Chap 22. Gia đình
Sắp có biến!!!!
-----
Thời gian trôi qua như thoi đưa. Cảm giác như mới hôm qua thời tiết còn nóng tới đổ lửa vậy mà hôm nay trời đã bắt đầu có những đợt không khí lạnh, rét căm căm đặc trưng của mùa đông rồi. Ngày hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất của Hoseok, ngày mà cậu không thể nào quên được. Chính là cái ngày mà cậu cùng Kookie nhận xác của bố mẹ về sau hơn hai tháng lênh đênh trên biển.
Bấy nhiêu năm qua Hoseok đều ghi nhớ ngày này và vào lúc chỉ có một mình, cậu sẽ ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao trò chuyện với bố mẹ. Cậu chỉ có thể làm như vậy, một phần là vì chẳng có điều kiện để về lại Jeju hay làm mâm cơm tử tế mời bố mẹ, còn một phần là vì Kookie.
Cậu biết phải giải thích làm sao khi bé con hỏi rằng họ là ai đây? Chuyện thật ra cậu chính là anh trai của Kookie cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi. Đã có nhiều đêm cậu gác tay lên trán nghĩ ngợi rằng liệu bố mẹ có đang trách cậu vì chuyện lớn như vậy mà lại giấu suốt từng ấy năm trời hay không. Nhưng cho dù có bị trách mắng đi chăng nữa thì Hoseok cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào cả. Thôi thì cứ để mặc cho chuyện gì tới thì cứ tới. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Kookie vẫn mãi là con trai bé bỏng của cậu.
"Em làm gì ngoài này vậy Hoseok? Chưa ngủ sao?"
Yoongi đi tới gần người đang ngồi lặng yên trên giường gỗ ở giữa vườn rau. Đêm nay anh có chút khó ngủ, muốn ra ngoài hóng tí gió trời thì trùng hợp gặp Hoseok cũng đang ngồi một mình ở sân thượng. Chẳng hiểu sao anh lại nhìn ra được cậu đang có chuyện buồn khi thấy cậu ngồi bó gối như vậy. Hình như cũng đã có vài lần như vậy rồi thì phải?
Hoseok hơi giật mình, quay đầu ngó ra sau lưng, thấy anh đang nhìn mình tò mò liền không nhanh không chậm kéo tay anh tới ngồi cạnh mình.
"Tay em cầm gì vậy?" Vật sáng lấp lánh trên tay cậu thu hút ánh nhìn của anh ngay từ lúc vừa ngồi xuống.
Cậu mở lòng bàn tay cho vật đó lộ rõ ra để anh nhìn thấy, đó là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình ngôi sao, nhìn hơi cũ kĩ.
"Dây chuyền sao? Em vừa mua hả? Đó là kiểu của nữ mà, em định tặng cho ai?" Yoongi sốt ruột hỏi tới tấp, vẻ mặt anh khẩn trương vô cùng khiến Hoseok bật cười.
"Ngốc này, em thì tặng dây chuyền nữ cho ai được? Đây là của mẹ em!"
"Mẹ hả?"
Hai mắt anh mở lớn khi nghe cậu nhắc tới mẹ. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ nhắc hay kể gì về bố mẹ của mình hết.
"Đúng rồi, mẹ của em" cậu mỉm cười tuyệt đẹp, đem bàn tay đang cầm sợi dây chuyền áp lên ngực trái. Ánh mắt cậu hướng về phía bầu trời đầy sao, một ánh mắt long lanh đầy những câu chuyện chưa bao giờ được kể: "Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ em đó!"
"Cái gì cơ?" anh lại hốt hoảng tập hai: "Ngày giỗ? Sao cả ngày nay em không nói cho anh biết? Phải làm cơm giỗ bố mẹ, rồi phải đi thăm mộ, rồi còn..."
"Anh làm gì mà gấp gáp vậy? Đã hết ngày rồi còn gì"
"Thì bởi vì hết ngày cho nên anh mới phải gấp. Tại em đó, chẳng nói chẳng rằng gì hết. Bây giờ phải làm sao đây?" Yoongi khổ sở vò đầu bứt tóc.
Dáng vẻ đó lại làm người kia buồn cười, cậu kéo tay anh lại gần mình, giữ chặt anh tại chỗ để anh khỏi cuống lên nữa: "Yoongi đang sợ thất lễ với bố mẹ chồng hả?"
"Còn đùa được nữa hả?" Anh cau mày đánh nhẹ lên đùi cậu trách móc: "Là ngày giỗ đó, ít nhất em phải về quê để thăm mộ bố mẹ chứ"
"Cũng đã hơn năm năm nay rồi mà. Bố mẹ ở đó chắc không giận em đâu"
"Năm năm sao? Vậy là cùng lúc Kookie ra đời hả?"
Nhắc tới Kookie, cậu liền trở nên trầm mặc: "Ừ, lúc đó Kookie mới được tám tháng tuổi..."
Thái độ của cậu khiến Yoongi có chút lo lắng. Anh luôn cảm thấy chuyện của cậu trước giờ đều không hề đơn giản. Nhưng tại sao Hoseok không bao giờ nói ra chứ? Không phải tâm sự sẽ được nhẹ lòng sao?
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có thể kể cho anh nghe được không?" anh nắm nhẹ lấy bàn tay đầy vết chai sần của cậu.
Hoseok dời ánh mắt lên khuôn mặt ngập tràn vẻ lo lắng của anh. Có nên hay không nếu cậu kể cho anh hết mọi chuyện?
"Anh sẽ là cái thùng rác để cho Hoseok trút bầu tâm sự!"
"Ngốc này! Sao anh lại là thùng rác được chứ?" cậu nhíu mày búng lên trán anh.
"Tại vì anh không muốn thấy Hoseok buồn hay nặng lòng. Nhìn em như vậy anh... xót lắm"
Lời nói chân thành kia khiến Hoseok không kiềm được mà ôm chầm lấy anh. Yoongi của cậu rất hay xấu hổ, anh ấy rất ít khi nói ra mấy lời kiểu ngọt ngào hay quan tâm như thế này lắm. Nhưng từ sâu trong thâm tâm, cậu biết anh đã luôn dành cho cậu và Kookie nhiều thật nhiều sự quan tâm. Nhiều lúc cậu muốn hỏi rằng anh đã ở đâu trong suốt nửa đầu của cuộc đời cậu? Tại sao anh lại xuất hiện muộn như vậy?
"Năm đó Kookie tám tháng tuổi, còn em thì mười tám tuổi. Bố mẹ em đi biển rồi bị tai nạn, mãi tới tận hai tháng sau người ta mới đưa xác bố mẹ về..."
Giọng nói của cậu cứ thế nhỏ dần, nghẹn dần. Hoseok không làm sao quên được hình ảnh thi thể hai người thân duy nhất của cậu được phủ bạt trắng xóa nằm trên nền đất lạnh lẽo. Hình ảnh đó bám lấy cậu ngay cả trong giấc mơ.
Nhìn người con trai bên cạnh mình thường ngày lạc quan vui vẻ giờ đây đến cả lời nói cũng run rẩy đến mức muốn bật khóc, tim gan Yoongi như bị ai cào xé vậy. Anh biết cậu đã chịu nhiều khổ cực, nhưng không ngờ những điều đó lại tồi tệ đến như vậy. Người con trai này, thật sự cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu khắc nghiệt của cuộc đời rồi?
"Rồi bọn họ tới đòi bán nhà, bán đất của bố mẹ em. Họ đuổi em và Kookie ra đường với hai bàn tay trắng. Em vô dụng, em chẳng thể làm được gì với bọn người đó. Họ nói họ là họ hàng xa của em, họ hàng xa kiểu gì mà chẳng thấy tới thăm viếng bố mẹ em? Họ hàng xa kiểu gì mà lại thẳng tay đẩy hai đứa cháu mồ côi mồ cút của mình ra đường như vậy?"
Nước mắt đã thật sự rơi trên gương mặt của cậu. Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi thứ nước nóng hổi đó không biết xấu hổ mà tuôn đầy trên mặt cậu.
Yoongi xót xa đưa tay gạt sạch nước mắt cho cậu: "Vậy còn... còn mẹ của Kookie, cô ấy đã ở đâu vào lúc em và thằng bé khó khăn như vậy?"
Tim Hoseok như ngừng lại một nhịp vì câu hỏi kia: "Mẹ... mẹ của Kookie..."
Vẻ mặt hoang mang đến trắng bệch của cậu khiến anh hơi hoảng. Có phải chăng mọi chuyện đã xảy ra vô cùng tồi tệ, tệ đến mức chính Hoseok cũng sợ phải nhắc lại.
Anh vội vàng ôm chặt lấy cậu, tay anh vuốt nhẹ tấm lưng gầy kia: "Được rồi, được rồi, anh xin lỗi, anh sẽ không hỏi nữa. Nếu chuyện đó tồi tệ như vậy thì em không cần phải nhớ lại, hãy quên đi, quên hết đi, nhé Hoseok!"
"Em phải làm gì đây Yoongi? Kookie...Kookie thật ra...không phải là con của em..." Cậu gục mặt lên vai anh lí nhí nói. Lúc này cậu lại muốn kể hết những tâm sự đó với anh, biết là có thể sẽ bị mắng là đèo bồng, là vô trách nhiệm nhưng cậu không muốn giữ nó cho riêng mình nữa.
Câu nói ngập ngừng đó đương nhiên khiến Yoongi sửng sốt, anh lập tức đẩy cậu ra, trợn mắt nhìn kinh ngạc: "Em... vừa nói gì? Kookie không phải con của em. Vậy thì là con của ai?"
"Kookie thật ra... thật ra là em trai ruột của em"
Yoongi tiếp tục sửng sốt và thất kinh hơn nữa. Lặng người đi một chút, từng chi tiết tự động sắp xếp lại trong đầu anh.
Hoseok lên Seoul lúc mười tám tuổi và Kookie thì tám tháng, kể từ lúc đó chính là một mình cậu nuôi lớn bé con, chẳng có ai bước chân vào cuộc sống của cả hai trong suốt thời gian dài. Hoseok chắc cũng không muốn khơi gợi lại cái chết của bố mẹ cho Kookie. Cho nên việc Kookie lớn lên và nghĩ rằng cậu chính là ba của nó là chuyện khả năng xảy ra rất cao.
"Kookie biết chuyện này chứ?"
"Không, thằng bé không biết. Em cũng chẳng biết phải nói làm sao với nó. Em phải làm gì mới đúng đây Yoongi?" Hoseok giương ánh mắt tuyệt vọng lên nhìn anh.
"Cả hai không còn người thân nào hết, đúng chứ?"
Hoseok khẽ gật đầu.
"Được rồi. Em bình tĩnh đi, anh nghĩ là cứ để yên chuyện này đi. Đừng nói cho Kookie biết, nó còn nhỏ sẽ không hiểu được đâu. Đợi tới khi thằng bé lớn hơn, tìm cơ hội thích hợp rồi nói ra là được"
Hoseok chợt lặng người đi. Phải nói cho Kookie như thế nào và giải thích ra làm sao, tất cả cậu đều đã nghĩ tới hết rồi. Nhưng mà để thực hiện thì cậu không nghĩ rằng bản thân có thể làm được. Thôi thì vẫn cứ để chuyện tới đâu tính tới đấy vậy.
"Yoongi... Em thật vô trách nhiệm đúng không?"
"Không. Hoseok rất cừ, em đã làm rất tốt. Đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa"
"Kookie sẽ không giận em chứ anh?"
"Chắc chắn sẽ không đâu. Thằng bé hiểu chuyện như vậy mà"
Những lo lắng đó đương nhiên là Yoongi có thể hiểu hết. Anh biết thời gian qua cậu đã phải khổ tâm như thế nào. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì Hoseok cũng đã làm rất tốt rồi.
Vừa là anh trai, vừa làm cha cũng vừa làm mẹ, chăm sóc một đứa bé còn đang ẳm ngửa đâu chuyện dễ dàng. Vậy mà Hoseok đã làm rất tốt, bé con lớn lên bình an, khỏe mạnh đều là nhờ có một tay cậu nuôi dưỡng mà.
Điều đó khiến anh càng nghĩ càng thêm khâm phục và thương cậu nhiều hơn. Hoseok của anh thật cừ, thật giỏi!
"Vậy sợi dây này là của mẹ cho em hả?"
Yoongi cẩn thận chạm vào sợi dây chuyền trên tay cậu. Anh đang cố nhảy sang chuyện khác để cậu có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia.
"Em tìm được nó ở trong túi đồ của bố. Vì là kiểu của nữ nên em nghĩ nó là quà của bố định tặng cho mẹ. Nhưng mà chưa kịp tặng thì..."
Ngừng một chút, cậu ổn định lại mớ cảm xúc yếu đuối của mình rồi ngước lên hấp háy mắt trêu anh: "Hay là Yoongi đeo nó đi nhé! Xem như là quà của mẹ chồng vậy"
Nếu là thường ngày thì cậu chắc chắn sẽ bị anh cho ăn phũ rồi, nhưng hôm nay thì khác. Anh hiểu cậu không muốn làm anh lo lắng nên đang cố đùa giỡn.
Thế là Yoongi liền hùa theo, chun mũi khó ở bảo: "Không đâu, cái này là của Hoseok mà, anh muốn thứ khác, không đeo dây chuyền đâu!"
"Thứ khác là thứ gì?" cậu híp mắt vờ suy nghĩ.
"Là...nhẫn..."
Nói xong anh liền xấu hổ, vội vàng lấp liếm: "À ý anh là...là, là...là gì nhỉ?"
Rối tung cả rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Yoongi mặt mũi đỏ bừng, mím môi bối rối chẳng dám nhìn vào người bên cạnh.
Hoseok bật cười trước dáng vẻ lúng túng đó. Yoongi của cậu, lúc nào cũng đáng yêu như vậy hết!
Cậu nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy eo anh, tựa cằm lên vai nhỏ, cậu thỏ thẻ: "Cảm ơn anh, Yoongi!"
"Đừng buồn nữa nhé, Hoseok. Anh luôn ở bên cạnh em, cùng em chăm sóc cho Kookie thật tốt. Dù có chuyện gì xảy ra thì em và thằng bé vẫn sẽ mãi là gia đình của anh"
Yoongi đưa tay chạm vào gò má cậu. Từ bao giờ anh đã xem họ là gia đình của mình rồi. Nếu trước đây ước mơ của anh chỉ là kiếm được thật nhiều tiền thì hiện tại ước mơ của anh chỉ gói gọi trong ba từ: Hoseok và Kookie.
"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của ba con em. Không có Yoongi thì cũng sẽ không có Hoseok hay Kookie hạnh phúc, vui vẻ của ngày hôm nay. Dù là sớm hay muộn thì em vẫn cảm thấy may mắn vì anh đã xuất hiện"
Yoongi bật cười, vỗ nhẹ vào bàn tay lớn của cậu đang đặt trên bụng mình: "Thôi nào, ủy mị như vậy chẳng giống Hoseok chút nào cả. Phải vui vẻ, lạc quan thì mới là Hoseok của anh chứ"
"Em vẫn vui vẻ mà. Chỉ tại Yoongi làm em xúc động quá thôi"
"Được rồi được rồi, bây giờ đi ngủ thôi. Đã muộn rồi đấy"
Nói rồi anh gỡ tay cậu ra định đứng dậy nhưng người bên cạnh có vẻ như chẳng muốn đứng dậy chút nào. Hai cánh tay cậu vẫn ngoan cố quấn chặt lấy eo anh.
"Cho em ôm thêm tẹo nữa đi. Mấy hôm rồi chưa được ôm anh mà" cậu tủi thân tỉ tê.
Chẳng là mấy hôm nay công việc có phần bận rộn, Kookie lại đang trong kì nghỉ đông nữa. Cho nên cả hai chẳng có lấy chút thời gian riêng dành cho nhau như lúc trước. Bây giờ được ngồi ôm anh thế này, có thể xem là dịp hiếm có rồi đó. Hoseok cũng bị thiếu hơi người yêu chứ bộ.
"Em nhớ Yoongi lắm..."
"Anh vẫn ở trước mắt em mà. Có đi đâu đâu mà nhớ?"
"Ở trước mắt, nhưng không được ôm, không được hôn, đến nắm tay cũng chẳng rảnh tay để nắm" Hoseok bĩu môi kể lể đến tội khiến anh bật cười. Người này là tắc kè hoa sao? Vừa lúc nãy còn ủy mị mà giờ lại như mè nheo như con nít rồi.
"Vậy định ngồi ngoài này cả đêm à? Lạnh chết đi được"
"Vậy... vào phòng nhé?"
Giọng nói của người bên cạnh vẫn bình thường nhưng chẳng hiểu sao Yoongi lại nghe được cả tá âm mưu đen tối trong giọng nói đó. Anh liếc mắt nhìn cậu đề phòng, hai tay cũng vô thức đưa lên đan chéo trước ngực.
"Thái độ vậy là sao? Yoongi lạnh thì vào phòng cho ấm thôi mà!" cậu chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
"Anh không tin là em tử tế như vậy đâu..."
Hoseok thiếu điều muốn cắn lưỡi với người kia. Anh như đi ủng trong bụng cậu vậy, mọi thứ cậu mới chỉ nghĩ trong đầu đều bị anh nắm thóp hết. Thật đáng sợ!!! Nhưng mà cho dù có đáng sợ thì Hoseok quyết sẽ không bỏ cuộc, vì cậu đã ăn bơ no rồi!
"Đi mà, em hứa sẽ không làm gì anh đâu, chỉ ôm anh ngủ thôi"
"Còn Kookie thì sao?"
Hai người họ là vậy, hễ cứ ở bên nhau thì sẽ mặc nhiên bỏ quên mất cục bông nhỏ. À nói đúng ra thì chỉ mỗi Hoseok là cố tình làm lơ đi sự có mặt của con trai để được tự do ôm ôm hôn hôn người yêu mà thôi. Còn Yoongi thì lúc nào cũng là người tự động né xa cậu khi có mặt Kookie.
Vậy nên mới có chuyện Kookie được nghỉ đông thì mặc nhiên Jung Hoseok phải ăn chay. Bóng đèn Jeon Jungkook vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ chiếu sáng của mình!
"Em định để thằng bé ngủ một mình à?"
Kì kèo mãi đến cuối cùng Yoongi cũng phải để cho cậu chui vào phòng mình ngủ, đương nhiên là không phải chỉ có hai người, Kookie đã ngủ trên giường của anh từ trước rồi. Và đương nhiên là cả hai lại bị bóng đèn chen vào giữa.
Hoseok không cam lòng, nhất quyết bế Kookie đặt xuống phía bên trong, sau đó đẩy Yoongi nằm ở giữa, còn bản thân thì yên ổn nằm phía ngoài, ôm chặt lấy mèo con của mình.
Anh phì cười trong vòng tay của cậu rồi vươn tay kéo cục bông nhỏ vào lòng mình. Anh và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ với ý cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi. Đêm đông lạnh buốt cũng chẳng thể nào sánh bằng sự ấm của cả ba dành cho nhau. Đó chính là sự ấm áp của hai chữ "Gia đình"
-----
Một ngày mới nữa lại đến với tiệm gà rán Min. Như bao ngày, sáng hôm nay anh và cậu lại tất bật với công việc ở tiệm gà rán. Kookie đã được Seokjin tới đón đi chơi công viên cùng Namjoon từ sớm nên cả hai được rảnh tay hơn. Không còn cuộc chiến ăn sáng với ngũ cốc hay trứng ốp la, cũng không còn cuộc tranh giành Yoon của appa hay Yoon của Kookie nữa nên rất yên tĩnh.
Mặc dù đây chính là hành động "Đem con bỏ chợ" nhưng ông bố trẻ vẫn đang suy nghĩ xem liệu có nên đem con đi bỏ như thế này vài lần trong tuần hay không. Hiếm lắm mới có dịp bóng đèn vắng nhà, Hoseok tội gì mà không tận dụng cơ hội chứ.
Cả buổi sáng hôm đó, cậu tò tò đi theo anh người yêu như cái đuôi. Hở tí là đòi hôn, đòi ôm khiến Yoongi muốn nổ tung cả đầu óc. Mãi cho tới khi tiệm mở cửa và bắt đầu có khách thì cậu mới tha cho anh để đi làm việc.
"Yoongi, em đi giao hàng nhé!"
Hoseok tí tửng chạy vào bếp lấy gà đi giao, tranh thủ hôn chụt một cái lên cái má mềm mịn của anh.
"Đi cẩn thận đó" anh vừa sửa soạn đồ khách order vừa dặn dò cậu.
"Biết rồi mà, đợi em về nhé"
"Làm như đi xa lắm vậy. Mau đi đi, người ta đợi đó"
Hoseok tẽn tò bĩu môi, mỗi lần cậu muốn lãng mạng là y như rằng sẽ bị người này phũ như vậy đó. Số lần anh phũ cậu bây giờ có đếm từ hôm nay tới khi Kookie có vợ chắc cũng chưa hết.
"Em đi đây. À mà quên cái này..."
Yoongi vừa ngẩng lên chưa kịp mở mồm thắc mắc thì đã bị đôi môi trái tim của ai kia chặn họng.
"Hôn cái rồi đi" cậu cười tít mắt sau khi cưỡng hôn anh rồi ôm đồ chạy biến trước khi con mèo kia nổi đóa.
Anh ngẩn người nhìn theo bóng dáng cao cao đó cho đến khi cậu mất hút trong dòng người. Chẳng hiểu tại sao mà từ sáng đến giờ trong người anh cứ chộn rộn mãi không yên, anh cảm giác được sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra và chuyện đó sẽ chẳng vui vẻ gì. Rốt cuộc cảm giác đó là sao chứ? Dù là gì đi nữa thì làm ơn, xin đừng gây tổn thương đến gia đình nhỏ của anh...
-----
Hoseok bon bon trên con xe tay ga quen thuộc, địa chỉ giao hàng lần này ở cách tiệm không xa. Chỉ khoảng vài cây số mà thôi, cậu đã thắc mắc từ khi nhận điện thoại đặt hàng rằng tại sao gần như vậy không tới tiệm ăn cho rẻ mà lại đi đặt về nhà làm gì? Cho tới khi đã đứng trước địa chỉ trên đơn order, cậu mới vỡ lẻ ồ lên một tiếng.
"Nhà có điều kiện thì sài sang là phải rồi!"
Nơi cậu đang đứng chính xác được gọi là một căn biệt thự khá xa hoa, kín cổng cao tường. Cao tới mức Hoseok ngửa trẹo cả cổ vẫn chưa nhìn được qua cánh cổng to trước mặt. Cậu vươn tay bấm chuông và đứng nhịp chân chờ đợi.
Khi chân cậu bắt đầu tê rần cả lên vì đứng lâu thì cánh cửa to kia đột nhiên tự động bật mở từ từ. Hoseok giật thót cả tim, hoang mang ngó ngang ngó dọc.
"Mở cửa cho mình vô sao?"
Ngơ ngác mất hồi lâu cậu mới dám đẩy xe đi vào bên trong. Khuôn viên trước mắt rộng bao lao mà chẳng có lấy một bóng người, Hoseok vừa dắt xe đi mà vừa phải thấp thỏm trong lòng. Có khi nào là bắt cóc không? Sao lại im lặng đến đáng sợ như vậy chứ?
Đang mãi cho trí tưởng tượng bay cao bay xa thì cậu lại giật mình tập hai vì bất chợt một cậu bé từ phía trong chạy ùa ra với vẻ mặt háo hức vô cùng. Cậu bé đó chạy ra đón đầu cậu, ánh mắt nó sáng như đèn pha ô tô.
"Gà rán, gà rán tới rồi!!!" cậu bé mừng rỡ reo lên: "Anh nhanh lên, TaeTae đói muốn xỉu rồi"
Nói rồi lại xách mông chạy ù trở vào nhà trong ánh mắt kì quái của người giao gà Jung Hoseok. Thằng bé đó vừa bảo cậu nhanh lên, ý là bảo cậu đem gà vào tận nhà cho nó á?
"Gì vậy trời? Trên tờ rơi có nói sẽ giao gà tận giường hả?" Cậu nhíu mày làu bàu.
"Anh còn làm gì nữa? Mau mau vào đây"
Cậu nhóc kia lại thò đầu ra hối thúc. Mặc dù khó hiểu nhưng Hoseok vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, cậu lấy gà từ thùng hàng sau xe rồi cẩn thận đi từng bước vào bên trong căn biệt thự.
Không gian bên trong khiến cậu có chút choáng ngợp, chẳng phải là nó nhiều đồ cổ hay đồ đắt tiền giống trong phim mà chỉ đơn giản là nó rộng lớn tới mức nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối ở đâu. Đi một đoạn thì cậu gặp lại cậu bé lúc nãy, nó đang ngồi trên bậu cửa sổ, vừa thấy mặt cậu nó liền tuột xuống ngay.
"Anh phải nhanh lên chứ. Ông ngoại đói, mà TaeTae cũng đói rồi nè!!!"
Vừa nói thằng bé vừa hết sức tự nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi. Nó kéo cậu vào căn phòng lớn mà cậu nghĩ đó là phòng khách. Ở đó có một ông cụ, có vẻ đã lớn tuổi rồi, cậu thấy ông đang ngồi trên xe lăn.
"Ông ơi, gà rán đã tới rồi nè"
Cậu bé TaeTae vui mừng chạy tới báo với ông cụ kia. Ông cũng cười tươi, ân cần xoa đầu TaeTae rồi mới nhìn ra phía Hoseok, cất giọng khách sáo:
"Xin lỗi đã làm phiền cậu như vậy. Nhà chỉ có mỗi hai ông cháu mà thằng bé lại muốn ăn gà rán. Người làm trong nhà đều đã đi đến nông trại hết rồi nên tôi đành đặt hàng giao tới, còn phiền cậu phải đem vào tận đây, thật ngại quá"
Lúc này Hoseok mới hiểu được. Sài sang là do hoàn cảnh bắt buộc chứ không phải họ thích sài sang như vậy. Cậu liền tươi cười niềm nở mang gà tới đặt lên bàn.
"Có gì đâu ạ. Đây là công việc của cháu mà. Nhưng mà ông có thể ăn gà rán được sao ạ?"
Cậu ái ngại nhìn khuôn miệng móm mém của ông cụ. Còn răng để ăn gà sao?
Ông cụ nghe thấy câu hỏi cùng với ánh mắt của cậu trai trẻ liền bật cười lớn.
"Haha, tôi đặt là cho TaeTae đấy chứ. Ông già này làm gì còn răng mà ăn gà rán!!!"
"Anh chẳng biết gì hết, ông ngoại phải ăn cháo đó" cậu nhóc TaeTae cũng không kiêng nể mà cười vào mặt cậu.
Trong chốc lát, Hoseok nhận ra mình hố nặng, cậu xấu hổ cười trừ.
"Được rồi, đây là tiền của cậu. Cảm ơn nhé, cậu trai trẻ!"
Hoseok tươi cười nhận tiền từ tay ông cụ rồi cúi chào ra về.
Loay hoay mãi cũng thoát khỏi cái mê cung kia, cậu thở hắt một tiếng nhẹ nhõm rồi nhanh chóng chạy ra dắt xe về nhà. Chậc, vừa đi tí tẹo thôi mà đã nhớ con mèo ở nhà rồi, phải mau mau về để còn tranh thủ thơm thơm nữa.
"ÔNG NGOẠI!!!!"
Hoseok giật mình đánh rơi cả mũ bảo hiểm trên tay vì tiếng hét chói tai vừa vọng ra từ trong nhà. Ngay sau đó, cậu thấy TaeTae hớt hải chạy ra với khuôn mặt tèm lem nước mắt. Thấy cậu vẫn còn đứng đó, thằng bé vội vàng chạy tới túm lấy tay cậu gấp gáp muốn kéo cậu vào nhà.
"Anh ơi, anh giúp... giúp em với, ông ngoại ngất rồi!!!"
Hoseok chẳng kịp suy nghĩ gì vội ném luôn chiếc xe của mình, cùng TaeTae chạy ngay vào nhà.
Vừa chạy cậu vừa bấm điện thoại gọi cho cấp cứu. Chân tay cứ gọi là cuống hết cả lên. Bước chân vào căn phòng lớn lúc nãy, cậu hoảng hốt vì ông cụ lúc nãy còn ngồi vững chãi trên xe lăn giờ đang nằm úp mặt xuống nền.
Hoseok lật đật chạy tới đỡ ông dậy, sắc mặt ông trắng bệt, môi thì tím ngắt. Nhóc TaeTae bên cạnh sợ tới nỗi khóc thét, kể cả Hoseok cũng bị dọa sợ.
Xe cấp cứu rất nhanh đã có mặt. Ông cụ được chuyển lên xe và tới bệnh viện nhanh nhất có thể, vì nhà chỉ có mỗi TaeTae nên cậu phải cùng thằng bé lên xe cấp cứu để tới bệnh viện.
Ngồi trên xe, TaeTae cố gắng gọi cho ai đó, có vẻ như người đó đang bận rộn vì cậu thấy thằng bé gọi rất nhiều lần, đến lần thứ năm hay sáu thì cuộc gọi mới được chấp nhận.
"Mẹ, mẹ tới bệnh viện ngay đi. Ông ngoại lên cơn đau tim, đã ngất rồi!"
TaeTae vội vàng nói trong sợ hãi. Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói hoảng hốt của người phụ nữa, Hoseok chỉ nghe loáng thoáng người đó bảo là sẽ tới liền rồi sau đó cúp máy ngay lập tức.
Xe đỗ xịch trước lối vào phòng cấp cứu, băng ca được y tá nhanh chóng đẩy vào trong. TaeTae và Hoseok luống cuống chạy theo. Cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, cả hai bị đẩy ra bên ngoài. Nhóc TaeTae quỳ thụp xuống nền nhà, nước mắt vẫn còn giàn dụa trên khuôn mặt non nớt kia, nhưng thằng bé dường như đã bình tĩnh hơn, không còn gào lên như lúc ở nhà.
Hoseok bước tới ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu nhóc. Dù chẳng có quan hệ gì hết nhưng cậu vẫn nghĩ mình cần có trách nhiệm ở lại đây với nó, có người lớn bên cạnh ít ra cũng khiến thằng bé đỡ sợ hãi hơn phần nào.
Tầm chục phút sau, lại thêm một người nữa xuất hiện, là một người phụ nữ. Có vẻ là doanh nhân vì bộ đồ bà ấy khoác trên người rất sang trọng và trông rất quyền lực. Người phụ nữ đó hớt hải chạy tới, TaeTae vừa nhìn thấy bà ấy đã bật dậy và chạy tới ngay.
"Mẹ, mẹ tới rồi. TaeTae sợ..." cậu nhóc nói rồi ôm chặt lấy hai chân mẹ, chút cứng rắn vừa rồi đã biến đâu mất. Nó ôm lấy mẹ và bắt đầu khóc nức nở.
"Không sao, mẹ ở đây rồi. Ông sẽ không sao"
Người phụ nữ kia ngồi xuống ôm lấy TaeTae. Hoseok đứng một bên nhìn chăm chăm vào hai người, trong phút chốc, cậu lại có cảm giác ghen tị. Hoseok thèm biết bao cảm giác có mẹ bên cạnh, thèm biết bao vòng tay của mẹ, muốn được nhỏ bé lại bên cạnh mẹ. Cuộc sống cùng gánh nặng cơm áo đã khiến cậu quên mất cảm giác có mẹ là như thế nào rồi.
"Cậu là người đã giúp TaeTae gọi cấp cứu phải không? Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Thấy Hoseok đang đứng nhìn mình, người phụ nữ kia liền buông TaeTae ra và đi tới trước mặt cậu cảm ơn.
"Không có gì đâu ạ! Ai ở vị trí của tôi cũng đều sẽ làm như vậy thôi thưa, ừm...phu nhân"
Hoseok mỉm cười thân thiện với bà ấy. Dáng vẻ sang trọng kia khiến cậu có chút ái ngại, nên gọi là phu nhân thì sẽ đúng hơn. Ánh mắt của bà ấy lưu lại trên khuôn mặt đen nhẻm của cậu một lúc lâu, đến lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở thì bà mới giật mình bừng tỉnh. Cả ba người vội vàng chạy tới hỏi thăm vị bác sĩ vừa bước ra từ bên trong.
"Ông ấy qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng người nhà nên cẩn thận hơn nhé, bệnh tình của ông ấy có vẻ đang trở nặng đấy. Nên nhập viện điều trị thì tốt hơn"
Vị bác sĩ gật gù nói rồi cúi chào rời đi. Lúc này cả ba mới có thể thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ kia xúc động quay sang cầm lấy tay cậu, cảm ơn rối rít.
Hoseok chỉ cười, cảm giác bản thân vừa làm được việc tốt thật dễ chịu. Mọi việc cũng đã ổn, cậu còn công việc ở cửa tiệm nên nhanh chóng chào hai mẹ con phu nhân kia rồi rời đi ngay.
"Mẹ ơi, của ai đánh rơi này?"
TaeTae vừa nói vừa chìa tay đưa thứ mình vừa nhặt được cho mẹ xem. Là sợi chuyền có mặt hình ngôi sao.
"Là dây chuyền?" Người phụ nữ nọ đón lấy sợi dây từ tay con trai. Ánh mắt bà từ bình thường bỗng dưng lại chuyển sang ngạc nhiên rồi kinh ngạc đến tột cùng.
Bà run run tay nắm chặt lấy sợi dây trong tay, mặt hình ngôi sao được bà lật lên lật xuống xem xét kĩ lưỡng. Hình như thứ này có liên quan gì tới bà ấy?
"A, phu nhân. Có thể cho tôi xin lại sợi dây chuyền không. Tôi làm rơi"
Giọng nói trầm trầm của cậu trai trẻ lúc nãy vang lên làm bà càng kinh ngạc hơn. Sợi dây được chuyển về tay của Hoseok, bà nhìn trân trân vào khuôn mặt của cậu. Ánh mắt đó, nụ cười đó, kể cả giọng nói đó đều rất giống một người...
"Cái này... Sợi dây này là của cậu sao?"
"Vâng ạ. Đây là của mẹ tôi. Có việc gì sao ạ?" Hoseok thắc mắc.
"Có thể cho ta hỏi vài chuyện được không?" Người phụ nữ nọ ánh mắt ngập một tầng nước, cất giọng như van nài khiến cậu không thể từ chối được.
"Vâng, phu nhân cứ hỏi đi ạ"
"Bố của cậu tên là... Jung Bosuk, đúng chứ?"
Hoseok lập tức tròn mắt kinh ngạc: "Đúng rồi ạ. Sao phu nhân biết được?"
"Cậu.... tên là Jung Hoseok?"
"Vâng, đúng rồi. Tôi là Jung Hoseok. Nhưng mà sao...."
Hoseok còn chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ kia liền òa khóc nức nở và ôm chầm lấy cậu. Bà run rẩy nói trong nước mắt, từng lời bà nói như đang nả thẳng vào đại não cậu những đòn chí mạng.
"Hoseok... Ta...ta là mẹ của con..."
-----
Thanks for 2k views <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com