0 - 29: Kẻ ngoại lai
Draco nhớ rằng đại tá có nói gì đó về việc đi khu mua sắm Muggle, vì vậy cậu đã đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày.
Tầm 15 phút gì đó, nhưng đây là tiến bộ lớn rồi nha!
Khi Sở Hiên làm vệ sinh buổi sáng xong đẩy cửa đi ra, Draco và Julian đã ngồi ở phòng khách, còn William thì đang làm bữa sáng trong bếp.
"Hai người dậy sớm thế?" Hắn liếc nhìn Julian đang dụi mắt, nhưng nói chung là tỉnh táo hơn mọi khi.
"Thì cậu nói là muốn đi sớm mà!" Tất nhiên còn một lí do nữa là nếu để cha biết, ông ấy sẽ không đồng ý cho Draco đi ra ngoài mà không ai đi cùng. Nên nếu cả hai đi mất rồi thì ổng sẽ không thể cấm được nữa, quá hoàn hảo.
Sở Hiên không có ý kiến gì, hắn vào bếp lấy bánh mỳ nướng và trứng rán mà William làm sẵn, tiện thể lấy luôn hai phần cho hai nhóc con kia. Tuy rằng nhà Malfoy có gia tinh, nhưng nghe nói Ryuji thích nấu ăn nên cuối cùng bọn họ có một căn bếp nhỏ ở gần phòng ăn.
Cứ thấy thiếu thiếu cái gì nhỉ.
"Ryuji chưa dậy à?"
"Chưa." William hất miếng trứng ra đĩa một cách thiện nghệ, hiển nhiên là đã từng làm việc này rất nhiều lần. "Chẳng hiểu sao dạo gần đây lại ngủ nhiều như vậy, rõ ràng là sức khỏe không có vấn đề gì mà..."
"Chắc là đêm qua cậu ta thức khuya quá thôi." Sở Hiên không cảm thấy lo lắng lắm, Ryuji có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Ngủ nhiều quá bị đau đầu à?
"Sớm mà, tối qua chín rưỡi đã thấy ngủ rồi."
Sở Hiên nuốt miếng trứng, nuốt luôn câu hỏi vào bụng.
Thảo nào hắn không thấy Draco ca cẩm về việc phải gọi Ryuji dậy.
"Còn nước táo trong tủ lạnh đấy." William cầm khay đồ ăn đi vào phòng ngủ.
Ăn xong bữa sáng, Sở Hiên lấy áo choàng đen ra khoác lên người.
"Đơn giản vậy thôi à?" Draco chép miệng, cậu đã chuẩn bị đồ từ sáng đó.
"Mặc giản dị thôi, đừng gây chú ý." Ba đứa trẻ dưới mười tuổi ăn mặc lấp lánh đi vào khu thường dân, không gặp chuyện mới lạ đó.
Nhìn Sở Hiên mặc áo choàng cho Julian, Draco muộn màng nhớ ra người bạn của mình, "Không gọi Ryu đi cùng sao? Cậu ta thông thạo mấy chỗ bán đồ muggle lắm đó."
Sở đại tá chỉ về cửa phòng William, "Vậy cậu vào gọi đi?"
"..."
Thế là sáng sớm, hai nhóc con thêm một đứa bé khởi hành ra ngoài đường. Gia tinh đưa cho bọn họ một giỏ đầy bánh kẹp thịt và một chai nước hoa quả, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi không có cơ hội nấu bữa sáng.
Khi đi ra đến gần cổng, Sở Hiên thoáng thấy một bóng người đen xì ở bìa rừng. Draco quay ra nhìn theo, "Nay giáo sư dậy sớm thế nhỉ?"
"Chắc là đi hái thảo dược. Chúng ta đi nhanh lên đi."
♦
"Bọn họ không thèm gọi tôi á?!"
Ryuji ngậm miếng bánh mì, trợn mắt lên.
"Tại cậu dậy muộn còn gì?"
"Anh không gọi tôi!!" ỌwỌ
William muốn nói rằng hắn lo cho nhóc con này, nhưng đoán chừng cậu ta còn ham chơi hơn.
Nuôi dạy trẻ thật sự rất mệt mỏi.
"Ăn sáng nhanh lên, ở cùng gia đình Malfoy mãi mà cậu cũng không học được chút khí chất quý tộc nào là sao."
Ryuji ôm đĩa thức ăn thong thả chén, cậu biết Wil chỉ ra vẻ nghiêm khắc vậy thôi.
Đồng hồ chỉ chín rưỡi giờ sáng, là giờ mà dù không muốn thì cũng phải dậy.
Ryuji đem đĩa cho bọn gia tinh rửa (tất nhiên rồi, William luôn tự rửa, nhưng đó là Wil, không phải cậu). Sở Hiên đã trở về với một chồng sách lớn, nom có vẻ khá hài lòng, và hai người còn lại... chính xác là Draco và cái xe đẩy em bé của Julian phụ hắn ôm đống sách đó.
"Vừa tỉnh khỏi giấc mộng đẹp hả?"
"Anh chào buổi sáng người khác bằng một câu như thế sao??"
Sở Hiên nhún vai, thích vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu.
Lucius đang phê bình Draco vì sáng sớm lén ra khỏi nhà mà không có người lớn đi cùng. Nhìn từ quan điểm của người cha già lo cho con trai thì như vậy cũng hợp lý, nhưng người lớn duy nhất chịu đi mua đồ cùng họ chắc là William, mà Ryuji đang ngủ chết dí trong phòng nên có ngỏ lời thì anh ta cũng từ chối.
Sở Hiên dùng bùa trôi nổi vác đống sách và Julian về thư viện. Bé cú bay ra chào đón hắn, Sở đại tá sực nhớ ra mình chưa chuẩn bị lồng chim hay tổ cho nó, sau này hỏi William xem nuôi cú như nào mới được.
Một lát sau Ryuji hớn hở chạy vào, không ngay lập tức vớ lấy quyển truyện cổ tích kia nên Sở Hiên cảm thấy sáng nay có thể từ tốn nói chuyện.
"Anh lại mua thêm sách độc dược... hả?"
Con đường dẫn đến một thế giới khác, Thế giới bên kia trông như thế nào, Cầu Einstein-Rosen: đi xuyên qua không – thời gian, Vật lý lượng tử khẳng định sự tồn tại của vũ trụ song song...
???
"Anh chán thế giới này rồi à? Định dùng lí thuyết khoa học để mở đường sang thế giới khác sao?"
Và thật đấy à, cầu Einstein-Rosen? Ryuji nhăn mặt khi nhìn bìa cuốn sách. Một giả thuyết vĩ đại ở cái thế kỷ này, nhưng làm thế quái nào được chứ?
"Đương nhiên là không." Sở Hiên để đống sách lên trên bàn, "Nếu chỉ đơn thuần dựa vào khoa học kĩ thuật của thời đại này, hay là thứ không kiểm soát được như phép thuật, chúng ta khó mà mở ra hay đến với một lỗ sâu ở đâu đó trong vũ trụ được. Đó là chưa kể đến việc tìm ra một lỗ sâu ổn định khó thế nào, cho dù nó có đủ để vật chất có thể vượt qua thì bức xạ điện từ có tần số lớn từ các ngôi sao hay màn vi sóng vũ trụ sẽ giết chết mọi sinh vật sống ở trong nó. Tôi chỉ muốn kiểm tra trên lý thuyết thôi."
"Làm gì mà phải rắc rối thế?"
"Chẳng phải là do cậu không chịu đưa tôi về à?"
"...Anh nghĩ ranh giới giữa các thế giới là nơi có thể qua lại tuỳ tiện vậy sao? Nếu được thì tôi cũng không hi vọng gặp mặt anh ở đây, độ khó của thế giới này không biết có đủ để anh chơi 7 năm không đây?"
"...Nếu tôi có định huỷ diệt thế giới này, cậu sẽ là mục tiêu đầu tiên."
Ryuji nghe vậy trợn mắt lên, á à, sợ quá cơ! Muốn đấm nhau thì nói thẳng đi còn văn vở!
"Thôi, nói chính sự." Sở Hiên đổi chủ đề, "Có thông tin chi tiết hơn về Seninel không?"
"Tưởng anh nói mục tiêu đầu tiên là tôi cơ mà..."
"Sectumsempra!"
"Đại tá anh hông có chút kiên nhẫn nào zậy!"
♦
"Nhiều đến vậy cơ à? Cậu mang theo cả đống này sao?"
Một xấp dày cộp bao gồm các cuộn giấy da đầy những ghi chép, mấy tấm bản đồ và một vài con dấu.
Ryuji: "Tài liệu mật của William đó, tôi 'mượn'."
Sở Hiên: ... Một ngày không nhắc tới William thì thế giới bị huỷ diệt chắc?
Nhân viên cấp cao mà vì tình riêng bán tổ chức như vậy, Seninel sắp đi đời rồi!
"Sao anh nhiều ý kiến vậy, nếu không có William thì còn lâu anh mới được sờ vào mấy tài liệu này đó! Đọc!"
Sở Hiên mở mấy cuộc giấy ra, bắt đầu ngâm cứu.
"Ban đầu là tự phát. Tổ tiên bọn họ là một nhóm tín đồ ôn hòa có quan hệ tốt với phù thủy nên việc tự tạo ra một tín ngưỡng về bản thân mình không khó. Một trong số họ cũng hợp tác với giáo hội nữa, nên Seninel phát triển khá thuận lợi. Thời xưa có nhiều hơn cơ, các tín ngưỡng mọc lên như nấm, hẳn là vì lúc ấy thế giới chưa đủ ổn định để chống lại các tác động từ thế giới khác. Châm ngôn của bọn họ đại loại là bảo vệ thế giới, chống kẻ ngoại lai xâm nhập, vậy thôi. Người ngoài gọi họ là Seninel. Tất nhiên, khi mà thế giới ổn định và vài ba cuộc Thập tự chinh diễn ra thì bọn họ cũng không thể công khai phát triển được nữa. Sau này, chính sách tự do tín ngưỡng được ban hành đã giúp ích ít nhiều cho sự phát triển trở lại."
"Chính phủ biết không?"
"Có chứ, đây là một kiểu tổ chức liên chính phủ mà. Tuy rằng trên danh nghĩa là như vậy, nhưng hơn trăm năm trước có một lứa nhân tài thật sự giỏi giang và đầy dã tâm. Đã có một cuộc tổng thanh trừng, nên bây giờ lực lượng mới trông chán vcl ra như vậy đấy."
"Hiểu rồi." Sở Hiên dù có bận nghiên cứu nhưng vẫn theo dõi sát sao tình hình bên ngoài. "Dạo gần đây có vẻ như bọn họ lại hoạt động trở lại thì phải, William trông bận rộn hơn hẳn."
"Hồi trước mấy chuyện này được kiểm soát gắt gao lắm. Nhưng mà từ khi thời đại Harry Potter xuất hiện, ở những khu vực không ổn định bắt đầu có bạo động biểu tình khá nhiều, nên Seninel hành động kiểu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Một số nước vẫn còn nội chiến và tranh chấp đang lao đao vì tụi này rồi."
Thời đại Harry Potter... là chỉ mốc thời gian sao? Sở Hiên chớp mắt, cũng có lý, cốt truyện chính hẳn là rất quan trọng rồi.
"Phù thủy thì sao?"
"Mặc kệ. Một số gia tộc lớn có tay trong ở đó, nhưng nói thật thì Muggle không ưa bọn quý tộc phù thủy lắm đâu, toàn tụi kênh kiệu, anh hiểu mà. Vụ này chỉ để cam kết là con em trong gia tộc mình sẽ không bị sát hại thôi, kể cả khi linh hồn có đổi một cái mới đi chăng nữa."
Sở Hiên lướt qua các báo cáo về hoạt động của Seninel. Không có gì đáng chú ý. Nhưng nhìn lên số người đã bị giết gần đây, có một cái tên khiến hắn sững sờ.
Calantha Ambrose.
"Seninel không trực tiếp ra tay nhưng họ có nhúng tay vào. Nghe nói là một chi nhánh khác chứ không phải London, vì nếu không William đã biết rồi."
"Cậu không nói cho William à?"
"Để làm gì, người chết rồi đâu có sống lại được?" Ryuji nhún vai, "Hơn nữa, nếu như anh ta biết điều đó thì sẽ không muốn đồng ý điều kiện của tôi nữa... Nên tốt nhất là im lặng."
"Trọng điểm là câu sau chứ gì, tôi hiểu."
"Gì, con người tôi không có xấu xa vậy nhá!"
Sở Hiên không hỏi thoả thuận giữa hai người là gì, vì có hỏi thì Ryuji cũng không nói. Nhưng nội dung đại khái thì đoán được, bây giờ bọn họ thiếu nhất là quyền lực, nên chắc chắn là sẽ cần những người ở vị trí cao hơn để giúp đỡ cho kế hoạch sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com