3.
Yoongi nhíu mày, ngoài ý muốn bị tia nắng bên ngoài đánh thức. Hắn cố hé mắt nhìn quanh nhưng cảnh vật lúc này lại mờ nhoè và đan xen vào nhau, lúc thì hắn nhìn ra hai cái đèn trần, lúc lại thấy phòng mình có thêm sáu cái tủ gỗ.
Cả căn phòng chìm vào trong im lặng, cảm giác mệt mỏi và uể oải không biết từ đâu lại ùn ùn kéo tới khiến Yoongi chỉ muốn càng rúc sâu vào cái ổ chăn ấm áp của mình hơn. Mái tóc đen mềm mượt lúc này lại rối bù hết cả lên, cảm giác ê ẩm và nặng nề lan tràn khắp cơ thể khiến hắn cảm thấy như vừa bị một chiếc xe chở hàng nghiến qua. Yoongi thở dài, một tiếng rên rỉ đầy bất mãn thoát ra từ cổ họng khô khốc và đau rát. Những mảnh kí ức vụn vặt dần tràn về và Yoongi giật mình chợt nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua. Thế là hắn vội với tay sang chỗ trống bên cạnh kiểm ra như để chắc chắn một điều gì đó.
Ồ, tuyệt.
Yoongi thầm cảm thán.
Bên giường còn lại trống không.
Và hắn không thích cảm giác này chút nào. Lần đầu tiên hắn bị bỏ lại sau khi làm tình.
Thông thường trong những cuộc dạo chơi ái tình bên ngoài của mình, Yoongi thường là người chọn cách rời đi trước. Hiển nhiên là sau khi hắn đã trả cho bọn họ một khoản có thể xem như là thù lao tương xứng. Yoongi không thích vướng vào quá nhiều rắc rối về tình cảm nếu không thật sự nghiêm túc với chúng.
"Tên ngốc này."
Yoongi than thở, lần nữa trở mình tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn.
Hắn nằm sấp áp một bên mặt vào gối, cảm nhận thật kỹ mùi hương nhàn nhạt vẫn còn đọng lại trên chăn của hắn, trên giường của hắn, và cả trên người của hắn.
Không ngọt gắt như nước hoa, không khó ngửi như mùi muối mặn của mồ hôi dính dấp trên cơ thể. Thứ gì đó gần giống với mùi gỗ khô sau mưa, mộc mạc, đơn sơ, dễ chịu và sạch sẽ. Một mùi hương xa lạ không phải của hắn.
Xa lạ, nhưng không khiến hắn ghét bỏ.
Tấm chăn bông ấm áp theo những cử động của hắn trượt dần xuống ngang hông, để lộ ra những dấu hoa đỏ hồng loang lổ vẫn còn chưa phai hết. Và Yoongi, người vẫn còn đang bị cơn mộng mị quấn chặt lấy tâm trí lại giống hệt như một chú mèo trắng xinh đẹp chỉ đang ngủ vùi trong chiếc ổ bông êm ái của mình, giữa những mộng mơ chưa kịp tan vỡ.
...
Yoongi không chắc mình đã thật sự ngủ chưa hay chỉ là do não bộ đang đánh lừa hắn. Ít nhất là cho đến khi tiếng cửa phòng từ từ bật mở, và Yoongi biết chắc mình không nghe lầm rằng có tiếng bước chân đang chậm rãi đến gần giường của hắn.
"Ai?"
Giọng hắn khàn đặc, hai cánh môi mấp máy một cách máy móc nhưng không thèm quay lại nhìn lấy một cái.
Tiếng bước chân chợt ngừng hẳn. Không có tiếng người đáp lại nhưng Yoongi hẳn đã đoán ra là ai. Được một lúc, đủ lâu để Yoongi dần hoài nghi có lẽ hắn đã nghe lầm thì tiếng sột soạt lại vang lên lần nữa, những bước chân rón rén như thể sợ hắn sẽ tỉnh giấc, từ từ đi vòng sang phía bên kia giường và rồi dừng lại bên cạnh Yoongi.
Trái ngược với Yoongi, một giọng nói mềm mỏng và thành thật khẽ vang lên. Cảm giác có chút chột dạ và áy náy.
"Ngài Yoongi..."
"Mới sáng ra mà em đã bỏ đi đâu đó?"
Yoongi quay sang nhìn người nhỏ hơn một lượt từ trên xuống dưới, Hoseok đang cúi đầu săm soi mấy ngón chân mình mà không dám ngẩng mặt nhìn hắn, hai tay không biết để đâu cho đúng cứ xoắn xuýt lại với nhau, lí nhí trả lời.
"Em giúp bác Nolan tưới cây, giúp ông đầu bếp rửa nguyên liệu để nấu bữa sáng, sau đó...sau đó làm mấy việc em thường làm nhưng không tập trung làm nổi việc gì cả."
Yoongi nghe thấy một màn chưa đánh đã khai tất tần tật này của cậu không nén được tiếng thở dài. Chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn, Yoongi không biết hiện tại mình nên thấy buồn bực hay cảm thấy tức cười.
"Sao lại không tập trung được? Em muốn trốn việc nên tìm cớ phải không?"
Cậu con trai vội phân bua:
"Không, Không phải mà. Chỉ là... Là..."
Và Yoongi, người nhận được một câu trả lời lấp lửng và rời rạc đến mức hắn tò mò liệu nó có được coi là một lý do chính đáng không từ Hoseok, xoa cằm đăm chiêu trông có vẻ như là đang nghĩ ngợi điều gì sâu sắc lắm.
"Hửm?"
Yoongi nhướn mày, không thúc giục, không nổi giận, chỉ đơn giản là chờ đợi một lý do hợp lý hơn làm vừa lòng hắn.
"... Nghĩ tới... suốt cả buổi... ngài Yoongi..."
Hoseok hít một hơi thật sâu, cố ghép những gì cậu đang nghĩ trong đầu thành một câu hoàn chỉnh thay vì chỉ biết lí nhí mấy từ rời rạc và khi ghép lại cả câu thì chúng hoàn toàn vô nghĩa.
"Em đã... Nghĩ tới ngài. Suốt cả buổi sáng... Nên em không chú tâm làm được gì cả."
Giọng cậu ta càng về cuối càng nhỏ dần, cuối cùng là im bặt. Hoseok ước gì cậu có thể nói rằng cậu đã hoảng sợ và luống cuống như thế nào khi nhìn thấy ngài Yoongi, chủ nhân của ngôi nhà này kiêm ông chủ hiện tại của cậu, để cho cậu ta thỏa mãn vùi đầu vào lòng hắn ngủ say, lắng nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn.
Hoseok vô thức cảm thấy gò má mình nóng bừng bừng như bị lửa đốt. Ngài Yoongi, nụ hôn và những cái vuốt ve, những lọn tóc thơm mềm lẫn vào trong mái tóc nâu bị cháy nắng, những dấu vết nhạt màu rải rác khắp người Yoongi, hơi ấm lạ kỳ khi bàn tay của hai người đan vào nhau vẫn còn đọng lại nơi đầu ngón tay... Tất cả mọi thứ, chúng đã ám vào đầu cậu cả sáng nay. Và Hoseok thì không thể nào làm được việc gì ra hồn nếu cứ để đầu óc lơ lửng trên mây như thế này được.
"Hơn nữa... Mọi người cũng nói là không ai được phép vào phòng riêng của ngài hết. Nên..."
Cậu vân vê ngón tay, như thể đang cố níu giữ sợi dây vô hình đã kéo hai người lại với gần nhau vào đêm qua, nhưng có lẽ vì trong lòng đang quá rối bời mà ánh mắt của Hoseok không thể nào nhìn trực tiếp vào hắn một cách bình thường như mọi ngày được.
"Ồ, vậy là lỗi do tôi rồi nhỉ?"
Yoongi im lặng trong giây lát, chớp mắt vài cái rồi nghĩ vẩn vơ. Nếu hắn đặt bàn tay đang lạnh như băng của mình lên khuôn mặt đỏ tưng bừng của Hoseok lúc này, liệu có thấy ấm hơn chút nào không?
"Lại đây."
Yoongi vỗ vào chỗ trống bên giường, vẫn là tông giọng ngái ngủ buổi sáng nhưng lúc này lại mang theo vài phần dịu dàng.
Cậu con trai thoáng giật mình khựng lại vài giây, len lén quan sát biểu cảm trên mặt Yoongi trước khi bước đến bên cạnh hắn. Ngay khi nhìn thấy Hoseok đã ngoan ngoãn yên vị bên cạnh, trông cậu cứ e thẹn không khác gì thiếu nữ mới lớn khiến Yoongi không nhịn được cười khẽ, những ngón tay thon dài đẹp đẽ mang theo cảm giác mát lạnh cẩn thận chạm vào một bên má nóng bừng của cậu.
"Đúng là cảm giác ấm hơn thật này."
"Dạ? Cái gì ấm hơn?"
Đối phương tròn mắt hỏi lại.
Yoongi cầm lấy tay Hoseok để cậu chạm vào một bên má còn lại của cậu.
"Mặt em đó, sắp bốc cháy đến nơi rồi."
Rồi Yoongi cầm lấy tay Hoseok để cậu chạm vào một bên má còn lại của cậu.
"Tự sờ xem có thấy nóng không?"
Tuy chưa hiểu dụng ý của Yoongi là gì nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn để hắn năm tay mình rồi chậm rãi làm theo những gì hắn nói. Không những không bài xích những đụng chạm của hắn ngược lại còn cọ má vào lòng bàn tay của hắn như cún nhỏ muốn lấy lòng. Và Yoongi nghĩ có lẽ hắn sẽ mềm lòng thưởng cho cậu ta một chút.
Hắn không biết được vào khoảnh khắc hắn không để ý, cậu ta đã không nhịn được mà rùng mình một cái. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là Hoseok phát hiện bản thân đang bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ thôi.
"Chỗ này... thích quá."
"Thích đến vậy sao, hửm?"
"Ưm... Vừa nóng vừa ấm..."
Hoseok thừa nhận, có lẽ là từ đêm qua, cậu đã bắt đầu hơi nhạy cảm một cách thái quá với những từ mang nghĩa "ấm" hoặc là tương tự như vậy. Cậu con trai chớp mắt đột nhiên ngây người, rèm mi cậu run lên thật khẽ khi cảm giác có thứ gì đó mềm mại vừa cọ lên một bên má và những làn hơi nóng bỏng thì quẩn quanh nơi vành tai cậu.
"Vì đã khiến em mất tập trung cả sáng," người lớn hơn không vội rời đi ngay mà chầm chậm nghiêng mặt sang nhìn cậu ở khoảng cách chỉ vài centimet, thì thầm như thể hắn đang tiết lộ một bí mật động trời gì với Hoseok.
"Nên thế này có được coi là một lời xin lỗi đầy thành ý từ tôi không?"
Hoseok nghĩ có lẽ cậu sẽ phi thẳng vào trong chăn rồi trùm kín người lại từ đầu đến chân. Tạm thời tránh xa ngài Yoongi một lúc để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà cậu từ mình đặt ra.
Chẳng hạn như vì sao cậu lại nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như thế nào mỗi khi ở gần ngài Yoongi, đến nỗi dù không cần dùng ống nghe của bác sĩ cũng có thể nghe rõ mồn một.
Hoặc một câu hỏi khác tương tự, vì sao cậu không những không thấy khó chịu mà ngược lại còn muốn được ngài Yoongi chú ý đến nhiều hơn.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn, ánh mắt mang theo ý cười của hắn...
Hoseok há miệng, và rồi chợt nhận ra cậu đã quên mất mình vốn định nói điều gì.
...
Hoseok ngoan ngoãn chờ đợi bên ngoài sau khi Yoongi nói rằng hắn muốn ở dành chút thời gian để ngâm mình trong bồn tắm, một mình.
Rõ rồi.
Hết đứng lên, rồi lại ngồi xuống. Hết đi sang trái, lại vòng sang phải. Một mình, Yoongi nói và cậu gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ hay đắn đo thêm gì cả. Nói thì nói vậy, nhưng tay chân cậu ta cứ lóng ngóng hết vuốt phẳng quần áo lại gãi đầu rồi đi tới đi lui.
Không phải là chán ghét cậu đâu, nhỉ?
Dù gì cậu ta là người rời đi trước tiên mà. Nên hẳn là công bằng khi phải một thân một mình ngồi ở đây chờ đợi ngài Yoongi tắm rửa rồi.
Hoseok có thói quen dậy sớm, kể từ lúc còn làm việc ở ga tàu. Do tính chất công việc, dần dần đồng hồ sinh học của cậu cũng thay đổi để thích nghi. Nên ngay khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Hoseok đã giật mình tỉnh dậy.
Cậu ta gần như đã nín thở trong vài giây khi phát hiện bản thân đang trần trụi gối đầu trên ngực của ngài Yoongi.
Cũng không biết nên gọi là hoảng sợ hay chỉ là bối rồi.
Không phải trần nhà cậu thường ngắm mỗi buổi tối. Không phải là chiếc giường chỉ vừa đủ mình cậu nằm. Hoseok ngồi ngây người trên giường, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ngài Yoongi vẫn còn ngủ say, cánh môi có hơi sưng đỏ, trên cổ và ngực có chi chít những vết tím đỏ và dấu răng cắn.
Hoseok cẩn thận trèo xuống giường, yết hầu khô khốc trượt lên trượt xuống. Có lẽ là chưa kịp thích ứng với những gì đã xảy ra vào đêm qua dù cậu ta nhớ không sót chuyện gì. Hoseok không hiểu sao cái tính nhớ dai của mình lại phát huy tác dụng của nó một cách tối đa vào thời điểm như thế này. Cậu ta nhặt lại quần áo bị vứt dưới đất, mặc chúng vào một cách nhanh nhất có thể rồi lén la lén lút rời khỏi phòng Yoongi như thể vừa làm ra một chuyện xấu xa động trời gì không được để ai biết.
"Hoseok!" Ông bác Nolan vẫy vẫy tay chào cậu. Hẳn là trong lúc chăm sóc mấy cây hoa trong vườn, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Hoseok đang lững thững từ phía xa đi tới nên ông mới gọi với theo.
"Dậy sớm vậy! Đến đây xem thử đi này!"
Hoseok mỉm cười, vẫy tay đáp lại thay cho lời chào, cũng như muốn ông biết cậu đã nghe thấy. Không ngờ hôm nay ông bác còn dậy sớm hơn cả cậu.
"Chờ lâu lắm rồi phải không? Cuối cùng cũng chịu nở rồi."
Cậu thanh niên gật gật đầu đồng tình, thích thú nhìn ngằm những luống hồng đang tắm mình trong sương sớm. Cánh hoa mỏng manh và rực rỡ, đẹp như tranh hoạ nhưng lại sinh động vô cùng. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến chúng khẽ lay động trong gió, thướt tha và uyển chuyển như tà váy áo của người vũ công khi nhảy múa.
"Đẹp quá ạ."
Hoseok nói khẽ như thì thầm.
Tán gẫu được vài câu, cậu đành chào tạm biệt ông bác để xuống nhà bếp phụ việc như mọi ngày. Mới hơn sáu giờ sáng một chút mà Hoseok đã thấy ông đầu bếp lục tục chuẩn bị xong xuôi hết số nguyên vật liệu để nấu cả buổi sáng và buổi trưa luôn rồi.
Cậu ta cất giọng chào hỏi, gật đầu và tươi cười rạng rỡ như mọi ngày. Thậm chí còn có chút gì đó tràn đầy năng lượng và vui vẻ hơn bình thường.
"Chú Han, chào buổi sáng."
Mọi việc diễn ra như cách nó vẫn luôn như thế. Mỗi người trong dinh thự vẫn bắt đầu một ngày bận rộn của riêng mình và không quá để tâm đến việc có điều gì đó khác lạ từ trên người Hoseok. Nhưng dù vậy, bản thân cậu ta lại ngốc nghếch suy nghĩ mấy chuyện đâu đâu.
Liệu có ai phát hiện ra chuyện gì kỳ cục không? Dù cho bọn họ không phát hiện ra, Hoseok vẫn cảm thấy mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều biết được những gì đã xảy ra giữa cậu và ngài Yoongi vào đêm qua.
Người đó ôm lấy cổ cậu ta nỉ non những lời van nài đầy cám dỗ mà cả đời này cậu cũng chưa từng nghe đến. Đuôi mắt hắn phiếm hồng, chân dài thẳng tắp cuốn lấy hai bên eo không cho cậu ta có cơ hội rời đi. Mỗi lần bị chạm đến tận cùng, ngài Yoongi chỉ có thể mềm nhũn ngã vào lòng cậu.
Nghĩ tới đây, hai tai của cậu cũng thành thật mà nóng bừng như phải lửa. Hoseok mím môi, cúi đầu nhìn ngón tay của mình đang cắm sâu vào bên trong quả cà chua. Cảm giác ngón tay bị phần thịt quả mềm mại ẩm ướt bao bọc lấy khiến đầu óc cậu ta không tránh được những liên tưởng đầy chân thực khác. Hoseok giật mình, cảm thấy không rét mà run, hoảng sợ đến mức vội vội vàng vàng nói xin lỗi vì đã làm hỏng việc rồi lấy cớ bỏ chạy đi đâu mất.
"Này."
Hoseok giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng miên man của mình, cứ như vừa làm chuyện xấu gì sợ bị người khác phát hiện nên chỉ ấp a ấp úng hỏi lại:
"Dạ?"
Yoongi nghiêng đầu tò mò đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, sau khi nhìn thấy vẻ lúng túng của cậu ta thì lại càng muốn chọc ghẹo hơn.
"Quần áo của tôi đâu?"
Yoongi chỉ quấn độc mỗi một chiếc khăn quanh eo, trên người mang theo mùi hương liệu dịu nhẹ được thêm vào trong nước tắm, nước từ tóc hắn chảy dọc theo cổ rồi đọng lại ở xương đòn quyến rũ.
"Dạ? À... Ở đây..."
Hoseok nuốt nước bọt, lúng liếng đảo mắt. Cậu cẩn thận đưa tới cho hắn một chiếc áo mới sạch sẽ hơn, bản thân lại ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn.
Nhưng trái ngược với sự gấp gáp của cậu ta, Yoongi thong thả không vội nhận áo ngay mà bước đến vài bước hòng thu hẹp khoảng cách của cả hai khiến Hoseok lúng túng mà bất ngờ lùi nửa bước.
Cậu ta càng lùi thì hắn càng tiến. Cho đến khi Hoseok đã thành công bị hắn ép sát vào vách tường, luống cuống dùng chiếc áo trước mặt dựng thành một tấm khiên chắn ngang giữa hai người. Yoongi nhếch môi cười nhạt, vươn tay sang, ngón tay không biết là vô tình hay cố ý mà lướt nhẹ qua mu bàn tay của cậu trước khi nhận lấy chiếc áo.
Cảm giác nhột nhạt tê dại giống bị điện giật khiến Hoseok lần nữa cúi đầu săm soi mấy ngón chân mình, hai gò má cũng bị một tầng mây hồng che phủ.
Nhìn biểu tình của người trước mặt khiến Yoongi không khỏi bật cười, lần này cuối cùng cũng chịu nghiêm túc mặc áo vào đàng hoàng. Nhưng sự nghiêm túc đó của hắn kéo dài chưa được bao lâu thì cơ hội chọc ghẹo Hoseok lại đến khiến hắn ta không kiềm lòng được.
"Này, lại cài nút áo cho tôi đi."
Cậu thanh niên chậm chạp ngẩng đầu, đối diện với sự trêu chọc rõ ràng của hắn chỉ đành cụp mắt, mấy ngón tay máy móc cầm lấy vạt áo hắn cẩn thận cài lại từng cái.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến mức ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Yoongi nhìn dáng vẻ tỉ mỉ chăm chú của cậu ta mà suýt chút nữa không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn giả vờ ho mấy tiếng, thành công thu hút sự chú ý của cậu ta. Hoseok chớp mắt, mọi động tác đồng thời dừng lại, căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của Yoongi.
Hắn cẩn thận quan sát nhìn dáng vẻ kỳ lạ của cậu, tầm mắt mang theo sự nghi hoặc quét nhanh một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng không nhịn được mà nhếch môi đầy ẩn ý.
"Mới sáng ra mà đã hăng hái thế này rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com