Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Hyung, nếu anh không thích tên đó thì cứ để em đuổi hắn đi cho. Em gai mắt hắn ta lắm rồi!!!"

Jungkook lẽo đẽo bên cạnh tôi suốt từ lúc tập trung ở đội tới giờ. Tội nghiệp thằng bé, nhiệt tình bảo vệ tôi như vậy nhưng nó đâu biết rằng, hyung của nó thiếu nghị lực tới mức nào...

"Em tha cho anh đi Jeon Jungkook, anh có ghét hắn cũng không cần phiền em phải ra tay đâu"

"Hyung đừng ngại. Em sẽ cho hắn biết mùi" 

Nắm đấm rắn chắc được Jungkook xiết chặt, liên tục dí dí vào không trung như thể trước mặt nó là Jung Hoseok. 

Hành động dữ dằn đó làm tôi nhớ đến cú đấm hôm nọ được Jungkook ban tặng. Tôi liền nhăn nhó gạt thẳng tay nó xuống: "Cho anh xin, đừng có chuyện gì cũng lôi nắm đấm vào như vậy chứ. Anh đã nói là không sao mà"

"Hyung!!!" Jungkook giãy lên đành đạch, sau đó chợt khựng lại vài giây ra chiều ngẫm nghĩ gì đó.

Thấy bên cạnh bỗng nhiên im ắng, tôi bèn xoay qua xem thử thì đụng ngay phải bản mặt với đôi mắt mở to tới cực đại đang nhìn mình.

"S...sao vậy?" 

"Đừng nói với em là hyung...thích hắn ta nhé"

'Cốp, lạch cạch...' Mũi tên vừa được đưa lên trong tay tôi vô lực rơi tõm xuống sàn. Tôi sượng đỏ cả mặt mũi chẳng dám nhìn vào thằng bé. Chẳng lẽ...tôi thể hiện điều đó trên mặt rõ lắm sao? 

"Như vậy là đúng rồi..." Jungkook nhìn vào biểu tình của tôi mà thở dài. 

Nhục mặt quá Min Yoongi...

"Chẳng trách lúc nhìn thấy hắn ta hyung lại thiếu tự nhiên như vậy"

"..."

"Thì ra là vì thích người ta sao. A~ hyung, anh làm em bất ngờ đó!"

"Jeon Jungkook! Im lặng trước khi anh dùng mũi tên này khâu mồm mày lại!!!!"

Lời hù dọa của tôi đương nhiên chẳng được Jungkook để vào tai. Cả buổi tập hôm đó nó cứ đeo dính lấy cái thân tôi, lãi nhãi đủ thứ. Nào là hyung cần giúp gì không? Hyung thích tên đó từ bao giờ? Tên đó chẳng đẹp trai bằng em? Bla bla... Những tưởng thoát được Jung Hoseok ai ngờ lại dính thêm Jeon Jungkook. Sao cái số của tôi lại khổ thế này...

----

Đằng sau khuôn viên trường tôi có một bãi đất trống rất rộng, tại đó chỉ có duy nhất một cái cây cổ thụ rất to. Tán cây vươn dài che gần nửa khoảng đất trống, dưới bóng cây mát rượt đó chính là chỗ để tôi có thể trốn ra ngủ trưa những lúc có chuyện phiền lòng. Nơi đó đã từng chỉ có mỗi mình tôi biết đến, là căn cứ địa bí mật của riêng tôi, nó đã từng yên tĩnh lắm...cho tới hôm nay.

"Woaaaa, ở đây có chỗ đẹp thế này mà anh chẳng biết luôn!!!"

Tôi bất lực nằm dài dưới gốc cây, mặc kệ cho Jung Hoseok đang hớn hở chạy quanh thân cây với vẻ mặt như mới được thả từ hành tinh mẹ về. Giờ ngủ trưa yên tĩnh của tôi cũng vì thế nào tan thành mây khói.

"Yoongi nhìn này"

Tiếng gọi vọng xuống từ trên cành cây, tôi hé mắt nhìn lên lập tức đụng phải nụ cười tỏa nắng kia. 

"Anh làm gì trên đó vậy?" 

"Trèo cây! A~ Cảm giác thật thích nha"

Hoseok thích thú ngồi vắt vẻo trên cành cây. Tôi từ bên dưới nhìn lên, bao nhiêu kí ức thuở thơ ấu thi nhau ùa về. 

"Yoon à" 

"Ừm" Ánh mắt vẫn đăm đăm vào dáng người cao lớn kia, tôi trả lời trong vô thức.

"Lúc nhỏ chúng ta ngày nào cũng trèo lên cây táo trong vườn nhà. Em còn nhớ không?" 

Tôi lập tức cúi đầu, từ chối trả lời câu hỏi đó. Làm sao mà tôi quên được chứ, kí ức đó vẫn đang làm loạn với tôi đây này.

Người trên cây không nhận được câu trả lời nhưng vẫn giữ nguyên nét cười trên môi mà tiếp tục.

"Lúc đó, em từng nói rằng em thương anh Hobie nhất..."

"Anh cũng thương Yoon nhất đó..."

"Em nhớ mà, đúng không Yoon" 

Ừ tôi nhớ hết, thì làm sao? Định lấy quá khứ ra để uy hiếp tôi chắc?

Bỗng dưng bên tai nghe huỵch một tiếng nặng nề, tôi mở mắt ra nhìn thì đã thấy Hoseok nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình. Đôi mắt nâu thăm thẳm đó như xoáy vào tôi, ép tôi phải thành thật với cảm xúc của bản thân.

"Bây giờ...vẫn vậy đúng không Yoon?" 

"Nói gì vậy chứ? Tôi quên hết rồi!"

Chạy trốn, chạy trốn, lại tiếp tục chạy trốn. Tôi không thể ngăn bản thân chạy trốn khỏi anh được nữa rồi...

Trước phản ứng của tôi, Hoseok chỉ lặng thinh. Tôi chẳng dám mở mắt ra để đối mặt với anh nữa vì tôi biết anh vẫn đang ngồi đó và nhìn tôi đăm đăm. 

Bẵng đi một lúc, vẫn sự im lặng đó bao trùm lấy hai đứa. Cuối cùng chuỗi thời gian khó thở đi cũng bị chặt đứt bởi tiếng thở hắt não nề từ Hoseok.

"Anh làm phiền em rồi, xin lỗi em"

Nói rồi anh chậm rãi đứng dậy, tôi vội vàng mở mắt ra nhìn. Hoseok đứng quay lưng về phía tôi, chân toan nhấc bước đi.

"Khoan đã, anh đi đâu vậy?" 

 "Từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa, xin lỗi vì trước đây đã làm em buồn" 

Hoseok lặng lẽ bước đi, tôi đang làm cái gì thế này, không phải tôi đã tha thứ cho anh rồi sao, có phải tôi làm hơi quá đà không? Tôi thực sự muốn níu anh lại. Nhanh lên mở miệng ra đi, giữ anh ấy lại đi chứ Min Yoongi.

"Hoseok, anh...đứng lại"

Bước chân người phía trước lập tức khựng lại.

"Sao cơ?" 

Tôi cắn chặt môi, trong đầu chạy vô số câu trả lời nhưng chẳng câu nào ra hồn. Hoseok vẫn đứng nhìn tôi chờ đợi, tôi thì cứ day dứt cắn môi, mãi mới có thể lí nhí nói thành câu.

"Anh...đừng đi" 

Nghị lực ơi, mày ở đâu??? Gia chủ bất lực, tôi biết làm gì với bản thân mình đây...

Hoseok hình như nghe ra được lời tôi nói, nhưng tên đáng ghét đó thật tham lam. Vẻ mặt thoắt cái đã tươi tắn trở lại, anh từ từ nhấc bước đi ngược về phía tôi, vừa đi vừa hấp háy mắt.

"Em nói gì cơ?"

Này, dép vào mồm thì đau lắm đấy nhé Jung Hoseok! Nghị lực của Min Yoongi đây tuy có giới hạn, nhưng tôi không phải người dễ dãi đâu nhé.

"Tôi nói là anh đi đi!!!" 

Dứt lời tôi nằm ịch xuống gốc cây, nhắm chặt mắt mặc kệ tên đáng ghét kia làm loạn ra sao.

"Anh sẽ không đi đâu hết, sẽ ở đây với Yoon mà!!!" 

"Hứa xịn luôn đó, từ nay sẽ không tùy tiện rời khỏi Yoon nữa đâu!!!"

Thôi khỏi, cảm ơn. Tôi đã bắt đầu hối hận khi giữ anh ta lại rồi đấy.

"Jung Hoseok, im!!!" 

Tiếng léo nhéo bên tai lập tức ngưng bặt. Thiên a~ nhẹ nhõm làm sao!!!

Nhưng đương nhiên, nó chỉ duy trì trong vài giây ngắn ngủi...

"Yoon này, em biết gì không?" Hoseok ra vẻ bí hiểm thì thầm bên tai tôi.

"Không nói thì sao tôi biết được"

Người nọ tiếp tục thì thầm, lời nói không vướng chút xấu hổ: "Anh đã thích em từ lúc chúng ta còn bé tí!!!" 

Vâng, cảm động quá cơ... Thật thà cũng tốt, nhưng thật thà quá thì dở hơi lắm nhé Hoseok. Tôi đâu có mượn anh phải khai báo hết tất cả như vậy đâu. Nhất là những lời tương tự như trên, anh định nướng chín tôi bằng lời nói đấy à?

Tôi căng thẳng thở hắt một hơi, liên tục húng hắng để chứng tỏ tinh thần của mình hoàn toàn ổn định. 

"Ước gì trước đây anh hiểu được sớm hơn thì đã không để mất em" 

Hoseok cười buồn khi nói ra câu đó. Chẳng để cho tôi chen vào, anh lại tiếp tục với nụ cười trên môi: "Bây giờ anh sẽ giành hết toàn bộ cuộc đời của anh để sửa lại mọi chuyện" 

"Và sẽ không bao giờ để mất em lần nữa"

"Yoon à, anh thích em, à không, anh yêu em!"

Gió thổi vào từng tán lá cây kêu lên xào xạc, cỏ cây xung quanh khẽ rung rinh, trái tim mong manh của tôi cũng khẽ rung lên từng hồi thổn thức. Lúc này tôi phải làm gì đây... 

Bất chợt, khoảng sáng trước mặt tôi bị che khuất, Hoseok từ phía đối diện chầm chậm tiến về phía tôi.

Tôi như chết chìm trong ánh mắt mê người đó, chỉ có thể trơ ra mặc cho người kia càng lúc càng tới gần. Từng chút, từng chút, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chúng tôi đang lồng vào nhau. Khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau bởi hai chóp mũi thì bỗng nhiên có cái gì đó điều khiển tôi, thôi thúc dứt khoát tôi đẩy anh ra.

Hai bàn tay của tôi giữ yên trên khuôn ngực anh, Hoseok nhìn trân trân vào tôi, hình như có gì đó vừa vỡ tan trong ánh mắt kia...

"Anh hiểu rồi..." 

Tôi cúi gằm, chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

"Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Dù cho anh có cố níu kéo thì nó cũng đã bạc bẽo trôi đi"

Môi tôi mấp máy, muốn nói rằng mọi chuyện không phải như anh nghĩ nhưng rồi lại thôi.

Hoseok ngồi về chỗ của mình, co hai chân lên và gục mặt vào đầu gối.

"Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh"

"Mười năm, em đã ở yên trong tim anh mười năm rồi!" 

"Thời gian dài như vậy mà anh lại bỏ phí. Anh thực ngu ngốc đúng không Yoon?" 

"Hoseok..." 

Cuối cùng tôi cũng đã mở miệng được, nhưng sau đó chưa kịp nói tiếp thì Hoseok đã chen vào.

"Em không cần khó xử đâu. Anh hiểu...hiểu hết mà"

Hiểu cái gì chứ tên ngốc này???

"Em cũng không cần phải để tâm đến anh nữa. Xem như đây là hình phạt cho anh đi"

"Này..."

"Cho anh mượn chỗ này một lát nhé, em về trước đi"

Nói rồi anh lặng lẽ nằm xuống thảm cỏ, còn nằm quay lưng về phía tôi nữa cơ. 

Tên này hay thật, tự biên tự diễn mọi thứ như vậy chẳng để cho người khác cơ hội chen mồm vào nữa. Đã vậy còn trưng ra cái dáng vẻ khiến con tim thiếu nghị lực của tôi nhói chết đi được.

"Jung Hoseok, ngồi dậy!"

"Hửm?" 

"Tôi nói anh ngồi dậy!" 

Tên kia lập tức ngồi bật dậy như cái máy, vẻ mặt cực kì nghiêm túc nhìn tôi chờ đợi.

Tôi mím môi, cố giữ ánh mắt mình nhìn thẳng vào anh mà nói từng chữ: "Đã bao giờ tôi nói là tôi ghét anh chưa?" 

"Hả?" Hoseok há hốc mồm.

"Tôi không lặp lại lần hai đâu"

"À chưa, chưa bao giờ" anh gấp gáp trả lời, sau đó hai mắt liền sáng rực lên nhìn tôi: "Vậy là em..."

"Tôi cũng không nói là tôi thích anh!" 

Há há, đau chưa Jung Hoseok? Nhìn cái mặt méo xệch đi thương chưa kìa.

Cố nén cười vào bụng, tôi đều giọng: "Tôi cũng không bảo anh phiền"

"Vậy..."

"Thời gian dài như vậy, anh vẫn thích tôi là vì cái gì?"

Hỏi thẳng như vậy tuy có hơi kì cục, nhưng tôi thật sự muốn biết lắm.

Hoseok chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Anh không màng tới lí do, nếu có lí do để thích em thì lẽ nào cũng vì lí do đó không còn tồn tại mà anh không thích em nữa sao?"

Da mặt tôi bắt đầu nóng ran, rõ ràng ban nãy đã định làm mặt lạnh mà, tại sao bây giờ lại thành ra cục nước đá bị ném vào lò lửa thế này???

"Chỉ cần biết, quá khứ, hiện tại hay tương lai anh cũng đều thích em, như vậy là đủ rồi"

Thôi chết tôi rồi... Anh mới chính là đồ ác độc đó Jung Hoseok a~

"Nhưng mà...có lẽ đó chỉ là tình cảm đơn phương từ anh mà thôi" 

"Hửm?" Tôi ngước lên tròn mắt nhìn anh.

"Em rõ ràng là không còn chút tình cảm nào với anh cả, đúng không?" 

Ơ hay lại nữa hả???

"Anh hiểu mà..."

"Jung Hoseok, im!!!" 

Tôi nghiến răng rít lên trước khi tên kia tiếp tục tự biên tự diễn. Ơ buồn cười thật, tôi không nói gì thì liền tự cho mình cái quyền quyết định mọi thứ sao?

"Để yên cho tôi nói, ok?" 

Hoseok tròn mắt nhìn tôi e dè, chụm 2 ngón tay lại kéo một đường từ khóe miệng bên này sang khóe miệng bên kia. Đã khóa mồm, ngoan ngoãn im lặng!

"Tôi từ đầu đến cuối chưa bao giờ nói muốn cự tuyệt anh. Cũng không có nói ghét anh hay...thích anh. Cho nên anh đừng có thao thao bất tuyệt như vậy nữa, được chứ?" 

Jung Hoseok vẻ mặt sáng bừng, gật đầu như giã tỏi.

"Tôi cần thời gian, và...một chút khoảng cách" 

Ngay lập tức người trước mặt tôi đứng bật dậy lấy đà nhảy lùi về phía sau tầm chục bước chân, sau đó từ xa nói vọng tới.

"Khoảng cách như thế này đã đủ xa chưa?" 

"Jung Hoseok, tôi đang nghiêm túc!!!"

Đó là người mày yêu, nhịn đi Min Yoongi, nhịn đi! Thần chú liên tục được tụng 7749 lần trong đầu. Tôi phải tự nhắc nhở bản thân vì đã lỡ để tên ngố đó trong tim rồi nên phải nhịn, nhịn và nhịn!!!

Người kia nghe thấy nộ khí từ tôi liền thu lại điệu bộ tưng tửng, co giò chạy về gần tôi rồi nhăn nhở nhe răng cười.

"Anh hiểu rồi, tất cả đều nghe theo Yoon hết!!!" 

Và thế là tôi đã hoàn toàn mở đường cho hươu chạy. Tất cả mọi cố gắng làm giá đều tự tay gạt bỏ sạch sẽ hết. Cũng vì thế mà từ ngày hôm nay, tôi không còn lí do gì để chạy trốn nữa rồi. Để xem thử, Min Yoongi tôi sẽ giữ cứng rắn được bao lâu nào!

----

Tối đó tôi nằm trong phòng kí túc, điện thoại liên tục bị tôi đảo qua đảo lại trên tay. Tôi muốn gọi về cho mẹ, tôi muốn nói cho mẹ biết mọi chuyện, không thể giấu giếm thêm được nữa. Có lẽ sau khi biết được mẹ sẽ rất sock và có thể ghét tôi, nhưng đến giờ phút này tôi không thể giấu thêm được nữa.

Suy ngẫm một hồi để chắc chắn với quyết định này, tôi dứt khoát ngồi thẳng dậy, bấm nhanh số ưu tiên đầu tiên trong danh bạ. 

Mẹ tôi không có thói quen cầm theo điện thoại bên người thường xuyên cho nên phải mất khá lâu sau đó cuộc gọi mới được chấp nhận. 

/Mẹ đây Yoon/

Giọng nói dịu dàng đó khiến tôi căng thẳng thở mạnh một tiếng. Không còn đường lui nữa rồi!

"Mẹ, con có chuyện muốn nói thật với mẹ"

/Ừm, mẹ đang nghe đây/

Tôi tiếp tục hít sâu thở đều để lấy tinh thần, đầu dây bên kia mẹ vẫn im lặng đợi tôi nói. 

"Mẹ, con xin lỗi. Con trai của mẹ là...là..." chữ cuối cùng cứ kẹt mãi ở trong cổ họng, ngập ngừng mãi không cách nào có thể bật ra khiến mẹ tôi bên kia bắt đầu sốt ruột.

/Con là gì cơ? Đừng làm mẹ lo chứ/

"Con là...là gay... Con xin lỗi mẹ..." 

Khoảng lặng bao trùm lấy mẹ con tôi sau câu nói đó. Tôi vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa thấy căng thẳng thêm gấp trăm lần khi phải đối mặt với sự im lặng đó. 

Rồi bất chợt, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ rót vào tai mình, là từ đầu dây bên kia vọng lại. Tôi ngạc nhiên đưa điện thoại ra nhìn rồi lại cẩn thận áp vào tai.

"M...mẹ ơi..."

/Cuối cùng con cũng chịu nói ra rồi sao? Mẹ đợi ngày này lâu lắm rồi đó/

"Dạ???"

Tôi há hốc mồm, khó khăn tiếp thu từng lời mẹ nói. 

"Mẹ đã biết chuyện này từ lâu rồi Yoon à!"

Mông tôi như cái lò xo lập tức bật dậy, chăn gối xung quanh đều vì cú bật đó mà văng hết xuống nền nhưng tôi mặc kệ, có chuyện khác đáng để tâm hơn.

"Hả? S...sao mẹ biết được?"

/Con đã hai mươi tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ mẹ nghe con nhắc tới bạn gái cả, thậm chí nhìn thấy bạn nữ xinh đẹp bên ngoài con cũng chẳng có tí phản ứng. Ban đầu mẹ nghĩ do bản tính của con lãnh đạm, nhưng lâu dần, mẹ mới nhận ra/

"Mẹ...con xin lỗi, con trai làm mẹ thất vọng rồi..."

/Không, con vẫn là đứa con trai mà mẹ luôn tự hào. Con không làm gì có lỗi hết. Con và Yoonji là tất cả của mẹ, dù có ra sao đi chăng nữa thì hai đứa vẫn là bảo bối trân quý nhất cuộc đời mẹ. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc với chính mình thì mẹ chẳng mong gì hơn nữa/

/Ngày hôm nay được nghe con nguyện ý nói hết tất cả, mẹ rất mừng. Mẹ đợi ngày này đã lâu lắm rồi đó Yoon à!/

Tôi nghe môi mình mặn chát, nước mắt đã từ bao giờ lăn dài bên hai gò má, tôi vụng về đưa tay lên chùi hết chúng đi nhưng càng chùi thì lại càng chảy nhiều hơn. Cuối cùng tôi cũng mặc kệ, để yên cho nước mắt ướt hết cả khuôn mặt.

"Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!!!"

/Yoon của mẹ, con là một đứa mạnh mẽ đúng không? Nhưng từ nay đừng ép mình phải gai góc nữa, con vẫn luôn cần một người có thể che chở cho con. Hãy tìm ra người đó, nhé!/

Hình ảnh Hoseok tự nhiên hiện lên trong đầu. Tôi tự xấu hổ mà cúi gầm mặt.

/Sao nào? Con đã tìm ra người đó rồi đúng không?/ Mẹ hào hứng hỏi dồn.

"K...không đâu, làm gì có ạ!!!"

/Này, mẹ có thể biết hết đấy nhé. Là...Hobie đúng chứ?/

Tim tôi bỗng đánh thịch một tiếng thật mạnh, da mặt bắt đầu nóng rần cả lên. 

"Không có mà mẹ!!!!" 

Đầu dây bên kia mẹ tôi cười vang sảng khoái: /Được rồi được rồi, vậy mẹ ở nhà đợi tin tốt của con. Ngủ sớm đi con trai!/

"Vâng, mẹ ngủ ngon ạ"

Đợi cho cuộc gọi được ngắt hẳn, tôi sung sướng gieo mình nằm ình xuống giường, đem toàn bộ chăn gối cuộn hết vào trong người rồi thích thú lăn qua lăn lại.

Cửa ải tưởng chường như khó nhằn nhất tôi đã dễ dàng vượt qua. Mẹ xinh đẹp của tôi là tuyệt vời nhất!!! 

ChinChin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com