Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0-16: Tiễn vong (2)

Tracy hiện tại chỉ muốn khóc thật to.

Bước tiếp theo… Bước tiếp theo là cô từ bỏ xe mô tô, sau đó dẫn dụ hai tên kia để nhóc con này chạy trốn đó.

Lúc cô nghe về kế hoạch này còn muốn ý kiến, nhưng Ralph chỉ nói một câu "thế tôi để cô đi đối phó với thằng sát nhân kia nhé" đã khiến cô không nói nên lời phản đối.

Được rồi, chết trước chết sau đều là chết, đi chết thôi! (#`д´)ノ

Sau khi tạm thời tạo ra ảo ảnh Ralph ngồi bên cạnh cô, Ralph hàng thật mang theo mấy phép thuật ẩn hình ẩn thân trên người không chút do dự nhảy xuống bãi cỏ, nấp trong các bụi cây. Thằng nhóc này thật sự đủ quyết đoán, bất chấp khả năng kẻ địch mai phục dưới đất, cũng không quan tâm đến mối nguy khi phải một mình đối phó với kẻ địch mà không có người lớn trợ giúp. Một đứa trẻ còn như thế, làm sao cô có thể hèn nhát trốn một chỗ được chứ?

Áng chừng khoảng cách đã đủ xa, Tracy quay người lại, trực tiếp đối đầu với kẻ địch.

Cô nhớ tớ lời thằng bé.

"Khi hắn nhận ra sự thật, sẽ có hai trường hợp… Nếu hắn không tấn công cô mà đi tìm tôi, vậy chứng minh rằng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, lúc này cô chỉ cần cản chân hắn là được, tôi chớp thời cơ sẽ kết liễu hắn ngay. Còn nếu hắn ở lại thì tức là cô gặp nguy rồi, cố gắng chống đỡ chờ đồng minh đến ứng cứu, trong trường hợp bết bát nhất, cô phải quyết định có sử dụng thứ này hay không… bom trọng lực bản thử nghiệm bán kính 20m, cực kỳ nguy hiểm nên nếu không thể tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó thì dùng bùa chú phản trọng lực hoặc các loại bùa chú cách ly không gian lên bản thân, rồi cầu Chúa đi."

~0~

Sở Hiên hạ thấp hơi thở, di chuyển cẩn thận trong bụi cây.

Kế hoạch thuận lợi đến bất ngờ. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, đầu tiên William sẽ nhả ra tin tức bọn họ muốn khởi hành cấp tốc đến nhà một đồng minh rất mạnh nào đấy mà anh ta không chịu tiết lộ, nếu kẻ địch thực sự muốn lấy mạng hắn thì sẽ vội vàng đánh phát cuối. Vội vàng tức là sẽ có sơ hở, phần còn lại là tìm một chiến trường thích hợp, thăm dò mục đích các phe và túm tại trận những kẻ muốn lấy mạng hắn. Tất nhiên theo kế hoạch ban đầu của William thì anh ta là người ra tay, còn hắn chỉ làm mồi nhử thôi, phòng vệ "một chút xíu" là được, nhưng hắn đã xoay sở để kiếm một sơ hở. Trong lúc William giải quyết tên đầu sỏ, hắn sẽ nhân cơ hội dò la những thông tin mà anh ta không muốn tiết lộ cho hắn, từ trong miệng kẻ địch.

Vẫn có khả năng kẻ địch không mắc bẫy, nhưng nếu vậy, chỉ cần kiểm tra động tĩnh là biết ngay thôi. Mấu chốt là phải để kẻ địch cảm thấy bọn họ có thể thành công, đó là một trong những lí do tại sao chỉ có 2 người họ, hơn nữa còn tách nhau ra. Tracy là niềm vui ngoài ý muốn, đối phương chắc cũng không ngờ sẽ có màn đổi phe hợp tác như thế này.

Tracy bây giờ đảm nhiệm vai trò mồi nhử đầu tiên, để chớp lấy một cơ hội. Nếu hai phù thủy bị rớt lại lúc nãy không đuổi theo, có thể bọn chúng đã bị thương nặng hoặc bị William bắt được. Chúng không thể chữa lành vết thương quá nhanh, vì dựa trên những gì bọn họ thể hiện ra, nếu bọn họ có thể vừa duy trì phép chống liên lạc vừa bay theo thì họ cũng có thể vừa làm vậy vừa chữa thương. Tại sao bọn chúng lại không làm thế? Chắc chắn là có bất lợi, dù là lý do gì thì cũng đáng để thử một phen! Hơn nữa dựa vào chênh lệch hai bên, chúng không đời nào cho rằng bọn họ dám chủ động chia quân đi tấn công.

Theo kế hoạch ban đầu, hắn phải chờ đến khi bắt được tín hiệu từ William thì mới bắt đầu kế hoạch chạy trốn nhử mồi… Anh ta cũng nói rằng thực lực của mình hoàn toàn có thể đối phó được, nên có gì thì cũng có thể phá vỡ kế hoạch mang bọn họ chạy trốn. Nhưng có hai chuyện bất ngờ xảy ra.

Thứ nhất là Tracy. Nói ra thì cô gái này chỉ cùng lắm là giúp hắn sống lâu được thêm một tí, nhưng có cô thì kế hoạch càng thêm hoàn hảo, có đúng người hay không thì không biết nhưng đúng thời điểm. Lúc trước hắn không nắm chắc có thể lừa được đối phương xuất hiện bằng hình ảnh giả, nhưng có Tracy bên cạnh thì có thể che giấu được rồi.

Thứ hai là nơi này chống độn thổ. Điểm này thực sự kỳ quái vì theo hắn biết thì trừ những nơi cần bảo vệ nghiêm ngặt như Hogwarts ra, còn lại chẳng ai rỗi hơi mà ếm bùa chống độn thổ lên cả một khu rừng. Trừ khi nơi này có gì đó đặc biệt… Nhưng chạy đã chạy một hồi, phá đã phá một hồi, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Điều bất thường xuất hiện mà không có chút manh mối nào mới là đáng gờm nhất. Ví như việc tại sao lại có thằng cha sát thủ trông như thể biết gì đó về hắn xuất hiện, vẫn có thể suy ra vài khả năng, chẳng hạn như vì gã đó có thù oán với Calantha, hoặc do Ambrose phe đối lập thuê để trừ khử, hoặc là biết gì đó về thân phận "chiếm xác" của hắn… Nhưng một vùng đất như thể bị ruồng bỏ xuất hiện mà không có lý do tại sao? Đây chắc chắn không phải dấu hiệu tốt lành gì.

Tuy vậy, có một mối liên kết mơ hồ… Sở Hiên vừa cẩn thận né tránh vừa suy nghĩ, hắn có một cảm giác, thông tin về cái nơi quái gở này và thái độ của bọn chúng sẽ có liên quan đến nhau. Đây mới là lý do thực sự mà hắn muốn theo đuổi kế hoạch này.

Không mất nhiều thời gian lắm, dưới hiệu quả của độc dược tăng thể lực và tăng sức mạnh, hắn nhanh chóng tìm được nơi mà bọn họ giao chiến lúc trước… thực ra nói vậy cũng không đúng, dù sao thì, hắn đã thấy được một mảnh thi thể treo ở ngọn cây trước mặt.

Ra hay không ra? Cái cây lớn rất thu hút sự chú ý, nhưng mà nơi này rộng như vậy, muốn tìm trong bí mật là không thể nào.

Sở Hiên chỉ mất nửa giây để quyết định, lúc này đây, rất có thể kẻ thù đã phát hiện ra mình bị lừa và đuổi theo rồi. Bọn họ không có thời gian.

Gần như ngay đúng lúc hắn xuất hiện và bước tới gần, một phép thuật bay tới.

"Avada Kedavra!"

Ngay lập tức, hắn lăn một vòng trên mặt đất, né được lời nguyền chết chóc trong gang tấc. Lúc này các giác quan của hắn phát huy tác dụng, bù lại cho sự thiếu hụt về tốc độ, chưa đầy một giây hắn đã có thể phán đoán được hướng của kẻ địch.

Glock18, phiên bản được khắc thêm 7749 văn tự ký hiệu, ngay lập tức chứng minh được uy lực của nó.

Tiếng gào đau đớn vang lên cho thấy phát này đã trúng đích. Không dừng lại, Sở Hiên tiếp tục bắn về hướng có tiếng động, đồng thời ếm cho mình vài bùa khiên với cây đũa phép giấu trong tay áo. Rốt cuộc thì tiếng thét cũng ngừng lại, mà động tĩnh của tên xui xẻo đó cuối cùng cũng ép đồng bọn của gã phải xuất hiện.

Một bóng người chạy ra từ trong khu rừng gần đó, là một cô gái với bộ dạng bết bát cùng khuôn mặt đầy máu…

~0~

Tracy run rẩy trốn đằng sau người đàn ông mới xuất hiện.

Tên sát nhân kia gọi anh ta là William. Đây là đồng minh mà cậu nhóc kia nhắc tới ư? Anh ta thực sự rất mạnh, ban nãy cô bị hai phù thủy truy sát, William vừa đến đã gọn gàng giết hai tên đó bằng một tia sáng màu đỏ rực, sau đó lại phá vỡ phép ẩn thân của gã sát thủ, nhờ vậy mới thoát được một phen, nhưng Tracy vẫn sợ… Trực giác nói cho cô biết, người này hoàn toàn có thể đối đầu với gã sát thủ kia, mà chỉ có quái vật mới đánh lại quái vật không phải sao?

"Mày!" Gã đàn ông không còn vẻ ung dung như trước, căm ghét nhìn vào William. "Mày vẫn đứng về phe con ả đó ư? Bất chấp mệnh lệnh của Seninel?"

"Mệnh lệnh? Xem ra ngươi biết cũng nhiều, nhưng có hơi nhiều quá mức cần thiết."

Trong lúc 'giao lưu trao đổi', cả hai vẫn không ngừng phóng đủ thể loại phép thuật vào nhau. Các phép tấn công của phù thủy là muôn hình vạn trạng, mỗi người thường sẽ chỉ thông thạo một vài loại trong số đó thôi, hai người này còn dùng phép mà không cần niệm chú… Tracy bỏ cuộc việc phân biệt, cô chuyên tâm ếm một loạt bùa khiên xung quanh để William có thể tập trung tấn công.

"Mày phản bội? Ha ha ha… thì ra, Seninel cũng có ngày này, tao không ưa bọn chó đó lâu lắm rồi, chúng mày cứ cắn nhau tới chết đi… Cái mạng này của tao mày thích thì lấy, nhưng rồi mày cũng sẽ đi theo bọn tao thôi! Tất cả chúng mày, cái lũ chỉ biết quỳ dưới chân con đàn bà đó-"

William không đợi cho hắn nói hết câu đã bắt đầu tăng nhanh cường độ công kích, Tracy nghe không hiểu những gì anh ta nói, chỉ biết cái phép này chắc chắn rất trâu bò bởi vì thời gian niệm hơi lâu. Từ đầu đũa phép, một sợi dây phóng ra, mà gã kia cũng buộc phải ngừng võ mồm lại mà bắt đầu chống trả. Ngay lập tức, sợi dây bị bắn nát, nhưng từ chỗ đó, vô vàn những sợi dây khác lao ra, gã ta không phản ứng kịp liền bị trói lại.

"Expelliarmus!"

"Immobulus!"

Đũa phép rơi khỏi tay gã, đồng thời tứ chi cứng đờ khiến gã ngã lăn ra đất. Tracy thu tay lại, bùa giải giới là cô ra tay, nhìn thấy gã này cầm đũa phép khiến lòng cô lo sợ bất an, phải tước vũ khí mới an tâm được.

William kiểm tra một chút xung quanh, xác định an toàn rồi mới yên tâm bước tới. Tracy theo sau hắn, không biết vì lý do gì, cảm giác lạnh sống lưng mà cô cảm nhận được vẫn chưa biến mất. Ngón tay cô khẽ đụng vào trái bom trong túi, cái thứ mà nhóc con đó bảo là rất nguy hiểm thì tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm, có nên… sử dụng thứ này không?

"Ta có mấy việc cần ngươi trả lời, tất nhiên ngươi có thể lựa chọn im lặng, dù sao ta cũng sẽ tìm được đáp án."

William vẫy đũa phép, giải thoát cho phần cơ hàm của gã đàn ông để gã có thể nói chuyện. Gã trông như đang định chửi um lên, nhưng chạm đến ánh mắt của William thì lại im bặt.

"Ngày xưa, trước khi Calantha phát hiện ra Adarme thì các ngươi chưa từng ra tay với cô ta. Bây giờ thì lại khăng khăng truy sát đứa con trai còn lại của cô ấy, rốt cuộc các ngươi… và Adarme có quan hệ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com