Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

「 ✦ NHỮNG KIM ĐỒNG HỒ ĐIÊN LOẠN ✦ 」

⊹₊˚‧‧˚₊⊹


Bình minh tại Hogwarts chưa bao giờ mang một sắc thái kỳ dị đến thế. Mặt trời lười biếng nhô lên sau dãy núi, hắt những vệt sáng màu đồng thau lên mặt tháp đá, nhưng sương mù từ Rừng Cấm lại tràn ra đặc nghẹt, bao phủ lấy chân Tòa Tháp Đồng Hồ như một lớp vải liệm. Toà tháp sừng sững, cao vút, mang theo vẻ uy nghiêm của hàng thế kỷ và hơi thở khô cằn của những bánh răng kim loại. Đây không chỉ là một kiến trúc, nó là một thực thể sống, một cỗ máy thời gian khổng lồ đang thở những nhịp tích tắc đều đặn vào không gian u tịch của buổi sớm mai.

Dưới chân tháp, bầu không khí căng thẳng đến mức người ta tưởng chừng như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để khiến nó vỡ vụn. Các thí sinh đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Sau vòng thi dưới nước đầy khắc nghiệt, trang phục của họ đã được thay đổi để phù hợp với việc leo trèo và vận động cường độ cao. Keonho và Seonghyeon mặc bộ đồ lặn da rồng từ vòng trước, giờ đây đã được khéo léo gia cố thêm những miếng đệm ở đầu gối và khuỷu tay, đồng thời phủ một lớp bùa chú giúp bề mặt vải có độ bám dính cao trên đá rêu.

Có sáu người đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chơi mà ở đó, ranh giới giữa vinh quang và vực thẳm chỉ mỏng manh như một sợi tóc. Họ giống như những kẻ chuẩn bị nhấn mình xuống một dòng sông dữ, nơi dòng chảy không phải là nước, mà là những mảnh vụn của thời gian đang không ngừng thét gào. 

Những người hoàn thành trước sẽ được ghi danh vào lịch sử, còn những kẻ bị bỏ lại phía sau vì đuối sức, vì sợ hãi, sẽ bị thời gian nuốt chửng như một bữa ăn nhẹ mà không có dấu hiệu dừng lại buông tha.

Tại góc sân đá, một sự thay đổi thầm lặng đang diễn ra giữa cặp đôi vốn dĩ xa cách nhất. Martin Edwards, với chiều cao 1m90 sừng sững, đang lóng ngóng giúp Kim Juhoon thắt lại dây đai bảo hộ quanh hông. Đôi bàn tay to lớn của Martin run nhẹ, không phải vì sợ tòa tháp, mà vì sự hiện diện lạnh lẽo thường trực của Juhoon. Tuy nhiên, thay vì gạt tay Martin ra như mọi khi, Juhoon vẫn đứng yên. Đôi mắt sau làn kính gọng vàng của anh ta không nhìn về phía đỉnh tháp, mà hạ thấp xuống, quan sát những ngón tay thô ráp của cộng sự đang tỉ mẩn với từng nút thắt.

"Đừng siết chặt quá, Martin. Tôi cần thở để niệm chú gia tốc," Juhoon nói, giọng vẫn phẳng lặng nhưng đã bớt đi vài phần cay nghiệt.

Martin khựng lại, rồi nới lỏng vòng đai ra một chút. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng trầm đục vang lên: "Tớ đã gia cố thêm bùa bám dính vào găng tay của bồ. Nếu... nếu sàn nhà có trơn, bồ cứ nắm lấy tay tớ. Tớ sẽ không để bồ rơi xuống đâu."

Juhoon im lặng một hồi lâu. Anh ta chỉnh lại cổ áo choàng, rồi khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng ai nhận ra. Sự rạn nứt từ bệnh thất dường như đã được trám lại bằng một lớp keo mỏng manh của sự thấu hiểu. Juhoon hiểu rằng trí tuệ của anh ta cần sức mạnh của Martin, và Martin, bằng sự đôn hậu của mình, vẫn chọn cách bảo vệ kẻ đã từng muốn bỏ mặc mình dưới dòng nước lũ.

Có phải sự gần gũi này là một khởi đầu mới, hay chỉ là sự bình lặng giả tạo trước khi mọi thứ sụp đổ?

Ở phía đối diện, Keonho đang cúi xuống kiểm tra lại dây giày cho Seonghyeon. Cậu quỳ một gối trên nền đá, siết chặt các vòng dây bằng một sự cẩn trọng mà cậu chưa bao giờ dành cho chính mình.

"Này mọt sách, nếu có chóng mặt thì cứ nhắm mắt lại. Tôi sẽ cõng cậu lên tận đỉnh nếu cần."

Seonghyeon khẽ đỏ mặt, anh đẩy nhẹ vai Keonho nhưng tay lại không nỡ rút lại.

"Cậu lo cho cái vai còn chưa khỏi hẳn của mình đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn bùa ổn định tiền đình rồi, không cần cậu phải làm anh hùng."

Seonghyeon nhìn mái tóc rối của Keonho, lòng thầm hỏi: Tại sao giữa cái lạnh lẽo của tòa tháp này, hơi ấm từ bàn tay của tên Gryffindor này lại có thể khiến anh thấy vững chãi đến thế? Dường như định mệnh đã bắt họ bắt cặp với nhau chỉ để chứng minh rằng lý trí và bản năng vốn dĩ không thể tách rời. Rồi sắp tới đây, cuộc thi này sẽ kết thúc, trả lại cho cả hai những yên bình mà họ vốn dĩ thuộc về. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nghĩ về viễn cảnh ấy, trong lòng Seonghyeon lại dấy lên một cảm giác hẫng hụt khó tả.

Và trong khoảnh khắc đó, hàng ngàn bánh răng bên trong tòa tháp bỗng đồng loạt rít lên một tiếng khô khốc, báo hiệu sự khởi động của cỗ máy Ouroboros.

"Xuất phát!"

Tiếng hiệu lệnh vừa dứt, ba đội lao vào tháp qua ba lối vào khác nhau. 

Ngay khi bước qua cánh cửa đá, không gian bỗng chốc biến đổi. Bên trong tòa tháp là một mê cung cơ khí khổng lồ. Những cầu thang đá không nối liền nhau mà di động liên tục theo nhịp xoay của các bánh răng đồng hồ. Các tầng tháp không đứng yên. Chúng xoay tròn quanh một trục đồng trung tâm, tạo ra một cảm giác mất phương hướng khủng khiếp. Chúng khiến họ phải mang theo một thắc mắc, rằng cuối cùng họ đang leo lên đỉnh cao của vinh quang, hay đang tự dấn thân vào cái bụng đói nghèo của thời gian?

"Bám chặt!" Keonho hét lớn. Cậu chộp lấy tay Seonghyeon khi sàn đá dưới chân họ bắt đầu nghiêng đi một góc 45 độ.

Keonho sử dụng bản năng của một Tầm thủ, cố gắng phán đoán quỹ đạo của các bánh răng đang quay với tốc độ chóng mặt. Cậu kéo Seonghyeon nhảy qua những khoảng không thăm thẳm, nơi bên dưới chỉ có bóng tối và tiếng tích tắc dồn dập của thời gian. Seonghyeon, dù đôi chân run rẩy, vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Anh vung đũa phép, thi triển bùa chú gia cố các điểm bám trên vách tường để Keonho có thể đạp lên đó mà không bị trượt.

"Gia tốc đi, Seonghyeon! Đội Juhoon đã lên đến tầng 4 rồi!" Keonho gào lên giữa tiếng gầm rú của máy móc.

Ở phía đối diện, Juhoon và Martin đang thực hiện một màn phối hợp kinh ngạc. Martin dùng sức mạnh thể chất phi thường để ném Juhoon lên những mỏm đá cao hơn, sau đó Juhoon dùng bùa chú kéo Martin lên theo. Họ di chuyển như một cỗ máy được bôi dầu kỹ lưỡng. Sự gần gũi ngắn ngủi ở chân tháp dường như đã mang lại cho họ một nhịp điệu mới. Juhoon thi triển những bùa chú cấp cao mà không cần nhìn lại, tin tưởng tuyệt đối rằng Martin sẽ luôn ở đó để đỡ lấy mình.

Nhưng liệu sự tự tin thái quá này có phải là liều thuốc độc? Hay thực chất, Juhoon chỉ đang lầm tưởng rằng mình đã có thể làm chủ được cả thời gian và không gian.

Khi tiếp cận đến tầng cao nhất - tầng của Đại Đồng Đồng Hồ Cát Ouroboros - không khí bỗng trở nên đặc quánh và mang theo những tia lửa điện màu vàng lơ lửng. Đây là "trái tim" của tòa tháp, nơi viên đá vĩnh cửu đang xoay tròn trên đỉnh một khối thép khổng lồ.

Juhoon nhìn thấy Ấn ký về đích ngay phía trên viên đá. Anh ta thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán. Sự kiêu hãnh của một thiên tài Ravenclaw trỗi dậy mãnh liệt. Anh ta không muốn chỉ về nhất; anh ta muốn lập một kỷ lục không ai có thể xô đổ. Anh ta muốn chứng minh cho James, cho Seonghyeon và cho cả thế giới thấy rằng phép thuật của anh ta là tối thượng.

"Martin, giữ lấy bệ đá này! Tôi sẽ dùng bùa chú gia tốc cực đại!"

"Đừng, Juhoon! Trợ giảng James đã dặn..."

Nhưng Juhoon không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng đập thình thịch của tham vọng trong lồng ngực. Anh ta vung mạnh đũa phép, một luồng ánh sáng trắng xanh rực rỡ phóng thẳng vào viên đá vĩnh cửu. Trong một giây, tòa tháp bỗng chốc im bặt. Tiếng tích tắc dừng lại. Những bánh răng khựng lại giữa không trung. Một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian.

Và rồi, một tiếng rắc kinh hoàng vang lên. Viên đá vĩnh cửu rạn nứt.

Từ những vết nứt, một luồng năng lượng vàng đặc quánh tuôn trào ra ngoài, nuốt chửng lấy Juhoon và Martin. Toà tháp bắt đầu rung chuyển theo một cách không thể lý giải bằng vật lý thông thường. Các bức tường đá bắt đầu "nhòe" đi. Keonho ở tầng dưới nhìn lên và thấy bầu trời phía trên hóa thành một màu vàng rực rỡ đến đau mắt.

"Nó nổ rồi..." 

Seonghyeon lắp bắp trong vô thức, gương mặt anh trắng bệch vì kinh hãi.

Dòng thời gian không còn trôi theo một đường thẳng. Mọi quy luật vật lý đã sụp đổ. Giờ đây, trong lòng tòa tháp đang sụp đổ này, chỉ còn lại một cuộc chiến sinh tồn giữa những linh hồn nhỏ bé và cơn thịnh nộ của thời gian bị giam cầm. Rồi họ sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại trong những mảnh vỡ của Ouroboros ư? Seonghyeon không tưởng tượng nổi.

Có phải cái giá của sự vĩ đại luôn là sự hủy diệt?


11.02.2026
— to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com