[jjk.pjm] four
Khi Jimin chạy tới bệnh xá thì Jungkook đã được đưa tới đó rồi. Bà Pomfrey đã lau máu và bôi thuốc cho một bên má đang đỏ ửng lên của cậu. Jimin tiến đến, ngồi xuống cạnh giường, khẽ chạm vào bên má còn lại của cậu ấy:
"Kook...Kook à..."
Cậu nhíu mày, từ từ mở mắt. Nhìn thấy anh bên cạnh, Jungkook vội vã cựa người định ngồi lên, nhưng lại rên lên một tiếng rồi ngừng lại mọi hoạt động dang dở. Jimin lo lắng giữ cậu lại, tránh cho cậu chuyển động nhiều thêm, anh đưa tay vén mái tóc tím ẩm ướt đang xòa trên trán:
"Đừng cử động mà, em còn đau lắm. Kook...anh...chúng ta...chúng ta sẽ..."
"Em yêu anh" Cậu cười
"Sao cơ? Nhưng em và Charlotte...anh nghĩ là..."
"Aaaa Jiminie à sao anh lại tin chứ...cô ả làm em phát mệt đây nè....." Jungkook nắm tay anh, mân mê nhè nhẹ
"Nhưng mà lần trước em nói là em yêu Charlotte..."
Jimin bĩu môi, khẽ cúi đầu. Bà Pomfrey tới mang cho cậu một chai thuốc không rõ là thứ gì; bà rót một ly và đưa cho cậu. Jungkook lịch sự đỡ lấy, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt:
"Ewwww.....kinh quá đi mất ạ..."
"Thuốc có phải là nước ngọt đâu, trò đòi hỏi cái gì chứ?"
Bà ấy thở dài, chờ Jungkook nhắm mắt uống hết ly thuốc rồi rời đi. Jungkook phải công nhận rằng dù thứ đó vị kinh khủng thật, nhưng nó hiệu quả, vì ngay khi bà Pomfrey vừa đi khuất, cơn đau đã thuyên giảm không ít và cậu đã có thể ngồi dậy được. Jimin vẫn lo lắng nhìn theo nhất cử nhất động của cậu. Jungkook bật cười vì trông anh thật ngộ nghĩnh đi, cậu vỗ vỗ xuống giường:
"Ngồi xa thế, lùi vào đây em xem nào"
"Nhưng mà...có người..."
"Nào....nhanh lên"
Jungkook kéo tay anh ngồi sát lại mình, hay đúng hơn là cậu gần như kéo anh ngồi lên đùi mình luôn rồi. Jimin ngại ngùng đỏ hết cả mặt, trong khi Jungkook đang cười lém lỉnh mà ôm lấy eo anh. Jimin cựa người, cúi mắt lí nhí:
"Này này...ơ hay ai mà thấy thì sao?"
"Kệ họ. Nãy nói đến đâu nhỉ, à...ả đó cho em uống Tình dược đấy anh tin nổi không? Hôm đấy em đi tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu, về định đi ngủ thì lại thấy có chai nước bí ngô để ở giường. Em nghĩ là anh mang đến cho em nên uống luôn. Ew, thề với anh, cái thứ nước đấy làm đầu óc em đau lắm ý, bây giờ vẫn còn đau đây này..."
Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, ra vẻ một chú thỏ nhỏ đang làm nũng
"Tình dược á? Cái thứ đó không tốt cho em một chút nào cả đâu, nó ảnh hưởng đến não lắm. Chỉ ngửi thôi đã đủ làm em ngơ ngác rồi"
"Đúng vậy đó. Cho nên bây giờ em cần phải được yêu thương" Jungkook cúi mặt vào gần hơn với anh, Jimin theo phản xạ khẽ lùi lại nhưng đã bị tay của cậu vịn vào sau lưng "Đừng có tránh em chứ, em nhớ đôi môi này lắm rồi"
"Đừng- mm" Jimin chỉ ngại sẽ có ai đó bước vào và thấy họ đang ở tình thế khá là xấu hổ này, nhưng Jungkook chẳng nghĩ gì hết; cậu vẫn cứ làm theo ý mình, sát lại gần và hôn lấy anh. Jimin phải thừa nhận là anh rất rất nhớ cậu, mấy cái tin đồn đó làm anh không gặp cậu đến 3 4 hôm rồi. Cơ thể nhỏ nhắn tựa hẳn vào lòng Jungkook, và cậu hài lòng ôm lấy anh, kéo họ vào nụ hôn càng sâu hơn. Jimin ôm chặt lấy cổ của cậu em, anh rời khỏi nụ hôn ấy, nói khe khẽ:
"Vậy thì...chúng ta vẫn...em sẽ không chia tay với anh đâu...đúng không..."
"Cái gì vậy Jiminie đương nhiên là không" Cậu xoa đầu anh
"Anh còn tưởng sáng nay em sẽ đến tìm anh và nói chia tay đó chứ"
Jimin cười khúc khích trong khi đưa tay lên quệt đi giọt lệ như muốn tràn ra hai bên khóe mi. Jungkook sờ trán anh, lo lắng hỏi:
"Anh hết mệt chưa, sao nãy lại để ướt hả? Trán lại hơi nóng rồi"
"Không sao đâu mà, miễn là em cứ ôm anh mãi thì anh chẳng còn sợ cảm lạnh nữa" Jimin trêu chọc, và Jungkook kéo chăn phủ lên vai anh, ôm thật chặt và đưa anh vào một nụ hôn khác. Họ quá đắm chìm vào nhau, không để ý rằng Charlotte đã nhìn thấy cảnh tượng đó rồi bực tức quay lưng rời đi.
* * *
"Charlotte, có chuyện gì sao?"
Jimin tiến tới đứng đối diện với bóng lưng của Charlotte. Cầu nối giữa các tòa tháp thật vắng vẻ, có thể vì chưa đến giờ học. Mặt trời bị khuất lấp phía sau lớp sương mù dày đặc, gió thổi heo hút khiến anh co người lại, vùi mặt vào trong chiếc khăn dày nhưng vẫn run cầm cập.
"Anh đã nói gì, Jimin? Anh đã nói là anh sẽ tác hợp cho chúng tôi. Nhưng anh lại làm cái trò bẩn thỉu đó, ai cho anh được quyền ôm và hôn cậu ấy cơ chứ?"
Charlotte nói bằng giọng giận dữ, cô nàng vẫn không quay đầu lại
"Anh...anh xin lỗi nhưng...thật sự bọn anh đã h-hẹn hò được gần 2 tuần rồi...anh không thể tác hợp cho em, Jungkook sẽ buồn lắm"
"Hẹn hò? Anh hẹn hò với Jungkook? Trong khi cậu ấy thích tôi?"
"Cậu ấy không thích em" Jimin lớn giọng hơn "Anh sẽ chấp nhận nếu cậu ấy thích em là thật lòng, chứ không phải là bỏ cái thứ thuốc quỷ quái đó vào cho cậu ấy uống. Anh cảnh cáo em đấy, đừng có đùa nghịch với mấy thứ độc dược"
"Oh vậy sao...cảnh cáo thì làm được gì tôi, hả đồ Máu Bùn? Biến mất đi!" Charlotte đột ngột quay lại và trỏ đũa về phía anh. Đầu đũa bắn ra một mũi tên, và Jimin chỉ kịp cúi người. Thật may mắn, còn nếu không thứ đó sẽ đâm thủng người anh mất
"Cô điên rồi à? Làm cái gì thế?"
"Anh nên biến mất, vì anh không xứng đáng với cậu ấy. Chỉ có tôi, dòng máu hoàng tộc như tôi mới xứng đôi với Jungkook"
Cô ta vẫn không ngừng bắn ra những tia phép từ đầu đũa, và Jimin cũng rút đũa ra, cố gắng chống trọi lại từng đòn đó. Charlotte cứ tiến, và Jimin lùi dần, lùi dần. Rồi đột nhiên cô ả chuyển hướng xuống chân anh và hô lên:
"Locomotor Mortis"
Chân Jimin lập tức dính cứng vào nhau, và anh ngã xuống. Jimin chưa kịp tự giải thoát cho chính mình, thì cây đũa của Charlotte đã dí sát cằm anh:
"Nào nào, không được đâu. Em sẽ nhẹ nhàng thôi, chỉ là cảnh cáo, không chết được đ-"
"Trò Charlotte Wilson"
Tiếng nói vọng lên từ phía xa, và Charlotte giật mình ngẩng đầu. Là bà Olympe, bên cạnh là cô McGonagall cùng với Jungkook. Người hiệu trưởng cao lớn cùng với cô McGonagall đi tới trước mặt cô ả, trong khi Jungkook giải bùa chú và đỡ Jimin đứng dậy
"Chúng ta đến đây để cổ vũ cho cuộc thi Tam phép thuật, trò nên cảm thấy tự hào khi được đến chọn để tới đây, nhưng trò lại đang làm cái quái gì vậy?" Bà Olympe nói một cách không hài lòng "Xin lỗi cô McGonagall cùng với cậu học sinh đây, xin thứ lỗi cho chúng tôi. Còn trò, trò Wilson, trò sẽ phải về trường ngay lập tức và sẽ có hình phạt thích đáng"
Nói rồi, bà ấy quay lưng đi, và Charlotte chỉ biết ngoan ngoãn đi theo. Cô McGonagall nhìn theo họ, bà liếc nhìn Jungkook đang ôm gọn Jimin trong vòng tay, khẽ lắc đầu:
"Không ngờ là ta sẽ phải giải quyết mấy phi vụ yêu đương này của mấy đứa. Đi thôi, sắp đến giờ học rồi"
Người hiệu trưởng già rời đi. Jungkook vẫn ôm chặt lấy anh:
"Anh làm em lo quá, có sao không?"
"Không sao, anh lo được mà. Sao biết anh ở đây?"
"Em đến tìm anh, nhưng chỉ thấy mỗi quả cầu của anh để đó. Em thấy anh trong đó"
Jungkook xoa má anh, cậu kéo áo choàng của mình ra để cho anh chui vào bên trong, và Jimin khẽ rừ rừ vài tiếng bởi hơi ấm ấy. Cuối cùng, nhận ra mình sắp muộn học, Jimin nhón chân lên, hôn lên môi Jungkook một cái rồi phàn nàn:
"Em cao quá đi mất, mỏi hết cả người. Đi thôi, anh có tiết đầu đấy"
* * *
"Tiếc nhờ, em Charlotte rõ ngon mà chẳng hiểu sao về sớm thế. Này JK, nghe nói mày yêu cô nàng hả? Đã sờ sẩm được gì chưa, đã không?"
Một người bạn của Jungkook đi cạnh cậu, bên còn lại là Jimin đang ôm lấy cuốn sách của mình. Cả ba người họ tiến vào đại sảnh, sẵn sàng cho bữa trưa vì họ đang đói lắm đây. Jimin đang đi, nghe người kia nói vậy thì trừng mắt nhìn Jungkook khiến cậu đổ mồ hôi hột, cười trừ:
"Sờ sẩm gì...bọn tao chẳng có gì cả"
"Bọn tao cơ đấy, kinh rồi kinh rồi. Tiền bối, tiền bối biết gì không, kể em nghe với. Em nghe nói hôm trước bắt gặp Jungkook đang vừa hôn vừa sờ nắn cô ả trong nhà vệ sinh, có đúng không ạ?"
Người kia tiếp lời, và Jungkook tái xanh mặt khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Jimin chiếu đến mình. Jimin khẽ cười nhàn nhạt, anh bình thản đáp:
"Anh cũng không biết, cậu cứ hỏi cậu ấy xem. Anh đi trước nhé"
"Tiền bối đi cẩn thận- ouch mày điên à sao đánh tao?"
Cậu ta xoa đầu khi nhận được cái cốc đau điếng từ Jungkook
"Mày đang giết bạn mày đấy, muốn tao chết vì bị lạnh nhạt à?" Cậu chậc lưỡi, chạy vội theo anh đang tiến vào Đại sảnh đường "Chờ em với Jiminie"
"Cậu Jeon có gì muốn nói ạ?" Jimin nói một cách trịnh trọng. Hai người họ đã vào đến giữa đại sảnh, cũng khá đông học sinh ngồi đó dùng bữa trưa. Jungkook thở dốc:
"Thôi mà, không có chuyện đó đâu, sao anh không tin em chứ? Được thôi, nếu anh không tin em thì em sẽ có cách"
"Này em định làm g-"
"Mọi người ơi" Jungkook hét lớn, cậu đan tay vào bàn tay Jimin vào giơ lên cao "Mình và tiền bối Jimin không phải bạn thân đâu. Bọn mình đã hẹn hò được gần 1 tháng rồi"
Cả Đại sảnh xôn xao cả lên, họ dường như khá sốc vì tin mới này. Người thì ghen tị, người thì ủng hộ, người lại thắc mắc về cô nàng Charlotte kia. Jimin ngượng chín mặt, anh cố gắng kéo tay về nhưng đôi tay rắn rỏi kia cứ nắm chặt lấy tay anh không buông
"Này-Yaaa Jeon Jungkook bỏ tay anh ra mau em điên à-"
"Vậy nên, mọi người đừng bàn tán về chuyện giữa mình và Charlotte nữa. Mình và cô ấy không có gì hết, mình không muốn anh Jimin hiểu lầm và buồn bã. Và mình cũng mong rằng sẽ không ai làm hại tới anh ấy, bởi vì mình nghĩ rằng mình sẽ không nương tay đâu"
Nói rồi, Jungkook thả tay xuống, vẫn không rời khỏi cái nắm tay. Jimin đang định chạy ra khỏi đó nhưng lại bị cậu giữ lại, kéo vào một nụ hôn nồng nhiệt. Tiếng hò reo vang lên xung quanh, nhưng Jimin và Jungkook dường như chỉ nghe thấy tiếng tim của nhau đập thình thịch. Anh đưa tay ôm lấy má cậu, thầm nghĩ rằng mình sẽ không dám nhìn ai sau chuyện này nữa. Nhưng Jimin chỉ phẩy tay cho qua, anh chẳng cần nhìn ai hết, anh chỉ cần nhìn Jungkook là đủ rồi.
• the end •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com