Đêm sao rơi [Fred Weasley]
Tiệc nhà Weasley lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Tiếng cười, tiếng pháo hoa tự chế của George, tiếng cụ Arthur đang luyên thuyên về cắm điện cho cái ấm nước,... tất cả hòa vào nhau thành một hỗn độn ấm áp mà lạ thay Y/n vẫn thấy ngột ngạt.
Y/n lén trốn ra ngoài vườn, ngồi bệt xuống bãi cỏ ướt sương, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Sao hôm nay dày đặc, từng vệt sáng vắt ngang qua nền trời như thể ai đó vừa quét một cây cọ bạc lên nền đen.
“Biết ngay là em ở đây mà.”
Giọng nói ấy… chẳng cần quay lại cũng biết là ai.
Fred..
Anh ngồi xuống cạnh cô, không hỏi han, không làm phiền. Chỉ ngồi im, để khoảng cách giữa hai đứa là đúng một ngón tay út.
“Không vui à?” Fred hỏi, mắt cũng nhìn lên trời.
Y/n cười nhẹ, ngón tay nghịch nhành cỏ dại.
“Vui. Nhưng mà ồn quá. Với lại… em thích cái kiểu yên tĩnh thế này hơn.”
Fred quay sang, nhìn cô. Cô biết chứ, biết ánh mắt ấy là kiểu gì. Nó ấm như rượu mật ong, mà cũng cháy như lửa pháo của anh.
“Anh cũng vậy.”
Chẳng hiểu tại sao, nhưng khi nghe Fred nói vậy, tim cô lại đập nhanh một nhịp.
“Đi với anh không?” Fred bất ngờ đứng dậy, chìa tay về phía y/n , nụ cười ngông nghênh quen thuộc làm trái tim nhỏ xíu trong lồng ngực bị loạn nhịp.
“Đi đâu?”
“Đi bắt sao băng.”
“Có điên không đó, khuya rồi?”
“Vậy mới vui.”
Y/n nhìn bàn tay anh, những ngón tay dài, ấm áp và đầy vết xước vì nghịch pháo hoa suốt cả buổi chiều. Rồi cô nắm lấy nó.
Hai đứa chạy xuyên qua cánh đồng, cỏ cao quệt vào chân, ánh trăng rọi xuống mái tóc đỏ rực của Fred làm anh trông như một ngọn lửa sống động giữa màn đêm.
Cuối cùng, hai đứa trèo lên ngọn đồi phía sau khu vườn , nơi có tán cây cổ thụ già, nơi mà hồi nhỏ Fred từng kể là chỗ trốn bí mật của anh.
Y/n ngồi xuống trước, lưng tựa vào thân cây. Fred ngồi kế bên, mắt vẫn nhìn bầu trời.
“Anh nghĩ tụi mình sẽ bắt được mấy ngôi sao băng?”
“Nếu đủ nhanh…một cái.”
Rồi Fred quay sang, kéo nhẹ cằm cô bằng hai ngón tay, môi chạm môi một cách dịu dàng , vừa dứt nụ hôn trán anh chạm nhẹ trán côk
“Cái này có tính là sao băng đầu tiên anh bắt được không.” Fred thì thầm, trán anh tựa vào trán em.
“Fred”
"Anh nói thật đấy"
Đêm đó, Y/n và Fred ngồi ngắm sao đến khi mệt lả, rồi ngủ quên trên bãi cỏ, quên mất cả tiệc, quên cả thế giới, chỉ còn lại hai đứa và bầu trời đầy sao.
— — — — — — — —
500 từ
T4-21/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com