Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Ho...Hoseok..."

"Tôi mang đồ ăn đến cho em"

Hoseok mang vẻ mặt lạnh tanh xách túi đầy ắp đồ ăn chậm rãi đi tới chỗ tôi. Ánh mắt anh không nhìn tôi mà dán chặt lên con thỏ cơ bắp phía sau tôi như thể muốn thiêu cháy thằng bé. 

Hức, tình huống gì vậy nè? Sao tôi có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang vụng trộm vậy. Chắc Hoseok không nghĩ gì đâu nhỉ?

"Ai vậy hyung?"

Jungkook ghé vào tai tôi dè dặt thì thầm. Có lẽ thằng nhóc cũng bị khí thế kia dọa sợ mất rồi.

Tôi lén nuốt nước bọt, rướn người thì thầm lại: "Bạn của anh!!!"

Thì thầm hết câu thì Hoseok đã sừng sững đứng trước mặt tôi, và ánh mắt anh cư nhiên vẫn dán chặt vào Jungkook.

Jungkook cũng chẳng phải dạng vừa, sau khi nghe tôi xác nhận anh chỉ là bạn tôi thì thằng nhóc liền lấy lại thần thái ngay. Nó hất mặt lên, không kiêng dè nhìn thẳng vào mặt Hoseok. Cả hai đấu mắt với nhau một hồi lâu, cho tới khi chính tôi là người mất kiên nhẫn phải giả vờ húng hắng vài tiếng thì Hoseok mới chịu dời ánh mắt đi và chiếu lên người tôi mà nhỏ nhẹ.

"Đói rồi đúng không? Nghỉ ngơi ăn chút đi Yoongi"

"Ưm... Cảm ơn anh..."

"Oaaaaa đồ ăn ngon thế! Chia cho em với nhé, nhé hyung?"

Người nói không ai khác chính là con thỏ chán sống Jeon Jungkook, thằng bé hí hửng giật túi đồ ăn từ tay Hoseok, xin phép một câu cho có lệ rồi cứ thế cuỗm cái túi đi mất hút. Bỏ tôi lại với ai kia, sao tự dưng tôi lại thấy lạc lõng thế nhỉ...

Mọi người xung quanh, kể cả giáo sư và huấn luyện viên chẳng ai bảo ai tất, tất cả đều đồng loạt quay lại với công việc của mình, cố tình lờ đi drama đang đến hồi căng thẳng phía bên này.

Nước bọt tiếp tục được tôi khó khăn nuốt xuống vài ngụm

"Thằng bé này kì ghê, đồ...đồ ăn của...của người ta mà...haha" tôi thiếu muối nói rồi tự cười ha hả, sau đó nhìn thấy người đối diện đến một cái nhếch môi cũng chẳng có thì tự xấu hổ mà im bặt. Hức, gì thế này????

"Đó là bạn em?" Hoseok lơ đãng nhìn tôi.

"Ưm...là bạn tôi" tôi ngập ngừng gật đầu.

"Em thường thân thiết như vậy với bạn bè lắm à?" 

Hai tròng mắt tôi đảo liên hồi, chợt nhận ra bản thân chẳng làm gì sai cả. Tôi quyết định dõng dạc trả lời: "Đúng vậy, bạn bè với nhau cả mà!!!"

"Vậy sao đối với tôi em lại xa cách như vậy? Tôi không phải bạn của em ư?"

Ách, hỏi khó vậy sao mà trả lời được đây? Chẳng lẽ tôi lại nói thẳng là do tôi thích anh nên mới ngại ngùng khi gần gũi với anh à? Bậy! tôi vẫn còn tỉnh táo lắm nha.

"Ha~ Anh đừng nghiêm trọng như thế chứ" tôi cố cười rồi thân thiện vỗ vai anh: "Là... là do chúng ta mới biết nhau thôi mà. Thời gian! Vấn đề ở đây là thời gian đó!"

Nét mặt Hoseok cứ giãn rồi lại bất chợt căng ra như thể không hài lòng cho lắm.

"Mười mấy năm mà bảo là mới biết nhau sao?" anh lẩm bẩm đủ cho tôi nghe được. 

"Hả? Mười mấy năm là sao cơ?" 

"Không có gì! Em nghỉ ngơi ăn chút gì đi, đồ ăn tôi mua rất nhiều. Giờ tôi về đội tập luyện đây" 

Trong lúc tôi vẫn đang bận phải tiêu hóa hết ý tứ của Hoseok thì anh ấy đã dần mất hút sau cánh cửa mà chẳng để tôi kịp nói lời tạm biệt.

Anh nói mười mấy năm là sao nhỉ? Nói cho hợp lí thì tôi với anh biết nhau đúng nghĩa chỉ mới có vài tuần thôi mà. Còn mười mấy năm thì là gì được chứ? Trước đó anh có biết tôi là ai sao?

"Hyung làm sao vậy? Tên kia mang hồn anh đi mất rồi à?"

Jungkook từ đâu ngoi lên vỗ vai tôi cái bốp khiến tôi đau điếng mà thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

"Ranh con này, mày không nhẹ nhàng với anh được hả?"

"Tại hyung yếu ấy. Mà em nói nhỏ này"

Tôi nhăn nhó hết cỡ xoa xoa lấy bả vai tội nghiệp của mình: "Cái gì?"

"Tên kia thích hyung đó!!!"

'Boommmm' tôi nghe có tiếng nổ lớn vang lên trong đầu làm tai mình lùng bùng.

"Nói nhảm gì vậy hả Jeon Jungkook????"

"Không nhảm, em nói thật đó. Chỉ có hyung ngốc mới không nhận ra thôi"

Nói rồi Jungkook liền xách mông kèm theo xách cả túi đồ ăn của tôi lạch bạch chạy biến đi mất. Bỏ tôi lại với một mớ hỗn độn mới, mớ kia chưa thẩm thấu xong lại có thêm mớ khác để đau đầu. Hôm nay là ngày quái gì vậy chứ???

Câu nói của Jungkook sau đó đã bị tôi ném vào hộp tin rác, bởi đơn giản vì nó quá là nhảm nhí đi. Nghĩ gì mà lại nói Hoseok thích tôi chứ? Ảo tưởng và rớt giá như bản thân tôi đây còn chưa bao giờ dám nghĩ tới trường hợp đó, vậy mà thằng nhóc họ Jeon kia lại dám khẳng định chắc nịch.

Có điên mới tin đó là sự thật, và tôi chưa điên nên tôi sẽ không bao giờ tin!

-----

Dạo này Hoseok có chút lạ, có lẽ chỉ lạ đối với tôi mà thôi, tôi ở đây là Mangie ấy, không phải Min Yoongi đâu. Có phải chăng anh đang rất cô đơn, anh đang cần người cạnh bên để hủ hỉ tâm sự? Vậy cho nên anh mới đi kết bạn hết người này tới người khác. 

Có lẽ là vậy rồi, cho nên anh mới đi kết bạn với cả mascot, chính là tôi đây. Ngay cả khi chẳng biết được mặt mũi của người đằng sau lớp mascot này như thế nào, là con trai hay con gái, Hoseok vẫn nằng nặc đòi kết bạn cho bằng được. 

Và đương nhiên tôi chẳng thể nào từ chối được, trong thân phận là một mascot, hành động của tôi còn bị hạn chế nữa chứ nói gì tới lời nói. Hoseok chính là đã dồn tôi vào đường cùng, buộc tôi phải gật đầu đồng ý, bằng không anh ấy sẽ thẳng tay tháo cái đầu vải xanh lè của tôi xuống ngay.

Và sau đó là những ngày tháng khiến tôi vô cùng nghẹt thở. Bởi vì Jung Hoseok, anh ấy quá là nhiệt tình, sự nhiệt tình đó khiến tôi không dám cảm thấy thoải mái, là không dám, KHÔNG DÁM  đó.

Ví dụ điển hình là ngay lúc này, vào thời gian nghỉ giữa hai hiệp trong trận đấu, khi tôi vẫn đang ngụp lặn trong bộ mascot nặng nề thì Hoseok lại xuất hiện với chai nước suối mát lạnh và nụ cười chói mắt.

"Cậu uống đi này" Anh làm bộ thẹn thùng dúi chai nước vào tay tôi

Uống? Ý anh là tôi khui chai nước này ra rồi tưới lên đầu để nước thấm qua lớp vải dày cui sau đó nhỏ giọt vào mồm tôi hả? Tên dấm dớ dở hơi này!!!

Chưa dừng lại ở đó, đồ ất ơ nọ còn tốt bụng dúi cả khăn bông của mình cho tôi và nói: "Chắc cậu nóng lắm, lau mồ hôi đi, để ngấm vào người lại ốm ra đấy thì khổ"

Nhiệt tình đến phát ngốc là đây chứ đâu nữa! Tôi quả thật là cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong với anh ta mà.

Hoseok cười đến tươi rói, đưa tay xoa lên đầu Mangie với ánh mắt vô cùng ôn nhu và cưng chiều. Chẳng biết nói thế có đúng không nhưng tự tôi cảm nhận như vậy. Ánh mắt ấy không giống những người bạn nhìn nhau, mà nó giống....những người yêu nhau....

Có phải là do suy nghĩ quá nhiều hay không khi mà tôi cảm thấy sự quan tâm của Hoseok dành cho Mangie và dành cho Yoongi là hoàn toàn khác nhau, khác đến một trời một vực.

Đối với Yoongi, sự quan tâm đó tuy rằng rất nhiều, rất rõ rệt, nhưng đâu đó vẫn còn có chút... khách sáo, chưa thật sự gần gũi và đương nhiên nó vẫn nằm trong mức độ bạn bè. Trong khi đó, đối với Mangie, ngoài quan tâm chăm sóc từng chút ra anh ấy có vẻ như là sẽ che chở cho Mangie bất cứ lúc nào. 

Có một chút ngượng ngùng trong cách cư xử, một chút rụt rè trong hành động, nhưng chung quy lại, tôi cảm thấy khi là Mangie thì mình giống đang được theo đuổi hơn là có thêm một người bạn mới.

Nói sao nhỉ? Ừ, nói thẳng ra thì tôi, Min Yoongi chính là đang ghen với tôi, Mangie. Có phải hay chăng, Hoseok nghĩ rằng sau lớp đồ mascot này là một cô gái nên thái độ của anh ấy mới khác biệt hẳn như vậy? Hoặc là tôi đã nghĩ quá nhiều... 

Làm sao đây... Tôi đang tự trói mình vào cái đống bùi nhùi rắc rối gì vậy nè???

Tình trạng này đã kéo dài hơn hai tuần rồi, cứ hễ Hope World có trận đấu, cứ hễ tôi xuất hiện với bộ đồ Mangie là Hoseok lại bật chế độ aegyo, liên tục tí tởn tới gần tôi cười cười nói nói các kiểu. 

Mà mọi người biết rồi đấy, nghị lực của tôi trước con người này hoàn toàn đã về số âm rồi. Chỉ cần thấy đôi đồng điếu sâu hoắm hai bên má hiện rõ mỗi khi anh cười là tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, tất cả thần trí của tôi đều dồn hết vào nụ cười đó.

Lắm lúc tôi ngẩn ngơ nhìn Hoseok cười nói tới mức quên mất nơi mình đứng là ở đâu, chúng tôi cứ người nói cười, người còn lại đứng im bặt như pho tượng suốt như thế. Tất nhiên cảnh đó sẽ thu hút vài, à không rất nhiều sự chú ý.

Ban đầu chỉ là người bạn trong nhóm mascot với tôi có thắc mắc, sau đó tốc độ ảnh hưởng lan nhanh đến chóng mặt khi dần dần những đồng đội của Hoseok cũng bắt đầu để ý và bàn tán. Và điều tôi không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã đến, fan của Hoseok đã nhìn ra được sự khác lạ giữa chúng tôi rồi.

"Cậu là mascot của Hope World?"

Tôi hơi giật mình cố xuyên ánh mắt qua khỏi lớp mascot để bao quát hết những người đang đứng trước mặt mình. Trời phật ơi, một, hai, ba, bốn,....mười lăm, mười bảy,...hơn hai mươi con người đang bao vây lấy tôi!!!!!

Hiện tại tôi đang ở trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ, trên người tôi vẫn mặc nguyên đồ mascot và mấy người kia thì đang nhìn tôi với ánh mắt hình mũi tên, hình viên đạn, hình....nói chung là đủ loại hình dạng có thể xiên chết tôi. Hức, tình huống gì vậy nè?

"Tôi đang hỏi cậu đó. Có nghe không?"

Ai đó đập bôm bốp lên đầu Mangie của tôi mà lớn tiếng tra hỏi. Mặc dù chẳng phải loại nhát gan gì nhưng đám người này quá đông, một mình tôi đối phó có vẻ rất bất khả thi.

"Chính là nó chứ ai. Nó dám dụ dỗ Hoseok của chúng ta đó!!!" Một người khác bất ngờ nói to, ngay sau đó tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu rộ lên

Lúc này tôi mới nhìn ra đây chính là fanclub của Hoseok, tất cả đều là con gái và người nào người nấy đều sỡ hữu bề ngoài vô cùng...bắt mắt.

Tôi không thể nói chuyện, nên chỉ đành lắc lư cả thân người tỏ ý chẳng biết gì hết.

"Mày đang tỏ vẻ vô tội sao? Đồ giả tạo. Có giỏi thì lột bộ đồ lòe loẹt này ra rồi cùng nhau tỉ thí xem"

"Mày là đứa nào mà cả gan dám dụ dỗ anh Hoseok chứ?"

"Chắc chỉ là một con nhãi miệng còn hôi sữa, học đòi gạ gẫm người ta thôi chứ gì!"

"Nói xem mày là con trai hay con gái hả?"

"Dù là trai hay gái thì hôm nay mày cũng sẽ thê thảm thôi!!!"

Đám người đó thay nhau phun những lời lẽ thối hơn cả nước cống vào tôi. Máu nóng đang từ từ dâng lên khiến mặt tôi phừng phừng, chỉ cần thiếu chút kiềm chế nữa là tôi đã tháo phăng đầu mascot xuống để dạy cho mấy con bé không biết điều đó vài bài học cơ bản rồi.

Hai bàn tay dần dần xiết lại thành quyền, tôi cố hít sâu thở đều điều hòa cơn giận lồng ngực. Nhưng hình như cố gắng kiềm chế của tôi không được mấy người kia nhìn ra thì phải, họ vẫn thoải sức mắng chửi và buông lời lẽ khinh miệt tôi đến thậm tệ.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đám người đó đã thản nhiên chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi bằng một câu nói mà có lẽ đến khi chết tôi vẫn chẳng thể quên được.

"Mọi người nghĩ sao nếu nó là con trai nhỉ?"

"Nếu vậy thì nó chẳng khác nào một thằng đ* đang cố mồi chài Hoseok để kiếm chác, thằng gay dơ bẩn!!!"

'Chátttttt'

Khuôn mặt đẹp đẽ của con bé vừa phát ngôn kia bị chính tôi làm cho lệch hẳn sang một bên. Là tôi đã tát nó đó, cái gì cũng có giới hạn, sự nhẫn nhịn của tôi cũng vậy. Là con gái và xinh đẹp thì được quyền buông lời lăng mạ người khác như vậy sao? 

"Mày...mày dám đánh tao???" 

Tôi vẫn giữ nguyên bộ đồ mascot trên người nhưng thái đội thì khác hẳn ban nãy. Giờ phút này tôi đã sẵn sàng để chiến với tụi mồm thối kia rồi!!!

"Mày chết chắc rồi!!!!"

Câu nói châm ngòi cho cuộc hỗn chiến, hơn hai mươi con người nhào vào tôi như thiêu thân gặp bóng đèn. Hơi khó khăn để di chuyển và chúng đều là con gái nhưng tôi mặc kệ hết, hễ có đứa nào chạm vào người là tôi sẽ cho nó một cước văng ra ngay lập tức.

Bao nhiêu ấm ức, chịu đựng dồn nén tôi đều nhờ nấm đấm để xả ra hết. Bọn kia điên tiết, càng lúc càng ra đòn mạnh, mục đích của tụi nó chính là tháo đầu Mangie ra khỏi người tôi.

Đánh nhau trong bộ dạng này quả thật rất bất tiện, tôi không thể bao quát hết bọn kia. Ngoài bất tiện ra còn khá là mất sức nữa, cho nên chẳng bao lâu sau đó sức lực của tôi bắt đầu cạn kiệt dần đi. Tôi mệt lả, và lúc này chỉ có thể né chứ không tài nào đánh trả được nữa.

Trong vài giây mất tập trung đột nhiên hai tay tôi bị giữ chặt lại, ai đó đã khóa người tôi rồi. Bọn kia chỉ chờ có vậy lập tức nhào vô cấu xé tôi.

"DỪNG LẠI!!!!"

Khoảnh khắc đầu Mangie sắp sửa bị giật xuống, giọng nói quen thuộc như vị cứu tinh đã vang lên, thành công khiến cho bọn kia dừng mọi hành động lại. 

Hoseok gấp gáp chạy tới, kéo tôi ra khỏi đám lâu nhâu kia rồi đem tôi ra phía sau lưng mà che chở.

"Các cậu làm cái quái gì vậy????"

"Anh Hoseok, tụi...tụi em là đang giúp anh mà" một đứa trong đám đó liền bào chữa.

"Giúp của các cậu là đánh người khác như thế này sao? Tôi đã bao giờ nhờ các cậu phải giúp tôi chưa?"

"Nó..." con bé kia chỉ thẳng vào tôi: "Nó đang dụ dỗ anh đó!!!"

"Điên rồi sao? Cậu ấy không dụ dỗ tôi. Các cậu dựa vào cái gì mà nói cậu ấy như vậy?"

"Nhưng nó...."

"Nếu vì hâm mộ tôi mà khiến mọi người trở thành như thế này thì xin lỗi, tôi không cần! Các cậu đi hết đi!!!"

Hoseok giận dữ quát lên sau đó kéo tay tôi đi ra khỏi đám đông hỗn loạn. Anh đi rất nhanh, tôi thì chẳng còn sức để đi theo nên chỉ vừa đi khỏi tầm mắt của bọn kia tôi đã ngã khụy hẳn xuống đất.

"Cậu...cậu có sao không?" Hoseok lật đật quỳ xuống đỡ lấy tôi, cuống lên hỏi thăm.

Tôi mệt mỏi vận hết sức lực còn lại xô anh ra rồi tự mình gượng đứng dậy.

"Mangie à..."

Anh định nói gì đó nhưng tôi đã xua tay không cho anh nói thêm nữa. Tôi quá mệt để lắng nghe rồi, toàn thân đã rã rời, giờ phút này tôi chỉ muốn về ngủ mà thôi. 

"Để tôi đưa cậu về"

Tôi tiếp tục xua tay, chân cứ thế khập khiễng đi từng bước.

Phía sau tôi vẫn cứ vọng lại tiếng gọi mang đầy tội lỗi của họ Jung kia.

"Xin lỗi em... Mangie à..."

ChinChin



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com