Chap 33 (End) Cho em nuôi anh nhé!
Song Minhee, cái tên mỗi khi nhắc đến sẽ gây cho người ta cảm giác bất an và lần này cũng không ngoại lệ. Có vẻ như cảm giác của Yoongi là hoàn toàn chính xác. Từ lúc thấy Hoseok lấy chi phiếu có sẵn trong người và thản nhiên kí tên để trả nợ cho mình thì Minhee đã có cái nhìn hoàn toàn khác về cậu. Ai mà ngờ được anh người yêu cũ kém cỏi trước đây giờ lại trở nên khá khẩm như vậy chứ?
Và ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu cô ta lúc đó duy nhất chỉ có một:
"Hoseok, anh nhất định phải là của em. Em sẽ chiếm được anh về tay mình một lần nữa!!!"
Cô ta biết được Hoseok có không có thói quen thay đổi số điện thoại của mình, qua bao nhiêu lâu thì cậu vẫn sẽ sử dụng số cũ. Vì vậy nên cô lục tìm số điện thoại của cậu trong danh bạ điện thoại. May mắn tiếp tục mỉm cười với Song Minhee, cô ta đoán đúng, cậu vẫn sử dụng số đó và đã nhanh chóng nhấc máy.
/Là em, Minhee đây!/
Hoseok có chút bất ngờ, cậu cẩn thận ngó về phía Yoongi đang ở ngoài vườn hoa, sau đó bản thân đi ra chỗ khác khuất hơn rồi mới trả lời: "Có chuyện gì? Sao cô biết số của tôi?"
/Anh không có thói quen thay đổi số điện thoại mà. Em gọi để cảm ơn anh chuyện hôm trước. Cảm ơn anh đã giúp em, nếu không có anh chắc bọn người đó giết em mất!/
Giọng điệu cô ta mềm mỏng, yếu đuối hẳn, gây cho người nghe một cảm giác rất muốn che chở. Nhưng đối với Hoseok thì khác, cậu chẳng cảm nhận được gì cả mà chỉ mong mau chóng kết thúc cuộc điện thoại này càng nhanh càng tốt thôi. Nếu để Yoongi vô tình nghe được thì nguy mất, chuyện lần trước anh chỉ mới vừa hết giận thôi.
"Không cần cảm ơn, tôi đã nói là xem như tôi làm phước đi mà. Vậy nhé, tôi cúp đây!"
/Ơ khoan... Còn một chuyện nữa/
"Chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi không có thời gian" cậu gắt lên.
/Em... muốn gặp anh/
"Làm gì? Tôi không rảnh!" Cậu thẳng thừng từ chối.
/Chỉ một chút thôi, xin anh.../
"Nhưng để làm cái gì mới được? Tôi và cô chẳng phải đã chấm dứt rồi sao? Chuyện tôi giúp cô cũng hãy quên đi, tôi không cần trả ơn!"
/Gặp lần này thôi, em có chuyện muốn nói với anh.../ Minhee ra sức nài nỉ.
"Không!!!"
Hoseok dứt khoát nói sau đó liền cúp máy. Nhưng Song Minhee kia cũng thật lì lợm, cô ta đã gọi lại cho cậu. Đương nhiên Hoseok không nghe máy, cô ta cũng không vì thế mà bỏ cuộc.
*Chỉ gặp lần này thôi, em thật sự có chuyện cần nói với anh mà!*
*Nghe máy đi*
*Em xin anh đó*
*Bảy giờ tối mai tại bờ sông Hàn. Nếu anh không đến thì em sẽ tới chỗ của anh!*
*Em sẽ đến thật đó*
Điện thoại cậu liên tục bị khủng bố bằng hàng loạt tin nhắn. Hoseok thật muốn chửi thề, cô ta rõ ràng đang ép buộc và uy hiếp cậu đây mà. Nếu cậu không đến gặp thì chắc chắn cô ta sẽ tìm tới đây, lúc đó sẽ càng rắc rối thêm, Yoongi sẽ lại hiểu lầm.
Hoseok gắt gỏng vò rối đầu tóc mình, tự dưng lại đi dính vào con người đó làm gì chứ. Điện thoại trong túi quần tiếp tục rung lên, bực bội lôi nó ra khỏi túi, cậu gắt lên trước khi người bên kia kịp mở miệng: "Tôi sẽ tới, chỉ mười phút thôi, sau đó làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!"
/Em cũng chỉ cần có vậy!/
Một cái nhếch môi đầy nham hiểm treo lên khuôn miệng Song Minhee. Đầu óc cô ta bắt đầu vẽ nên những toan tính đáng gờm.
"Anh không thoát khỏi tay em đâu, Hoseok à!"
-----
Tối hôm sau, sau khi tan làm ở công ty, Hoseok đưa Kookie tới gửi ở nhà Yoongi. Như đã hẹn với Song Minhee, cậu chỉ muốn nhanh chóng ra đó xem cô ta muốn nói cái gì rồi về ngay lập tức thôi.
"Đi đâu vậy?"
Yoongi bế bé con trên tay hướng về phía người đang gấp gáp muốn đi ra ngoài mà hỏi. Thường ngày không phải cậu sẽ ở lại đây làm loạn với anh sao?
Chuyện đi gặp cô ta đương nhiên cậu sẽ không nói cho anh biết. Cậu đảo mắt kiếm đại một lí do: "Ừm... Em có chút việc, nhờ anh trông Kookie hộ em nhé!"
"Được rồi, cứ đi đi. Nhớ về sớm!" anh gật gù.
Hoseok gật đầu rồi nhanh chân lên xe, chiếc xe rất nhanh lẫn vào dòng người. Yoongi vẫn đứng nguyên đó mà nhìn theo, chút bất an lại cuộn lên trong lồng ngực. Dáng vẻ sốt ruột của cậu có gì đó không ổn.
"Con có biết Seok đi đâu không Kookie?"
Bé con ngơ ngác lắc đầu nguầy nguậy: "Hông biết ạ. Lúc nãy Seok chỉ nói là tối nay Seok bận, Kookie về ăn cơm với ba thôi!"
"Có chuyện gì vậy anh?"
Aereum từ trong tiệm cũng chạy ra hỏi han.
Yoongi trầm ngâm lắc đầu, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn về phía dòng người tấp nập. Bất an lắm, có khi nào sẽ có chuyện xấu sắp xảy ra không?
----
Hoseok mất hơi nhiều thời gian để tìm ra vị trí của Song Minhee. Cô ta chọn chỗ hẹn là một góc khuất, ít người qua lại, điều này khiến cậu buộc phải cảnh giác hơn nữa. Hoseok cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh, chắc chắn rằng không có ai khác đang rình rập mới yên tâm tới gần cô ta.
"Có chuyện gì, nói nhanh đi"
"Anh ngồi xuống em một tí không được sao? Em đã mua cà phê cho anh rồi đó"
Minhee đưa cho cậu một ly cà phê còn nguyên hơi ấm, bản thân mình cũng giữ lấy một ly rồi bình thản ngồi xuống thảm cỏ.
"Nhận đi mà! Đây là thứ duy nhất em có thể mời anh lúc này đấy!"
Cậu cau mày thở hắt ra, miễn cưỡng nhận lấy ly cà phê kia.
"Nói nhanh đi, tôi không có thời gian!"
"Uống đi đã"
Nếu là thường ngày thì Hoseok sẽ chẳng ngại gì mà hớp một ngụm cà phê nóng hổi thơm lừng này rồi. Nhưng ly cà phê này lại được nhận từ tay Song Minhee, cậu luôn cảm thấy có gì đó không bình thường ở cô ta suốt từ nãy tới giờ.
Như hiểu được nỗi lo của đối phương, Minhee khẽ cười nhẹ, bình thản hợp lấy một ngụm từ ly của mình, sau đó không nhìn cậu mà nói giọng đều đều: "Em không bỏ gì vào đó đâu, anh đừng lo!"
"Rốt cuộc là cô có chịu nói hay không? Tôi còn phải về, ở nhà đang có người đợi tôi!" cậu thiếu kiên nhẫn gắt lên.
"Là anh ta đúng không? Gì nhỉ, hmm...Min Yoongi?
"Là ai cũng không liên quan tới cô"
"Anh và anh ta đang hẹn hò đúng không?" Minhee cười buồn.
"Phải thì làm sao?"
"Anh Hoseok!"
Minhee bất ngờ đứng phắt dậy tiến nhanh tới trước mặt cậu: "Có thể... cho em một cơ hội nữa được không...?"
Đoán trước cô ta sẽ nói chuyện này nên Hoseok không bất ngờ cho lắm, cậu lạnh nhạt nhích ra xa.
"Tôi và cô đã hết rồi. Cơ hội cũng là do cô tự tay đánh mất, đừng bắt tôi phải cho lại!"
"Nhưng... Em vẫn còn yêu anh"
"Còn tôi thì hết rồi! Người tôi yêu từ lâu đã không còn là cô nữa. Song Minhee trước đây tôi yêu, đã chết rồi"
Dứt lời, cậu toan quay đi thì bị Minhee nắm chặt lấy cổ tay giữ lại. Lợi dụng chút nước mắt ủy khuất long lanh nơi khóe mi, cô ta giương mắt đáng thương nhìn cậu.
"Thật sự không thể nữa sao anh...?"
"Muộn rồi Minhee à. Hãy gắng sống tốt, tìm một người tử tế để gửi gắm cuộc đời của mình. Đừng buông thả như trước đây nữa"
Cô ta nghe vậy liền buông tay đang giữ cậu ra, cúi gằm mặt như đang kiềm nén nỗi đau. Rất nhanh sau đó đã lập tức ngẩng mặt lên, tươi cười với cậu.
"Em sẽ nghe lời anh. Nhưng... anh ngồi đây với em một chút được không? Xem như là cơ hội cuối cùng em được gần anh vậy, sau đó em sẽ không làm phiền anh nữa"
Ánh mắt cô ta luôn duy trì ở trạng thái nài nỉ đến tội nghiệp khiến người khác khó lòng mà từ chối được. Hoseok mệt mỏi thở dài, lời tuyệt tình cũng đã nói, vậy mà cô gái kia vẫn ra sức cầu xin được ngồi cạnh cậu. Thôi thì xem như nhắm mắt làm phước lần cuối vậy.
"Được rồi, tôi ngồi một chút là được chứ gì?"
Nói rồi cậu chậm rãi ngồi xuống thảm cỏ mà không để ý ngay khi cậu vừa cúi người ngồi xuống thì một cái nhếch môi đắc ý thoắt hiện rồi biến mất ngay trên khóe môi xinh đẹp của Minhee.
Cô ta cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu, khuôn mặt sáng ngời hướng về phía cậu thân thiết cười nói.
"Bấy lâu nay anh thế nào? Có khỏe không?"
"Cảm ơn, tôi vẫn khỏe!"
"Vậy còn công việc thì sao? Nhìn anh có vẻ hơi khác"
Minhee đưa mắt nhìn nhanh từ đầu xuống chân người bên cạnh. Cậu vừa ở công ty về chưa kịp thay đồ nên trên người vẫn còn áo sơ mi trắng và quần tây tươm tất. Vẻ ngoài này trông khác hẳn với cậu nhân viên giao gà luộm thuộm đen nhẻm trước của trước đây.
"Tôi tìm được việc làm mới nên cũng đỡ vất vả hơn trước đây!"
"Ồ vậy sao? Vậy... anh và người tên Yoongi đó thật sự đang..."
"Chúng tôi đang yêu nhau!" Mặc dù ý thức được bây giờ Yoongi đã có người yêu mới nhưng Hoseok vẫn đáp chắc nịch. Ánh mắt cậu mỗi khi nhắc tới anh đều trở nên dịu dàng và tràn ngập yêu thương.
Nhận ra ánh mắt thập phần ấm áp đó không còn dành riêng cho mình, Song Minhee liền nảy sinh cảm giác ganh ghét.
Không bao lâu nữa đâu Hoseok à. Anh sẽ lại là của em thôi!
"À anh uống cà phê đi chứ, nguội rồi đấy!"
Vừa nói cô ta vừa có chút nôn nóng, đẩy ly cà phê lên miệng cậu như đang muốn ép cậu uống.
Chút cảnh giác lúc nãy Hoseok đã vô tình quên mất, cậu theo thói quen ngửi thấy mùi cà phê nơi đầu mũi sẽ lập tức hớp lấy một ngụm đầy mà chẳng hề đề phòng gì.
Song Minhee chỉ đợi có vậy, cô ta không kiềm được mà phấn khích ra mặt.
"Có gì mà cô vui vậy?" Hoseok thắc mắc.
"À à... Em đang mừng cho anh thôi" cô ta lắp bắp: "Được thấy anh hạnh phúc như vậy, thật tốt!"
"Cảm ơn..."
Hoseok chợt khựng lại, không phải vì khó xử hay gì cả. Mà là vì đất trời trước mặt cậu bỗng dưng quay cuồng, cậu nhắm mắt lắc mạnh đầu vài cái nhưng vẫn không thấy đỡ. Cái nóng rực truyền tới từ sau gáy khiến cậu chỉ muốn gục xuống. Có gì đó không ổn rồi...
"Nếu không còn chuyện gì thì tôi về đây!"
Dứt lời cậu chống tay định đứng lên nhưng vẫn là không thể, chân cậu nhũn ra chẳng còn chút sức lực. Minhee bên cạnh liền nở nụ cười hài lòng, thản nhiên nhìn cậu khó khăn loay hoay với bản thân mình.
"Cô... trong cà phê, cô đã bỏ gì vào cà phê?"
"Chẳng gì ngoài một chút tình yêu của em!!!"
Song Minhee bình thản lắc lư trên tay một cái gói nhỏ bên trong có chứa thứ gì đó trắng trắng giống như bột. Đó chính là thuốc ngủ, không chỉ một chút mà là rất nhiều.
"Khốn nạn! Cô muốn làm gì tôi? Thả tôi ra!!!"
Hoseok gắng sức kháng cự khi bàn tay của cô ta chạm vào người mình. Cô ta đang cố lôi cậu dậy, có chút khó khăn vì cậu đương nhiên nặng hơn và cơ thể thì đang nhũn ra nhưng cô ta vẫn cố làm bằng được.
"Anh chỉ được là của riêng em thôi Hoseok à. Em không cho phép bất kì ai sỡ hữu anh ngoài em!!!"
"Dơ bẩn! Buông tôi ra"
Cậu dùng hết sức vùng ra khỏi người cô ta. Minhee tiếp tục lì lợm ghì chặt lấy người cậu rồi kéo lê đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, cô ả đã phải tái mặt khựng lại. Không phải vì Hoseok mà là vì vài người nào đó lạ mặt từ đằng xa đang nhìn chăm chăm vào hai người.
"Song Minhee? con bé kia là Song Minhee đúng không?" Một người la lớn.
"Đúng là nó rồi! Mau bắt con ranh đó lại đi!!!"
Dứt lời hạ lệnh, cả đám đàn ông gồm sáu, bảy tên cùng nhau lao về phía này như tên bắn. Minhee hoảng hồn, buông cả tay đang giữ Hoseok ra, luống cuống như gà mắc tóc chẳng biết chạy đường nào. Có vẻ như may mắn của cô ả đã kết thúc rồi, đó chính là đám chủ nợ đã bị cô ta lừa vào mấy tháng trước. Ngỡ rằng đã thoát rồi ai ngờ lại bị tóm cổ vào đúng lúc này.
"Con ranh!!! Mày chạy đi đâu? Dám lừa bọn ông hả?"
Trong lúc cô ta còn đang luống cuống thì đám người kia đã kịp chạy tới nơi. Một tên to con hung hăng nắm lấy tóc cô ả giật mạnh. Vài tên còn lại không chút nể nang thẳng tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp kia.
"Con khốn, có biết tụi tao tìm mày cực khổ lắm không hả?"
"Trả tiền cho bọn tao nhanh! Mày nuốt không trôi khoản nợ đó đâu con ạ!!"
Cả đám côn đồ thay nhau chửi bới đánh đập Minhee sau đó rất nhanh lôi cô ta đi mất. Chuyện xảy ra tiếp theo chẳng ai biết được cả, vì... có ai rảnh đâu mà quan tâm!!!!
Hoseok bị vứt lại như cọng bún thiu nằm trên bãi cỏ, cậu lờ mờ nhận thức được tình hình lúc này. Bên tai lùng bùng vài tiếng chí chóe, rồi sau đó xung quanh bỗng dưng im ắng đến lạ, chẳng còn cảm giác bên cạnh có thêm ai khác nữa. Cậu chầm chậm mở đôi mắt tối sầm, cố liếc nhìn xung quanh, đúng là chẳng còn ai hết.
Phải mất một lúc nằm bất động cậu mới có thể dùng sức mà ngồi dậy nổi. Bây giờ người cậu chẳng còn chút sức lực nào, đầu óc vẫn còn quay cuồng, mắt mũi tối sầm nhưng cũng không thể ngồi đây được. Vậy là cậu cố gắng vận hết sức bình sinh, vừa đi vừa lết ra khỏi bờ sông Hàn để về nhà.
Với tình trạng này Hoseok không thể liều mạng tự lái xe về nhà được nên cậu đã phải bắt taxi để về. Xe vừa dừng, cậu liền thả tấm thân mệt mỏi lên ghế, yếu ớt nói với tài xế điểm đến sau đó lập tức nhắm mắt, đi vào giấc ngủ sâu.
----
"Chủ nhà ơi, ra mang người thân vào này!!!"
Tiếng gọi inh ỏi bên ngoài thu hút sự chú ý của cả ba người trong tiệm. Aereum nhanh chân chạy ra đầu tiên, trước cổng là một chiếc taxi, bác tài đang đứng bên ngoài í ới gọi vào.
"Có chuyện gì vậy chú?"
"Người này bảo tôi chở về đây rồi ngủ mất, tới nơi rồi tôi gọi bao nhiêu cũng không chịu tỉnh"
"Ai vậy ạ?"
Aereum lật đật chạy ra xem và lập tức hoảng hốt đến mức la làng lên: "Anh Hoseok!!! Trời ơi, sao thế này? Anh Yoongi ơi, anh Yoongi!!!"
Yoongi và Kookie bên trong cũng lật đật chạy ra, thấy cô đang khó khăn đỡ lấy cái người dài ngoằng kia trên vai, anh liền gấp rút chạy tới ngay. Gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, Jung Hoseok sao lại ra nông nỗi này?
"Sao vậy? Cậu ấy ngất hả?"
"Appa!!!! Appa làm sao vậy??? Appa chưa chết đó chứ????" Kookie rơm rớm nước mắt.
"Làm sao tôi biết được. Cậu ta ngủ từ lúc lên xe tới giờ, gọi bao nhiêu cũng không chịu nhúc nhích!!!"
"Được rồi, đỡ cậu ấy lên phòng của tôi đi"
Bốn người bao gồm cả Kookie cùng nhau đỡ cậu lên tới phòng của anh, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Trong suốt quá trình đó dù có mạnh tay hay lỡ va vào đâu đó thì Jung Hoseok vẫn chẳng hề có phản ứng gì, đến một cái cau mày trở mình cũng không có.
Yoongi thở hồng hộc, quệt mồ hổi trên trán rồi rút tiền trả cho tài xế taxi.
"Cảm ơn chú nhé!!!
Người tài xế đi rồi, anh mới quay sang dặn dò với Aereum: "Em dắt Kookie xuống nhà, cho nó ăn rồi dọn dẹp đóng cửa tiệm giúp anh. Trên này để anh lo"
"Nhưng mà anh ấy có sao không ạ? Trông không giống ngủ mà cũng chẳng giống ngất đi chút nào"
"Anh không biết nữa, chắc không sao đâu. Anh sẽ canh chừng cậu ấy"
"Vâng, vậy em xuống nhé. Có gì cần giúp thì gọi em!"
Kookie đã leo lên giường ngồi bên cạnh appa từ lúc nào, bé con đưa tay sờ lên trán cậu rồi lo lắng hỏi: "Ba ơi, Seok có sao hông ạ?"
"Seok chỉ ngủ say một chút thôi. Con xuống ăn cơm với chị Aereum đi nhé. Ngoan, đừng lo, có ba ở đây trông Seok rồi"
Yoongi ân cần xoa đầu cục bông nhỏ rồi bế thằng bé xuống khỏi giường: "Có lẽ tối nay con phải ngủ lại đây rồi, ăn cơm xong thì lên đây với ba nhé, ba đọc truyện cho Kookie ngủ!"
"Vâng ạ" Bé con buồn hiu đáp, khuôn mặt non nớt vẫn hiện rõ vẻ lo lắng không yên.
"Bé con sang đây với chị nào" Aereum tươi cười giang tay đón lấy Kookie.
Bé con với sang bám lấy cổ cô sau đó cả hai cùng xuống bên dưới.
Chỉ còn lại bản thân và người đang ngủ say như lợn chết trên giường, Yoongi mới buông ra tiếng thở dài nặng nề. Giờ thì anh thật sự thấy sợ linh cảm của mình rồi, nghĩ rằng có chuyện xấu sắp xảy ra thì lập tức liền có chuyện xấu thật.
Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với Hoseok vậy chứ? Lúc nãy đi vẫn còn tỉnh táo khỏe mạnh, sao lúc về lại thành ra như vậy? Cậu đã uống rượu chăng?
"Làm gì có mùi rượu đâu!!!"
Yoongi cúi sát xuống hít lấy mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể cậu. Hoàn toàn chỉ có mùi bạc hà, pha lẫn với chút nồng nồng của mồ hôi, tuyệt nhiên không hề có mùi bia rượu trên người.
Anh thử đưa tay vỗ nhẹ vài cái lên má cậu. Không có phản ứng. Tăng thêm tí lực nữa. Cậu vẫn im lìm như tảng đá. Cuối cùng anh quyết định dùng sức, căng lòng bàn tay ra đập bốp một phát, mạnh tới nỗi chính anh còn phải giật mình. Vậy mà Jung Hoseok vẫn không có lấy một cái cau mày.
"Đỏ hết cả rồi!" Anh chột dạ xoa lên bên má vừa bị mình hành hung, đỏ tấy cả lên rồi: "Đau như vậy mà cũng không chịu tỉnh sao?"
"Đau lắm đúng không?" Anh thì thầm độc thoại.
Một ý nghĩ vụng trộm lóe lên trong đầu, Yoongi từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bên má đỏ ửng của cậu. Sau đó lập tức ngồi thẳng lưng dậy như sợ ai bắt gặp được, mảng màu đỏ kia hình như đã nhảy một ít sang bên gò má bánh bao của anh rồi.
"Hết đau nhé!!!"
Nụ cười ngượng ngùng treo lên khóe môi, ở đây không có ai, người kia lại ngủ say như chết, Yoongi chẳng ngại gì mà che giấu nữa. Chốc chốc anh lại tinh nghịch lén hôn trộm lên má hoặc bạo hơn là rướn người hôn chụt lên môi người ta một cái, sau đó lại tủm tỉm cười. Làm việc lén lút chưa bao giờ vui đến thế!!!!
"Nghịch như vậy mà vẫn không chịu tỉnh hả?" Yoongi nhăn mày khó hiểu: "Có khi nào là bị đánh thuốc mê không?"
Anh cau có lắc đầu. Không cần hỏi cũng biết ai là thủ phạm. Chỉ có thể là Song Minhee mà thôi!
"Vậy là cậu ấy đi gặp Song Minhee sao? Có khi nào là bị cô ta làm hại gì sau đó thả về trong bộ dạng này không?"
"Cả xe cũng không thấy nữa. Là cô ta đã lấy đi rồi ư?"
"Aishhh đồ ngốc nhà em Jung Hoseok, đã nói rồi mà không chịu nghe"
"Rốt cuộc là cô ta đã làm gì em vậy Hoseok?"
Anh cứ thể sốt ruột lẩm bẩm một mình suốt. Tay chân người trên giường đều bị anh lật lên lật xuống kiểm tra kĩ lưỡng, không thấy có thương tích gì liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lập tức căng thẳng trở lại ngay.
"Có khi nào cô ta..."
Từng chi tiết cả tưởng tượng cả có thật được anh tự mình liên kết, thêu dệt thành một câu chuyện như phim.
Song Minhee hẹn cậu ấy ra gặp, sau đó chụp thuốc mê rồi mang cậu ấy về nhà. Ở nhà cô ta, hai người đã... Sau đó Hoseok bị cô ta lấy hết tiền bạc xe cộ rồi đẩy ra đường.
Yoongi tự thảng thốt với kịch bản hoành tráng của mình, anh nhăn nhó tới khó coi đưa tay đánh túi bụi lên người đang còn ngủ say như chết trên giường.
"Jung Hoseok! Em là đồ đáng chết mà. Tại sao lại ngốc tới mức đó hả????"
"Nếu... Nếu cô ta đòi em phải chịu trách nhiệm thì phải làm sao đây?"
Mặc dù bản thân rất ít khi xem phim nhưng trong hoàn cảnh này Yoongi không thể ngăn được bản thân mình suy diễn theo mấy tình tiết cẩu huyết trên phim. Đến nước mắt cũng đã rơm rớm mất rồi, Jung Hoseok kia thật là ngốc quá đi mà. Thân thể của mình mà cũng không biết giữ gìn nữa!!!
Nói thẳng ra là Min Yoongi đang ghen đến sôi máu, ghen đến tủi thân luôn đó. Cơ mà khổ quá, người ta đã làm gì đâu. Từ đầu đến cuối đều là anh tự mình suy diễn rồi tự đau lòng đó chứ.
Khóc lóc ủy khuất cả buổi vẫn không khiến cho Jung Hoseok kia tỉnh lại. Anh bực mình đứng phắt dậy, đưa chân sút thật mạnh vào đùi cậu rồi vùng vằng bỏ ra khỏi phòng.
Đúng ngay lúc gặp Aereum đang bế Kookie đi lên cầu thang. Cô thấy anh liền nhanh chân chạy tới hỏi thăm.
"Anh! Anh Hoseok thế nào rồi ạ?"
"Chết rồi!!!"
Yoongi cục súc đáp thẳng thừng. Vô tình khiến cho Kookie nghe thấy lập tức òa khóc nức nở, đôi chân ngắn ngũn vùng vẫy đòi tuột xuống, mồm thì vừa gào vừa mếu:
"Appa chết rồi! Appa chết rồi!!! Appa bỏ Kookie rồi. Thả Kookie ra, Kookie muốn gặp Seok mà huhuhuhuhu...."
"Ôi trời ơi, Kookie bình tĩnh đã. Seok vẫn đang ngủ, ba nói nhầm, là nói nhầm thôi!!"
Yoongi khổ sở giữ chặt con thỏ đang làm loạn trong tay. Đúng là vạ bay vào mồm mà, tự dưng lại đi nói dỗi kiểu đó làm gì không biết.
"Thật hông ba?"
"Sao anh lại nói thế? Suýt tí thì em ngất đi rồi đó" Aereum trách móc, vừa rồi nếu anh không đính chính lại chắc cô cũng theo Kookie mà la làng lên mất rồi.
"Xin lỗi, tại có chút chuyện không vui nên anh..."
"Chuyện gì vậy? Hay anh ấy tỉnh dậy rồi nói gì đó làm anh bực hả?"
"Không, cậu ấy chưa tỉnh. Chỉ là anh đoán nên..."
Yoongi cắn môi ngập ngừng, chỉ cần nghĩ đến việc cậu cùng người con gái khác... là anh đã bứt rứt không chịu được rồi.
"Anh nghĩ bậy gì đúng không?"
"Anh... không, haizzz thôi em đưa Kookie vào phòng với cậu ấy đi, anh đứng đây cho thoải mái một lát!"
Aereum "Vâng" nhẹ một tiếng rồi dắt bé con vào trong phòng. Chỉ còn một mình đứng trên sân thượng lộng gió, anh mới tự nhận thấy bản thân mình suy nghĩ thật hạn hẹp và kì cục vô cùng. Có thể là cậu đã tự thoát được thì sao? Chuyện xấu đó nhất định sẽ không xảy ra đâu, đúng chứ?
Yoongi đứng tựa lên lan can một lúc lâu, thả suy nghĩ của mình trôi theo mây gió. Cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn được đôi chút, cứ nghĩ theo hướng tích cực thì mọi chuyện sẽ đều tốt lên mà!!!
"Dám làm anh sợ tới như vậy. Đợi em tỉnh dậy, anh sẽ hỏi tội ngay lập tức"
-----
Hơn mười một giờ đêm, Aereum đã về từ sớm, Kookie thì đã được bế sang ngủ ở phòng đối diện, còn Hoseok thì vẫn vậy, ngủ như lợn chết!
Yoongi khổ sở ngồi gục bên cạnh giường, anh chẳng thể nào ngủ được. Đã hơn bốn tiếng rồi, sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh? Có phải chăng là nghiêm trọng hơn anh nghĩ?
"Hay là đưa tới bệnh viện..."
Anh nóng ruột đứng dậy đi đi lại lại, nếu thật sự nghiêm trọng hơn đánh thuốc mê thì phải đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra. Yoongi lo lắm, chân tay đã cuống cả lên, điện thoại cứ bật sáng rồi lại tắt đen ngòm. Thật tình anh chẳng biết phải làm gì bây giờ cả.
Ngay lúc anh đang bắt đầu hoảng loạn thì người trên giường đã có chút rục rịch khe khẽ. Yoongi lập tức lao tới, nắm lấy vai cậu lay mạnh.
"Hoseok! Hoseok! Em tỉnh rồi!!!"
Mi mắt khẽ động đậy rồi từ từ hé mở, trước mắt Hoseok là mảng đen kịt vì đầu óc chưa thể hồi tỉnh được nhưng bên tai cậu vẫn nghe được giọng nói gấp gáp của ai kia.
"Yoongi?" giọng nói khản đặc yếu ớt cất lên.
"Anh đây! Em thấy trong người thế nào rồi?"
"Hơi đau đầu một chút, em đang ở trong phòng anh sao?"
Mắt đã dần dần sáng trở lại, cậu định hình được vị trí và tình trạng của bản thân.
"Em đã về nhà bằng cách nào vậy Yoongi?"
"Không nhớ gì sao? Em đi taxi về đó"
Hoseok cũng không tới nỗi mất trí nhớ, cậu đóng mạnh cổ tay vào hai bên thái dương. Nhớ ra bản thân đã nghị lực cỡ nào mới có thể lết ra được khỏi bờ sông rồi bắt taxi về được tới đây, cậu thật sự nể phục bản thân ghê gớm!!!
"Em đã ngủ bao lâu rồi?"
"Hơn bốn tiếng đó! Em có thật sự ổn không vậy?"
"Em không sao mà!" Cậu nhăn nhó xoay cái cổ mỏi nhừ của mình: "Xin lỗi, chắc làm anh lo lắm. Em sẽ về ngay đây"
Nói rồi cậu toan bước xuống giường nhưng bất ngờ bị anh giữ tay lại. Hoseok ngạc nhiên nhìn người đang nắm chặt lấy tay mình.
"Sao vậy?"
"Định cứ thế mà về hả? Rốt cuộc là em đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì?" Yoongi gắt lên, khóe mắt cũng có chút đỏ. Người này định để anh ôm bứt rứt mà đi ngủ sao?
"Thôi chết, sao lại khóc rồi? Em không sao hết mà" Hoseok luống cuống đỡ lấy mặt anh. Đang yên đang lành tự dưng lại khóc, hoảng thật sự!!!
"Mau nói đi, em đã đi gặp Song Minhee đúng chứ?"
"Hả... À em..." cậu ấp úng.
"Cô ta đã làm gì em?"
Hoseok có thể nhận thấy người nọ đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Là anh đang lo cho cậu tới mức này sao?
"Anh đang lo cho em đấy hả?" cậu hấp háy mắt nhìn anh đầy hi vọng.
"Không có tâm trạng để đùa đâu. Mau trả lời đi, có phải cô ta đánh thuốc mê em không?" anh gắt lên khó chịu.
"Hình như là vậy. Em chỉ biết sau khi uống cà phê của cô ta đưa thì đầu óc em quay cuồng thôi"
"Rồi sau đó cô ta làm gì?" hai bàn tay đã nắm chặt lại thành quyền, đôi mắt anh cũng hằn lên tơ máu tức giận.
"Cô ta chỉ kịp lôi em dậy, sau đó thì em chẳng biết gì hết vì mắt mũi đã tối sầm lại. Chỉ nghe được vài tiếng chí chóe cãi nhau, lúc em gắng mở mắt ra nhìn thì chẳng còn thấy ai cả. Em phải cố sức lết ra ngoài để gọi taxi về đây đó!!!"
Cơ thể Yoongi theo từng lời nói mà thả lỏng dần dần. Nếu đúng như cậu nói thì có nghĩa là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Song Minhee vẫn chưa làm gì nguy hại tới cậu hết!!!
Cảm giác nhẹ nhõm khiến anh phải cúi đầu mà buông tiếng thở dài thườn thượt. Hoseok thấy lạ nên rón rén đưa tay lay vai anh.
"Anh không sao... ôi mẹ ơi!!!!"
Chưa kịp hoàn thành hết câu thì cậu đã bị cục bột trăng tinh kia lao vào dính chặt trong lòng. Hai cánh tay nhỏ nhắn vòng ra sau ôm chặt lấy lưng cậu, Yoongi cất giọng trách móc tủi thân:
"Đồ ngốc, em là đồ ngốc đó Jung Hoseok. Làm anh sợ chết đi được..."
Hoseok trố mắt nhìn người đang làm loạn trong ngực mình. Không phải là mơ chứ? Sau bao ngày làm mặt lạnh thì hôm nay Yoongi lại chủ động ôm cậu sao? Cảm giác chân thật như vậy chắc chắn không phải mơ rồi!!!!
"Từ nay đừng gặp cô ta nữa, xin em đó. Anh đã rất sợ..."
Yoongi tiếp tục ủy khuất nài nỉ. Bất ngờ nhanh chóng qua đi, Hoseok đương nhiên không thể để tuột mất khoảnh khắc này nên nhanh nhẹn vòng tay ôm chặt lấy người ta.
"Em xin lỗi, sau này sẽ nghe lời anh. Nhưng mà Yoongi... là đang lo cho em đến mức này thật sao?"
"Hỏi gì vậy chứ đồ ngốc? Nếu không lo thì anh đã vứt em ra ngoài đường rồi!!!"
"Làm thế này... Aereum sẽ không ghen chứ?"
Cậu ma mãnh hỏi trong khi vòng tay càng lúc càng xiết chặt lấy cơ thể anh hơn. Câu hỏi đó khiến Yoongi phải ngớ người. Thôi chết! Vì lo lắng quá mà anh lỡ quên mất trò chơi khăm của mình rồi...
Nhưng mà suy đi nghĩ lại, Yoongi lại thấy rằng chơi như vậy cũng đủ rồi. Mấy ngày qua trêu như vậy chắc Hoseok của anh cũng đã buồn lắm rồi. Nên thôi, kịch nên hạ màn thì hơn!
Vẫn chôn chặt mặt mình trong lồng ngực vững chắc của người ta, anh cất giọng nhỏ xíu: "Chuyện đó... thật ra, anh và Aereum... không có hẹn hò!!!!"
"Hả???" Người kia lập tức giật đùng đùng, kéo mạnh anh ra khỏi người mình: "Anh nói vậy nghĩa là sao?"
Yoongi không trả lời mà chỉ mím môi đảo mắt vòng quanh. Ánh mắt đó hiện lên chút tinh nghịch mặc nhiên không hề có sự lúng túng hay muốn biện hộ gì cả.
"Anh lừa em?" cậu híp mắt ngờ vực.
Anh liền chu môi phản bác: "Cái này không gọi là lừa. Anh đang phạt em đó!"
"Sao lại phạt em?"
"Ai bảo lúc trước em làm anh buồn!"
"Anh thù dai tới như vậy hả?"
"Ừ đó thì sao?" Yoongi hất mặt thách thức: "Không thích thì chia tay tiếp đi, hứ!"
Nói rồi anh giận dỗi vùng vằng muốn thoát ra khỏi vòng tay kia, nhưng chưa được ba giây đã bị cậu tóm lại, gói chặt trong ngực.
"Ai cho anh đi? Ở yên đấy cho em!"
Nằm gọn trong lòng người ta rồi mà Yoongi vẫn còn tỏ thái độ lồi lõm, anh bĩu môi, đem mặt mèo hất lên đầy thách thức.
"Đã lừa người ta rồi mà còn tỏ thái độ vậy hả con mèo này?"
Hoseok bật cười, đưa tay véo nhẹ lên cái mỏ xinh xinh kia. Vài tháng xa nhau khiến anh trở nên trẻ con như vậy sao? Cậu thật sự bất ngờ đó!
"Có biết làm vậy khiến em buồn như thế nào không hả?"
"Không cần biết"
"Ơ hay. Em buồn thật đó, đau lòng chết đi được. Người ta nhớ anh đến phát điên, vậy mà còn nỡ lòng lừa người ta mấy ngày liền. Em không biết, mau đền đi!!!!"
Cao thủ tất có cao thủ trị, Yoongi trẻ con thì người yêu của anh càng trẻ con hơn gấp vạn lần. Cậu một mực bám chặt lấy anh mà lắc lư mè nheo, nằng nặc bắt đền anh cho bằng được.
"Trời ơi đừng lắc nữa!!!" anh la làng: "Rồi rồi, muốn đền thế nào đây?"
Vừa nói dứt mồm anh liền bị con sóc kia một phát nhấn ngược xuống giường, nụ cười tuyệt đẹp của cậu thoáng chốc trở thành lưu manh.
"Lấy thân chuộc tội!"
Lời nói kèm theo hành động, cậu nhanh nhẹn cúi xuống ngậm lấy cánh môi đang khó ở cong lên kia mà đay nghiến. Yoongi không chút kháng cự, nhấc hai cánh tay vòng qua cổ cậu ôm thật chặt, nhiệt tình hé môi đáp trả nụ hôn.
Chiếc lưỡi hư hỏng ngứa ngáy quét lên hàm răng của người bên dưới, chỉ trong vòng hai nốt nhạc, nó đã thành công chui vào khoang miệng của anh mà làm loạn. Luồn lách chút ít đã tìm thấy chiếc lưỡi nhỏ đang dè dặt chơi trốn tìm, cậu lập tức tóm lấy nó mà mút mát.
Dịch mật ngọt ứa ra từ hai bên mép, chảy xuống ga giường, nụ hôn càng đi đến hồi cao trào. Cả hai cơ thể đều đã có phản ứng mạnh mẽ, phần cứng bên dưới liên tục gắt gao cọ vào nhau qua lớp vải. Họ đều biết đối phương và bản thân đang đòi hỏi điều gì.
Sợi chỉ bạc kéo dài khi cậu luyến tiếc rời khỏi cánh môi anh sau khi đã mút mát nó tới sưng đỏ. Ánh mắt trở lại mờ mịt như lúc vừa tỉnh dậy, nhưng lần này trong mắt cậu chỉ nhìn thấy rõ khuôn mặt đê mê của của người bên dưới. Chóp mũi cao vút của cậu chạm lên đầu mũi nhỏ bo tròn của anh, hơi thở gấp gáp lồng vào nhau.
"Em nhớ anh, nhớ tất cả..."
"Anh cũng rất nhớ em, Hoseok à"
"Có biết thời gian qua em đã khổ sở thế nào không? Lay lắt nhớ anh, lay lắt chịu đựng chờ ngày quay về gặp anh, rồi cả... nhịn nữa. Rất khổ sở đó!!!"
"Chứ không phải nhịn không nổi nên đi... ui đau..."
Anh ủy khuất sờ lên chỗ môi vừa bị cắn: "Sao lại cắn anh?"
"Nói bậy! Em không bao giờ làm như thế. Nên nhớ, thân thể này chỉ là dành riêng cho anh thôi đó, Min Yoongi!"
"Chẳng dám tin" Yoongi ngang ngược bĩu môi.
Cậu híp mắt nhìn người bên dưới, thật muốn đè ra đánh đòn một trận mà. Tính toán đôi chút, cậu ranh ma cúi xuống sát mặt anh, trầm giọng thì thầm: "Vậy anh có muốn xem thử không? Xem xem mọi thứ có còn nguyên vẹn như trước kia không?"
"Không thèm!!!
"Xem đi mà... Năn nỉ đó"
Mồm thì năn nỉ ngọt lịm, nhưng tay cậu đã hành động trước khi được cho phép. Bàn tay mềm mềm của anh được người kia ma mãnh kéo lại, lần lượt chầm chậm dẫn dắt lướt qua đôi môi mỏng, rồi chạy xuống cần cổ đầy những đường gân nam tính, tiếp tục xuống tới khuôn ngực rắn chắc, sau cùng là cố định tại nơi đang cương cứng đến bức bối.
"Chỗ này... vẫn vậy!" Cậu tiếp tục thì thầm.
Người bên dưới đã cảm thấy hô hấp không ổn định, mặt mũi đều đỏ ửng cả lên, anh xấu hổ giật tay mình ra khỏi nơi nóng hổi đó.
Hoseok bất giác buông tiếng thở dốc nặng nề, ham muốn càng lúc càng lên cao. Cậu không thể chờ được nữa rồi.
"Yoongi, em muốn... được không?"
Người được hỏi lập tức chôn mặt mình xuống dưới gối êm. Cái đó...cũng phải hỏi ý kiến nữa sao?
"Im lặng là đồng ý!"
Dứt lời, môi cậu lại một lần nữa tràn tới. Nụ hôn lần này khác với lúc nãy, nó mạnh bạo, gấp gáp và đầy rẫy sức nóng của dục vọng.
Quần áo của cả hai đều được câu tự tay lược bỏ hết. Chỉ còn mỗi hai chiếc boxer mỏng tang trên người, gã hung thần của cậu dường như đã quá sức chịu đựng rồi, nó như đang muốn xuyên thủng boxer để chui ra bên ngoài vậy.
"Yoongi, giúp em..."
Câu cầu khiến quen thuộc cất lên, Yoongi theo bản năng lần mò tới nơi sừng sững kia. Có một sự thật đáng buồn, nơi đó đã to tới mức bàn tay của anh chẳng thể nào nắm hết được.
Khó khăn nuốt lấy một ngụm nước bọt, anh mạnh mẽ xua tan đi ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu, lòng bàn tay vô thức xiết chặt lấy vật cứng khiến người bên trên lập tức đau đớn đanh mặt lại.
"A, đau... anh có giận thì cũng đừng làm vậy với nó chứ?"
Bàn tay anh được trả tự do sau câu nói đó. Cậu trực tiếp giải cứu người anh em của mình trước khi nó bị anh bóp chết. Sau đó không bắt anh phải hành động gì thêm nữa mà nhanh nhẹn vùi đầu lên ngực anh, say sưa chăm sóc hai điểm nhỏ.
Chút suy nghĩ rùng rợn trong đầu anh nhanh chóng được đánh bay bởi sự kích thích. Cảm giác này đã bao lâu rồi anh mới được có lại chứ? Thật sự rất nhớ, như Hoseok đã nói, nhớ tất cả!!!
Đôi môi ấm nóng của cậu theo đà trượt dần xuống dưới, mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu chủ quyền thâm đỏ. Boxer mỏng trên người anh đã bị cậu kéo đi từ bao giờ, nơi tư mật của anh giờ đang phơi bày lồ lộ trước mặt cậu.
Hoseok không chút chần chừ, ngậm hết vật cứng của anh vào miệng. Yoongi lập tức giật bắn cả mình, gấp gáp đẩy đầu cậu ra khỏi nơi đó.
"Đừng Hoseok, bẩn lắm..."
Anh gắng gượng ngồi dậy nhưng liền bị cậu ghì chặt xuống giường. Vòm miệng cậu làm việc không ngừng nghỉ, chăm chỉ lên rồi xuống. Khoái cảm lạ lẫm khiến cả người anh run lên bần bật, cơ thể vô thức cong lên, hai tay nắm lấy tóc người kia mà vò loạn.
"Hoseok...Hoseok...aaaa"
Vài tiếng gọi vô nghĩa bật ra trước khi tinh hoa được phóng thích hết vào trong miệng cậu. Hoseok có chút bất ngờ, sau đó liền không nghĩ ngợi gì mà nuốt sạch hết một cách ngon lành.
Chẳng để cho người bên dưới kịp thoát ra khỏi cơn lâng lâng, bàn tay cậu tiếp tục lần mò xuống tới cửa huyệt đang co rút đòi hỏi. Hai ngón tay được cậu dứt khoát đút vào bên trong, Yoongi lập tức cau mày, khó chịu ngọ nguậy hông của mình.
Hoseok cũng chẳng để cho bản thân nghỉ ngơi, cậu trườn người lên, ngậm lấy môi của anh tiếp tục mơn trớn.
"Ưm...ưm ưm~"
Tiếng kêu khe khẽ như mèo hoang phát ra từ cổ họng Yoongi, anh không có ý muốn che giấu mà cứ để cho nó tự tiện phát ra. Hoseok hài lòng, hôn nhẹ lên trán anh như tán thưởng. Bên dưới đã khuếch trương đủ rộng, cậu nhẹ nhàng giúp anh ngồi lên đùi mình, âu yếm hôn lên môi anh một cái.
"Cắn em nếu thấy đau, nhé!"
Lần này thì Yoongi thật sự tin vào lời dặn dò kia, vật cứng của cậu giống như được uống thuốc tăng trưởng, lớn thêm vài vòng nữa khiến anh ái ngại chẳng dám đặt mông tới gần.
"Đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng"
Hoseok thật sự đã nhẹ nhàng đem phân thân của mình di chuyển từ từ vào hậu huyệt. Đã rất lâu không làm nên đau đớn là điều đương nhiên, nhưng cái này không phải là đau bình thường nữa. Anh há miệng ngậm chặt lên vai cậu để ngăn tiếng hét, thân dưới của anh... có khi nào sẽ xé làm đôi không?
Phân thân đã đi vào hơn một nửa, cảm giác đau đớn cũng đã vơi bớt chút ít, anh liều mạng ôm chặt lấy cổ cậu, lấy lại thế chủ động. Hoseok hoàn toàn bị đánh úp khi anh dứt khoát tự mình hạ mông xuống thật mạnh, hậu huyệt thành công nuốt trọn lấy cỗ nhiệt khổng lồ kia.
"Ngốc, làm vậy sẽ rất đau đó" cậu xót xa vuốt lên khuôn mặt ướt đẫm chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt của anh.
"Anh...chịu được"
Hông anh bắt đầu chậm chạp di chuyển lên xuống. Từng nhịp từng nhịp như muốn rút hết cả kiên nhẫn của Hoseok, sự đau đớn hiện rõ trên mặt anh. Thật sự rất đau, đau đến bất động toàn thân.
Không thể chịu thêm được nữa, cậu trực tiếp đè anh xuống giường, nhất quyết giành lại thế chủ động.
"Để em, em sẽ làm tiếp, anh nằm yên đó cho em!"
Dứt lời hông cậu liền nhẹ nhàng luân động. Nhẹ tới mức Yoongi chẳng cảm nhận được gì, môi cậu một lần nữa rà lên khuôn ngực nhỏ của anh, hai điểm anh đào tiếp tục được chăm sóc nhiệt tình nhằm giúp xoa dịu cơn đau bên dưới.
"Hoseok...nhanh, nhanh nữa đi..."
"Anh chắc chứ?"
"Đi mà, xin em đó"
Yoongi nức nở cầu xin, bên dưới cũng gấp rút lui xuống sát vào người của cậu.
Hoseok thở dài, đưa tay lau nước mắt cho anh. Hông cũng từ từ di chuyển nhanh dần, nhanh dần.
Vòng luẩn quẩn tiếp tục xoay đều. Khích thích - Ham muốn - Đau đớn - rồi lại tiếp tục là Kích thích và Ham muốn nhiều hơn gấp bội.
Đau đớn lúc nãy nhanh chóng được xóa tan thay vào đó là nhiều thật nhiều ham muốn. Hai khối cơ thể dính sát như thể muốn khảm vào nhau. Vài tiếng rên không che giấu mà vang lên đều đều, giường lớn rung rinh theo từng nhịp đưa đẩy, hai người trên đó cũng tự do buông thả hết những điều xấu hổ đó mà chẳng ái ngại điều gì.
Giữa cuộc hoan ái, điện thoại của anh đầu giường chợt reo lên inh ỏi. Yoongi đưa tay chặn trước ngực người phía trên, ý bảo cậu gia giảm tốc độ trong giây lát rồi rướn người lên nghe điện thoại.
"Anh đây Aereum!"
Cái tên vừa được bật khỏi miệng anh đã khiến Hoseok cau mày. Cậu chẳng nói chẳng rằng giật điện thoại khỏi tay anh, cục súc ném lên bàn. Sau đó không báo trước dứt khoát đẩy hông, đóng thật mạnh vào người anh.
"Không được mất tập trung!!!"
"A...aaaa Hoseok... Từ từ..." Yoongi chới với cào lấy tấm lưng rộng của cậu, tuyệt vọng cầu xin.
Nhưng ai kia đâu có thèm để ý. Vốn định sẽ nhẹ nhàng chiều chuộng vậy mà lại bị phá đám. Tội này phải phạt nặng!!!
Yoongi biết tội, đành lòng nằm yên chịu phạt.
Vận động càng lúc càng mạnh bạo, giường lớn tiếp tục rung rinh dữ dội, tiếng rên rỉ mỗi lúc một to hơn. Jung Hoseok nhất quyết không thèm thương hoa tiếc ngọc nữa!
Cho đến khi cả hai cùng đạt tới cao trào, Hoseok gục mặt vào hõm cổ anh gầm lên một tiếng trước khi bắn hết tất cả vào bên trong cơ thể anh. Sau đó đem cả thân thể ướt đẫm mồ hôi đổ ầm xuống nệm.
Yoongi yếu ớt nhoài người gối đầu lên ngực cậu, thở hổn hển. Mệt đến chết đi sống lại!!!
Cậu cưng chiều hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, ân cần hỏi han: "Mệt lắm đúng không?"
Người trong lòng không còn sức trả lời nên chỉ gật nhẹ đầu.
"Đừng ngủ ngay, em đưa anh đi tắm nhé?"
Người trong lòng lại gật đầu. Thật tình với cơ thể nhớp nháp này anh cũng chẳng thể ngủ được đâu.
Hoseok bế ngang mèo con của mình, tuột xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Giữa đường còn cẩn thận dặn dò: "Kẹp chặt vào, kẻo rớt con em ra sàn bây giờ"
Yoongi yếu ớt trừng mắt với cậu, bàn tay nhỏ vận hết sức đập lên khuôn ngực màu đồng rắn chắc.
"Nói vớ vẩn!!!"
"Em nói thật đó chứ. Yoongi có muốn như vậy không? Hay là một lần nữa nhé?"
"Không!!! Mau thả anh xuống, Jung Hoseok!!" mèo ngốc dãy nãy cả lên, cuống cuồng muốn thoát ra khỏi tay tên lang sói kia nhưng không thể.
"Phản đối vô hiệu!!!"
Hoseok dứt khoát dùng chân đá vào cửa nhà tắm. Cánh cửa khép lại, hai người bên trong tiếp tục việc làm dang dở của mình. Biết trách ai đây? Đều là do Hoseok tội nghiệp đã phải nhịn quá lâu mà thôi.
Đêm khuya thanh vắng, không biết Kookie có thể nghe được mấy âm thanh kì lạ phát ra từ bên phòng của ba mình không nhỉ? Chắc là không đâu, vì người bị hại đã đuối tới mức chẳng thể mở miệng được nữa rồi.
Ranh giới giữa thiên thần và lưu manh chỉ cách nhau cái mép giường. Ranh giới giữa thiên thần và lưu manh chỉ cách nhau cái mép giường. Điều quan trọng phải nhắc lại hai lần, bị đè vài lần Yoongi mới nhận ra chân lí đó, thiên thần của anh chỉ cần trèo lên giường lập tức sẽ biến thành lưu manh.
"Chia tay! Chia tay ngay lập tức!!!"
"Đây, cả tay cả chân, anh muốn lấy bao nhiêu thì lấy đi. Cả tim người ta cũng đã lấy đi rồi, vậy mà còn đòi chia tay với chia chân. Tham lam quá đi mất!!!"
Tấm thân nhỏ bé đang kêu gào, sau này nhất định sẽ không để con sóc thối kia dụ dỗ nữa!!!
-----
Gia đình ba người cùng nhau ngồi ngoài vườn rau trong đêm trăng thanh gió mát. Kookie lọt thỏm trong lòng baba, miệng nhỏ chu lên liến thoắng kể lể những chuyện trên trời dưới biển.
Hoseok ngồi bên giường gỗ chống cằm ngắm nhìn hai bảo bối của mình. Nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên môi. Đây chính là thứ ấm cúng mà cậu đã lỡ tay đánh mất, bây giờ đã tìm lại được rồi, nhất định sẽ không bao giờ để tuột mất nữa!!!
Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng bóng đèn cao áp cũng chịu ngủ gật. Yoongi dịu dàng bế con trai vào trong phòng, lót chăn gối cẩn thẩn cho bé con, sau đó liền trở ra bên ngoài với ai kia.
Vừa đặt mông ngồi xuống xích đu, anh đã bị con bạch tuộc nào đó gấp rút vươn cả tay lẫn chân kéo lại, gói thật chặt trong lòng.
Yoongi phì cười, đưa tay véo nhẹ lên chóp mũi cậu: "Không có kiên nhẫn gì hết"
"Chỉ cần ở bên Yoongi, kiên nhẫn và kiềm chế của em đều về số âm cả"
Hành động kèm theo lời nói, Hoseok vùi mặt vào gáy anh, u mê hít hà mùi hương của riêng anh.
"Yoongi! Em vẫn chưa kiếm đủ bốn trăm tỉ. Phải làm sao đây?" cậu chợt cất giọng buồn hiu khiến anh buồn cười.
"Anh vẫn sẽ đợi mà"
"Nhưng sẽ rất lâu đó"
"Không sao, cả đời anh còn đợi được!!!"
Hoseok thở dài thườn thượt. Nhất quyết không chịu hạ giá sao? Người này thật khó thương lượng mà.
"Mẹ bắt em phải về Mĩ rồi"
"Hả?" Yoongi giật nảy: "Vậy...bao giờ em đi?"
"Sắp rồi, nhưng mẹ bắt buộc em phải mang theo một thứ mới cho em vào nhà"
"Hửm? Là cái gì vậy?"
Ai kia nhếch môi, thản nhiên đáp: "Con dâu!!!"
Yoongi nghe vậy liền ngại ngùng, cúi đầu im bặt, ngoài ra chẳng có chút phản ứng nào.
Bất chợt, nơi ngón tay của anh cảm thấy có chút mát lạnh, chính xác là ngón áp út hiện giờ vẫn đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của cậu.
Cái lạnh lạnh đó, chẳng lẽ... Yoongi nôn nóng rút tay mình ra. Trên ngón tay thon dài của anh là một chiếc nhẫn bạc.
Hoseok mỉm cười, ôm lấy eo nhỏ, tựa cằm lên vai anh thỏ thẻ:
"Cho em nuôi anh nhé, Yoongi! Bốn trăm tỉ em sẽ trả góp từ từ. Anh chỉ việc ở yên bên cạnh em và Kookie thôi, mọi việc khác hãy để em gánh vác, nhé!"
Cái này...là cầu hôn đó sao? Thật sự mà nói Yoongi chẳng còn đủ bình tĩnh để phân tích nữa. Tuy hơi mất giá một chút, nhưng giờ phút này cũng chẳng cần phải giữ làm gì nữa. Anh mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, bao nhiêu giá đều đem cho người ta hết, bốn trăm tỉ won cũng bị anh phũ phàng ném ra sau đầu.
"Đồng ý, anh đồng ý!!!"
Nụ cười trên môi nhuốm đậm màu hạnh phúc, cậu ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé kia, chặt đến nỗi muốn ép người ta ra thành hai mảnh.
"Không được nuốt lời nhé. Anh là của em, mãi mãi là của em, Min Yoongi!!!"
Hơi tách ra khỏi cậu, anh rướn người, chủ động hôn nhẹ lên cánh môi mỏng kia.
"Anh yêu em, Hoseok!"
"Em cũng yêu anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện, nắng của em!"
______________THE END________________
Cuối cùng cũng end được rồi mấy bà ơi, hú hú :v :v đường muối các thứ ngon lành và k ngược như đã hứa nhé, đã vừa ý các bà chưa :)))
Mng có góp ý gì về bé con thứ hai của tui hông? Hãy để lại ý kiến của mình ở đây nha <3 <3
Chắc chắn sẽ có extra, nhưng có lẽ phải để mng chờ vì sắp tới tui hơi bận. Nhưng chắc chắn sẽ có, mng nhớ đợi nha <3
Mng muốn extra của cặp nào nè? TaeKook, Namjin or HoGi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com