Chap 3
Sáng hôm sau tôi thức dậy với hai quả óc chó to đùng trên mặt. Nhìn bản thân trong gương, tôi chỉ muốn chui ngược vào bụng mẹ mà thôi.
"Min Yoongi, mày là đồ xấu xí!"
Tôi nhìn vào gương mà nói chuyện với tên nhóc trong đó. Tên nhóc đó thực sự rất xấu xí, thực chẳng có chút tự tin nào cả huhu...
Cố gắng vớt vát lại chút hình tượng, đeo thêm cặp mắt kính lên để che đi hai quả óc chó, tôi thở dài thườn thượt lê bước ra ngoài sân tập trung cùng đội. Mở đầu buổi sáng là tiết mục mà tôi không thể nào mê nổi. Chạy bộ!!!
Vị trí chạy của tôi trong đội luôn là cuối cùng, hôm nay tâm trạng tuột dốc nên bước chân tôi càng thêm nặng chình trịch. Tôi rơi lại cách xa bạn bè tầm vài mét, đang lạch bạch chạy thì bỗng dưng trên vai tôi truyền đến cảm giác nặng như núi đè. Ngơ ngác nhìn lên thì lập tức bị một khuôn mặt phóng đại áp sát, tôi hoảng hồn lập tức co giò nhảy ra xa.
"Chào nhóc!"
Lại là Jung Hoseok, tình huống gì thế này??? Trời xui đất khiến hôm nay tôi lại đụng mặt với anh ấy trên sân chạy. Nói cho rõ ràng thì từ lúc tôi lỡ để ý người ta cho tới giờ, chúng tôi chưa bao giờ vô tình đụng mặt nhau như thế này cả. Cũng chẳng biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn nữa.
"Ây da, đêm qua em khóc nhè đấy à. Sao mắt lại sưng to thế kia?"
Anh mang bộ mặt lo lắng tiếp tục áp sát vào tôi mà hỏi han, ngón tay không khách khí vuốt nhẹ lên bọng mắt to đùng. Tôi thiếu điều muốn ré lên kinh hãi, vội vã giấu đi bản mặt dài như cái bơm của mình.
Tôi lắp bắp: "Kh...không có..."
"Ai bắt nạt nhóc? Nói tôi nghe, tôi sẽ lấy lại công bằng cho em"
Còn ai ngoài sóc thối nhà anh chứ!!!
"Không phải việc của anh. Mà tôi không phải nhóc, tôi có tên!"
Người nọ chẳng để lời cằn nhằn của tôi vào não, trái lại còn lấy làm vui vẻ mà cười lớn. Cánh tay dài ngoằng vươn ra kéo lấy vai tôi, thân mật mà ôm vào. Da mặt tôi mỏng, chỉ cần như vậy cũng có thể chọc tôi đỏ mặt một trận.
"Kể ra cũng lạ nhỉ, tôi với nhóc học cùng trường nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp nhóc đó. Có phải trước giờ nhóc toàn trốn trong kí túc xá không?"
Ha! Câu hỏi rất hay, tôi cũng đang thắc mắc về vấn đề đó đây. Ai hiểu được thì giải thích giúp tôi với.
Cố gắng thoát ra khỏi cái kẹp cổ của người ta, một câu cũng chẳng thèm trả lời, cũng mặc kệ anh đang đần mặt khó hiểu ra sao, tôi mang bộ mặt đỏ gay co giò chạy thẳng. Nếu còn đứng đấy chắc tôi sẽ bị bức đến bốc hơi luôn mất.
----
Hoseok có chút bất ngờ khi người nhỏ đột nhiên cự tuyệt với mình như vậy. Bộ dạng gấp gáp của cậu thật khiến anh muốn trêu chọc. Hôm nay cũng chẳng phải trùng hợp mà anh lại vô tình bắt được mèo con trên sân chạy bộ. Tất cả đều là kế hoạch hết đó!
Dán chặt ánh mắt lên bóng dáng lùn lùn kia, khóe môi anh lại treo lên một nụ cười, nụ cười mà đã sớm chỉ dành riêng cho ai đó. Có ai biết được tương lai đâu chứ, thế nhưng Jung Hoseok anh lại biết được đấy, tương lai sẽ là do một tay anh đây sắp xếp!!!
----
Chiều nay HopeWorld lại có trận đấu, là trận giao hữu thôi, không cần linh vật nhưng người ham mê công việc như tôi đây chẳng thể nào bỏ qua trận đấu này được. Ừ thì nói trắng ra là tôi chỉ mong có trận đấu để được công khai ngắm nhìn ai kia thôi đó. Tôi thiếu nghị lực lắm đúng không? Tôi biết điều đó mà...
Dù chỉ là trận giao hữu nhưng nhà thi đấu vẫn chật ních người xem. Chỉ cần là HopeWorld thì cái nhà thi đấu này kiểu gì cũng sẽ nổ tung, mà phần lớn khán giả chính là các bạn nữ xinh đẹp. Mục tiêu của họ không ai khác chính là anh chàng đội trưởng của tôi. Nghĩ mà chạnh lòng...
Thay đồ xong xuôi, tôi khệ nệ chạy ra sân bóng, đứng vào vị trí của mình và bắt đầu đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Kìa rồi! Hoseok của tôi đang đứng trong đội hình. Tôi đã nói rằng anh ấy lúc mặc đồ bóng rổ là đẹp nhất chưa nhỉ? Áo cộc tay, quần đùi và giày thể thao khiến cho bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu cool ngầu, vân vân mây mây ti tỉ những thứ cuốn hút của anh đều được bộc lộ ra ngoài hết. Đẹp hơn tất cả những thứ trang phục sang chảnh nào a~. Biết là hơi kì cục khi cứ dán mắt vào người ta thế này, nhưng tôi không khống chế được bản thân mình thì biết phải làm sao đây...
Nhờ lớp đồ mascot mà tôi có thể ngang nhiên ngắm nhìn người ta thế này cả buổi, nhìn tới mê mệt, nhìn tới ngẩn ngơ. Tới nỗi tiếng còi báo hết hiệp một vang lên và người ta đã đứng trước mặt mình mà tôi vẫn chẳng hề hay biết.
Tôi chớp mắt đến rụng cả lông mi, sau đó là căng mắt ra nhìn người đang đứng trước mặt mình. Hoseok, anh lại đang ở trước mặt tôi để làm gì thế này?
"Cảm ơn cậu đã đến cỗ vũ, Mangie à!"
À thì ra là cảm ơn, tôi lén thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng thôi, hôm nay nhóm linh vật chỉ có mỗi tôi tới thôi mà.
Tôi nghiêng người muốn gật đầu với anh nhưng cái đầu vải tôi đang đeo nặng quá, tôi chật vật khó khăn loay hoay mãi chẳng biết nên làm gì. Có lẽ Hoseok biết nên anh bật cười, thân thiết vỗ bôm bốp lên cái đầu vải dày cộm.
"Cậu đáng yêu quá Mangie à! Sau trận đấu có muốn cùng chúng tôi đi ăn không?"
Tôi lập tức lắc lư cả thân người, anh cũng hiểu đó có nghĩa là tôi đang lắc đầu từ chối nên đã ra chiều nài nỉ.
"Đi mà Mangie~ tôi thực sự muốn làm bạn với cậu mà"
Arghhhh tức chết mất, tôi không thể nói chuyện trong bộ đồ này, hoặc nếu có nói thì anh ấy sẽ nhận ra giọng tôi mất. Làm sao để từ chối đây???
"Nhé Mangie! Chúng ta cùng làm bạn tốt, tôi rất thích cậu đó!"
Dù biết ý anh nói thích tôi có nghĩa là quý mến nhưng tôi vẫn nghe tim mình hẫng đi một nhịp. Á hự, đòn chí mạng!!! Nguy to rồi, nếu cứ thế này thì không từ chối được mất!!!
Ngay lúc tôi chẳng biết phải làm gì thì tiếng còi của trọng tài vang lên như vị cứu tinh. Hiệp hai đã bắt đầu rồi! Hoseok ngoái đầu nhìn ra sân bóng sau đó quay lại nhìn tôi, nháy mắt một cái.
"Tôi sẽ đợi cậu sau trận đấu"
Nói rồi liền rất nhanh chạy ra vị trí của mình. Anh ấy nói sẽ đợi tôi ư? Chết dở!!!
Được rồi, được rồi phải bình tĩnh, lát nữa chỉ cần thật nhanh chạy về trước là được thôi mà. Tôi nghĩ phương án cuối cùng, tự trấn an bản thân rồi quay lại với công việc ngắm nhìn, à nhầm công việc cỗ vũ cho các cầu thủ.
Trận đấu hôm đó đương nhiên HopeWorld chiến thắng. Nhân lúc nhà thi đấu hỗn loạn như ong vỡ tổ, tôi tự tìm cho mình con đường chạy thoát nhanh nhất có thể. Mắt nhắm thẳng đích là phòng thay đồ, tôi co chân chạy thật nhanh vào đó. Cái đầu vải nặng nề tiếp tục cản trở tôi, thật vướng víu, tôi bực bội gỡ nhanh nó xuống, cứ thế chạy vào bên trong mà chẳng để ý phía sau lưng có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình.
"Ôi trời ơi, mệt chết mất!"
Thở phì phò, tôi thả tấm thân nặng nề xuống chiếc ghế dài ở ngay phòng thay đồ chung của đội bóng.
"Nằm nghỉ một lát rồi đi thay đồ chắc vẫn kịp mà nhỉ? Có lẽ họ còn phải chụp hình với nhau nữa"
Suy nghĩ vừa dứt, tôi còn chưa kịp cả ổn định hơi thở thì bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào. Có người đang đi vào đây! Tôi lập tức bật dậy, lật đật chạy tới nấp sát tủ đồ, nhoài cổ ra bên ngoài thăm dò.
Chết dở! Là Hoseok và các thành viên trong đội. Chân tay tôi xoắn cả vào nhau, trong phút chốc bản thân bỗng dưng mất đi vài phần minh mẫn, tôi chẳng biết phải trốn đi đâu nên cứ luống cuống đứng nhấp nhổm ở đó mãi.
Tiếng ồn ào càng lúc càng gần, trong lúc luống cuống tôi liền vớ đại lấy cái đầu mascot của mình gấp gáp đội lên, vừa vặn đúng lúc đó Hoseok cũng bước vào tới nơi.
"Mangie! Cậu ở đây sao, tôi tìm cậu mãi" anh mừng rỡ reo lên.
Chết tôi rồi!!!!
"Nhanh nhanh thay đồ rồi đi với bọn này nào"
"Cậu định rủ cậu ấy đi chung hả Hoseok?" một người khác hỏi.
"Đúng rồi, sẵn dịp cùng nhau kết bạn đi. Cậu ấy rất đáng yêu đó!"
Tôi vẫn đứng như pho tượng ở đó, cùng đường mất rồi, không...chạy...được...
"Anh biết người này hả tiền bối?"
Một cậu trai hơi nhỏ con bá vai anh và nhìn chăm chăm vào tôi lúc này vẫn còn lúng túng mà thắc mắc.
"Trước lạ sau quen mà, đúng chứ Mangie?"
Hoseok thân thiết kéo lấy tay tôi. Thật tình mà nghĩ, tại sao anh lại có thể thân thiết khi chưa biết tí gì về người khác như vậy nhỉ? Ngộ nhỡ sau bộ đồ mascot này không phải tôi mà là một cô gái nào đó thì sao?
Chỉ nghĩ tới đó thôi đã khiến tôi có chút khó chịu, lồng ngực dâng lên cảm giác chua lòm. Jung Hoseok này chính là quá thân thiện rồi???
Tôi cứ mãi theo đuổi suy nghĩ củ chuối của mình mà quên mất rằng gần chục con người đang đứng đó nhìn mình. Cái đầu vải nặng trịch bất chợt bị đập bôm bốp, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên hỏi han:
"Cậu sao vậy Mangie? Hay là mệt?"
Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, tôi lắc lư cả người, cố gắng gật đầu và may là anh đã hiểu.
"Mệt thế nào cơ? Hay là bộ đồ này nóng quá nên phát sốt rồi?" Hoseok sốt sắng, dù là hơi có lỗi nhưng tôi nhất định phải trốn cho bằng được.
Tôi nhập vai diễn viên kịch câm, làm bộ mệt mỏi đến mức cạn kiệt năng lượng, ngồi thụp xuống nền trong ánh mắt tròn xoe của các chàng trai kia. Hai tay phối hợp đấm bóp từ vai xuống lưng rồi hai chân.
"Đau người hả? Vậy cậu mau mau thay đồ rồi về nghỉ ngơi đi!"
Chỉ cần có như vậy, tôi lập tức gật đầu sau đó rất nhanh gượng dậy đi vào phòng thay đồ của mình. Sau khi đã khuất khỏi họ, tôi mới dám buông ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là thoát được một cửa ải, giờ thì thay đồ rồi tốc biến thôi!
-----
Tôi tung tăng đi về kí túc xá, lúc đi chuẩn bị lên cầu thang thì tôi bị cô quản lý gọi lại và dúi cho một bọc cao dán. Tôi ngơ ngác nhìn cô, cô cũng ngơ ngác nhìn lại tôi.
"Cô mua cho em ạ?"
"Tôi đâu có tốt như vậy. Cái này là có người gửi cho em đó"
Tôi trố mắt: "Ai vậy cô?"
"Một cậu trai, khá là quen mắt nhưng tôi không nhớ là ai"
"Vâng, em cảm ơn cô"
Cúi đầu chào cô, tôi ôm bụng khó hiểu vừa đi vừa suy nghĩ cho tới khi vào tới phòng vẫn chẳng nghĩ ra là ai đã mua mấy thứ này cho mình. Vả lại còn là con trai nữa chứ.
Bên ngoài cái bọc có dán tờ giấy note màu tím, chỉ vỏn vẹn dòng chữ "Nghỉ ngơi tốt nhé!" với nét chữ lạ hoắc, tôi nghiền ngẫm mẩu giấy, đọc đi đọc lại chẳng biết bao nhiêu lần mà vẫn chẳng nghĩ ra được là người nào.
"Hay là Yoonji?"
Suy nghĩ đó lập tức bị chính tôi bác bỏ: "Nhưng cô bảo người ấy là con trai mà. Với cả đời nào con bé làm loại chuyện sướt mướt này chứ!!!"
"Vậy thì là ai mới được??? Mình có quen biết ai là con trai đâu chứ?"
Lăn lộn hồi lâu cũng chưa nghĩ ra được, tôi đành mặc kệ luôn. Trùng hợp chân tay tôi cũng đang bị đau nhức, thôi thì dù là ai cũng cảm ơn người đó rất nhiều.
"Tôi sẽ sử dụng những thứ này thật tốt. Cảm ơn cậu gì đó nhé!"
Đêm hôm đó nhờ mấy miếng cao dán mà tôi ngủ ngon hơn. Chân tay thường ngày đau nhức giờ đã thoải mái hơn rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn cậu gì đó, có thể cậu gửi nhầm người nhưng cũng cảm ơn rất nhiều!!!
ChinChin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com