Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[jjk.pjm] one

Cuộc thi Tam pháp thuật như thường lệ lại diễn ra, và Jimin, dù cho rất muốn, nhưng anh biết rằng mình sẽ không qua nổi vòng 1 đâu. Cái gì mà lấy trứng rồng, rồi tiên cá mê cung gì đó, trời ơi, Jimin nghĩ mấy con rồng sẽ cạp cho anh một nhát trước khi anh chạm nổi vào quả trứng mất. Cho nên, tốt hơn hết là ở yên đấy cổ vũ thôi.

Taehyung, cậu bạn Hufflepuff của anh đã sẵn sàng để thả mảnh giấy ghi tên của hắn vào chiếc cốc đang hừng hực lửa xanh, và Jimin cũng sẵn sàng chuẩn bị những trợ giúp đắc lực nhất cho bạn mình.

"Không sao đâu"
Taehyung xoa đầu cậu bạn nhỏ
"Tớ sẽ ổn thôi"

"Nhưng tớ vẫn lo lắng lắm đây này Taetae" Jimin bĩu môi, trong khi Taehyung gãi gãi cằm anh như nựng một chú mèo để trấn an. Và đương nhiên, cảnh tượng này đã lọt vào mắt Jungkook. Cậu nằm bò ra bàn, thở dài thườn thượt. Namjoon tiến tới ngồi đối diện cậu em, và khi cậu nhìn lên, gã đang ôm eo Seokjin và khẽ hôn lên cổ anh một cái, điều đó lại càng làm cậu thêm phiền não.

"Nếu các hyung chỉ đến đấy để show tình cảm cho em xem thì đi đi dùm cái"

"Không không Kook à, anh muốn đến hỏi thăm em thật đấy"

"Em muốn nhậu...em muốn bia...."

"Bia bơ là thứ duy nhất em có thể có ở đây, nhưng thứ đó không say được đâu" Seokjin đưa tay nâng gọng kính "Sao nào?"

"Jimin, lại là Jimin, ảnh có bạn trai rồi"

"Cái gì cơ? Jimin ở với anh mỗi ngày mà anh còn chẳng biết chuyện đó kia"
Seokjin ngạc nhiên, dường như không có sự giả vờ nào trong ánh mắt sửng sốt của anh

"Kia kìa, cái anh Hufflepuff đó" Cậu buồn bã nhìn sang "Nhìn cái mái tóc xanh của ảnh cũng tone sur tone với Jimin ghê gớm vậy đó"

"Hâm à Kook? Đó là Taehyung, bạn thân của Jimin từ thuở bé đó. Hai đứa nó chơi với nhau khi ở thế giới Muggle cơ, không ngờ cả hai đều là phù thủy"

"Nhưng nhỡ anh Tae gì đó thích Jimin thì sao? Nhỡ Jimin thích lại thì sao chứ?"

"Tự tin lên, Kook" Namjoon vuốt tóc Jin trong khi nói "Nhưng bây giờ em phải quên chuyện đó đi và đi luyện tập cho buổi đấu Quidditch sắp tới rồi đấy"

Jungkook thở dài, và dù không muốn, cậu vẫn phải nhấc người lên, đi tới sân Quidditch. Cậu phải chiến thắng cho Gryffindor, cậu không thể vì Jimin mà để cho Slytherin thắng được.

Chậm chạp bước đi, bỗng nhiên Jungkook nghe thấy tiếng ồn nhỏ từ phía xa. Theo phản xạ, cậu quay lại, để thấy Jimin, đang bị vây bởi một đám cao lớn cùng nhà. Chúng trông như đang chọc ghẹo anh vậy, còn Jimin, dường như quá yếu thế và hiền hậu để dùng phép thuật với một trong số chúng. Jungkook cảm thấy ngứa mắt khi một lũ đang bao vây lấy Jimin của cậu, và cậu tiến đến:
"Các người đang làm gì với Jimin hyung vậy?"

Mấy người kia quay ra, và Jungkook nhận ra đứa ở giữa là Dustin, nó thuộc dòng dõi phù thủy hoàng tộc, lúc nào cũng khinh miệt các phù thủy khác, đặc biệt là phù thuỷ lai. Ba thằng cạnh nó kiểu như đàn em vậy, lúc nào bốn bọn chúng cũng đi quanh trường, bắt nạt các phù thủy lai yếu thế, trêu chọc, cướp đồ, mấy điều thô lỗ đại loại thế. Dustin nhìn thấy cậu, gã cười khinh khỉnh:
"Oh hey JK, xin chào. Wow tiền bối Jimud, cậu ấy là anh hùng của anh hả?"

"Mày vừa gọi anh ấy là cái quái gì thế Dustin?"
Jungkook híp mắt, cố gắng không phát điên lên vì cách gọi xấc xược ấy
"Hmm...Jimud, Jimin và Mud blood. JK, người đẹp của mày là một thằng Máu bùn mà, phải không? Anh ta đang làm ô uế Slytherin đấy. Mày nữa, tao đang khuyên thật mày đây, rõ ràng mày là phù thủy thuần chủng, tại sao lại liên quan đến thứ bẩn thỉu này chứ? Mấy em Beauxbatons siêu ngon luôn, kiếm một em đ-"

"Câm miệng đi Dustin"
Jungkook đưa đũa lên, và khi Jimin chưa kịp ngăn lại, cậu đã kịp khóa lưỡi nó bằng thần chú Mimblewimble. Cậu nắm tay Jimin để kéo anh đi, trong khi mấy thằng đệ tử của Dustin đang cuống cuồng tìm thần chú để giải cho cậu ta. Toàn lũ lười biếng ít học, chúng nó sẽ không tìm được thần chú giải ít nhất là vài tiếng nữa.

Jungkook kéo anh tới sân Quidditch, đưa anh ngồi lên trên khán đàn. Cậu phù thuỷ trẻ đưa cho Jimin một vài que cam thảo và một chai nước bí ngô, thì thào:
"Phải cổ vũ cho em nha, em đang rất mệt và chẳng có sức luyện tập đâu. Cười lên xem nào"

Jimin mỉm cười gượng gạo, khẽ khịt mũi. Anh vẫn còn cực kì buồn luôn, chẳng ai muốn bị xúc phạm như thế, chưa kể chúng còn gọi bố mẹ anh là kẻ tầm thường nữa. Jungkook biết được anh đang nghĩ gì, cậu quỳ xuống trước mặt anh, khẽ mân mê đôi tay nhỏ nhắn:
"Nghe này Min. Chẳng có cái gì phân biệt giữa phù thủy lai và thuần đâu, anh biết đấy. Bọn Dustin tuy là phù thủy thuần, nhưng chẳng biết mấy thần chú hay tiên tri hay cái mẹ gì cả, còn anh, anh tuyệt vời, Jimin. Và bố mẹ anh đấy, họ phải là người rất thần kì, đâu phải cứ vợ chồng Muggle nào cũng có thể sinh ra phù thủy đâu? Nếu họ giống như bố mẹ anh, thì cả thế giới này là phù thủy rồi"

Jimin gạt nước mắt bên khóe mi, bật cười khúc khích. Jungkook thật sự rất đáng yêu và tốt bụng, cái cách mà cậu an ủi anh làm anh cảm thấy khá hơn nhiều. Jungkook cũng vui vẻ mỉm cười theo, cậu xoa xoa mái tóc mềm mượt:
"Ngoan nhé Minmin, chờ em một lúc"

Nói rồi, cậu cưỡi lên cây chổi của mình, bay đến ở vị trí đội Gryffindor đang tập trung. Jimin ngơ ngẩn chạm tay lên đầu mình, chậc lưỡi, cái gì mà ngoan, cái gì mà Minmin cơ chứ, anh là tiền bối cơ mà. Khẽ nhấm nháp cây kẹo cam thảo, anh nhìn theo Jungkook đang lao vun vút trên cây chổi, đuổi theo trái Snitch bằng vàng đang bay nhoằng nhoằng trong không trung.

Mái tóc nâu hạt dẻ đã dài ra đôi chút của cậu ấy bay phấp phới trong gió, lộ ra vầng trán cao và đôi mày lưỡi kiếm sắc lẹm. Bây giờ Jimin mới nhìn rõ, Jungkook ngày càng trưởng thành hơn, gương mặt cũng dần trở nên góc cạnh, đôi mắt sâu to tròn của cậu ấy, mũi cao và đôi môi mỏng, mọi thứ đều hoàn hảo.

Jungkook...thật sự rất đẹp trai, Jimin nghĩ, và anh lập tức vỗ vỗ hai má mình để tỉnh táo lại. Anh đang nghĩ cái gì thế này, anh đang khen Jungkook đẹp trai hay sao chứ? Tiếng ve ve trước mặt khiến Jimin bừng tỉnh, anh nhận thấy trái Snitch đang bay sát mặt mình. Chưa kịp phản ứng gì, anh đã thấy một cánh tay vươn đến, kéo anh lại và cùng đổ xuống sàn khán đài. Jimin nghĩ rằng đầu mình đã đập xuống đất rồi cơ, nhưng có một bàn tay đang đỡ sau đầu anh. Khi mở mắt ra, đập vào mắt chàng phù thủy là gương mặt phóng đại của Jungkook, mồ hôi rịn ra, mái tóc xòa xuống dính lên hai bên trán. Cậu cười tươi lộ ra chiếc răng thỏ lém lỉnh, đưa ra trước mặt Jimin trái Snitch vàng óng ánh:
"Em nên gọi đây là trái Snitch vàng, hay là trái se duyên đây?"

Jungkook cúi gần sát mặt anh hơn nữa, thì thào "Em muốn thử xem thứ xinh đẹp này có vị gì" trước khi cúi gập người để hôn lấy đôi môi anh say đắm. Jimin theo phản xạ cũng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn trong vòng tay cậu, nhận lấy cái hôn của cậu em, thở gấp gáp khi Jungkook rời ra và đỡ anh ngồi dậy:
"Cam thảo, bạc hà, dâu tây. Ngọt lắm, nếu em nghiện cái này thì có bị bắt vào Azkaban không nhỉ?"

"I-im đi Kook...s-sắp...sắp đến giờ học rồi..."

"Anh đáng yêu lắm lắm luôn ấy Jimin, em phải làm sao bây giờ hả?"
Jungkook cười một cách khổ sở, làm bộ ngất xỉu khiến Jimin ngại ngùng đánh vào vai cậu vài cái. Khi đã leo được lên chổi, Jungkook kéo tay để anh ôm chặt eo mình:
"Ôm chặt vào, ở thế giới Muggle em là tay đua tốc độ đấy, cũng không ngoại lệ với chổi đâu"

"Cho anh xuống K-kook...anh bị say xe...anh sợ...đừng mà...."
Jimin không tự chủ được mà ôm chặt lấy eo cậu hơn, vùi mặt vào lưng Jungkook. Cậu phì cười, sẵn sàng để lao vun vút trên cây chổi của mình trước khi trêu chọc anh:
"Lần sau đi đâu cứ bảo em đưa đi nhé, rồi anh sẽ say em thay vì say xe"

* * *

Jungkook đang gặp một vấn đề vô cùng khó chịu, đó là cô nàng Charlotte bên trường Beauxbatons. Cô nàng có vẻ mê mẩn cậu khủng khiếp, khi mà cô ấy nhìn theo cậu theo từng bước chân dù cậu có đi đâu. Đương nhiên là Jungkook không thích cô ta rồi, cô nàng ngực bự đó làm sao so với Jimin đáng yêu của cậu được cơ chứ.

Nhưng những người khác thì không nghĩ thế. Các chàng trai Gryffindor thì luôn luôn thích những cô nàng như vậy, và họ ghen tị khi mà Jungkook nhận được sự chú ý từ cô. Những người bạn cùng nhà của cậu lúc nào cũng gán ghép cậu dù cho Jungkook có từ chối bao nhiêu lần đi nữa, và nhóm bạn của cô nàng kia cũng phiền không kém. Họ luôn cười khúc khích gọi tên Charlotte mỗi khi mà Jungkook tình cờ đi ngang qua, tạo ra những bông hoa, bướm hay trái tim từ đầu đũa của họ mà mấy thứ phiền phức đó đeo bám cậu cả ngày.

Cả trường bắt đầu đồn nhau ầm lên vì Tầm thủ đẹp trai của Gryffindor và phù thủy quyến rũ của Beauxbatons đang yêu nhau, thậm chí còn có tin rằng cậu và cô ta đã hẹn hò bí mật ngoài thế giới Muggle nữa kia. Mẹ nó, mấy cái tin quái quỷ đó ở đâu ra vậy? Và, nếu điều đó chưa đủ tệ, thì ngay khi tin đồn kia xuất hiện, tần suất gặp gỡ Jimin ngày càng ít đi. Jimin kiểu như cố gắng tránh mặt cậu ấy, và Jungkook chắc chắn 1000% rằng anh đang hiểu lầm cậu vì cái tin đồn quái quỷ đó.

Khỉ thật, Jungkook đang rất nhớ (hay nói cách khác là thèm) vị dâu tây trên đôi môi kia lắm rồi đây. Cậu cố gắng tiếp cận anh mọi lúc, cố gắng ôm anh, hôn lên má, âu yếm và nói những lời ngọt ngào, nhưng chẳng được bao lâu khi Jimin cự tuyệt một cách yếu ớt, đẩy cậu ra và chạy biến đi mất. Jimin thường sẽ hãy ngồi trước lò sưởi ở Đại sảnh, góc cửa sổ thư viện hoặc vườn hoa, nhưng những chỗ đó dần vắng đi hình bóng Jimin.

Có lúc Jungkook bắt gặp Jimin chạy xuống căn chòi của bác Hagrid, nhưng khi cậu chạy xuống đó, thì bác Hagrid nói rằng anh đã rời đi cách đây vài phút rồi. Bác Hagrid vuốt bộ râu rậm rạp, tung cho con Bằng Mã một con chồn nướng trong khi hỏi Jungkook:
"Trò Jeon, trò Park dạo này có gì không ổn sao? Dạo này chàng trai đó hay xuống đây, hỏi ta một vài thứ rồi bắt đầu khóc. Ta lo lắng không biết cậu bé có gặp khúc mắc gì không nữa, nó chẳng chịu nói gì cho ta nghe cả. Trò hay đi với trò Park, trò nên thử hỏi thăm cậu bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com