Fred&George
Chiếc Gương Ảo Ảnh
Sau khi chiến tranh kết thúc, những đống đổ nát còn sót lại của Hogwarts như những vết sẹo hằn sâu trong tâm trí George. Anh lang thang một mình qua những hành lang vắng vẻ, nơi không còn tiếng bước chân rộn rã của học sinh, nơi chỉ còn lại những ký ức đau buồn và sự tĩnh lặng. Không còn Fred bên cạnh để chia sẻ tiếng cười, không còn giọng nói ấm áp của anh ấy vang vọng trong từng góc phòng, George cảm thấy mình như một linh hồn lạc lõng, bơ vơ giữa một thế giới mà anh không còn biết mình thuộc về.
Một buổi chiều, khi bóng tối đang buông xuống, George vô tình tìm thấy một hành lang cũ kỹ mà anh chưa từng thấy trước đây. Những bức tường rêu phong, lớp bụi dày đặc phủ kín mọi ngóc ngách. Căn phòng anh bước vào dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng một thứ gì đó kỳ lạ và đầy ma mị đã thu hút ánh mắt anh. Giữa không gian im lặng đó, một chiếc gương cổ kính đứng lặng lẽ trong góc phòng, tựa như một vật thể không thuộc về nơi này.
George tiến lại gần, ngón tay lướt qua lớp bụi bám trên khung gương, rồi anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Anh thấy chính mình – George Weasley – nhưng có gì đó không đúng. Ban đầu, anh không nhận ra ngay sự khác biệt, chỉ là một cảm giác mơ hồ, một sự bất an khó tả. Anh nhìn vào đôi mắt mình trong gương, và chợt nhận ra rằng những vết thương tinh thần, những nỗi mất mát dai dẳng đã khắc sâu trên khuôn mặt mình, dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sau một lúc, George rút tay ra và quay lưng bước đi, tiếp tục lang thang trong im lặng. Anh không nhìn lại. Nhưng nếu anh quay lại, nếu anh dám đối diện với chiếc gương lần nữa, anh sẽ thấy một hình ảnh khác – một George với nụ cười méo mó, kỳ lạ, và đôi tai nguyên vẹn, không phải những vết thương mà anh đã phải gánh chịu trong suốt cuộc chiến. Đó là hình ảnh của một George mà anh đã đánh mất, một George mà giờ đây anh không còn nhận ra nữa.
Anh không biết rằng chiếc gương ấy không chỉ phản chiếu những gì có thể nhìn thấy bằng mắt. Nó phản chiếu những gì sâu thẳm trong tâm hồn, những nỗi đau chưa được thừa nhận, những mong muốn và ảo tưởng chưa bao giờ bày tỏ. Và trong chiếc gương ấy, Fred vẫn còn ở đó – vẫn cười, vẫn hiện hữu bên cạnh anh, dù chỉ là một hình ảnh phản chiếu.
George tiếp tục bước đi, không hề hay biết rằng trong chiếc gương của ảo ảnh, một phần của anh – một phần anh không muốn rời bỏ – vẫn luôn hiện diện, vẫn còn vẹn nguyên, như một phần ký ức chưa bao giờ phai nhạt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ của chúng con
Molly Weasley cảm nhận được sự già nua đang dần len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống. Những ký ức, những khuôn mặt thân quen, những cái tên thỉnh thoảng trở nên mơ hồ trong tâm trí bà. Cuộc đời dài đằng đẵng, với những vết thương và niềm vui, dường như hòa lẫn vào nhau thành một biển sương mù. Dù bà luôn cố gắng duy trì sự sắc bén trong trí nhớ, nhưng đôi lúc bà lại cảm thấy mình đang chậm lại, như thể một khoảnh khắc nữa thôi, bà sẽ rơi vào khoảng không vô định, nơi chỉ còn lại sự tĩnh lặng, trống vắng.
Hôm nay, bà cảm thấy mệt mỏi hơn thường lệ. Cơn bệnh đến bất ngờ, khiến bà phải nằm trên giường. Arthur, chồng bà, ngồi bên cạnh, nắm chặt tay bà như mọi khi, còn những đứa con của họ – những đứa trẻ đã trưởng thành, những đứa cháu nhỏ – lần lượt kéo đến. Mỗi người đều hiện rõ nét lo âu, ánh mắt của họ tràn ngập yêu thương và sự quan tâm dành cho bà.
George đứng bên cạnh giường mẹ, hơi cúi xuống, tay nắm chặt mép giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bà. Anh đã và đang phải tiếp tục cuộc sống mà không có Fred bên cạnh. Mỗi ngày đối diện với sự vắng mặt của anh ấy, George cảm nhận nỗi đau đớn sâu sắc hơn bao giờ hết, và hôm nay, trong không khí nặng nề ấy, nỗi buồn lại trỗi dậy mãnh liệt.
Molly nhìn lên, đôi mắt mờ đi vì cơn bệnh, ánh nhìn của bà lướt qua George, nhưng lại gọi tên Fred: "Fred, con đâu rồi? Mẹ nhớ con quá."
Cả căn phòng im lặng trong một khoảnh khắc, như thể thời gian dừng lại. Một nỗi đau nhẹ nhàng nhưng sắc bén xuyên qua trái tim George, anh cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Con là George, Mẹ."
Molly mấp máy đôi môi, gương mặt bà đầy vẻ lo lắng, như thể bà vừa phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng. "Xin lỗi, mẹ... Mẹ... Mẹ thật sự... xin lỗi."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má George, nhưng anh không để cảm xúc làm chủ. Anh cười nhẹ, nụ cười ấy mang theo nỗi buồn mà không ai có thể nhìn thấy, và nhẹ nhàng đáp lại: "Con đùa thôi, Mẹ. Con là Fred... Nghiêm túc đấy, bà ơi, bà có tự nhận mình là mẹ của chúng con không?"
Một nụ cười yếu ớt lướt qua đôi môi khô của Molly. Đó là nụ cười của sự bình yên, của tình yêu và sự tha thứ, nhưng cũng chứa đựng nỗi nhớ nhung, khắc khoải.
George cúi đầu, nước mắt tiếp tục lăn dài xuống mặt, không thể ngừng lại. Anh không nói thêm gì nữa. Mọi lời an ủi lúc này dường như đều trở nên vô nghĩa. Những ký ức về Fred, những trò đùa, những giây phút hạnh phúc, tất cả hiện lên trong tâm trí anh như một cơn bão không thể ngừng.
Molly khẽ nắm lấy tay George, dù đôi mắt bà đã mờ dần, nhưng bà vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh, vẫn cảm nhận được tình yêu của anh dành cho bà, một tình yêu không bao giờ phai nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, George cảm thấy như thể Fred vẫn luôn ở bên cạnh anh, như thể anh ấy chưa bao giờ rời xa.
Cả căn phòng ngập tràn những giọt nước mắt, nhưng cũng đầy ắp tình yêu. Và dù những ký ức có thể phai nhạt theo thời gian, những cảm xúc thật sự – những cảm xúc không thể nào phai mờ – vẫn luôn vẹn nguyên, như tình mẹ, tình anh em, và tình yêu thương vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com