0 - 31: Hẻm Xéo
Sở Hiên đã có chuẩn bị mấy lọ thuốc, có thể xài để thay đổi màu tóc và màu mắt, không có hại cho cơ thể.
Ryuji thò tay ra một cái là vui sướng khoắng vài chục lọ. Draco không khỏi khinh bỉ nhìn cậu ta.
"Đến mức này sao?" William không khỏi ngạc nhiên.
"Phòng ngừa." Sở đại tá đẩy mắt kính, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, mặc dù chỉ là phép nguỵ trang đơn giản, nhưng chính vì đơn giản nên nó mới khó bị lộ.
William trông có vẻ trầm tư. Theo Ryuji nói thì dạo này anh ta đang 'bận rộn làm việc thăng chức để sau này có đồng lương hưu đủ ăn'. Xem chừng chuyện ở Seninel có vẻ khá suôn sẻ, Sở Hiên nghi ngờ Ryuji đã nhúng tay khá sâu vào công việc nội bộ của bọn họ, còn cái thanh danh đáng sợ của cậu ta chỉ là để nguỵ trang.
Dù sao cậu ta thoạt nhìn chẳng đáng sợ chút nào.
Sau khi Ryuji lựa được màu sắc ưng ý thì lập tức muốn đi ngay, nhưng Draco kéo áo cậu lại.
"Tôi đi cùng được không?"
"Huh?"
Ryuji thoáng sửng sốt, lần này Draco không đi một mình, Narcissa đã hẹn nguyên một hội chị em bạn dì đến, hiển nhiên là đám con nheo nhóc sẽ phải đi với nhau rồi. Mà cậu thì chưa có ý định xen vào đám quý tộc nhỏ này. Nhưng nếu chính miệng Draco đã yêu cầu thì cũng được thôi.
"Các cậu hẹn ở đâu?"
Hẻm Xéo dù là khu cho dân thường, nhưng vẫn có những cửa hàng đặc biệt phục vụ người có tiền. Cho nên khi biết được bọn họ lại chọn một cửa hàng kem bình thường, Ryuji không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
"…Là tôi xin mẹ," Draco trông có vẻ khá bối rối. "Như vậy thì sẽ không trang trọng quá mức, hơn nữa tôi có thể rời đi nếu muốn… nhưng mà tôi sẽ cố."
"Tôi sẽ ngồi ở bàn gần đó, nếu căng thẳng quá hay bị bắt nạt thì cậu cứ chạy qua, tôi đánh chúng nó cho." Ryuji vỗ vai bạn mình, sau đó đi gọi một li kem chín sắc cầu vồng.
Gì, bạn hỏi hai màu còn lại ở đâu ra á? Ai biết đâu, ăn thử mới biết chứ!
Cậu lôi tạm một quyển sách ra xem, vậy mà là sách lý thuyết thảo dược đầy từ ngữ chuyên môn của đại tá, thế là đành vểnh tai lên hóng.
Có những gương mặt quen thuộc như Crabbe và Goyle. Gặp được người quen, Draco bình tĩnh hẳn. Đám nhóc vừa ngồi nói chuyện phiếm đồng thời thăm dò động thái của đối phương, bầu không khí có hơi nặng nề, nhưng không ai dám đứng ra hoà hoãn.
Xem ra tình huống của tên không mũi kia thực sự bất thường. Mặc dù đã có quá nhiều sự can thiệp nên khó mà phán đoán cốt truyện chính sẽ đi theo hướng nào, nhưng nếu nhìn từ góc độ toàn cảnh mà nói, việc đám tử thần thực tử tự dưng lại nảy ra ý tưởng cố gắng hồi sinh chúa tể của bọn chúng bằng mấy cái phương pháp may rủi có vẻ hơi phi lý. Và thực tế là Lucius Malfoy cũng tham gia vào việc này khiến Ryuji phải xem xét lại.
Có nên nhờ đại tá không?
Chà, nói đúng hơn thì, anh ta biết được bao nhiêu rồi?
Mặc dù cậu không có ý muốn kéo đại tá vào chuyện này, mà anh ta cũng không cần phải biết, nhưng William có vẻ như khá ưu ái cho thân phận đứa con của Calantha. Cũng không khó đoán cho lắm. Đại tá sẽ vui vẻ tham gia nếu cậu nhờ, nhưng mà lỡ như phó bản này thật sự có vấn đề…
Dòng suy nghĩ của Ryuji bị cắt ngang khi một giọng nói xa lạ cất lên.
"Như vậy, tôi đoán là chúng ta nên chọn một người đứng đầu, để trao đổi thông tin và chỉ dẫn cho mọi người."
"Black đã nói vậy, hay là chọn cậu đi?" Pansy Parkinson nghiêng người đến gần cậu thiếu niên có mái tóc màu bạc, cười lấy lòng.
Ryuji đã chú ý tới cậu nhóc này rồi, nhưng sau khi nghe xong vẫn thấy ngạc nhiên.
Tóc bạc thế kia mà lại tên Black, quả thực là treo đầu dê bán thịt chó!!
Khoan đã, đây không phải trọng điểm.
Black nào đây?
Ryuji có soi rất kỹ cái gia phả của mấy gia tộc lớn và xác nhận tình huống của các xuyên không giả, vậy người tự dưng lòi ra này là như thế nào?
Hơn nữa tất cả người họ Black đều có tóc đen!
Draco có vẻ đã quen thuộc với tình huống này, ngắn gọn nói đồng ý. Black ngạc nhiên, "Malfoy, cậu không muốn làm người đứng đầu ư?"
"Cậu biết nhiều tin tức nhất, vậy thì phụ trách đi." Draco tỏ thái độ chẳng hề quan tâm, "Hơn nữa dạo này tôi hơi bận."
Black hơi nhíu mày, "Ra là vậy sao. Tôi đã mong nhà Malfoy sẽ có thể giúp đỡ nhiều hơn."
"Thế à," Draco nói, "Tiếc thật!"
Ryuji đưa tay che mặt.
Cuối cùng hai bên kết thúc trong hoà bình, cậu nhóc nhà Black kia cứ như tâm điểm của sự chú ý, cả đám con gái đều dán mắt lên người cậu ta. Draco là người tỏ ra thoải mái nhất trong cả đám, hết sức thẳng thắn tạm biệt rồi đứng dậy rời đi trước.
Ryuji bỏ lại mấy đồng tiền rồi bưng ly kem chạy theo.
"Cậu thảnh thơi thế cơ mà."
"Không có đâu." Draco nhíu mày lại, có vẻ phiền não, "Thằng đó phiền lắm."
"Đã từng gây sự với cậu à?"
"Không hẳn." Cậu nhóc cố nhớ lại, "Chỉ là nó nói rất nhiều."
Ryuji sờ cằm, người mà có thể khiến Draco thấy phiền vì nói nhiều, vậy thì xứng đáng để làm quen rồi đó!
Hai người đi không lâu đã tìm được đại tá đang đẩy một cái xe chất đầy sách. Draco sau khi nói chuyện với Sở Hiên mấy câu thì nói mình phải đi lấy quần áo, hẹn bọn họ chỗ khác.
Ryuji nhìn một đống sách rất lớn: "Anh tính mang theo đống này đấy à?"
"Có mấy quyển hay lắm."
Sở Hiên vứt cho cậu một quyển sách có lỗ khoá là hàm răng to tổ chảng, Ryuji tò mò đưa ngón tay ra cho nó cạp thử.
Không đau!
Quả nhiên cục cưng là vô địch.
"Đến phát cắn thứ ba nó mới cắn thật." Sở đại tá tốt bụng nhắc nhở.
Ryuji kịp thời gập quyển sách lại, ném nó vào trong xe đẩy đồ, "Anh thật sự muốn mang theo đống sách này à?"
"Đã nói là có nhiều quyển hay lắm mà." Sở Hiên hất hàm, "Dẫn đường đi, chẳng phải cậu bảo không có thời gian sao, còn đứng đó làm gì?"
Ryuji âm thầm đấm đại tá một cái, nhưng mà là trong lòng.
Hai người không cần phải đợi lâu lắm. Sở Hiên đang sắp xếp lại đống sách thì Ryuji ngẩng đầu lên, nở nụ cười chỉ về phía sau. Hắn hiểu ý, thong thả chuẩn bị phép thuật.
Cũng không có gì nhiều, đầu tiên là chặn thông tin, tránh cho đối phương gọi viện quân, sau đó do thám một lượt lối đi xung quanh, lập kế hoạch chạy trốn phòng trường hợp cần dụ kẻ địch tách lẻ. Lý do lâm trận mới chuẩn bị là vì thứ nhất, tránh kẻ địch phát hiện ra dấu vết bất thường mà cảnh giác, thứ hai là duy trì phép thuật khá là tốn sức, có thể tiết kiệm bao nhiêu thì cố bấy nhiêu.
Hắn đang suy nghĩ xem có nên dùng ít độc dược phòng thân thì một giọng nói vang lên trong đầu.
[Chạy đi!]
Đó là… một bé gái?
Ryuji luôn âm thầm cảnh giác, dù không thể trực tiếp khống chế kết nối tinh thần của đối phương nhưng nghe ké thì không có vấn đề gì, nói cho dễ hiểu thì cũng như nghe lén đường dây điện thoại vậy, bảo mật càng cao thì càng khó. Mà đối phương chỉ là một cô bé, kinh nghiệm hiển nhiên là không có bao nhiêu, nên lời nói bất chợt này cậu ta cũng nghe thấy, hai người nhìn nhau, đều có vẻ hơi ngạc nhiên.
Sở Hiên quyết định nhanh hơn, hắn trả lời với vẻ bình thản. [Nhóc là ai? Sao tự dưng phải chạy?]
[Có mấy người lớn đáng sợ đang đến để bắt anh với bạn của anh… bạn anh rất mạnh, nhưng anh thì sẽ gặp nguy hiểm đó! Mau chạy đi!]
Hắn liếc mắt qua, thấy Ryuji khẽ nhướn mày.
[Ồ, vậy bạn của tôi với người bên nhóc đánh nhau thì ai sẽ thắng?]
[Anh ta… không được phép ra tay, nếu không họ sẽ cử người mạnh hơn đến, cả hai sẽ bị bắt đó! Đừng đánh nhau, chạy đi! Em không thể kháng lại mệnh lệnh…]
[Bình tĩnh, mọi chuyện chưa chắc đã tệ như vậy đâu. Bên nhóc có mấy người?]
[Tính cả em là bốn… nhưng mấy người kia là người lớn, hơn nữa còn là phù thủy hắc ám, đáng sợ lắm…]
[Nhóc có thể liên lạc, vậy chuyển hình ảnh thì sao?] Hắn bất chợt hỏi.
[… Ơ? Hình ảnh?] Cô bé bị làm cho sao nhãng, loay hoay một lát mới đưa tới một hình ảnh rời rạc: [Như này á?]
Trong khung hình, dù không được rõ nét cho lắm nhưng hắn có thể thấy được bóng dáng hai nam một nữ. Từ dáng đi đã biết không phải tay mơ, xem ra phải đánh một trận thôi. Từ quang cảnh xung quanh mà phán đoán, những người này đang cách hắn 30 mét, vị trí họ chọn cũng vừa vặn đúng vào góc khuất, nếu là một xuyên không giả tay mơ thì chừng này người là đủ rồi.
Hắn liếc mắt nhìn Ryuji, cậu ta chỉ mỉm cười giơ tay làm động tác cắt cổ.
Bây giờ.
Sở Hiên lập tức kích hoạt phép thuật ngăn cách thông tin.
[Chuyện, chuyện gì vậy?]
[Bình tĩnh, cứ chờ đi. Bảo họ rằng em không tìm được vị trí.]
[… Em không tìm được thật, chỉ nói chuyện được thôi.] Âm thanh tuy không đứt quãng nhưng lại khá nhỏ. [Cái này là anh làm à?]
[Cứ truyền hình ảnh đến đi.]
Sở Hiên kéo cái xe đẩy chặn ở con hẻm nhỏ, cái xe vừa vặn che đi bóng dáng hắn, còn từ hình ảnh của cô bé kia kết hợp với những gì quan sát được, hắn có thể thấy Ryuji đang ra tay. Nhìn cách cậu ta làm dường như rất dễ dàng, lén lút tiếp cận hai người đàn ông kia, sau đó… hai tên kia lần lượt biến mất.
Tình cảnh quỷ dị không nói nên lời, cô bé con sợ đến mức tín hiệu truyền đi cũng run theo. [Họ vừa biến mất…!!!]
[Người còn lại thì sao?]
[Celia đang hoảng lắm… bạn của anh là ma quỷ sao?]
Ryuji chắc chắn có nghe thấy đoạn này.
[Cái này tí nhóc có thể tự hỏi… thấy con hẻm phía trước có cái xe đẩy chứ? Bảo cô gái bên cạnh nhóc đi vào đó.]
Ryuji đã quay trở lại bên cạnh hắn, còn làm động tác phủi phủi tay, ra vẻ ngầu lòi vừa mới xử hết địch. Sở Hiên lùi ra bên ngoài, hoà lẫn vào dòng người, từ bây giờ để cho Ryuji phát huy là được rồi, hắn không cần quan tâm nữa.
[Em, em vừa nói rồi…]
[Tốt lắm, cô ta bảo nhóc ở lại nhỉ? Đứng yên đó, tôi tới đây.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com