Chương 7: Gracie làm anh hùng
I'll be in my bedroom, making no noise and pretending I'm not there."
- Harry Potter.
~*~
Thường thì Gracie chỉ có một mình.
Gryffindor có Bộ ba tàn phá, tức Iris, Tony và Billy, ba người ngày càng trở nên thân nhau hơn sau sự xuất hiện của Ủy ban. Harriet cũng một mình ở nhà Ravenclaw, nhưng xét trên việc anh là thủ lĩnh của Ủy ban, anh không bao giờ - không được phép - ở một mình. Rolland cũng đơn thân độc mã ở Hufflepuff, nhà có ký túc xá gần Slytherin, nhưng Rolland là Rolland. Gracie cảm thấy bản thân đang kiếm cớ cho việc con bé lúc nào cũng chỉ có một mình thì đúng hơn. Khe khẽ thở dài, nó lật cuốn sách Hogwarts, Một lịch sử của Bathilda Bagshot đã được đánh dấu bằng sợi lông vũ. Sợi lông vũ này là của con cú yêu họ Bolton. Harriet, người duy nhất có cú là thú nuôi, cách đây mấy ngày vừa trải qua một đợt dọn lông cho nó và cho mỗi người của Ủy ban một sợi lông vũ nâu nâu đó làm kỷ niệm. Gracie hy vọng cuốn sách này chứa thông tin hữu ích nào đó giúp nó tìm Billy và Rolland, dù cho đến tận bây giờ nó vẫn không thấy việc này khả thi. Nó đoán rằng hai người của Bộ ba tàn phá chắc hẳn đang làm gì đó nguy hiểm nhằm giải cứu hai người kia - một người luôn hoạt động như thể không có gì để mất và một người nghe theo người còn lại vô điều kiện - nhưng là một Slytherin chính hiệu, Gracie không muốn hạ thấp bản thân mình xuống tiêu chuẩn hành động kiểu Gryffindor. Xông pha đi tìm kiếm ngay lập tức mà không chuẩn bị gì chỉ tổ đẩy tất cả vào chỗ chết, nó nghĩ vậy. Nhưng việc không phải Tony mà là Harriet là người khởi xướng cho việc cảm tử đêm nay chính là điều mà Gracie không thể ngờ tới.
Giờ đã quá nửa đêm; chỉ có một mình Gracie ngồi trong phòng sinh hoạt chung lạnh lẽo. Không gian im ắng đến mức sợ hãi, nhưng đối với Gracie, đây không phải là điều đáng ngại cho lắm. Tiếng cửa chính kẽo kẹt ngay sau đó mới khiến con bé hoảng hồn; nó quên mất rằng ngoài nó ra, luôn có người bắt buộc phải thức, đó là Huynh trưởng và các Thủ lĩnh nam nữ sinh. Giờ thì Xavier Cameron bước vào phòng sinh hoạt chung, cũng giật mình không kém gì Gracie khi con bé tìm ra anh ta.
"Ồ, đúng là Ủy ban của Harriet Bolton toàn những con cú đêm."
Xavier lên tiếng ngọt ngào. Gracie không trả lời, giả bộ như đang chăm chú đọc quyển sách trước mặt. Không thấy câu trả lời của con bé, Xavier chỉ cười nhạt, anh bước thật nhanh để ngồi xuống cái bàn. Gracie và Xavier không phải là người lạ hoàn toàn. Xavier, thứ nhất là Huynh trưởng, nắm quyền phổ biến cho những người cùng nhà về nội quy và những thứ tương tự. Xavier cũng là đội trưởng Quidditch còn Gracie hiện tại là cầu thủ dự bị. Đương nhiên là con bé buộc phải trao đổi với đội trưởng trong những buổi tập Quidditch, nhưng con bé cố gắng giữ sự trao đổi đó ở mức tối thiểu, dù Xavier, do mối quan hệ không nói nên lời với Harriet, không bao giờ có ý định buông tha cho nó.
"Hogwarts, Một lịch sử hả? Lựa chọn tuyệt vời đó, Lestrange."
Xavier không thân với Gracie đến mức gọi con bé là Gracie, nhưng con bé có cảm tưởng rằng Xavier ưa thích gọi nó là Lestrange như để trêu đùa.
"Anh Huynh trưởng, chắc là ca trực vừa rồi anh cũng mệt lắm rồi. Chúc anh ngủ ngon."
Gracie trả lời lạnh tanh rồi lại cúi xuống cuốn sách. Xavier mỉm cười, không nói không rằng ghé vào đọc cùng với nó. Gracie khẽ liếc anh ta. Xavier chưa bao giờ được tung hô về ngoại hình, nhưng rõ ràng đơn giản là vì anh ta quá giỏi với những lĩnh vực anh ta chõ mũi vào. Cao ráo, cỡ gần mét chín, cơ thể cân đối ưa nhìn. Khác với màu vàng trên tóc Harriet và Tony hay màu đen tuyền trên tóc Rolland, Xavier có mái tóc màu nâu chocolate, tiệp màu tuyệt đối với làn da rám nắng của anh.
Xavier rời ánh mắt của mình sang Gracie, tặc lưỡi nói như thể đã đoán được tất cả.
"Em biết đó; nếu em muốn tìm kiếm thông tin về Brown và Blue, em chỉ cần hỏi anh. Dù sao anh cũng là đội trưởng của em mà."
Gracie đảo mắt. Xavier có cái kiểu cố tình trò chuyện tán tỉnh, bất kể là với ai, với cô gái xinh đẹp nhất Slytherin cũng vậy mà với mọt sách ở tận Gryffindor cũng vậy. Có vẻ như tỏ ra bí ẩn là đặc điểm của những chàng trai nổi tiếng ở Hogwarts; không ai biết Xavier đạt được lợi lộc gì từ vụ đó, hay là anh ta thật sự nhắm ai làm đối tượng tán tỉnh chính thức. Có khi là Harriet cũng nên, Gracie bực dọc nhủ thầm.
"Anh sẽ không nói mà, phải không? Ít nhất thì Willow Harrison sẽ bảo anh là đừng nói - chị ta sẽ hả hê biết bao khi thấy chúng tôi gặp rắc rối mà."
Xavier giả bộ suy nghĩ và nở một nụ cười đáng ghét.
"Có một điều em nên biết, Lestrange, là việc làm bạn với chị Willow không ảnh hưởng đến ý chí cá nhân của anh. Willow có thể phát điên vì ghen tuông với các em, nhưng anh chẳng có lí do cụ thể nào để ghét bỏ Ủy ban của các em cả. Này, anh hơi bị quý Harriet nhà các em đó chứ! (Gracie nhăn mặt trước thông tin này.) Anh có thể giúp em, chỉ cần em hỏi thôi. Như Harriet Bolton ấy."
Gracie nhướng một bên mày.
"Anh bảo gì?"
"Ồ, thế em nghĩ Harriet và Willow đang làm cái gì ở ngoài đó? Hôn nhau à? Anh không biết sao các em có thể tin được cái thứ đó."
Xavier trả lời, nhăn mặt y chang Gracie vừa nãy. Gracie chỉ muốn nắm lấy cổ áo của anh ta và đấm vào khuôn mặt tự mãn đó mấy phát.
"Huynh trưởng Cameron, em và anh đều biết chúng ta không có thời gian cho việc này mà. Nói nơi mà Billy và Rolland đến đi rồi em và anh có thể buông tay nhau càng sớm càng tốt."
Gracie đáp trả, vẫn với vẻ lạnh lùng, song Xavier chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng nhiều lắm với câu trả lời đó. Anh ta chỉ đáp với khuôn mặt tỉnh khô:
"Lestrange. Em nên nhẹ nhàng với anh một chút. Rốt cuộc thì em vẫn chỉ là cô nhóc năm nhất đang nói chuyện với Huynh trưởng thôi nhỉ? Em không thể cứu bản thân mình hay bạn em với thái độ kiểu thế."
Gracie hít một hơi sâu. Anh ta đúng. Xavier Cameron không phải là một người dễ đối phó, mà bản thân Gracie có lẽ cũng hơi nóng vội. Anh ta có thể lấy nó ra để uy hiếp con bé sau này.
"Được rồi, đó là lỗi của em, anh Huynh trưởng. Giờ tình hình đang gấp gáp lắm rồi, em có thể biết bạn em đang ở đâu được không ạ? Làm ơn?"
Tiếng làm ơn vuột khỏi miệng Gracie bất ngờ. Con bé chưa bao giờ dùng từ đó; ở nhà chẳng ai dạy con bé cách trở nên lịch sự. Họ chỉ ưa thích sự phục tùng Nghệ thuật Hắc ám. Hầu hết các quy tắc xã giao đều được Gracie kín đáo học qua việc quan sát các học sinh của Hogwarts - bao gồm cả Ủy ban. Và kể cả khi nó biết rõ nói làm ơn không phải điều sai trái, Gracie vẫn cảm thấy một cục nghẹn tức cười trong họng khi con bé phát âm từ đó.
Xavier có vẻ hài lòng.
"Có thế chứ. Nói thật lòng, anh ghét nhất là bị sai bảo loanh quanh. Và anh biết em cũng vậy. Harriet chắc phải khổ sở với em lắm."
Gracie trả lời bằng giọng trung thành:
"Harriet chẳng bao giờ "sai bảo loanh quanh" em cái gì cả."
"Hẳn rồi." Xavier đảo mắt "Họ đã bước chân vào Rừng Cấm. Sau đó thì anh không biết."
"Rừng...Rừng Cấm ư!"
Grace há hốc miệng, hỏi lại với vẻ không thể tin được. Đáp lại, Xavier chỉ nở một nụ cười nhạt rồi tự mình đi thẳng lên phòng ngủ dành cho học sinh nam.
~*~
Nếu Ủy ban sinh vào thời của Albus Dumbledore, một trong những hiệu trưởng vĩ đại nhất của Hogwarts hoặc Ronald Weasley hoặc Harry Potter, chẳng hạn, trở thành hiệu trưởng trường Hogwarts hiện tại, có lẽ chúng không phải chịu đựng giờ khắc như thể tra tấn này. Mặc dù, như Billy trống rỗng bổ sung, việc những người anh hùng như Harry Potter hay Ron Weasley trở thành hiệu trưởng là không thể; họ đã bỏ học năm cuối để tìm cách tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà. Minerva McGonagall là một giáo sư cực kỳ nghiêm khắc, ngay cả Potter và Weasley cũng từng phải chịu sự trùng phạt nghiêm khắc của bà khi mắc tội trong những năm học Hogwarts. Vậy nên rõ ràng Ủy ban cũng không phải ngoại lệ, chúng biết thế, kể cả đến tận thời điểm này chúng vẫn không phải nhận bất kỳ một hình phạt nào. Vẫn chưa.
"Được rồi. Trò Bolton, trò McClaren và trò Barden, các trò có thể bắt đầu bằng việc giải thích cho ta nghe xem tại sao các trò lại lang thang sau giờ giới nghiêm, sau cả giờ trực của Huynh trưởng Bolton, khi cả Hogwarts đang được đặt trong báo động đỏ. Các trò nghĩ cái quái gì vậy hả?"
Giáo sư McGonagall gằn giọng. Bên cạnh cô, giáo sư Sprout nói với vẻ buồn rầu:
"Và đừng có cho rằng chúng ta không biết hai trò mất tích, trò Brown và trò Blue. Tại sao hai học sinh đột ngột mất tích mà không có ai báo cáo lại tình hình với các giáo viên cơ chứ? Bây giờ...bây giờ mọi thứ đều rối tung cả lên mất rồi. Các trò không sợ tính mạng mình bị đe dọa sao?"
Billy định mở miệng trả lời thì Rolland đáp lời với vẻ buồn rầu không kém phần tha thiết:
"Thưa giáo sư Sprout, tụi con bị lạc vào Rừng Cấm...và tụi con thực sự đã cố tìm đường ra. Nhưng như cô biết đó, Rừng Cấm là một nơi hết sức nguy hiểm...tụi con cố gắng lắm nhưng rồi cứ chỉ đi vòng vòng. Ngay khi tụi con đã quá tuyệt vọng rồi thì, thì...tụi con thấy chú Grawp và cuối cùng nhờ chú ấy mà tụi con tìm được đến nhà của bác Hagrid ạ."
Các giáo sư nhìn nhau, không biểu lộ một chút ngạc nhiên nào. Bác Hagrid, người im lặng nãy giờ, hắng giọng.
"Đó là...nhiệm vụ của chú ấy. Biết rằng việc một người khổng lồ đi xung quanh trường có thể khiến các học sinh khiếp đảm (Rolland không thể đồng ý hơn với luận điểm này), giáo sư McGonagall đã nói với tôi hãy để Grawp đi xung quanh trường vào buổi đêm, tìm bất kỳ kẻ nào lang thang trong đêm. Và đó là cách chú ấy tìm thấy Billy và cậu nhóc này."
Bác Hagrid không giấu nổi vẻ tự hào khi nói đến câu cuối. Đến lượt Harriet hắng giọng, hỏi lại một cách thận trọng:
"Vậy...chú Grawp đặc biệt ra ngoài vào buổi hôm nay để tìm hai người này, hay là...trước giờ lúc nào chú ấy cũng canh gác bên ngoài tòa lâu đài ạ?"
"Ta tưởng con phải biết rõ hơn chứ." Giáo sư Flitwick, chủ nhiệm nhà Ravenclaw, nhà của Harriet, lên tiếng "các con thật lòng nghĩ rằng các giáo sư sẽ không đoán được các con sẽ phá luật và tiếp tục điều tra đó sao?"
Năm người của Ủy ban nhìn nhau. Họ biết.
"Vậy tại sao tụi con vẫn...ơ...sống sót?" Iris đánh bạo hỏi "nếu các thầy cô biết tụi con vi phạm điều cấm quan trọng của trường, tại sao các thầy cô không bắt quả tang bọn con ngay tại trận? Nhất là...nhất là..."
Iris quyết định không nói hết câu; thay vì thế, cô nàng hướng ánh mắt sang chủ nhiệm nhà Gryffindor, người đồng thời là đương kim hiệu trưởng của Hogwarts. Giáo sư McGonagall hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác. Bà vẫn nghĩ rằng đó là bí mật mà chỉ các giáo viên trường Hogwarts biết.
"Chẳng lẽ ta lại để trò vướng vào rắc rối tiếp hay sao? Các trò, à, một trong số các trò, đã có quá nhiều mối bận tâm trên một bàn tay rồi. Ta đã cố gắng bảo vệ các trò trong lúc các trò bày việc đi trực, nhưng mà...lần này thì các trò đã khiến hai học sinh biến mất và việc này là việc không thể nhắm mắt làm ngơ được. Vì vậy, để bảo đảm cho kỷ cương của Hogwarts, ta đành phải phạt các trò để răn đe sau này."
"Sao cũng được ạ, nhưng con có thể đi trả chổi về chỗ cũ được không ạ?"
Tony hỏi với vẻ tuyệt vọng, ngay lập tức nhận những cái nhìn không thể thiếu thiện cảm hơn của những người bạn. Ngay cả Rolland, người duy nhất đang có mặt là cầu thủ Quidditch, cũng không có niềm đam mê với môn thể thao này nhiều như Tony hay nhiều hơn tất cả những thành viên khác của Ủy ban. Đối với Tony và những người bạn khác của cậu trong đội Quidditch nhà Gryffindor, Quidditch và những gì xung quanh nó là mạng sống. Là một cầu thủ Quidditch, Tony đương nhiên biết hai người bạn đó quý cây chổi của mình như thế nào. Hơn thế nữa, một trong hai cây chổi còn là cây Tia chớp - hãng chổi được các đội Quidditch quốc gia ưa chuộng nhất, và đương nhiên, giá thành của nó cũng không hề rẻ.
Với lại, điều quan trọng nhất là Tony không phải là người xấu. Không giống Iris, kẻ rất có khả năng thành đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor không thể chịu nổi ý nghĩ bản thân mình đã bị phát hiện đã làm việc xấu. Anthony William Barden là một cậu nhóc lương thiện mà.
Cái nhìn của giáo sư McGonagall làm cậu sợ hãi.
"Các giáo sư sẽ tháp tùng trò về tháp Gryffindor ngay khi ta tuyên bố trước với các trò án phạt của mình, cậu Barden. Ta muốn các trò được biết trước về nó, như một cách chuẩn bị tinh thần, trước khi nó được công bố chính thức vào ngày mai. Được chứ?"
"Cô McGonagall, không thể để việc này sau được sao? Nhìn Blue và Brown kìa: chúng chắc chắn đã trải qua quá nhiều chuyện trong khoảng thời gian vừa qua rồi. Chúng phải được nghỉ ngơi."
Giáo sư Flitwick lên tiếng và nhận được sự đồng tình từ giáo sư Sprout. Trong khi đó, giáo sư Slughorn, người không thật sự có vai trò gì trong buổi trừng phạt này đơn giản vì học trò của ông, Gracie Lestrange không có mặt ở đây, xin phép cáo lui.
Harriet liếc Billy và Rolland rồi thận trọng bổ sung:
"Con thấy...đó cũng là ý hay ạ."
Trái với Harriet, Rolland và Billy, hai người một mực cho rằng ba người còn lại bị phạt là vì tìm mình, lên tiếng một cách dũng cảm:
"Tụi con sẽ không sao đâu ạ. Xin đừng...trừng phạt các bạn ấy quá. Tụi con vẫn ổn; tụi con vẫn ngồi yên vị được trên ghế đây nè."
Một tia thương cảm hiện lên trên nét mặt của giáo sư McGonagall.
"Các trò chắc các trò sẽ ổn chứ?"
"Chắc như đinh đóng cột luôn ạ."
"Vậy thì." Giáo sư McGonagall hít một hơi sâu "chúng ta bàn qua về hình phạt của các trò vậy."
~*~
Còn lại một mình - sau khi Xavier lên phòng được 5 phút, Willow cũng bước vào với khuôn mặt giương giương tự đắc rồi lên phòng ngủ - Gracie suy nghĩ. Không thể hành động nóng vội được. Nhưng con bé biết làm gì đây? Bình thường khi ở với Ủy ban, con bé sẽ có lựa chọn được thực hiện nhiệm vụ với một ai đó khác, nhưng con bé không biết số phận những người còn lại ra sao. Harriet chắc chắn là đơn phương độc mã đi tìm Billy và Rolland rồi, nhưng còn Iris và Tony? Iris thì nổi tiếng với việc đi loanh quanh trường vào ban đêm còn Tony thì, ừm, bọn con trai có thể làm gì khi không phải đi học, đi tập Quidditch nhỉ? Dù sao đi nữa, Gracie cảm thấy khó tin nếu hai người đó chịu ngồi yên khi Billy - ừ, Billy cũng là Gryffindor đấy - và Rolland mất tích. Gryffindor mà.
Gracie lặng lẽ đi lên phòng và lấy cây chổi của mình. Nó rời khỏi ký túc xá bằng chổi - đúng thế, bằng chổi và bay với tốc độ đáng kinh ngạc - qua các hành lang. Đến được sân tập bay, con bé bay vút lên không và quan sát xung quanh cho đến khi tìm được Rừng Cấm. Nó liền bay theo hướng đó.
Gracie có thể không thích Xavier, nhưng rõ ràng là Xavier đúng khi cố gắng nhờ Harriet chiêu mộ con bé thành tuyển thủ Quidditch, cho dù hiện tại vẫn chỉ là vị trí dự bị. Con bé bay xuất sắc hơn hầu hết học sinh năm nhất và nó có khả năng quan sát đáng kinh ngạc - đó là lí do nó không gặp chút khó khăn nào để tránh những Huynh trưởng và Thủ lĩnh nam sinh đang đi lang thang.
Khi đến gần Rừng Cấm, ánh đèn từ căn chòi của bác Hagrid, người giữ khóa trường Hogwarts, khiến nó chú ý. Giờ đã là quá khuya rồi. Nhưng thứ khiến nó chú ý hơn cả là ba cây chổi thần được dựng ngay phía ngoài. Ngay cạnh chúng là một người khổng lồ đang ngủ say, và điều đó càng khiến mọi giác quan của nó báo động.
Gracie phi xuống chòi, cố gắng để không bị nhìn thấy trong khi len lén nhìn qua cửa sổ chòi.
"...đó là điều không thể bàn cãi, trò Bolton. Sau tất cả những lần trò phá luật, chức Huynh trưởng của trò trở nên tương đối tranh cãi đấy."
Gracie nhìn vào trong, thấy cả năm người - sao nó không ngạc nhiên chút nào nhỉ - cùng với chủ nhiệm của ba nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff. Những lời cuối cùng mà nó nghe được khiến Gracie không thể không chú ý. Harriet Bolton mất chức Huynh trưởng - cái này mới đấy. Vậy sau này anh sẽ như thế nào? Chẳng lẽ anh định để Xavier Cameron cuỗm mất chức Thủ lĩnh nam sinh ư?
Tiếng sủa lớn khiến Gracie giật mình và toàn bộ người trong chòi nhìn ra ngoài. Chúa ơi, bác Hagrid có con chó to khủng khiếp, và nó hẳn đã đánh hơi thấy sự xuất hiện không mời mà đến của con bé. Không còn cách nào khác, Gracie phi thật nhanh và thật xa khỏi căn chòi. Và nó gặp may - suýt chút nữa thôi nó có thể bị bắt gặp bởi không ai khác ngoài hiệu trưởng trường Hogwarts.
Giờ đây chẳng còn gì mà khám phá nữa. Gracie mừng vì họ ở ngay đấy, lại còn đủ cả năm người - sẽ rắc rối hơn nhiều nếu họ ở các nơi khác nhau. Nhưng nó phải làm gì đây? Nó cần một kế hoạch hoạt động tử tế, nếu như muốn việc này trót lọt.
Và lên kế hoạch thì đúng nghề của con bé rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com