Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tôi thất thểu lê từng bước về kí túc xá, vừa vào tới phòng cũng là lúc lõi năng lượng trong người chính thức cạn kiệt. Cả người như cái xác sống chẳng còn chút sức lực đổ ầm lên giường, lúc này tôi chỉ muốn ngủ chứ chẳng quan tâm tới mấy vết thương trên người đâu.

"Thằng gay dơ bẩn"

Lời lăng mạ của đám người đó bất chợt vang lên trong đầu như một thứ gì đó khiến tâm can tôi dâng lên cảm giác đắng ngắt đến khó thở. Nước mắt không tự chủ mà ứa ra từ khóe mắt, tôi chẳng thèm lau mà cứ để cho nó chảy ướt cả gối nằm.

Tôi...là một thằng gay, tôi...là đồ dơ bẩn. Ngay cả lúc phát hiện ra tính hướng thật sự của bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày mình sẽ bị mắng như vậy. Là tôi có lỗi sao? Yêu một người đồng giới là có lỗi ư? 

Có lẽ nào...tình cảm này thật sự sai trái? Nó không nên tồn tại, ngay cả khi không có ai biết đến nó thì nó cũng không được quyền tồn tại. Tình yêu đầu đời của tôi, có lẽ đã chọn được cái kết cho riêng mình rồi....

Nước mắt vẫn cứ cứng đầu rơi mãi rơi mãi, mấy vết thương kia chắc cũng chẳng sánh bằng nỗi đau đang giằng xé tâm can tôi đâu. Tôi sai rồi, sai ngay từ khi bắt đầu, sai ngay từ lúc để cho tình cảm đó mặc sức làm loạn rồi lớn dần trong tim. Nó càng lúc càng lớn, lớn tới nỗi chính tôi cũng chẳng thể ngăn cản. Để rồi cho đến hôm nay, mọi thứ sẽ trở về với con số 0 tròn trĩnh.

'Reng reng reng'

Chuông điện thoại bất chợt vang lên từ đâu đấy trong đống đồ dưới nền, tôi chậm chạm ngồi dậy, đưa tay lau đi nước mắt rồi lồm cồm bò đi tìm điện thoại. Ánh sáng trắng nhấp nháy bên dưới lớp áo khoác cho tôi biết vị trí của nó, đến lúc lôi được ra thì tiếng chuông đã tắt mất.

Cuộc gọi nhỡ là của Hoseok... Tôi thất thần nhìn vào cái tên trên màn hình, chưa đầy năm giây sau, chuông lại reo lên inh ỏi. Tôi phải nghe cuộc gọi này với thân phận là Yoongi hay Mangie đây...? Chần chừ mãi cho tới lúc chuông sắp tắt lần nữa tôi mới chịu nhấn nút nghe. 

/Em đã ngủ chưa?/ 

Giọng nói ấm áp quen thuộc ở đầu dây bên kia bỗng dưng lại khiến khóe mắt tôi cay xè. 

Tôi cố đè giọng mình xuống để ngăn đi tiếng nấc trong cổ họng rồi mới thều thào trả lời: "Ngủ rồi"

/Vậy à? Tôi...có mua ít bia và đồ ăn, muốn cùng em ăn uống tí ấy mà/

"Xin lỗi, hôm nay hơi mệt nên tôi đã ngủ từ sớm rồi"

Đầu dây bên kia chợt im lặng, có lẽ anh đang ở trên sân thượng vì tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vu. 

/Em... có bị đau à không, em mệt như thế nào? Tôi đi mua thuốc cho nhé?/

"Không cần, tôi có thể tự lo. Vậy nhé, anh nên về ngủ sớm đi, tôi cúp máy đây!"

Nói rồi tôi lập tức ngắt cuộc gọi. Nếu để lâu thêm chút nữa tôi sợ sẽ không thể giấu nổi cảm xúc của mình mất. 

Lặng người trên giường, tôi nghĩ về những ngày qua được ở bên cạnh Hoseok. Dù là với thân phận gì, Yoongi hay Mangie thì những ngày qua chính là quãng thời gian đẹp nhất tôi từng có được.

Tại sao ngay lúc tôi muốn từ bỏ thì mọi thứ lại đẹp đẽ tới như vậy chứ? Ông trời thật ác độc, trao cho tôi may mắn và mọi thứ tôi mong ước rồi lại thẳng tay lấy nó đi mất chỉ trong vòng một buổi tối.

Hoseok giờ đây đã ở rất gần với tôi rồi, chỉ cần với tay ra có thể chạm được anh ngay. Nhưng tôi lại không thể...tôi buộc phải từ bỏ, từ bỏ hết những thứ đẹp đẽ ấy và nhường nó lại cho một người khác xứng đáng hơn.

Cơ thể đã cạn kiệt năng lượng nhưng tôi chẳng thể nào ngủ được. Hình bóng Hoseok cứ quanh quẩn mãi trong đầu khiến tôi chẳng thể chợp mắt nổi. Chắc anh đã lo cho Mangie lắm, làm sao để nói cho anh biết rằng Mangie vẫn ổn đây? Tôi lại làm sao thế này... nửa muốn từ bỏ, nửa kia lại chẳng nỡ buông tay. Bây giờ tôi phải làm gì đây???

Trằn trọc hồi lâu, cuối cùng tôi chọn ra khỏi phòng và đi lên sân thượng tìm Hoseok. Tôi muốn nhìn thấy anh, chỉ một chút thôi cũng được...

Gió thổi từng cơn lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt ngay khi tôi vừa mở hé cánh cửa dẫn ra sân thượng. Đây là nơi vốn đã trở thành quen thuộc của tôi và anh, thi thoảng chúng tôi lại trốn thầy cô lên đây rồi cùng nhau uống bia, cùng nhau trò chuyện, cười nói. Thời gian đó tuy ngắn ngủi nhưng sẽ là  đoạn kí ức mà tôi không bao giờ quên được.

Hoseok đúng là đang ngồi một mình bên ngoài đó, ngay tại chỗ chúng tôi hay ngồi cùng nhau. Tay anh cầm lon bia đã khui nhưng ánh mắt lại dõi ra khoảng trời sao vô định ngoài kia.

Gió thổi làm đám tóc đen nhánh của anh trở nên bồng bềnh, ánh trăng sáng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt góc cạnh nam tính. Anh hiện tại đẹp hệt như một tác phẩm điêu khắc. 

Có lẽ anh thật sự lo lắng cho Mangie. Cũng đúng thôi, Hoseok nghĩ Mangie là con gái mà, là con gái lại bị bắt nạt như vậy đương nhiên sẽ khiến anh lo lắng rồi. Ước gì tôi thật sự là một cô gái, lúc đó tình cảm này sẽ không còn là sai trái, tình cảm này sẽ chẳng còn là bất bình thường. 

Nếu...mọi thứ chỉ là nếu mà thôi, tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, một thằng nhóc chẳng có gì ngoài trái tim và tình cảm sai trái, một...thằng gay...

Tôi cứ mãi đứng trong góc khuất mà ngắm nhìn người đang làm bạn với ánh trăng bên ngoài kia. Thật muốn ra ngoài đó với anh, nhưng khi ra đó...tôi phải làm gì tiếp theo đây? 

Đứng mãi ở đó cho đến khi đôi chân mỏi nhừ cũng là lúc ở bên ngoài Hoseok bắt đầu rục rịch dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị đi về thì tôi mới chịu co chân cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó trước khi bị anh bắt gặp.

Đêm hôm đó, tôi cuộn mình trong chăn, đem nước mắt thấm ướt đẫm cả gối nằm. Chỉ lần này nữa thôi, khóc hết đêm nay nữa thôi, ngày mai tôi sẽ tự nguyện buông tay...

-----

/Jung Hoseok!!! Anh đã làm gì anh Yoongi vậy hả?/

Giọng Yoonji gào lên trong điện thoại khiến Hoseok tâm hồn đang treo ngược cành cây cũng phải giật cả nảy. 

Anh lập tức lo lắng hỏi lại: "Yoongi làm sao? Em ấy có chuyện gì?"

/Anh ấy đi đến nhà ăn với hai quả óc chó to đùng trên mắt. Chân tay toàn vết bầm tím, mặt mũi chẳng còn chút sức sống. Anh dám bắt nạt anh ấy đúng không???/

"Không... Em bình tĩnh đã, anh không bắt nạt Yoongi" anh ngập ngừng, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa cùng tội lỗi: "Chỉ là hôm qua có chút chuyện. Giờ em có đang ở gần Yoongi không?"

/Có. Nhưng giờ em phải về đội rồi, còn có anh Jungkook ở lại với anh ấy. Tụi em đang ở nhà ăn, hình như nãy giờ anh ấy chẳng ăn gì cả. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả???/

Hoseok cắn môi bứt rứt. Yoongi không chịu ăn, có phải là do vết thương rất đau, hay do cậu đang buồn? Tâm trạng bồn chồn khiến anh chẳng thể ngồi yên được, anh ném quả bóng trên tay xuống sàn rồi vơ lấy áo khoác vừa chạy đi vừa nói vào điện thoại: "Giữ Yoongi ở đó hộ anh, bây giờ anh sẽ đến đó ngay"

----

"Hyung ổn đó chứ?"

Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Jungkook bên cạnh nhìn tôi chẳng khác nào người ngoài hành tinh, thằng bé bồn chồn giữ lấy bàn tay đang cầm đũa chọc chọc vào bát cơm của tôi.

"Hyung đừng làm em sợ, trông anh chẳng giống đang ổn chút nào cả"

Thở dài, tôi uể oải gỡ tay mình ra khỏi tay Jungkook, sau đó lắc đầu. Đã khóc cả đêm hôm qua giờ tôi chẳng còn sức để trả lời nữa rồi. Lại còn thêm mấy vết thương ở chân, ở tay, ở lưng, ở cùng khắp cơ thể đang làm loạn với tôi nữa. Người tôi chẳng còn chút sức lực nào hết, đến nhấc thìa cơm cho vào miệng cũng thấy nặng nề.

"Ai đã bắt nạt hyung? Là cái tên hôm nọ đúng không? Để em đi lấy lại công bằng cho anh"

Jungkook cố gắng tìm mọi cách để khui miệng tôi ra cho bằng được. Người nó nhắc đến hẳn là Jung Hoseok, thằng nhóc này thật hay, vừa nhìn đã biết được tôi đang gặp vấn đề với ai rồi. Nhưng mà Jungkook ơi, người đó từ giờ sẽ chẳng liên quan tới hyung nữa đâu...

"Em ngồi yên đi, anh vẫn ổn mà" tôi thều thào yếu ớt ngăn cản thằng bé.

Jungkook càng lấy đó làm khó chịu, cứ bứt rứt nhấp nhổm mãi không yên. 

"Yoongi!!!"

Tôi giật thót khi nghe ai đó gọi tên mình. Cả tôi cùng Jungkook đồng loạt ngước lên, tôi cố mở to hai quả óc chó nặng trĩu nhìn người đang mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc trước mặt mình.

"Hoseok?" 

Theo bản năng tôi lập tức cúi đầu xuống để giấu đi gương mặt sưng húp của mình. 

"Có...có chuyện gì vậy?"

Hành động dè dặt của tôi càng làm cho Jungkook chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình. Thằng bé lập tức đứng phắt dậy, tóm lấy cổ áo Hoseok với ánh mắt hừng hực tức giận.

"Là tên này bắt nạt hyung đúng chứ? Anh đừng giấu nữa, em sẽ cho hắn một trận!!!"

"Jeon Jungkook!!!" Tôi hoảng hốt chụp lấy tay thằng nhóc, cố gỡ nó ra khỏi cổ áo anh. Hoseok lúc này chẳng có chút lúng túng hay sợ sệt, anh chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Bỏ tay ra, anh đã nói là không phải mà!!!" 

Nhà ăn chỉ có lác đác vài người, ai cũng hiếu kì nhìn về phía chúng tôi, tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên. 

"Vậy thì tại sao anh lại ra nông nỗi này? Mấy vết thương kia là ở đâu ra?" 

"Là tự anh, tự anh làm. Như thế đã được chưa? Mau bỏ tay ra, anh xin em đó Jungkook à..." quay qua Hoseok, tôi quát lên với đôi mắt đã sớm đỏ hoe: "Anh mau nói gì đó đi chứ? Nói là không phải do anh làm đi, sao cứ im lặng mãi như vậy? Anh muốn bị đánh lắm hả?"

Hoseok vẫn im lặng, tôi không hiểu, anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Tự dưng lại chạy đến đây rồi cứ đứng như vậy mặc cho bản thân sắp bị đánh tới nơi. Sao lại nhìn tôi, mặt mũi tôi thảm hại như vậy có gì đáng để anh nhìn???

Jungkook không hề tin vào lời tôi nói, vẻ dửng dưng của Hoseok càng khiến nó điên tiết. Từ rất lâu rồi, Jungkook đã tự cho mình trách nhiệm phải bảo vệ tôi bằng mọi giá, nó sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương đến tôi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc trước đã có vài người, bây giờ thì ngay cả Jung Hoseok cũng đã bị thằng nhóc liệt vào danh sách đen.

Nắm đấm được xiết chặt, Jungkook nghiến răng nhắm thẳng mặt anh mà lao tới. Trong lúc hoảng loạn, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều chỉ biết nhắm mắt nhào vào chắn trước mặt anh. Một bên má dâng lên cảm giác đau rát, mùi máu xộc lên trong khoang miệng, đầu óc cũng bắt đầu quanh cuồng, tôi là người lãnh trọn cú đấm đó.

"Yoongi!!!!!"

"Hyung, hyung!!!!"

Cả Hoseok lẫn Jungkook hoảng hốt đỡ lấy tôi. Mắt mũi tôi tối sầm lại, cú đấm đó thật sự rất mạnh. Thể lực vốn đã yếu sẵn, tôi choáng váng đến mức chẳng thể nào đứng vững được.

Hình ảnh cuối cùng lướt qua tầm mắt trước khi tôi lịm đi là Hoseok mạnh tay xô Jungkook ra khỏi người tôi, sau đó cả cơ thể tôi được nhấc bổng lên. Hoseok đã bế tôi chạy ra khỏi nhà ăn, tiếp theo đã xảy ra chuyện gì tôi hoàn toàn không thể nhận thức được vì tôi đã lịm hẳn đi mất rồi.

-----

Mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi cho tôi biết mình đang nằm ở phòng y tế. Tôi lờ mờ mở mắt, trần nhà màu trắng với chiếc quạt trần ì ạch quay khiến đầu óc tôi được thêm một trận lâng lâng nữa. 

"Yoongi, em tỉnh rồi"

Tay tôi bất ngờ được bao trong một khối ấm áp đến mê người, tôi yếu ớt xoay qua nhìn. Thì ra là Hoseok, nét mặt anh vẫn còn nguyên vẻ lo lắng. Tôi lại làm người này lo lắng nữa rồi, đã nói rằng từ nay sẽ không liên quan tới anh nữa vậy mà giây trước giây sau tôi lại tiếp tục làm phiền tới anh. Buông tay khó đến vậy ư?

"Em thấy đỡ hơn chưa? Còn chóng mặt không?" 

Tôi yếu ớt lắc đầu: "Tôi không sao"

Nét mặt tôi không tự chủ mà nhăn lại vì vết rách trên khóe miệng, Hoseok thấy thế càng lo lắng hơn, anh nhổm dậy khỏi ghế, đưa tay chạm nhẹ vào khóe miệng tôi. Chắc ở đó đã bầm tím lên rồi vì tôi thấy rất đau khi anh chạm vào.

"Đừng nói nữa, sẽ rất đau..."

Tôi gật đầu, sau đó đánh mắt nhìn đi chỗ khác. Thấy tôi chịu nằm yên, Hoseok cũng từ từ ngồi xuống ghé, tay tôi vẫn được anh nắm chặt. Chúng tôi cứ yên lặng như vậy một lúc lâu.

"Yoongi... Tôi...tôi xin lỗi..."

"Nếu tôi không làm thế này thì anh sẽ bị đánh oan" Tôi nén đau mà nói: "Rõ ràng không phải lỗi của anh, tại sao anh không nói rõ với Jungkook?"

Đối với câu hỏi của tôi, Hoseok chỉ im lặng, hướng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi. Lạ thật, anh tự dưng xuất hiện với biểu hiện lạ lùng, thậm chí còn chẳng hề hỏi tới mấy vết thương trên người tôi. Và bây giờ anh lại ngồi đây nhìn tôi với ánh mắt như muốn thu hết mọi lỗi lầm về phía mình. Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy?

Nhưng cho dù là gì đi nữa, tôi cũng mặc kệ. Tôi buộc phải buông tay, không còn cơ hội để chần chừ nữa. Tôi tuyệt đối không cho phép bản thân được chần chừ thêm nữa.

Mặt mũi tôi chắc khó coi lắm vì tôi đang phải nén đau để gượng dậy. Hoseok thấy vậy cũng nhổm người theo, bàn tay tôi bị anh xiết lấy rất chặt, chặt đến phát đau.

"Bỏ tay ra, Hoseok. Tôi muốn đi về"

"Nhưng em vẫn còn đau..."

"Tôi phải về để tập luyện. Anh cũng mau về đi, không cần lo cho tôi"

Vừa nói tôi vừa từ tốn gỡ tay anh ra. Hoseok giương đôi mắt nhìn tôi đầy tội lỗi. Có lẽ anh muốn giữ tôi ở lại nhưng tôi buộc phải rời đi rồi...

Ngoài hành lang vọng lại tiếng giày thể thao huỳnh huỵch trên nền nhà. Rất nhanh sau đó, cửa phòng y tế bật mở, Jungkook cùng Yoonji một mặt hớt hải xông vào.

"Hyung/ Anh hai, anh tỉnh rồi!!!"

Cả hai đứa đồng thanh. Jungkook luống cuống chân tay đi tới cạnh giường, đẩy cả Hoseok ra rồi nắm chặt lấy tay tôi, nó rơm rớm nước mắt nhìn lên vết bầm trên mặt tôi rồi run run giọng nói.

"Hyung...em...em xin lỗi, em không cố ý. Có phải đau lắm không? Tại sao anh lại lao vào làm gì chứ? Hay giờ hyung...hyung hãy đánh em đi, em sẽ đứng yên cho hyung đánh, nhé?" 

Tôi kéo dài hơi thở, đưa tay lau nước mắt cho thằng bé: "Hyung không sao, lần sau đừng hành động hồ đồ như vậy nữa. Hoseok không làm gì hyung cả, tất cả đều là do anh tự làm thôi..."

"Hyung...."

"Thôi được rồi, bây giờ đưa anh về đội đi"

Nói rồi tôi bám chặt vào cánh tay Jungkook mà gượng dậy. Có lẽ thằng bé cũng không muốn đưa tôi đi nhưng nhìn thấy thái độ cương quyết của tôi, nó cũng phải miễn cưỡng dìu tôi ra khỏi phòng y tế.

"Hoseok...anh cũng về đi, không cần lo cho tôi. Yoonji cũng về đi, anh không sao đâu"

Tôi để lại một câu như vậy rồi cùng Jungkook rời khỏi phòng y tế. Tôi biết Hoseok vẫn đang đứng đó nhìn theo, tôi rất muốn quay lại với anh, nhưng không thể... Tôi buộc phải đi...

----

Sau khi Yoongi rời đi, Hoseok cùng Yoonji vẫn đứng đó đau đáu đôi mắt nhìn theo. Mãi cho tới khi bóng dáng yếu ớt ấy khuất sau dãy hành lang, Yoonji mới lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" 

Hoseok cúi đầu, cảm giác tội lỗi trong anh chưa bao giờ biến mất, thậm chí nó càng lúc càng lớn dần khi nhìn thấy Yoongi cắn răng nén đau.

"Đừng nói với em là do anh làm anh ấy bị thương nhé. Mau nói đi, hôm qua đã xảy ra chuyện gì???"

"Là...do anh..." Hoseok ngập ngừng: "Hôm qua em ấy bị fan của anh kiếm chuyện, lúc đó mới kết thúc trận đấu, anh không tới kịp để ngăn cản..." 

Yoonji vỗ trán cái bốp, tình huống này thật tình cô chưa bao giờ nghĩ tới. Đã làm mascot rồi mà cũng không thoát khỏi cảnh đó nữa ư, sao loại tình cảnh ngang ngược này có thể xảy ra với anh trai cô được chứ?

"Anh còn định tiếp tục chuyện này tới bao giờ nữa? Sao không nói thật với anh ấy đi? Nhìn anh ấy chịu đựng như vậy anh không thấy xót hả?"

"Anh...anh đâu ngờ Yoongi lại vì anh mà mắc phải rắc rối như vậy... Còn kéo cả em vào nữa, xin lỗi em, Yoonji à..."

"Người anh cần xin lỗi không phải là em. Anh Yoongi đã từng bỏ mấy năm ròng rã của tuổi thơ chỉ để chờ anh. Đến bây giờ anh ấy gần như đã quên được rồi thì anh lại quay trở về và xới tung cuộc sống của anh ấy lên" 

Yoonji hơi mất bình tĩnh nên giọng nói có chút lớn tiếng. Cô cũng như Hoseok, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi nên mới đồng ý giúp anh thực hiện kế hoạch. Ban đầu chỉ là trêu Yoongi, lâu dần mọi thứ càng lúc càng trở nên rắc rối, rồi cuối cùng, Yoongi vẫn là người hứng chịu tổn thương nhiều nhất.

"Min Yoongi chính là đồ đần. Cho dù anh có là ai, là hiện tại hay ở quá khứ thì người anh ấy yêu chỉ có một, chính là anh đó Jung Hoseok"

Hoseok nghe rồi chỉ biết cắn chặt lấy môi mình. Rắc rối là do anh làm ra, nút thắt cũng là do anh buộc, nên người giải quyết mọi hậu quả không ai khác chính là anh.

"Đừng lo Yoonji, anh sẽ sửa chữa hết mọi lỗi lầm, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Yoongi sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa hết, anh hứa đó!"

ChinChin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com