Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 12: Adarme??

"Johnan, nhìn xem, tôi đã tìm được nàng ấy rồi!"

"Cái gì? Anh không tin tôi? Nhìn đi! Vẻ đẹp đó, không lẫn vào đâu được."

"Cuối cùng nàng cũng an toàn về tới tay tôi rồi, nhìn xem."

"Adarme... chính là nàng..."

...

Chất lỏng màu xanh ngọc xinh đẹp dường như đang nhảy nhót trong bình.

Kì lạ thật đấy.

Nhưng sao không ai để ý nhỉ?

...

"Ai ở đó?!"

...

"Bắt được rồi, nhóc con!!"

...

"Adarme à?"

Sở Hiên ngồi im lặng trên giường. Mấy hôm nay vì một lí do nào đó mà hắn luôn mơ thấy cảnh mình bắt gặp thứ hàng cấm đó, dường như nó có năng lực mê hoặc khá đặc biệt.

Mà thêm nữa, chuyện của Ambrose làm hắn có một cảm giác vội vã khó hiểu.

Ừm, đằng nào cũng không ngủ được nữa, đi làm phiền người khác thôi!

~0~


"Ethan, có cách nào để tránh bị nghe lén không?"


Một buổi sáng sớm nọ Sở Hiên xông vào dựng Ethan dậy, còn thả ra một câu như thế. Ethan tuy rằng không hiểu gì, nhưng vẫn rút đũa phép ra lẩm bẩm một câu thần chú. Một lớp màng trong suốt xuất hiện, ngăn cách bọn họ với bên ngoài.


"Ngài có việc cần hỏi?"


"Ừ." Giọng Sở Hiên trở nên nghiêm túc. "Bây giờ… gia tộc không trở về được đúng không?"


"Cho đến khi ngài trở thành gia chủ chính thức thì biệt thự gia tộc mới mở ra với ngài." Ethan giải thích.


Ra là như vậy, đây là bảo mật bằng phép thuật. Hắn suy tư một lát, "Như vậy, biệt thự không còn ai?"


Ethan thoáng ngạc nhiên nhìn qua hắn, đứa trẻ này…


"Đúng thế, gia chủ đời trước là tiểu thư Calantha, nhưng cô ấy lại muốn kết hôn với một Muggle… Vì thế mà gia tộc xung đột. Sau khi cô ấy bỏ đi, biệt thự tự động khoá lại. Khi đi, cô ấy sử dụng phép thuật che giấu rất mạnh, mãi gần đây chúng tôi mới tìm được ngài. Nhưng ngài yên tâm, ngài là con trai cả của cô ấy, lại còn là dòng chính, biệt thự sẽ công nhận ngài thôi."


Cho nên đó là lí do tại sao cần đến hắn, huh…


"Kể cả khi tôi được biệt thự công nhận, những người khác trong gia tộc cũng đâu có đồng ý, đúng không?"


"…"


Ethan im lặng một lát, ánh mắt nhìn hắn trở nên phức tạp.


Sở Hiên hoàn toàn không quan tâm, "Bao nhiêu người phản đối?"


Lát sau anh ta mới nói, "Gần như tất cả mọi người."


"Ồ?"


"Ngài có vẻ ngạc nhiên."


"Lúc mẹ tôi lên làm gia chủ… cô ấy không có người ủng hộ?"


"Lúc đó thì còn, nhưng dần dần mọi người đều chướng mắt tác phong làm việc của cô ấy. Thực ra trước kia không phải như vậy, cô ấy đã từng là người khôn ngoan, chỉ là sau đó… con người luôn luôn thay đổi."


Sở Hiên gật đầu, chuyện này đã xác định suy đoán của hắn.


Kết hôn với Muggle chỉ là giọt nước làm tràn ly, không có việc này thì Calantha cũng không ngồi vững trên vị trí gia chủ được.


Nhưng quyền lợi của người được công nhận không hề ít chút nào, cho dù bị tất cả mọi người phản đối, cô ấy vẫn trục xuất họ ra khỏi phạm vi biệt thự chính và khoá lại.


Nếu sự việc đó không phải cô ấy biên diễn, nếu cô ấy không chết… Vậy thì Calantha Ambrose không có ý định đưa con trai mình về với gia tộc.


Bây giờ Ralph đã lên thiên đàng, có lẽ tâm nguyện của cô ấy cũng thành hiện thực rồi.


"Cậu chủ muốn biết thêm về tiểu thư Calantha sao?"


"Tôi có hơi tò mò một chút tôi."


"Cậu có thể hỏi Wil, anh ta biết nhiều hơn tôi đấy."



"Calantha Ambrose, là người xuất sắc nhất trong lứa phù thủy trẻ tuổi. Hầu cận của cô ấy là cha của Ethan. Lúc đó ông ấy mới chỉ 20 tuổi, dòng máu Ambrose trong ông ấy không đủ tiêu chuẩn để được công nhận là người trong gia tộc, nhưng tiểu thư Calantha đích thân yêu cầu, nên ông ấy mới được nhận.


"Gia tộc lúc đó đang trên đà suy sụp, việc tìm kiếm nhân tài rất cấp bách. Tài năng của cô ấy ngay lập tức được mọi người đồng lòng công nhận. Cô ấy khôi phục lại cơ nghiệp của gia tộc trên khắp đất nước, đưa Ambrose phát triển theo hướng làm ăn buôn bán. Mọi người đều nghĩ rằng gia tộc cuối cùng cũng ổn định. Mọi chuyện sau đó thì tôi nghĩ cậu cũng đoán được."


Sở Hiên im lặng gật đầu.


"Phép thuật hắc ám trước giờ vẫn là cấm kị, thời kỳ của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mới qua chưa được bao lâu, không gia tộc nào dám lộ ra ngoài ánh sáng. Ambrose bây giờ chỉ là gia tộc nhỏ, nếu chẳng may bị Bộ Pháp Thuật nắm thóp… Cô ấy biết điều đó, nhưng kết cục vẫn không thay đổi. Nhất là một loại thuốc mà nếu cậu để Bộ Pháp Thuật nghe thấy tên nó, họ sẽ bắt nhốt cậu ngay lập tức."


"Cụ thể là thứ gì?" Sở Hiên đột nhiên có dự cảm không lành.


William liếc nhìn hắn.


"Tôi thấy là cậu cũng có biết chút ít đấy. Nó gọi là Adarme."


Adarme chết tiệt! Sao lại là nó chứ?


Sở Hiên có thể đoán được anh ta nghĩ gì. Hắn lắc đầu, "Mẹ và tôi đã không liên lạc gì trong nhiều năm rồi, cô ấy không nói gì với tôi."


Bộ dạng của hắn khi nói ra câu đó rất không hài hòa, một đứa trẻ 7 tuổi mà…? William không khỏi liếc mắt một cái, nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường.


"Tôi suýt nữa bị bọn buôn lậu thủ tiêu vì nhìn thấy thứ đó đấy."


William ngừng lại ba giây. "Buôn lậu?"


"Muggle." Sở Hiên xác nhận suy đoán của anh ta, "Lúc đó tôi đã cảm thấy có gì đó kì lạ rồi."


"Không thể nào có chuyện đó được…" Mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng từ cách nói chuyện do dự của anh ta vẫn khiến Sở Hiên nhận ra anh ta đang bối rối. "Cho cậu xem cái này chắc cũng không sao đâu, nói thật là chúng ta đã điều tra nó một thời gian rồi, nhưng chẳng có chút manh mối nào cả."


William đưa cho hắn một tập tài liệu. Sở Hiên mở ra, lướt nhanh qua các thông tin.


Như thường lệ, một vài lời đồn về việc người ta luyện chế người sống để chế tạo Adarme, rồi thì các giáo phái kì lạ sùng bái nó như nước thánh. Nhưng có một sự kiện khiến hắn chú ý.


"Cả một thành phố biến mất không còn một hạt bụi… được cho là gây nên bởi một phù thủy điên sở hữu Adarme ư?"


Hiện đại thì hắn có thể hiểu… nhưng đây là thế giới phù thủy cơ mà?


"Đúng như cậu nghĩ đấy. Mọi phép truy tung và định vị đều cho kết quả là không tồn tại, mọi nỗ lực tái hiện lại quá khứ đều không thành công. Hơn nữa tất cả nhân chứng trực tiếp quan sát vụ việc đó lại dần quên mất các chi tiết quan trọng. Bản ghi chép chi tiết nhất đã được cất sâu bên trong ngân hàng Gringotts, bao bọc bởi tầng lớp các phép thuật phong ấn và bảo vệ. Người ta không dám sao chép nó ra vì sợ sẽ ảnh hưởng đến những thông tin khác liên quan. Mọi suy đoán đều là do người ngoài cuộc kết luận, vậy nên mới có những thông tin này."


Cứ như thứ gì tiếp xúc với nó đều bị xoá mất sự tồn tại vậy.


Sở Hiên không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nếu lúc đó hắn bị thủ tiêu bằng Adarme, sợ rằng mọi thủ đoạn đều vô dụng.


William đoán được hắn đang nghĩ gì. "Yên tâm đi, điều kiện sử dụng khá khắc nghiệt nên không phải lúc nào cũng dùng được đâu, với lại riêng việc chế tạo đã tốn rất nhiều công sức, thường thì cậu sẽ chết trước khi chạm được vào nó đấy."


"…" Đây mà là đang an ủi sao, đang khủng bố hắn thì có.


Sở Hiên cũng không chút hoang mang khi bị bắt bài. Adarme thực sự quá nguy hiểm, nhưng chính vì sự nguy hiểm đó nên hắn mới muốn có được nó. Tất nhiên là không phải bây giờ. Một thứ vũ khí mạnh mẽ nằm trong tay một đứa trẻ chỉ đem đến bất lợi mà thôi.


Thứ hắn cần là một liên minh.


Chỉ là bây giờ… người có thể đồng ý hợp tác với hắn rất hữu hạn.


"Cậu hỏi vậy là có thông tin gì về nó à? Nói thật, các dự án truy theo tung tích của Adarme gần như đều không thành công, nhưng theo mức độ nguy hiểm của thứ đó, cấp trên vẫn rất hứng thú nếu chúng ta có đủ bằng chứng."


"Không, khó lắm…" Sở Hiên day trán, lắc đầu với anh ta. "Chả có gì cả. Chúng ta không có thông tin, không có điều kiện, các gia tộc lớn lại ngăn cản, mọi chuyện đi vào ngõ cụt rồi."


"Sao cậu biết sẽ bị các gia tộc lớn ngăn cản?"


"Bởi vì nó là như thế thôi." Sở Hiên buông ra một câu, rồi cảm thấy hơi thiếu trách nhiệm nên giải thích thêm, "Một thứ liên quan đến phép thuật hắc ám, lợi nhuận cực kì cao… Ít nhất là Malfoy sẽ chen vào một chân, điều đó cũng cải thiện địa vị của Ambrose, nhưng lại không có chuyện như thế. Mẹ tôi còn bị khai trừ, không có thế lực lớn nào đứng đằng sau chuyện này thì không thể thành công được, dù sao cô ấy cũng là người có năng lực xuất sắc tiếp quản cả gia tộc. Còn Adarme thứ này, hiệu quả kinh khủng nhưng tác dụng phụ chắc cũng chẳng dễ chịu gì đâu nhỉ, cô ấy… có lẽ là quá vội vàng…"


~0~


"William, anh đã tìm ra kẻ đứng sau vụ tấn công lần trước chưa?"


"Chưa, kẻ hành động toàn là lũ tép riu không biết gì cả. Bọn tôi cũng không thể hành động thoải mái vì sợ bứt dây động rừng."


Trong thời gian này vì có William và Ethan thay phiên nhau canh chừng, lại thêm kẻ địch án binh bất động nên Sở Hiên tạm thời an toàn, nhưng hắn thực sự rất không thoải mái với cảm giác an toàn giả tạo này.


"Anh nghĩ sao nếu chúng ta chủ động dụ chúng ra?"


Nếu là một đứa nhóc bình thường nói câu này, William sẽ nghĩ rằng nó đang nói đùa, nhưng thứ nhất, đứa nhóc này không hề bình thường xíu nào, thứ hai, nó còn đang bận bịu lau chùi bảo dưỡng hai khẩu Glock 18, bên cạnh là một mớ băng đạn…


"Đừng manh động." Bất kể lời của Sở Hiên có kinh thiên động địa như thế nào đi chăng nữa, William vẫn giữ vững tâm lý chăm sóc trẻ em của mình.


"Tôi không đùa đâu. Anh biết sử dụng súng nhỉ? Tôi đã thực hiện một vài cải tiến nho nhỏ để chúng dễ xài hơn và cũng không khó để bảo dưỡng. Hơn nữa còn có độc dược mà tôi nhờ anh chuẩn bị nữa, lựu đạn cải tiến thì vẫn cần phải kiểm chứng thêm nhưng mà bét lắm thì cả ta và địch lãnh đủ thôi nên không cần phải lo…"


Không, hắn sai rồi, đây mà là trẻ em gì, đây là khủng bố thì có!!


Nhưng nghĩ đến việc đứa trẻ này bị đánh đập và truy sát chỉ vì mẹ nó là một người đặc biệt, William lại không thể trách móc câu nào. Calantha có biết trước chuyện này không? Cho nên cô ấy mới phải nhờ người khác chăm sóc con trai mình…


Quay trở về hiện thực, trên tay William là trái mìn tự chế, cùng với hướng dẫn sử dụng. Hắn không thể phản bác lại lời của thằng bé, kế hoạch đơn giản thôi, lợi dụng việc kẻ địch không có phòng bị, trên lý thuyết thì cả hai sẽ xoay sở được, cho nên là…


"Kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com