Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32. Người lạ từng quen

Chẳng biết là do Hoseok nhẹ dạ cả tin, dễ bị lừa hay là do Yoongi diễn quá đạt mà cho đến tận cuối ngày hôm đó nạn nhân vẫn chưa hề hay biết rằng mình đang bị dắt mũi. Mà anh và Aereum cũng chẳng cần phải bỏ công ra diễn quá nhiều, vì cứ hễ thấy hai người đứng hơi gần với nhau thì Jung Hoseok sẽ phóng tới như một vị thần, tách hai người ra bằng mọi cách.

Có nhiều lúc cậu làm không kiềm chế được cơn ghen, khiến cho Yoongi phải xù lông lên lườm nguýt, giận dỗi cho mấy trận thì mới chịu thôi. Những lúc đó Hoseok bỗng tủi thân ghê gớm, chỉ muốn ôm lấy anh như trước kia để mè nheo nhưng chỉ cần nhìn tới khuôn mặt đanh đá, lạnh như tiền của anh thì Hoseok tội nghiệp lại lủi thủi đi ra một góc ngồi gặm nhấm nỗi đau.

Điển hình là mới vừa nãy, cậu vừa mới lơ là sơ xảy tí tẹo thôi, lúc quay sang nhìn chừng thì đã thấy hai người nọ đứng cạnh nhau cười cười nói nói. Aereum còn thân mật ôm lấy tay anh nữa chứ, đương nhiên đó là cố tình diễn cho cậu xem nhưng Hoseok làm gì còn tâm trí mà phân với chả tích.

Cậu lập tức lao tới kéo anh về phía mình, vô tình mạnh tay khiến cho cả người anh bị va vào bức tường phía sau. Va chạm không mạnh lắm, nhưng cũng đủ khiến tấm lưng nhỏ của anh sau khi lãnh trọn cú đập liền đau nhức đến bực bội. Yoongi điếng người thu mình lại vì cơn đau truyền từ sau lưng tới, Hoseok hoảng hồn vội đỡ lấy rồi luống cuống dùng lòng bàn tay xoa xoa lấy lưng của anh.

"Chết rồi chết rồi, anh có sao không? Em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Đồ đần độn này, cậu tính giết tôi hả????"

Yoongi gắt lên, hất tay cậu ra khỏi lưng mình. Đau thì ít mà bực bội thì nhiều. Con sóc thối kia, qua bao nhiêu lâu rồi mà vẫn ngốc như ngày nào. Mỗi khi ghen đều hành động trước suy nghĩ như vậy đó.

Aereum vừa hết hồn mà vừa buồn cười, cô định sẽ bỏ đi chỗ khác cho hai người nói chuyện thì bất ngờ bị anh kéo lại.

"Em đi đâu? Xem giúp anh với, anh đau quá"

Tới lúc này thì Aereum phải phục sát đất tài diễn xuất của người nọ. Lời nói kèm theo điệu bộ mè nheo nhất có thể khiến cho Hoseok phải trợn mắt lên nhìn.

Nếu là trước kia thì chỉ mỗi mình cậu mới được thấy bộ dạng đáng yêu đó mà thôi, còn bây giờ... Min Yoongi thản nhiên trưng ra bộ mặt đó với người khác. Quả nhiên là muốn chọc điên Hoseok đây mà!!!

"X...xem thế nào bây giờ?" Aereum lắp bắp, chột dạ liếc qua Hoseok một cái.

"Đi lên phòng anh!"

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Không cần nói cũng biết ai vừa la làng rồi nhỉ? Hoseok mặt đỏ phừng phừng, nhất quyết giữ chặt lấy tay anh. Min Yoongi kia một bước cũng đừng hòng thoát khỏi tay cậu!

"Không được lên phòng. Em, để em xem giúp anh"

Vừa nói cậu vừa đưa tay ra sau lưng anh, gấp gáp muốn kéo áo anh lên xem xét giữa thanh thiên bạch nhật. Yoongi lật đật túm lấy tay cậu trước khi tấm lưng trắng nõn của mình bị phơi ra, anh tóe lửa lườm cậu sau đó chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một hơi.

"Yoongi à..." Hoseok thương tâm gọi tên anh trong vô vọng. Yoongi lại giận mất rồi...

Aereum chợt nhận thấy bản thân cũng cần phải có chút trách nhiệm, cô thân thiện khều vai cậu an ủi vài câu: "Ờ... anh đừng lo, chắc anh Yoongi không s..."

Chưa kịp hoàn thành lời an ủi cô đã bị cây giấm di động kia tặng cho cả bồ dao găm trong ánh mắt. Vài chữ cuối cùng đang ở cửa miệng liền bị nuốt ngược vào bụng, Aereum cố căng môi ra cười với cậu rồi co giò chạy đi. Thôi thì lòng tốt phơi ra không đúng chỗ, nên chạy thoát thân trước thì tốt hơn!!!

Đuổi được đối thủ của mình đi, Hoseok liền mọc thêm cái đuôi sóc to đùng sau mông, ngoe nguẩy đi vào bếp tìm Yoongi.

"Yoongi~~"

Người được gọi tên lập tức rùng mình.

"Làm ơn đừng gọi tôi kiểu đó nữa!"

Mặt dày Jung Hoseok mặc kệ lời hắt hủi kia, cậu lân la sà tới bên cạnh anh sủng nịnh.

"Yoongi à ~~ đừng giận em nữa có được không?"

"Không rảnh đâu mà giận người dưng" Yoongi lạnh nhạt.

"Không phải người dưng mà..."

Ai đó liền phụng phịu ra mặt. Đã hai lần cậu bị anh gọi là người dưng rồi đấy, nghĩ xem có đau lòng không chứ? Sao anh có thể quay lưng lại với cậu như vậy được chứ? Thật là buồn chết đi được mà.

"Anh đừng nói chúng ta là người dưng nữa mà. Rõ ràng là anh biết em yêu anh như thế nào mà, nói như vậy em buồn thì sao?"

Yoongi có hơi nao núng liếc trộm qua vẻ mặt tủi thân của ai kia rồi nhanh chóng lạnh lùng hắt hủi tiếp: "Thì kệ xác cậu chứ!"

"Em khóc đó"

"Khóc lụt nhà cũng chẳng ai thương!"

"Sao anh tàn nhẫn với em vậy Yoongi? Anh hết thương em thật rồi hả?"

Lời nói sầu thảm kia thật sự khiến Yoongi mềm lòng, anh chẳng dám nhìn vào mặt cậu nữa đâu. Thần chú "không được gục ngã" được anh tụng trong đầu bảy bảy bốn chín lần. Phải cứng rắn lắm anh mới có thể tiếp tục phũ phàng với người ta.

"Có bao giờ thương đâu mà hết!"

Hoseok lập tức xụ mặt thảm thương, cảm giác như đã chạm đáy nỗi đau: "Được rồi, vậy thì em sẽ không làm phiền anh nữa, em đi đây"

Dứt lời liền quay lưng bỏ đi, dáng vẻ trông đến tội nghiệp khiến cho ai kia lập tức hối hận vì lời nói phũ phàng của mình. Yoong vội vàng túm lấy tay cậu và giữ lại.

"Xin lỗi. Tôi...tôi không có ý đó"

Người kia trở mặt như trở bánh tráng, nhanh như cắt nắm lấy bàn tay trắng trẻo của anh, hơi kích động đưa lên môi thơm chụt một cái. Sau đó nhìn anh mà cười toe toét.

Yoongi bất ngờ bởi hành động kia, nhất thời chỉ đứng đơ như tượng, mặt mày đỏ lựng cả lên.

"Anh bị em phát hiện rồi nhé!"

"P...phát hiện gì?" Anh chột dạ lắp bắp. Không lẽ đã bị tóm đuôi rồi sao?

"Thật ra Aereum chỉ là người thay thế cho em thôi chứ gì! Anh vẫn còn yêu em lắm đúng chứ? Anh hẹn hò với cô ấy chỉ để quên em thôi đúng không?"

Thái dương người lớn hơn giật giật theo từng lời nói của cậu.

"Biết làm sao được đây? Anh sẽ chẳng bao giờ quên được em đâu, vì cho dù anh có ở đâu thì em cũng sẽ bám theo anh tới cùng. Em tình nguyện làm cái đuôi của Yoongi đến suốt đời!!!"

Nói rồi không để anh kịp phản bác, cậu nhanh nhẹn hôn phớt lên cái má vẫn còn hây hây đỏ của anh, sau đó lập tức co giò bỏ chạy.

Bị đánh úp tới hai lần, Yoongi vừa tức vừa ngượng. Anh đưa tay sờ lên má rồi chợt bật cười. Jung Hoseok kia thật tự tin, nhưng những lời cậu nói đều hoàn toàn đúng. Anh sẽ chẳng thể nào quên được cậu.

Nụ cười ấy, gương mặt ấy, giọng nói ấy, tất thảy những thứ thuộc về cậu đều đã in sâu vào trong tiềm thức của anh rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh cậu trai với nụ cười tỏa nắng lộ hai đồng điếu duyên duyên liền hiện lên ngay. Như vậy cũng đủ hiểu Jung Hoseok kia đối với anh quan trọng đến nhường nào.

Quan trọng kiểu như cơm để ăn, nước để uống, không khí thở, còn Hoseok thì để anh yêu, anh dựa dẫm vậy!!

----

Kookie vừa từ Mĩ về nên bị trái múi giờ, bạn nhỏ ngủ cả buổi sáng tới mãi tận xế chiều mới chịu dậy. Sau khi dậy liền ra sức mè nheo ba Yoon cho đi chơi công viên, mấy tháng ở bên Mĩ bé con chẳng được chơi gì cả, cả ngày chỉ loanh quanh ở trường mẫu giáo rồi lại về nhà nên rất thèm được đi chơi công viên.

Cơ hội ngàn vàng này Hoseok nhất định không thể bỏ qua, cậu lập tức đồng ý ngay sau đó cùng con trai nhỏ năn nỉ Yoongi đóng cửa tiệm sớm để đi chơi. Theo đúng như kịch bản thì cả Aereum cũng sẽ có mặt nhưng cô rất có tâm, không ác như ai kia nên đã cáo bận để cho gia đình ba người đi với nhau.

"Nhanh nhanh lên ba ơi, công viên đóng cửa bây giờ!!!"

Cục bông nhỏ rạo rực đứng ngồi không yên, liên tục thúc giục baba. Ông bố còn lại của bé con cũng nôn nóng không kém.

Yoongi không nhịn được mà bật cười, hình ảnh giống hệt lần đi chơi công viên đầu tiên của cả ba. Anh nhanh chóng khóa cửa cẩn thận rồi lên xe trước khi hai đứa trẻ trong đó làm loạn.

Xe rất nhanh đã đến trước công viên giải trí. Vì là buổi tối nên công viên đông như mắc cửi, sơ sẩy tí tẹo là có thể lạc nhau ngay. Hoseok nhanh trí bế cục bông nhỏ đặt lên vai của mình, bé con thích thú giang cả hai tay ra lượn qua lượn lại rồi cười khanh khách.

Thời gian ở Mĩ, Hoseok dường như không được nghe thấy tiếng của trong trẻo vô tư của con trai nhỏ. Cả thời gian dài như vậy, bé con chỉ ủ rũ, lầm lì, vậy mà hôm nay được về lại Hàn Quốc, được gặp ba Yoon, bé con liền vui vẻ ngay. Kookie hoạt bát, hiếu động của trước kia đã trở lại rồi!!!

Được nhìn thấy con trai nhỏ vui vẻ, lại còn được ở bên cạnh người mình yêu, Hoseok cứ ngỡ như bản thân đang lâng lâng trên chín tầng mây vì hạnh phúc.

Cậu xung phong xếp hàng mua vé, để cho Kookie cùng Yoongi đứng bên ngoài đợi mình.

Bé con cẩn thận ngó ngang ngó dọc rồi níu lấy tay áo của ba thì thầm: "Bao giờ mình mới chơi xong vậy ba? Mình chơi xíu xíu nữa thôi nha ba nha"

"Sao vậy? Kookie không muốn giúp ba nữa à?"

"Hông phải. Mình mà chơi lâu thì Seok sẽ buồn nhiều nhiều, nên chơi xíu xíu nữa thôi để Seok hông buồn nha ba!"

Yoongi nghe vậy liền bật cười. Nhóc con này rốt cuộc là theo phe của ai vậy chứ?

Anh dịu dàng xoa đầu cục cưng: "Được rồi, vậy mình sẽ chơi xíu xíu nữa thôi. Để Seok không bị buồn nhé"

"Ba có buồn hông?" Bé con chớp mắt ra chiều lo lắng hỏi. Nhất định cả Seok lần Yoon đều phải vui thì nó mới yên tâm được.

"Có cục cưng, có Seok ở đây nên ba không buồn nữa!!"

Anh yêu chiều bẹo lấy cặp má bánh bao của Kookie. Buồn làm sao được khi anh được ở bên cạnh hai người quan trọng nhất của anh. Chỉ là muốn phạt Jung Hoseok thêm tí tẹo nữa thôi. Lát nữa anh sẽ khiến cậu phải ngạc nhiên cho mà xem.

Hmm để xem nào, làm gì thì được đây nhỉ? Một nụ hôn bất ngờ dành cho Hoseok thì sao? Hoặc chỉ đơn giản là nắm tay hoặc một cái ôm chẳng hạn. Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cậu ngốc đó ngẩn tò te rồi! Yoongi thật mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu nha~

Trong khi anh đang mải tính kế thì Hoseok đã mua được vé và thành công chui ra khỏi đám đông. Hơi mệt nhưng nụ cười trên môi chẳng thể bớt đi phần tươi tắn nào hết.

Trò chơi đầu tiên là tàu lượn siêu tốc, lần trước đi công viên bé con đã không được chơi trò này rồi nên lần bây giờ nó nhất quyết đòi chơi cho bằng được.

Ngặt một nỗi, bé con rất hứng thú nhưng hai ông bố của nó thì lại có vẻ hơi chần chừ khi bước lên tàu siêu tốc. Đơn giản là vì cả hai không có thiện cảm lắm trò chơi cảm giác mạnh này.

Yoongi ngồi ghế phía trên cùng Kookie, còn Hoseok thì ngồi ngay phía sau họ cùng với một cô gái khác. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, ở phía trên bé con trở thành điểm tựa cho baba, anh nhắm tịt mắt, hồi hộp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của con trai. Trong khi đó ở phía bên dưới, cậu hoang mang chẳng biết nên bám vào chỗ nào cho đỡ sợ, bên cạnh lại là một cô gái, không thể sỗ sàng bám lấy người ta được.

Tàu bắt đầu di chuyển càng lúc càng nhanh, tiếng la hét hòa lẫn tiếng xình xịch vang lên đến chói tai. Cả Yoongi lẫn Kookie đều la hét đến mất cả hình tượng. Ở bên dưới Hoseok đã sợ tới mức chẳng thể la nổi, cậu nhắm chặt mắt, tay bám đại vào đâu đó mà cậu nghĩ là chắc chắn.

Tới khúc cua, cô gái bên cạnh theo quán tính đổ người qua bên phía cậu, Hoseok cũng theo quán tính, mắt nhắm tịt mồm la to, còn tay thì bám vào thứ chắc chắn nhất ở phía trước mình mà chẳng cần biết thứ đó là gì. Vì thứ đó quá an toàn nên cậu cứ thế mà bám lấy cho tới khi tàu dừng hẳn.

"Anh ơi, tàu ngưng rồi, anh thả em ra đi..."

Giọng nói lạ hoắc nhỏ xíu cất lên khiến cậu hơi ngờ ngợ, vội vàng mở bừng cả hai mắt ra để nhìn. Trời đất quỷ thần ơi, từ nãy giờ cậu nhắm mắt và đã ôm chặt lấy cô gái bên cạnh mà không hay biết gì. Hoseok hoảng hồn vội buông cô gái đó ra ngay lập tức. Nhưng đáng sợ chưa dừng lại ở đó...

"Chắc chắn nhỉ?"

Yoongi nhếch môi nhàn nhạt hỏi, anh cùng bé con đã xuống tàu từ bao giờ và đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Hoseok hoảng hồn tập hai, lật đật nhảy xuống khỏi chỗ của mình. 

"Kh...không phải như anh nghĩ đâu Yoongi à..."

"Tôi nghĩ gì chứ?"

Anh tiếp tục hời hợt, nhún vai trả lời rồi dắt tay Kookie bỏ đi một nước. Cậu mếu máo nhìn theo, chỉ muốn chặt cái tay không biết nghe lời của mình. Bản tính nhát gan này hại cậu nữa rồi, giờ biết phải làm sao với Yoongi đây?

Ý định ngưng chơi khăm của Yoongi trong phút chốc đã bay biến hết sạch khi nhìn thấy Jung Hoseok kia ôm người con gái khác chặt cứng. Mặc dù biết đó là do cậu sợ hãi và chỉ hành động theo bản năng, nhưng anh vẫn không ngăn được cơn ghen phập phồng trong lồng ngực. 

Jung Hoseok, cậu toang rồi!!!

Anh dắt tay Kookie đi thật nhanh, chẳng thèm chờ đợi hay để ý gì tới cậu nữa. Bé con thấy baba giận nên chẳng dám bênh vực gì mà chỉ líu ríu đi theo bước chân của anh. Hoseok cuối cùng cũng đuổi kịp hai người, cậu vội vàng níu lấy tay anh lại.

"Cái gì?" Yoongi hỏi mà chẳng thèm quay lại.

Một tay cậu giữ chặt lấy tay anh, tay còn lại chống vào đầu gối khom lưng thở hồng hộc. 

"Đ...đợi em"

Sau khi hô hấp ổn định trở lại, cậu mới gấp gáp giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, em chỉ là... chỉ là sợ quá cho nên mới..."

"Chẳng liên quan tới tôi. Mắc cái gì mà phải giải thích với tôi vậy cậu Jung?" anh cao giọng hờn dỗi, có thể ngửi được cả mùi giấm nồng nặc nữa cơ.

"Có, có liên quan mà. Rõ ràng là anh đang ghen còn gì"

"Nói nhăng nói cuội!"

Dứt lời anh liền bế Kookie lên rồi tiếp tục bước đi rất nhanh. Anh biết bản thân đang ghen mà, chỉ là không thể kiềm chế nên đành phải tránh mặt ai kia để đỡ phải xấu hổ thôi. 

Bé con quấn chặt lấy cổ baba, chu mỏ kể lể: "Ba giận Seok, Kookie cũng giận Seok luôn. Seok dám ôm người khác!!!"

"Ừ giận Seok luôn!"

"Nhưng chỉ giận xíu xíu thôi nha ba nha"

"Tại sao vậy?"

"Vì giận lâu Seok sẽ buồn!!!"

Lần thứ hai trong ngày, Yoongi phải khựng lại để hỏi con trai của mình: "Rốt cuộc là con theo phe ai hả Kookie?"

"Kookie thương ba Dun nè, cũng thương Seok luôn. Kookie theo phe cả hai ạ!!!" Kookie thật thà đáp lại.

Anh thở dài bất lực: "Được rồi, sẽ không để Seok của con phải buồn"

Trò chơi thứ hai cũng là trò mà hai ông bố trẻ bị cậu con trai của mình lôi kéo, chính là 'Ngôi nhà ma'!!!

Có vẻ hơi ngược đời vì đứa trẻ năm tuổi thì hào hứng ra mặt, chẳng có vẻ gì là sợ hãi, còn hai người lớn đùng thì mặt mũi hết xanh lại trắng. Lần Hoseok rút kinh nghiệm đi sát vào Yoongi để có gì cũng sẽ ôm lấy anh hoặc anh sẽ ôm lấy cậu đều được. Vì căng thẳng nên anh chẳng để ý tới người bên cạnh đang dính sát lấy người mình, mà như vậy hình như anh có cảm giác an toàn hơn thì phải.

Kookie hùng dũng đi trước dẫn đầu, bước chân nhỏ xíu mạnh mẽ nên lên nền gạch từng tiếng bộp bộp rõ to. Bé con dường như chẳng bỏ qua ngóc ngách nào trong nhà ma, khúc cua nào cũng ghé vào nhìn ngó, góc khuất nào cũng thò đầu vào thăm dò. Trong khi đó hai ông bố nhát gan chỉ dám nhìn thẳng một đường mà, chẳng dám cả liếc mắt nhìn xung quanh.

"Hú ú ú ú...."

Tiếng gió hú hay cái gì đó bất chợt vang lên rùng rợn. Yoongi điếng người vô thức nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của người bên cạnh. Hoseok cũng chẳng còn thần trí để ý, cậu cũng nắm chặt lấy tay của anh, cả hai chầm chậm đi từng bước.

"Kookie đi từ từ thôi con!!!"

Cậu lớn tiếng gọi với theo con trai nhỏ. Bé con đã đi mất hút đâu mất rồi. Sao có thể gan dạ tới mức đó được nhỉ?

Cả hai tiếp tục căng thẳng đi sát bên cạnh nhau, cho tới khi thấy được ánh sáng từ cửa ra ở đằng trước cả hai mới đồng loạt thở phào, bước chân càng nhanh hơn để sớm được thoát ra khỏi nơi rùng rợn này.

"Hú ú ú ú ú ú..."

Tiếng hú ban nãy lại vang lên khiến bước chân người hơi chùng lại. Rồi đột nhiên, một hình nộm ăn vận trắng toát từ đầu tới chân chẳng biết từ đâu ra bất ngờ lướt qua trước mặt Yoongi. Anh kinh hãi hét lên thất thanh rồi như chết đuối vớ được cọc, chẳng cần suy nghĩ gì mà quấn chặt lấy người bên cạnh mình.

"Trời ơi, trời ơi con ma!!!!"

Hoseok cũng bị giật mình, nhưng không phải vì con ma mà là vì con mèo kia đang đánh đu trên người mình. Cậu đưa tay đỡ lấy lưng anh, nhẹ nhàng trấn anh: 

"Không sao đâu, chỉ là hình nộm thôi mà"

"Seok ơi, Dun ơi, ra đây nhanh nào!!!" Kookie từ bên ngoài gọi vọng vào.

"Ra ngoài, ra ngoài nhanh!!!"

"Được rồi, được rồi, đừng sợ nữa. Em đưa Yoongi ra ngoài"

Nói rồi cậu ôm chặt lấy anh vào lòng, hướng thẳng về phía cửa mà bước thật nhanh ra bên ngoài.

Khi cả hai đã thoát khỏi nơi rùng rợn kia rồi, Yoongi mới nhận ra bản thân chẳng còn tí mặt mũi nào vì đang nằm gọn trong vòng tay của ai kia. Anh ngại ngùng muốn tách ra, nhưng cậu dễ gì mà để anh thoát như vậy.

Hoseok ghé sát tai anh thì thầm: "Nên nhớ, anh là của em, đừng hóng thoát khỏi tay em!!!"

Thế là từ lúc đó trở đi, Yoongi luôn trong tình trạng một tay rảnh rỗi, tay còn lại thì bị kẹt vì ai kia cứ cố chấp nắm chặt lấy tay anh suốt mà thôi. Bản thân anh cũng vô tình quên mất mình đang phải diễn vai có người yêu mới nên cứ thế hồn nhiên dung dăng dung dẻ với người ta cả buổi. Ngoài mặt tuy lạnh tanh nhưng trong lòng thì đang kéo cả cỗ ấm áp chạy xình xịch vòng quanh.

Gia đình ba người tung tăng vui vẻ dạo chơi trong công viên, cho đến tối muộn Kookie đã mệt lả và ngủ thiếp đi trên lưng cậu thì cả ba mới chịu ra về.

Đường đi ra bãi đỗ xe cách công viên một con đường ngắn, Hoseok cõng con trai trên lưng, đi bên cạnh là Yoongi cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Hai người im lặng đi bên nhau, cứ tưởng sẽ được yên ổn về tới nhà, cho đến khi...

'Huỵch' "Ui, đau..."

Một cô gái bỗng dưng từ đâu chạy như tên bắn tới và đâm sầm vào người Hoseok. Cậu chỉ hơi liêu xiêu nhưng vẫn đứng vững, trong khi cô gái kia thì ngã lăn kềnh ra mặt đường.

"Cô có sao không?" 

Yoongi lo lắng hỏi han, đưa tay ra có ý muốn đỡ cô ta dậy. Nhưng cô ấy chưa kịp đứng dậy thì từ đằng xa một tốp đàn ông mặc ăn vận veston lao tới, họ chỉ thẳng vào cô gái đang còn ngồi dưới đất kia mà la lớn:

"Ăn trộm, nó là ăn trộm đó, bắt nó lại đi!!!!"

Cả Hoseok lẫn Yoongi đều hoảng hồn, cô gái kia bây giờ mới ngước mặt lên sợ hãi nhìn về phía tốp người kia rồi quay lại nhìn anh và cậu. Đột nhiên hai mắt cô ta sáng rỡ lên, cô lập tức đứng phắt dậy sau đó chạy tới nép bên cạnh cậu.

"Anh Hoseok, cứu em với..."

"Hả?"

Lâu rồi Hoseok mới cảm thấy điếng người khi được gọi tên như vậy. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt cô gái thì tốp người kia đã chạy tới nơi. Họ hung dữ kéo cô ta ra khỏi người cậu, cô sợ hãi ngước mắt nhìn cậu cầu cứu. Hoseok tiếp tục hoảng hồn lần hai vì khuôn mặt quen thuộc của cô gái kia.

"Minhee? Là Minhee đúng không?"

Chính xác, cô ta chính là Song Minhee, cô bạn gái cũ của Hoseok. Nhìn cô ta bây giờ tàn tạ đến nỗi cậu xém chút không nhận ra.

"Là em đây, xin anh, hãy giúp em" Minhee òa khóc nức nở níu lấy tay cậu.

Một tên to con trong tốp người kia hống hách nói lớn:

"Này, cậu là người quen của nó hả? Con ranh này ăn quỵt tiền của chúng tôi đó"

"Cái gì?" Hoseok hoang mang. Trong khi đó Yoongi đã nhanh tay đỡ lấy Kookie bế trên tay mình rồi đứng xa một góc để quan sát.

"Làm ơn hãy giúp em, họ sẽ đánh chết em mất..." 

Minhee vẫn duy trì nức nở, níu chặt lấy cánh tay của cậu. 

Bọn người kia không có chút kiên nhẫn nào, tiếp tục thô bạo kéo tay muốn lôi cô ta đi.

"Không ai giúp được mày thì mày phải tự trả thôi con ranh à! Mày đừng hòng lừa được bọn ông nữa!!!"

"Khoan!" Hoseok bất ngờ hô lớn sau một hồi nghĩ ngợi, cậu đưa tay cứu Minhee ra khỏi bọn người hung dữ kia: "Cô ấy nợ các người bao nhiêu, tôi sẽ trả giúp!"

Yoongi đứng ngoài nghe vậy liền trợn mắt. Không phải anh ích kỉ không muốn cậu giúp người khác, nhưng người đó lại là Song Minhee. Anh không thể tránh nổi cảm giác khó chịu đang cuộn lên trong lồng ngực.

"Năm trăm cả thảy! Mày có trả được không?"

"Được rồi! Tôi sẽ trả!" 

Hai mắt cậu thoáng mở lớn kinh ngạc, ngay sau đó liền không do dự lấy từ trong ví tiền của mình một tờ chi phiếu, nhanh gọn ghi số tiền và kí tên rồi đưa cho bọn chúng.

Minhee đứng nhìn theo từng động tác của cậu, mắt mở to như con ốc nhồi. Cô ta không thể ngờ được anh bạn trai sau một thời gian dài xa nhau lại trở nên giàu có đến như vậy. Có sẵn cả chi phiếu trong người sao?

Ngược lại với cô ta, Yoongi thiếu điều muốn lao tới tẩn cho Jung Hoseok một trận. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? 

Bọn người kia nhận được tiền liền hài lòng bỏ đi hết.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm" Minhee từ lúc nào đã quấn lấy người cậu cảm ơn rối rít.

Hoseok từ tốn gỡ tay cô ta ra khỏi người mình, không nhìn vào cô mà nói nhanh: "Xem như tôi đang làm phước, không cần cảm ơn. Sau này hãy sống tốt!"

Nói rồi cậu liền kéo tay Yoongi đi thẳng đến chỗ lấy xe. Chẳng cần nhìn cậu cũng biết anh sẽ giận nên chỉ im lặng, đợi khi nào về nhà cậu sẽ giải thích cho anh hiểu.

Xe vừa dừng trước cổng, Yoongi liền bầm mặt leo nhanh xuống, chẳng thèm để lại cho người kia lời nào. Hoseok thở dài, bước xuống xe rồi đi theo anh lên tới sân thượng.

"Lên đây làm gì? Mau về đi" Anh lớn tiếng cáu gắt.

"Yoongi à... Nghe em giải thích đã"

"Việc gì cậu phải giải thích với tôi? Tiền của cậu, cậu muốn làm gì thì làm. Tôi quản làm sao được?"

"Đừng nói vậy mà!" Hoseok khổ sở.

"Chứ cậu muốn tôi phải nói làm sao????"

"Không phải như anh nghĩ đâu mà. Em chỉ đơn giản là muốn giúp người gặp khó khăn thôi, hoàn toàn không có ý gì khác hết!!!"

"Rồi, cứ cho là vậy đi. Giờ thì cậu về đi, tôi muốn ngủ!"

"Nhưng mà..."

"Về!!!!" 

Cậu thở dài, anh đang giận như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ bình tĩnh nghe cậu giải thích. Thôi thì để ngày mai anh bớt giận rồi nói chuyện cũng được vậy.

"Được rồi, em về đây. Anh ngủ ngon nhé!"

"Cảm ơn, không tiễn!"

Nói rồi anh liền đùng đùng bỏ vào phòng mình. Hoseok lại thở dài nhìn theo bóng lưng giận dỗi kia, thật khổ quá đi mà!!!

Bên trong phòng, Yoongi vẫn chưa thể nguôi được lửa giận phừng phừng trong người. Nhưng nói đúng hơn là anh linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Song Minhee, cái tên này khi nào cũng cho anh cảm giác bất an cả. Anh có cảm giác như cô ta sẽ một lần nữa làm hại đến Hoseok. Cảm giác rất mãnh liệt là đằng khác. Phải làm sao bây giờ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com