Chương 1
Lại giấc mơ ấy, nơi Daria đang gối đầu bên gốc cây. Ánh sáng nhấp nháy từ đom đóm lập lòe trong khu rừng đêm sâu thẳm, như những tinh linh bé nhỏ dẫn lối cho những nhà mạo hiểm lạc đường. Trước mắt Daria, là bóng hình của một người con trai đứng cách cô không quá xa. Anh ta đưa lưng về phía cô, như những lần mơ trước, nên cô chẳng thể thấy gì hơn ngoài mái tóc xoăn nâu dưới ánh trăng bạc. Cảm thấy bên vai trĩu nặng, Daria quay đầu liền nhìn thấy một cậu trai khác đang yên giấc nồng, với mái tóc mềm mại lướt qua gò má của cô.
Bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao, cùng vầng trăng tròn rọi chiếu ánh sáng dịu dàng, như tấm vải bạc phủ xuống khu rừng mờ ảo trong sương mù. Hơi lạnh, mùi đất ẩm, cùng tiếng cổ trùng kêu vang càng khiến cho khung cảnh này thêm phần chân thực. Nhưng Daria biết, đây lại là một giấc mơ mà cô vẫn luôn mơ thấy.
Khi Daria tỉnh giấc, đón chào cô là một thực tại buồn chán và tẻ nhạt hơn rất nhiều. Người hầu cận đã sớm chuẩn bị nước ấm rửa mặt, viên xà phòng thơm cùng khăn lau bằng lụa trắng mềm mại. Daria trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc đàm ngủ, đứng thần người nhìn chính mình trong gương. Một khuôn mặt thiếu sức sống và đầy mệt mỏi sau một giấc mộng đẹp, đủ để thấy Daria chán chường thế nào sau mỗi giấc ngủ.
Cô bắt đầu tự kì cọ bản thân trong khi vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người, mất một lúc rất lâu sau đó mới có thể xem như là đã hoàn tất việc tẩy rửa chính mình. Là phụ nữ, Daria không thật sự được dung đến bồn tắm trong gia đình. Đây giống như một truyền thống của xã hội, nơi bồn tắm phần lớn chỉ được dùng bởi nam giới. Bản thân Daria cũng không cảm thấy thoải mái lắm nếu chỉ diện mỗi áo choàng tắm đi loanh quanh trong nhà như cha.
Hôm nay là một ngày khá trọng đại, ít nhất là đối với cha của cô, một người truyền giáo tại nhà thờ của vùng. Vì là sự kiện đặc biệt nên Daria sẽ phải gội đầu thật sạch sẽ cho dịp này. Người hầu bưng chậu rửa đi thì một người hầu khác đã bưng một chậu rửa khác vào. Bên trong chậu rửa là những nhành hương thảo với mùi thơm nồng nàng, và nó càng tỏa hương hơn khi đổ nước sôi vào.
Sau một lúc để hương thảo ra chất, người hầu tay không đưa vào lấy đi những nhành hương thảo, trong khi một người hầu khác sẽ vắt khăn lông mềm mại lên cổ cho Daria và đưa cho cô một cái ly nhỏ để rửa tóc. Mái tóc đen dài của Daria được chải chuốt rất kĩ trước khi nhúng vào nước ấm hương thảo, và chiếc li nhỏ dùng để múc nước đổ lên phần chân tóc.
Sau khi mái tóc đã được rửa sạch, Daria sẽ dung khan lau khô tóc, trong khi đó người hầu sẽ dùng chiếc lược đã thấm dầu dưỡng và cẩn thận chải lên mái tóc cho cô. Loại dầu dưỡng này có tác dụng giúp cho mái tóc trở nên mượt mà và óng ả hơn. Vì thường chỉ gội đầu một lần trong tuần, vậy nên Daria luôn cảm thấy rất khó chịu với mái tóc ướt nặng trĩu kéo cả đầu như thế này.
Mái tóc đen dài của Daria là một điều gì đó rất hiếm trong gia đình của cô, nói đúng hơn, cô là người con trong dòng họ Gray duy nhất có mái tóc đen cùng đôi mắt đen được kế thừa từ bà cố của mình. Trong nhiều thế hệ như vậy, cô là đứa trẻ đầu tiên và cũng là duy nhất kế thừa các gen ẩn châu Á của bà mình, vậy nên mọi người trong gia tộc đều cho rằng Daria chính là hậu duệ của bà.
Sau khi lau khô mái tóc ướt bên cửa sổ rực nắng, Daria với tay đến hũ phấn thơm trên bàn và bắt đầu dặm phấn lên cơ thể của mình. Đây là hũ phấn bột khử mùi cơ thể, thường được sử dụng sau khi tắm xong, giúp tạo mùi hương dễ chịu. Xong công đoạn dặm phấn, Daria sẽ dùng bàn chải đã có sẵn bồ hóng và muối để đánh răng, bản thân cô thích dùng dầu dừa pha loãng trộn cùng bột rong diềng hơn vì nó sẽ tốt hơn cho răng nứu nhạy cảm của mình. Đáng tiếc mùa này bột rong diềng không nhiều nên chỉ có thể dùng bồ hóng và muối. Chí ít vẫn tốt hơn là bột mực cùng than, vì mùi vị của nó khiến cô cảm thấy mình đánh răng không sạch chút nào.
Thay đồ là một việc gì đó cần rất nhiều thời gian, thậm chí là còn cần đến sự giúp đỡ, nhất là khi hôm nay cô phải ăn mặc thật trang trọng để cùng cha ra ngoài. Một chiếc tất dài che đầu gối, một chiếc váy dài đến mắt cá chân, một chiếc áo blouse trắng trang nhã và hiển nhiên, không thể thiếu chiếc Corset tra tấn người dùng.
Mỗi một lần mặc vào chiếc corset này là một lần Daria cảm thấy mình sắp chết đến nơi, Nó không những bó sát khiến cô không thở được, còn khiến cho vùng ngực và bụng cảm thấy tức đến phát đau. Vậy nên đối với Daria, những ngày lễ trọng đại thế nào đều là những ngày rất mệt mỏi với cô.
Phần tệ nhất trong khâu chuẩn bị có lẽ là tạo kiểu tóc, và Daria không hề thích mái tóc dài của chính mình một chút nào. Người hầu sẽ bôi lên dầu dưỡng tóc cho cô, trước khi bắt đầu tạo kiểu bằng cách thắt đuôi sam và búi lên. Một kiểu tóc rất rườm rà mà Daria chắc chắn rắng có nhìn thêm năm năm nữa cô cũng sẽ chẳng thể tự mình làm nếu không có sự giúp đỡ của người hầu.
Sau khi tạo xong kiểu tóc, trang điểm cũng là một phần rất quan trọng để thể hiện địa vị của người phụ nữ. Vậy nên phần trang điểm này chẳng thể qua loa, sơ sài như cách mà Daria mong muốn. Sau phần trang điểm chính là mang trang sức lên người, phục trang và trang sức phải phù hợp mới không làm xấu mặt chính mình lẫn gia tộc, đó là điều mà Daria đã luôn được răn dạy từ khi cô còn rất nhỏ. Vậy nên Daria dù không thích, vẫn phải chấp nhận mang lên người những món rang sức lạnh lẽo và nặng trĩu.
Một chút dầu thơm và cuối cùng cô đã có thể ra khỏi phòng. Daria bình thường sẽ rất phấn khích đến nhà ăn để dùng bữa sáng, nhưng hôm nay dù cô đã đói meo thế nào, vẫn không muốn đi đến phòng ăn dùng bữa sáng chút nào.
Bước đi trên hành lang nguy nga của tòa dinh thự cùng những người hầu theo sau, Daria căng thẳng bước đi, mắt nhìn thẳng phía trước mà lòng mong hành lang này sẽ dài mãi mãi. Trên bức tường treo đầy những bức tranh chân dung to lớn, chủ yếu đều là tranh về cách thành viên trong gia tộc từ rất lâu đời. Bộ dáng trang nghiêm cùng ánh mắt vô hồn khiến Daria cảm thấy vô cùng áp lực và không dám ngẩng đầu nhìn lên. Cảm tưởng cứ như thể bản thân đang bị giám sát bởi các bậc trưởng bối trên cao vậy.
Thế nhưng khi bước ngang qua bức tranh gia đình, Daria lại dừng bước mà nhìn lên. Đó là bức chân dung ba người, là cha mẹ và cô lúc còn nhỏ. Mẹ của cô là một người phụ nữ có cốt cách cao quý và sang trọng, và bà cũng là người duy nhất có ánh nhìn rất dịu dàng. Bà ấy mất đã lâu, và chỉ có cách nhìn hình chân dung này mới đủ để Daria không quên về dung mạo tuyệt sắc của mẹ mình.
Nhưng thành thật mà nói, bà ấy đã để lại cho cô không chỉ tính cách giống bà, mà còn là một món quà vô cùng đặc biệt. Một món quà mà cả đời này Daria không bao giờ có thể quên được. Đó chính là phép thuật của bà ấy. Một khả năng tuyệt vời giúp Daria cảm thấy tự tin, hay chí ít rằng cô cảm thấy tự hào hơn hẳn đám con nhà danh gia suốt ngày thích kiếm chuyện với mình. Dù vậy, món quà tuyệt vời ấy cũng chỉ có Daria và mẹ cô biết được, còn lại chẳng một ai hay biết gì về nó.
Cha của cô là một Giám mục tại nhà thờ, là một người rất tin vào Đức Chúa trời và cũng là một tín đồ rất trung thành với đạo giáo. Cũng vì lẽ đó nên cha luôn tin rằng bọn phù thủy và những thứ có liên quan đến phù thủy xứng đáng bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Điều buồn cười chính là, ông ấy dâng hiến trái tim lẫn thể xác cho đức tin của mình, vậy mà lại cưới một phù thủy mà bản thân chẳng hề hay biết. Đến tận lúc mẹ của cô đã mồ yên mả đẹp, ông ấy vẫn không hề hay biết gì về điều đó. Vậy nên đó là lí do vì sao Daria và mẹ của cô phải giấu kín bí mật về khả năng đặc biệt này.
Đẩy cửa lớn bước vào, đập vào mắt của Daria là hình bóng cha của cô ngồi ở đầu bàn, đang nhàn nhã dùng bữa. Bàn ăn dài chứ đầy thức ăn, ngay cả khi trong tòa dinh thự này chỉ có mỗi cô và ông, thật quá xa xỉ và lãng phí.
Bình thường cha của cô, một giám mục có tiếng tăm của vùng, sẽ thường xuyên không về nhà trong rất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tháng. Những lúc như vậy chỉ có cô ở một mình, việc ăn uống cũng tiết kiệm hơn rất nhiều. Tuy nhiên cha cô lại không cho như vậy là đúng. Với ông, thức ăn trên bàn ngoài việc chỉ cho sự đủ đầy, sung túc, mà còn nói lên địa vị của gia tộc đó trong xã hội. Vậy nên mỗi khi ông ấy về nhà, sẽ là những lần lãng phí thức ăn vô cùng.
Bữa ăn sáng với Daria mà nói như thể sự tra tấn về mặt tinh thần, bởi vì với một giám mục đức cao vọng trọng như ông, con gái phải trở thành một món trang sức có giá trị để ông ấy mang ra phô trương thanh thế của mình. Vậy nên ông luôn đặt ra rất nhiều những yêu cầu, chỉ để bắt Daria phải đáp ứng theo đúng kì vọng của mình.
Ngoài việc học trên trường lớp ra, Daria còn bị bắt phải chủ động mwor tiệc trà hoặc là tham gia vào các buổi tiệc của đám con ông cháu cha, căn bản cũng chỉ là để kéo thêm nhiều mối quan hệ để củng cố địa vị của gia tộc. Ba cô từng nói: "Gia tộc được như ngày hôm nay chính là nhờ vào những mối quan hệ với tầng lớp trên. Là người của gia tộc Gray, con cũng có nghĩa vụ phải duy trì việc đó và làm cho gia thế của gia tộc thêm hùng mạnh".
Gia tộ Gray nhiều đời đều làm giám mục, vậy nên việc người trong gia tộc phải thể hiện mình là một kẻ sùng đạo là một việc vô cùng cần thiết. Và Daria từ nhỏ đã bị bắt học và đi theo tín ngưỡng mà gia tộc đang cung phụng theo. Vô hình chung nó đã trở thành một gánh nặng, áp lực rất lớn cho cô, khi Daria vốn không thật sự sùng bái tôn giáo chuyên đòi săn giết phù thủy này.
- Daria, ta nghĩ chúng ta đã nói qua về việc phải đúng giờ trong giờ dùng bữa rồi mà nhỉ?
- ...Con xin lỗi thưa cha, là con đã quá vô trách nhiệm mà quên mất lời giáo huấn của người.
- Ta mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng, Daria. Vì nếu còn tái phạm, con có thể không cần đến dùng bữa nữa. Hiểu rõ rồi chứ?
Daria mím môi căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm món cháo đặc sệt nóng đổi trước mặt, sau đó là nhẹ nhàng cất lời đáp lại. Người cha từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ đúng phong thái ưu nhã dùng bữa, từ ông toát lên khí chất của một người có tiền có quyền, khiến cho ai nấy nhìn đến đều cảm thấy kính sợ không thôi. Khi được cho phép, Daria mới được phép ăn. Cô xúc muỗng cháo nhỏ cho vào miệng, cảm nhận vị ấm nóng lan tỏa khắp khoang miệng có bao nhiêu thơm ngọt khiến lòng người ấm áp.
- Ta nghe gia sư nói, kết quả học tập lần này của con vẫn như vậy giữ nguyên phong độ như những lần trước. Con có muốn nói gì về nó không?
- Con... con nghĩ rằng mình đã rất cố gắng.
- Chỉ cố gắng thôi thì không bao giờ là đủ đâu, Daria. Con là con của giám mục, và là người thuộc dòng tộc Gray. Việc kết quả vẫn không có tiến triển gì so với năm trước là một sự nhục mã đến danh tiếng của ta và cả gia tộc. Ta mong rằng trong kì tới, kết quả của con sẽ cao hơn con trai nhà công tước William.
- Con hiểu rồi ạ...
Bữa sáng trông rất ngon, với cháo ăn kèm thịt xông khói và một vài lát phô mai báo ngậy, nhưng Daria không tài nào nuốt nổi sau cuộc đối thoại cùng cha.
Vì là người con, người cháu duy nhất mang đặc điểm châu Á của người bà quá cố, Daria nghiễm nhiên mang danh là hậu duệ của bà, và bị áp đặt rất nhiều kì vọng ngay cả khi cô là con gái. Và Daria không hề cảm thấy việc sống trong tòa dinh thự to lớn này là một diễm phúc gì, nói đúng hơn thì nơi này chẳng khác gì một cái lồng vàng giam giữ và khống chế cô.
Nhớ lại những ngày khi mẹ vẫn còn, bà ấy tuyệt đối sẽ không để Daria phải chịu uất ức thế này. Những lúc cha vắng nhà, bà sẽ vung cây đũa phép của mình và tạo ra vô vàn những màn ảo thuật đẹp mắt. Bà sẽ dạy cho cô cách vung đũa, dạy cho cô nhữung bài phép hay ho, với lời hứa hẹn một ngày nào đó sẽ cùng Daria thoát khỏi nơi này, đến một vùng đất nơi họ thật sự thuộc về. Bà ấy cần Daria sống tiếp ở gia tộc này vì chí ít, nơi đây sẽ cho cô một môi trường phát triển tốt hơn, chí ít đó là những gì bà đã nói mỗi khi bà kể cho cô nghe về thế giới nơi bà ấy thuộc về.
- Daria, chúng ta đến nơi rồi.
Nơi mà họ đến là nhà thờ nơi cha cô làm việc, thông qua ô cửa sổ của chiếc xe ngựa sang trọng, Daria có thể nhìn thấy được nhà thờ có bao nhiêu cổ kính và quyền uy. Người đánh xe rất lễ phép mở cửa xe chìa tay để đỡ Daria bước xuống, đón chào cô là một bầu không khí mờ ảo bởi khói bụi mịn, như làn sương mờ phủ lên mị thứ trước mắt.
Đây là thời kì bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp hóa, khói bụi đã sớm thay thế cho sương mù và bao trùm gần như toàn bộ thành phố. Các kiến trúc Phục Hưng có nguy nga đến mấy, cũng rất khó giữ được vẻ tráng lệ trong một thành phố đầy bụi mịn thế này.
Đây được xem như là thời kì phát triển đỉnh cao của kiến trúc, khi có rất nhiều dự án mở rộng đất đai, phát triển các kiến trúc và thành phố trở nên hiện đại và tân thời. Daria bung quạt che mặt bước xuống khỏi kiệu xe, cô nhìn đám đông quý tộc rải rác khắp cả khuôn viên nhà thờ mà ngao ngán thở dài.
Việc giao tiếp với giới thượng lưu là một điều gì đó vô cùng mệt mỏi, vì ngoài việc phải câu nệ câu từ cùng nụ cười giả tạo ra, còn phải biết đối đáp và tiếp chuyện với nhiều người. Tất cả cũng chỉ vì phô bày địa vị xã hội và tìm kiếm thêm các nguồn lực mới để củng cố địa vị gia tộc.
- Ôi trời, đây chẳng phải quý cô Gray của gia tộc có tuyền thống giám mục lâu đời đó sao? Thật diễm phúc làm sao mới được diện kiến cô như bây giờ đấy!
- Tiểu thư Longbard quá lời rồi, được có cơ hội đến đây và gặp được cô, hân hạnh này là của tôi mới phải.
- Chao ôi, cô đâu cần phải câu nệ như thế. Ai mà chẳng biết cha của cô bây giờ đang là một trong những giám mục tiềm năng sẽ được đề cử vào vị trí Giáo hoàng tiếp theo kia chứ. Có khi đến lúc ấy, phải là chúng tôi bỏ công ra đến tận nhà cô đấy, quý cô Gray.
- Nào có, nào có. Tiểu thư Longbard thật biết nói đùa mà...
Những cuộc xã giao vô nghĩa là những gì tồn động trong đầu Daria xuyên suốt cả bữa tiệc. Thật khó để có thể tránh mặt và ở một mình khi quay đầu hướng nào cũng đều có người tiếp đến tiếp chuyện. Nếu không phải trước đó đã ăn sáng, Daria thật không biết bản thân có trụ nỗi giữa đám đông này hay không. Mùi nước hoa cùng giọng nói, chúng trộn lẫn vào nhau, tấn công mọi giác quan của Daria, chưa bao giờ cô lại cảm thấy ngộp thở đến mức này, và cô chỉ muốn được rời đi ngay lúc này.
Khó khăn lắm, Daria mới có thể tách ra khỏi đám quý tộc mà đi ra sau nhà thờ. Nơi này thế mà lại vô cùng yên tĩnh, với tiếng nước chảy róc rách cùng căn hầm đá mô phỏng lại nơi đức chúa trời ra đời. Dù không phải là người tôn sùng đạo, nhưng Daria vẫn dành cho đức chúa một sự kính trọng nhất định.
Cô đi đến băng ghế đá dưới tán cây mà ngồi xuống, buông một tiếng thở dài đềy mệt mỏi. Sau những cuộc nói chuyện vừa rồi, cùng chiếc áo corset bó sát này, Daria không nghĩ mình sẽ lại muốn tiếp tục như thế này cho mấy ngày tới. Tuy nhien giống như lời của đám quý tộc kia vừa nói, cha cô đang huy động lượng người ủng hộ mình vào vị trí giáo hoàng, và với ông ta điều này còn quan trọng hơn cả cảm xúc của con gái mình nhiều. Vậy nên dù Daria có thích hay không, cô cũng không thể từ chối và bỏ mặc mọi thứ được.
Những lúc như thế này, Daria thích nhất là thả hồn thơ thẩn nghĩ về quá khứ tuyệt vời cùng mẹ của mình. Cô sẽ nhớ về những buổi học phép cùng mẹ, lắng nghe mẹ kể về một thế giới vô thực nơi mẹ thuộc về, và được luồn tay vào mái tóc mềm mại mà bà luôn thích cắt ngắn. Cô luôn tự hỏi thế giới đó là một nơi như thế nào, liệu nó có giống gì với thế giới mà cô đang sống không. Liệu có cách nào để đến được thế giới đó không? Và vì sao bà ấy lại không mang cô cùng về thế giới ấy...? Rất nhiều câu hỏi bủa vây lấy tâm trí non nớt của cô lúc bấy giờ, nhưng ánh mắt buồn bã của bà mỗi khi bà nhớ lại đã ngăn cô buột miệng nói ra những câu hỏi ấy.
Một thế giới tuyệt đẹp, yên bình và vô cùng màu nhiệm... Daria vẫn luôn ước ao về nơi vô thực ấy vào mỗi khi đêm về. Bà ấy luôn kể chuyện cho cô nghe, về loài rồng, loài yêu tinh, các loài sinh vật huyền bí mà cô chưa thấy bao giờ, cùng những con người giống như bà vậy. Một ngôi trường nơi cả nam và nữ đều có thể đi học, học những môn học mà Daria chỉ nghe kể thôi cũng đã thích thú và thèm muốn được học đến thế nào. Và sau mỗi đêm kể chuyện ấy, bà sẽ đặt lên trán cô một nụ hôn sâu lắng nhất và nói:
" Nguyện cho ánh sáng ban mai cùng vầng trăng dịu dàng sẽ luôn dõi theo bước chân con."
Một lời chúc đong đầy tình yêu thương của bà, cùng chiếc đũa phép mà bà ấy vẫn luôn trân quý, là những gì còn lại gợi nhớ cho Daria về bà. Rất nhiều món đồ đã bị chôn đi theo cùng bà ấy, và khó khăn lắm cô mới có thể giữ lại được chiếc đũa phép như mẹ mong muốn. Đó là di nguyện của bà, vào giây phút cuối đời nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, bà ấy vẫn nắm chặt lấy tay Daria, và lặp lại lời nguyện ước mà bà vẫn luôn đặt môi lên trán của cô.
Việc giữ chiếc đũa phép trong phòng là một việc gì đó vô cùng rủi ro và mạo hiểm, vì phòng của cô sẽ luôn được những người hầu cận quét tước mỗi ngày. Vậy nên như một thói quen di truyền từ mẹ, Daria luôn mang theo chiếc đũa ấy bên trong tay áo sơ mi dài. Như vậy những lúc rảnh rỗi không có ai bên cạnh, Daria có thể dùng nó để luyện tập những bài phép cơ bản mà bà đã truyền dạy lại cho mình.
Những ngày được cùng mẹ học phép, là những ngày tháng đẹp nhất trong đời Daria. Cuộc đời ấu thơ của cô gắn liền với sự cô quạnh của những bức tường, và mẹ cô chính là ánh sáng ấm áp giúp Daria quên đi những buồn phiền của mình. Vậy nên khi được dành thời gian với bà ấy, Daria sẽ luôn cố gắng luyện phép để khiến bà tự hào về mình. Mỗi lần cô thành cong vung đũa như cách bà ấy chỉ, mẹ sẽ luôn khen Daria có khiếu học rất nhanh. Có lẽ nếu bà ấy còn sống đến bây giờ, nhìn thấy năng lực cùng những cố gắng mà cô bỏ ra, bà ấy nhất định sẽ càng tự hào hơn nữa...
Nghĩ đến đó, Daria lại không nhịn được mà rút chiếc đũa phép từ trong tay áo ra mà nhìn ngắm. Một chiếc đũa phép xinh đẹp với toàn thân đều là gỗ nâu đen, những đường vân gỗ chạy dọc thân đũa càng khiến cho nó trông như một cái cây thu nhỏ vậy. Tuy là đũa bằng gỗ, nhưng cầm trong tay lại đặc biệt chắc và êm tay, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài trông có chút thô kệch của mình.
Sau khi chắc chắn sẽ không có ai tản bộ ra sân sau nhà thờ, Daria mới vung cây đũa trong tay, miệng lẩm bẩm niệm chú:
- Butterfly.
Ngay lập tức sau khi niệm chú, một đàn bướm nhỏ từ trong không trung xuất hiện, chúng đập đôi cánh trong suốt như pha lê, dưới ánh nắng nhạt nhòa của mặt trời càng lấp lánh trông vô cùng kì ảo, cứ như vậy mà tản ra và và bay xung quanh cô. Đây là một trong số các phép thuật mà mẹ cô đã từng thực hiện và chỉ dạy lại cho Daria, cũng chẳng có tác hại hay sức ảnh hưởng gì lớn, vậy nên Daria rất thường xuyên vận dụng loại bùa này khi ở một mình.
Nhìn đàn bướm trắng tung cánh bay phấp phới trước mắt, bầu trời u ám ảm đạm bởi khói bụi càng khiến cho khung cảnh thêm phần sầu não hơn bao giờ hết. Daria chưa từng thật sự đặt mình vào vị trí của mẹ để nhìn ngắm thế giới này, vậy nên cô không bao giờ hiểu hay biết được mẹ cô có cảm giác gì khi nhìn đến thế giới đầy buồn tẻ này.
Bà ấy có một cuộc sống vô cùng sắc màu ở thế giới nơi bà thuộc về, vậy mà bà lại đồng ý phí hoài thanh xuân cùng chôn vùi khả năng đặc biệt của mình tại một nơi như thế này. Daria không hiểu, vì sao bà ấy cứ một mực cương quyết về việc muốn giữ cô ở lại thế giới này. Nếu như mục đích của bà là muốn Daria trải qua một cuộc sống bình thường như những người bình thường, thì đáng lẽ bà ấy không nên dạy cho Daria cách dùng đũa phép, và gieo rắc vào tâm trí đang tuyệt vọng của cô về một nơi thần tiên đến thế.
Tiếng chuông nhà thờ vọng lại từng hồi chuông não nề, báo hiệu đã đến lsuc họ nên tập trung lại tại sảnh lớn của nhà thờ. Ngày hôm nay cô đến đây không chỉ đơn giản là cùng mọi người xã giao qua loa, cô còn một việc khác rất quan trọng cần phải làm.
Chán nản nhét cây đũa phép vào lại trong tay áo, Daria buông một tiếng thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế, chỉnh trang lại bản thân sao cho tươm tất trước khi mang lên mình một khuôn mặt giả tạo để tiếp đón các vị khách thượng lưu. Thế nhưng khi Daria vừa đưa mắt nhìn quanh, cô vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi, với mái tóc ngả màu xám đang đứng cách đó không xa.
Bộ dáng của người đàn ông đó, cùng vẻ mặt đôn hậu và ánh mắt phảng phất sự nhân từ, khiến Daria vừa an tâm vừa tò mò. Ông ấy đã đứng đó từ bao giờ vậy? Ông ấy là công tước của nhà nào? Vì sao ông ấy lại đứng đó nhìn chằm chằm mình như vậy? Có khi nào ông ấy đãn hìn thấy việc mình đã làm không?
Vô vàn câu hỏi lướt qua trong đầu, nhưng Daria lại chẳng thể thốt nên lời nào. Cô chỉ biết đứng đó, như một con nai nhỏ đứng trước một sinh vật xa lạ nào đó, chỉ biết giương mắt lên nhìn người đàn ông lạ chậm rãi tiến đến gần với đôi tay chắp sau lưng:
- Đó quả là một đàn bướm xinh đẹp, cô gái nhỏ. Với cây đũa phép đó, quả nhiên con là con gái của phu nhân Ainsley.
Phu nhân Ainsley, hay nói đúng hơn là Celina Ainsley, là tên họ của mẹ trước khi bà ấy lấy chồng và đổi sang họ Gray. Daria càng ngờ vực nhìn người đàn ông lạ mặt, mím môi căng thẳng đề phòng với chiếc cán đũa đã trượt xuống lòng bàn tay. Cô không biết người này là ai, làm sao ông ta biết được họ tên của mẹ cô, và ông ta có ý tứ gì về đàn bướm khi nãy, nhưng nếu đây là người có dụng ý xấu, Daria không ngại phải dùng đến chút phép thuật nhỏ mà cô đã từng học để phòng thân.
Tuy mẹ mất sớm và bản thân Daria không có nhiều cơ hội được học hỏi trọn vẹn từ bà, nhưng ít nhất với một chút tiểu xảo nhỏ trong phép thuật vẫn sẽ đủ để Daria câu giờ mà bỏ trốn. Nghĩ như vậy, cô càng vững tâm lí hơn mà đối mắt với người đàn ông xa lạ, hàm răng nghiến chặt đầy vẻ cảnh giác. Thế nhưng trái ngược với bộ dáng căng thẳng của Daria, người đàn ông nọ lại giơ hai tay lên như bày tỏ rõ thiện chí của mình, giọng nói cùng khuôn mặt càng là hòa nhã và gần gũi, nói:
- Không cần sợ, ta không có ý gì xấu đâu. Ta chỉ là đến để chào hỏi con, sẵn tiện thăm con mà thôi.
- ... Ông là ai...?
- Ôi trời, ta thật đãng trí làm sao...! Xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ này của ta nhé. Ta là Eleazar Fig, mọi người hay gọi ta là giáo sư Fig. Ta là giáo sư dạy ở trường Hogwarts, nơi mà mẹ của con đã từng theo học trước khi chuyển đến thế giới Muggle này và lập gia đình. Chắc là con cũng có nghe qua về ngôi trường đó rồi mà nhỉ? Mẹ con là một học sinh rất giỏi tại đó, nhất là về môn Tiên tri, và cũng là một cô học trò rất lém lỉnh với những chiêu trò nghịch ngợm của mình.
Như để thể hiện sự chân thành trong lời nói, người đàn ông tự xưng là giáo sư Fig đã rút ra từ chiếc tay áo một cây đũa phép khác. Ông ấy vừa nói vừa vung cây đãu trong tay, niệm chú "Butterfly", một đàn bướm màu vô vàn màu sắc xuất hiện giữa không trung, chập chờn đôi cánh lớn mà bay phấp phới. Daria ngây người nhìn đàn bướm xinh đẹp bay đi, cây đũa trong tay cũng vô thức hạ xuống, thể hiện rõ cô đã buông lỏng cảnh giác hơn với vị giáo sư trước mặt.
Vậy người đàn ông trước mặt này thật sự là một phù thủy sao...? Ông ấy vừa nói bản thân là giáo sư dạy tại trường nơi mẹ cô từng học sao? Cô không phải đang nằm mơ đó chứ? Vậy mà cô lại có thể gặp được một người... giống như mẹ của cô sao? Rằng Daria không hề cô độc một mình ở một thế giới tẻ nhạt này sao...? Liệu đây có phải là một cơ hội để Daria có thể... thoát khỏi nơi này và tìm đến thế giới nhiệm màu mà mẹ cô vẫn luôn nói đến không?
Daria nhìn lại người đàn ông lớn tuổi trước mặt, ánh mắt ánh lên vẻ vui sướng cùng ngưỡng một không chút giấu diễm, hào hứng muốn nhưng lại không biết nên bày tỏ thế nào. Giáo sư Fig mỉm cười ôn hòa với Daria, thong thả nói:
- Đàn bướm vừa rồi của con, con có cảm thấy nó khác so với đàn bướm của thầy không?
- Dạ có, thưa giáo sư Fig. Làm sao mà...
- Đàn bướm con triệu hồi, sẽ phần nào tượng trưng cho tâm hồn của con. Một đàn bướm trắng, con là một tiểu thư đài cát với vẻ ngoài thuần khiết thể hiện sự cao quý của mình. Nhưng sâu thẳm bên trong, con là một cô gái với một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng cho những chuyến hành trình vô định nhưng tràn đầy tính phiêu lưu. Daria Gray, con giống như mẹ của con vậy, một con người của sự tự do và phóng khoáng.
Daria mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vị giáo sư, cô rất muốn hỏi ông làm sao lại biết được tên cô, và làm sao một người uyên bác như ông lại xuất hiện ở một nơi thế này. Nhưng trước khi Daria kịp để cho sự tò mò xâm chiếm toàn bộ tri giác, lại một hồi chuông nữa vang lên, như lời cảnh tỉnh thúc giục Daria về lại với thực tại. Phải rồi... cô không thể ở đây vào giờ này, cô phải về lại với hiện thực và thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là một thành viên của gia tộc Gray...
Dù rất tiếc nuối nhưng Daria phải nói lời từ biệt với vị giáo sư đáng kính, rồi cất bước vội rời đi, để lại giáo sư Fig đứng một mình ở khuôn viên dõi theo bóng lưng của cô mất hút sau cánh cửa sau dẫn lên khán đài của nhà thờ.
Là con gái của vị giám mục đang được đề cử vào vị trí giáo hoàng, Daria có nghĩa vụ phải làm tôn nên danh tiếng mà gia tộc của cô thể hiện, như một viên gạch càng thêm củng cố về địa vị của cha trong lòng dân chúng và các giới quý tộc. Vậy nên ngày hôm nay, trước mặt toàn thể giới thượng lưu của thành phố London tân tiến, cô sẽ phải trình diễn một khúc dạo nhạc với vĩ cầm, như một cách để thể hiện tài năng của mình để làm cha nở mày nở mặt với người khác.
Giây phút đứng trên khán đài với cây vĩ cầm trong tay, bên dưới là rất nhiều quý tộc đang nhìn đến với ánh mắt chờ đợi lẫn đánh giá. Cô cảm thấy mình không phải con người, nói đúng hơn là giống như một món hàng đang bị người đời đánh giá vậy. Phải luôn hoàn hảo, phải luôn thật cẩn thận từ lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ của mình. Vì một chút sai sót có thể đẩy Daria vào hố sâu của sự nhục nhã, mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội được người đời công nhận...
Hít vào một hơi thật sâu, Daria chầm chậm nâng cây đàn lên, tay còn lại cầm que vĩ vào tư thế sẵn sàng. Khoảnh khắc này, Daria không muốn nhìn đến bất kì ai cả, cô không muốn nhìn đến những ánh mắt soi mói mình bên dưới, không muốn nhìn đến ánh mắt áp lực của cha ở phía hậu đài. Lúc này đây, Daria chỉ muốn được đắm chìm trong quá khứ đầy hoài niệm với mẹ, đám chìm trong thế giới kì ảo mà cô tưởng tượng ra trong đầu... cùng cuộc gặp gỡ thoáng qua với giáo sư Fig, người mà cô hy vọng sẽ là ánh đèn dầu rọi sáng dẫn Daria về nhà.
Tiếng đàn cất lên, vang vọng trong không gian nhà thờ liền giống như âm thanh từ thiên đường. Âm thanh du dương chạm đến trái tim của tất cả mọi người, réo rắt như đang muốn nói lên nổi lòng tuyệt vọng nhưng lại đang cầu nguyện sự cứu rỗi đến với mình. Bài hát được kéo nên như sẵn có nỗi buồn man mác từ nội tâm sâu thẳm, nhưng vẫn kiêu sa và tinh tế như cách chủ nhân của nó thể hiện. Âm điệu lúc trầm lúc bổng, mang người nghe chu du vào nỗi niềm của Daria, dẫn dắt họ đi sâu vào cảm xúc đầy thăng trầm của một cô gái đang bước vào độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Phong thái chơi đàn toát lên vẻ sang trọng cùng vương giả, dưới ánh sáng hắt vào bức tranh kính của nhà thờ, càng khiến cô như ảo như thật khó mà với tới. Đó là khí chất trời sinh không ai có thể bắt chước được, là một món quà mà Thượng Đế ban tặng, và cũng là một lời nguyền trói buột Daria với sự vương giả đầy giả tạo này. Tiếng đàn rung động lòng người, hoàn hảo đến mức khiến người nghe phải cảm thấy đau lòng và mãn nguyện. Đau lòng vì cung bậc cảm xúc mà người chơi đàn truyền tải qua âm nhạc, và mãn nguyện vì một bài hát trọn vẹn chứa đựng cả linh hồn của người chơi.
Cho đến khi bài nhạc đã dứt, cả đại sảnh vẫn yên lặng như tờ, họ vẫn còn say đắm trong dư âm mà bài hát mang lại, trái tim đầy kiêu ngạo của họ đã bị chinh phục bởi tiếng đàn của một nàng tiểu thư. Trong biển người bên dưới, Daria ánh mắt không kiềm được lại một lần nữa tỏa sáng, khi cô nhìn thấy vị giáo sư Fig khi nãy đang đứng ở một góc phòng, mỉm cười hòa nhã với cô như đang muốn khen Daria đã làm rất tốt vậy.
Điều khiến Daria vui nhất mỗi khi chơi đàn không phải là những lời khen có cánh từ giới quý tộc, hay cách họ trào phúng vỗ tay khen ngợi tài nghệ của cô. Mà là cách người nghe biểu đạt cho Daria thấy, họ đồng cảm với nỗi lòng của cô, và họ bị rung động vì cô thay vì những âm điệu mang lại sự thảo mãn. Biểu cảm của giáo sư Fig đã nói lên điều đó, rằng ông thật sự thấu hiểu cho những gì cô đã phải trải qua, sự cô đơn, cùng lạc lõng và sự tha thiết muốn được về lại nơi mình thuộc về.
Sau buổi biểu diễn, Daria lại một lần nữa muốn rời khỏi đại sảnh lộng lẫy lụa là cùng nước hoa đắt tiền. Cô muốn thoát khỏi những lời khen nửa giả nửa thật, thoát khỏi những ánh mắt nhìn đến cô trong sự thèm khát về thể xác lẫn địa vị của những tên công tử giàu có, rằng một khi cưới được con gái của vị giáo hoàng tương lai sẽ càng giống như thêu hoa lên gấm.
Mãi cho đến khi Daria thoát khỏi rồi, cũng là lúc cô gục ngã trên thềm cỏ xanh nhạt, vỡ òa trong cảm xúc chất chứa bấy lâu nay. Quay cuồng trong tiếng cười đầy giả tạo của những người tự xưng là thân thiết với cô, cùng một gia đình không hề hạnh phúc như cách nó thể hiện. Lần đầu tiên trong đời, Daria muốn thoát khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Khi ấy cô nhận ra, mình đã luôn muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi guồng quay không hồi kết, rời khỏi cuộc sống mà cô bị ép phải trở thành.
Lúc này từ sau lưng Daria, một bàn tay rắn rỏi nhưng trầm ổn đặt lên vai của cô. Bàn tay này thật xa lạ, Daria cả đời chưa từng bị ai đó chạm qua, lúc này lại cảm thấy như được an ủi bởi chính cái chạm đầy vững vàng này. Nhìn lại sau lưng nơi cánh cửa nhà thờ đóng chặt, bên trong là tiếng cha của Daria vẫn đang thao thao bất tuyệt về triết lí sống mà ông cho rằng là chỉ thị của Thượng Đế, tự hỏi có một lần nào ông từng nghĩ đến việc sẽ nói những lời lẽ đầy tình yêu thương và sự vị tha ấy với cô và mẹ hay chưa...
- Giáo sư Fig... có phải số phận của con đã được định sẵn sẽ phải sống ở nơi này, cho đến hết quãng đời còn lại của mình hay không...? Mẹ của con, bà ấy vì sao lại chọn đến nơi này và cưới một người đàn ông chẳng hề yêu thương bà ấy kia chứ...? Vì sao bà ấy lại chọn việc từ bỏ cuộc sống nơi mình thuộc về, đến nơi xa lạ này và chết đi nơi đất khách kia chứ...
Rõ ràng mẹ của cô rất yêu quý nơi mình được sinh ra và lớn lên, vì cho đến tận lúc qua đời, bà vẫn nhớ nhung cuộc sống ở thế giới phép thuật, bà thậm chí đã gặp ảo giác, nghĩ rằng mình đã thật sự về nhà. Bà ấy đã từ bỏ thanh xuân của mình cho một người đàn ông không hề yêu bà ấy, chấp nhận phí hoài thanh xuân nơi lầu son lạnh lẽo, cô độc nhớ về cố hương nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cô ở lại mà rời đi. Trông giây phút trút đi hơi thở cuối cùng, bà vẫn mơ tưởng đến ngày được dẫn Daria về thế giới bên kia, nơi mà bà sẽ đích thân chỉ dạy cô về những điều đẹp đẽ mà bà đã luôn kể cho cô nghe...
Vì sao... bà ấy không đưa cô đi...? Vì sao bà ấy luôn khăng khăng giữ cô ở lại nơi này cho đến lúc qua đời...? Vậy thời điểm mà bà ấy đã nói đó... chờ đợi đến thời điểm thích hợp đó... là khi nào...? Khi nào Daria mới có thể rời khỏi nơi này...? Không... liệu cô có còn sống được cho đến lúc đó hay không...? Liệu Daria có chờ được cho đến ngày đó hay không...?
- Ta xin lỗi vì đã đến trễ như vậy, tiểu thư Gray. Nhưng ta tin rằng mọi chuyện sẽ không sao nữa đâu.
Vừa nói, giáo sư Fig đã lấy ra từ trong túi áo của mình một bức thư và đưa cho Daria. Trong hàng nước mắt, Daria ngây người nhận lấy bức thư rồi mở ra xem. Bên trong là một lá thư đến từ trường Hogwarts, hay nói đúng hơn, là bức thư mời nhập học tại trường, được viết bởi phó hiệu trưởng và cũng là một giáo sư tại trường, giáo sư Weasley.
Trước bộ dáng kinh ngạc của Daria, giáo sư Fig đưa tay đỡ Daria đứng dậy, ôn tồn nói:
- Ta hứa sẽ giải đáp cho con nghe mọi nghi vấn mà con đang có trong lòng, bao gồm cả mẹ con và những gì mà bà ấy đã làm. Nhưng việc quan trọng trước mắt lúc này, chính là quyết định của con, Daria Gray. Con có đồng ý theo ta về trường nhập học hay không?
- Con... Con thật sự có thể... sao?
- Vì sao không chứ, cả thư nhập học con cũng đã cầm trên tay rồi.
Daria muốn, rất muốn là đằng khác. Cô chưa từng nghĩ đến cơ hội để mình rời khỏi nơi này lại có thể đến nhanh chóng và không một điềm báo nào như thế này. Mọi thứ đến với cô quá nhanh, đến mức Daria gần như không tin được trên đời này lại có một cơ hội tốt như vậy xuất hiện trước mắt mình. Cô sẽ có cơ hội được đến thế giới mà mẹ cô vẫn luôn kể cho cô hằng đêm, và cô sẽ được theo học các bộ môn mà mẹ cô đã từng kể cho cô nghe, thứ mà mình vẫn luôn mong cầu nhất. Nhưng có lẽ vì điều này xảy ra quá nhanh, khiến Daria sinh ra sự do dự, nhất thời chưa thể chấp nhận được.
- Con rất muốn... rất muốn đến nhập học, thưa giáo sư Fig. Con gần như đã dành cả đời mình chờ đợi điều này, hay chí ít là... một kì tích nào đó giúp con được về lại nơi mình thuộc về. Nhưng lúc này khi con cầm thư nhập học trong tay, con lại không biết nên cảm thấy như thế nào... ý con là... có quá nhiều thứ đang bủa vây lấy và kiềm con lại khỏi việc nắm bắt cơ hội này...
- Ta hiểu chứ, dù sao thì chuyện này cũng có chút đường đột. Không lạ gì khi con khó mà tiếp nhận ngay được, và ta hoàn toàn hiểu cho con. Vậy nên ta không muốn thúc ép con phải ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Nhưng mà thật không may, Daria đáng mến, thời điểm ta tìm thấy con lúc này lại đang rất sát với ngày tuyển chọn nhập học. Và nếu chúng ta để vụt mất thời điểm này, có lẽ sẽ rất lâu sau đó con mới lại có cơ hội để nhập học, Daria à. Và với tuổi tác hiện tại, càng để lâu sẽ càng... dễ trở thành một chướng ngại ngăn trở con quay về thế giới của mình.
Lời giáo sư Fig nói, cùng vẻ mặt trông khó xử kia, giống như một lời thuyết phục càng làm củng cố lòng tin của Daria hơn về cơ hội này. Nắm trong tay lá thư nhập học, Daria cẩn thận cân nhắc toàn bộ những rủi ro có thể xảy ra, sau đó cô cẩn trọng nói:
- Con rất biết ơn giáo sư Fig đã bỏ công sức đến đây và trao cho con cơ hội này. Nhưng là con gái của gia tộc Gray, con không thể không đề phòng người, hay bất kì ai tiếp cận đến với con. Một cơ hội hấp dẫn thế này, cùng những gì thầy đã thể hiện, khiến con khó lòng mà tiếp nhận được sự thật rằng Thượng Đế đang mỉm cười với con. Vậy nên con có suy nghĩ thế này, không biết ý giáo sư thế nào...
- Con cứ nói đi, cô gái nhỏ, không cần phải ái ngại.
- Vâng, con đang nghĩ đến, liệu thầy có thể dành ra chút thời gian quý báu của mình và kể cho con nghe về mẹ của con được không? Chí ít con nghĩ rằng đó sẽ là một minh chứng tốt nhất để chứng mình rằng thầy thật sự có ý tốt muốn mang con về lại nơi con thuộc về.
- Ôi bộ râu của Merlin, tất nhiên rồi! Đó là một ý kiến hay đấy! Ta rất sẵn lòng kể cho con nghe về mẹ của mình, bao gồm cả việc giải đáp cho con hiểu về những việc mà mẹ của con đã làm. Nào, để ta giúp con...
Nói đến đó, giáo sư Fig đã lấy cây đũa phép của mình và huơ trong không trung, miệng niệm chú "Disillusionment Charm". Ngay lập tức cả hai người đã được ngụy trang sao cho trùng với môi trường xung quanh, nhìn bằng mắt thường chắc chắn sẽ rất khó để nhận ra được. Daria kinh ngạc nhìn nhìn chính mình, cô có thể nhìn thấy chính xác từng họa tiết và bố cục cảnh vật sau lưng, hay nói đúng hơn, cô lúc này trong chẳng khác gì một con tắc kè hoa cả.
Hai người di chuyển đến chỗ khuất bóng ít người qua lại nhất. Sau khi chắc chắn răng sẽ không có ai "vô ý" quấy rầy bằng việc mò mẫm đến nơi vắng vẻ này, giáo sư Fig mới bắt đầu cuộc nói chuyện của mình, mở đầu bằng chủ đề về mẹ của Daria.
Mẹ của Daria, Celina Ainsley, vốn là một phù thủy thuần chủng thuộc gia tộc Ainsley danh giá tại thế giới phép thuật. Cô theo trường Hogwarts học phép thuật và vào nhà Slytherin, một điều rất hiển nhiên khi gia đình của cô bấy giờ đều là những cựu học sinh của nhà Slytherin.
Celina Ainsley là một cô học trò rất có cốt cách và quý phái, một tiêu chuẩn diển hình của con nhà danh gia vọng tộc. Vào học tại trường với những thành tích rất nổi bật và xuất chúng, kèm theo đó là những trò nghịch phá có tiếng tại trường. Nhưng bỏ qua về những lúc bồng bột ấy, không thể phủ nhận tài năng của Celine được tỏa sáng nhất trong lớp học Tiên tri.
- Và vào năm học thứ 7, cũng là năm cuối cùng tại trường, mẹ con đã nhìn thấy một sự kiện đặc biệt nào đó sẽ xảy đến với thế giới phép thuật. Với khả năng tuyệt vời của mình, mẹ con đã dành ra tận ba ngày liền, trốn trong phòng học với quả cầu thủy tinh chỉ để tìm kiếm những khả năng để có thể thay đổi cục diện tồi tệ. Sau cùng mẹ con đã đưa ra quyết định mà theo ta, nó là một... sự hy sinh oanh liệt nhất...
Nói đến đây, giáo sư Fig não nề đặt tay lên trán, bộ dáng trông rất buồn bã và tiếc nuối khi ông nói đến mẹ của Daria. Cũng không đợi để Daria hỏi đến, ông đã nói tiếp:
- Ta không rõ mẹ con đã nhìn thấy điều gì, nhưng nhìn thấy mẹ của con từ bỏ cả gia tộc, một mình đến nơi xa lạ này mà kết hôn với một người bà ấy không yêu, sinh ra con và giữ cho con được an toàn ở thế giới không có phép thuật này,... để rồi cuối cùng là chết nơi đất khách quê người như vậy, ta nghĩ rằng đó là một việc gì đó rất nghiêm trọng... Gia tộc của trò Ainsley đã sớm chối bỏ sự tồn tại của Celina Aisnley kể từ ngày trò ấy quyết định từ bỏ tất cả để đến thế giới Muggle. Nhưng với ta, và các vị giáo sư khác đã từng giảng dạy qua cô học trò sáng dạ này, bọn ta đều tin rằng em ấy đã hy sinh chính mình cho một điều gì đó rất ý nghĩa với tất cả chúng ta. Vậy nên ta vẫn luôn muốn tìm lại trò ấy, mong rằng mình có thể biết được một chút gì đó, cùng em san sẻ gánh nặng mà em ấy đã mang trên vai. Đáng tiếc... trong suốt rất nhiều năm qua, ta không thể cảm nhận được năng lượng của trò Ainsley, hay là sự hiện diện của con, ngay cả khi ta vẫn luôn lui tới thế giới Muggle.
- Vậy hiện tại... làm sao giáo sư...?
- Có lẽ rằng Thượng Đế đã mỉm cười với ta, cũng có thể mẹ con cảm thấy đã đến lúc buông tay con... Vì chỉ trong khoảnh khắc ta cảm nhận được năng lượng quen thuộc của trò ấy, ta đã ngay lập tức đến nơi này. Nhưng khi nhìn thấy cây đũa phép của trò ấy trong tay con, ta liền biết, rằng ta đã đến trễ.
Nói đến đó, giáo sư Fig nở một nụ cười buồn. Sâu trong ánh mắt của ông, chất chứa rát nhiều sự hối hận cùng tiếc nuối khi bản thân đã không đến kịp lúc. Tất cả những gì còn sót lại của trò Ainsley là chiếc đũa phép cùng cô con gái chia sẻ chung dòng máu với mình. Khi nãy nhìn Daria gục ngã trên thảm cỏ, rấm rức khóc đến nghẹn giọng, ông liền hiểu bản thân đến trễ đã để lại cho cô gái nhỏ này một sự tổn thương đến sâu sắc.
Đó là một chấn thương tâm lí sâu sắc, đến mức Daria đã nghĩ rằng mình không hề trải qua hay cảm nhận gì về nó. Cô đã tin rằng mọi thứ đang xảy ra với mình đều là điều gì đó rất đỗi bình thường, và mong rằng sẽ có điều gì đó tệ hơn xuất hiện để cô có thể cảm nhận nó, với hy vọng rằng khi ấy, sẽ có một ai đó lắng nghe và thấu hiểu cho Daria. Là một phù thủy, nhưng lại phải giấu đi tài năng của mình chỉ vì xã hội này yêu cầu cô như vậy. Cả một tuổi thơ phải sống trong sự mặc cảm chỉ vì mình khác biệt với người khác, do dự và tự ti khi vừa muốn thoát khỏi nơi này, vừa lo sợ rằng bản thân không có nơi nào thuộc về.
Đặt tay lên vai Daria bày tỏ sự đồng cảm, giáo sư Fig dịu dàng trấn an nỗi lo mà cô đang nghĩ đến, chậm rãi nói:
- Nếu con thật sự muốn đi, ta hoàn toàn có cách để giúp con có thể rời đi mà không cần vướng bận đến... gia đình của mình ở nơi này. Tuy vậy, điều đó sẽ đòi hỏi việc con phải chấp nhận rằng sự tồn tại của mình ở nơi này sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Ôi Merlin... Mẹ con từ bỏ tất cả để đến một thế giới xa lạ, và giờ đây con cũng phải bước đi trên con đường này... từ bỏ gia đình và những gì mình từng thân thuộc, đến một nơi xa lạ một mình...
Daria ngây người nhìn giáo sư Fig, cô không dám tin vào tai mình. Giáo sư ông ấy vừa nói gì vậy? Chấp nhận bản thân không còn tồn tại trên thế gian này... sao? Phải, Daria rất muốn rời khỏi nơi này, cô rất muốn tìm về lại nơi mình thuộc về, nhưng mà cô chưa từng nghĩ sẽ muốn... bị lãng quên như thế này...
Đó là một quyết định khó khăn, và Daria cần thời gian để suy nghĩ. Đêm đó sau cuộc gặp gỡ với giáo sư, Daria lần đầu tiên cảm thấy... không thể ngủ được. Cô đã suy nghĩ quá đơn giản, rằng mình muốn đi, chỉ có vậy. Nhưng khi biết được cái giá đánh đổi và những điều mình không rõ trong chuyến hành trình một chiều này, Daria lại nảy sinh sự do dự.
Lần đầu tiên, Daria thật sự trân trọng nhwuxng cảnh vật lướt ô cửa xe. Lần đầu tiên cô nhìn cha mình với một ánh mắt khác, và cô nhìn ra được, cha mình không phải là một người xấu như cô vẫn luôn nghĩ.
Ông ấy đã già đi rất nhiều so với lần cuối mà cô gặp ông vào mấy tháng trước. Ông trông tuyền tụy đi rất nhiều do tính chất công việc, nhưng vẫn muốn dành thời gian trở về để cùng Daria dùng bữa sáng. Cùng ông dùng bữa tối, vẫn phải nghe ông chỉnh đốn như mọi lần, nhưng lần đầu tiên Daria cảm động với điều này.
Ông ấy chưa bao giờ mắng Daria mỗi khi cô mắc sai lầm, nhưng ông cũng chẳng bao giờ khen ngợi sự cố gắng của cô. Trên vai ông không chỉ là trách nhiệm của một người đàn ông, ông còn mang vác trách nhiệm của một người cha, một giám mục sắp tiến cử vào vị trí giáo hoàng, và là con trai trưởng của gia tộc Gray. Có lẽ vì hiểu được con gái gánh vác trách nhiệm giống mình sẽ càng khó khăn và gian nan hơn, cha của cô luôn thể hiện sự nghiêm nghị và khắc khe với cô trong từng lễ tiết nhỏ nhất. Bởi lẽ ông hiểu, nếu dành tặng cho cô một lời khen sâu từ tận đáy lòng, hay chỉ đơn thuần là thể hiện sự quan tâm của mình dành cho cô, cô sẽ càng trở nên mong manh và dễ gặp nguy hiểm hơn trước cuộc đời vốn luôn khắc nghiệt này. Vì vậy cha của cô đã chọn cách thể hiện tình cảm của mình thông qua việc theo dõi sát sao việc học, sinh hoạt của con gái mình. Vậy nên dù ông có đi xa thế nào, đi xa bao lâu đi nữa, ông vẫn luôn có thể nắm rõ mọi tin tức về cô...
Đáng lẽ ra Daria nên sớm nhìn thấy điều này, đáng lẽ ra cô nên sớm nhận ra mới phải. Rằng ông ấy đã cho cô một môi trường phát triển tốt nhất, dạy cô mọi điều cô cần biết để đối mặt với xã hội này. Thậm chí ông còn đi ngược lại với truyền thống trọng nam khinh nữ của xã hội này, bằng việc sẵn sàng thuê gia sư dạy học cho Daria thay vì bắt cô nghỉ học như những gia đình khác. Ông không giống mẹ, nuôi dưỡng cô bằng tình yêu thương cùng tấm lòng bác ái. Ông nuôi dưỡng cô bằng việc trang bị cho cô những kiến thức đủ để sánh vai với các đấng nam nhi, cho cô một nền tảng vững chắc nhất để cô không cảm thấy bị thua thiệt trước bất kì ai cả.
Và khi màn đêm buông xuống, căn phòng làm việc của cha cô nơi cô chưa từng được đặt chân đến, vẫn sẽ luôn sáng đèn ngay cả khi Daria đã say giấc nồng. Đêm đó không ngủ được, Daria đã đi ngang qua phòng ông, qua khe cửa mở hé, cô nhìn thấy ông ngồi ở đó, tần ngần nhìn bức tranh chân dung vẽ mẹ treo trên đầu lò sưởi. Dưới ánh lửa bập bùng cháy, khuôn mặt của cha khi nhìn hình chân dung của mẹ phảng phất một nỗi buồn man mác khó nói nên lời. Khoảnh khắc đó Daria liền hiểu được tất cả...
Cô thật sự quá ngây thơ, cô thật quá thiển cận khi chỉ biết đánh giá mọi việc qua vẻ bề ngoài. Sao cô lại có thể làm ngơ được trước ánh nhìn nhu hòa của cha dành cho bức ảnh chân dung của mẹ kia chứ...? Ông ấy rất yêu bà, và ông ấy không biết cách thể hiện điều đó ra bên ngoài.
Bức chân dung của mẹ trong phòng làm việc của ông, rất khác với bức chân dung treo bên ngoài hành lang. Mẹ cô trong đầy sức sống, tươi trẻ và rạng ngời vô cùng bên bó hoa hướng dương mà bà ấy đã luôn tỉ mần chăm trồng sau vườn nhà. Đó là bức hình đẹp nhất, cũng là hình bóng đẹp nhất khắc sâu trong lòng của cha.
Trước khi Daria kịp nghĩ thêm điều gì, cô đã nghe thấy tiếng cha họ khùng khục, như một minh chứng chứng minh ông đã già đi rất nhiều. Mẹ đã mất nhiều năm vậy rồi, nhưng cha vẫn luôn để nỗi buồn ăn mòn lấy sức khỏe tinh thần của chính mình. Cho đến tận bây giờ, ông ấy vẫn không tài nào vượt qua được nỗi cô đơn cùng sự mất mát ấy. Và điều đó, kèm theo những gánh nặng trên vai, đã khiến ông ấy đổ bệnh.
Quỳ xuống bên chân cha, Daria không biết từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa, nức nở gục đầu lên chân cha như một con chiên ngoan đạo bên chân của Thượng Đế. Khác với vẻ nghiêm nghị lúc sáng, cha cô như thể đã cởi bỏ lớp mặt nạ của mình, dưới ánh lửa ông trông yếu ớt và vụn vỡ đến nhường nào. Dẫu vậy, cha của Daria vẫn ôn tồn nâng tay vuốt ve mái tóc dài của Daria, đầy yêu thương cùng sủng nịch nói:
- Giờ này không ngủ, lại chạy đến đây khóc với ta. Có phải con muốn làm bản thân trông thật xấu xí để ngày mai không phải đến nhà thờ không?
- Nào có chứ...Con chỉ là... nhớ cha thôi mà...
Người cha biết cô có điều giấu diếm, nhưng ông biết mình không thể ép con gái nói ra. Vậy nên ông chỉ ngồi đó nhìn chân dung của người dấu yêu, tay vuốt ve mái tóc của Daria mà trầm ngâm. Mất một lúc sau đó, ông mới cất lời:
- Mẹ của con... là người phụ nữ bí ẩn và kiên cường nhất mà ta từng gặp trong đời. Có thể mẹ con không được lòng người bên gia tộc ta, nhưng không thể phủ nhận mẹ con có một sức hút rất khó cưỡng lại... Mỗi khi ta nhìn vào đôi mắt đó của bà ấy, ta liền cảm thấy giống như thể bản thân đã bị nhìn thấu cả rồi vậy... Rằng cả đời này ta sẽ chẳng bao giờ có thể giấu được bà ấy chuyện gì cả...
- ...
- Năm đó ta gặp mẹ con ở ga tàu, trái ngược với bộ dáng vụng về của một gã trai mới lớn, mẹ con vậy mà lại rất trưởng thành và thuần thục. Cuộc sống của ta và mẹ khi đó gặp rất nhiều sóng gió ngăn trở, và ta thật sự rất biết ơn khi mẹ con vẫn luôn ở bên cạnh ta, ủng hộ ta, cùng ta vượt qua biết bao thử thách. Lai lịch của mẹ con rất bí ẩn, đến mức cả gia tộc của ta huy động nhiều người thế nào cũng không thể tìm ra được ngọn ngành gốc gác. Nhưng dù vậy, họ vẫn chấp nhận để mẹ gả vào vì chí ít, mẹ con thật sự đã giúp được rất nhiều cho gia tộc ta.
- Vậy nên mẹ mới có bức tranh chân dung treo ở hành lang sao ạ?
- Do gia tộc họ muốn mà thôi. Ta và mẹ con không thật sự quan trọng những chuyện đó, vì chúng ta chỉ cần có nhau là đủ rồi... Vì ta là con trưởng nên chuyện của gia tộc ta phải gánh vác rất nhiều. Ta biết những chuyến đi dài hạn này khiến cho mẹ con rất cô đơn, ta cũng đã từng nghĩ đến việc buông bỏ tất cả mọi thứ và dành thời gian bên nàng. Thế nhưng nàng ấy giống như nhìn thấu lòng ta vậy. Trước khi ta kịp nói đến chuyện đó, mẹ con đã ngăn cản ta, cổ vũ ta hãy cống hiến sức mình cho những hoài bão lớn lao mà ta vẫn luôn ấp ủ... Ta đã tin lời nàng, Celina à... Rằng chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau...
Nói đến đó, cha của Daria lại không kiềm được mà rơi nước mắt, lồng ngực phập phồng ẩn chứa cảm xúc mong manh dễ vỡ nhất mà ông chưa từng dám chia sẻ với bất kì ai. Daria lại một lần nữa rơi nước mắt, cùng cha của cô sẻ chia nỗi đau mất đi người quan trọng nhất của đời mình.
- Ta biết, những việc mà ta đang làm bây giờ luôn khiến con cảm thấy rất khó thở... Nhưng Daria thân mến, ta đã hứa với mẹ của con, sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ cho con mọi thứ tốt nhất mà cả ta và mẹ đã từng khó khăn lắm mới đoạt được về tay. Con có thể chỉ là một tiểu thư như bao cô tiểu thư khác, nhưng trong mắt ta, trong lòng mẹ con, con là viên trân bảo quý giá nhất mà bọn ta luôn muốn được nâng niu và trân trọng. Vậy nên ta càng không thể để cho các quý tộc khác xem thường con, không thể để họ có cơ hội mà cười giễu, hay thậm chí là buông lời ra tiếng vào về con.
Daria nghe vậy càng không cầm được lòng mà khóc lớn, không ngừng nói xin lỗi với cha của mình trong tiếng nấc nghjen ngào. Ông ấy biết, ông ấy vẫn luôn biết... và ông ấy đã đau lòng đến nhường nào khi thấy con gái sợ hãi mình kia chứ...
Ông ấy đã mất đi người vợ mà ông yêu thương nhất, đứa con gái thì lại luôn có vẻ sợ sệt xa cách mình. Ông đã luôn phải cô độc như vậy, gồng mình gánh vác trách nhiệm mà không ca thán với bất kì ai, và ông cũng ôm lấy nỗi đau mà tự mình gặm nhắm mỗi đêm thế này. Daria cảm thấy hận bản thân vô cùng, khi cô đã quá ngu xuẩn khi nghĩ rằng cha không hề yêu thương cô, hay yêu thương mẹ. Cô đã quá ngây thơ, đã quá mù mờ mà không hề nhận ra rằng ông ấy, cũng là một người đáng thương đang phải gồng mình mà sống từng ngày...
- Ta thật sự mong được nhìn thấy, ngày con gái của ta trưởng thành, vững vàng và mạnh mẽ bước đi trên đôi chân của mình... Ôi Thượng Đế hãy rủ lòng thương... ta thật sự mong dến ngày được nhìn thấy... con được sống một cuộc sống tốt nhất... không, là một cuộc sống tự do mới phải, thứ mà ta và mẹ con đã luôn cố gắng xây đắp từng ngày, với hy vọng rằng con sẽ được là chính mình ở các xã hội thối nát và mục ruỗng này...
Đêm hôm đó, hai cha con dù không thật sự tâm sự quá nhiều, nhưng nó là một cuộc nói chuyện từ tận đáy lòng. Họ trải lòng về cảm xúc của chính mình, cùng nhau san sẻ nỗi đau và tình yêu thương mà họ đã luôn phải một mình gặm nhấm nó trong rất nhiều năm. Sự xa cách dần được thu ngắn lại, dù vẫn có phần ngượng ngập, nhưng họ như được soi rõ lòng nhau, được nhìn thấy rõ cảm xúc của mình lẫn đối phương.
Những chấn thương tâm lí là một thứu gì đó hằn rất sâu trong lòng, chẳng điều gì có thể lành lại vết thương đó. Bọn họ rõ ràng rất thương yêu và quan tâm lẫn nhau, nhưng vì không hiểu nhau mà lại vô tình gây ra những thương tổn cho nhau. Dù vậy, cuộc nói chuyện đêm nay giống như miếng băng gạc đắp lên vết thương vẫn luôn rỉ máu của họ. Vết thương ấy khi lành lại vẫn sẽ để lại sẹo, nhưng vết sẹo này là một minh chứng cho thấy, rằng họ đã thật sự buông bỏ và chấp nhận đối phương, bất kể thế nào đi nữa...
Cha cô sau rất nhiều ngày công tác xa nhà, cuối cùng đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành. Dù vậy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông ấy đã ngủ một giấc yên bình với nụ cười thấp thoáng trên môi. Daria cẩn trọng lấy chăn đắp lên cho ông, đứng lặng người nhìn ngắm ông như muốn khắc sâu hình ảnh của ông vào trong tâm trí. Đã bao lâu rồi hai người không có cuộc nói chuyện sâu lắng thế này...? Và đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy ông ấy ngủ ngon như vậy...? Thật đáng trách làm sao, phận làm con vậy mà lại không thể nhìn thấy được vết chân chim của sự mệt mỏi hằn sâu vào đuôi mắt kia...
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cha, Daria hít hít mũi cố kìm nén xúc động, từng bước khẽ khàng mà rời đi, để lại người cha dấu yêu cùng sự ấm áp bên lò sưởi sau cánh cửa đóng chặt.
Vì lúc này trời đã về khuya nên xung quanh chẳng còn ai, Daria cùng với ánh sáng le lói yếu ớt, tự mình đi dạo khắp tòa dinh thự rộng lớn, như một cô gái nhỏ một mình đi vào khu rừng sâu thẳm. Chưa bao giờ Daria lại cảm thấy hoài niệm và trân quý vạn vật xung quanh như lúc này, và chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn đến vậy. Vì cha thường xuyên công tác xa nhà, nên Daria rất hay ở một mình cùng với một vài người hầu. Những lúc như thế Daria có thể thỏa sức nhốt mình trong phòng và luyện tập vài món bùa chú vụn vặt, vì căn bản chẳng ai có thể tự tiện xông vào phòng hay làm phiền đến cô.
Đi dọc theo dãi hành lang u tối với chiếc đèn cầy trong tay, Daria lúc này thay vì cảm thấy sợ hãi như mọi lần, nay lại cảm thấy trống trải cùng cô độc khôn nguôi. Nhìn những bức chân dung lạnh lẽo trên tường, lần đầu tiên cô lại chịu dừng chân mà nhìn đến từng thành viên xa lạ trong gia tộc. Cô tự hỏi họ có từng nhớ đến sự hiện diện của cô hay không, hay cũng giống như cô lúc này, chỉ biết đến họ qua bức chân dung vô hồn.
Bước chân thơ thẩn dẫn Daria ra ban công lộng gió trời, nơi từng cơn gió lạnh luồn vào mái tóc của mình, như muốn mang đi nỗi phiền muộn trôi theo về nơi chân trời ảm đạm. Daria lẳng lặng nhìn lên bầu trời đêm xa xăm, nơi những ánh sao không ngừng lấp lánh như hàng vạn viên kim cương đính trên chiếc đầm dạ hội, mím môi để cho cảm xúc xâm chiếm lấy mình.
Lần đầu sau cái chết của mẹ, Daria lại một lần nữa trải nghiệm lại cảm giác đau đớn đến khó thở. Trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, đôi chân chẳng thể đứng vững nổi nữa mà quỳ rạp xuống nền đất lạnh. Trong chiếc đầm ngủ mỏng manh, cô rùng mình ôm chặt lấy chính mình, cố gắng kìm nén tiếng gào khóc vỡ vụn như chính trái tim của cô lúc này.
Daria đã từng nghĩ, cô của hiện tại chẳng có gì để mất cả, rằng cô luôn sẵn sàng để rời khỏi cái nơi chết tiệt này một khi có cơ hội. Nhưng giờ đây khi cô thật sự đã có cơ hội rồi, Daria lại nhận ra bản thân có quá nhiều thứ không nỡ bỏ lại. Mẹ cô năm đó đã cảm thấy như thế nào, khi đồng ý từ bỏ tất cả mọi thứ, một mình đến nơi xa lạ này...? Nếu bà ấy còn sống và nhìn thấy Daria của hiện tại, bà ấy sẽ nói gì đây...?
Sau một lúc khóc đến mệt lả người, Daria ngồi bệt trên mặt đất, mặc kệ cơ thể lạnh đến mức tê cóng cũng không muốn đi vào trong nhà. Căn biệt phủ này tuy rộng lớn và trống trải, nhưng Daria đã lớn lên cùng với nó. Cô đã có rất nhiều kỉ niệm ở nơi này, nhiều đến nỗi chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấy hồi ức vụn vặt nào đó lướt qua. Cô rất thương cha, và thật muộn màng khi nhận ra cô vẫn luôn thương yêu ông nhiều thế nào. Bất chấp những hiểu lầm, bất chấp những khoảng cách, cô vẫn yêu ông ấy như cách cô yêu mẹ của mình vậy. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, ông ấy càng là người mà cô không nỡ rời xa nhất. Cả hai chỉ vừa giảng hòa và giải quyết những hiểu lầm mà thôi, vậy mà bọn họ lại sắp phải rời xa nhau... Daria thật sự không cam tâm...
Thế nhưng cô hoàn toàn hiểu rõ, nơi này dù cho có ấm áp, đẹp đẽ đến mấy, cũng không phải là nơi cô thật sự thuộc về. Daria mang trong mình dòng máu của phù thủy, điều này là không thể chối cãi. Còn tiếp tục ở lại nơi này sớm muộn bí mật của cô cũng sẽ bị lộ, đến lúc đó cha của cô, gia tộc Gray sẽ như thế nào...? Điều đau lòng hơn cả, cô không muốn đối diện với kết cục khi bị cha phát hiện, sẽ thật đau lòng khi bị chính tay ông mang lên giàn hỏa thiêu...
Ngay từ khoảnh khắc Daria biết mình có năng lực giống mẹ, cô đã sớm nhìn ra mình không thể có được một cuộc sống như những người bình thường khác. Nhiều năm như vậy Daria và mẹ phải sống dưới một vỏ bọc khác, không thể quang minh chính đại thể hiện con người mình, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Sống một cuộc sống như vậy thật không khác gì đày ải cả, và càng lớn Daria càng khó mà giấu được năng lực chảy trong huyết quản của chính mình.
... Giống như cá hồi vào mỗi mùa di cư vậy. Daria được sinh ra và lớn lên ở nơi này, nhưng đã đến lúc cô phải quay về nơi biển khơi rộng lớn...
Daria không hoàn toàn tin tưởng vào giáo sư Fig, cô cũng nghi ngờ về cơ hội đến nhanh như chớp với mình thế này. Mặc dù ông ấy đã kể rất nhiều chuyện về mẹ của cô mà ngay cả cô ấy cũng không biết, nhưng Daria tin những gì ông ấy nói là sự thật dựa trên chính kinh nghiệm của cô ấy với mẹ mình.
Mẹ cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt Daria, bà ấy luôn sẵn sàng đứng lên và chống lại những phong kiến áp đặt lên phụ nữ, thậm chí còn trở thành cái gai trong mắt gia tộc. Không giống như cha cô, mẹ cô đã luôn dạy cô phải lên tiếng, không bao giờ chùn bước và sẵn sàng cho bất kỳ cuộc phiêu lưu nào mà đàn ông hay cái xã hội nhảm nhí này cố gắng kìm hãm cô. Khó trách cha cô lại yêu mẹ cô như vậy, mẹ quả nhiên là một người phụ nữ đáng gờm mà.
Có lẽ vì những câu chuyện về mẹ, nên Daria mới lựa chọn tin tưởng vào giáo sư Fig, tin tưởng vào cơ hội trời ban này. Mặc dù trong lòng vẫn có chút phân vân, có chút kiêng dè và ngần ngại, nhưng Daria vẫn quyết định sẽ bước đi trên con đường không thấy điểm đến này. Vì giống như lời mẹ cô đã luôn dạy, hãy sẵn sàng cho bất kì chuyến hành trình nào.
"Nguyện cầu ánh nắng ban mai cùng ánh trăng dịu dàng sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com