Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một ngày mới lại đến sau một đêm khó ngủ, Daria ngồi trên giường với khuôn mặt trầm lắng, ánh mắt thể hiện rõ sự buồn bã mà nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng mặt trời đã sớm len lỏi qua những tấm rèm. Ngay hôm nay có lẽ với cha cô sẽ là một ngày bình thường như những ngày khác, có khi là một chút vui vẻ vì đêm qua đã có thể cùng con gái giải quyết những khúc mắc trong mối quan hệ. Nhưng đối với Daria, đây có lẽ sẽ là ngày cuối cùng mà cô được ở bên cha, cùng ông ấy trải qua những khoảnh khắc tưởng chừng như thường nhật.

Tâm trí của Daria sớm đã bị sự tiếc nuối cùng quyến luyến bủa vây, hoàn toàn quên béng mất giấc mơ đêm qua lại lặp lại như đêm trước. Cô ảo não để những người hầu giúp mình sửa soạn, sau đó là lê bước chân nặng nề rời khỏi phòng để đến phòng ăn.

Vì đêm qua Daria có một giấc ngủ không mấy trọn vẹn, vậy nên khuôn mặt của cô trông có vẻ xanh xao thấy rõ. Những người hầu cận thấy tâm tình ảm đạm của tiểu thư nhà mình cũng chẳng ai dám lên tiếng, chỉ biết tò mò mà đưa mắt nhìn nhau như đang muốn tìm kiếm câu trả lời từ đối phương.

Hôm qua bước đi trên hành lang này Daria còn ước nó dài mãi để không phải gặp cha, còn bây giờ, cô lại ước mình có thể nhanh một chút giành lấy từng phút từng giây ở bên ông. Vì đêm qua không ngủ được nên sáng nay Daria dậy rất sớm, kết quả cô lại trở thành người đến phòng ăn sớm nhất. Mãi một lúc sau đó cha của cô mới vào đến phòng ăn.

Lần đầu tiên nhìn thấy con gái đến còn sớm hơn mình, người cha không khỏi kinh ngạc mà nhìn lại đồng hồ quả quýt trong tay chỉ để kiểm tra xem có phải ông đã đến muộn hay không. Kết quả ông còn đến sớm hơn tận mười phút trước giờ ăn.

- Cha, chào buổi sáng...!

- À... Ừ... chào buổi sáng, Daria...

Người cha ngập ngừng vừa chào vừa ngồi vào ghế, ánh mắt của ông vẫn nhìn chằm chằm cô con gái lần đầu tiên mỉm cười rạng rỡ với mình, còn rất chu đáo giúp ông ấy gắp thức ăn cho. Ông nhìn sang quản gia đứng bên cạnh như muốn tìm kiếm câu trả lời, đổi lại chỉ là cái cụp mắt thể hiện chính mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Hôm nay con... đến sớm nhỉ...?

- Vâng, hiếm khi cha ở nhà như thế này để cùng con dùng bữa, phận làm con sao có thể để cha dùng bữa một mình và chờ con kia chứ.

- Dù là vậy cũng không cần phải đến sớm thế, kết quả cũng chỉ có thể ngồi chờ rất mất thời gian.

Người cha miệng làu bàu trách cứ, nhưng trong ánh mắt của ông lại không giấu được niềm vui và sự hài lòng. Có lẽ là do đêm qua cùng con gái tâm sự nên bây giờ con gái cũng trở nên hiểu chuyện hơn chăng? Nghĩ đến đó, lòng ông không khỏi cảm thấy an ủi, salad trong miệng ăn cũng có mùi vị hơn nhiều.

Sau bữa ăn sáng, hai cha con cùng nhau ngồi cỗ xe ngựa để đến nhà thờ. Vẫn là những cuộc nói chuyện xã giao không hồi kết, vẫn là những cuộc gặp mặt vô nghĩa. Ấy vậy mà Daria lại trông có vẻ rất hồ hởi và hào hứng nói chuyện với người này người kia. Đứng từ xa ông cũng có thể cảm nhận được thái độ tích cực đến kì cục của con gái, cứ như thể cô đang thật sự muốn chèo kéo tất cả quan khách có mặt hôm nay về phe của ông luôn vậy.

Không ít người nhìn đến Daria, tiếng xì xầm lại nổi lên, nhưng lần này đều là những lời khen ngợi cùng tán thưởng về cô. Một cô gái thường ngày kiệm lời, vậy mà lại có thể tiếp chuyện duyên dáng đến thế. Từ những công tước, phu nhân có tuổi đến những tiểu thư, công tử kiêu sa, bất kì ai và chủ đề nào Daria cũng có thể tài tình ứng đáp, lại còn rất khéo lấy lòng mọi người. Nhờ vậy mà số phiếu bầu cho cha Daria nhanh chóng tăng lên đến chóng mặt, gần như toàn bộ giới quý tộc có mặt ngày hôm nay ai nấy cũng đều đồng tình bỏ phiếu ủng hộ ông lên chứ giáo hoàng.

Cả một buổi tiếp khách ấy, Daria gần như có mặt trong tất cả các cuộc trò chuyện, quả thật là khác một trời một vực so với ngày hôm qua. Trái với lời khen thưởng của giới quý tộc dành cho cô, cha của cô vậy mà lại cảm thấy lo lắng. Đâu đó trong ông cảm thấy con gái mình có gì đó không đúng lắm, và suy nghĩ ấy chiếm lĩnh tâm trí của ông, khiến ông chẳng muốn để tâm gì đến cuộc bầu cử của ngày hôm nay.

Khi tất cả khách khứa đều đã yên vị ở chỗ ngồi, chờ đợi được nghe Daria diễn tấu, cô đứng trong hậu đài hít thở một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần thì bất ngờ bị ba đặt tay lên vai giữ lại. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của ông lúc này tràn ngập sự lo lắng, ánh mắt như biết nói mà hỏi Daria có phải đã xảy ra chuyện gì mà không thể nói cho ông biết hay không.

Quả là cha của cô, đúng là không có chuyện gì có thể giấu được ông ấy cả...

Daria mỉm cười dang tay ôm lấy cha của mình, lần đầu tiên trong suốt rất nhiều năm, hai người lại ôm nhau như những ngày xưa cũ. Ông nhớ khi Daria vừa chào đời, và cả những lần cô khóc quấy, ông đã luôn ôm lấy cô vào lòng. Cô lúc đó nhỏ lắm, dùng một tay ôm cũng còn được. Ấy vậy mà Daria của ông bây giờ đã lớn rồi, phải ôm bằng cả hai tay mới có thể ôm trọn được con gái vào lòng. Ông biết cô vẫn không muốn nói, và ông biết ông không thể ép cô. Điều duy nhất mà ông có thể làm, chính là thể hiện cho con gái thấy, rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ông vẫn sẽ ở đây để che chở cho cô.

... Ông mãi mãi là người bảo vệ cho cô... giống như trước kia vậy...

Daria nước mắt chảy xuôi theo gò má, cô siết chặt vòng tay để ôm lấy thân hình to lớn, vững chãi vẫn luôn vì gia đình mà gồng gánh. Ôm lấy tấm lưng đồ sộ vẫn luôn phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc, và ôm lấy trái tim đầy nhạy cảm vì gia đình nhỏ mà vẫn kiên cường đập trong lồng ngực.

... Cô sẽ nhớ ông ấy lắm... thật sự rất nhớ...

Nhạc khúc mà hôm nay Daria trình diễn mang lại một cảm giác rất đau lòng. Từng giai điệu da diết không chỉ đơn thuần là chạm đến trái tim người nghe, mà còn để lại cho họ sự mất mát không nói nên lời. Và khi đoạn điệp khúc ngân lên, nơi thánh đường thiêng liêng liền giống như trở thành tiếng khóc thương của những thiên thần, khiến cho những trái tim phải nghẹn thắt lại và rơi lệ. Đến cả những quý ngài mặt lạn với dày dặn kinh nghiệm chinh chiến nơi thương trường, cũng phải ngậm ngùi sụt sịt khi họ nhớ lại những cái giá mà họ đã phải đánh đối trên con đường của sự trưởng thành.

Nhạc khúc đã cất lên tiếng ca than cuối cùng, cả thánh đường lại một lần chìm trong tĩnh lặng. Thế nhưng rất nhanh thôi, một tiếng vỗ tay, hai tiếng vỗ tay, cả sảnh nhà thờ vang dội tiếng vỗ tay như tiếng đại bạc ngoài chiến trường. Mọi người đều phải đứng dậy, tặng cho cô con gái của vị giáo hoàng tương lai, sự cảm kích từ sâu tận đáy lòng.

Và khi Daria bước xuống hậu đài, nhường lại ánh sáng và tiếng ca ngợi cho cha của mình, cũng là lúc giáo sư Fig trong đám đông huơ cây đũa phép trong tay:

- Obliviate

Kí ức về cô gái chơi vĩ cầm khi nãy, từng chút từng chút phai nhạt khỏi tâm trí của tất cả mọi người. Bức chân dung gia đình ba người chầm chầm trở thành bức chân dung của hai vợ chồng. Căn phòng của Daria cũng đã sớm trở thành một căn phòng trống. Những phổ khúc của cô, kết quả học tập của cô, tất cả đều chầm chậm biến mất. Cho đến khi trên thế giới này không còn người tên là Daria Gray nữa...

Cô từng bước bước đến chỗ giáo sư Fig, người đã đứng sẵn bên cánh cửa nhà thờ. Trước khi cùng giáo sư rời khỏi, Daria không nhịn được mà quay đầu nhìn lại cha đang đứng ở bục thuyết giảng. Ông ấy đang nhìn xuống tất cả mọi người, giọng nói vẫn như vậy khảng khái giảng đạo về Đức Chúa trời trên cao, chỉ có đôi mắt kia đã không còn hướng về phía cô với tình yêu thương nữa rồi.. Cô nhớ cái ôm ấp áp và vững vàng khi nãy, lưu luyến bữa sáng đã cùng ông dùng, và luyến tiếc khoảnh khắc cô đã cùng ông trò chuyện bên lò sưởi,... Thế nhưng đã không thể quay lại được nữa rồi, quyết định của cô đã được thực hiện bằng một cái giá tương xứng...

Daria cùng giáo sư Fig bước đi giữa dòng người quý tộc vẫn còn đang tụ tập ở bên ngoài khuôn viên, cô nhìn họ, nhưng chẳng có ai nhìn đến Daria cả, cứ như thể người khi nãy vừa trò chuyện cùng họ không phải là cô vậy.

Cảm giác cô độc bước đi giữa những người mình quen biết, Daria mím môi cố kiềm nén cảm xúc xao động, ánh mắt ầng ậng nước nhìn chằm vào bóng lưng của giáo sư. Cứ như vậy, cả hai đã rời khỏi bữa tiệc xa hoa, tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi như nói lời từ biệt đến người đã không còn trên cõi đời này...

Những ngày sau đó của Daria giống như là một sự tra tấn về mặt tinh thần vậy. Cô cũng đã sớm cắt phăng mái tóc đen dài của mình như một cách để bỏ lại quá khứ sau lưng. Khoảng thời gian đầu Daria rất chật vật với cảm xúc đau khổ của mình, cô thậm chí còn kém chút bị giáo sư Fig kéo kí ức về cha mẹ ra khỏi đầu chỉ để khiến Daria quên đi mọi đau buồn và tập trung hơn vào những việc cần làm (Về sau này cô mới biết giáo sư không có ý định đó mà chỉ là dọa cho sợ mà thôi).

Khoảng thời gian này cùng giáo sư đi mua sắm ít đồ cần dùng cho kì học tới, Daria kinh ngạc phát hiện rất nhiều con ngỏ, hàng quán trông có vẻ tầm thường, vậy mà lại là những nơi có kết nối đến bộ phận nhỏ các phù thuỷ sinh sống tại thế giới Muggle. Điều Daria không ngờ được chính là họ không những sinh sống ở nơi này qua rất nhiều thế hệ, thậm chí còn kết hôn với người thường và vẫn có thể thoải mái sử dụng phép thuật trước mặt bạn đời của mình.

Cùng giáo sư đi qua từng căn tiệm, Daria giống như được ra ngoài đi dạo nên tâm tình cũng khuây khỏa hơn phần nào. Cô cùng giáo sư đi qua những căn tiệm nhỏ, thích thú đưa mắt nhìn nhwuxng món đồ như có sự sống, sinh động di chuyển qua những ô cửa kính. Đường phố tấp nập người qua lại, khiến Daria có cảm tưởng như mình đã lạc vào một thế giới khác vậy, càng khiến cô vui thích chính là cô không ngờ sẽ lại có một khu phố sầm uất như vậy, tồn tại sau một cánh cửa của căn nhà liên phố cũ kĩ.

Daria được giáo sư dẫn vào một tiệm sách để mua sách giáo khoa chuẩn bị cho việc học. Căn tiệm sách này tuy không khác các nhà cấp thấp ở các khu ổ chuột là mấy, nhưng khắp các ngóc ngách, thậm chí là tường nhà đều đầy ắp rất nhiều sách. Không chỉ có mỗi sách không, nơi này còn có rất nhiều cuộn giấy kì lạ mà theo giáo sư, chúng giống như bùa đa dụng xài một lần, chẳng hạn như bùa dịch chuyển tức thời,... Nếu có giấy có sách thì nơi này cũng không thể thiếu bút, có rất nhiều cây bút lông chim với đa dạng kiểu dáng và màu sắc trông rất thu hút ánh nhìn. Giáo sư Fig nói, chúng không chỉ đa dạng về hình dáng, mà còn đa dạng về các đặc tính của phép thuật, chẳng hạn như cây bút tự trả lời câu hỏi, cây bút lông chống gian lận,... thậm chí còn có cả cây bút lông chuyên viết các lá thư tiến cử nhập học, giống như lá thư mà cô đang có trong tay!

Daria bị cuốn hút vào sự mới lạ giữa muôn vàn thứ tưởng chừng như rất bình thường ở thế giới Muggle này, nói đúng hơn, cô chưa từng nghĩ đến những thứ đơn giản này lại có thể trở nên thú vị như thế này. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của giáo sư, Daria đã mua được một vài cuốn sách giáo khoa dày cộp, ba sấp giấy trắng dùng cho ghi chép, một cây bút lông công và một hũ mực.

Sau khi mua xong các công cụ phục vụ cho chuyện học, giáo sư Fig dẫn Daria đi mua một ít quần áo. Vì sự hiện diện của cô đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới Muggle, vậy nên tất cả mọi thứ có liên quan đến Daria đều đã không còn. Theo lời giáo sư, một vài bộ quần áo có lẽ sẽ đủ cho đến lúc đưa Daria về thế giới phép thuật, vì nói thế nào thì quần áo ở nơi này cũng không thật sự đa dạng như ở thế giới của họ. Quần áo ở đây chỉ được cái là nó rẻ hơn mà thôi, nhưng chắc chắn chất liệu cũng như kiểu dáng sẽ không tốt bằng.

Dù nói là không đa dạng, nhưng khoảnh khắc Daria bước vào cửa tiệm, cô đã kém chút bị choáng ngợp bởi không gian bên trong cửa tiệm. Quần áo, vải vóc thì bay lượn trong không trung như chim, thậm chí có bộ váy đang được cắt may cũng đang lơ lửng ngay trên đầu hai người. Cửa tiệm rất đông khách, chủ yếu là các cô gái muốn may quần áo mới và những bà mẹ dẫn con đi may đồng phục để chuẩn bị nhập học.

Vì là giáo sư Fig mua cho, nên Daria rất biết điều mà chọn mua những kiểu quần áo may sẵn. Daria đã chọn một chiếc áo khoác dạ màu be dài đến đầu gối, hai chiếc váy chữ A chất liệu cotton dài đến mắt cá chân, hai chiếc áo Gigot trắng trắng cùng chiếc khăn choàng xanh. Đây là kiểu trang phục thường thấy nhất trong tầng lớp xã hội lao động với tông màu trung tính cùng kiểu dáng rất đơn giản. Tuy không mang lại cảm giác kiêu hãnh như đầm Bustle mà Daria vẫn thường diện, nhưng với cách thiết kế không siết chặt vòng hai cùng chất liệu mỏng nhẹ, giúp Daria cảm thấy cực kì thoải mái và dễ di chuyển hơn rất nhiều. Chính giáo sư Fig cũng khen ngợi cách ăn mặc này của Daria giúp cô sống đúng với tuổi thật hơn rất nhiều, vừa tôn lên nét đẹp khỏe khoắn, vừa làm nổi bật nét tinh nghịch của một thiếu nữ đang tuổi dậy thì.

Cuối cùng không thể thiếu chính là cú đưa thư. Giáo sư Fig nói thế giới phép thuật có hệ thống giao nhận thư rất khác so với thế giới Muggle. Ở thế giới Muggle, công việc giao nhận thư hoạt động theo rất nhiều hình thức. Nếu ở trong khu vực thì chủ yếu là cưỡi ngựa, hoặc chạy bộ, hoặc vận chuyển thư bằng xe ngựa. Xa hơn thì sẽ dùng đến tàu hỏa để vận chuyển thư, và thời gian có thể từ 10 ngày trở lên.

Thế nhưng ở thế giới phép thuật, mọi người sử dụng dịch vụ cú đưa thư. Dù là xa hay gần, mọi người đều sẽ dùng cú để chuyển thư, và chuyển các vật khác ngoài thư. Thậm chí họ còn có hẳn cả một bưu điện cú, và chúng được sử dụng rộng rãi vì cú khá thông minh và thường có thể tìm thấy được người cần bưu kiện mà không cần phải chỉ dẫn gì nhiều. Hiển nhiên ở thế giới phép thuật cũng rộng lớn không khác gì thế giới Muggle, sẽ có những nơi khác sử dụng chim nhiệt đới thay vì cú, nhưng loài chim chiếm ưu thế hơn trong lĩnh vực này thì chắc chắn không loài nào qua được cú cả.

Cửa tiệm mà bọn họ phải mua cú là một cửa tiệm chi nhánh của bưu điện cú, bên trong đây ngoài việc bán cú đưa thư ra, còn có cả các bưu phẩm, văn viện, giấy tờ, tem, sáp và con dấu,... những thứ phục vụ cho các công việc thư từ và đóng gói. Có đa dạng các loại cú đứng trên những giá đỡ lơ lửng hai bên tường, chúng là loài vật yên tĩnh và rất thích dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn chằm chằm vào những vị khách ra vào cửa tiệm. Giáo sư Fig chỉ vào con cú xám với khuôn mặt nhìn trông như cái đĩa khổng lồ, đang nhìn chòng chọc hai người với đôi mắt vàng bé tí, bảo đó là loài cú Hù Xám lớn và cũng là con cú mà ông đang nuôi. Là loài cú lớn nhất thế giới, nhưng vì cái bộ mặt trông rất ngốc nghếch nên đôi khi hành động vồ mồi của nó khiến ông phải phụt cười.

Daria đưa mắt nhìn những con cú trên cao, ánh mắt giống như phát sáng vì đây là lần đầu tiên Daria được nhìn thấy nhiều loại chim cú đến vậy. Bước chân của cô vẫn không hề dừng lại, vẫn cứ như vậy thả chậm cước bộ mà nhìn ngắm và ngưỡng mộ kiểu dáng xinh đẹp của chúng. Thế nhưng khoảnh khắc Daria đứng lại, giáo sư Fig theo ánh mắt của cô nhìn liền thấy một con cú lợn đang nghiên đầu nhìn chằm chằm Daria.

Con cú với gương mặt hình trái tim, cùng bộ lông đen điểm xuyết nâu vàng. Trong thế giới Muggle, loài chim này được xem là điềm xấu, vậy nên chẳng ai muốn nhìn thấy nó hay là nghe tiếng của nó cả. Daria nhẹ nhàng nâng tay lên, chú cú mèo liền ngay lập tức dụi cái đầu tròn mềm vào lòng bàn tay của cô, vừa cọ vừa kêu lên vài tiếng như muốn lấy lòng Daria.

Giáo sư Fig không hỏi cũng biết vì sao Daria lại bị thu hút bởi con chim này, đó là vì chính cô có vẻ ngoài rất khác so với các thành viên khác trong gia đình. Tóc đen, mắt đen, cấu trúc xương mặt đặc trưng của người Châu Á. Nếu không phải Daria có nét giống người bà quá cố và dung mạo giống người mẹ Ainsley, nhất định cô đã sớm bị mang tiếng là con rơi con rớt nào đó rồi. Tương tự như vậy, loài chim lợn thường thấy nhất có màu lông trắng hoặc lưng xám, nhưng đen đến mức này thì chắc chắn là rất hiếm thấy. Có lẽ vì cả hai nhìn thấy được sự tương đồng ở nhau, nên đã cảm mến nhau ngay từ giây phút đầu tiên ấy...

Trước khi Daria kịp hồi thần và ngoảnh mặt đi để tìm một chú chim khác rẻ hơn, thì giáo sư Fig đã mang con chim nọ đi thanh toán. Mặc kệ Daria có nói thế nào, giáo sư Fig cũng cương quyết mua cho Daria con chim cú mèo nọ. Đến lúc ra khỏi tiệm rồi giáo sư mới nói, rằng rất hiếm có chú chim cú mèo nào chịu ưng một người ngay từ lần đầu gặp mặt, và khi người chủ đó cũng ưng nó thì càng hiếm hơn nữa. Cú mèo không chỉ là chú chim đưa tin, nó còn là thú nuôi và là người bạn đồng hành tốt nhất trong những tháng ngày ở trường. Vậy nên cô có thể nghĩ đến chuyện thay thầy tiết kiệm thế nào cũng được, nhưng với cú và đũa phép thì tuyệt đối là không.

Nói về đũa phép, giáo sư Fig rất tán thưởng việc Daria có thể khống chế và sử dụng được đũa của mẹ mình. Tuy nhiên chỉ cần nhìn qua cách Daria thi triển phép cũng biết, rằng đây không phải là cây đũa phù hợp với cô. Nó không những cần một lượng lớn tinh lực từ thân chủ để khống chế sức mạnh bùng phát từ cây đũa, mà chính bản thân cây đũa cũng khống chế ngược lại tiềm năng bên trong Daria. Vậy nên phép thi triển ra không những không đạt đến mức trung bình, mà còn khiến cho Daria bị tiêu hao quá nhiều thể lực không cần thiết. Tuy nhiên nơi đây lại không phải nơi thích hợp để có thể mua cho Daria một chiếc đũ phép mới, vì vậy bọn họ chỉ có thể tiếp tục sử dụng cây đũa phép mà mẹ của Daria để lại mà thôi.

Trong khoảng thời gian này, giáo sư Fig nhận ra Daria là một cô học trò rất có năng khiếu học về các loại thuật phép này. Cô học rất nhanh, cũng là một cô bé rất dễ dạy bảo khi mỗi lần dạy cô đều sẽ luôn chăm chú lắng nghe và làm theo. Không nhwuxng vậy, Daria cũng rất chuyên tâm nghiên cứu, mài mò học từ trong sách, thậm chí còn hay xem trước bài để đến khi giáo sư chỉ bảo liền có thể nhanh chóng theo kịp bài học.

Từng cách thức phẩy đũa, cho đến sự tập trung tinh lực cùng tinh thần nghiêm túc học hỏi, đã giúp Daria đi xa hơn trên con đường học phép. Bản thân giáo sư Fig cũng phải thừa nhận rằng, ông cảm thấy rất dễ thở khi dạy cho Daria về phép thuật, vì cô rất ham học và cũng rất ngoan nên ông không hề gặp khó khăn gì cả. Mẹ của Daria nhất định là rất tự hào về cô, có thể dạy ra một đứa trẻ vừa ngoan vừa lễ phép như vậy ngay cả khi cô từng là một tiểu thư danh giá, là một điều gì đó vô cùng an ủi với các bậc trưởng bối như ông đây.

Những ngày còn ở thế giới Muggle, Daria đã vô cùng may mắn khi được biết tin cha của cô đã thành công trở thành vị giáo hoàng đời tiếp theo. Hình ảnh của ông ấy xuất hiện trên khắp các trang báo, Daria cảm thấy vừa mừng cho ông, vừa buồn vì cô sẽ không thể có mặt vào buổi lễ đăng quang. Vì trước ngày cử hành lễ bốn ngày, Daria sẽ cùng Giáo sư Fig rời khỏi nơi này. Dù vậy, cô vẫn có thể mang theo tấm ảnh nhỏ về ông mà cô đã cắt ra từ trang báo, như một cách để cô có thể nhớ mãi về cha của mình khi sang thế giới khác.

Vào lúc trời đã ngả về chiều, giáo sư Fig và Daria sửa soạn và chất hành lí lên cỗ xe ngựa, chuẩn bị cho chuyến khởi hành. Bầu trời mang màu sắc vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo, những cột khói đen bốc lên từ những ống lò sưởi trông càng buồn bã làm sao. Những tòa nhà liền kề xây bằng gạch đỏ lúc này lại trông kiên cố và u ám, không một ánh đèn đường và cũng chẳng có ánh đèn nào hắt ra từ những ô cửa sổ đóng kín.

Thế nhưng điều thu hút cô hơn cả, chính là cỗ xe ngựa được kéo bởi những con ngựa đen gầy trơ xương với đôi cánh lớn như của loài dơi. Đây là lần đầu tiên Daria được nhìn thấy loài ngựa thế này, trông cứ như sinh vật bước ra từ trí tưởng tượng vậy, cô không ấn tượng mình từng nghe qua về loài này từ mẹ của cô.

Giáo sư Fig sau khi niệm phép sắp xếp hết đồ lên cỗ xe mới đi sang chỗ Daria, người còn đang đứng nhìn quang cảnh xung quanh với một ánh mắt luyến tiếc. Thấy Daria cứ chốc chốc là lại nhìn đến chỗ người đánh xe, ông tiến tới hỏi cô thì biết được Daria có thể nhìn thấy được sinh vật kéo xe, mới nói cho cô biết về sinh vật này.

Đó là Thestral, hay còn gọi là vong mã. Trong thế giới phù thủy thì loài này được xem là điềm báo của sự bất hạnh và cái chết, vì chỉ có những người đã chứng kiến và chấp nhận cái chết mới có thể nhìn thấy được nó mà thôi. Và vì cỗ xe này thuộc về quyền sở hữu của các phù thủy sống tại thành phố Muggle này nên họ bắt buộc phải thường xuyên ếm bùa ẩn (Disillusionment Charm) để tránh việc dân thường nhìn thấy mà bị dọa sợ.

Sau một lúc đứng nhìn đàn vong mã, Daria quay sang thầy hỏi xem có cần cô giúp gì không, đổi lại là tiếng cười xòa cùng cái phẩy tay, nói:

- Không sao, nhìn thầy già vậy thôi chứ mấy cái việc chất đồ lên xe thế này dễ như trở bàn tay ấy mà...! Chà, có vẻ như chúng ta sẽ sớm khởi hành nhanh thôi. Thật đáng tiếc rằng chúng ta không thể ở lại thêm một lúc nữa cho đến ngày cha của em cử hành lễ đăng quang và... luyện tập thêm một vài kĩ năng niệm phép. Nhưng mà thầy tin rằng với tính thần chăm học của em, chắc chắn em đã rất nhuần nhuyễn với những gì mà thầy đã dạy nhỉ?

- Vâng thưa giáo sư!

Nói rồi, Daria mỉm cười rút ra cây đũa phép từ ống tay áo. Ánh mắt cùng cử chỉ thể hiện rõ cô rất tự tin vào kiến thức cùng kĩ năng hiện có của mình, so với lần đầu gặp mặt đúng là càng thêm phần chững chạc, điềm đạm. Giáo sư Gig hài lòng gật đầu, không tiếc lời khen ngợi, nói:

- Quả đúng là con gái của trò Ainsley, thông minh đúng là có thể di truyền. Cả đời giảng dạy của thầy, chưa bao giờ thầy gặp qua người nào có thể dùng được chiếc đũa không thuộc về mình tốt như vậy. Đợi đến lúc em có được chiếc đũa cho riêng mình rồi, thầy tin chắc em sẽ càng giỏi hơn bây giờ rất nhiều.

- Tất cả đều là nhờ có thầy, giáo sư Fig. Em thật sự cảm kích việc thầy đã đổ tâm huyết mà giảng dạy cho em trước cả khi em nhập học-...

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi sự xuất hiện đột ngột của một người lạ mặt. Tuy rằng Daria đã từng thấy qua thầy của mình có thể biến mất và xuất hiện ngay trong không khí, nhưng nói thế nào thì Daria cũng chưa hẳn là quen với những lần độn thổ thoắt ẩn thoắt hiện thế này.

Người đàn ông lạ mặt nhìn xung quanh như đang muốn xác định xem mình ở đâu, khi thấy hai người thầy trò ở sau lưng, ông ấy liền niềm nở đi tới, vừa nói vừa cười:

- Ôi trời! Eleazar!

- George, thật mừng vì anh đã tìm được chúng tôi mà không bị cản trở gì bởi cách diễn đạt vị trí đầy khó hiểu của tôi!.

- Tôi đã từng độn thổ đến những nơi có vị trí xác định còn mơ hồ thế này nhiều, haha! Nhưng mà, tôi phải thú nhận rằng lần thử trước đó tôi đã có một chút tính toán sai...dọa cho khán giả đến rạp West End sợ cứng người, haha.

Người đàn ông có bộ dạng trông rất tri thức tên George này, vừa nói vừa quay sang Daria mà giả giọng ma cười như một cách mô phỏng lại lúc đó, khiến cô không nhịn được mà mỉm cười theo sự hài hước của ông. Giáo sư Fig nói đến về việc đã nhận được thư của ông từ lâu rồi, nhưng còn chưa nói xong đã ngay lập tức bị George ngăn lại với lí do tai vách mạch rừng. Vì vậy giáo sư Fig đã mời George lên cỗ xe ngựa, cùng hai người về trường Hogwarts để đưa Daria về tham dự buổi lễ phân loại cho học kì mới.

George bày tỏ sự vui mừng của mình vì đây có thể là cơ hội để ông về thăm trường xưa, nhưng vẫn không quên lịch sự nói đến Daria như một cách hỏi cô có thoải mái việc chuyến đi có thêm người đồng hành. Daria cũng rất nhã nhặn đáp lời, còn rất nhiệt tình mà mở cả cửa xe bày tỏ sự hoan nghênh của mình.

Cả ba người cứ như vậy mà leo lên cỗ xe, xe ngựa chạy được một đoạn nhỏ liền bay lên bầu trời. Daria kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố bên dưới nhỏ dần, và nhìn đồng hồ Bigben nổi tiếng lúc này đánh lên từng hồi chuông báo hiệu đã ba giờ chiều.

Chiếc xe ngựa bay giữa những tầng mây âm u, tiếng chim cú ở phía sau xe chất hành lý cứ chố lại kêu lên. Trong xe Daria không nói gì, cô chỉ yên lặng lắng nghe giáo sư Fig và George nói chuyện, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ tận hưởng chuyến đi đặc biệt này. Lồng ngực của Daria cứ chốc chốc lại nóng ran lên khi cô nghĩ đến việc bản thân sắp được nhập học tại trường nơi mẹ cô từng theo học, vô thức Daria nhớ bài giảng của giáo sư về sự thành lập và lịch sử của ngôi trường.

Ngôi trường có tổng cộng bốn nhà. Nhà Gryffindor, được đặt theo tên của người sáng lập Godric Gryffindor với biểu tượng con sư tử uy nghiêm và màu đỏ. Thành viên của Gryffindor nổi tiếng trong giới phù thủy bởi lòng dũng cảm, tinh thần thượng võ và tính cách táo bạo.

Nhà Slytherin, được đặt theo tên của người sáng lập Salazar Slytherin với biểu tượng con rắn độc và màu xanh lá cây, cũng là nơi mà mẹ Daria từng theo học. Những phù thuỷ thuộc nhà này đều là những người tài năng, tham vọng và sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được thứ họ mong muốn. Một trong các yếu tốt quan trọng nhất về nhà này chính phải là người có dòng máu thuần chủng mới được vào nhà này.

Nhà Ravenclaw, được đặt theo tên của người sáng lập Rowena Ravenclaw với biểu tưởng con chim đại bàng dũng mãnh cùng màu xanh nước biển. Đây là nhà đề cao tri thức nhất trong cả bốn nhà, vậy nên các thành viên ở nhà này đều là những người cực kì thông minh, có óc sáng tạo và cực kì sắc bén

Nhà Hufflepuff, được đặt theo tên của người sáng lập Helge Huflepuff với biểu tượng con lững gan dạ và màu vàng. Đây được xem là ngôi nhà có những phù thủy thân thiện, trung thnahf, chăm chỉ, hữu nghị, công bằng và thành thật nhất tại trường Hogwarts. Đó cũng là lí do ngôi nhà này được biết đến là nơi chấp nhận tất cả các học sinh không ngoại trừ ai.

Daria rất phân vân lẫn tò mò, không biết bản thân sẽ được phân vào nhà nào. Nhưng đâu đó trong cô, cô có phần thiên về nhà Slytherin nhiều hơn, chỉ đơn thuần bởi vì Daria muốn được học giống như mẹ, bao gồm cả môi trường học mà mẹ cô đã từng trải qua, như một cách để có thể cảm thấy gần gũi với mẹ hơn.

- Và cô bé xinh xắn đi theo anh trong chuyến hành trình này là ai đây nhỉ?

Nghe thấy Georgo đang nhắc khéo đến mình, Daria chớp mắt hồi thần nhìn đến rồi nhìn sang giáo sư. Giáo sư Fig mỉm cười nhìn Daria, ánh mắt hiền hậu của một người thầy đã gợi nhắc cô về người cha của mình:

- Là học sinh mới của trường, Daria Gray.

- Học sinh mới sao...?

Daria cúi đầu chào George, lịch sự tự giới thiệu bản thân và nói rằng cô sẽ bắt đầu kì học tập của mình với tư cách là học sinh năm thứ năm tại trường. George càng kinh ngạc không thôi, ông đánh mắt nhìn sang giáo sư Fig có vẻ như đang rất tự hào, mỉm cười:

- Thật đặc biệt làm sao...

- Đúng vậy, chưa từng có tiền lệ nào về việc học sinh được nhận vào học trường Hogwarts muộn thế này.

- Đúng là tôi cũng...chưa từng biết qua trường hợp như vậy.

- Và vì các học sinh năm thứ năm khác bây giờ đã có kiến thức cùng kinh nghiệm về phép thuật của bốn năm học rồi. Vậy nên hiệu trưởng đã nhờ tôi giúp học sinh mới này tăng tốc một chút để có thể nhanh chóng theo kịp bạn bè.

George cũng đồng tình, ông quay sang nhìn Daria, mỉm cười chắc nịch bảo cô đúng là may mắn khi được giáo sư Fig đích thân chỉ dạy cho. Vì ở trường chắc chắn sẽ khó có ai có thể giống giáo sư Fig vậy, vừa là một giáo viên xuất sắc, vừa tài giỏi và còn là một phù thủy rất tài năng, đích thị là có một phù thủy không hai trên đời. Daria mỉm cười nhìn sang giáo sư Fig, chỉ thấy ông cười xòa phẩy tay, còn rất khiêm tốn bảo ngài Osric đây, người hiện đang nắm chức khá cao tại bộ pháp thuật của Anh, đã nói quá lời về mình, đổi lại là cái mỉm cười đầy hòa nhã. Thế nhưng rất nhanh, khuôn mặt của George lộ rõ vẻ bất an cùng buồn bã. Ông lấy ra tờ báo từ trong túi áo khoác của mình và chìa ra cho giáo sư Fig, hỏi ông ấy đã xem qua bản tin này chưa.

Tờ báo của thế giới phù thủy đúng là khác hẳn với tờ báo của người Muggle, Daria chớp mắt tò mò nhìn liền được ông George đưa sang, trong khi đó giáo sư ngồi bên cạnh gật đầu dáp mình đã xem qua bản tin này rồi.

Trên tờ báo mực in đen trắng là hình ảnh của một sinh vật rất giống người nhưng lại không có tóc và có một đôi tai nhọn hoắt. Chiếc mũi khoằm cùng hàng răm nhọn lởm chởm mỗi khi hắn quay đầu nhìn, cùng dòng tiêu đề "Cuộc nổi loạn của Yêu tinh Ranrok: Sự thật? Hay chỉ là đồn đoán?"

- Có, tôi đã xem qua rồi. Có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc tên Ranrok này có thể gây ra hiểm họa khôn lường thế nào.

- Ngay cả khi tôi đã cố gắng trấn an đám sinh viên ở Bộ pháp thuật rồi đi nữa, bản thân tôi cũng tin rằng hắn sẽ là một mối hiểm hoạ đáng gờm...

Trong khi giáo sư Fig và George vẫn còn đang bàn luận với nhau về gã yêu tinh tên Rankrok, Daria lễ phép đặt lại cuốn báo vào tay George. Dù sao thì đây cũng là lần đầu Daria bước chân vào thế giới phù thủy, cô có rất nhiều điều không biết, càng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Nhưng thấy hai người có vể đang bận, cô đành gác lại sự tò mò của mình mà nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ.

Đột nhiên có một thứ gì đó, lẩn khuất trong đám mây mù mờ mà chính cô cũng không biết nó là gì. Trước khi Daria có thể định hình được thì chiếc xe lại một lần nữa tiến vào một đám mây nào đó, ngăn trở mất tầm nhìn của cô. Nghĩ rằng bản thân chắc là do bị ảo giác, cô mím môi gạt đi nghi ngờ trong lòng mà nhìn lại hai người vẫn còn đang nói chuyện với nhau.

- ... Và chính vợ của anh, Eleazar, là người đã cảnh báo cho tôi biết về những hành động mờ ám của hắn từ nhiều tháng trước...

- Miriam sao? Sao có thể...?

- Haiz... cô ấy đã viết thư cho tôi về Ranrok trước khi cô ấy qua đời- tự hỏi bộ pháp thuật liệu đã biết được gì về những hành động của hắn hay chưa. Và trước khi tôi kịp viết lại thư hồi âm cho cô ấy, tôi đã nhận được thứ này. Nó là thứ cuối cùng mà tôi nhận được từ cô ấy, Eleazar ạ. Nó được chuyển bằng cú của cô ấy, nhưng lại không có một lời nào về nó. Vậy nên tôi đang nghĩ có thể cô ấy-...

- ... Đã phải mau chóng chuyển nó đi nơi khác để có thể bảo toàn nó khỏi tay ai đó.

- Tôi tin là khỏi tên Ranrok. Đáng tiếc tôi không thể mở cái hộp này. Có vẻ như nó đã được một loại ma pháp nào đó bảo vệ.

Giáo sư Fig cầm chiếc ống hình trụ bằng kim loại được chạm khắc rất chi tiết và tinh xảo, trầm ngâm nghiên cứu, sau đó giả định nó có thể là một tác phảm do yêu tinh làm ra. Daria chớp mắt nhìn chằm chằm món đồ xinh đẹp mỹ lệ ấy và rất khó hiểu, rằng làm sao kí hiệu hình ngọn khói kì lạ lại có vẻ như đang phát sáng được. Thậm chí cô còn nghe thấy loáng thoáng có tiếng gì đó phát ra từ nó. Là tiếng thì thầm, cũng có thể là tiếng thều thào không nghe rõ nghĩa...

Nghe Daria hỏi vậy giáo sư Fig cùng George rất ngạc nhiên nhìn sang, bảo rằng họ chẳng thấy cái gì phát sáng như cô nói cả. Daria nhận lấy chiếc ống từ tay giáo sư, cẩn thận chỉ vào kí hiệu. Thế như trước ánh mắt của ba người, chiếc hộp trụ kín bưng kia đột nhiên bật mở, để lộ bên trong là một chiếc chìa khóa.

- Bộ râu của Merlin! Làm sao mà-...?

- Khoan, đừng chạm vào! Chúng ta không biết nó là cái-...

George kinh ngạc kêu lên, trước khi Daria chạm tay đến chiếc chìa khóa đã nghe giáo sư ngồi cạnh bên lên tiếng cản lại. Cô vừa trao lại cho giáo sư chiếc hộp thì bất ngờ George và cả băng sau của cỗ xe bất ngờ bị tấn công và xé toạc ra. Một con rồng đen to lớn đã ngoạm lấy nửa sau của chiếc xe, vô vàn mảnh gỗ vỡ bay tứ tán trong không trung.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Daria cùng giáo sư Fig chới với ở bên còn lại của chiếc xe, cố gắng bám trụ trong khi chân đều đã bị hẫng giữa không trung. Trước ánh mắt bàng hoàng của giáo sư lẫn Daria, con rồng đã cắn nát nửa bên xe còn lại nơi George đang ngồi, giết chết ông ấy ngay tại chỗ. Như vậy vẫn chưa đủ, con rồng miệng bắt đầu tụ lửa, ánh mắt đỏ như máu tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm vào hai người. Giáo sư Fig nắm tay Daria kéo cô nhảy khỏi xe, còn người đánh xe thì nhanh chóng độn thổ thoát nạn.

Ngay khi vừa nhảy khỏi xe, một đoàn lửa lớn đã thổi bay chiếc xe thành cát bụi. Trong đóng tàn lửa cùng khói đen mù mịt, hai người cứ như vậy mà rơi tự do giữa không trung. Hộp trụ thiếc cũng theo đó mà rơi ra khỏi người, hất chiếc chìa khóa ra khỏi hộp. Giáo sư Fig hốt hoảng vung tay vung chân loạn xạ cố gắng để bắt được chìa khóa, tay còn lại thì với ra nắm lấy tay của Daria. Con rồng há to miệng hướng hai người mà lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Trong giây phút sinh tử gần như là gang tấc ấy, giáo sư đã niệm chú Accio để hút lấy chiếc chìa khóa về phía mình, và rồi mọi thứ tối sầm đi trước mắt cả hai.

Mọi giác quan đều giống như ngưng đọng, và khi mùi hương, cảm giác, trọng lực đồng loạt đánh ập vào cũng là lúc cả hai đã độn thổ đến một nơi nào đó xa lạ. Cú va chạm tuy không lớn, nhưng gia tốc, vận tốc, trọng lực cùng lúc kéo đến khiến cả hai dù tiếp đất an toàn nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đau nhức toàn thân. Giáo sư Fig lo lắng hỏi thăm Daria, cô muốn đứng dậy đỡ lấy giáo sư đang lồm cồm trên mặt đất, nhưng vừa đứng dậy thì một bên chân của cô truyền đến cơn đau thấu đến tận xương tủy.

Nghe tiếng kêu đau đớn của Daria, giáo sư Fig mặc kệ cơ thể già nua ê ẩm của mình vội bò sang kiểm tra. Xem tra lực va chạm tác động lên Daria lớn hơn nhiều so với mình, giáo sư vừa nghĩ vừa lấy ra một lọ thuốc Wiggenweld mà ông vẫn luôn mang theo đưa cho cô, bảo cô hãy uống nó vào để có thể hồi phục tức thì.

Sau tất cả những gì đã trải qua cùng nhau kể từ lần đầu gặp mặt, Daria đã dành cho giáo sư Fig sự tôn trọng cùng tin tưởng nhất. Vậy nên lọ thuốc này dù cô không biết nó là gì, nhưng nếu giáo sư đã bảo cô uống, cô vẫn sẽ uống vào mà không ngần ngại gì.

Uống xuống thứ chất lỏng màu xanh lá cho đến khi chiếc bình đã cạn, quả nhiên Daria cảm thấy cơn đau nhói vừa rồi đã thuyên giảm đi rất nhiều. Dù vậy do đây chỉ là một lọ thuốc nhỏ nên nó chỉ đủ dùng chữa cho vết thương của cô đỡ đau hơn mà thôi. Daria cất đi chiếc bình, lê thân nặng nhọc mà bò dậy và nhìn xung quanh, trong khi đó giáo sư lại không nén được sự phẫn nộ cùng đau buồn cho sự ra đi của người bạn, tức giận gầm lên:

- George đáng thương – không thể tin được cậu ấy đã... Cái thứ chết tiệt đó bị cái quái gì vậy chứ?! Tán công xe ngựa ngay giữa không trung như vậy? Một con rồng bình thường sẽ chẳng bao giờ-...!

- Thầy ơi...

Giáo sư Fig nhận ra mình đã đẻ cảm xúc bộc phát mà hành xử không phải, cũng chỉ có thể đứng chống nạnh buồn bực thở hồng hộc không thôi. Daria nhìn xung quanh, phát hiện cả hai đều đang ở trong một cái hang động ẩm ướt, xa lạ nào đó. Nước từ trên trần hang nhỏ xuống từng giọt lạnh lẽo, rêu cỏ mọc um tùm ở các góc hang, xa xa còn có đầu lâu của một loài vật nào đó không xác định. Cô phân vân nhìn sang thầy hỏi bọn họ hiện đang ở đâu vì thầy là người đã thực hiện phép độn thổ. Thế nhưng đổi lại chính thầy cũng không biết bọ họ đang ở đâu, và theo lời thầy thì chiếc chìa khóa vừa rồi có thể là một Khóa Cảng và đưa bọn họ đến đây.

- Khóa Cảng sao ạ?

- Ừ, là một món đồ đã được ếm phép sẽ mang người chạm vào nó đến vị trí đã được yểm vào.

Khi cả hai xác nhận đã không sao rồi, bọn họ mới quyết định sẽ đi thám thính xung quanh để tìm hiểu xem đây là nơi nào.

Bước ra khỏi cửa hang, đón chào họ là một viễn cảnh hùng vĩ với biển rộng mênh mông, chim mồng biển kêu vang trời, và những tảng đá khổng lồ nằm chênh vênh giữa biển khơi. Từ vị trí này, Daria thậm chí cả thể nhìn thấy kiến trúc bỏ hoang được xây tạc dựa vào thân cả tảng đá lớn ngoài xa.

Theo lời của giáo sư thì có vẻ như Khóa Cảng đã đưa đến một nơi rất xa khỏi London, thậm chí là còn xa hơn cả vị trí lần cuối mà cỗ xe ngựa đã mang họ đi. Có lẽ bây giờ vị trí của họ đang nằm đâu đó ở giữa vùng núi Scottish Highlands.

- Thầy ơi, kiến trúc bỏ hoang ở đằng xa kia... thầy có nghĩ là-...

- ...Khóa Cảng đã mang chúng ta đến đây không? Có, thầy tin là vậy. Đây là ngày mà cả hai chúng ta đều không ngờ đến nhất, nhưng Miriam đã gửi Khóa Cảng này cho George chắc hẳn là có lí do nào đó. Vì vậy thầy tin rằng cái chết của cô áy – và giờ là cả George – nhất định là có liên quan đến thứ mà chúng ta đang được dẫn dắt như bây giờ. Nếu em chắc chắn bản thân đã không sao, và nếu em không ngại đi cùng thầy, thầy muốn đi xem xét xung quanh thế nào.

- Em sẵn lòng ạ.

- Tốt, bây giờ đợi thầy một tí, để thầy tìm xem có lối nào để đi không – dù nó không rõ ràng...

Nói rồi giáo sư Fig bắt đầu nhìn quanh, trong khi đó Daria đứng tại chỗ, một lần nữa đưa mắt nhìn ra xa. Thác nước đổ xuống ồ ạt như tiếng gầm rền vang, cùng cảnh tượng những tảng đá lớn sừng sững nằm giữa biển khơi qua bao năm tháng bị gió bào mòn trông càng cheo leo hơn. Con sóng bạc vỗ vào chân núi, cùng tiếng thác nước đổ xuống trông càng hùng vĩ hơn bao giờ hết. Daria lặng người đứng nhìn cảnh đẹp mà không thể tin được những chuyện đã xảy ra. Và rồi trước mắt cô, trong ánh hoàng hôn nắng vàng bao phủ lên mặt biển một màu vàng cam chói mắt, một hình bóng nhỏ bé đang chao lượn bay đến, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Daria mở to mắt kinh ngạc, cô đã nghĩ mình mất tất cả trong tay con rồng rồi, vậy mà con chim cú Dusty của cô đã thành công thoát nạn, thậm chí còn biết đường tìm về với chủ của mình. Cả giáo sư Fig cũng vô cùng bất ngờ khi gặp lại Dusty, giờ đang đậu trên vai Daria nhàn nhã rỉa lông, cứ như thể sự việc kinh hoàng vừa rồi không hề xảy ra vậy. Giáo sư nhìn Daria vui vẻ đưa tay vuốt ve lông bụng mềm mại của nó, chống tay mỉm cười:

- Chà, xem ra nó không thật sự xui xẻo như lời đồn nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com