5. Hogsmeade (2)
Sau khi nhấp một ngụm lớn bia bơ và đảm bảo Felix vẫn còn đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, Changbin quay lưng lại, mắt dõi theo người vừa bước ra khỏi quán Ba Cây Chổi. Từ sáng đến giờ anh luôn có cảm giác bị bám đuôi, dù trực giác mách bảo mức độ nguy hiểm của kẻ nhàn rỗi kia khá thấp. Mà dù kẻ đó có đáng phải dè chừng đi chăng nữa, anh cũng không ngại cho nó nếm mùi cái danh một trong những phù thủy sinh năm năm xuất sắc đâu.
Quả thực, Seo Changbin hiện lên giữa hàng trăm phù thủy sinh của Hogwarts với hình tượng con nhà nòi, thuần chủng, tiếp xúc với pháp thuật từ khi mới lọt lòng; bảng thành tích học tập thuộc loại Giỏi Quá Kì Vọng, Truy thủ giúp đội Quidditch nhà đứng đầu mùa giải ba năm liên tiếp, người thường xuyên chiến thắng trong những cuộc đấu tay đôi chính thức và không chính thức (tức là việc đi trù dập lũ khác nhà). Số ngọc lục bảo mà anh góp vào cái đồng hồ cát trước cửa hầm Slytherin kia chính là thứ đã kéo cái danh Giáo sư Snape lên ghê gớm, bởi mấy năm gần đây Cúp Nhà toàn được trưng bày ngay ngắn ở trong phòng Sinh Hoạt Chung và Đại Sảnh Đường vào ngày kết thúc năm học thì ngập tràn là cờ xanh lục với biểu tượng con rắn bạc ở giữa. "Những thứ hào nhoáng ấy không tự nhiên mà có." cha luôn dặn Changbin thật kỹ mỗi lần anh chuẩn bị bước lên tàu tốc hành đến Hogwarts"Hành vi thủ tục của một Slytherin chân chính, con phải nhớ. Đừng để kẻ nào làm mờ đường vẽ con tạo ra." Tất cả đã làm nên một Seo Changbin đáng nể của hiện tại, với đủ thứ để giữ và để mất.
Hừm... Một thằng nhóc Ravenclaw tóc nâu, không cao lắm, mang túi xanh cùng cái máy ảnh màu gỗ... Changbin chép miệng kết luận, chỉ cần xác định được kẻ đưa ra vấn đề thì vấn đề chắc chắn sẽ được giải quyết nhanh gọn. Cuộc sống của anh không thể để lũ phù du quấy rầy quá mức được.
Felix đã thôi việc nhìn ngắm xung quanh, cậu cúi sát xuống miệng cốc để hơi ấm còn sót lại phả lên đôi mắt đang cay xè vì lạnh, và cũng vì tủi thân nữa. Felix không khờ khạo đến mức cứ lấy Changbin làm tâm mà xoay tròn như chiếc compa vô tri, cậu cũng biết để ý và phân tích hành vi cử chỉ của anh chứ. Từ sáng đến giờ cái người ngồi đối diện cậu kia cư xử như robot được lập trình sẵn vậy, toàn nói những câu xã giao khuôn mẫu nghe muốn phát nản, rồi hành động cứ gượng ép như thể Felix dí cho anh cái Lời Nguyền Độc Đoán bự chảng vậy, mà trong khi rõ ràng anh mới chính là người chèo kéo cậu đi đủ nơi kia mà? Ờ đấy, nên là bạn Lee đây đã phải xuống nước ban phát aegyo cho crush để thành công kéo anh vào quán uống cốc bia bơ cho nhuận giọng, vậy mà anh Changbin yêu quý kia cứ im ỉm ngồi chẳng nói chẳng rằng, đã thế vừa nãy còn lừ mắt với ai đấy, sợ ơi là sợ... Thề có Merlin, nếu biết trước crush khó hiểu thế này thì Felix đã phóng cho mớ ảo tưởng yêu đương trong đầu mình một nhát Avada Kedavra từ khi nó mới nở ra từ trứng nước rồi!
"Felix! Này Felix, ngẩng mặt lên nhìn anh nào!"
Cậu giật bắn mình, suýt trượt người ngã khỏi ghế. Mái tóc vàng kim rung rinh, kéo theo cả trái tim đang bắt đầu đập loạn. Giọng anh hốt hoảng và có chút càu nhàu, khiến Felix bỗng lo sợ trong vô thức. Ừ thì, đúng là anh với cậu từng quen thân nên chắc Felix sẽ không phải nếm trải mùi vị chọc giận Seo Changbin như lũ cùng nhà hay đồn đại, nhưng mà giây phút này thì cậu chỉ mong Merlin cứu rỗi cậu khỏi anh chàng lạ lùng này thôi.
Changbin ngập ngừng, bàn tay đưa ra để giữ Felix khỏi ngã chợt khựng lại giữa không trung rồi rụt lại. Nét dao động thoáng qua nơi đáy mắt cậu làm anh vô tình nhớ đến thứ cảm xúc đáng ghét mang tên sợ hãi. Changbin không khoái lắm cái cảm giác phải dè chừng và sợ sệt, cũng chẳng thích ánh mắt e dè của những kẻ yếu thế hay hướng tới anh. Trong trường hợp là Felix, việc nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác mà cậu vừa trưng ra khi bị anh làm cho giật mình đủ làm cho Seo Changbin cảm thấy cực kỳ tồi tệ, bởi chưa bao giờ- hoặc thậm chí là không bao giờ- anh muốn cậu nhóc này xa lánh anh như những người trước, chỉ bởi vì trông anh có vẻ đáng sợ (dù rằng đấy là sự thật rõ mười mươi).
"Ờm... Anh sợ em bị bỏng mất... Cả đau lưng nữa, em đã ngồi như thế hơn một phút rồi." Changbin miễn cưỡng điều chỉnh lại tư thế ngồi, cố rặn ra cái giọng điệu mà anh cho rằng nó hoàn toàn phù hợp để dỗ dành một ai đó. Đáp lại cái lí do tuy củ chuối nhưng cực chân tình đến từ vị trí Truy thủ đội Quidditch nhà Slytherin là tiếng khúc khích cười đang được nén lại, tạo thành những âm thanh giật cục thu hút vài cái nhìn khó hiểu cùng kì thị của nhóm người đang ngồi gần đó. Felix ngồi đó che mặt lại vì xấu hổ, lấp ló giữa những kẽ hở của ngón tay vẫn là khóe miệng nhỏ kéo lên thành một đường cong cong xinh đẹp, khiến anh ngẩn ngơ nhìn. Changbin dám đảm bảo gần mười sáu năm qua tim mạch anh vẫn hoàn toàn bình thường, trước nay chưa từng có tiền sử bệnh tật, nhưng tại sao lúc này nhịp tim của anh lại khó kiểm soát đến vậy? Hồn anh cứ lơ lửng trên không, nhịp thở bất bình thường, hay là anh sắp chết?
Chết thế quái nào được, Avada Kedavra còn có Bùa Phản Phé, Seo Changbin chỉ cần ai đó nói với anh rằng đây-là-tình-yêu thôi.
Thực tế chả ai muốn lại gần đấm cho anh tỉnh và nói mấy từ như trên, đơn giản vì chẳng ai rảnh để chõ mũi vào chuyện nhà người ta, và quan trọng là nhân vật chính Lee Felix đã đánh bạo kéo ghế lại gần anh hơn từ khi nào không biết. Cậu chậm rãi tiến gần, ống tay áo hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Búp tay nhỏ xinh vỗ nhẹ lên bàn tay đang buông lỏng đặt trên bàn, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại khi cục bông tròn xoe nghiêng về phía trước để nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hun hút trước mặt; nhìn từ ngoài vào chắc chỉ thấy đây là đôi chim cu đã hẹn hò được một khoảng thời gian nhất định chứ chẳng ai có ý tưởng về việc hai con người này mới đi hẹn-hò-trên-danh-nghĩa-bạn-bè lần đầu tiên.
Trái lại với dự trù của bạn gà con họ Lee (rằng anh tiền bối họ Seo không né tránh thì cũng sẽ ếm cho mình một cái bùa cảnh tỉnh nào đó), Changbin chỉ bình tĩnh cúi sát xuống gương mặt ngây thơ của cậu với ánh mắt khó đoán cùng cái nhếch miệng ngầu đét, giờ thì đoán xem ai phải giật mình nào?
Felix mở to mắt, hai tay nắm vạt áo khẽ run rẩy khi nhận ra mũi hai người đang chạm vào nhau; hơi nóng do khoảng cách hẹp dần phả lên khuôn mặt bầu bĩnh, làm cho những vệt bụi sao dải trên gò má ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt. Và cũng trong tư thế ấy, Felix lẩm nhẩm cầu nguyện để Changbin, người đang kề xương quai hàm gọn ghẽ của anh lên hai bầu má tròn tròn mềm mại của cậu nhận thức được việc anh đang làm hiện giờ, bởi hình như bia bơ làm anh hơi đê mê quá đà thì phải...
Một cái hôn trán, dịu dàng, ấm nóng, bờ môi mỏng của anh hình như chỉ chạm nhẹ lên da cậu vài giây ngắn ngủi; và bình tĩnh đến lạ, vì Felix đã im lặng trong căng thẳng để lắng nghe nhịp tim đều đều của anh không chút dao động.
"Anh xin lỗi vì đã làm em thấy khó chịu, nào, không cần thanh minh đâu..." Changbin xiết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của người kia khi thấy Felix định mấp máy điều gì, kéo sát cậu vào lòng mình. Quá nhiều cho anh và cậu, những cử chỉ tiếp xúc gần gũi thế này. "Buổi hẹn không được như mong đợi của em, đúng không? Anh biết anh nãy giờ cứ cư xử như một thằng ngớ ngẩn vậy, nhưng đố em ngồi đối diện trước người mình thích được gần một tiếng mà tim không đập chân không run đấy?"
Felix choàng dậy, thoát khỏi cái ôm hờ. Thông tin gây sốc tiếp cận đại não đang không chút phòng hờ khiến cậu có chút choáng váng nhè nhẹ. Ánh mắt Changbin nhìn cậu đã thay đổi, có chút gì đó hi vọng hơn, và cả nỗi lo sợ thất vọng nữa.
"Hừm... Vậy ý anh l-"
"Chính là điều em đang giữ trong đầu bây giờ đấy." Changbin hấp tấp ngắt lời người nhỏ hơn, sự chú ý thu cả vào đôi mắt nâu màu hạt dẻ đang xoáy vào mình "Anh thích em."
Lee Felix biết hỏi độ thật giả trong lúc người ta đang bày tỏ thì hơi kém duyên, nhưng lòng cậu đang dấy lên mối nghi ngại không tài nào dập xuống được. Lá thư cú mời Felix thành bạn nhảy của Changbin tuần trước đang vỗ cánh bay bay lượn lượn trong tâm tưởng, khiến suy nghĩ có chút chộn rộn.
"Vậy thì, Felix, em còn nhớ lời mời thành bạn nhảy của anh vào đêm Dạ vũ Giáng sinh chứ?"
Người nhỏ hơn chau mày, thì thầm: "Có, ngay bây giờ đây."
"Anh đổi quyết định rồi." Changbin tặc lưỡi, ăn ngay cái nhìn thằng-cha-đểu-cáng-này! từ mấy người xung quanh với tâm thế chầu chực drama nóng hổi đang diễn ra ngay trước mắt. Felix ngạc nhiên rõ, con người thay đổi nhanh vậy luôn hả? Tâm can cậu càng rối tung lên như tơ vò, tóm gọn lại thì có thể thành chuỗi mới tỏ tình người ta xong, không đồng ý là đòi hủy hẹn, đấy là thích mình á, đấy là ghét mình rồiiiiiiiiiiiiiiiiii .
"Nghĩ kĩ lại, thì chắc chắn là anh muốn em thành bạn đời của anh hơn."
﹏
"Wooyoung! Và cả mày nữa Yeonjun! Cảm ơn nhé!" Changbin gần như rít lên khi nhìn thấy hai cậu bạn hơi thân- và cũng là hàng xóm lâu năm- đang đứng ở dưới cây thông Giáng sinh sáng lòa ánh đèn đang đặt tại góc Đại Sảnh Đường, đúng là Merlin vui tính đã tách anh khỏi hai thằng bạn khỉ gió này ra để mình họ Seo học khác khóa, may là mối liên kết giữa ba người vẫn tạm ổn. Hai cậu phù thủy sinh năm tư nhà Slytherin cùng ồ lên thích thú khi thấy vẻ tươi tỉnh hiếm có đang hiện hữu trên khuôn mặt lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu kia, chúng cũng biết kha khá về vụ chơi ngu lợi bất cập hại của thằng bạn, và hôm qua còn phải ngồi tư vấn các kiểu con đà điểu. Cả buổi tối qua Choi Yeonjun không quá tập trung vào việc chỉn chu hóa thứ Changbin sẽ đắp lên người như Kim Wooyoung, cậu để ý thái độ khác thường không cần thiết của anh bạn họ Seo hơn. Một cuộc vui chơi quá đỗi quen thuộc của tụi trai mới lớn và thêm chút mùi vị trả đũa đặc trưng nhà Slytherin, tại sao Seo Changbin phải tận tâm đến vậy nhỉ? Chả nhẽ thằng bạn của cậu lại ngố tàu đến mức không biết rằng càng quan tâm chăm sóc đối tượng lừa gạt lại càng vớ thêm hàng đống rắc rối khi hai người chính thức đá nhau ra khỏi cuộc đời ư? Chỉ còn một khả năng duy nhất, khó tin dã man tàn bạo nhưng lại...
"Ờ thì... tao có thích em ấy từ trước đó rồi... Thật lòng đấy..."
Hợp lí đến kinh thiên động địa.
Changbin búng tay tanh tách trước mặt cậu, nghiêng đầu dò hỏi thái độ kì lạ mà Yeonjun vừa trưng ra, đáp lại anh là cái nhún vai cùng tiếng chép miệng.
Wooyoung khẽ liếc nhìn cậu bạn họ Choi, chỉ dám thở dài vỗ vai khuyên nhủ Changbin cẩn thận kẻo mang vạ vào thân rồi kéo Yeonjun đi thẳng.
Anh có chút mệt mỏi, gần như ai cũng nhận ra cái điêu lồ lộ trong hành động của Seo Changbin. Tự nhủ không thể đẩy mối quan hệ đi xa hơn nhưng thực tế lại cứ bồi thêm chút ít tình cảm, danh nghĩa ngầm là trả đũa thay thằng nhóc Lee Donghyuck năm tư nhưng hiện thực rõ ràng rằng anh đang thật sự, vô cùng, cực kì muốn hẹn hò với Felix. Changbin muốn đường hoàng yêu đương, để không phải nhận mấy ánh nhìn ẩn ý dõi theo hai người trên đường đi, chính danh ngôn thuận bao trọn bàn tay nhỏ xinh của Felix trong cái nắm tay ấm hơi người của anh mà đưa em đi đến những nơi đẹp đẽ nhất, để được thoải mái dựa đầu vào vai nhau ngắm cảnh chiều tà đỏ rực trên nền trời Hogwarts... Những lúc như thế, nỗi sợ chưa bao giờ vượt quá niềm khao khát được yêu trong lòng Changbin. Cha mẹ có kiểu thương yêu anh riêng, và anh biết ơn họ; nhưng đó ắt hẳn không phải thứ tình cảm duy nhất mà anh muốn có. Changbin chẳng thể diễn tả được cảm xúc khi anh nhận ra tình cảm của Lee Felix dành cho mình. Có chút quan ngại và lo lắng vì không thể đáp lại em, nhưng nhiều hơn cả là sự vui mừng, cái làm anh hoảng loạn với chính mình cả một khoảng thời gian sau đó. Lừa mình dối người cũng vất vả lắm chứ bộ, và việc đó xem chừng vô nghĩa quá nên có thể anh sẽ bỏ cuộc vậy.
Tức là anh sẽ quên đi mấy thứ vớ vẩn đang trói buộc mình và tiến đến Felix ấy à? Buồn thay, mấy-thứ-vớ-vẩn-đang-trói-buộc ấy hoàn toàn không có ý định quên đi Changbin chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com