Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nếu nước bí rợ có vị cola

RATING: 13+ (T)

Ban nhạc Quái Tỉ Muội gióng một hồi trống dài đinh tai nhức óc, Last Chrismas là bài hát thứ năm được trình diễn, nghe có mùi Muggle-born đúng chuẩn, bởi thằng nhóc Seamus năm hai nhà Hufflepuff cứ kì kèo rằng phải có bài này để dằn mặt con bé bồ cũ đã pha độc dược biến thằng này từ một nam phù thuỷ sinh chân chính thành ra một con kì lân rực rỡ sắc sừng. Lee Felix đảo mắt nhìn quanh, cái ghim cài áo hình hoa lưu ly phả mùi tiền nồng nàn vào trong không khí cùng những hạt bụi tiên li ti bay lên vờn quanh mái tóc vàng bông mềm mềm thu hút những con mắt hiếu kì và tò mò không giấu giếm. Ai là bạn nhảy của Lee Felix? Seo Changbin. Ai là người tặng cho Lee Felix thứ quà xa xỉ nổi bật này? Seo Changbin? Ai nói Lee Felix không được để bạn nhảy bị leo cây? Seo Changbin.

Được, vậy người đang làm mọi thứ tệ hại hơn là ai? Cậu chàng họ Lee bắt đầu quạu quọ, hai mươi phút sau khi Giáo sư Dumbledore khai mạc Dạ vũ Giáng Sinh và các vị quán quân bắt đầu dàn ra nhảy vài điệu với bạn cặp của mình (Chris Bang đưa một cái nhìn áy náy và ái ngại cho cậu khi anh đan tay với Son Chaeyoung cùng nhà bước ra giữa Đại Sảnh Đường), Seo Changbin vẫn bặt vô âm tín. Lee Felix giỏi mọi thứ trừ Độc Dược và Chờ Đợi, do đó việc đứng nghịch ngón tay nơi góc khuất sau cây thông khổng lồ để chờ một người không phải một lựa chọn hay ho gì với cậu chàng. Felix tự lẩm bẩm với lòng mình, cùng lắm mười phút nữa. Phải, bắt đầu đếm ngược sức kiên nhẫn của cậu nào.

"Vẫn chưa thấy tình yêu đời mày à?" Jeongin từ đâu mọc ra, vỗ vai và quàng cánh tay phải qua cổ Felix, dợm bước kéo đi nhưng bị cậu giữ lại. Nó trao cậu một cái lườm nguýt dài, cùng với bốn cái kẹo dẻo cầu vồng thơm nức. Felix mắt rầu rầu chuyển ngay sang chế độ mắt nổ mắt xịt, thế quái nào cả bốn cái đều chua lè vậy Merlin ơi?

"Ôi, anh xin lỗi! Bé khóc đấy à?" Một sự tình cờ không hề nhẹ, mỗi lần Yang Jeongin ở gần cậu là mỗi lần đính kèm Seo Changbin như một phụ kiện khó tách rời. Lee Felix nhắm tịt mắt lại, nước mắt chảy ra chút ít vì vị chua vẫn làm cậu nhức răng ghê gớm, chỉ thấy loáng thoáng tiếng anh người yêu văng vẳng, chắc cái chua chát làm ảnh hưởng thần kinh mất rồi.

À đâu, người thật. Vì Jeongin vừa ấn đầu cậu xuống vừa nhả nhanh lời thầm thì đủ nghe "Tao đi trước đây." rồi té thẳng, may mắn trốn được tiếng gầm gừ vô thanh của anh chàng Slytherin đang lao nhanh đến đỡ em người yêu khỏi trượt chân. 

Xoảng.

Tiếng tim tan vỡ? Tiếng tình buồn mới chớm nở đã nhanh vụn nát? Ở đâu ra má, Changbin trượt chân xô Felix vào gốc cây thông khổng lồ, tiện thể đẩy luôn thằng nhóc Park Jisung đang làm bartender nghiệp dư gần đó, mấy cốc bí rợ cùng đủ thứ đồ uống khác hòa quyện thành dòng, nhỏ tong tong từ trên bàn xuống quả đầu nâu đen bóng lộn của anh- người đang nằm phía trên Felix, răng nanh lỡ cạp vào phần xương quai hàm của cậu. Gà Con vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy ê ẩm phần dưới miệng, thuận rên rỉ cho nguôi cái đau. Park Jisung vừa trợn mắt lên nhìn đã vội lấy tay bịt chặt cửa sổ tâm hồn, tay còn lại lục lọi túi áo vest tìm đũa phép.

Chẳng biết là cố tình hay vô ý, Seo Changbin trọng-danh-dự không thèm đoái hoài gì đến mớ bòng bong sức mùi trên đầu mình và cả mấy chục con mắt đang dán vào hai người nằm đè lên nhau trong thứ tư thế hết sức kì cục, anh cứ mặc cái thân đô con yên vị, đưa môi lên hôn cái chóc vào vết răng hằn đỏ mình để lại.

"Lùm mé nó chứ!" Yang Jeongin cầm cái bánh churros mới lụm được của Kim Seungmin, há hốc mồm đứng giữa đám đông. Lão tiền bối làm cái quái gì với thằng bạn bé bỏng của nó thế hả?!

"Đứng dậy giùm đi anh Changbin." Lee Felix hạ giọng, tay dùng lực đẩy mạnh người lớn hơn, chân co lên như một lời cảnh báo. Nhóc Jisung giật mình thon thót, dù lỗi bày bừa không bao giờ thuộc về nó nhưng tốt nhất đừng làm xấu mặt người họ Seo tên Changbin kia, kẻo cuộc đời lại chuyển sang chế độ bê bết.

"Tergeo! Một là chuồn ngay hai là chết." Cái áo dạ nhung màu đỏ rượu ẩn nhanh trong hàng người, những kẻ tọc mạch thấy hết trò vui cũng dần tản ra. Changbin hít sâu một hơi, để cho mùi kẹo chanh ngòn ngọt từ Felix lấp đầy lồng ngực, rồi ngồi dậy ngay bên cạnh cậu trai đang nằm xẹp lép dưới nền đất. Người lớn hơn quỳ một chân, một tay kéo Felix ngồi dậy, tay kia rút khăn mùi soa từ trong túi áo vest, nhẹ nhàng lau bớt đi tầng mồ hôi mỏng lấm tấm trên vầng trán của người nhỏ hơn.

"Em không hết giận anh đâu." Gà Con bĩu môi, mắt long lanh ngước nhìn anh-suýt-thành-người-yêu-cũ (nếu đến muộn thêm vài phút nữa) "Giận không để đâu cho hết giận luôn á!"

"Nói nhiều thế này thì chắc chưa tuyệt giao với anh được..." Changbin lầm bầm cái gì đó để làm bay màu đống hổ lốn dính nhơm nhớp trên người mình, vừa nói vừa mỉm cười tạ lỗi với em người yêu giờ đang cau mày quạu quọ y chang một chú mèo nhỏ khó chịu. Anh lại cười hiền, cơ hội đỡ Felix đứng dậy vuột khỏi tầm tay, xem chừng chắc là bực mình lắm rồi. 

"À quên!" Cậu nhóc tóc vàng đang nhanh chân lẹ bước đi trước Changbin chợt khựng lại, quay ngoắt sang anh người yêu đang thong thả sải bước theo cậu không có chút vội vã nào. Lee Felix vừa nhíu mày vừa mím chặt môi, đầy kiên quyết tháo chiếc ghim cài xanh lam lấp lánh trên ngực áo, dù tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng hai tay đưa ra trước mặt người lớn hơn "Này, trả anh đấy."

"Anh biết là em thất vọng về anh lắm, anh sẽ làm tuốt tuồn tuột những gì em muốn để làm em hết giận, nhưng mà cái này thì khônggggggg" anh tiền bối hốt hoảng hết sức, nâng luôn tông giọng trầm khàn đặc trưng, còn đưa tay lên hàng nữa, trông rõ là buồn cười. Nhưng mà cậu Lee đang nghiêm túc cực kì, nên hai tay cũng chuyển qua chống nạnh luôn, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Bên bé rõ thấp hơn, nhưng đường cằm vẫn kiêu ngạo mà vuông góc với cổ; còn bên lớn sợ em người yêu bé nhỏ cứng luôn cơ hàm, nên anh đành phải nhún nhường chút vậy, chứ dăm ba trò đấu mắt Changbin chả ngán ai đâu.

"Mỏi cổ không?"

"Có, nhưng vẫn giận."

"Em trả quà anh, làm anh buồn."

"Anh bắt em leo cây, em vừa buồn vừa bực vừa tức vừa xấu hổ vừa th-"

"..."

"Kh-không ai chơi kiểu đấy..." Felix lắp bắp, ngón tay run run tự động chạm lên phần môi dưới. Seo Changbin đắc thắng, kéo cậu vào góc khuất nơi ngã rẽ hành lang.

"Chào lần đầu." Changbin siết lấy eo người nhỏ hơn, ngắm nhìn mái tóc vàng lòa xòa trước trán cậu đung đưa theo nhịp cười khúc khích, Felix thì thầm, ngước ánh mắt mơ màng lên, dán chặt lấy đôi môi đang hé mở của người đối diện. Những cái thơm dịu dàng bắt đầu rơi đều lên hai cánh môi hơi ửng đỏ, sống mũi hai người chạm vào nhau, rồi cọ xát hẳn khi người nhỏ hơn kiễng chân lên, một nụ hôn đúng nghĩa diễn ra. Hương bạc hà man mát tràn qua khoang miệng vốn thơm ngọt mùi kẹo, adrenaline chạy rần rần trong mạch máu, bàn tay nhỏ xinh, trắng mềm như đệm thịt của loài mèo vít chặt lấy những khớp ngón tay dài hơi thô ráp. Khác với Felix dù bạo dạn đến mấy nhưng khi chạm môi vẫn thấy ngượng ngùng, Seo Changbin hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Anh giữ gáy người nhỏ hơn, đẩy cậu vào sâu hơn những xúc cảm dễ chịu; hàng mi dài khẽ động, dải bụi tiên hai bên gò má ẩn sau lớp phấn phủ mỏng dần lộ rõ, chắc Felix lại muốn giấu chúng đi như những lần hẹn hò trước. Có lẽ anh cần phải phủi sạch đi những lớp trắng mờ đục này, phủi luôn cả ý nghĩ tự ti của Felix. Đâu phải ai cũng được ban tặng thêm một dải bụi tiên đẹp đẽ sau khi được nhận hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh nơi đáy mắt, đúng không? 

Chỉ có Lee Felix, của anh,  là người duy nhất.

Chỉ có Lee Felix, cậu nhóc kém anh hai tuổi, đáng yêu và cũng đầy kiêu hãnh như một bé mèo, mềm mại và ấm áp như một chú gà con, dù nhỏ người nhưng luôn dồn hết sức mình vào nhiệm vụ được giao, dù nhỏ người nhưng tấm lòng luôn bao dung và rộng mở, dù nhỏ người nhưng vẫn ước mơ những điều lớn lao, như là trở thành Tấn thủ để đập quả Bludger tránh xa Seo Changbin hàng vạn năm ánh sáng chẳng hạn, vì đợt nọ anh chấn thương nặng quá mà cậu còn chẳng dám vào hỏi thăm, và vì anh chơi Quidditch ngầu đét, nên không được tồn tại những nhân tố phá hỏng hình tượng của anh đâu. Changbin biết thừa độ ích kỉ của bản thân nếu quy đổi ra tiền có thể khiến anh trở thành kẻ giàu có nhất giới phù thủy mất, vì anh vẫn ở đây, dám ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của cậu, dám quấy nhiễu cuộc sống của cậu bằng sự hiện diện của mình, dám si mê và yêu chiều cậu quá mức dù cho mối quan hệ giữa hai người hiện tại có đến nửa già là sự giả dối đến từ Changbin. 

Đồng ý một trò cá cược tình cảm trong khi cả hai người đều có ý với nhau nhưng không có dự định thổ lộ, Seo Changbin chắc kèo mình là gã gàn dở số một tại trường Hogwarts rồi.

"Mày hôn thằng nhãi đó nhiệt tình ghê, làm bọn tao đứng nhìn còn hứng theo đấy." James bật cười khả ố, kéo theo lũ đàn em nhu nhược cũng ra rả cười theo một cách ngu thộn đến nực cười. Phòng Sinh Hoạt Chung giờ chỉ còn anh, vài nhóc tì hậu bối, bọn James và Jaems- vì Na Jaemin hình như là đầu não của hội bạn ba người, trong khi thằng nhóc Lee Donghyuck là trùm sò của việc gây sự còn Hwang Hyunjin lại chủ yếu đảm nhận phần vũ lực nên anh quyết định gọi vậy, cái tên cũng thể hiện rõ sự hề chúa trong con người tụi nó. Mười đồng Galleons tung tóe trên tấm thảm trải xám màu, lăn cả vào trong gầm ghế thấp. Chút tiền mọn trong mấy vụ cá độ hẳn là không thể thiếu rồi, nhưng chưa bao giờ Seo Changbin có suy nghĩ sẽ bỏ túi mấy thứ bẩn thỉu được rút ra từ những kẻ như thế, nên giờ anh cứ chống tay gà gật nhìn lò sưởi lách tách ánh lửa đỏ mờ mờ trước mắt, giờ chắc lên phòng cũng chẳng yên xác đâu.

"Tôi làm phiền anh chút được chứ?" một cậu nhóc, đúng hơn là một chú sóc với quả đầu hạt dẻ từ đâu chòi ra, vào lúc Changbin vừa có ý định khép mi mắt lại.

"Nói chuyện nghiêm túc khi tôi đang mặc vest còn cậu thì vận nguyên bộ đồ ngủ Cú Tuyết à?"

"Bỏ qua tiểu tiết đi, chuyện là tôi muốn biết khi nào anh định chia tay với Lee Felix nhà Hufflepuff? Kì hạn là hai tháng, nhưng xem chừng anh không định buông tha cho bạn tôi..."

"Là 'bạn cũ', trận cãi nhau vì Lee Minho đó chả lẽ người như tôi lại không biết?" Changbin nhếch miệng cười, tay vo viên mảnh giấy da ném thẳng vào lò sưởi "Cậu hỏi để chen chân vào mối quan hệ giữa tôi và Felix à, xin lỗi nhé, nhưng chắc cậu không có kế hoạch sút bạn thân tôi đi để cà kê cà muỗng với người yêu tôi, à không, tôi ấy chứ hả?"

"Thông minh thật, quả là tiền bối Seo Changbin." Jisung gật gù, đệm thêm tiếng vỗ tay nho nhỏ "Tôi tính làm hòa với Felix thời điểm tiền bối chia tay với cậu ấy, thế nên có gì nhớ báo một tiếng nhé!". Nói rồi cậu khoan thai bước lên phòng ngủ nam sinh, trên đường đi lại rảnh rỗi kéo cổ áo Hyunjin- đang ngồi viết luận với hai thằng nhóc còn lại trong hội ở giữa phòng- và cúi người xuống thơm chụt một cái vào trán anh chàng họ Hwang.

"Người yêu em ngủ sớm đi nhé~"

Chờ đã, Changbin bỏ lỡ mất điều gì chăng?

"Có thể mày không tin tao, cơ mà tao nghe mấy đứa con gái bên Beauxbatons đồn thổi một câu chuyện siêu kinh khủng..."

"Không nghe đâu." Lee Felix đặt chiếc ghim cài áo vào một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rượu, đẩy sâu xuống đáy rương, miệng lầm bầm "Đừng có đi hóng hớt chuyên thiên hạ, hóng nhiều vui lắm."

"... Từ lúc yêu đương mày hài hước ghê á bạn tôi." Jeongin hít sâu để khỏi phải bật ra điệu cười cá heo đánh thức bạn cùng phòng "Tụi nó bảo thấy Emilie và Seo Changbin cùng đi vào phòng yêu cầu, chỉ-có-hai-người-bọn-họ, trước buổi Vũ hội tầm nửa tiếng."

"Emilie hay Elize?"

"Là ai thì cũng giúp mày cao ba mét rồi, đi đăng ký tham gia vào đội Quidditch đi. Helga Hufflepuff hẳn sẽ tự hào vì đội nhà có Tấn thủ cao lều nghều như mày đấy."

"Năm mươi phút thì làm gì trong đấy được nhỉ?" Felix gõ gõ lên thành giường gỗ, tay còn lại đóng cúc áo ngủ. Yang Jeongin thở dài nhiều chút "Chắc làm thứ như Chocopie, tao nghĩ khoảng thời gian đó là vừa đủ. Mà mày không truy sát, à truy xét ổng à? Cái thói mèo cào chuyên dụng đâu?"

"Bọn tao bận nấu ăn rồi."

"Rảnh heng? Vũ hội vui vl mà kéo nhau vô bếp chi vậy?" 

"Nấu cháo lưỡi á bạn tôi."

"Thôi im luôn đi, tội nghiệp lỗ nhĩ tao ghê." Jeongin ôm ngực giả bộ nôn mửa, nhìn thấy Felix đã đắp chăn trùm kín đầu, nó chép miệng, với tay tắt đèn.

"Ngủ ngon!"

"Không, tao thích ngủ giật mình, ngủ không sâu giấc, sáng dậy buồn ngủ, ngày ngủ gà ngủ gật đấy được không?"

"Được được được, mai nghỉ học tha hồ trút giận lên người tao. Giờ hoàng tử bé đi ngủ giúp con giùm."

"Tao không thích làm hoàng tử, tao muốn làm dân đen đấy..." Felix làu bàu, nhưng quả cà chua khó chịu-cáu bẳn-tức giận đã được cơn buồn ngủ nén chặt xuống, và nhân vật chính tóc vàng của chúng ta cuối cùng cũng say giấc nồng, trong khi cậu bạn thân lại trằn trọc vô cùng, vì Seungmin từ chối lời tỏ tình của nó mất tiêu rồi còn đâu.

"Chúng ta hợp làm bạn bè hơn, và mình có người mình thích rồi..."

Cay hơn cả bị đánh lén bởi bùa Choáng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com