Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[knj.ksj] four

(1) Everte Statum: bùa làm đối phương văng ra xa khỏi vị trí đang đứng
(2) Trường Sinh Linh Giá: nơi chứa đựng một mảnh linh hồn của phù thuỷ hắc ám với mục đích đạt sự bất tử
(3) Vipera Evanesca: bùa hoả thiêu rắn
(4) Máu Bùn (Mudblood): cách gọi miệt thị những phù thuỷ có bố mẹ là người thường
(5) Crucio - Lời nguyền Tra tấn: Gây cho đối phương một cơn đau đớn khủng khiếp nhất, một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ. Lời nguyền sẽ không có tác dụng nếu như người sử dụng nó là một người thuần khiết hoặc giận dữ - cần phải khao khát khiến đối phương đau đớn mới có thể sử dụng được
(6) Alarte Ascendare : ném lên cao
(7) Avada Kedavra-Lời nguyền Giết chóc: gây ra cái chết ngay lập tức, cũng thuộc ba Lời nguyền không thể tha thứ
Nếu sử dụng một trong ba Lời nguyền này sẽ bị bắt giam vào tù ngục Azkaban
(8) Expelliarmus: bùa giải giới, tước vũ khí của đối phương
(9) Langlock: bùa khoá lưỡi
(10) Oculus Reparo: bùa sửa kính
(11) Tình Dược - Love Potion: làm cho người uống yêu người đưa tình dược cho họ

* * *

Seokjin phủi lớp đất bụi bám trên người, dò dẫm đi vào trong đường hầm tăm tối. Căn phòng bí mật, chỉ với một lối đi duy nhất lát gạch xám dẫn tới trung tâm của căn phòng, hai bên là những tượng rắn khổng lồ. Những bức tường đá phủ đầy rêu phong, ánh sáng xanh le lói giúp anh nhìn rõ mọi thứ. Một nơi ẩm ướt và... bẩn...anh nghĩ thế. Seokjin tiến dần tới trung tâm phòng chứa, đối diện với bức tượng đầu Salazar Slytherin. Anh nhìn quanh quất, khá trầm trồ vì sự tráng lệ của bức tượng

"Xin chào, huynh trưởng đáng mến"

Một giọng nói phát lên từ phía sau lưng khiến anh giật mình, quay đầu lại. Là Jacky, một cậu chàng phải nói là hiền lành trong nhà, và còn là bạn khá thân của Jimin. Seokjin vẫn còn hơi ngỡ ngàng một chút, anh hỏi:
"C-cậu...cậu ở đây làm gì?"

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao Seokjin? Tôi là người viết bức thư đó"
Jacky cười khinh khỉnh

"Cậu...mẹ nó...đ*o tin được mà. Sao tôi lại không nghĩ ra là cậu chứ? Jacky, cậu có biết mình đang làm gì không hả? Cậu đang phục tùng Voldemort đấy ?"

"Voldemort?" Jacky mỉm cười, cậu ta đi vòng quanh anh một cách chậm rãi "Không không Seokjin, sao tôi phải phục tùng ông ta chứ? Voldemort đã chết rồi, anh biết điều đó mà"

"Vậy thì cậu ở đây làm cái mẹ gì đây? Namjoon đâu? Cậu làm gì cậu ấy rồi hả?"

"Namjoon? Tôi không biết"
Jacky cười lên khả ố. Seokjin nghiến chặt răng, anh trỏ đũa vào phía nó và nói lớn:
"Khốn khiếp, mang cậu ấy ra đây. Everte Statum!(1)"

Jacky đang không để ý, nó bị trúng đòn của anh, văng ra xa. Seokjin tiến tới gần, trỏ đũa vào sát mặt người kia, gằn giọng:
"Đừng để tôi bực mình, Jack"

Phù thủy kia vẫn chẳng có gì sợ hãi, nó chầm chậm đứng dậy, phủi phủi quần áo. Jacky đưa đũa lên, nhưng không có vẻ gì muốn tấn công Seokjin. Cậu ta cất giọng:
"Nói chuyện với nhau chút nào Seokjin. Anh biết đấy, Voldemort chết rồi, hắn ta chết rồi. Vậy thì tại sao tôi phải phục tùng một kẻ đã chết? Voldemort hắn ta đã tạo ra 7 chiếc Trường Sinh Linh Giá (2) để trở nên vĩ đại, vậy như nếu có ai đó tạo ra nhiều hơn thế, đương nhiên sẽ thành bá chủ"

"Mẹ nó, cậu điên rồi Jack..."

"Để tôi xem nào...đáng ra Jimin sẽ là đứa giúp tôi tạo ra cái đầu tiên, nhưng anh lại nhúng tay vào. Thôi được rồi, ít ra ngày hôm nay tôi sẽ có hai chiếc, là anh và Namjoon, còn thằng Jimin, để nó sau vậy....Haizz, sẵn sàng chưa Seokjin?"

Nói rồi, nó nói lớn thứ Xà Ngữ trong miệng, càng lúc càng lớn hơn, và rồi Seokjin nghe một loạt tiếng động như tiếng của thứ gì bò trên sàn đất. Anh quay đầu, để thấy từ trong những bức tượng là hàng trăm con rắn to nhỏ bò ra, tất cả chúng nhằm về phía anh. Seokjin lùi dần khi thấy lũ bò sát gớm ghiếc đang tiến về phía mình từ tứ phía, anh cố gắng bình tâm để trỏ vào chúng mà hô lên các thần chú. Một số con rắn bị văng ra xa, một số con bị cháy, một số bị tê liệt, nhưng dù anh có cố gắng tấn công thế nào, vẫn có quá nhiều rắn để mình anh có thể chống trọi lại. Mẹ nó chứ, Seokjin tới đây để cứu Namjoon, nhưng bây giờ đến anh còn đang ở trong trạng thái nguy hiểm.

Tiếng chạy bình bịch từ xa khiến anh giật mình ngẩng đầu, mắt anh mở to khi thấy Namjoon. Gã trỏ đũa vào phía những con rắn, và Seokjin nhận ra ngay đó là đũa của Yoongi. Namjoon nuốt khan đầy căng thẳng, gã dõng dạc:
"Vipera Evanesca (3)"

Lần lượt chúng bị thiêu thành khói bụi, tạo điều kiện cho Seokjin tiếp tục tấn công. Lũ rắn vơi dần, một số con nhỏ sợ hãi quay đầu bò đi. Anh chạy một mạch đến phía gã, ôm chầm lấy cậu trai cao lớn trước mặt. Anh đưa tay lên ôm lấy hai má Namjoon, hỏi tới tấp:
"Em không sao chứ Joon? Em không bị thương ở đâu chứ? Hmm? Jack có làm gì em không, trả lời anh đi Joon"

"Bình tĩnh nào, cậu ta chỉ lừa anh thôi, em chưa bao giờ bị bắt đi cả"
Namjoon gạt sợi tóc xòa trước trán anh, rút cây đũa của mình khỏi túi áo của Seokjin
"Nhưng chúng ta phải giải quyết cái thằng rắc rối này thôi, nó đúng là rảnh mà. Em xin lại cái này nhé, đũa của Yoongi hyung dùng chẳng thích gì cả"

Namjoon híp mắt nhìn Jacky, không nhận ra rằng tay mình đang vô thức quàng lên eo anh. Nó vẫn rất bình thản nhìn hai người, nói bằng một giọng mỉa mai:
"Wowwww mùi mẫn đấy nhỉ anh Namjoon? Tôi không nghĩ tên Máu Bùn (4) như anh lại đang yêu đương huynh trưởng của chúng tôi đấy? Dơ thật, một huynh trưởng Slytherin lại đi yêu một thằng máu lai"
Jacky khinh miệt nhổ một bãi xuống đất
"Vui vẻ đủ rồi đấy, bây giờ đến lượt tao. Hmm, một người như Seokjin yêu quý và hoàn hảo đây sẽ chẳng bao giờ dùng được lời nguyền Tra tấn (5) đâu nhỉ, vì anh ta trong sáng mà? Nhưng tao thì khác, muốn thử một chút không Joon?"

Jacky chầm chậm đưa đũa lên, trỏ thẳng vào Namjoon. Gã dường như chẳng hề sợ hãi, cũng đưa đũa của mình lên, sẵn sàng để đáp trả người kia. Seokjin hoảng sợ níu lấy tay Namjoon, anh dường như trực chờ để bảo vệ lấy gã bằng tất cả những thần chú mà anh biết. Jack cười lên điên loạn, nó chậm rãi để từng chữ thoát ra:
"Cru...c..."

Bất chợt, nó thay đổi hướng đũa sang phía Seokjin, nhanh chóng hô lên:
"Crucio(5)!"

Một tia sáng bắn thẳng vào người anh khiến anh quỵ xuống đau đớn. Seokjin thấy như ai đó đang dày xéo lên cơ thể mình, dùng dao đâm vào da thịt anh từ bên trong, dùng lửa thiêu cháy hay là làm anh bị điện giật. Tất cả mọi sự đau đớn diễn ra cùng một lúc, ăn sâu vào từng tấc cơ thể khiến Seokjin thét lên, nước mắt rơi lã chã. Namjoon quỳ xuống để đỡ lấy anh vào lòng, trong khi Seokjin vẫn oằn người lên vì đau. Gã ôm chặt lấy anh an ủi:
"Thở đều nào Jin...thở đi...em sẽ giết nó...thằng khốn đó..."

"Đ-đừng...J-Joon...anh..đau lắm...anh đau lắm....đau....urghhhh...."

Namjoon không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng ba lời an ủi của gã có thể làm cái thứ lời nguyền khốn khiếp đó đỡ đi. Jacky vẫn cười như điên loạn, nó dường như đang hưởng thụ sự đau đớn tột cùng ấy của anh. Gã cẩn thận để anh nằm xuống, rồi đứng bật dậy, trỏ đũa vào phía Jacky:
"Thằng khốn... Alarte Ascendare (6)!"

Jack bị tung lên cao rồi rơi huỵch xuống đất, nó rên lên đầy đau đớn. Đũa của nó cũng ngừng chỉ vào anh, Seokjin với có thể duỗi thẳng người, không còn quằn quại như ban nãy nữa. Anh thở hổn hển, Namjoon chạy đến ôm anh, gã thì thào:
"Chúng ta sẽ ra khỏi nơi khốn khiếp này...xin lỗi...tất cả là do em...do em...."

Namjoon quàng tay anh lên vai mình, cố gắng dìu anh ra bên ngoài. Gã chẳng biết sẽ leo lên bằng cách nào nữa, nhưng phải đi ra trước đã. Jacky đã kịp đứng dậy, mắt nó long lên sòng sọc. Dường như đã đạt đến giới hạn của sự kiềm chế, nó trỏ đũa về phía Seokjin và gã, gầm gừ:
"Chúng mày sẽ không thể ra khỏi đây đâu....ha...tao sẽ giết chúng mày...và tao, sẽ là người hùng! Chẳng ai biết mọi chuyện xảy ra như thế nào đâu, xuống Địa ngục đi! Avada Kedav- (7)"

"Expelliarmus! (8)"

Một tiếng hô vang lên, cây đũa của Jack bị văng ra xa. Namjoon sửng sốt nhìn ra sau, là Yoongi, Jungkook và Jimin, bọn họ đang bay tới phía bằng chổi bay. Jimin vẫn còn đang giữ tư thế trỏ đũa, Yoongi quay sang phía hai cậu em:
"Trói nó lại đi"

Jungkook cũng đưa đũa của mình lên và làm theo lời y. Jacky đang định chạy tới để nhặt đũa thì đổ rầm xuống đất, cựa mạnh tay và chân. Nó gào lên và liên tục vùng vẫy:
"Thả tao ra lũ khốn này!"

Yoongi chẳng để tâm đến nó lắm, y quay sang phía Namjoon, chậc lưỡi:
"Đưa đũa anh mày đây xem nào. Đ*u má, già đầu nhất, biết rõ là mấy cái bọn này nó ngông lắm mà dám đi một mình. Còn chú mày nữa đấy, tay chân lóng ngóng rồi còn lấy đũa người khác, may là không bị phản đòn đấy. Ông anh già bị nó làm cái gì rồi?"

"Nó dùng Lời nguyền Tra tấn lên Jin"

Namjoon đỡ Seokjin lên khi Jimin nhường chổi của em cho gã, sau đó cũng leo lên. Gã kéo hai tay anh ôm eo mình, thì thào:
"Cố gắng nhé Jin, em đưa anh ra khỏi đây. Mọi thứ ổn rồi"

Yoongi liếc nhìn Jacky, y lẳng lặng bay đến chỗ nó, đưa mắt nhìn xuống người đang vùng vẫy. Jacky vẫn như tên điên, nó văng ra một tràng chửi tục tĩu ồn ào khiến Yoongi phải nhíu mày, khẽ ngoáy ngoáy tai. Anh thở dài, nhảy xuống khỏi chổi, trỏ đũa vào nó:
"Aishhhh ồn chết đi được. Mày ở với tao đủ lâu để biết tao ghét ồn ào thế nào mà. Langlock (9)!"

Lưỡi của Jacky dính lên vòm miệng trên khiến nó chỉ ấm ứ, mắt trợn ngược lên hoảng hốt. Yoongi xách cổ nó lên chổi, y ngồi lên, không quên đe dọa:
"Ngồi yên hoặc mày sẽ ngã gãy xương đấy. Tao sẽ đưa mày đến chơi với bọn Cai ngục nhé"

Yoongi ra hiệu cho những người còn lại, và họ bay ra khỏi phòng chứa, quay trở lại trường.

* * *

Seokjin từ từ mở mắt, nhận ra khung cảnh quen thuộc của bệnh xá. Chiếc đồng hồ treo đường vẫn tic toc kêu, dường như anh đã mê man gần một ngày rồi. Namjoon đang ngồi bên cạnh giường anh, với gọng kính gãy được quấn lại bằng băng dính, và trên tay cầm một quyển về thảo dược dày cộp, chăm chú đọc nó. Seokjin mỉm cười, nhỏ giọng hỏi:
"Em lại quên thần chú sửa kính rồi à?"

"J-Jin...." Namjoon hấp tấp đến độ quăng cả quyển sách xuống đất đánh huỵch một cái, gọng kính thì lệch cả đi. Gã nắm lấy tay anh, hỏi dồn dập:
"Anh sao rồi Jin? Anh thấy ổn không, anh có đau chỗ nào không Jin? Đ-để em gọi-"

"Trò Kim, trò ấy đang mệt và sẽ bị đau đầu vì mớ câu hỏi của trò đấy"
Y tá Pomfrey đi tới, lắc đầu không hài lòng với Namjoon và đặt lên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường một tách trà thảo mộc gì đó không rõ. Bà ấy hỏi anh:
"Trò thấy thế nào?"

"Vẫn hơi đau các cơ một chút, nhưng ổn ạ"

"Đương nhiên là không thể hết đau ngay được rồi. Thật tình, một học sinh lại có thể dùng thứ lời nguyền đó với bạn học, không thể tin được mà. Đây, uống cái này đi, nó sẽ giúp trò nhanh hết đau và dễ chịu hơn"

Bà Pomfrey đưa tách trà đến cho anh, dặn dò vài câu rồi rời đi. Namjoon chăm chú nhìn anh hớp từng ngụm trà, rồi lại nhìn anh khó khăn cựa người để đặt lại tách trà lên tủ. Gã choàng tỉnh khỏi cơn ngơ ngẩn để hấp tấp đỡ lấy nó giúp anh, rồi lại quay lại nhìn anh chằm chằm khi Seokjin chỉnh lại áo và với lấy chiếc đũa của mình trên đầu giường. Anh trỏ đũa vào mặt gã và nhẹ nhàng nói:
"Oculus Reparo (10)...em đang nhìn anh chằm chằm đấy?"

Seokjin bật cười khi Namjoon nhanh chóng cụp mắt xuống và rời tay ra khỏi người anh. Namjoon ngượng ngùng gãi đầu, không nhận ra rằng tay mình cứ vô thức dính chặt lấy người anh từ khi anh tỉnh dậy. Seokjin vừa gấp lại chăn vừa hỏi:
"Có gì muốn nói với anh không?"

"Mmm...em nghĩ là...k-không?"

"Không?"
Seokjin liếc nhìn gã, không giấu được vẻ thất vọng trong ánh mắt. Anh khó khăn vịn vào giường để đứng dậy trên đôi chân đang đau nhức, Namjoon chồm qua để đỡ lấy anh nhưng Seokjin đã gạt tay ra, nhẹ nói:
"Không cần, anh tự làm được. Cảm ơn em đã giúp đỡ, giờ thì em về được rồi"

Anh khoác áo choàng lên mình, khó khăn bước ra khỏi bệnh xá. Thứ lời nguyền này thực sự đáng sợ khi mà nó vẫn để lại cho anh từng cơn đau nhói kể cả khi đã chấm dứt, và anh đã khuỵu xuống chỉ sau vài bước. Namjoon chạy tới để đỡ anh lên, nhưng Seokjin vẫn cứ cứng đầu gạt tay gã ra:
"Không cần làm vậy, phiền em rồi. Cứ việc về đi"

Namjoon bắt đầu phát bực vì sự bướng bỉnh ấy, gã nhét cuốn sách vào tay anh, rồi bế bổng anh lên trong vòng tay mình rồi rời đi. Seokjin giãy lên khe khẽ, anh muốn chống cự nhưng cơn đau không cho phép anh làm điều đó. Anh ấm ức:
"Bỏ anh xuống mau lên, em nghĩ là em đang làm cái quái gì thế hả?"

"Em thích anh"
Gã dừng lại, nhìn anh và nói một câu chẳng liên quan

"G-gì cơ? Nhưng-"
Seokjin nín bặt khi Namjoon cúi xuống và hôn lấy anh một cái hôn nhẹ lên môi. Gã mỉm cười:
"Anh quên là em giỏi thứ gì sao? Tiên tri, đọc suy nghĩ người khác. Anh hỏi em rằng em có điều gì nói với anh không, anh thất vọng và giận dỗi vì không nghe được lời tỏ tình của em, đúng chứ?"

"Anh kh-không...Bỏ anh xuống mau, anh không có cần nghe mấy cái lời đối phó đó của em"
Vành tai anh đã đỏ lựng lên, Seokjin cụp mắt nhìn đi nơi khác

"Em đâu có đối phó, em thích anh thật mà" Gã cười, khẽ thầm thì "Nhìn em này Jin, em thích anh, làm bạn trai em nhé?"

"Nếu...nếu anh k-không đồng ý thì sao?" Seokjin nhìn gã, ngượng chín mặt

"Em sẽ cho anh uống Tình dược (11) đấy? Có đồng ý không thì bảo?"

"Em đang ép buộc anh đấy à? Này này làm gì đấy-mmm"
Seokjin cau có, và Namjoon cúi xuống hôn lấy anh lần nữa. Gã đã ra đến ngoài hành lang rồi, một số học sinh khác hiếu kì nhìn hai người họ và Seokjin cần một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ. Tin đồn xấu của anh chỉ vừa mới chấm dứt thôi mà, anh không muốn người ta đồn ầm lên cái tin huynh trưởng Slytherin hẹn hò với quán quân cuộc thi Tam phép thuật đâu, xấu hổ chết đi được.

Anh đẩy gã ra, thở hổn hển. Namjoon bật cười tinh quái, gã dí sát mặt anh:
"Đồng ý hoặc em sẽ đứng yên ở đây để cho mọi người nhìn đấy nhé? Em không ngại đâu"

"Đ-đồng...đồng ý...đưa anh về phòng sinh hoạt mau lên!"

"Phòng sinh hoạt của Ravenclaw á?" Gã chưa đi, gã vẫn còn muốn trêu anh chút nữa

"ĐƯƠNG NHIÊN là Slytherin! Mau lên Kim Namjoon!"

"Gọi lại nào...ngọt ngào hơn tí đi, em là bạn trai của anh mà"

"B-bạn trai...J-Joonie...đưa anh về phòng sinh hoạt của Slytherin..."

"Rất sẵn lòng, bạn trai nhỏ của em"

* * *

Jimin vẫn đang ngồi ở Đại sảnh đường cùng Jungkook, anh khẽ nhìn vào quả cầu pha lê, nhìn Namjoon bế Seokjin mà thở dài:
"Nhìn hai người họ ngọt ngào chưa kìa...anh cũng muốn được bế chứ bộ..."

Jungkook mỉm cười, cậu xích gần lại với Jimin, quàng tay lên eo anh mà thủ thỉ:
"Em làm được đấy, để em bế anh nhé?"

• end NamJin •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com