[knj.ksj] two
Hogwarts đang vô cùng hỗn loạn, bởi lẽ trong trường gần đây xuất hiện vô cùng nhiều rắn. Chúng trườn dọc trên các bức tường, bò vào trong những phòng học và thậm chí là cả phòng sinh hoạt chung của các học sinh. Seokjin cực kì sợ rắn, nhưng anh thuộc nằm lòng những bùa chú để có thể chống lại thứ bò sát đáng sợ đó, bảo vệ mình và những thành viên khác trong nhà Slytherin. Bởi lẽ anh là huynh trưởng, và anh cần có trách nhiệm với đàn em của mình. Như bây giờ đây, giữa đêm khi anh đang ngủ, thì Jimin, cậu em trai nhỏ, hét loạn cả nhà lên và lao thẳng lên giường anh:
"S-Seokjin..hyung...có...có rắn...nó đang lơ lửng trên giường em kìa hyung....huhu...em muốn ngủ cùng anh cơ..."
"Bình tĩnh nào Jiminie, em đang làm phiền mọi người đó"
Anh vỗ nhẹ vai cậu em, lấy cây đũa của mình và tiến tới giường em. Một con Mamba, nếu anh không nhầm, đang cuốn lấy thanh khung giường, thè lưỡi ra hung dữ. Seokjin vẫn bình tĩnh, anh trấn an Jimin đang lập cập bám lấy mình, rồi trỏ đũa vào phía con rắn, dõng dạc:
"Everte Statum"
Con rắn văng ra xa, oằn mình rồi bò ra ngoài qua khe cửa. Jimin ngó nghiêng một hồi cũng quay về lại giường, trùm chăn sợ sệt. Seokjin nhìn mọi người:
"Không có chuyện gì nữa rồi, mọi người về ngủ tiếp đi"
"E-em có thể để đèn không hyung?..."
Jimin lấm lét nhìn anh, hỏi bằng giọng run run. Yoongi nghển đầu ra khỏi mớ chăn dày ấm cúng, hướng tới người vừa phá bĩnh giấc ngủ của y bằng một giọng ngái ngủ:
"Này Park, nếu em muốn anh kể với cậu trai Gryffindor của em về việc em đã nhát cáy như nào, thì cứ việc để đèn và làm hỏng giấc ngủ của anh mày đi"
"Gryffindor nào cơ?"
Một người bạn của em hóng chuyện, cậu ta có vẻ khá thích thú, bởi hầu hết các Slytherin đều không thích nhà Gryffindor, và ngược lại.
"Chẳng có ai hết, Jacky, ngủ đi"
Jimin ngại ngùng trùm chăn lại, và Yoongi cũng nằm xuống, hài lòng với bóng tối cùng với ánh sáng xanh le lói bởi ánh trăng.
* * *
Tình trạng ngày càng tồi tệ thêm, khi mà bắt đầu có những học sinh bị thương, hôn mê vài ngày và thậm chí là bị hóa đá bởi những con rắn. Cảnh tượng chưa bao giờ hỗn loạn hơn thế, các giáo viên luôn phải đặt các vòng bảo vệ quanh phòng học, các huynh trưởng cũng được yêu cầu làm điều tương tự với phòng sinh hoạt chung. Số lượng rắn ngày một nhiều, và hầu hết học sinh được căn dặn không đi ra ngoài quá nhiều, tránh xa Rừng Đen và những nơi có nhiều cây cối rậm rạp.
Nhưng mọi thứ cũng chẳng khá hơn khi mà bệnh xá ngày càng đông lên, và một số học sinh xuất sắc cũng được cử đi đến khu nhà kính để trồng các cây Nhân sâm cùng với giáo sư Longbottom, cố gắng chữa trị cho những người bị hoá đá. Trong trường, các học sinh cũng bắt đầu đồn đại nhau về sự trở lại của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, dù cho hắn đã bị đánh bại bởi ngài Potter 13 năm về trước. Bởi lẽ, những người bị tấn công, hầu hết là những phù thủy lai, những người có dòng máu Muggle.
* * *
Seokjin hôm nay cũng đến thư viện như thường ngày, nhưng anh nhận ra mọi người đang né tránh anh, cả Yoongi và cả Jimin nữa, và họ nhìn anh cùng hai đứa em anh bằng một ánh mắt gần như xa lánh, sợ hãi và căm hờn. Jimin đặt cuốn sách Quái vật đầy lông lá xuống bàn, nhẹ vuốt thứ dữ tợn đó và ngồi xuống cạnh Seokjin. Em nhấp một ngụm nước bí ngô, than ngắn thở dài:
"Mèn đét ơi, ai đó cứu em với, em nghĩ mình sắp nôn mất. Cái môn Sinh vật huyền bí khủng khiếp đó, em đang choáng váng vì cái con Bằng Mã đây"
"Nó đá mày à?"
Yoongi ngái ngủ ngẩng đầu, với lấy lọ nước bí ngô của cậu em, để rồi bị giằng lại một cách không thương tiếc. Hẳn là cái cậu Gryffindor tặng rồi, y nghĩ
"Đương nhiên không, em là một người lịch sự đấy nhé? Nếu em bị nó đá, thì bây giờ đang nằm trong bệnh xá với hàm răng gãy hết rồi, chẳng ngồi đây nữa đâu. Cái thứ đó bay như tên lửa vậy đó, em nghĩ ô tô Muggle đã là thứ tệ nhất rồi, nhưng cái con nửa chim nửa ngựa ấy còn làm em khó chịu hơn nữa chứ"
Seokjin dường như không để tâm quá nhiều đến lời Jimin nói, anh vẫn đang nhìn xung quanh. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào bọn họ, và họ còn chẳng dám ngồi gần nhóm của anh hay những Slytherin khác nữa.
"Này, mấy đứa có thấy mọi người bị sao không? Họ cứ nhìn chúng ta"
Jimin lắc đầu, trong khi Yoongi nhìn quanh, y vò vò mái tóc vàng óng:
"Nãy đi ngang qua mấy đứa ngồi ở Đại sảnh đường, em nghe chúng nó nói Voldemort sắp trở lại rồi"
"Gì cơ? Nhưng hắn ta bị tiêu diệt lâu rồi mà?" Jimin nhăn mày, em nghĩ mình sẽ phải tới gặp giáo sư Trelawney để xem thử xem liệu lá trà, lá bài hay cầu pha lê có giúp gì được về chuyện này không. Em nghĩ cô ấy sẽ giúp em thôi, vì em là một học sinh cưng mà
"Thế hai người nghĩ gì về việc những người bị rắn tấn công đều là phù thủy lai chứ? Và cả...con rắn hôm trước trên giường Jimin...anh nghĩ em nên cẩn thận"
"Được rồi hyung"
Jimin đáp, em cũng thừa nhận rằng mình hơi sợ hãi khi những phù thủy lai bị tấn công ngày một nhiều, em không biết mình sẽ thế nào. Bởi lẽ, Jimin là một số hiếm hoi những phù thủy mang dòng máu Muggle được chọn vào Slytherin.
"Nhưng điều đó liên quan gì đến chúng ta chứ? Sao họ cứ nhìn bọn mình như kẻ tội đồ vậy?"
"Huynh trưởng à, dùng não chút đi nào" Yoongi chậc lưỡi "Anh biết nhà Malfoy chứ, tất cả họ đều là Slytherin và là tay sai của Voldemort. Bọn họ tránh xa chúng ta, vì bọn họ nghĩ rằng một trong số chúng ta là tay sai của gã"
* * *
"Ôi trời đất ơi mấy đám Nhân sâm làm anh mày ù hết cả tai đây"
Namjoon ngồi phịch xuống ghế, bốc lấy một chiếc bánh cupcake trong khi tay cùng vạt áo choàng xanh biển lấm lem đất cát. Jungkook bò ra bàn, chăm chú phác họa nhanh chàng trai Slytherin có mái tóc xám đang ngồi ở góc kia, than thở:
"Cái trường này có thể nào phát minh ra một thứ gì đó tương tự như wifi được không? Em chán chết đi được, em phải đăng video lên youtube, em còn phải update instagram và twitter nữa, rồi nhắn tin cho bố mẹ. Thay vì việc mất 0,1 giây gửi tin nhắn, thì bây giờ phải dùng cú. Trời đất ơi chết mất! Ew anh bẩn thế?"
"Kệ đi kệ đi"
Namjoon định đưa cái bánh lên miệng, nhưng bị ngăn lại bởi bàn tay ai đó. Là Seokjin, với mái tóc đen óng ả và gọng kính bạc. Anh lắc đầu, nhíu mày ra vẻ không hài lòng:
"Chàng Ravenclaw thân mến, rửa tay sạch trước khi ăn không chỉ là quy tắc của Muggle đâu. Em chắc chắn thừa thông minh để hiểu điều đó mà đúng không?"
Jimin lấp ló sau lưng Seokjin, em ôm một quả cầu bằng pha lê, mỉm cười với Jungkook trước khi hỏi nhỏ:
"Anh ngồi đây được chứ?"
Jungkook ngẩn người, gật đầu trong vô thức và rồi giật mình vơ vội bức vẽ ban nãy. Hai người họ ngồi xuống đối diện cậu, trong khi Namjoon lật đật chạy đi rửa tay, bởi gã không thể trông xuề xòa trước mặt người mà gã thích được. Chẳng mấy chốc khi gã quay lại với mái tóc được vuốt lên bằng nước và ống quần được sắn cao, và Seokjin bật cười:
"Em lội ruộng à? Sao lại sắn quần lên vậy chứ?"
"Em có rửa chân một chút..."
Gã gãi đầu, định ngồi xuống rồi giật mình nhảy bật ra sau khi nhìn thấy một con hổ mang vọt từ trên tường xuống, ngay trước mặt gã. Seokjin đứng bật dậy, lôi đũa phép ra chắn trước Jimin, anh gọi lớn:
"Đi ra chỗ khác đi Jimin, mau lên, Jeon à em giúp cậu ấy với"
Ngay lập tức, Jungkook nhảy qua khỏi bàn để kéo Jimin đang run bần bật vào lòng, đưa anh ra phía xa. Các học sinh chạy toán loạn, kêu la thảm thiết, trong khi Namjoon đứng người không cử động được. Đúng vậy, gã là một phù thủy lai, cả cha mẹ gã đều là những người bình thường. Không ai trong trường biết về chuyện này, bởi lẽ Namjoon quá xuất chúng, quá tài ba và thông minh, và họ đều nghĩ bởi vì gã được thừa hưởng tài năng hóa phép từ cha mẹ nên mới có thể giỏi giang đến thế. Nhưng giờ đây, khi con hổ mang dữ tợn kia hằm hè tiến đến gã, Namjoon nghĩ mình chết chắc rồi. Seokjin hét lên:
"Lùi lại, nhắm mắt vào!"
Gã cố gắng làm theo những điều mà anh nói, trong khi Seokjin rút đũa ra và cố gắng tấn công thứ kia. Lạ một điều, con hổ mang này như được ai đó bảo vệ, nó miễn nhiễm với tất cả mọi bùa chú mà anh nói ra, dù cho anh có dùng thứ bùa chú nào đi nữa, nó cũng chẳng hề hấn gì, vẫn lao tới phía Namjoon.
Namjoon ngồi phịch xuống, gã có thể nghe thấy tiếng lưỡi rắn trước mặt mình rồi, nhưng gã không dám mở mắt ra, cứ nín thinh ở đó và nghe Seokjin hô lên từng câu bùa chú. Rồi gã nghe tiếng thứ gì rơi xuống sàn đất. Khẽ hé mắt ra, gã thấy Seokjin, buông cây đũa của mình ra, để nó nằm dưới sàn. Anh chầm chậm đi tới, đứng trước mặt Namjoon, và gã thật sự chỉ muốn đẩy anh ra, bởi thứ gớm ghiếc kia chỉ đang cách anh hơn một gang tay, và anh, chẳng có đũa phép.
Seokjin vẫn điềm đạm, anh nhìn vào mắt con rắn, và đôi môi cherry mấp máy, thốt ra một loại thứ tiếng mà Namjoon chẳng thể hiểu nổi:
"Saiassiet...Saiassiet...Saiassiet..."
Anh lặp lại từ đó một cách chậm rãi ba lần, và con rắn, từ hung hãn và điên cuồng, ánh mắt nó dần dịu đi, không còn tấn công họ nữa mà quay đầu đi, bò ra khỏi Đại sảnh đường.
Seokjin quay lại để đỡ Namjoon dậy, trong khi gã, Jimin, Jungkook và tất cả những người còn lại đều nhìn anh một cách sửng sốt. Một số người bắt đầu xì xào, họ rời đi, số ít còn lại thì tránh xa khỏi anh. Jimin là người đầu tiên thốt lên khỏi sự đông cứng:
"Lạy thánh thần thiên địa ơi....anh là Xà Khẩu...sao em không biết điều đó cơ chứ?"
Seokjin cười buồn, anh đỡ Namjoon ngồi xuống ghế, khẽ mấp máy trong miệng:
"Xin lỗi em, Joon"
Rồi Seokjin vội vã rời đi. Anh nhìn thấy những ánh mắt của người khác khi anh ra khỏi Đại sảnh, một số người lầm rầm những thứ kiểu "Huynh trưởng Slytherin là tay sai của hắn ta" "Anh ta là Xà Khẩu" "Anh ta mang dấu hiệu hắc ám", nhưng Seokjin quá mệt mỏi về việc nghe mấy thứ đó rồi, anh sẽ quay về phòng và ngủ một giấc vậy. Jimin vội vã chạy theo anh về, em gọi lớn:
"Seokjin hyung...từ từ đã...chờ em với..."
Em thấy Seokjin ngồi trên giường, đăm chiêu nhìn vào quả cầu pha lê, dưới ánh sáng xanh le lói của làn nước hồ. Jimin là một người cực kì giỏi an ủi người khác, em nghĩ là em có thể giúp Seokjin lúc này. Vậy nên, Jimin lặng lẽ ngồi xuống, khẽ gọi:
"Hyung..."
"Em không còn tin anh nữa đâu đúng không?" Seokjin cười buồn "Đương nhiên rồi...ai mà tin được nữa chứ...cả Joon...mẹ kiếp...em...em sẽ không thể tưởng nổi ánh mắt của cậu ấy lúc đó đâu..."
"Đừng như thế mà hyung, Yoongi hyung sẽ mắng anh đấy. Anh nên học cách sống của anh ấy đi thôi, đừng quan tâm những điều người khác nói..."
"Nhưng mà anh là Xà Khẩu...là Xà con mẹ nó Khẩu đấy. Thứ này là di truyền từ gia đình. Và anh ghét nó...anh nghĩ rằng gia đình anh đã từng là những người phục tùng hắn ta, nên anh đã giấu nó. Anh nghĩ chỉ cần anh không dùng đến, khả năng ấy sẽ không còn nữa, nhưng như em thấy đấy, anh vẫn nói được...nhưng mà...nhưng mà...thật sự lúc đó nếu anh không làm gì đó thì...Joon sẽ gặp nguy hiểm...bùa chú không làm được gì hết..." Seokjin ôm đầu "Mẹ nó, sao anh lại có khả năng này kia chứ?"
"Bình tĩnh nào hyung" Jimin vỗ vai "Mọi người chỉ hơi bất ngờ thôi mà, em nghĩ là Xà Khẩu rất đỉnh đó chứ. Thứ đó khó chết đi được, đâu phải muốn là có thể học đâu. Và không phải cứ là Xà Khẩu sẽ là một ai đó xấu xa, ngài Potter cũng từng là Xà Khẩu mà, hyung biết điều đó đúng không? Và em nghĩ, Namjoon hyung sẽ hiểu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com