Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Iris McClaren, như biệt danh ma cà rồng của cô ta, chỉ xuất hiện sau 6 giờ tối nên Harriet và Gracie đều quay trở lại học lớp buổi chiều trong khi chờ cô bé.

Harriet có một tiết Tiên tri ngày hôm nay. Thực lòng mà nói, anh không thể chịu đựng nổi giáo sư Trelawney thêm nữa. Bà ta đang nói cái gì đó...về thiên nhãn...khả năng nhìn thấu tương lai. Đành rằng giáo sư Trelawney là người đưa ra lời Đại tiên tri năm nào, nhưng trừ khoảnh khắc đó ra, trong mắt Harriet, giáo sư môn Tiên tri có cái gì đó quái dị và không được bình thường.

"Trò Bolton! Hãy nhìn thẳng vào mắt ta!"

Giáo sư Trelawney đã đứng trước mặt Harriet từ lúc nào. Anh thở dài, nhìn thẳng vào mắt bà.

"Ta thấy được tương lai...sự thống trị...phải, sự thống trị. Trò có tham vọng lớn đấy...đủ để vào được Slytherin. Nhưng trò...từ bỏ điều đó vì một cô gái."

Câu nói sau của giáo sư Trelawney làm Harriet chưng hửng. Lạy Chúa, bà ta đã đoán đúng một nửa rồi cơ mà.

"Willow thuộc nhà Slytherin, tại sao con lại phải từ bỏ việc vào nhà Slytherin ạ? Nếu biết trước có ngày hôm nay, con lại càng phải tham vọng vào nhà Slytherin hơn chứ."

Harriet thản nhiên trả lời, mỉm cười hờ hững với giáo sư Trelawney. Bà vẫn chăm chăm nhìn anh với vẻ tò mò, và rồi bà banh mắt anh ra, nói với giọng thì thào:

"Suỵt, trò Bolton. Đừng nói gì cả. Những điều trò nói trái ngược với những điều trò nghĩ. Không sao, ta hiểu mà."

Giáo sư Trelawney đứng lên, bà nói với cả lớp:

"Bài tập về nhà của các trò là luyện tập thiên nhãn. Hãy nhìn vào tâm của mỗi con người mà trò gặp và viết một bản thu hoạch dài hai cuộn giấy da, tuần sau nộp cho ta."

Trong lớp rộ lên những tiếng rên rỉ. Harriet đứng dậy, thu dọn giấy da và bút lông ngỗng rồi chạy vội xuống lớp Lịch sử pháp thuật.

Lớp Lịch sử pháp thuật cũng vậy. Harriet chẳng thể tập trung được vào việc gì, đầu anh chỉ quanh quẩn vào việc tìm người đã nhìn thấy con mãng xà.

Chuông reo như giải thoát Harriet khỏi những suy tư vớ vẩn, và cũng như những tiết học trước, anh nhanh chóng thu gọn đồ đạc và chạy ra ngoài.

"Bồ không sợ tôi mách Thủ lĩnh Nữ sinh về việc bồ hú hí với cô bé năm nhất đấy à?"

Harriet nhún vai.

"Muốn thì cứ việc mách."

Như để chứng minh cho câu nói của mình, Harriet chạy về phía Gracie, vốn đã đợi ở đó năm phút.

"Anh lâu quá đấy."

"Xin lỗi. Bọn anh có dừng lại nói chuyện một chút. Em học môn gì thế?"

Gracie đảo mắt, như thể điều đó chẳng quan trọng với nó lắm.

"Độc dược và Chăm sóc sinh vật huyền bí. Đi gặp McClaren trước đi, em muốn nói với anh cái này."

Harriet nhíu mày.

"Bây giờ cô ta đang ở đâu nhỉ?"

"Kí túc xá nhà Gryffindor. Chúng ta có thể gọi cô ta ra cửa và dẫn đi đâu đó để hỏi. Em không thoải mái với cái bức tranh nhà Gryffindor - Bà Béo gì gì đó."

Harriet nhún vai. Không phải ai cũng có trí thông minh và sự kiên nhẫn của nhà Ravenclaw để trả lời những câu hỏi đố mẹo.

Harriet và Gracie cùng nhau đi bộ đến tháp Gryffindor trong im lặng. Không ai nói thêm gì cả, cả hai đều chìm trong suy tư của riêng bản thân mình.

"Chà, có người nói hai người muốn gặp tôi?"

Ấn tượng đầu tiên của Gracie và Harriet đối với Iris McClaren là, con bé hết sức kì cục. Mái tóc đen của Iris được thả xoã xuống vai, hai mắt của nó được tô đậm mascara màu đen, và đương nhiên, môi của Iris được tô bằng màu son ngả gần đen.

Một "Gothic girl" đích thực.

"Ừm, xin chào, anh là Harriet Bolton, đây là Gracie Lestrange, rất vui được gặp em."

Iris liếc mắt về phía Gracie và trả lời:

"Ừ, có nghe rồi."

"Anh muốn hỏi em về chuyện...ơ...con mãng xà. Em nói em nhìn thấy bóng con rắn đó in trên tường...có thật không?"

"Nói trước mặt cô ta cũng được hả?"

Iris một lần nữa liếc về phía Gracie. Con bé cong cớn lên trả lời:

"Chị cứ yên tâm, em hoàn toàn ổn với mấy lời đồn thổi vớ vẩn."

"Được thôi." Iris trả lời "đúng hôm Cattemole bị giết, tôi đang đi lang thang trên các dãy cầu thang của Hogwarts. Vui mà, hai người biết đấy. Trong lúc thẩn thơ nghĩ ngợi, tôi đã lạc vào một hành lang nào đó vắng vẻ - hết sức vắng vẻ, tôi nói cho mấy người nghe - và tôi đã thấy nó. Con mãng xà phải cao ít nhất 5 mét, những cái nanh dễ sợ của nó chìa ra, như thể để tấn công ai đó vậy. Tôi sợ quá nên đã chạy vội xuống các cầu thang di chuyển. Và thật may sao, một trong số đó đã dẫn tôi về đúng kí túc xá. Tôi lên giường đi ngủ ngay hôm đấy, và ngay sáng hôm sau, tôi nghe thấy mọi người truyền tai nhau về vụ ám sát. À thì, nó chẳng thể là cái gì khác được...nếu xâu chuỗi với vụ 28 năm trước."

Harriet và Gracie nhìn nhau chẳng nói lời nào.

"Chị đã kể những chuyện này với ai rồi?"

"Cũng không nhiều lắm." Iris lẩm bẩm "cả nhà Gryffindor đều biết, còn tôi không quản việc sau đó họ có kể cho ai không."

"Nghĩa là cả trường đều biết đến điều này rồi."

Harriet thở dài. Gracie nhún vai.

"Được rồi, cảm ơn em đã hợp tác. Ừm, và Iris này - hãy cẩn thận nhé. Em là người nắm giữ thông tin tối quan trọng, vậy nên có thể thủ phạm thật sự sẽ săn lùng em đấy."

Iris mở to mắt.

"Vậy thì đâu chỉ có mỗi mình tôi? Anh phải dặn những người khác nữa chứ."

"Những người khác?"

Iris chỉ tay về phía một cậu bé đang lén lút ngó cả ba người sau bức tường và nói to:

"Anthony William Barden, cậu học sinh biết rõ đường đi nước bước của cả Hogwarts và thậm chí là cả lịch sử của nó nữa. Cậu ta hay khoe khoang về một tấm bản đồ gì đó, và cậu ta cũng chính là người kể cho chúng tôi nghe về Myrtle khóc nhè 28 năm trước."

~*~

"Được rồi, em muốn nói rõ rằng em rất ủng hộ cuộc điều tra, ờ, nho nhỏ của hai người, và em sẵn lòng tham gia bất cứ lúc nào. Và ừ, đúng là em có một kho báu thật, nhưng em chẳng muốn nó trở thành mối nguy hay thứ được săn lùng bởi thủ phạm của vụ án."

Anthony William Barden là một cậu nhóc Gryffindor năm bốn tóc vàng, khuôn mặt vừa lanh lợi vừa có vẻ gì đó điềm tĩnh. Qua câu nói của Anthony, Harriet đoán rằng nó rất tự hào về cái kho báu nho nhỏ của mình, và Anthony chỉ cố che đậy sự tự hào đó thôi. Điều đó khiến Harriet một lần nữa tự hỏi, rốt cuộc tấm bản đồ mà Iris đề cập đáng giá tới mức nào.

Anthony lôi ra một cuộn giấy da cũ mèm và trống trơn. Trước sự ngạc nhiên của cả Harriet và Gracie, Anthony lôi đũa của mình ra - một cây đũa ngắn hơn của Harriet và Gracie - rồi đọc thần chú:

"Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự."

Trên tấm bản đồ hiện lên những đường ngoằn ngoèo bằng mực đen, giống mực viết bút lông ngỗng thông thường. Tất cả những đường ngoằn ngoèo đó tạo nên một tấm bản đồ phức tạp của Hogwarts. Ở một góc bản đồ là làng Hogsmeade. Ở một phần khác là sân Quidditch. Kì diệu hơn nữa là những chấm li ti ghi tên từng người: Iris đang ở trong kí túc xá Gryffindor, và Willow đang ở đâu đó gần sân tập bay của bà Hooch.

Gần cây Liễu roi.

Harriet giả bộ như không quan tâm đến chi tiết đó, anh xem xét tấm bản đồ một cách tỉ mỉ.

"Anthony...cậu kiếm tấm bản đồ này ở đâu vậy?"

"Gọi em là Tony." Anthony cười rạng rỡ "em mua cái này ở tiệm giỡn của anh em nhà Weasley. Ờ, hiện giờ thì chỉ có một ông chủ...nhưng chú tốt lắm. Cái này được chú chế tạo từ một cái bản đồ có sẵn, có tên là Bản đồ của Đạo tặc. Đồ hiếm đấy. Em là khách quen của chú, nên chú quyết định đưa luôn cho em. Chú bảo là chỉ nên làm một cái thôi, vì càng nhiều người có càng mất đi công dụng của nó."

"Nhìn này."

Gracie chỉ vào một phần nhỏ xíu của tấm bản đồ. Cả Tony và Harriet đều cùng nhìn về phía con bé chỉ, và nhận ra đó là một địa điểm ghi Phòng chứa bí mật.

Không ai nói một lời nào.

"Ừm, anh Huynh trưởng." Tony ngập ngừng, mở lời sau một khoảng thời gian dài "nếu anh không phiền, em hy vọng được tham gia vào cuộc truy tìm hung thủ này của anh. Em thích mấy cái phá án này lắm, anh biết đấy, Sherlock Holmes là bộ sách gối đầu giường của em."

Harriet liếc về Gracie đang đảo mắt rồi trả lời:

"Ừ, được thôi."

"Tuyệt! Em sẽ giúp ích cho anh với cái này, em thề đấy."

Tony huơ huơ tấm bản đồ trên tay và cười rạng rỡ.

"À, em nghĩ hai người nên mời cả bà chị năm năm vừa rồi đi nữa. Iris không thích em lắm, nhưng chị ấy là người quan sát chính hiệu đấy. Chị ấy biết tất cả những chuyện phiếm và tin đồn quanh Hogwarts, vì chị ấy chỉ im lặng nghe thôi; chị ấy còn là nhân chứng duy nhất từng nhìn thấy con rắn nữa."

"Ừ...ừ...anh sẽ cân nhắc."

Harriet lắp bắp trả lời. Giữa lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu ăn tối vang lên.

"Harriet, đi với em. Nhớ chuyện em định kể với anh không?"

Gracie kéo tay Harriet thì thầm. Anh lịch sự cúi đầu chào Tony. Cậu nhóc cũng chào lại, và cùng lúc ấy lẩm bẩm vô hiệu hoá Bản đồ đạo tặc.

Đi cách kí túc xá Gryffindor một quãng khá xa, Gracie mới mở lời:

"Ừm, về chuyện "biết tất cả những chuyện phiếm và tin đồn quanh Hogwarts", em không nghĩ Iris là người duy nhất có khả năng ấy đâu. Hôm nay em học lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí cùng với nhà Gryffindor, và chúng chuyền trước mũi em một bản lí lịch chi tiết về Basilisk."

"Basilisk? Con quái vật ở Phòng chứa bí mật ấy à?"

"Phải. Em không dám hỏi chúng xem ai là người viết nên cái đó - đằng nào thì cả nhà đó đều tự cho rằng em là người giết Cattemole mà. Nên em đã ngồi nghe ngóng. Và cuối cùng em cũng tìm được một cái tên."

"Lại là ai của nhà Gryffindor à?"

Harriet hỏi lại đúng lúc cả hai dừng chân ở Đại sảnh đường. Gracie đảo mắt.

"Cũng dễ hiểu thôi, Gryffindor là cái nhà chuyên chọc ngoáy vào chuyện của người khác mà. Người viết lên cái đống đó là Billy Brown, một mọt sách năm ba đam mê sinh vật huyền bí. Và đó cũng là lí do em không thích anh quá tin tưởng cái tên năm bốn nhà Gryffindor đó - anh ta không đề cập đến chuyện đấy, bởi vì anh ta sợ nó sẽ không có lợi cho anh ta."

Harriet quyết định hộ tống Gracie đến tận dãy bàn nhà Slytherin, tiện thể hỏi nốt:

"Cậu nhóc Tony đó thì có liên quan gì đến tất cả chuyện này?"

"Anh ta bảo anh ta thích phá án. Nhưng trước khi anh xuất hiện ở kí túc xá Gryffindor, đã có hàng chục kẻ ở Gryffindor đã đam mê tự đi tìm chân tướng sự thật rồi. Brown là một kẻ như thế, có lẽ, và dựa vào những hiểu biết của chị ta, Tony có thể bắt tay điều tra vụ án.

Vì thế, bản thông tin đó có một phần liên quan đến lịch sử do chính Tony kể. Một đứa năm nhất nhà Gryffindor đã nghe thấy họ nói, vào một ngày nào đó, họ sẽ trốn tất cả thủ lĩnh nam nữ sinh và huynh trưởng để xem Basilisk có thực sự chết trong Phòng chứa bí mật không."

Trước sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của Harriet, Gracie thản nhiên ngồi xuống, ăn phần ăn của mình.

Ở bên kia dãy bàn, Willow dừng nói chuyện với người bạn của mình, quắc mắt nhìn con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com