[jjk.pjm] two
Chú thích:
(1) Bức tranh Bà Béo: giữ cửa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Bà ấy luôn yêu cầu mật khẩu, và chỉ khi nói đúng mật khẩu mới có thể vào
(2) Một miếng bánh - a piece of cake: mật khẩu
(3) Giáo sư Horace: Giáo sư Horace Slughorn dạy môn Độc Dược
* * *
Jungkook thở dài, quay trở lại trường. Cậu chạy lên từng bậc cầu thang, mặc kệ những cầu thang trên đầu mình đang xoay tứ phía. Jungkook chỉ muốn đi ngủ thôi, điều duy nhất cậu muốn làm bây giờ là ngủ, sau đó tìm đến Jimin, nói với anh mọi chuyện thật rõ ràng. Cậu chạy đến trước bức tranh Bà Béo (1). Bà ấy, như mọi khi, cầm chiếc ly và cất lên tiếng hát mà gần như tiếng hét chói tai. Jungkook thì đang mệt lắm rồi đây, cậu chỉ có thể nói:
"Một miếng bánh" (2)
"Chờ ta một chút" Bà Béo nói, và cậu lại mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa:
"Một miếng bánh. Làm ơn đi, tôi mệt lắm rồi đây"
"Được rồi nhóc, cậu đúng là đồ khó tính"
Bà ấy thở dài, rồi bức tranh dịch chuyển sang một bên, để lộ lối vào phòng sinh hoạt. Cậu lập tức chạy vào, phóng thẳng lên phòng mình và đổ xuống giường. Đau đầu chết đi được, cậu đưa tay lên xoa xoa trán, trườn người lên nằm thẳng trên gối. Và rồi Jungkook thấy một chai nước bí ngô được để trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Nước bí ngô, chắc là Jimin? Jungkook với lấy chai nước, khẽ mỉm cười, Jimin lúc nào cũng chu đáo như thế, anh lúc nào cũng quan tâm đến cậu vô điều kiện. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, cậu mở chai nước, tu một hơi hết nửa chai, khà một tiếng rồi nằm lại xuống giường, khẽ nhắm mắt.
* * *
Jimin nhớ Jungkook lắm. Anh muốn đến hỏi thăm cậu, muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy. Tin đồn của cậu và Charlotte không phải là anh không nghe, anh nghe nhiều là đằng khác, nhưng Jimin nghĩ mình đã hơi nhạy cảm quá rồi. Tin đồn chỉ là tin đồn thôi mà, Jungkook và anh đã xác nhận quan hệ từ cả tuần nay rồi, sẽ chẳng có thể nào cậu lại lừa dối anh đâu. Vậy nên, Jimin đã chạy đi mua một chút kẹo và nước bí ngô, anh nghĩ mình sẽ đi thăm cậu một chuyến. Nhưng mà, làm thế nào để vào được phòng sinh hoạt chung của Gryffindor chứ? Sẽ thật kì quặc nếu như một Slytherin như anh xuất hiện ở trong đó. Jimin đứng đực trên hành lang, rồi anh thấy Yui, một cậu bạn khá thân của Jungkook.
"Yui, chờ anh một chút"
Cậu bạn với mái tóc đen nghe có người gọi mình thì theo phản xạ quay lại, cậu ấy ngạc nhiên khi thấy anh đuổi theo mình, nhưng rồi cũng lịch sự cúi đầu:
"Tiền bối Jimin, có chuyện gì sao ạ?"
"Ừm...Yui à, anh nghĩ là chuyện này khá là phiền em và mọi người trong nhà Gryffindor nhưng mà..." Jimin ngập ngừng gãi đầu "Em có thể đưa anh đến phòng sinh hoạt chung của nhà em được không? Anh...anh muốn thăm Jungkook, anh đã không gặp cậu ấy được cả mấy ngày liền rồi"
"À được chứ, đi theo em" Yui vui vẻ gật đầu, và Jimin chỉ đi biết đi theo cậu ấy mà thôi. Chẳng mấy chốc khi anh đến được cửa phòng sinh hoạt, Yui cũng hô lên một câu mật khẩu, và bức tranh dịch sang một bên
"Vào đi nào tiền bối, đừng ngại, giường của Kook trên tầng"
Jimin dè dặt bước vào, khẽ trầm trồ bởi cách bài trí ở đây. Khác với Slytherin, một căn phòng với ánh sáng xanh từ làn nước Hồ Đen, thì nơi này đầy ánh lửa bập bùng ấm áp. Anh cứ theo phản xạ bước đi, không để ý đâm sầm vào lưng Yui khi cậu ấy đột ngột dừng lại:
"Hey JK, sao lại ngồi đây? Ôm cái gì trên tay kia?"
Jimin ló đầu ra, để thấy Jungkook đang ngồi quay mặt về phía lò sưởi, quay lưng về phía anh và Yui, trên tay ôm một cái gì đó mà anh trông nó giống như chai nước bí ngô. Anh chưa kịp gọi cậu, nhưng Jungkook đã quay người lại nhìn Yui, thì thào bằng giọng trầm thấp trong khi ánh mắt đầy mơ màng:
"Yui, tao nghĩ là tao yêu Charlotte nhiều lắm rồi. Cô ấy quá tuyệt vời"
"Cái đéo gì cơ Kook? Bạn trai mày là tiền bối Jimin đấy, mày bị điên à? Anh ấy đã đến đây thăm mày đây này Kook?"
"Jimin? Không, người tao yêu là Charlotte mà"
Jungkook vẫn cứ thơ thẩn. Yui đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu quay lưng để thấy Jimin mặt đang tái mét
"Tiền bối à không phải đâu, ý em là, em không hiểu cậu ta bị gì nữa. Hôm qua cậu ấy vẫn còn than vãn nhớ anh nhưng mà bây giờ lại-"
"K-không sao...đâu....Y-Yui...anh..anh nghĩ là...mình nên về..."
Nói đoạn, chưa kịp để Yui phản ứng, Jimin đã lập tức quay lưng chạy đi. Yui lao đến tóm lấy cổ áo Jungkook, cậu ấy thét lên:
"Mày đang cư xử như một thằng tồi tệ đấy Kook? Tiền bối Jimin đã đến tận đây nhưng mày lại nói mày yêu Charlotte, mày điên rồi à?"
"Đừng la hét với Kook thế Yui, cậu ấy bị dính Tình dược rồi"
Một giọng nữ vang lên trên cầu thang. Becky đi xuống, cô tóm lấy Jungkook dựng cậu đứng dậy:
"Mau nào Jungkook, đi gặp Charlotte, nào"
"Cái gì đấy Beck?"
Yui kêu lên, và cô chỉ đơn giản lắc đầu, sau đó kéo Jungkook đi băng băng đến phòng của giáo sư Horace (3). Cô ấy gõ cửa, và khi ông ấy kéo ô nhỏ trên cánh cửa ra, Becky dõng dạc:
"Giáo sư, cậu ấy cần thầy giúp. Em nghĩ cậu ta uống phải Tình dược rồi"
Giáo sư Horace chăm chú pha một ly thuốc màu đỏ và đưa cho Jungkook. Cậu vẫn cứ lơ ngơ, cười một cách ngờ nghệch và hỏi:
"Yui, Charlotte đâu?"
"Đây đây, uống cái này đi rồi đi gặp Charlotte. Nào mau lên"
Yui đỡ cái ly, ép Jungkook uống thứ chất lỏng đó. Jungkook nốc cạn thứ thuốc trong ly, sau đó ngồi phịch xuống ghế:
"Cái gì thế Yui? Becky? Giáo sư Horace? Tại sao em lại ở đây?"
"Trò nên cẩn thận với bất kì thứ đồ ăn thức uống được gửi đến cho mình, trò Jeon. Ta biết trò được rất nhiều sự yêu thích, chuyện như thế này sẽ không phải một lần đâu" Giáo sư Horace nhướn một bên mày, ngồi sang bên đối diện và nhâm nhi một ly rượu mơ ngọt nhẹ
"Sao cơ ạ?"
Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa, đầu cậu thì đang đau như búa bổ. Rõ ràng là cậu mệt và muốn đi ngủ, nhưng giờ thì cậu đang ở phòng của giáo sư Horace cùng với hai người bạn của mình.
"Bây giờ đi gặp Charlotte được chưa?" Yui hỏi khiến Becky phì cười, còn Jungkook nhíu mày khó hiểu:
"Mày nói cái gì thế Yui? Sao bọn mình lại đi gặp Charlotte làm cái quái gì cơ chứ?"
Yui không đáp, trong khi cùng Becky kéo cậu ra cửa và cảm ơn giáo sư Horace. Jungkook liên tục thắc mắc trên đường đi, cho đến khi quay về đến phòng sinh hoạt của Gryffindor, Becky mới khoanh tay lại, cô hỏi:
"Hỏi lại lần nữa này Kook, cậu có thích Charlotte không?"
"Mẹ nó không, tớ sẽ phải nói lại bao nhiêu lần nữa chứ" Jungkook nhăn nhó
"Thế mày đang thích ai?" Yui tiếp lời
"Tiền bối Jimin, bọn tao hẹn hò được hơn 1 tuần rồi"
"Tuyệt vời, bọn tao có 2 tin vui và 1 tin buồn cho mày đây. Tin vui là, giáo sư Horace đã giúp mày thoát khỏi Tình dược của Charlotte, cô ả bỏ thứ đó vào chai nước bí ngô; và tiền bối Jimin đã đến đây thăm mày. Còn tin buồn, là đúng lúc anh ấy đến, thì mày nói mày yêu Charlotte"
"CÁI.ĐÉO.GÌ.CƠ.?" Jungkook trợn to mắt "CHẾT TAO RỒI!! SAO MÀY KHÔNG GIẢI THÍCH CHO ANH ẤY CHỨ? ĐM CON ĐIÊN ĐÓ!!!"
"Giải thích cái gì chứ, tao có biết lúc đấy mày bị cái gì đâu? Tao còn chửi mày mà mặt mày cứ trơ ra vậy đó, nếu Becky không nói thì ai biết mày trúng Tình dược"
"Trời ơi tao sẽ làm gì bây giờ đây..."
Jungkook ôm đầu. Cậu sẽ làm gì đây, khi nói điều đó trước mặt Jimin. Không, cậu phải đi ngay thôi, đi ngay trước khi Jimin hiểu lầm thêm nữa. Ngoài cửa sổ, trời tối sầm và mưa tầm tã không rõ từ bao lâu, Jungkook nghiến chặt răng, cậu lo rằng anh sẽ đối xử tệ với bản thân mình mất. Và cậu chạy đi, tìm kiếm Jimin khắp các nơi mà anh hay đến, đến mức tóc và quần áo cậu cũng dính mưa ướt sũng. Chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của anh, nhưng Jungkook mừng thầm khi nhìn thấy một thành viên Slytherin đang đi trên hành lang
"Hmm, cho em hỏi, chị có thấy anh Jimin ở đâu không ạ?" Jungkook lịch sự hỏi người con gái đang bước đến phía mình
"Jiminie? Chị thấy em ấy ngất ở chỗ vườn hoa, người ướt nhẹp thôi, còn sốt cao lắm. Mọi người vừa đưa vào bệnh xá rồi, chị cũng vừa từ đó quay về đây- ơ, em là Jungkook phải không? Hai người là bạn thân mà nhỉ, dù có bạn gái rồi thì em cũng nên quan tâm đến em ấy chứ. Thôi, mau đi đi"
Cô gái với mái tóc vàng rời đi, còn Jungkook vẫn cứ đờ đẫn đứng đó. Jimin dầm mưa, Jimin bị ngất, bạn thân, bạn gái, đầu óc cậu quay mòng mòng lên vì những từ đó. Không, Jimin đang gặp chuyện, và cậu không thể cứ đứng đây được. Jungkook xoay người, chạy về hướng bệnh xá, trong đầu đầy những suy nghĩ mông lung. Bà Pomfrey cùng hai người khác đang đứng quanh một chiếc giường bên trong bệnh xá, và Jungkook có thể dễ dàng nhận ra đó là Seokjin và Yoongi. Cậu thẫn thờ tiến đến, nhưng ngay khi đến gần hơn với giường bệnh, cậu nghe tiếng Yoongi vang lên với chất giọng say rượu đặc trưng của anh ấy:
"Chúng tôi không có mời cậu đến đây, Gryffindor. Em chúng tôi đang rất mệt, và đã đủ người ở đây chăm sóc em ấy rồi. Xin mời về cho, cứ việc vui vẻ với cô bạn gái nóng bỏng của cậu đi"
"Yoongi hyung...em-"
"Tôi đã nói thế nào?"
Yoongi ngắt lời, và Jungkook thấy Seokjin khẽ huých nhẹ tay y. Seokjin thở dài, kéo y sang một bên dù y tỏ thái độ không vừa lòng chút nào. Cậu loạng choạng bước tới, để thấy Jimin đang nằm trên giường, mái tóc tím vẫn còn hơi ướt và rối tung lên, gò má ửng đỏ vì nóng sốt trong khi đôi môi xinh xắn ngày nào giờ trở nên trắng bợt. Jungkook nghiến chặt răng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh. Bàn tay ấy lạnh toát, và cậu đang cảm thấy rất sợ hãi.
"Cậu về được r-" Yoongi khó chịu nói, nhưng bị chặn bởi Seokjin
"Thôi nào Yoong, sao hôm nay nói nhiều thế? Đi về ngủ đi, có Jungkook ở đây rồi. Kook à, anh về nha, e-em...mm...phiền em chăm Jimin một chút, có gì cứ gọi anh. Có thể là em không thích đâu...nhưng mà, bọn anh chỉ phiền em lần này thôi nhé? Nếu bạn gái em có hiểu lầm th-"
"Đừng nhắc đến ả ta, em chẳng có bạn gái nào cả" Jungkook khẽ nói qua từng tiếng nghèn nghẹn "Các anh về đi, em sẽ ở lại"
Seokjin kéo Yoongi rời đi, trong khi Jungkook vẫn siết chặt lấy tay anh. Cậu khẽ đưa tay chạm lên má anh, nó nóng hừng hực. Bà Pomfrey có để lại một vài loại thuốc, cậu nghĩ rằng anh cần phải uống những thứ đó thôi. Nhưng Jimin vẫn cứ mê man, Jungkook khẽ gọi:
"Jiminie à...Jiminie...em đây...bé cưng à..."
Jimin khẽ động đậy. Đôi lông mày của anh nhíu lại, nước mắt bất giác trào ra hai bên khóe mắt. Anh thổn thức trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền:
"Kook...a-anh...nhớ em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com