7. Lục, Lam, Vàng
"Kinh khủng! Đúng là kinh khủng!" Kim Seungmin rít lên qua kẽ răng, nhấp nhổm trên đôi chân đang rung lên vì phấn khích, bóng dáng nó lấp ló ngoài lều. Lí do nó xuất hiện ở đây hoàn toàn ngay thẳng và chính đáng: một bài phỏng vấn ngắn gọn đi vào lòng người dành cho Chris Bang- vị huynh trưởng tốt tính đã hào phóng đồng ý cho hội Hogwarts Thường Nhật làm phiền mình tối đa nửa tiếng sau bài thi đầu tiên. Thời tới cản không kịp, đời Kim Seungmin đúng là chuột sa chĩnh gạo, tưởng chừng ăn ngon mấy đồng lẻ nhuận bút vì bài phỏng vấn thôi, có Merlin cũng không ngờ được cái bùng binh tổ chảng đang hiện hữu trong căn lều bé tí - cảm giác bầu không khí sắp nổ tung nếu Seo Changbin còn tiếp tục dáng vẻ tay đút túi áo cằm hếch ngược lên trời với đàn anh hơn mình một năm học không hơn không kém. Ôi Merlin ơi, Seungmin hồi hộp quá đi mất, cây đũa phép với tập giấy da cồm cộm trong túi áo chùng dài tới mắt ca chân cứ chọc vào dạ dày nó. Giờ lôi luôn cái máy ảnh ra chụp một chút tư liệu (đặt trong hộp đựng ngay cạnh chỗ nó đứng) thì có bị phát giác rồi lên ngay đấu trường sinh tử kia không đây?
"Seo Changbin nhà Slytherin, lâu rồi không gặp." Vị Quán quân Hogwarts tắt ngay nụ cười vừa rồi vẫn còn tươi tắn treo trên khóe miệng, tay vẫn còn đặt trên vai của Felix. Cậu chưa dứt được cơn sụt sịt kia, ánh mắt có phần hoảng loạn và lo lắng khi thấy thân ảnh đen ngòm từ trên xuống dưới đang đứng giữa lều chẳng nể những bộ mặt lạ hoắc xung quanh mình. Chạy trời không khỏi nắng, kiểu nhìn muốn xử người đang ném về phía Chris Bang đứng đằng sau như đang ám chỉ cậu- Lee Felix- hồng hạnh vượt tường và Changbin phải đích thân đến tận nơi bắt gian và đánh nhau một trận ra trò. Tưởng là thế, nhưng cậu luận ra ngay tức khắc, rằng anh người yêu mới họ Seo không phải loại nghĩ bằng nắm đấm (hoặc là đấu đũa phép tay đôi với mấy câu bùa chú dở ẹc để xài trên hành lang). Felix vội vàng rời khỏi vị trí cũ, khoảng cách giữa ba người hoàn hảo tạo nên ba cạnh của tam giác đều. Một cái nhếch môi, cùng cái liếc mắt ngốn hai giây đồng hồ gửi đến cậu. Phen này toang thật rồi...
"Chào, rất vui khi được nhìn thấy anh Chris Bang đây..." Changbin cười tươi rói, đưa tay ra chào hỏi đầy lịch thiệp "...phải oằn mình hứng mấy cái vảy rồng cứa vào khuôn mặt lãng tử."
Lời chào mở đầu câu chuyện. Felix khổ tâm quá, Seungmin cũng buồn lòng quá, không có câu chuyện tình địch đánh nhau nào hết á!
"Để không lãng phí thời gian của ai cả, tôi sẽ nói thẳng luôn, rằng Hoàng tử số một của Gryffindor không hèn mạt đến độ phải thành người số ba đến điểm danh muộn cho một cuộc tình đâu, phải không?" Đoạn anh tiến đến gần nhóc gà con đang che vẻ ngơ ngác sau lớp khăn len dày sụ, bàn tay dài dứt khoát bao trọn lấy búp tay trắng mềm đang nắm hờ mép áo kéo về phía cửa lều, vừa đi vừa xiết nhẹ lực tay không chút run rẩy. Hai người chẳng nói chẳng rằng cứ kéo nhau đi về phía cổng lâu đài, nhưng Felix không dễ gì chịu im lặng quá lâu. Con Fang nằm vểnh tai trước chòi bác Hagrid, yên lặng hóng chuyện tầm phào.
"Ừm... có quá đáng lắm không nhỉ?" Cậu lầm bầm, với âm lượng đủ cho người đang trưng bộ mặt u ám cho cả nhân gian phải lé mắt nhìn, động tác nắm tay cũng nhẹ nhàng hơn đôi phần. Na Jaemin đang kéo tay Huang Renjun gần đó cũng đến là nể anh trai cùng nhà: đời là diễn, diễn giỏi quá nên đến chính mình còn nghi là đời thực nữa là...
"Anh không ngại nhắc lại cho bạn gà bông cố-tình-lãng-tai của Seo Changbin lắm đâu." anh khúc khích cười, thuận tay đưa lên vuốt lại chỏm tóc nơi đỉnh đầu Felix cho gọn gàng "Em chẳng cần phải cảm thấy có lỗi về chuyện anh ta thích em, còn em thì không, hiểu chưa hả?"
Cậu mỉm cười, ánh mắt cố định trên chóp mũi đỏ ửng vì gió lạnh của Changbin. Có vẻ đường nét gương mặt và cảm giác mà anh mang lại chính là thứ thu hút mọi người phải dừng lại chút ít để cảm nhận khi băng qua nhau trong cuộc đời, Felix cũng là một trong số những sinh vật phải quay đầu lại dõi theo bóng lưng anh ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng mà có lẽ cậu đòi hỏi được nhiều hơn thế. Và anh cũng đã thuận theo ý cậu, dù linh cảm bất an cực kì khó hiểu cứ lởn vởn cạnh những xúc cảm tích cực mà mối quan hệ mới này đem tới cho bạn gà bông họ Lee tên Felix. Ừ, vậy thì được chừng nào hay chừng ấy, cậu sẽ dồn chút dũng cảm đang mãnh liệt dội lên thành trái tim cậu ngay bây giờ vào một góc nhỏ, để hiện thực hóa cái mong muốn được chạm đôi môi anh đào của mình lên gò má Changbin, để điều làm cậu sốt sắng không chỉ còn là ở trong tâm tưởng nữa.
"Này, thế đâm ra anh nợ em mất thôi." Changbin vờ chau mày, đưa tay nhéo bầu má mềm mềm của người đang ngượng ngùng nép sát rạt vào người anh. Đoạn anh ngừng lại, dường như vừa sực nhớ ra một cái gì đó quan trọng nhất thế gian, bèn rút cây đũa phép ra, lẩm bẩm Relashio Pandora nghe rõ là thần thần bí bí. Những tia sáng màu lục phản chiếu lên lòng mắt đen sẫm, chiếc hộp gỗ nhỏ xíu rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay vững vàng của Changbin.
Hoa lưu ly. Đúng hơn là một chiếc ghim gài áo hình hoa lưu ly xanh nhàn nhạt, dài gần hai đốt ngón tay, và luôn tỏa sáng với những hạt bụi tiên trắng trong bay lơ lửng xung quanh. Felix lặng yên chiêm ngưỡng thứ đồ đắt tiền đẹp đẽ ấy, miệng không quên há hốc để thể hiện độ ngạc nhiên và thích thú đang dâng lên trong lòng. Hay ho là Seo Changbin ngoài rất nhiều thứ đáng giá còn có cả hình tượng, nên khóe miệng anh chỉ kéo lên đủ một đường vừa ngầu lòi vừa đáng yêu dễ nhìn, chứ không ngoác đến tận mang tai vì tự hào và sung sướng.
"Chà, cái ghim gài áo này hợp với anh lắm đấy!" Felix cười tươi rói, không có chút gì gọi là gắng gượng vui vẻ trên đường mắt cong cong như chú mèo con kia.
"Cảm động quá đi mất, em người yêu khen mắt thẩm mỹ của tôi này." Changbin giả vờ lừ mắt, nhanh tay cài chiếc ghim áo lấp lánh lên ngực áo trái của người nhỏ hơn. Felix hốt hoảng ghìm tay anh lại, nhưng chỉ có phép màu mới làm cho cậu thắng nổi sức tay của anh người yêu đang giữ khư khư không chút suy chuyển này. "Nhưng..." chiếc ghim gài áo bé xíu xiu nhưng giá nó chẳng xiu xíu tẹo nào. Một sự vật nhỏ tẹo, đáng giá nửa lọ Tình Dược. Người như Felix có giống kiểu sẽ đổ từng đấy đồng vàng vào một thứ phụ kiện đẹp dã man con ngan thay vì mua thêm giấy da và lọ trữ không hả?
"Em vội cái gì chứ?" Changbin làu bàu, môi hơi chu ra. Felix hình như vẫn còn sang chấn nhẹ, cậu không ngờ anh lại để ý đến mấy lời vu vơ vô nghĩa như thế. Này, bạn Lee đây chẳng phải người làm nghề khai khoáng đào mỏ đâu nhé, chỉ là lỡ bộc bạch nỗi niềm chút chút thôi. Lúc ở làng Hogsmeade rõ là chỉ còn Felix đứng nhìn chằm chằm vào cửa hàng phụ kiện đối diện tiệm may mặc mà Changbin đã bước vào, dặn dò cậu chờ bên ngoài vài (chục) phút. Để đỡ phí hoài thời gian, cậu cứ thế chìm đắm vào gian hàng trưng bày lấp lánh, và hai chiếc ghim cài áo nhỏ xinh màu lam nhạt cứ thế mà hút luôn hồn cậu trai.
"Nhớ ra rồi đó hả?" anh nhướn mày, kẹp má cậu giữa hai ngón tay thon dài của mình "Không thể tin nổi là em đã bơ anh nguyên năm phút đồng hồ chỉ để ngắm nó đấy! Nên là anh phải páo chù..." Felix hơi bị giật mình vì đòn aegyo bất ngờ từ vị trí Seo-nổi-tiếng-lạnh-lùng-Changbin "Anh đã đặt riêng một cặp mẫu y chang ở cửa hàng đó, loại xịn hơn, chắc rồi. Cái trưng bày hơi to và thô quá."
Ôi Merlin ơi, Lee Felix hoảng loạn quá đi thôi. Áo lại nặng hơn rồi, đủ luôn một chai Tình Dược hay gì?
"E-em không thể nhận nó được. Đắt quá." cậu từ chối món quà, mắt dính chặt vào vị trí ngực trái, tay nâng chiếc ghim hình hoa lưu ly lên, khẽ khàng như sợ nó sẽ vỡ tan ra, rồi những gì còn có thể đọng lại giữa những khớp ngón tay cẩn trọng chỉ là những hạt bụi tiên sắp sửa bay xa mãi.
Seo Changbin nóng ruột thực sự, tình hình mọi chuyện không dễ như anh tưởng, tại sao em ấy không thể nhận phứt đi cho rồi mà cứ làm nơ ron thần kinh anh thêm rối ren vậy? Changbin thẳng thắn thừa nhận, có một sự thật trần trụi rằng hầu như tất cả đều trật bánh tàu khỏi đường ray khi Lee Felix xuất hiện. Do anh kém cỏi và thiếu suy nghĩ hay là do Felix giỏi môn Bùa Chú để tẩy não anh nhỉ?
"Nào nào!" anh cầm tay cậu, kéo xuống và nắm chặt. "Gì cũng có giá của nó chứ, anh ích kỉ lắm đấy, anh có cho không em đâu." Changbin tủm tỉm còn Felix lại ngây ngốc im re "Đêm Dạ vũ hãy đeo nó nhé, đừng để anh một mình với chiếc ghim cài áo còn lại, được chứ?"
"..."
"Ơ kìa, cả thế giới biết đây là đồ đôi đấy, sao em đơ ra thế hả?!"
Mất vài giây tỉnh táo, Lee Felix mắt đảo láo liên, nói xiên nói vẹo: "Thì... Em tưởng chỉ là trưng bày thôi..."
"..." Changbin vuốt mặt, nhìn em gà bông tóc vàng đang giả lơ mà lực bất tòng tâm.
Anh đích xác là không còn gì để nói.
"Seo Changbin có một em người yêu, và em này ngố ơi là ngố~" anh tặc lưỡi, tưng tửng kéo Felix đi, miệng hát lên chút giai điệu vừa nảy ra trong đầu, thành công điểm những vệt hồng phấn trên gò má người nhỏ hơn "Nhưng mà Changbin vẫn thích em lắm, thích ơi là thích luôn~"
Anh đưa cậu đến tận nhà bếp của trường, trước khi đi còn kì kèo dặn dò phải nhớ gài ghim áo lên cẩn thận, không được để anh bị quê mùa, không là anh buồn và anh tổn thương và anh khóc rất là to đấy.
Felix nhìn theo bóng dáng người lớn hơn khuất sau ngã rẽ hành lang, mấy bà cô trong bức tranh bắt đầu xì xào gì đó. Công cuộc giấu nụ cười thỏa mãn hoàn toàn bất thành. Chỉ có Merlin mới biết cậu thích hoa lưu ly đến mức nào, vậy mà giờ đã có người thứ hai rồi, và may mắn thật đấy, người ấy vừa khoác tay cậu, cùng cậu bước những bước chậm rãi trên quãng đường đông nghịt người, và thỉnh thoảng còn xoa xoa bàn tay nhỏ xíu đang cứng dần vì buốt lạnh, lầm bầm câu chuyện nhỏ chỉ có hai người nghe được.
Lee Felix chưa một khắc nào tin rằng những điều tốt đẹp quá sẽ tồn tại dài lâu, nhưng giờ cậu khao khát thứ xa vời đó lắm, thực lòng luôn.
﹏
"Dù sao cậu cũng chưa có ma nào mời nhảy mà, đi cùng tôi đi."
"Này nhé, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng thấy lời mời nào nghe ức tai dễ sợ như mấy tiếng lải nhải của anh đâu." Han Jisung bực mình gắt lên, tại sao Hwang-tiền-bối-cùng-nhà-dở-hơi-Hyunjin không bao giờ nói được lời nào đàng hoàng vậy. Từ cái lúc cậu hơi thiếu suy nghĩ mà đi cãi lộn với anh, cho đến khi anh bám theo cậu đến tận tiệm Công Tước Mật để càm ràm về đống kẹo mà cậu dự tính rước về hang ổ loài sóc như thể thân thiết lắm (Jisung chắc kèo là đã phải đuổi thẳng Hyunjin tránh xa mình ra rồi, nhưng nhìn nét mặt tổn thương rõ ràng trưng ra lại thấy mềm lòng, ờ thì chắc cho anh ta theo đuôi cũng không rơi mất đồng Stickle nào đâu) và giờ đây, năm lần bảy lượt kì kèo đòi hậu bối đẹp-trai-không-dễ-dãi họ Han vốn không bao giờ khoái nổi mấy sự kiện đông người ĐI DẠ VŨ GIÁNG SINH? Và còn bảy bảy bốn chín đợt từ chối nam thanh nữ tú toàn trường rồi rủ rê Han Jisung ngay sau đấy, đâm ra từ trên trời rơi xuống vài kilogram ác cảm lên người sóc ta. Thề có móng tay của Merlin, Jisung chỉ muốn ăn hạt dẻ thơm thơm bùi bùi thôi, sao Hwang Hyunjin không biết điều cứ chuốc nước ép tỏi ớt vào họng cậu vậy?
"Thôi mà, tôi chỉ đang cứu vớt cuộc đời nhạt thếch của cậu, đừng có tỏ ra chán đời vậy chứ." Hyunjin nháy mắt, kéo tay Jisung đang quạu quọ vì gắt ngủ "Đến Dạ vũ, nhà tôi tài trợ hạt dẻ nướng tại chỗ, không đến thì không được mang về."
"Hả? Gì? Không một ai mướn nhé... Chờ đã? Hạt dẻ nướng á? Có đúng chuẩn không đấy?"
"Đưa tay đây cậu ơi, hạt dẻ nướng chất lượng 2000% của nhà họ Hwang nhé, đi với tôi là cậu được ăn free thỏa thích luôn, thấy kèo ngon như Hwang Hyunjin chưa?"
"Nói chuyện nghe mắc ói ghê á, nhưng mà tôi thích rồi đấy!" Jisung tươi tỉnh hẳn, hai chiếc răng sóc được dịp phô ra yêu ơi là yêu, làm Hyunjin tự nhiên đơ hết cả người.
Sức mạnh của con khổng tuộc đây mà, xúc tu của nó lỡ kéo hậu bối Han vào tim cậu Hwang đấy chứ, cậu Hwang có biết cái gì đâu!
-nếu các cậu nghĩ đây là longfic thì cho mình xin lỗi vì đã làm các bạn hiểu lầm ạ :(
thực ra nó là lanmanfic :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com