.

Anh chỉ cười và xiết chặt vòng ôm của mình hơn: "Nhất định phải nuôi anh đó. Anh sẽ ăn rất nhiều"

"Ăn nhiều như Kookie em còn nuôi được. Yoongi ăn như mèo ấy, chẳng có gì đáng lo cả"

Tiếng cười khúc khích vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Mệt mỏi vì sổ sách mới đó đã bay đi đâu mất tiêu vì mấy lời ngọt ngào kia. Yoongi chính là tự nguyện, từ đầu đến cuối đều là tự nguyện. Ai nuôi ai đối với anh không quan trọng, anh chính là tự nguyện muốn lo cho ba con cậu thật chu đáo, vì anh biết cả hai đã phải chịu nhiều cực khổ trong những ngày tháng trước kia rồi.

Giọng cười của anh làm Hoseok nhẹ lòng hơn đôi chút, nhưng vẫn còn một điều mà cậu luôn canh cánh trong lòng, điều mà cậu không bao giờ nói ra.

Biết tới bao giờ em mới nuôi được anh đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com