Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[knj.ksj] three

Namjoon chạy xồng xộc lên phòng hiệu trưởng, hớt hải:
"Thưa cô McGonagall...Seokjin hyung nhất định không phải là tay sai của Voldemort, hyung ấy chỉ cố gắng cứu em...thưa cô...cô cần phải làm rõ chuyện này...mọi người đang bàn tán về hyung ấy nhiều lắm..."

"Trò Kim Namjoon, em có bằng chứng gì về việc trò Kim Seokjin không phải là tay sai hắc ám sao?"
Người hiệu trưởng lớn tuổi vẫn bình tĩnh hỏi

"Thưa cô, không ạ....nhưng....nhưng em chắc chắn anh ấy không phải....anh ấy là Xà Khẩu, không có nghĩa anh ấy là một phù thủy xấu thưa cô...giống như...ngài Potter..."

Ánh mắt bà ấy khẽ dao động khi gã nhắc đến cái tên Potter, và bà chỉ khẽ đáp:
"Trò về đi. Kim Seokjin sẽ biết phải làm gì, trò ấy sẽ phải tự minh oan cho mình nếu như cậu ta thật sự không phải phù thủy hắc ám"

Namjoon thở dài, gã chỉ còn cách quay trở về và chờ đợi. Gã đi ngang qua đám học sinh đang líu ríu với nhau trên hành lang, mấy đứa nhà Ravenclaw, thậm chí là cả Slytherin nữa, chúng xì xào:
"Này, huynh trưởng nhà bồ là phù thủy hắc ám đó, anh ta là một Xà Khẩu"

"Đúng vậy, mình đã nghe anh ta nói Xà Ngữ, và con rắn đó nghe lời anh ta"

"Arghh may thật sự vì mình là phù thủy thuần chủng, không thì anh ấy sẽ giết mình mất. Có thể vì thế nên Seokjin mới chiếm được vị trí huynh trưởng"

"Lúc đó anh ta cố tình đứng ra bảo vệ anh Namjoon, mà bồ biết không, anh Namjoon là phù thủy lai đó. Chẳng có ý tốt đâu, chắc anh ta định giả vờ giúp đỡ để anh Namjoon không nghi ngờ thôi, và sau đó thì sẽ-"

"Sẽ làm sao cơ?" Namjoon gằn giọng, gã lên tiếng khiến mấy đứa kia giật bắn "Các em thì biết gì chứ?"

"Đương nhiên là bọn em biết"
Một cô bé có mái tóc đỏ và đôi mắt một mí lên tiếng "Anh phải cẩn thận, bởi anh ta có thể sẽ hại anh bất cứ lúc nào"

"Em đang nói cái quái gì vậy Yiwei?" Gã nhăn mày đầy khó chịu "Em không thấy lúc đó Seokjin cố gắng cứu anh sao?"

"Anh ta chỉ đang giả vờ tốt bụng thôi" Một người khác trong nhóm lên tiếng, một cô bé với bộ áo choàng xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin "Hoặc là anh ta đã yểm bùa Thao túng tâm trí lên anh rồi"

"Mẹ nó, mấy đứa nên giải tán ngay lập tức trước khi anh điên lên" Namjoon vuốt tóc thật mạnh "Em đấy, Seokjin là huynh trưởng, anh ấy bảo vệ toàn bộ phù thủy nhà Slytherin, và em đang nói cái khốn nạn gì về anh ấy vậy?"

"Ai cần anh ta bảo vệ chứ, tên loài rắn độc" Cô gái ấy vẫn bướng bỉnh, và Namjoon trỏ thẳng đũa vào trước mặt cô bé "Nín ngay và đi làm việc của mình đi, hoặc anh sẽ phải dùng bùa khóa lưỡi lên em đấy. Nó tệ lắm, nên hãy biết điều đi cô bé"

Namjoon liếc nhìn nhóm học sinh kia một lần nữa trước khi rời đi, khuất sau những hành lang. Gã chạy xuống tầng hầm, cố gắng tìm kiếm căn phòng sinh hoạt của nhà Slytherin. Nó nằm sau một bức tường đá, nhưng rồi gã thấy chỗ nào cũng là tường đá, giống nhau hết, làm sao mà tìm được cơ chứ. Gã chỉ quanh quẩn ở phòng học, thư viện, nhà kính, phòng sinh hoạt của Ravenclaw mà thôi. Thi thoảng cũng là phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor, khi Jungkook gọi anh lên để khoe mấy bức vẽ Jimin của cậu ấy. Còn tuyệt nhiên, chưa bao giờ anh đặt chân tới đây, căn phòng dưới lòng Hồ Đen với ánh sáng xanh ma mị.

Nhưng rồi gã nghe tiếng những phiến đá di chuyển lọc cọc, và Yoongi bước ra ngoài khỏi những phiến đá cùng với con cú tuyết của anh ấy trên tay. Yoongi vừa đi vừa vuốt ve nó, khẽ nhíu mày khi bị chặn lại bởi một người cao lớn

"Ờm...Yoongi hyung...em muốn gặp Seokjin hyung...." gã dè dặt nói

"Anh ấy vẫn ổn, đừng lo"
Yoongi chỉ đơn giản nói vậy

"Nhưng mà em muốn gặp anh ấy, ít nhất là để nói về chuyện ban nãy.."

"Seokjin hyung bây giờ không muốn gặp ai cả, đặc biệt là cậu. Đừng lo, về nghỉ đi, anh ấy sẽ đến tìm cậu sớm thôi, khi anh ấy sẵn sàng"

Rồi y rời đi. Namjoon ngẩn ngơ, thất vọng tràn ngập lên tâm trí. Bức tường đá vẫn đóng im lìm, dưới ánh đuốc dập dìu bên dưới tầng hầm. Và gã ra về.

* * *

Cái "sớm" của Yoongi nói không biết là đến bao giờ, khi mà đã 3 ngày trôi qua, Namjoon không thấy bóng dáng của Seokjin đâu cả. Không thấy ở thư viện, Đại sảnh đường, nhà kính,...Seokjin dường như bốc hơi. Gã chạy tới tìm gặp cô Smith, giáo sư đảm nhiệm môn thần chú, hay là lớp Độc dược của giáo sư Peter, những môn học mà anh yêu thích nhất, nhưng tất cả họ đều nói rằng anh đã xin phép vắng mặt từ mấy ngày trước rồi.

Yoongi và Jimin từ chối nói cho gã nghe mọi điều về anh, họ chỉ nói rằng Seokjin đang nghỉ ngơi và anh ấy vẫn ổn. Nhưng ổn như thế nào, Namjoon không biết. Anh có đang buồn không, anh có đang mệt mỏi không, Namjoon không biết gì về điều đó. 3 ngày không tìm thấy anh trong tầm mắt, 3 ngày gã cảm thấy trái tim mình bất ổn. Những tin đồn vẫn còn chưa chấm dứt, mấy người trong trường nói rằng Seokjin biến mất bởi lệnh của Voldemort. Hay họ nói, anh nằm trong phòng giả vờ như vô hại, nhưng khi đêm đến, anh sẽ lẻn xuống căn phòng bí mật, tìm cách hồi sinh Tử Xà.

* * *

Seokjin vẫn nằm trong phòng, anh chỉ đơn giản là nghỉ ngơi vài ngày mà thôi. Phải công nhận là rất chán, bởi lẽ nếu ở nhà, anh có thể lên youtube xem một vài thứ hay ho, chơi một số trò điện tử tiêu khiển, nhưng ở đây, chẳng có gì ngoài những cuốn sách, tờ Nhật báo phù thủy và quả cầu pha lê mà Jimin cho mượn.

Jimin luôn miệng khen rằng quả cầu pha lê là thứ kì diệu nhất trên đời, em luôn nói về nó bằng một sự thích thú, nhưng Seokjin thì không. Anh không giỏi đến mức có thể xem trước tương lai qua nó, mà chỉ đơn giản là xem mọi người trong trường đang làm gì. Xem làm gì chứ, khi tất cả những gì họ nói là về anh, những điều không đúng sự thật.

Seokjin cố gắng đọc những quyển sách mà anh tìm được trong thư viện, anh nghĩ mình phải làm gì đó để kết thúc chuyện này, phải tìm ra tên phù thủy hắc ám thật sự, minh oan cho chính anh và bảo vệ tất cả những người khác, bảo vệ Jimin, và hơn thế, là cả Namjoon của anh.

Seokjin ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều, căn phòng vẫn chỉ có những ánh đèn vàng mơ hồ, và ánh sáng xanh của làn nước hồ. Mọi người vẫn còn đang ở các lớp học, chỉ có mình anh ở lại. Seokjin hơi khát, anh nhớ tới chai nước bí ngô mà Jimin mang cho. Anh với tay lên chiếc bàn nhỏ ở cạnh giường, nhận ra có một lá thư được đặt dưới đáy chai. Chắc là ai đó, Namjoon chăng, nhờ Jimin gửi cho anh thôi, và Seokjin mở ra đọc:

Seokjin yêu quý, nếu như muốn cứu lấy Namjoon, thì tới Căn phòng bí mật. Tôi đoán là anh đọc đủ nhiều và đủ tinh tế để tìm thấy nó, đúng không? Nếu anh nghĩ đây là trò đùa, thì cứ việc xem thứ được gửi cùng nhé. Đừng nói cho ai cả, hoặc tôi sẽ cho cậu ta về thiên đàng luôn

I am Lord Voldemort

Bên trong phong thư, là cây đũa của Namjoon, cây đũa mà gã mới mua, anh vẫn nhớ rõ hình dáng thứ đó khi anh gặp gã trong cửa hiệu Ollivanders. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh quăng bức thư qua một bên, cầm lấy cây đũa của gã mà chạy đi. Anh biết, anh đã được nghe kể về Tử Xà, về việc ngài Potter đã vào căn phòng bí mật như thế nào. Seokjin chạy tới nhà vệ sinh nữ trên tầng hai, đứng trước bồn rửa. Vòi nước khắc hình con rắn, chính xác là nó rồi, Seokjin lùi lại để tập trung, rồi cất lên một giọng nói thì thào chậm rãi:
"Esshassa..."

Một tiếng "cạch" vang lên, phần bệ trang trí phía trên bồn rửa được nâng lên cao. Từng bồn rửa tách ra khỏi nhau, cuối cùng, phần nắp cống di chuyển, để lộ ra bên trong là một cái hố sâu đen kịt. Toàn những thứ Seokjin ghét nhất trên đời: rắn, độ cao, lỗ cống sâu đen ngòm bẩn thỉu. Anh hít một hơi sâu, thì thào:
"Anh sẽ cứu em, Joon" rồi nhắm tịt mắt, nhảy xuống.

* * *

Namjoon vò đầu bứt tai, chạy quanh trường để tìm cây đũa phép của mình. Gã vừa đi vừa chửi thề, mẹ chứ, lúc thì gãy, lúc thì mất, Thomas sẽ không bán cho gã nữa đâu nếu như gã đến cửa tiệm Ollivanders chỉ 3 tuần sau khi thay cây đũa thứ năm. Jungkook cũng nháo nhào cả lên, cậu quệt mồ hôi trên trán:
"Chịu anh đấy Joon, rốt cuộc anh vứt nó ở đâu hả?"

"Nếu anh trả lời được câu hỏi đó của em thì có lẽ anh đã thấy nó rồi, cần quái gì phải đi tìm chứ?"
Gã quay trở lại Đại sảnh đường để tìm cây đũa, trước khi hoảng hồn lên khi Jimin chạy tới và đưa bức thư em tìm thấy được trên giường Seokjin cho gã:
"Namjoon hyung...e-em nghĩ, Seokjin hyung đã vào Căn phòng bí mật rồi"

Yeah, gã đã tìm thấy cây đũa của mình rồi đấy, ít nhất thì gã không làm mất mà là một tên khốn khiếp nào đó đã lấy cắp nó đi để dụ Seokjin đi tới nơi nguy hiểm. Gã thôi không tìm nữa mà chạy ra khỏi Đại sảnh, Jimin với theo:
"Namjoon hyung, em đi với anh"

"Không được đâu Jimin, bất kì thứ gì bên dưới đó đều sẽ nhắm vào phù thủy lai, em sẽ gặp nguy hiểm. Seokjin xuống đó là vì anh, anh sẽ phải giải quyết tất cả rắc rối này"

Nói rồi, gã gật đầu với Jungkook, ra hiệu cho cậu ở lại với Jimin để rồi rời đi, vội vã chạy tới nhà vệ sinh nữ. Đương nhiên, gã cũng là một trong những người hiếm hoi biết và nghe về Căn phòng bí mật, biết nó nằm ở đâu và cách mở nữa. Giờ đây, gã đang đứng trước bồn rửa tay. Namjoon sờ tay lên hình con rắn được khắc nổi, chửi thầm:
"Mẹ nó chứ, không đũa, không Xà Ngữ, rồi thế quái nào mà mình vào được đây hả?"

Rồi gã giật mình khi nghe tiếng khóc thút thít, theo phản xạ quay qua hướng mà tiếng khóc ấy phát ra. Một hồn ma, với cặp kính tròn và mái tóc buộc hai bên, đang ngồi trên bậu cửa sổ. Myrtle Khóc Nhè, cô ta bay đến quanh gã, rồi ngồi lên phía trên bồn rửa tay:
"Sao vậy Namjoon? Cậu muốn vào à? Trong đơ toàn mấy thứ gớm ghiếc thôi, dài ngoằn nghèo và nhớp nhúa"

"Cô không giúp được gì đâu Myrtle..."
Gã chống tay xuống cạnh bồn, thở dài. Myrtle vẫn cứ thản nhiên đong đưa hai chân
"Cậu tìm anh ta, phải không? Anh ta 15 phút trước đã tới đây"

"Yeah, nhưng làm sao mà tôi mở được nó cơ chứ? Tôi đâu có biết Xà Ngữ"

"Thessss" Myrtle làm điệu bộ và phát ra tiếng như rắn, cô nàng bay xuống, lởn vởn quanh gã "Tôi ghét rắn, vì nó đã giết tôi. Nhưng mà tôi có thể bắt chước được tiếng chúng, gần như vậy. Vừa nãy tôi có nghe anh chàng đẹp trai kia nói gì đó như kiểu Et shat sa, cậu muốn thử không Joon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com