Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sau hai ngày kể từ lúc Daria quyết định một hướng đi mới tại chiếc hồ của làng Hogsmeade, Ominis cũng đã sớm rời khỏi bệnh thất, và Sebastian đã bị giáo sư Weasley mang đi chịu phạt không rõ lí do vì sao. Cô đã hỏi lí do cho tất cả mọi chuyện, từ việc Sebastian xuất hiện tại bệnh thất sau ngày cô và Ominis bị bắt nạt, đến việc cậu bị chịu phạt. Kết quả cô nhận lại được từ Sebastian, đơn giản là do cậu đã đánh nhau với bọn bắt nạt mà thôi. Bản thân Daria dù tin là như vậy, nhưng cô không tìm ra được đâu là điều khiến cô cảm thấy lấn cấn trong lời của anh.

Có khi nào là do Daria vẫn còn bị mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực không?... Vì cho đến bây giờ Daria vẫn chưa thật sự vượt qua được cảm giác sợ hãi, và sự đau khổ khi nhận ra bản thân chỉ còn lại một mình. Mất đi cây đũa của mẹ và bức hình của cha, Daria ngay lập tức cảm nhận rõ sự trống trải đến tuyệt vọng vẫn luôn hiện hữu mà bản thân đã cố chôn thật sâu trong lòng. Đó là một cảm giác chênh vênh không biết bản thân rồi sẽ ra sao? Liệu bản thân có thể một mình bước tiếp trên con đường vô định không? Đó là một cảm giác nơi ta cảm thấy bản thân chẳng có giá trị tồn tại, và thật vô vọng khi cứ sống tiếp như thế này một mình.

Có lẽ chính vì điều này, Daria dần nghiện cảm giác được ngâm mình trong nước. Ngay cả khi cô biết việc ngâm mình trong bồn nước mỗi ngày thế này sẽ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và vẻ ngoài của làn da, nhưng quả thật Daria không quan tâm đến những điều đó vào lúc này.

Cũng giống như những ngày trước, Daria nhân lúc các học trưởng rời đi sau nhiệm vụ dẫn học sinh tắm rửa, đã lẻn vào lại nhà tắm nữ Slytherin chỉ để được ngâm mình. Một bồn nước nóng chỉ có một mình Daria trầm mình bên trong. Cô để cho làn nước ôm trọn lấy cơ thể, để cho hơi nước nóng bốc lên mờ ảo che khuất đi tầm nhìn. Cảm giác cô lần đầu được trải nghiệm bồn tắm đã để lại một án tượng sâu sắc đến khó phai, và giờ đây, nó lại trở thành liều thuốc an thần mỗi ngày Daria tìm đến.

Cô hít vào một hơi thật sâu, để cơ thể trượt dần xuống cho đến khi cả đầu cũng chìm sâu trong lòng bồn tắm. Mọi âm thanh ở bên ngoài giờ đây trở nên thật mơ hồ và êm dịu, cứ như thể cô đang ở một thế giới hoàn toàn khác vậy. Một thế giới nơi chỉ có tiếng vọng của nước, bong bóng khí mơn trớn trên làn da và thi nhau trồi lên trên bề mặt, và sự im lặng tuyệt đối đến từ một thế giới yên tĩnh đến dịu dàng.

Daria từ từ chìm xuống tận đáy bồn, để bản thân nằm ở đó và chịu sức áp lực của nước đè nặng lên cơ thể. Tất cả những gì Daria có thể cảm nhận được trong làn nước lành lạnh chỉ có âm thanh của chính mình, và ngọn lửa của sự hận thù rực cháy mãnh liệt sâu trong lồng ngực. Cảm giác từ việc cơ thể được làn nước ấm nóng ôm trọn, dần bị dòng nước lạnh của đáy hồ xâm chiếm... thật chẳng khác gì cảnh tượng cô rơi khỏi vòng tay của Thượng Đế vậy.

Mất một lúc khá lâu, khi cô có cảm tưởng mình sẽ bất tỉnh bất kì lúc nào vì nín thở quá lâu, Daria mới chịu trồi lên trên mặt nước. Hơi thở nặng nề cùng cơ thể lạnh ngắt nhanh chóng lại được nước ấm ôm trọn và vỗ về. Ngoài cửa sổ lúc này tối đen như mực, đôi khi chỉ có tiếng của sinh vật biển nào đó bơi ngang qua.

Lễ cử hành đăng quan chức giáo hoàng của cha có lẽ đã được cử hành từ một, hai ngày trước. Thật nực cười khi cô ở thế giới này, đếm từng ngày chờ đến lễ cử hành của cha chỉ để chúc ông ấy may mắn. Để rồi khi ngày đó đến, cô lại để sự hận thù che mờ mắt và quên bẵng đi... Cảm thấy bản thân còn chẳng xứng đáng để làm con gái của ông, cô lại một lần nữa thả bản thân chìm sâu xuống làn nước, hy vọng rằng nước sẽ giúp cô chết nhanh hơn.

Trong nhà tắm của Slytherin, nơi vẫn còn vang vọng âm thanh của hồ Đen. Khói nước nóng mờ ảo bốc lên nghi ngút khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên vô thực tựa tiên cảnh. Đâu đó nơi đáy hồ Đen sâu thẳm và lòng bồn tắm chứa đầy nước, cất lên tiếng khóc của một trái tim vỡ vụn, truyền đi theo từng con sóng đến nơi tâm trí và trái tim mà nàng cá voi sát thủ hướng về.

Khi Daria quay về lại nhà chung Slytherin, cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Ominis đang ngồi ở nơi hai người đã từng uống trà, một mình đọc sách với bàn tay lướt trên các kí tự nổi (Braille). Cô không nghĩ anh sẽ ở đây vào giờ này, không, cô không nghĩ mình sẽ đối mặt với anh sau cuộc chiến của cả hai trước đó.

Kể từ sau ngày Ominis đánh bại cô, cô và anh hầu như không nói chuyện với nhau. Cũng chẳng phải vì Daria chán ghét anh hay gì cả, mà là vì cô không có mặt mũi nào để đối diện với Ominis. Cô biết những lời anh nói lúc đó đều chỉ vì muốn tốt cho cô. Nhưng hỡi ôi ngay cả khi Daria biết là như vậy đi nữa, cảm giác tội lỗi, và lòng tự trọng hảo huyền vì bản thân vẫn còn nuôi giữ ngọn lửa của sự hận thù, đã khiến Daria chẳng có cách nào nhìn đến Ominis.

Anh giống như bức tượng nữ thần công lý mà cô đã từng được nhìn thấy trong một quyển sách của vị gia sư người La Mã dạy học tại nhà cho cô. Khi đó anh ấy đang học để trở thành một luật sư chuyên tư vấn pháp lý (Solictitor) thay vì một luật sư chuyên tranh tụng tại tòa (Barrister). Cô vẫn còn nhớ như in một câu nói mà chính vị gia sư này đã dạy cô đọc thuộc bằng tiếng Latinh: "Fīat jūstitia ruat cælum" (Hãy để công lý được thực thi dù bầu trời có sụp đổ.).

Có lẽ vì Ominis bị mù, nên anh có góc nhìn khách quan hơn người trong cuộc như cô. Bất kể người đó có là bạn hay là thù, hoàn cảnh có khó khăn hay thoải mái ra sao, Ominis vẫn có thể sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Cũng chính vì sự công tâm ấy đã khiến Daria cảm thấy rất khó để đối mặt với anh.

Ominis khiến cô cảm thấy hổ thẹn với suy nghĩ muốn trả thù, khiến cô cảm thấy mình là người xấu trong vòng mối quan hệ bạn bè này. Dẫu vậy, cô không thể từ bỏ cơn thịnh nộ của mình ngay cả khi đã biết rõ điều đó là sai trái.

Khi Daria nghĩ bản thân tốt nhất nên quay về phòng và xem như không nhìn thấy Ominis, cô đã bị tiếng gọi của anh làm cho dừng lại:

- Cậu chẳng có vẻ do dự hay chần chừ gì cả, Daria. Tớ đoán cậu đã dần quen với việc trốn các học trưởng và sử dụng phòng tắm nhiều hơn các lần được quy định rồi nhỉ?

- ...Tớ không biết việc mình tắm quá nhiều lại ảnh hưởng đến cậu đấy, Ominis?

- Oh không, tớ tin chắc rằng chuyện cậu thích tắm rửa không có liên quan gì đến tớ cả. Cậu có thể xem như đây là một cách gợi chuyện để tớ có thể giữ chân cậu ở sảnh chung. Không biết cậu có hứng thú trò chuyện với tớ trước giờ giới nghiêm chứ?

Sebastian vẫn còn đang trong thời gian chịu phạt, vậy nên lúc này chỉ có mỗi Ominis và Daria tại sảnh nhà chung. Giống như lúc trước khi cả hai ngồi đối diện cùng nhau thưởng thức trà sáng, Ominis và Daria lúc này vẫn ngồi tại chiếc bàn quen thuộc, vẫn cùng nhau uống trà. Chỉ là cuộc nói chuyện của hiện tại lại mang hơi thở của sự căng thẳng, thứ vẫn đang ngầm diễn ra giữa cả hai, tựa như một quả bóng bay căng đầy sẽ nổ tung bất kì lúc nào.

Cuốn sách Ominis đang đọc dang dở được đặt trên bàn, có tên là "Bá tước Monte Cristo" của nhà văn Alexandre Dumas. Một cuốn sách khá hay, kể về cuộc hành trình trả thù của Edmond Dantès, để thay Thượng Đế trừng phạt những kẻ đã hãm hại và đẩy anh vào tù vì những tội danh anh chẳng hề gây ra. Nếu là trước kia, Daria sẽ cảm thấy cuốn sách này thật nặng nề mùi hương của hiện thực. Nhưng còn bây giờ, cô lại cảm thấy nó chính là sự ngọt ngào của quy luật nhân quả.

- Tớ khá là ấn tượng với cách mà cuốn sách này được viết. Vì bằng một cách nào đó, nó không những làm mờ đi sức nặng của pháp luật mà còn tôn vinh sự báo thù cá nhân nhân danh Thượng Đế. Điểm cứu vớt cuốn sách này khỏi những ánh mắt phán xét của giới phê bình, theo cá nhân của tớ, có lẽ là nằm ở phần kết thúc. Cậu đã xem qua cuốn sách này chưa, Daria?

- Tớ có xem qua, quả thật là một tác phẩm rất ấn tượng. Nhưng theo quan điểm cá nhân, tớ lại không thích kết cục mà cậu đang nói tới. Rằng nhân vật chính cảm thấy trống rỗng, sau cùng lại nhận ra hành động trả thù chẳng đem lại điều gì tốt đẹp... Hay là cậu khai sáng cho tớ đi, Ominis? Vì tớ thật lòng không hiểu có gì là "không tốt đẹp" khi nhân vật đó đã phải sống trong ngục tù tận bảy năm vì một tội danh anh ta không gây ra?

- Vì sau khi anh ta phí hoài bảy năm trong tù, anh ta còn lãng phí thêm hơn mười năm của chính mình, chìm đắm trong trả thù. Điều khiến anh ta hối hận, chính là anh ta đã nhận ra quá trễ về nỗi bất hạnh của bản thân mình.

- Sự bất hạnh của anh ta là việc bị bọn khốn đó đẩy vào cảnh tù tội.

- Sự bất hạnh của anh ta, chính là đã bỏ quên tuổi trẻ, thời gian, tiền bạc, và sự hao tổn về mặt thể chất lẫn tinh thần cho thứ mà anh ta nghĩ rằng là công lý.

Cuộc nói chuyện giữa cả hai nhanh chóng đi vào bế tắc, khi họ bắt đầu thể hiện rõ quan điểm của mình. Và thông qua cuộc nói chuyện về cuốn sách, Ominis lẫn Daria đều có được một cái nhìn rất rõ ràng về vị trí mà họ đang đứng. Rằng cả hai sẽ không chịu nhường một bước nào trước việc chứng minh lập trường của bản thân không sai.

Sau câu chốt hạ thể hiện rõ góc nhìn, đôi bên chìm vào sự im lặng đầy áp lực. Daria nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ánh sao của Ominis, còn anh thì tay nắm chặt lại thành đấm cố gắng kiềm chế cảm xúc đang ngày một dâng cao. Mất một lúc rất lâu sau đó, Ominis mới chủ động cất lời, nhưng câu nói anh thốt ra lại giống như một cây búa lớn giáng mạnh vào đầu của Daria.

- Cậu sẵn sàng để cơn thù hận dập tắt đi mục đích ban đầu đến trường của mình, đốt cháy thanh xuân của bản thân trong ngọn lửa trả thù, để tâm trí không ngừng phát đi phát lại một bản nhạc méo mó từ chiếc đĩa than gãy đó... Đáng sao, Daria?

"Đáng sao?" Cô tự hỏi... Khi mục đích ban đầu cô đến trường rõ ràng chỉ là để được về lại nơi cô cho là nhà. Daria làm sao quên được cảm giác hạnh phúc như kẻ được cứu rỗi khi giáo sư Fig là cơ hội mà Thượng Đế ban cho, giúp Daria được về lại thế giới phép thuật? Làm sao cô có thể quên đi được cảm giác hào hứng và đầy sự phấn khích khi đã thật sự được đặt chân lên ngôi trường này...? Và làm sao Daria có thể quên những mong chờ, những kế hoạch, những viễn cảnh mà bản thân đã luôn nghĩ đến khi học ở ngôi trường này?

Không, cô chưa từng quên chúng. Chúng vẫn ở đây, chúng vẫn cháy rực như ngọn lửa trong lò sưởi sau lưng họ. Chỉ là giờ đây... cô cần phải đối mặt với hiện thực. Sự hận thù thành công ngồi lên ngai vàng nơi những mộng tưởng tươi đẹp đã từng. Đó là một lời nhắc nhở, rằng một vị Thượng Đế sẵn sàng cứu rỗi những kẻ khốn khổ, cũng có thể là nguồn cơn của sự bất hạnh:

- ...Bọn chúng đã khiến cho cuộc đời của tớ trở nên hỗn loạn, giẫm đạp lên giá trị sống của tớ, xúc phạm danh dự của tớ, phỉ nhổ tự tôn của tớ... Cậu kêu tớ bỏ qua cho bọn khốn đó, để bọn chúng tiếp tục sống trong sung sướng sau tất cả những gì chúng đã làm sao...? Cậu có thật là một Slytherin hay không...?

Nói rồi, Daria đứng bật dậy, thể hiện rõ ý định muốn chấm dứt cuộc nói chuyện không đi đến đâu này. Thế nhưng khoảnh khắc cậu chạm tay được đến lan can cầu thang sắt dẫn lên kí túc xá nữ, câu nói Ominis để lại đã khiến bước chân của cô bỗng chốc nặng tựa đeo chì.

- Không phải vì Slytherin mà chúng ta dũng cảm và đầy kiêu hãnh. Là vì chúng ta dũng cảm, kiêu hãnh, nên chúng ta mới là Slytherin. Còn cậu thì sao, Daria? Cậu có thật là một Slytherin không? Hay cậu chỉ muốn mượn danh Slytherin để dược làm những chuyện ngu ngốc, thiếu suy nghĩ, cốt chỉ để thỏa mãn cho cái tôi sĩ diện của một kẻ thua cuộc?

Nếu như Sebastian là người biết cách xoa dịu nỗi đau và chìa tay ra giúp Daria đứng vững trên con đường đầy khó khăn. Thì Ominis là người biết rõ cách để đánh thẳng vào sự tự ái bị, thứ mà đến cả cô cũng không muốn nhìn đến. Cô cảm nhận rõ sự tức giận đang không ngừng sôi lên bên trong mình, nhưng tất cả những gì cô bỏ lại cho cuộc trò chuyện dang dở này chỉ là một câu "Ngủ ngon".

- Cậu ta nghĩ mình là ai kia chứ...?! Tự ý nói mình như thể cậu ta hiểu rõ về mình lắm vậy?! Cái tôi sĩ diện? Kẻ thua cuộc? Mình sao...!? Vớ vẩn...!

Dù cho Daria có tức giận lẩm bẩm thế nào, dù cho cô có cố gắng chối bỏ như thế nào, cô hiểu rõ cơn tức giận này của cô không xuất phát từ việc cả hai bất đồng quan điểm. Nó đến từ cảm giác hổ thẹn khi bị một người nhìn thấu, là cảm giác của việc bị bắt phải đối diện với điều mình đã luôn nhắm mắt làm ngơ. Điều khó chịu hơn chính là người đã bắt cô phải nhìn nhận sự thật ấy, không phải ai khác lại chính là Ominis, người mà cô chỉ mới quen biết vài ngày.

Rõ ràng ngày hôm đó cậu ấy cũng bị bắt nạt giống cô, vậy mà tại sao cách hành xử của cậu ấy lại khác đến như vậy. Cậu ấy không cảm thấy tức giận và muốn tìm kiếm sự công bằng cho mình hay sao?

Không giúp cô đã đành, còn nói Daria là kẻ thua cuộc, sĩ diện ảo... Cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho chính mình, đòi hỏi bọn bắt nạt đó phải tôn trọng mình, như vậy cũng là sai hay sao chứ?!

Nếu lúc đó không phải Sebastian chạy đến cứu giúp kịp thời, bọn họ sẽ chỉ có thể nằm ở đó một cách cô dụng, để lũ bắt nạt đó tha hồ mà phỉ nhổ và bôi nhọ rồi! Giờ thì Sebastian phải bị phạt chỉ vì đã giúp cô và Ominis đấu tranh chống lại sự bất công. Ominis một lời cảm kích cũng không có, còn nói ra những lời khó nghe như vậy. Nếu Sebastian có ở đây mà nghe được mấy lời này, cậu ấy có cảm thấy những việc mình làm là xứng đáng hay không?

Thế nhưng càng nghĩ, Daria càng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cô lại không có cách nào định hình được điểm bất hợp lí nằm ở đâu. Kể từ lúc tỉnh dậy cho đến nay, Daria vẫn luôn tin rằng cô và Ominis đã bị bọn bắt nạt đánh đến bất tỉnh, rằng Sebastian cũng vào bệnh thất là do cậu ấy đã tham gia đánh nhau. Thế nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, tại sao chỉ có một mình Sebastian phải chịu phạt mà không có đám bắt nạt kia...?

Daria nằm trên giường trăn trở mãi với những suy nghĩ và cảm xúc ngổn ngang, đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Và trong giấc mộng chiêm bao, Daria như được quay lại thời còn nhỏ vô ưu vô lo.

Một giấc mơ rất đẹp, về một cuộc dạo chơi bên bờ biển cùng người mẹ thân thương. Đó là những chuyến đi chơi ngắn trong ngày mỗi khi cha vắng nhà do những chuyến công tác xa. Khi đó Daria chỉ là một cô nhóc còn chưa tròn tám tuổi, những lần đến với biển lúc nào cũng giống như ấn tượng đầu tiên. Chính là cảm giác hạnh phúc khi được tự do nô đùa trong làn nước lạnh của biển khơi xanh mướt, là những cuộc rượt đuổi giữa mình và những con sóng bạc tinh nghịch, là khi đôi chân trần hằn lên thềm cát mịn dấu ấn của riêng.

Quan trọng hơn cả, đó là những lúc Daria cảm nhận được mẹ của cô đã vui vẻ thế nào. Đó là những chuỗi ngày ngắn ngủi và đầy hiếm hoi khi được nhìn thấy bà ấy cười đến chân thành như vậy. Mẹ của cô vừa phải bảo vệ cho sự thuần khiết của cô khi đó, vừa phải gồng mình chịu đựng những áp lực vô lí mà gia tộc áp đặt. Vậy mà bà ấy chưa từng kể xấu hay than thở về họ với cô, dù cho Daria có mơ hồ cảm nhận được sự bất công mà mẹ phải chịu đựng thế nào đi nữa.

Điều mà Daria vẫn luôn tin tưởng vào mẹ, ngay cả khi cô đã lớn và cuộc đời đã xé toạc bức màn của trí tưởng tượng, chính là áp tai vào vỏ ốc để lắng nghe bài ca của đại dương. Cô hiểu rõ về cách mà nó hoạt động, nhưng Daria lựa chọn tin vào câu chuyện của mẹ hơn. Rằng khi ta áp tai vào vỏ ốc, ta sẽ nghe được những bài ca vọng lại từ vùng biển khơi sâu thẳm.

"Trước kia khi mang thai con, mẹ quả thật không biết được con sinh ra sẽ là một cô công chúa đáng yêu như thế này. Vậy nên khi đó mẹ đã muốn đặt tên con theo tên của một vị giáo sư Ba Tư, người đã dạy môn Bói toán khi mẹ còn học ở trường Hogwarts, là Darius. Thế nhưng lúc sanh con ra rồi mới biết, cái tên đó có lẽ sẽ không hợp với con cho lắm. Vì vậy mẹ đã đổi lại thành Daria, cũng có nghĩa là biển khơi. Mẹ muốn đặt tên con theo tên của thầy, vì mẹ mong rằng con sau này lớn lên cũng sẽ giống như vị giáo sư ấy. Trở thành một người có lòng tốt và sự bao dung tựa như đại dương, và không bao giờ đánh mất tài sản có giá trị nhất, chính là bản thân mình. Vậy nên dù cho cuộc đời có tàn nhẫn và vô tình thế nào đi nữa, cũng đừng để nó biến con thành một người như thế, nhé?"

Khi Daria mở mắt, cô nhận ra đôi măt đã sớm khô đi bởi hàng nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má. Cô đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ mà cô đã lầm tưởng là hiện thực, chỉ để lại một lần nữa đối mặt với hiện thực mà bản thân đang bị mắc kẹt.

Khi sửa soạn và nhìn chính mình trong gương, Daria phát hiện đôi mắt của mình vì khóc quá nhiều đã bị đỏ và sưng lên. Cảm giác khô nhức và tầm nhìn bị mờ khiến cô cảm thấy rất khó chịu, vô tình càng làm ảnh hưởng hơn lên tinh thần vốn đã rất suy sụp, ảm đạm.

Bữa ăn sáng ngày hôm nay vẫn diễn ra như bao ngày khác, vẫn là một bàn thức ăn thịnh soạn, vẫn là tiếng cười nói rôm rả vang vọng cả sảnh lớn, vẫn là những chú cú mèo đưa thư bay lượn lòng vòng trên đầu, và có khi cô còn nghe được cả tiếng mắng nhiếc thậm tệ của những bức thư sấm (Howler) cách đâu đó không xa. Mọi thứ đều vẫn như cũ, nhưng Daria thì không cảm nhận được bầu không khí vui vẻ, ấm cúng và sôi nổi như khi trước nữa.

Điều khó xử hơn là giờ đây, cô đang ngồi ăn sáng đối diện với Ominis. Sau những biến cố nhỏ và những trận cãi nhau căng thẳng, Daria cảm thấy rất khó để xem như không có chuyện gì và vui vẻ cười nói với Ominis. Nhìn anh ngồi trước mặt bình thản dùng bữa như thể bản thân chẳng hề bận tâm chỉ làm Daria càng thêm khó chịu. Vì anh đang khiến cô cảm thấy những sự khó xử hiện tại bản thân đang cảm nhận, chỉ là do cô nghĩ quá nhiều và làm quá mọi thứ mà thôi. Nếu lúc này có Sebastian ở đây, có lẽ mọi chuyện đã khá hơn. Chí ít thì bữa ăn sáng sẽ không quá ngột ngạt đến mức ngượng ngùng như thế này.

Còn đang mải mê suy nghĩ, sự hiện diện của chú cú nhỏ Dusty cùng bức thư nó mang đến, chính là điều cô không nghĩ đến sẽ lại xảy ra vào bữa sáng của mình. Khoảnh khắc chú cú nhỏ thả bức thư rơi lên đầu cô, rồi lại theo thói quen đậu lên vai và vung cánh đập loạn xạ, Daria mới tin đây là thật.

Phần lớn những bạn học ở đây được nhận thư, bưu phẩm, đều là từ người thân của họ. Bản thân Daria bây giờ đã không còn cha mẹ, vậy nên cô cũng đã từ bỏ hy vọng sẽ được nhận thư vào giờ ăn sáng thế này. Và bây giờ đột nhiên bản thân lại được nhận thư, Daria đã đứng hình rất lâu, cốt chỉ để tiêu hóa những cảm xúc mãnh liệt đang không ngừng dâng lên trong lòng.

Mất một lúc sau đó, Daria mới chịu cầm bức thư lên xem, tên người gửi trên phong thư là Natsai Onai. Daria ngay lập tức nhớ ra, đó là cô bạn Gryffindor cô đã ngồi cùng trong lớp Bùa Chú cách đây không lâu. Đó là một cô bạn dễ mến, nhưng còn bây giờ...

Cô không thể không nghĩ dến đám bắt nạt, và trong nhóm đó có hai tên là Gryffindor. Liệu Natsai có phải là bạn với bọn người đó không...? Sự dễ gần và thân thiện của cô ấy có phải chỉ là vỏ ngoài không...? Cô ấy và hai tên bắt nạt đó có quen biết gì với nhau không? Liệu cô ấy có biết chuyện mình bị bắt nạt bởi những người cùng nhà với cô ấy không...?

Có quá nhiều câu hỏi đi kèm với sự hoang mang không ngừng dậy sóng, Daria hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc, dè chừng và đầy cảnh giác mở bức thư xem nội dung bên trong. Bức thư chỉ ngắn gọn bảo rằng Natsai muốn gặp cô ở làng Lower Hogsfield, ngôi làng rất gần với trường Hogwarts về phía Nam. Vì cô ấy có chuyện muốn nói, và tốt nhất vẫn là nên gặp nhau ngoài lâu đài. Hiển nhiên Natsai vẫn ưu tiên sự thuận tiện về thời gian của Daria hơn, vậy nên không cần phải gấp gáp gặp ngay.

Gặp mặt nhau ở ngoài trường là một điều gì đó khiến Daria vừa ngờ vực vừa tò mò. Cô ngờ vực vì cô vẫn còn ám ảnh việc bị bắt nạt xảy ra không lâu, còn tò mò là vì Daria không hiểu cô ấy muốn nói chuyện gì mà lại chẳng thể nói trong trường. Sau một lúc cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng Daria cũng lựa chọn tin tưởng Natsai. Cô huơ đũa triệu hồi ra giấy da và chiếc bút lông ngỗng, trả lời lại bức thư về thời gian cả hai sẽ gặp nhau rồi cuộn lại và đưa cho Dusty.

Chú cú nhận lấy bức thư, ngoan ngoãn đáp lại vài tiếng rù rù rồi đập cánh bay đi. Daria vừa phủi đi lông tơ còn dính trên mặt, vừa chỉnh lại tóc tai bị Dusty làm cho rối hết cả lên, tự hỏi thói quen đập cánh loạn xạ vào mặt chủ như thế này là học từ ai...

Ngày hôm nay Daria có một tiết học của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, chỉ là hôm nay Daria không học chung với Ominis hay Sebastian. Nói một cách chính xác hơn thì cô không gặp người quen nào trong lớp học hôm nay cả. Như vậy cũng tốt, vì tâm trạng của Daria hiện tại vẫn còn rất tồi tệ, và cô không muốn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Đó là một tiết học về tính lý thuyết thay vì thực hành như lần trước, chủ yếu là về cách kết hợp các phép chú với nhau để tạo ra một chiến lược chiến đấu phù hợp. Điều này không chỉ đòi hỏi sức mạnh ý chí phải vững, luôn suy nghĩ trước các nước đi tiếp theo, mà còn phải có sức chịu đựng bền bỉ cùng khả năng phân chia lượng năng lượng phù hợp cho mỗi loại chú phép, để tránh trường hợp bị kiệt sức và cạn kiệt nguồn lực chuyển đổi thành phép thuật.

Phép thuật kết hợp là một chuỗi các loại phép chú đơn lẻ được kết hợp lại với nhau. Một số sẽ có tác dụng khi kết hợp với nhau, số khác sẽ có hiệu quả tốt trong việc tăng cường sức mạnh theo từng giai đoạn. Đó là hình thức kết hợp tự do và vô cùng đa dạng, miễn là người triển khai nắm vững tính chất và tác dụng của mỗi loại để có sự sắp xếp giúp phát huy tối đa hiệu quả của chúng. Dù vậy, chúng vẫn được xếp vào hai loại kết hợp cơ bản: Kết hợp liên tiếp và kết hợp đồng thời. Trong đó kết hợp liên tiếp là loại kết hợp rất phổ biến, nhưng lại bị hạn chế về sức mạnh ý chí lẫn nguồn lực phân chia, dẫn đến việc rất dễ bị đuối sức và không có khả năng duy trì lâu dài như kết hợp đồng thời.

Đối với kết hợp liên tiếp, là các loại chú phép triển khai lần lượt sẽ tạo ra hiệu quả lớn hơn so với việc thực hiện chúng một cách đơn lẻ. Ví dụ điển hình nhất cho loại hình kết hợp này phải kể đến là phép "Accio" (Bùa triệu hồi) và phép "Incendio" (Bùa tạo lửa). Vì "Accio" thường được dùng trong các hoạt động thường nhật hơn là trong chiến đấu, vậy nên hiệu quả khi sử dụng đơn lẻ chỉ mang tính trung bình. Trong khi đó "Incedio" lại có tầm bắn lửa rất ngắn và thấp, nếu sử dụng để chiến đấu có thể sẽ gặp bất lợi trong chiến đấu tầm xa. Tuy nhiên nếu kết hợp cả hai lại, phép "Accio" có thể giúp cải thiện yếu điểm của thuật "Incendio", bản thân phép Accio cũng có thể phát huy tốt vai trò khống chế đối thủ trong một khoảng thười gian ngắn.

Phép thuật kết hợp đồng thời là cách sử dụng cùng một lúc hai hay nhiều phép thuật để cho ra hiệu quả lớn hơn thay vì sử dụng riêng lẻ. Điều này có nghĩa là câu thần chú khi bắt đầu kết hợp, không chỉ giúp làm giảm lượng nguồn lực đổ vào, sức mạnh ý chí cho mỗi câu thần chú sẽ chỉ tăng nhẹ thay vì phải dồn một lượng lớn vào. Tuy nhiên, để thực hiện được tổ hợp này đòi hỏi mức độ tập trung phải từ trung bình trở lên. Vì đây là dử dụng kết hợp hai câu thần chú trở lên nên sẽ cần một mức độ tập trung đủ để duy trì cả hai hoặc nhiều hơn trong một khoảng thời gian dài.

Cách áp dụng khác cho loại tổ hợp này, và cũng là loại hình áp dụng phổ biến trong chiến đấu, chính là kết hợp với ít nhất là một người trở lên. Một ví dụ điển hình cho loại hình kết hợp đồng thời có thể dễ liên tưởng đến nhất, chính là "Levioso" và "Accio". Bởi "Levioso" có khả năng nâng vật lên ở một mức độ nhất định, nhưng lại không có khả năng di chuyển vật đó. Trong khi đó nếu kết hợp cùng "Accio", không chỉ có thể nâng vật đó lên mà còn có thể tùy ý di chuyển nó mà không mất quá nhiều sức mạnh ý chí, do cả hai đều có tính chất tương tự với nhau. Hoặc là "Levioso" kết hợp với các đòn tấn công thường, điều này cho phép khống chế đối thủ trên cao, và sau đó là tấn công liên tiếp vào người của đối thủ trước khi kẻ đó rơi xuống đất.

Kết thúc tiết học của giáo sư Hecat, cả lớp ai nấy cũng đều bị mớ kiến thức nọ làm rối đến hoa cả mắt. Thậm chí đã có không ít học sinh vừa rời khỏi lớp học đã tranh luận với nhau đâu là cách kết hợp liên tiếp, và đâu là cách kết hợp đồng thời cho bài tập tuần sau phải nộp.

Daria là người cuối cùng còn ngồi lại trong lớp, và giáo sư Hecat trông chẳng hề ngạc nhiên với bộ dáng chăm học đến lạ thường này của cô. Nói đúng hơn, bà và các giáo sư khác trong trường đều đã đoán được ít nhiều chuyện gì đã xảy ra với nhóm ba chú rắn con. Đó là nhờ vào khả năng tiên tri của giáo sư Onai đã được báo lại từ trước khi sự việc xảy ra, vậy nên những giáo sư đã có mặt và nghe lúc đó (Những người tin vào lời tiên tri) đều nắm được tính nghiêm trọng của vấn đề là gì.

Giáo sư Hecat nay đã ở tuổi mà người Muggle gọi là "Năm tháng cuối cùng của đời người", có chuyện gì mà bà không thể nhìn thấy khi bà cũng đã từng trải qua? Chuyện nghiêm trọng duy nhất có thể xảy ra giữa các em học sinh chỉ có mỗi bắt nạt lẫn nhau. Đây chẳng phải chuyện gì mới mẻ, cũng là chuyện rất nhức nhối mà bao đời học sinh ai cũng đều trải qua, khi có không ít các em học sinh là con của những gia tộc phù thuỷ có lịch sử lâu đời, hoặc là những gia tộc có tầm ảnh hưởng. Daria là con lai ai nấy cũng đều biết, không những không có lai lịch hay xuất thân rõ ràng, lại còn là máu Muggle đầu tiên tại nhà Slytherin, việc bị trở thành mục tiêu trong các vụ bắt nạt chỉ là vấn đề thời gian.

Hiệu trưởng Black thì đã quá nổi tiếng với việc luôn xem thường người khác chứ chẳng riêng gì Muggle. Những chuyện liên quan đến trường và học sinh, ông ấy đều cho rằng chúng quá ư là vặt vãnh, vậy nên những việc này ông ấy đều đẩy cho phó hiệu trưởng, giáo sư Weasley làm thay. Đến nỗi sau này các giáo sư hay học sinh có bất kì vấn đề gì cũng đều tìm đến giáo sư, cứ như thể giáo sư Weasley mới là hiệu trưởng trường vậy.

Thế nhưng lũ trẻ thay vì nhờ cậy đến sự giúp đỡ của các giáo sư, lại chọn cách tự giải quyết hoặc là im lặng như thế này, thật khiến người khác vừa xót mà vừa không biết nên giúp như thế nào. Giáo sư Hecat nhìn cô học trò Daria vẫn còn ngồi trong lớp, thái độ hiện rõ sự kiên trì chờ đợi giáo sư mở lời trước:

- Trò Gray, em có vấn đề gì không hiểu trong bài học của ngày hôm nay à?

- Thưa giáo sư, em muốn được nghe cô giảng dạy sâu hơn về hai cách thức kết hợp mà cô đã nêu trước đó.

- Vậy thì phải xem em muốn dùng vào chuyện gì. Bởi vì tuỳ vào mỗi vấn đề mà chúng ta sẽ có cách thức kết hợp khác nhau.

- Em muốn dùng trong chiến đấu, giáo sư Hecat.

Một người không có gì để mất lại muốn tìm hiểu về cách chiến đấu, bảo rằng chỉ là tò mò thì chính là nói dối. Giáo sư Hecat với đôi mắt nhìn thấu hồng trần, chẳng cần đợi đến câu trả lời của Daria cũng đã sớm đoán ra được. Nét mặt đanh lại, ánh mắt kiên định, thái độ dứt khoát, và ngữ giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. Những thứ này vốn không hề xuất hiện trên mặt của cô học trò vào ngày đầu cô ấy đến lớp. So với hiện tại quả thật cứ như hai con người khác nhau vậy.

Giáo sư Hecat luôn đề cao những người có tinh thần học tập và quyết tâm cố gắng, cho dù động cơ sau đó của họ có là gì đi nữa. Thật đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp mang nét thuần khiết này, giờ đây lại phải đem ra để đánh đổi cho một điều gì khác to lớn hơn. Một sự thay đổi, chẳng hạn? Nơi con người phải đồng ý bỏ đi những gì từng là của mình để bước sang một giai đoạn tiếp theo. Đó là quy luật tự nhiên, rằng mọi bài học của cuộc đời đều cần đến sự trả giá tương xứng.

Nghĩ như vậy, giáo sư Hecat không kiềm được mà nở một nụ cười hài lòng, vì sau bao nhiêu năm đi dạy, đây là lần đầu tiên bà cảm thấy hứng thú với việc truyền dạy kinh nghiệm sống của mình cho một ai đó đến vậy. Giáo sư nâng đũa phép, bắt đầu giảng dạy cho Daria với tất cả tâm huyết cùng sự kì vọng đặt lên cô.

Daria rất nghiêm túc học, nói đúng hơn, cô rất tập trung nghe giảng với đôi mắt nhìn chăm chú vào vị giáo sư già trước mặt. Từng lời giáo sư truyền dạy, từng hành động mô phỏng cách thức, tất cả đều được Daria quan sát và lắng nghe không sót một chi tiết nào. Khi giáo sư bảo Daria thực hành thử cho bà xem, như một cách để bà kiểm tra xem liệu cô có thật sự hiểu bài như cách mà vẻ ngoài thể hiện hay không, cô đã thể hiện nó tốt hơn cả sự mong đợi của bà.

Vì những loại chú phép Daria học vẫn chưa thật sự có loại nào dành cho chiến đấu, vậy nên Daria chỉ có thể thực hành bằng cách kết hợp "Levioso" và "Accio" để nâng chiếc tủ đựng sách lên, như một cách thực hành cách kết hợp đồng thời. Chỉ sau vài lần thử, Daria gần như đã nắm được cách thức hoạt động của loại kết hợp đồng thời. Đúng là rất khó, nhưng không có nghĩa là không thể, chỉ là nó sẽ trở nên chật vật hơn khi vừa phải cố duy trì khả năng tập trung, vừa phải chuẩn bị trước trong đầu các chú phép khác cần phải thực hiện tiếp theo.

Giáo sư Hecat thể hiện rõ sự vừa lòng trước màn thể hiện của Daria. Bà là một vị giáo sư nghiêm khắc, và bà cũng nói thẳng rằng bà có những kỳ vọng rất cao đối với từng học trò của mình. Giáo sư muốn đặt ra những áp lực và đòi hỏi sự hoàn hảo từ học sinh của mình, với hy vọng chúng đều sẽ đạt được bằng thực lực cùng sự cố gắng của bản thân. Tuỳ mỗi em mà giáo sư sẽ đặt ra những kì vọng khác nhau, nhưng tất cả đều phải đạt được như bà mong đợi. Vì bà hiểu rõ xã hội ngoài ngôi trường Hogwarts có bao nhiêu cạm bẫy và nguy hiểm, việc có thể sẽ mất mạng vào ngày hôm sau là hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy nên đạt được thước đo cao ngất ngưởng của giáo sư Hecat, cũng giống như giành được cho mình một suất bảo hiểm nhân thọ vậy, không phải sống trong suy nghĩ về cái chết sẽ ập đến bất cứ khi nào.

Sau một lúc thực hành cùng nhau, giáo sư Hecat đã hướng dẫn Daria tấn công chỉ với hai loại chú phép tưởng chừng như chẳng có tác dụng trong chiến đấu. Đó là kết hợp chúng với các đòn tấn công thường. Đây có thể xem như vừa học cách kết hợp liên tiếp, vừa học cách kết hợp cả hai cách thức với nhau. Đó là lí do vì sao giáo sư Hecat lại cảm thấy hứng thú trong việc giảng dạy Daria đến vậy, khi giờ này đáng lẽ bà đã phải ngồi trong phòng làm việc và soạn bài cho lần giảng dạy tiếp theo.

Daria không làm bà thất vọng, nói đúng hơn, cô là một cô học trò rất chăm chỉ và tiếp thu bài rất tốt. Chẳng ngoa một chút nào nếu nói cô giống như có thiên phú vậy. Nhưng dù Daria có giỏi đến đâu, nếu không chăm chỉ luyện tập, hoặc là quá chủ quan, vậy thì thiên phú thế nào cũng chẳng có gì đặc biệt.

- Em đã thể hiện rất tốt, cô rất hài lòng với khả năng tiếp thu của em. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là duy trì phong độ này. Cứ luyện tập như vậy, sớm muộn gì khả năng triệu chú phép của em cũng sẽ tốt lên thôi. Hình nhân trong lớp luôn sẵn sàng, em có thể ghé vào lớp để luyện tập mỗi khi có thời gian. Nhưng cô khuyên em nên luyện tập với người thật, chẳng hạn như tham gia câu lạc bộ đấu tay đôi tại Tháp đồng hồ?

- Giáo sư... biết câu lạc bộ đó sao ạ...?

- Em trông có vẻ ngạc nhiên khi cô biết về nó nhỉ? Thật đáng kinh ngạc khi các học sinh ai cũng đều nghĩ rằng họ có thể qua mặt được các giáo sư đấy.

Câu nói giống như chỉ đơn thuần ám chỉ về câu lạc bộ đấu tay đôi bí mật của các học sinh, thế nhưng cách mà giáo sư Hecat nhìn thẳng vào đôi mắt của Daria, từng lời nói ra lại giống như có ẩn ý khác. Daria chớp mắt lảng tránh ánh nhìn, mỉm cười gượng gạo không nói gì thêm. Cô cảm thấy giống như bị giáo sư nhìn thấu, và Daria lựa chọn im lặng giả ngơ để không vô tình làm lộ ra quá nhiều điều không nên. Giáo sư Hecat biết, nhưng bà không có ý định vạch trần gì cô cả, chỉ đơn giản là dặn Daria chăm chỉ luyện tập, nếu cô thể hiện tốt, bà sẽ dạy cho Daria một vài phép dùng trong chiến đấu như cô mong muốn.

Rời khỏi lớp học của giáo sư, bước chân của Daria đã lại vội vàng đến toà tháp đồng hồ để luyện tập. Cô cố gắng vừa đi vừa dò đường trong toà lâu đài rộng lớn, hận đôi chân ngắn củn cởn này không mọc cả cánh để bay nhanh hơn.

Điều gì đã khiến cô thành con người như bây giờ...? Daria chưa từng thật sự nghĩ đến điều này cho đến tận bây giờ, khi lần đầu tiên cô cảm nhận rõ sự bất lực của bản thân chỉ từ mỗi việc vội vàng chạy đến nơi mình cần. Cô lảng tránh nhìn thẳng vào những màu áo đỏ như máu của sự kiêu hãnh, hoặc là những học sinh mặc đồng phục xanh dương tựa bầu trời ngả về đêm. Cô sợ mình sẽ lại bắt gặp những kẻ đã khiến cô ra nông nỗi này, sợ rằng bọn chúng sẽ lại khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn bây giờ. Vì vậy Daria chỉ biết nhìn thẳng về phía trước, và chạy đi thật nhanh, như thể bản thân chỉ là một bóng ma vô hình lướt qua không có ai để tâm đến.

Nói Daria không sợ bọn bắt nạt ấy là nói dối, nhất là sau những gì bọn chúng đã gây ra cho cô. Vậy lí do Daria sợ chúng chỉ đơn thuần những gì chúng đã làm với cô sao? Không, cô sợ chúng vì đúng như lời Ominis nói, cô không phải là đối thủ của bọn chúng. Daria chỉ một thân một mình, đấu phép với Ominis còn chẳng xong thì làm sao có thể một mình đòi lại công bằng kia chứ? Vì lẽ đó nên Daria càng giống như người sắp chết, cố gắng tận dụng mỗi giây mỗi phút để bắt kịp với những người khác. Cô không thể bỏ qua cho bọn chúng, vì vậy Daria sẽ không ngơi nghỉ một phút nào cho đến khi cô cảm thấy bản thân đã đủ mạnh mẽ để trả thù.

Khi Daria đến được toà tháp đồng hồ, cô đã được chào đón bởi một người bạn nam nhỏ tuổi hơn, và cậu ấy đến từ nhà Gryffindor. Cô không lường trước được tình huống thế này lại đến nhanh như vậy, rằng cô sẽ đối mặt với màu đỏ như máu đầu tiên trong cuộc đua không công bằng này.

Cậu bạn nọ chẳng có vẻ ngạc nhiên trước sự có mặt của Daria ở đây, và cậu ta giống như chẳng hề nhìn thấy khuôn mặt sượng trân cùng cơ thể căng cứng đứng bất động trước mặt. Cậu chàng tóc xoăn mỉm cười tiến tới, tuy chỉ cao đến vai Daria, nhưng ngũ quan khuôn mặt cùng thần thái đầy tự tin nọ lại giống như lấn át đi cô vậy. Cảm giác bị một người không quen biết, còn là người của nhà Gryffindor áp đảo thế này, làm Daria cảm thấy như đang bị dồn vào chân tường vậy.

- Xin chào, chị chắc hẳn là Daria nhỉ? Em đã nhìn thấy chị vào trễ trong lễ Phân Loại, và những lời đồn của chị đã lan rộng đến mọi ngóc ngách của lâu đài này đấy. Em là Lucan Bratleby, chịu trách nhiệm điều phối Đấu phép, câu lạc bộ đấu tay đôi chuyên về các mảng này. Em cũng đã nghe anh Sebastian đề xuất chị cách đây không lâu, nhất là từ sau chuyện chị đấu thắng anh ấy trong buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Được đích thân anh ấy mời vào câu lạc bộ như thế này, chắc hẳn chị đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng anh nhỉ?

- Thật hãnh diện khi nghe được điều này, Sebastian cũng là một đấu thủ rất có thực lực. Chị đã rất chật vật, kèm một chút may mắn, mới có thể đấu thắng cậu ấy.

- Tưởng tượng hai người đấu thôi mà em đã cảm thấy kịch tính cỡ nào rồi. Dù sao thì chị cũng đã đến đây rồi, em phổ cập sơ cho chị những điều chị cần biết về câu lạc bộ này nhé? Thiệt ra cũng chẳng có gì phức tạp cả đâu. Chị đến thi đấu, em xếp chị với các tuyển thủ có mặt ở đó, người nào còn trụ lại sau trận đấu thì thắng. Đây là cách mà chúng ta xác định ai mới là tuyển thủ đấu tay đôi giỏi nhất trường, một lần và mãi mãi! Và để cho trận đấu thêm phần sống động hơn, người thắng cuộc sẽ được trao giải thưởng, thú vị lắm đúng không chị?

Đôi mắt long lanh cùng giọng nam cao vút do chưa vỡ giọng hiện rõ sự hào hứng của cậu trai nhà Gryffindor, chính điểm này của cậu khiến cô không khỏi lay động. Cô rất muốn vượt qua nỗi sợ của mình, và nhìn nhận cậu trai trước mặt với một cái nhìn khác công bằng và khách quan hơn. Cô không muốn vơ đũa cả nắm, càng không muốn xếp cậu trai Lucan trẻ tuổi đầy nhiệt huyết vào cùng một hạng người không ra gì. Nhưng dư chấn sau cuộc bắt nạt vẫn còn vọng lại sau đầu, và sự đề phòng vẫn kiên cố như chính định kiến của Daria vào lúc này.

- Đấu tay đôi với nhau vừa có thể giải trí, vừa có thể cùng nhau nâng cao trình độ như vậy, đúng là rất thú vị.

- Phải không? Còn gì tuyệt hơn việc đấu tay đôi với nhau khi có thời gian rảnh chẳng biết làm gì? Đó là còn chưa kể, chị có thể đấu tay đôi theo cặp nè, lại còn có thể đấu tay đôi với nhiều đối thủ hơn tuỳ thuộc vào ý muốn nè,... Thậm chí chị còn có thể đến đây và luyện tập với hình nhân nữa! Hình nhân ở đây nhiều lắm, chủ yếu đều là những hình nhân không dùng đến nên toàn bị cất trong kho cả. Nói chung là rất đa dạng, đảm bảo có thể đáp ứng được mong muốn thi đấu của các tuyển thủ!

Nhìn Lucan hào hứng như vậy, Daria vừa cảm thấy có lỗi vì đã đánh đồng cậu với bọn bắt nạt, vừa cảm thấy sợ sẽ bị lừa bởi chính vẻ ngoài tưởng chừng như thân thiện này. Cô không phân biệt được đâu là người tốt và đâu là người xấu, càng không phân biệt được lúc nào mình nên mở lòng và lúc nào mình nên dè chừng với người khác. Đến cuối cùng, tất cả những gì Daria có thể làm là ngồi yên trong vùng bản thân cho là an toàn, và cố gắng không để sự ngờ vực trở nên quá lộ liễu. Cô mỉm cười nhờ Lucan giúp mình sắp xếp một trận đấu, và vì cô là người mới nên Lucan sẽ chỉ sắp xếp Daria đấu 1-1. Xem như là để kiểm tra năng lực của cô đến đâu, trước khi đưa ra quyết định sau này nên sắp xếp Daria với các đối thủ như thế nào.

Và thật trớ trêu làm sao, khi đối thủ của Daria lại là một bạn nữ đến từ nhà Ravenclaw. Cô không ý thức được bản thân đã vô tình để lộ sự căng thẳng, đôi tay cầm đũa chặt đến run lên, và cơ thể căng cứng như một bức tượng tượng đá. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái hiện rõ sự thù hận của mình đối với nhà Ravenclaw.

- Chuẩn bị tinh thần để hối hận vì đã tham gia vào câu lạc bộ đi!

Cô gái nhà Ravenclaw không chút ngần ngại thể hiện sự cao ngạo của mình với Daria, nhất là khi cô ta dùng ánh mắt đầy vẻ xem thường và phán xét nhìn từ đầu đến chân cô. Chính thái độ cùng lời nói vừa rồi càng giống như châm dầu vào ngọn lửa của sự thù hận, khiến cho Daria càng quyết tâm muốn cho cô gái này một phen bẻ mặt ngay trên chính sân nhà mà cô ta dương dương tự đắc.

Khoảnh khắc Lucan đứng bên ngoài cánh cổng lưới sắt tuyên bố trận đấu bắt đầu, Daria đã giành lấy quyền chủ động mà tấn công trước. Cô tung chú "Levioso" vào đối phương để chắc chắn không một chiêu thức nào bị vô hiệu hoá bởi đòn "Protego". Trước ánh mắt kinh ngạc của cô gái đang bị nhấc bổng trên không trung, Daria tung liên tiếp bốn phép tấn công thường đánh cô gái văng ra xa trước khi cô gái ngã xuống nền đất.

Trận đấu chỉ mới bắt đầu, nhưng Daria đã khiến cho đối thủ phát hoảng bởi gương mặt tựa hung thần, cùng các chiêu thức tấn công rất thẳng tay và có phần tàn nhẫn. Chính điều này đã khiến cho đối thủ của Daria phải liên tục nhảy ra xa khỏi cô và dựng khiên để phòng vệ bản thân, khuôn mặt lộ rõ sự tự ái lẫn bối rối. Nhưng tất cả những điều này đều chẳng có tác dụng gì, khi Daria lúc này giống như đang trút hết mọi oán niệm lên cô gái tội nghiệp. Không ngừng lao đến thu hẹp khoảng cách, lại không chút nương tay nào với đối thủ phía bên kia. Lợi thế và kết quả của trận đấu nhanh chóng nghiêng hẳn sang Daria, tất cả những người có mặt ở đó xem trận đấu đều chẳng dám hít thở mạnh, đôi mắt dán chặt lên cô hiện rõ sự dè chừng và quan ngại.

Daria cứ liên tục tấn công, chẳng hề để ý gì xung quanh ngoài đối thủ trước mặt. Vậy nên cô không nhận ra được sự hiện diện của một người khác, vẫn đang đứng quan sát diễn biến trận đấu. Người con trai với mái tóc nâu xoăn tựa người vào cửa rào sắt, khoanh tay nhìn Daria chiến đấu với ánh mắt si mê lẫn tự hào. Mặc dù vẻ mặt của chàng trai vẫn phảng phất sự mệt mỏi sau những ngày bị phạt, nhưng lúc này trông anh có vẻ thư giãn và tận hưởng vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com