0 - 20: Đồng minh
"Ryuji?"
"Bingo! Lâu lắm không gặp, Sở Hiên đại tá."
Cậu ta phát âm chữ Sở Hiên rành rọt bằng chất giọng hết sức đặc trưng của Anh, làm hắn trong chốc lát ngẩn người. Dường như đã lâu lắm rồi kể từ khi có người gọi hắn như vậy.
Cậu ta cười tít mắt với hắn, vẻ mặt giống hệt như lần đầu gặp nhau.
♦
Chuyện cách đây cũng vài năm rồi.
Lúc đó hắn chỉ mới là thiếu tá, nhưng bởi vì có tiềm năng phát triển nên mới được đặc cách đi cùng nhóm nghiên cứu lâu năm.
Hoạt động nghiên cứu của chính phủ diễn ra quanh năm, nhưng không phải cái nào cũng được công bố. Sở Hiên không bận tâm lắm, nghiên cứu không có gì không tốt, hắn cũng không có chuyện khác để làm.
Lần này có việc cần kiểm chứng ngay tại hiện trường, cả tổ tranh cãi một hồi, cuối cùng quyết định tập thể đi qua đó. Quân đội vì chuyện này mà hoảng hồn, nhưng tổ nghiên cứu vẫn khăng khăng đòi đi. Tuy rằng bọn họ hùng hồn nói là vì mục đích khoa học, nhưng Sở Hiên cảm thấy mấy người này chỉ là muốn được ra ngoài chơi bời một chuyến cho đỡ buồn chán mà thôi.
Dù sao cũng vừa mới hoàn thành một dự án quan trọng, cấp trên rất thông cảm cho bọn họ nên cũng phê chuẩn, nhưng với điều kiện phải có người theo bảo vệ. Quân đội không khắt khe với những nhà khoa học ưu tú như bọn họ, nhưng cuộc sống trong quân doanh dù sao cũng không thể so sánh với bên ngoài.
Bọn họ thuê một đoàn lính đánh thuê khá có uy tín ở địa phương. Quá trình không được thuận lợi cho lắm, may mắn là cứu chữa kịp thời nên không có thương vong. Ryuji cũng là gặp được vào lúc đó, một tên nhóc 19 tuổi ở trong một đoàn đội dày dặn kinh nghiệm như vậy rất nổi bật, hắn không muốn chú ý cũng khó.
Bởi vì chút sự cố nhỏ, bọn họ đụng độ với một đám cướp biển trên đảo, Ryuji lúc đó lại có thể thành công yểm trợ giúp Sở Hiên và vài nhà khoa học thoát ra thành công. Vì sự việc đó mà hắn mới có ấn tượng sâu hơn với người này, chẳng qua cuối cùng yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm bị cậu ta từ chối làm Sở Hiên tiếc mất mấy ngày.
"Tôi cứ tưởng anh sẽ nhận ra từ đầu cơ. Anh không biết đâu, các tiểu đội luân hồi khác truyền tai nhau mấy chuyện về anh nghe cứ như là Jesus chuyển sinh ấy."
"Tiểu đội luân hồi... nghĩa là việc tôi đến đây có liên quan đến cậu à?"
"Ờ... không hẳn, lúc tôi đi qua tình cờ anh cũng ở gần đấy nên mới bị cuốn vào thôi."
Sở Hiên lập tức hiểu ra. "Vậy là cậu có thể đi lại giữa các thế giới nhỉ?"
"Đại tá vẫn sắc sảo như xưa." Ryuji thản nhiên thừa nhận. "Đúng là trí giả mạnh nhất thế giới luân hồi có khác."
"Vậy cậu có thể mở đường trở lại đó?"
Sao lúc trước mình không điều tra sâu hơn một tí... Sở Hiên âm thầm tiếc nuối, sớm có một người như vậy thì đỡ cực biết bao nhiêu không...
"Anh nghĩ đơn giản quá vậy," Thiếu niên ngáp một cái, "Nói trước, tôi không làm không công đâu."
"Ồ, đương nhiên là không..." Sở Hiên cười nhạt, "Cái tôi muốn là đề nghị hợp tác, có nhiều người sẽ dễ dàng hơn... hay là cậu đã có ứng cử viên phù hợp?"
Giọng điệu chẳng lẽ cậu có thể tìm được người thông minh hơn tôi à của hắn làm Ryuji cảm thấy rất khó tả.
"Nhìn trên số lượng những chiến tích của anh trong thế giới luân hồi, không hợp tác với anh thì còn có thể chọn ai." Cậu thở dài, lựa chọn kiểu này không đáng để nhắc tới. "Nhưng tôi đang bận tâm đến chuyện khác kìa. Đây không phải là nơi mà anh có thể tuỳ ý chơi đùa được đâu."
"Tôi chưa bao giờ "tuỳ ý chơi đùa" ở bất cứ đâu."
"Thế ai là người cầm ma động pháo bắn nát một nửa nước Nhật hả?"
Sở Hiên lập tức sửa lại: "Chỉ có một phần ba thôi."
"..." Anh còn dám nói thế nữa!
"Tôi tưởng cậu không bận tâm đến chuyện quốc gia?"
"Ừ thì... tôi đếch quan tâm đến việc anh cư xử như thế nào trong các thế giới khác. Nhưng mà nơi này không phải thế giới luân hồi đâu, mạng tôi không đủ để chơi lớn như vậy."
"Trí tuệ phàm nhân." Sở Hiên lườm cậu ta một cái, "Nếu không phải do Chủ thần nhiệm vụ, cậu nghĩ tôi thèm làm mấy chuyện đánh giết nhàm chán đó sao?"
… Nhàm chán?
"...Tôi thấy anh bày mưu tính kế cũng hăng hái lắm mà?"
"Hăng hái...? Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách đơn giản thì việc gì tôi phải phí thời gian vào ba cái chuyện này." Giọng điệu Sở Hiên có vẻ rất ghét bỏ, "Nghiên cứu còn chưa được bao nhiêu đâu."
Ryuji nhìn chằm chằm hắn một lát, mới đáp, "Quả nhiên anh vẫn chẳng thay đổi gì mấy, làm tôi lo lắng một hồi."
"Cậu thì lo lắng quái gì?" Trong ấn tượng ít ỏi của Sở Hiên, tên nhóc này chỉ biết ăn rồi ngủ, hoặc là vác súng ở đằng sau hỗ trợ người khác, đặc biệt nhàn nhã.
"Hơ, thế giới luân hồi anh cũng biết mà, ở nơi không có pháp luật ràng buộc thì dễ kích phát ra tiềm năng biến thái bên trong con người lắm chứ."
Sở Hiên cho cậu ta một ánh mắt xem thường, bình tĩnh bẻ ý câu nói, "So sánh với phàm nhân các cậu, tôi vốn đã là biến thái."
Ryuji: "..." Biết đại tá hông nói sai, nhưng mà muốn đấm ổng một cái ghê!
"Vậy anh định tiếp tục thế nào đây?"
"Cậu đang nói về cái gì?"
Ryuji liếc nhìn hắn.
"Còn cái gì nữa? Ambrose này. Cốt truyện của Harry Potter này. Và cả Trung Châu đội. Tôi không tin anh chỉ định dành hết phần đời còn lại của mình để nghiên cứu phép thuật đâu."
"Cái gì đến thì sẽ đến thôi. Tuy vậy, vì không có chủ thần ở đây, chẳng có ai ép chúng ta tham gia vào cốt truyện cả, đúng không?"
"Cái đấy thì còn tuỳ... nhưng cốt truyện đã không còn như trước nữa rồi, vậy nên anh cứ chuẩn bị tinh thần đi."
"Nghe như cậu có kinh nghiệm lắm nhỉ?"
"Anh cho rằng mình đang nói chuyện với ai?" Ryuji tỏ ra siêu tự hào. "Kinh nghiệm cày đủ mọi loại tiểu thuyết qua bao năm tháng của tôi đó!"
"..."
Quả nhiên nhóc con vẫn là nhóc con. Sở Hiên liếc qua đống đồ đạc của mình, trong đó có một cái lọ rỗng.
Đó là lọ đựng Adarme, theo như lời của William. Calantha vẫn thường xuyên đeo chiếc lọ nhỏ này trên sợi dây chuyền của cô như một vật trang trí, do đó không ai biết nó lại đựng một thứ nguy hiểm như vậy. Ethan suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định đưa nó cho Sở Hiên, mà Sở Hiên rất vui lòng nhận lấy bằng chứng quan trọng di vật cuối cùng của mẹ mình.
"Được rồi, vậy nếu đã liên minh, vậy thì phải xem khả năng của cậu rồi nhỉ?"
"Đại tá anh muốn biết gì?" Ryuji đoán ra ngay lập tức.
Sở Hiên trầm tư. Hắn hiện tại đang rất cần thông tin, có quá nhiều thông tin mà hắn không biết, nhưng thái độ của Ryuji cũng rất rõ ràng: không phải thông tin nào cậu ta cũng sẽ đưa ra, bọn họ kết minh cũng chỉ là nói ngoài miệng. Để thể hiện thành ý, cậu ta sẽ vui lòng cho hắn biết một số thông tin cấp bách, chứ không phải là toàn bộ.
Cuối cùng hắn vẫn quyết định giải quyết việc trước mắt.
"Từ lúc tôi đến đây đã nghe rất nhiều người nói về Calantha. Họ nói mẹ tôi đã từng là người rất giỏi giang, tay không vực dậy cả một gia tộc..."
"Và cả cô ấy lẫn cái gia tộc đó đều chưa từng xuất hiện trong Harry Potter bao giờ, đúng không? Tôi tin là anh đã đoán ra lý do, rồi sao?"
"Tôi muốn biết... nếu như mẹ tôi sinh ra ở cùng thế hệ với Lucius Malfoy và những người khác, vậy chuyện gì đã xảy ra?"
Đây là một câu hỏi khá bao quát, gần như tương đương với 'tôi muốn biết tất cả những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay'. Ryuji liếc xéo hắn một cái, sau đó lôi ra một cuốn album.
"Tôi không biết có nên nói anh đúng thật là con của Calantha hay không, nhưng đoán chừng đó cũng là số phận. Bây giờ ngồi yên và đừng thắc mắc gì cả, tôi kể anh nghe một câu chuyện xưa."
Sở Hiên lật cuốn album. Không khó để nhìn ra đây là ảnh của Lucius Malfoy từ hồi còn là học sinh Hogwarts. Khung cảnh bên trong trường gần như không khác gì trên phim, đồng phục trường cũng vậy. Một vài khuôn mặt và cái tên quen thuộc như Severus Snape hay Bellatrix Black, không có gì khác thường nên hắn nhanh chóng lướt qua. Bỗng nhiên đập vào mắt hắn là một tấm ảnh có chín người chụp chung.
Narcissa và Lucius Malfoy nắm tay nhau, bên cạnh là Severus Snape đang nhăn nhó, dường như không thích chụp ảnh. Calantha đứng chính giữa bức ảnh, một tay khoác vai Lily Evans. Bên kia là James Potter, cùng với Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew, bộ tứ nổi danh Gryffindor này trông rất vui vẻ.
Thoạt nhìn trông nó như một bức ảnh bình thường, nhưng riêng việc bốn người này đứng chung một khung hình đã là điều gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại cmnr.
"Ngày xửa ngày xưa, mấy chuyện xa xưa quá thì thôi miễn đi nhé. Một ngày nọ Calantha xuất hiện ở Hogwarts."
"Tôi thấy cậu không có năng khiếu kể chuyện lắm đâu."
"Im lặng và nghe coi. Lúc này thì James Potter và Severus Snape vừa mới nhập học, và bọn họ rất là không vừa mắt nhau, thường xuyên gây gổ."
Sở Hiên gật đầu, đây mới là tuyến cốt truyện đáng lẽ phải diễn ra.
"Sau đó Calantha bảo bọn họ: bắt nạt nhau là hông có tốt, học sinh Hogwarts phải thân thiện hoà đồng, nếu họ không thể làm vậy thì cổ sẽ giúp bọn họ! Thế là cổ bị cả hai người cùng với fan của James Potter ở Gryffindor ghét, James Potter kéo đồng bọn tới tuyên bố cổ và Slytherin là lũ đbrr. Bên Slytherin thì cũng chả ưa gì Gryffindor cả, thế là cũng tới đổ dầu vào lửa."
Sở Hiên tóm được trọng điểm: "Calantha là Gryffindor?"
"Tôi biết anh sẽ phản ứng thế mà!" Ryuji ngồi bắt chéo chân, trông hài lòng ra mặt. "Nhưng tính cách cổ là Gryffindor 100%, tôi đảm bảo."
"Sau đó thì sao?"
"Làm gì còn sau đó nữa, tất cả những ai tới chiến đều bị cổ đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Sau vụ đó thì Calantha trở thành thần tượng của rất nhiều người ở Hogwarts."
"..."
"Chuyện sau đó nữa thì tôi không biết chi tiết, nhưng nghe nói cả Narcissa Black và Lily Evans đều trở thành bạn thân với Calantha, chuyện sau đó anh hiểu rồi đấy."
Sở Hiên không còn gì để bình luận, hắn đã đoán được câu chuyện này sẽ đi về đâu. Đây là một ví dụ rõ ràng cho việc quyền lực của những người phụ nữ đôi khi rất vi diệu.
"Và đó là tất cả những gì xảy ra?"
"Anh đoán xem? Cũng không có đạo luật nào cấm anh đến thế giới khác vào thế kỷ 10 hay 11, kể cả khi cốt truyện bắt đầu từ thế kỷ 20."
Đó là lúc Hogwarts thành lập. Sở Hiên khẽ nhíu mày, một ngàn năm là khoảng thời gian rất dài, nếu muốn tra xét hết những chuyện đã xảy ra năm đó thì chả có cách nào khác ngoài chôm cái xoay thời gian rồi xoay đến gần gãy tay để quay về một ngàn năm trước, mà điều này cũng không khả thi.
"Được rồi, tôi đoán là chúng ta nên dừng chuyện ở đây. Mọi người chắc đang tưởng anh tìm được bạn mới nên nói chuyện say sưa đến quên giờ ăn đấy."
Sở Hiên nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối. Hắn tiếc nuối không thôi, thông tin mới moi được một nửa, hắn chưa nghe đã mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com