Tình cũ.
Một thế lực nào đó, rõ ràng là một thứ gì đó đang chậm rãi đè mạnh lên trái tim Hoseok trong khoảnh khắc bất ngờ hiện tại, và đúng như cách nó xuất hiện, hắn sớm nhận ra nỗi niềm nặng nề này luôn quẩn quanh mình như một món quà đầy đau đớn từ ngày Yoongi kia để lại. Nhờ vậy hắn còn suýt có thể ảo tưởng bản thân mắc bệnh tim mạch đấy, Hoseok đè giọng xuống, một âm thanh quen thuộc như những lời thầm thì lại chạm đến trái tim người đối diện.
"Min Yoongi"
"Ừ, lâu rồi không gặp"
Hai câu đối đáp nhẹ như gió thoảng nhưng ý nghĩa sâu xa lại chạy đến đầu cả hai quá nhanh, chắc là tại hắn gặp được tình cũ ngàn năm vẫn nhớ của mình giữa đường xá đang đẹp trời này thôi. Môi Hoseok mấp máy, muốn nói rằng "anh đã gầy đi" nhưng tay không ngừng bấu chặt lấy áo khoác mình, suy nghĩ của hắn tràn ngập những điều xấu xa, nên và định làm gì với Yoongi đây.
"Phiền em tránh ra chút nhé, anh có việc khá vội"
"Vội tránh mặt em đến thế à, kiếm lý do nào thuyết phục hơn đi"
"Có muốn vào nhà anh không, nó ở ngay gần đây thôi"
Sững người vài giây Hoseok gật đầu, và cứ vậy anh bắt đầu giãn khoảng cách của họ ra thật xa dù chỉ là để dẫn đường, trên mặt phố chiếu lại bóng dáng hai người đàn ông chậm rãi rảo bước, nắng đẹp chim hót líu lo như cổ vũ Hoseok tự tin rút ngắn khoảng cách của hai cái bóng. Và rồi họ nhận ra đã hơn hai năm kể từ cái đêm định mệnh ấy, bộ dạng lả lơi không đáng có của Yoongi cùng một bộ não suy nghĩ non trẻ của Hoseok đã tạo ra một khung cảnh rối ren trong căn nhà vốn ấm cúng ấy. Ôn lại hồi ức một lúc cũng đã đến nhà Yoongi, đó rõ ràng là một căn hộ mang cảm giác sởn gáy chẳng mấy kém nhà hắn hiện tại.
"Vậy là sau khi đi khỏi nhà chúng ta anh đã ở đây, một mình?"
"Sống ở đây khá tốt, anh không có ý định đổi đi"
Vì cái không định đổi đi ấy mà có lẽ Yoongi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp lại Hoseok như cách hắn tìm kiếm anh, tiếc là giờ đã gặp lại Hoseok cũng không thể nói gì, hắn nhận thấy trái tim Yoongi có lẽ đã chết già vì tình yêu của mình suốt bao lâu. Sau khoảng thời gian không ngắn chẳng dài này Hoseok đã dần chấp nhận việc anh đã biến mất mà không để lại một điều gì ngoài những kỷ niệm.
Yoongi biết cách biến Hoseok thành một đứa trẻ ngỗ nghịch trong hình dáng trưởng thành, từ lâu sự ỷ lại vào lòng bao dung dường như vô hạn của anh đã khiến Hoseok càng trở nên khó dỗ. Hắn nhớ anh lắm, nhưng rồi những nỗi nhớ ấy cũng như vài dấu hôn đêm nọ mà dần phai nhạt, Hoseok cũng giận lắm, vừa giận bản thân tại sao khiến anh phải tạm biệt mình, vừa giận tại sao anh không chọn ở lại và cho bản thân họ một cơ hội nữa.
Hoseok có thể tiếp tục mơ mộng về tình yêu của họ, nhưng Yoongi thậm chí còn không dám nghĩ đến một bước tiến tiếp theo sau vài lần nặng lời.
"Làm chút rượu không? Dù sao cũng hơn hai năm rồi"
"Anh đã mời em nghĩ mình không thể từ chối"
"Học cách nói không em à, cũng đâu phải thứ tốt lành gì"
Ngày còn bên nhau Yoongi cũng thích nhấp môi vài chén, đối với anh nó không chỉ là thứ để giải tỏa căng thẳng sau một vài khoảnh khắc tồi tệ như bao lần khác trong năm, rượu là những lần sảng khoái khi cả hai giãn người trên cùng một chiếc sofa và cụng ly chúc mừng đôi bên vượt qua khó khăn. Những điều từng là đương nhiên như vậy lại khiến nụ cười trên môi Hoseok méo mó dần, dù đã năng nổ đẩy năng động của bản thân lên hắn vẫn không ngờ anh sẵn lòng mỉa mai cả chính bản thân mình như vậy.
Yoongi nhớ Hoseok thường ngà ngà say khi cả hai uống đến ly thứ năm, hắn sẽ ngả nghiêng vào người anh và ngân nga những giai điệu linh tinh đầy chọc phá để cả hai cùng cười phá lên.
"Lâu rồi, em không được ngắm anh gần như này"
"Phải, nhưng loại rượu này rất ngon mà nhỉ?"
Biết mình bị bơ hắn đành vờ như chăm chú vào thứ chất lỏng sóng sánh trong cốc, từ lúc anh đi Hoseok đã uống rất nhiều rượu như gã nghiện, nhiều đến mức hắn bắt buộc phải hé mắt ra trong căn phòng sặc mùi sát trùng, xung quanh là những khuôn mặt trắng bệch chẳng kém màu áo bác sĩ bên cạnh. Dù gì đi nữa, nhìn Yoongi có vẻ sống rất tốt, vết thâm dưới quầng mắt dù có do điều gì gây ra đi nữa nó cũng đã nhạt hơn so với lúc họ còn ở chung.
Âm thanh vui tai khẽ vang lên khi hai chiếc ly mỏng manh lại cụng vào nhau, Yoongi cảm thấy ngạc nhiên vì đã gần nửa tiếng họ cùng im lặng và nhấm nháp rượu, Hoseok tỉnh táo như vậy đủ làm anh bất ngờ, phần thưởng của hắn là sự mở lời của Yoongi.
"Cuộc sống em đã ổn định rồi chứ?"
"Em ổn, bố mẹ đã yên tâm sẽ được lo liệu về sau"
"Hoseok không giận anh chứ?"
Hoseok biết anh sẽ dùng đến việc gọi tên hắn để dò hỏi chính đáng, ánh nhìn nhanh chóng chuyển đổi từ ly rượu lên đối phương khi hắn nhè nhẹ thở dài, anh biết đây là chủ đề nhạy cảm với Hoseok, nhưng dù cho họ đã lỡ vận sa cơ cùng nhau sau hàng tá sự việc, cuộc trò chuyện này sớm hay muộn cũng phải đến từ một trong hai nếu gặp lại nhau. Đầu Yoongi không chạy theo dòng cảm xúc hiện tại, nếu sau ngày hôm nay Hoseok tìm đến anh vào những ngày tiếp theo thì nên làm sao, chẳng lẽ một căn nhà ở nước ngoài sẽ phù hợp hơn với anh à?
Nghĩ lại thì trong màn đêm đen ngày hôm ấy Yoongi cũng chần chừ lắm, không phải vì anh thấy tội lỗi, nhưng có thứ gì đó cứ len lỏi trong trái tim rỗng tuếch này, nó mỏng manh đến lạ kì, có lẽ nên hình dung nó là một sợi dây nào đó tượng trưng cho sự níu kéo của tình yêu giữa họ. Chỉ là Yoongi đã không dùng bất kì cây kéo nào để cắt đứt sợi dây đó, anh vẫn đi, vẫn nhấc gót rời khỏi hắn ta và vẫn kéo dài sợi dây tội lỗi đó xoay quanh cuộc sống của mình.
Hy vọng có lẽ đến một giây phút bất kì nào đó, khi Hoseok chọn hết yêu anh.
"Em có thể không giận sao?"
"Anh có để lại cho em một sự chọn lựa nào tốt hơn à Yoongi?"
Sau khi anh chọn để lại một mảnh tình lạnh ngắt, họ đương nhiên mang tên tình cũ.
Trước hai câu chất vấn này anh mỉm cười, sợi dây hay quanh quẩn đôi cổ chân nhỏ bé ấy bao lâu nay bỗng nhiên yếu ớt đến kì lạ, như thể anh chỉ cần động đậy nhẹ nó cũng dễ dàng đứt đoạn và biến mất, Yoongi thư giãn đẩy tầm nhìn lên, không hề biết rằng đôi mắt của người bên cạnh đang dần đỏ lên trông quá đỗi thương tâm, âm thanh yếu đuối nhất bị hắn ta nén chặt trong cổ họng, dù vậy Yoongi không thể ngăn bản thân cảm thấy mình là kẻ bắt nạt, bằng mọi cách không cho phép chính mình hả hê.
"Anh tin, em biết cách sống vui vẻ hơn qua mỗi ngày"
"Anh cũng tin em sẽ biết nuông chiều bản thân, không đánh mất chính mình chỉ bằng vài năm rối ren"
Đôi mắt ướt nước này làm Hoseok cảm thấy vô cùng xấu hổ, giống như việc gắng sức đến mấy cũng không thể bắt nước mắt chảy ngược vào trong, cố gắng thế nào cũng không làm cho ánh mắt người hắn yêu lúc này có thể thêm một phần thương hại.
Màn diễn sướt mướt tưởng chừng không thể kết thúc đột ngột dừng lại nhanh chóng hơn cả hai nghĩ, họ không hẹn mà cùng dẫn dắt nhau ra đến ban công thoáng đoãng nhất của căn nhà, nắng đã bớt gắt và để lại vài cơn gió nhẹ, nhẹ như tiếng thở dài não nề đến từ Hoseok, hắn giút từ túi quần một bao thuốc lá giống loại anh từng dùng lúc trước. Yoongi cố tỏ ra không quá ngạc nhiên đến lần thứ hai, thứ cả ngàn lần Hoseok nhắc nhở anh nên ít sử dụng giờ đây thật sự nằm trong tay hắn.
Nhìn Yoongi đủ lâu một lần nữa để biết anh rõ ràng có bất ngờ, Hoseok không nhịn được mà cất tiếng trước.
"Đáng ngạc nhiên đến vậy à"
"Anh có cần một điếu không?"
"À không...anh bỏ thuốc rồi"
Anh đã thật sự bỏ thuốc sau ngày hôm đó, đến chết hoặc chia tay với Jung Hoseok.
"Anh thay đổi, nhiều thật"
"Thành thật anh muốn biến thành em lúc trước đấy, khuyên em bỏ thuốc đi vì nó thật sự không tốt cho bất kì ai"
Có lẽ là đến khi hắn chết hoặc có được Min Yoongi một lần nữa.
"Anh có tiếc không, chuyện chúng mình?"
"Có"
"Anh còn yêu em không?"
"Không"
Với danh phận tình cũ, Yoongi cũng mới biết anh chỉ toàn làm Hoseok khóc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com