Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khi Daria vừa bước đến chân cầu thang xoắn dẫn ra ngoài, cô bất ngờ nghe thấy có tiếng ai đó gọi vọng khắp cả gian phòng, nhưng với tông giọng có vẻ không thoải mái chút nào:

-        Cô học sinh năm thứ năm mới nhập học có ở đây không? Giáo sư Weasley tìm cô, đang chờ ở ngoài nhà chung đấy.

Một cô gái với thần thái trông rất kiêu kì vừa đi xuống vừa gọi, khi thấy Daria đứng bên chân cầu thang ngây ra nhìn mình, cô nàng nọ khẽ liếc mắt rồi làm ngơ mà đi ngang qua, tiếp tục lớn giọng gọi. Daria quay đầu đáp là mình, liền bị cô gái sẵn giọng nạt:

-        Lần sau chịu khó lên tiếng giùm đi, im lặng như vậy chẳng ai biết được đâu, còn hại người khác mất thời gian như vậy.

-        Tớ xin lỗi... Lần sau tớ sẽ chú ý hơn. Cảm ơn cậu đã-...

Còn chưa nói hết câu, cô gái đã hất tóc xoay người rời đi, giống như thể chẳng muốn có dính líu gì đến Daria cả. Mọi người có mặt tại nhà chung ai nấy cũng đều nhìn thấy cảnh tượng này, và sau một lúc tiếng xì xầm không ngừng nổi lên, Daria mím môi mỉm cười, sau đó từng bước lặng lẽ bước lên cầu thang rời khỏi nhà chung.

Sebastian ngồi bên lò sưởi đã nghe và nhìn thấy toàn bộ mọi việc, cuốn sách để mở trong tay bị anh đóng sầm một tiếng rõ kêu, khiến mọi tiếng xì xào đều ngừng lại. Anh quét mắt liếc nhìn mọi người đang nhìn mình, cất giọng đủ lớn để mọi người có mặt cũng đều phải nghe thấy:

-        Có vấn đề gì thì cứ nói lớn lên, đều là người nhà với nhau cả thì cần gì phải nói nhỏ như vậy? Nếu là chuyện riêng tư không thể nói lớn, thì cũng đừng để người khác nghe thấy chứ? Tớ ngồi đây học bài mà còn nghe được các cậu đang nói cùng một chủ đề đấy, vậy chi bằng đến đây quây quần bên lò sưởi và chia sẻ với nhau, thế nào?

Những người khác nghe vậy đều có thái độ lảng tránh, phòng chung nhanh chóng trở nên thưa thớt hẳn. Ominis với chiếc đũa phép dò đường đến bên Sebastian, anh thả phịch người ngồi xuống chiếc sofa êm ái, nhắm mắt mỉm cười ra vẻ rất tận hưởng bầu không khí yên tĩnh này. Sebastian ngược lại trông có vẻ mặt rất khó coi, chưa gì mà đã xảy ra chuyện ngay trong nội bộ nhà chung thế này, về sau này sẽ ra sao đây?

Mặc dù cả hai đều hiểu rất rõ, Slytherin căn bản không thật sự gắn kết gì với nhau, thậm chí họ còn có vẻ thân thiết với người ngoài nhà hơn, và điều đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng ít nhất là người nhà Slytherin với nhau cũng không cần phải đâm ngoáy sau lưng hay khi dễ nhau như vậy, nhất là khi Daria là người mới không biết gì, càng phải hỗ trợ nhau mới phải.

Ominis tuy không cần nhìn thấy, nhưng nghe tiếng Sebastian hậm hực cũng đủ biết cậu chàng đang bực bội thế nào khi thấy "món đồ yêu thích" của mình bị người ta làm mất mặt như vậy. Anh đưa tay vỗ vai bạn của mình, mỉm cười bảo:

-        Đừng lo lắng quá, bạn của cậu sẽ không sao đâu.

-        Cậu còn nói nữa... Bộ cậu quên mất bọn người chung nhà này đã từng đối xử với cậu thế nào khi biết cậu bị mù rồi à?

-        Tớ nhớ chứ, rõ mồn một như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng mà hiện tại tớ không sao, vì cậu và Anne đã từng đứng ra giúp đỡ tớ còn gì.

-        ... Và cả cái họ của cậu nữa, nó là một quả bom dội thẳng xuống đầu những kẻ từng bắt nạt cậu đấy chứ.

-        Ừ, nhưng điều tớ muốn nói đó là, Daria sẽ không sao vì còn có cậu ở đây. Cộng thêm việc chỉ cần cổ vũ và giúp cô ấy đuổi kịp chương trình học, hoặc là để cô ấy được tỏa sáng ở một lĩnh vực nào đó thì kiểu gì cô ấy cũng lấy lại chỗ đứng của mình mà thôi. Chúng ta đều biết bọn Slytherin chỉ trọng danh dự và tham vọng còn gì...

-        Và cả cậu nữa, Ominis. Tớ và cậu, chúng ta cùng nhau giúp cô ấy.

-        Thôi dẹp cậu đi, Sebastian, tớ không rảnh đâu mà chơi cái trò trẻ con đấy.

Ominis bĩu môi thể hiện mình không thèm dính vào chuyện giúp đỡ gì đó, phẩy tay trực tiếp từ chối lời đề nghị của Sebastian, tay còn lại cầm đũa phép đứng dậy vội rời đi. Sebastian vẫn ngồi tại chỗ nhìn theo bóng lưng Ominis cười lớn, anh biết rõ Ominis là một cái thùng rỗng kêu to, chỉ biết mạnh miệng chứ dễ mềm lòng.

Bạn bè với nhau nhiều năm, Sebastian hiểu rõ con người của Ominis, đôi khi chính anh còn cảm thấy bạn của mình còn có vẻ hiền và lịch sự hơn anh rất nhiều. Ở bên ngoài ai cũng nói Ominis trông có vẻ lạnh lùng và vô cảm, còn Sebastian thì rất ấm áp, lịch thiệp với bạn bè. Thế nhưng sự thật, Ominis là người sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai, kể cả đó là người xa lạ, chỉ là cậu ta không hay thể hiện ra mặt. Còn Sebastian luôn ưu tiên lợi ích cá nhân hơn cả, và dùng các mối quan hệ để đạt được điều đó. Anh không nói rằng các mối quan hệ hiện có là giả tảo, chúng đều là thật, và anh rất vui khi được quen biết và làm bạn với mọi người. Chỉ là so với Ominis, Sebastian không cảm thấy mình là một người tốt. Và nói đến việc giúp đỡ, Sebastian không có tư cách gì để đánh giá thái độ vừa rồi của cậu bạn thân.

Daria khi vừa ra khỏi nhà chung, đã thấy giáo sư Weasley đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Cô lễ phép cúi đầu chào buổi sáng với giáo sư, đổi lại là một nụ cười hiền hậu kèm câu chúc tốt lành. Cả hai như đã hẹn từ tối hôm qua, hôm nay sẽ cùng nhau đi tham quan ngôi trường.

Mặc dù trải nghiệm vừa rồi ở nhà chung có phần rất khó xử, nhưng Daria không nghĩ mình sẽ nói với phó hiệu trưởng. Dù sao Ominis trước đó cũng đã cảnh báo cô rồi, đến cả Chiếc Mũ Phân Loại cũng đã nói trước đó, nhưng đây là lựa chọn của cô, cô đang ở đúng nơi mà mình vẫn luôn mong ước, và đó là điều quan trọng nhất. Vậy nên Daria không thể để những chuyện này làm ảnh hưởng đến ngày đầu tiên của mình được, cô phải tận hưởng nó!

Trên đường đi, giáo sư đã chỉ Daria cách dùng bột Floo để di chuyển các nơi trong trường được tiện hơn. Chỉ Daria dùng thần chú "Revelio" để học hỏi hoặc tìm hiểu thêm về các bức tượng, bức tranh xung quanh trường nhằm phục vụ cho việc học tập. Dẫn cô đi khắp các nơi quanh lâu đài để Daria biết sau này có thể tự mình di chuyển đến các lớp học, và cuối cùng là giải thích cho cô hiểu và bài kiểm tra cuối năm O.W.L.s:

-        Vì trường hợp của em khá là đặc biệt, nhập học vào năm thứ năm như thế này, đòi hỏi em sẽ phải cố gắng bắt kịp bài học với bạn bè – và không để bị tuột lại phía sau. Đặc biệt đó là em còn phải hoàn thành tốt bài kiểm tra O.W.L.s cuối năm.

-        O.W.L.s? Cú sao ạ?

-        Đúng rồi, là bài kiểm tra Phù Thủy Thượng Đẳng. Nó sẽ quyết định xem em phù hợp làm công việc gì sau khi em ra trường. Cô không muốn khiến em cảm thấy áp lực, nhưng đây là một trong hai kì kiểm tra cực kì quan trọng, với các ban giám khảo coi thi đều là các chuyên gia cao cấp của Bộ Pháp Thuật cả.

Vừa nói, giáo sư vừa dẫn Daria qua các khuôn viên ngập tràn hoa cỏ đủ mọi màu sắc và hình dáng, đi qua những dãy hành lang hoa lệ bằng đá hoa cương, qua những bậc thang đá lớn nặng nề, đi qua các bộ giáp kim loại có sự sống và luôn hành lễ mỗi khi có ai đó đi ngang. Và đi qua những bức tranh có chuyển động cùng những bức tượng, bồn nước có sự sống như Kelpie* hay Lachlan The Lanky*. Thậm chí là có những hồn ma lảng vảng khắp mọi nơi và có những hồn ma còn đi xuyên qua cả người của Daria, mang đến cho cô một cảm giác ớn lạnh không thôi...

Theo lời của giáo sư Weasly, trong kì thi O.W.L.s thông thường sẽ bao gồm có các môn chính là Độc dược, Bùa chú, Biến hình, Thảo dược học, Chăm sóc cho các sinh vật huyền bí, Lịch sử Pháp Thuật và Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Đối với các môn chỉ thi lý thuyết sẽ gồm có môn Cổ Ngữ học Runes, Số học huyền bí, Lịch sử Pháp Thuật và Muggle học. Môn thi thực hành sẽ chỉ có mỗi môn Tiên tri. Nhưng còn các môn thi cả Lý thuyết lẫn thực hành sẽ gồm có môn Thiên văn học, Bùa chú, Biến hình, Thảo dược học, Chăm sóc cho các sinh vật huyền bí, Độc dược, và Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Có tổng cộng là 6 cấp độ để đánh giá học sinh, bao gồm O.E.A.P.D.T*. Theo phó giáo sư, việc để Daria có thể bắt kịp với các bạn học mà chỉ dựa vào mỗi việc học trên lớp là điều bất khả thi, vậy nên sau khi cô cùng hiệu trưởng Black thảo luận với Bộ giáo dục phép thuật tại Bộ pháp thuật, họ đã nghĩ ra một thứ có thể giúp cho Daria cũng như các học sinh có hoàn cảnh giống cô trong tương lai.

Nói đến đó, giáo sư Weasley đã triệu hồi ra một cuốn sách rất dày nhưng cầm rất chắc tay. Daria hai tay nhận lấy cuốn sách, ánh mắt tò mò nhìn cả cuốn sách mà tự hỏi, không lẽ kiến thức trong bốn năm học đều được tổng hợp trong một cuốn dày cỡ ba đốt tay của cô thôi sao? Còn đang nghĩ mông lung thì đột nhiên cuốn sách giống như có sự sống mà chuyển động, dọa Daria giật mình buông cuốn sách ra.

Cuốn sách vậy mà lại lơ lửng trong không trung, run run vài cái như thể bị cái gì đó bên trong muốn thoát ra, và rồi cuối cùng cuốn sách mở bung ra, những trang sách bay lên không trung, phan tán khắp nơi như cơn lốc xoáy. Sau một lúc tát cả quay trở về lại, cuốn sách đóng "bộp" một tiếng đã trở về tay cô. Daria dè chừng nhìn cuốn sách như sợ nó lại bung ra nữa, sau đó mới nhìn đến giáo sư hỏi bà ấy đây là gì. Giáo sư Weasley thấy biểu cảm vừa ngờ nghệt vừa hứng thú của cô thì bật cười thành tiếng, dịu dàng giải thích cho Daria hiểu:

-        Đây là cuốn sổ hướng dẫn cho các phù thủy. Nó sẽ giúp em theo dõi về tiến độ học tập và nhắc nhở em về các môn học cần ôn. Ngoài ra để giảm bớt lượng bài học có thể sẽ trở nên quá tải đối với em, các giáo sư đã giúp em ghi chú vào các nội dung quan trọng mà em cần phải ôn thật kĩ, chí ít là để dùng cho bài học của năm thứ năm này. Có lẽ trong năm nay em đã có thể ôn được kiến thức của bốn năm học trước và đủ vững kiến thức của năm thứ năm rồi.

Daria ôm cuốn sách vào lòng, ánh mắt sáng rực cùng biểu cảm biết ơn hiện rõ trên khuôn mặt. Không một lời "cảm ơn" nào có thể bày tỏ hết dược sự cảm kích của cô đối với các giáo sư đã vì mình mà dốc sức thế này. Đổi lại giáo sư Weasley cười hiền vỗ vỗ mu bàn tay của Daria, như đang cùng cô chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi này vậy.

Khi hai cô trò đến sảnh trung tâm của tòa lâu đài tráng lệ thì cũng là lúc chuyến du ngoạn quanh trường sẽ kết thúc tại đây:

-        Cô nghĩ rằng đó là tất cả những gì cô có thể hướng dẫn cho em. Hiển nhiên thì nơi này cũng vô cùng rộng lớn, chỉ mới đi một vòng quanh trường chắc chắn em sẽ chưa nhớ hết đường. Vậy nên mỗi khi cần đến lớp, hay đi cùng bạn bè, hoặc là chịu khó đi sớm một chút để có gì bị lạc cũng không đến mức trễ giờ. Em đã nhận được lịch học rồi chứ nhỉ? Hôm nay em sẽ được vào học lớp Bùa chú và lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Và cô cũng mong là em sẽ có thể đến thị trấn Hogsmeade sớm nhất có thể để mau chóng mua lại các nguyên liệu và vật dụng phục vụ cho việc học mà em đã bị mất trong quá trình đến trường. Tiền mua các vật dụng đó sẽ do nhà trường chi trả toàn bộ, vậy nên sau này trong quá trình học tại trường  em cần mua bất kì sách giáo khoa, dụng cụ học tập gì thì em không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

-        Dạ em cảm ơn giáo sư nhiều lắm. Nhưng mà giáo sư ơi, cô có thể nói thêm về ngôi làng Hogsmeade được không ạ?

-        Hogmease là ngồi làng chỉ toàn là các phù thủy của nước Anh – cũng là chốn thiên đường của các mảng kinh doanh mua sắm và quán rượu. Em có lẽ sẽ tìm thấy được các dụng học tập mà em cần tại đó. Và cô tin rằng em sẽ khá là thích sau khi trải nghiệm một cốc bia bơ ở đó cùng bạn bè đấy. Cô đã từng là học sinh, và kí ức thời thanh xuân vườn trường của cô không thể thiếu những buổi tụ tập cùng bạn bè và cả những cố bia bơ ngon tuyệt.

Daria mỉm cười lễ phép cảm ơn giáo sư, tay vẫn ôm cuốn sách vào người như bảo bối chẳng chịu buông lỏng một giây nào. Giáo sư thấy vậy mỉm cười bảo Daria có thể dịch chuyển nó vè phòng để đỡ phải mang, khi nào cần vẫn có thể dịch chuyển nó về lại bên mình. Lúc này cô tuy có chút không nỡ buông, nhưng giáo sư đã nói vậy, Daria đành dịch chuyển cuốn sách đi, chọc giáo sư Weasley phải bật cười.

-        Rất nhiều thứ phải tiếp thu trong hôm nay, và em vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi. Thật may mắn rằng các giáo sư đều đồng ý sẽ tạo thêm các bài tập bổ sung cho em ngoài các giờ lên lớp. Nếu chăm chỉ và không ngừng cố gắng, cô tin em sẽ có thể bắt kịp nhanh thôi. Với khả năng em sử dụng thần chú "Revelio" trong quá trình chúng ta cùng nhau tham quan trường, theo đánh giá của cô, cô thấy được giáo sư Fig đã dạy em rất kĩ về các thần chú cơ bản này.

-        Dạ vâng, trong quá trình học thầy ấy đã dạy em kĩ đến từng chi tiết trong quá trình học thần chú ạ. Thầy nói dù là thần chú cơ bản hay thần chú cấp cao thế nào, tất cả đều phải vững từ những bước cơ bản nhất.

-        Giáo sư Fig là một người rất kĩ tính, và cũng rất hay lo xa. Nhưng anh ấy đã rất lo lắng cho em sau cuộc tấn công đầy man rợ và ám ảnh của con rồng đó. Nhưng cô tin rằng câu chuyện của hai thầy trò không đơn thuần chỉ có cuộc tấn công, tìm lại đồ thất lạc và tìm đường về lại tòa lâu đài đâu nhỉ?

-        Dạ đúng là bọn em trong lúc tìm đường về đã có đi lạc đến các di tích cổ -... nhưng mà em không nghĩ mình nên nói thêm điều gì về nó... vì dù sao nó cũng không thật sự quan trọng ạ.

Daria biết mình trong một lúc mất cảnh giác đã lỡ lời, vội vàng lấp liếm câu chuyện và ngưng tại đó. Nhưng lời bao biện của cô làm sao có thể qua mắt được người có nhiều năm trải đời như giáo sư Weasley. Phó hiệu trưởng ngay lập tức thể hiện sự "biết ngay" của mình:

-        Đi lạc đến di tích cổ? Biết ngay mà, xem ra giáo sư Fig có lí do để giữ những "tiểu tiết không đáng nhắc đến" đó cho riêng mình... trong thời điểm hiện tại. Ô dào, đúng là nhắc tới người người liền xuất hiện mà...

Từ xa đã có thể thấy được giáo sư Fig chầm chậm đi đến với vài ba cuốn sách trong tay, có lẽ thầy ấy đang trên đường đến lớp. Thầy Fig thấy hai cô trò đang đứng nhìn mình thì cũng rẽ hướng đi đến, còn chưa kịp chào hỏi đã nghe phó hiệu trưởng nói bóng gió về việc bọn họ đang nói về ông ấy. Dù vậy, giáo sư Weasley không nói gì đến vụ di tích cổ, cô ấy chỉ khen ngợi giáo sư Fig đã làm rất tốt trong việc giúp Daria có nền tảng cơ bản vững chắc hơn trong thần chú.

-        Ôi, tôi không nghĩ mình là người xứng đáng với lời khen ấy đâu, giáo sư. Cô bé có vẻ rất có năng khiếu về pháp thuật. Cô đã nhìn thấy cây đũa phép của trò ấy chưa?

Dứt lời, cả hai giáo sư đều nhìn sang Daria, cô ngơ ngác nhìn lại cả hai rồi vội vàng lấy ra cây đũa phép của mẹ trình cho giáo sư Weasley xem. Giáo sư Weasley không khỏi thảng thốt kêu lên, hai tây đưa ra nhẹ nhàng nhận lấy cây đũa, ánh mắt tràn ngập sự nâng niu cùng khó hiểu.

Làm sao mà bà không nhớ được chủ nhân cây đũa phép này chứ... Vì khi còn là giáo sư, bà luôn phải tịch thu cây đũa phép của những đứa trẻ nghịch ngợm. Và trong số những cây đũa phép mà bà đã từng phải tịch thu nhiều lần, bà sẽ không thể nào quên được cây đũa phép của trò Ainsley, vì cây đũa ấy giống đã nói lên con người của trò ấy vậy. Cây đũa phép dài 14 Inch được chế tác gỗ cây Du cùng lõi là lông đuôi kì lân, với tay cầm là trơn nhẵn cùng thân gậy suôn không có dấu vết. Một học trò với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, tương lai rộng mở, là con của nhà danh giá nhưng lại có vẻ ngoài rất cá tính và năng động như bao cô nữ sinh khác...

-        Trò Ainsley... Không lẽ trò ấy đã...

Không cần câu trả lời cả, họ đều biết được trò ấy đã ra đi, và nhường lại cây đũa phép này cho con gái của mình, tức Daria Gray đang đứng trước mặt đây. Giáo sư Weasley che miệng cố kiềm chế cơn xúc động của mình, bà ấy không dám tin được kết quả của hiện thực lại tàn khốc với một đứa trẻ đầy tiềm năng chư trò Ainsley thế này. Chẳng trách bà lại cảm thấy có phần quan tâm cá nhân hóa với Daria đến vậy, thì ra cô là con gái của học trò mà bà từng rất đặt tâm mà giảng dạy...

-        Thật ngại quá khi cô lại trở nên thất thố thế này. Dù sao thì cô cũng rất mừng rằng hai thầy trò đều không sao. Có rất nhiều sự lựa chọn để đến Hogwarts như đi tàu, hoặc là đi xe ngựa, vậy mà thầy lại chọn đường bay để gặp rồng.

-        Tôi không nghĩ rằng tôi chọn con rồng đó đâu, thưa giáo sư. Nói đúng hơn là, và cũng rất không may, có vẻ con rồng đó chọn chúng tôi mới phải.

-        Thầy nói thế rồi thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôi còn có lớp phải dạy nên tôi sẽ đi trước, hai thầy trò cứ thong thả. À đúng rồi, trò Gray. Sau khi em học xong hai lớp của hôm nay, hãy đến văn phòng để gặp cô, cô sẽ giải thích thêm về các bài tập mà cô đã nói đến trước đó. Còn bây giờ thì chúc hai người một ngày tốt lành.

Nói xong giáo sư Weasley cũng rời đi với đôi mắt quang lệ, hai thầy trò giáo sư Fig đứng nhìn bóng lưng phó hiệu trưởng khuất dạng rồi mới có thể nói chuyện riêng với nhau. Trong khi đó một vài học sinh của Ravenclaw có mặt tại bồn nước lướn đã vô tình nghe được cuộc hội thoại nọ, đã cấp tốc rời đi để về báo với nhà chung, rằng họ đã tìm ra được thông tin về mẹ của Daria.

-        Em có nói gì với giáo sư Weasley về cuộc... do thám của chúng ta ở di tích cổ không?

-        Em đã mất cảnh giác khi giáo sư hỏi đến, nhưng em đã kịp ngưng và không kể bất kì chi tiết gì về điều đó. Chỉ là... em nghĩ rằng giáo sư Weasley đang nghi ngờ chúng ta không thành thật...

-        Ừ, giáo sư Weasley là một phù thủy cực kì thông minh và sắc sảo, vậy nên đó cũng là lí do chúng ta nên giữ bí mật này, ít nhất là vào lúc này. Chúng ta không biết được con đường mà chúng ta đã tham gia này sẽ dẫn về đâu. Và chuyến hành trình này sẽ cần có sự - linh hoạt – ở thời của em hơn, vì nói thế nào thì giáo sư Weasley cũng là người của thế hệ trước, e là sẽ khó mà tán thành với chúng ta ngay được. Và vì trách nhiệm trên vai nên có khi cô ấy sẽ cần phải báo cáo với lại hiệu trưởng, vậy nên tốt hơn hết chuyện này chỉ hai thầy trò mình biết là được rồi.

-        Em hiểu rồi ạ, thưa giáo sư!

Vừa nói xong, bụng Daria đột nhiên truyền đến tiếng càu nhàu nho nhỏ, như đang muốn lên tiếng vì quyền lợi của mình. Cô xấu hổ đưa tay ôm bụng, còn giáo sư Fig chớp chớp mắt hỏi:

-        Ôi trời, trò Gray! Em vẫn chưa ăn sáng sao? Thầy thật không tinh tế chút nào khi đã không biết điều này mà lại còn giữ chân em lâu thế này. Thầy sẽ liên lạc với em sau khi thầy có thêm thông tin về chiếc lọ có ổ khóa bí ẩn. Còn bây giờ thì em hãy về Sảnh Lớn dùng bữa sáng đi nhé! Và nhớ là bây giờ, hãy tập trung vào các bài học trên lớp, chúng đều rất quan trọng cho kì kiểm tra O.W.L.s sau này đấy.

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi với giáo sư Fig, Daria nhanh chóng tìm về lại Sảnh Lớn. Thế nhưng đúng như giáo sư Weasley đã nói, nơi này thật sự quá rộng, và chẳng mấy chốc Daria đã bị lạc. Cô cứ đi men theo những hành lang to lớn, rẽ qua những hu vực cứ na ná như nhau, bước lên những bậc thang tưởng chừng cao mà lại chẳng đến được nơi mình cần. Cô còn đang phân vân liệu mình có đến ăn kịp nữa không khi nãy giờ đã đi khắp trường gần 15 phút đồng hồ rồi, thì bất ngờ từ xa, cô thấy Ominis đang đứng ngay chỗ bậc thang vẫy vẫy cây đũa phép trong tay, có vẻ rất khó chịu.

Daria nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Ominis, cố tình giữ một khoảng cách đủ để không làm cậu chàng khó chịu, nghiêng đầu dịu giọng hỏi Ominis liệu có phải đang gặp vấn đề gì không.

Do mãi chú tâm (kèm theo đó là sự bực bội) vào cây đũa phép cứ chốc chốc lại hỏng, Ominis đã không để ý mùi hương đồng cỏ mà cậu yêu thích lại lai vảng rất gần. Cho đến khi nghe thấy giọng nói ngọt dịu kia, anh mới ngẩng đầu hướng về phía giọng nói:

-        Daria đó à? Chào cậu, sao cậu lại ở đây?

-        A, tớ đang tìm Sảnh Lớn để ăn sáng, nhưng vẻ như tớ bị lạc rồi. Còn cậu, Ominis, cây đũa phép của cậu...?

-        Thật xấu hổ khi để cậu phải thấy cảnh này. Tớ dùng đũa phép để di chuyển xung quanh, nhưng đột nhiên nó giở chứng không hoạt động được, nên tớ đã bị kẹt ở đây cũng được... năm phút hay gì đó rồi. Nếu nó không hoạt động thì tớ sẽ không thể di chuyển mà không va phải người này người kia xung quanh... Đúng là... thuộc lòng mọi nẻo đường cả rồi, vậy mà lại bị kẹt phải đứng ở đây chỉ vì cây đũa phép bị vấn đề... Thật may, mà cũng chẳng biết có may thật không, là tớ quyết định đến lớp sớm, nếu mà đúng giờ mới đi như mọi hôm thì nhất định tớ sẽ bị giáo sư Hecat mắng cho một trận muối mặt...

Daria chớp mắt nhìn cây đũa phép trong tay Ominis cứ xẹt ra tia điện mỗi khi cậu ấy cứ vung vẩy để nó hoạt động bình thường lại, rồi lại nhìn cậu có vẻ rất mất kiên nhẫn lẫn bực mình. Đột nhiên không biết vì sao, Daria lại nảy ra ý tưởng sẽ giúp Ominis di chuyển xung quanh bằng việc dẫn cậu ấy đi:

-        Ominis, cậu nói cậu thuộc mọi nẻo đường trong trường sao?

-        Mọi nẻo đường là còn khiêm tốn ấy chứ, tớ gần như thuộc mọi ngóc ngách ở đây, nếu cây đũa mà hoạt động bình thường lại, tớ chạy cho cậu xem còn được.

Daria bật cười trước lời nói chẳng biết có khoa trương hay không của Ominis, sau đó cô đề xuất mình có thể thay cây đũa phép Ominis mà dẫn anh đi. Cô làm mắt của anh, còn anh chỉ đường cho cô, cả hai sẽ có thể đến được phòng học của Ominis nhanh thôi. Nghe lời đề nghị đó, Ominis chớp chớp mắt, sau đó hỏi Daria không cần đến Sảnh Lớn ăn hay sao, đổi lại Daria cười khẽ, bảo có thể mình không có duyên dùng bữa một mình.

Nói xong, cô chìa tay ra chạm nhẹ lên tay Ominis để anh biết mà nắm lấy, rồi hai người cùng nhau bước đi trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Đến chỗ nào có cầu thang, có khúc quẹo, hay có người đi chiều ngược lại, Daria cũng đều tận tình nhắc và miêu tả cho Ominis biết khung cảnh xung quanh mình thế nào. Nói thật, so với cây đũa phép của anh thì đúng là càng rõ ràng và chi tiết hơn rất nhiều.

Anh dù không nhìn thấy, nhưng anh biết lúc này nhất định có rất nhiều người nhìn đến và chú ý. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mọi người, và bản thân thân Ominis, đi chung với một ai khác ngoài Sebastian. Đặc biệt hơn đó còn là một cô gái, và cũng là cô gái nổi danh cả đêm qua.

Mùi hương mát lành cùng giọng nói trong trẻo, Ominis chưa từng nghĩ bản thân lại có thể yêu thích và tận hưởng điều này đến vậy. Anh thích sự yên lặng và không ai quấy rầy mình, nhưng lúc này đi cùng Daria, Ominis đâu đó sâu trong lòng lại cảm thấy yêu thích vô cùng, thậm chí còn mong rằng chuyến đi này sẽ dài mãi. Nhưng anh hiểu rõ đó là điều không thể, và anh cũng không muốn để Daria bị hiểu lầm khi cùng anh đi khắp trường trong tư thế khoác tay nhau thế này. Dù là vì giúp đỡ thuần túy đi nữa, anh cũng không muốn cô bị mọi người đàm tiếu sau lưng, nhất là khi cô đang phải chịu những lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh về thân thế con lai của mình.

-        À phải rồi, Ominis. Cậu có biết gì về lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và lớp Bùa chú không? Khi nãy giáo sư Weasley có nói qua tớ sẽ tham gia hai lớp này, nhưng tớ lại không biết nhiều về nó.

-        Cậu một lát nữa cũng học hai lớp đó sao? Tớ là đang trên đường đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đây. Nhưng mà cậu muốn biết thêm thông tin về hai lớp đó để chuẩn bị à? Hừm... Lớp Phòng chống Nghệ thuật hắc ám giống như tên gọi của nó vậy, tập trung vào việc chống lại có thực thể xấu xa ngoài kia. Nếu cậu giỏi bộ môn này, có khi cậu lại có tiềm năng trở thành một Thần Sáng cũng không chừng. Mà cũng khó để không giỏi lắm, vì lớp đó do giáo sư Hecat dạy, một giáo sư phải gọi là... có tài năng thiên bẩm đấy. Khá là nghiêm khắc, nhưng mà đáng để noi theo và học hỏi. Còn lớp Bùa chú, Mình học về thần chú, bùa, ma thuật,... những cái mà chúng ta có thể dùng được trong cuộc sống. Lớp đó là do giáo sư Ronen dạy, ông ấy có vẻ rất thông minh, có khiếu hài hước và cũng rất biết cách dạy học mà không theo kiểu truyền thống gì. Nói chung học với thầy ấy có lẽ cậu sẽ thích hơn đấy. À, tớ nghĩ chúng ta đến Sảnh Lớn rồi đấy.

Daria ngạc nhiên quay đầu nhìn quanh, đã thấy hai người đang đứng trước cánh cổng lớn dẫn vào sảnh. Cô nhìn lại Ominis, đã thấy anh mỉm cười chỉ tay vào trán của mình, như muốn nói rằng anh cố ý hướng dẫn cô dẫn mình qua Sảnh Lớn vậy:

-        Cậu vào ăn bây giờ có khi vẫn còn kịp đấy. Cây đũa của tớ hoạt động lại bình thường rồi nên từ đây đến lớp tớ có thể tự đi một mình. Xem như là cùng đường đi, vì từ đây đến lớp cũng không quá xa.

-        Cảm ơn cậu... Ominis. Ngày mai! Ngày mai chúng ta cùng ăn sáng được không?

Ominis chớp mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó anh nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, gật đầu đồng ý. Anh còn tận tình chỉ Daria sau khi ăn xong đi thẳng ra khỏi tòa nhà, băng qua cây cầu Viaduct vào tòa nhà Thư Viện Annex. Phòng học lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nằm ở trên lầu hai cầu thang bên trái. Sau khi dặn dò kĩ càng, Ominis cùng chiếc đũa phép của mình rời đi. Anh có thể nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa nặng nề sau lưng, và anh nhìn cây đũa phép trong tay, không nhịn được mỉm cười tự nói:

-        Thật chẳng biết là mày cố tình hay hư thật nữa... gây nhiều phiền toái như vậy. Chuyện hôm nay coi như tao tạm tha, còn lần sau nữa, tao bỏ mày mua cây đũa khác...

Chỉ mong rằng Daria sẽ không gặp thêm phiền phức gì vì đã giúp anh hôm nay. Và nếu cô thật sự gặp phải những chuyện không may vì anh, anh sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi với cô vì đã rất tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi cùng cô tay trong tay đi khắp trường vừa rồi...

May mắn rằng Sảnh Lớn vẫn còn rất nhiều người đang ăn, phần lớn là do họ không có tiết sớm nên dậy muộn. Nhưng chỉ khi Daria đẩy cửa bước vào, cả phòng ăn đang nhộn nhịp tiếng người cười nói bỗng chốc im lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào Daria trong từng bước cô đi. Cảm giác này, hình ảnh này, Daria nhớ rất rõ nó đã xảy ra vào đêm qua khi cô đến trễ. Chỉ là bây giờ nó đang mang một... cảm giác rất khác. Có lẽ đúng như Ominis đã cảnh báo cô trước đó, mọi người đều đang bàn tán sau lưng cô, và việc xuất hiện ở đây thật chẳng dễ chịu chút nào...

Daria tìm cho mình một chỗ ngồi khuất bóng một chút, một mình ngồi lẳng lặng dùng bánh mì sanchwich với trứng và bacon. Mặc dù cô đúng là đói đến muốn ngất ra, nhưng lúc này ăn sáng thật chẳng thoải mái chút nào khi không ít lời xì xầm, bàn tán cứ không ngừng rù rì khắp cả sảnh.

Còn đang mông lung nghĩ ngợi, một nhóm sáu người gồm bốn đứa con gái trong đồng phục đen viền xanh biển và hai tên con trai có đồng phục đen viền đỏ. Xem ra là học sinh nhà Ravenclaw và Gryffindor...

-        Có chuyện gì sa-...?

Daria còn chưa nói hết câu, một trong số đám con gái nhà Ravenclaw vung cây đũa phép của mình niệm chú gì đó. Rất nhanh một đám mây đen chẳng biết từ đâu kéo đến ngay trên đầu Daria, và rồi mưa dội thẳng xuống người Daria khiến cô ướt sũng như tắm. Daria kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng như thế nào nữa, chỉ có thể bối rối vội đứng dậy cố rời khỏi đám mây đen nọ, nhưng nó lại di chuyển theo cô dù cô có nhúc nhích hay di chuyển thế nào. Trong tiếng cười đùa cợt nhả, Daria có thể nghe thấy rất rõ lời mỉa mai của bọn họ đối với cô:

-        Haha! Nhìn con nhỏ đó đang làm gì kìa? Đi qua đi lại với bộ dáng ướt mèm như một con khùng vậy. Tên nó là gì ấy nhỉ? Có ai nhớ không?

-        Tớ biết, tớ biết! Là Diarrhea (Tiêu chảy) Gray đấy! Haha!

Daria chẳng phải lần đầu gặp những kẻ thích bắt nạt. Ở thế Muggle cô cũng đã từng trải nghiệm qua, nhưng nó chỉ dừng lại ở việc nói bóng nói gió mà thôi. Còn bây giờ... là lần đầu tiên Daria phải trải qua kiểu bắt nạt trực tiếp như thế này, cô thật sự rối và hoang mang không biết nên làm sao để thoát khỏi đám mây đen trên đầu. Bọn người bắt nạt thấy Daria như vậy càng cảm thấy vô cùng hả hê, không chút kiêng dè gì mà trịch thượng nói:

- Cái thứ máu bùn này, nhìn kĩ cũng chẳng có gì đặc biệt, nói thẳng ra là rất tầm thường và rẻ mạt. Thật chẳng thể tin được cô ta vậy mà lại vào nhà Slytherin, nhà nổi tiếng chỉ nhận những phù thủy thuần chủng, đúng là làm xấu mặt nhà Slytherin nói riêng và trường chúng ta nói chung!

- Chứ không lẽ thứ như mày xứng sao?

Đó là giọng nói nghe có vẻ rất đanh đá và kiêu kì từ một cô gái, ngay sau đó, đám mây đen đổ mưa kia liền biến mất. Daria ngơ ngác chưa kịp hieru chuyện gì, đã nhìn thấy cô gái trong đồng phục nhà Slytherin bước tới với cây đũa phép trong tay. Cô chỉ cây đũa phép vào nhóm kẻ bắt nạt nọ, niệm chú "Slugulus Eructo" (Bùa nôn sên) khiến cả nhóm đó đột nhiên bụm miệng chạy ngay mà chẳng kịp nói gì. Cả nhà ăn yên ắng lúc này lại một lần nữa nháo loạn, ồn ào, nhưng chăng một ai thèm để ý đến Daria cả người ướt sủng hay cô nàng Slytherin vừa  ếm bùa lên nhóm bắt nạt khi nãy nữa.

Đó là một cô gái với mái tóc đen dài cột sau đầu, khuôn mặt sắc lạnh và có phần cao ngạo. Cô dùng ánh mắt bén nhọn của mình liếc nhìn Daria từ trên xuống, sau đó vẫy nhẹ chiếc đũa tạo ra luồng khí nóng từ đầu đũa, thổi khô cả quần áo ướt ngay lập tức. Daria kinh ngạc nhìn cô gái nọ, toan lên tiếng cảm ơn đã bị chặn lại:

-        Là học sinh mới của nhà Slytherin thì cũng đừng có hiền quá để bị bắt nạt như vậy chứ? Đêm qua thì lấy hết tâm điểm của bọn năm nhất, lại còn toàn mạng khỏi cuộc tấn công của rồng, tớ cứ tưởng cậu sẽ thể hiện chút gì đó ra trò chứ.

-        Cảm ơn cậu, ừm-...

-        Imelda Reyes, cùng năm cùng nhà với cậu. Tớ có nghe nói đêm qua trên đường đến đây cậu và giáo sư Fig đã bị tấn công, thậm chí còn có người bỏ mạng nhỉ? Đáng tiếc thật đấy, nếu mà có tớ đi cùng thì có lẽ tớ đã giúp hai thầy trò các cậu dụ con rồng đó bay đi chỗ khác rồi. Kĩ năn bay chổi của tớ chính là huyền thoại có một không hai đấy.

Daria mỉm cười, cúi đầu cảm ơn Imelda đã giúp mình chuyện khi nãy. Tuy rằng cách nói chuyện của Imelda có vẻ hơi... tự tin một chút, khiến Daria nhớ lại vài cậu ấm cô chiêu cô từng gặp ở thế giới Muggle, luôn có vẻ rất tự hào với gia thế giàu có cùng những món đồ mà họ mua được hiếm có thế nào. Nhưng xét về tổng quan thì Imelda ít nhất vẫn là một người tốt từ trong tâm, cộng thêm việc vừa rồi cô ấy không chê gì thân phận con lai mà giúp Daria nữa, cô cảm thấy vẫn có thể tin tưởng và cùng cô ấy nói chuyện được:

-        Tớ tin rằng nếu lúc đó có cậu ở đó, có lẽ bạn của giáo sư Fig đã có thể sống sót.

-        Chính xác đấy. Có lẽ trong những ngày tới, tớ có thể chỉ cho cậu học bay bằng chổi thế nào, đảm bảo còn hay hơn giáo sư Kogawa đấy. Đó là nếu cậu chịu đi mua một cây chổi cho riêng mình đi, vì tớ nghe nói bây giờ cậu cũng chẳng có đồ dùng học tập gì, và tớ thì không để cậu dùng chung chổi đâu. Hôm nay may cho cậu rằng tớ đang cần ăn nhiều để có sức luyện tập bay chổi, nếu không thật chẳng biết cậu định làm xấu mặt nhà mình tới khi nào. Không phải lần nào cũng may mắn có người giúp thế này đâu nên lần sau, làm ơn quyết liệt lên một chút cho bọn đó biết mùi.

-        Cậu không cảm thấy... hổ thẹn khi tớ được xếp vào chung nhà sao?

-        Chỉ vì vụ máu lai máu thuần gì ấy à? Ôi làm ơn đi, tớ đã gặp rất nhiều bọn máu thuần ngu xuẩn rồi. Bọn khi nãy cũng là máu thuần cả lũ đấy, nhưng có được vào nhà Slytherin đâu? Vào được nhà của bọn này thì chỉ có những người xứng đáng mà thôi. Vậy nên đừng để mấy cái lời nói vô nghĩa vừa rồi ảnh hưởng như thế. Chứng minh cho lũ khốn đó thấy thực lực của cậu đi, rồi chúng nó sẽ tự biết điều mà né ra thôi. Chuyện đơn giản thế thôi mà cậu cũng không biết nữa...

Daria nghe Imelda nói vậy tinh thần ủ rũ cũng có chút ổn định hơn, lại một lần nữa mỉm cười nói cảm ơn với cô. Imelda thấy Daria ngoan hiền như vậy càng cảm thấy mình giống như người trên cao, liền có cảm giác được tôn trọng, tâm trạng cũng vì vậy mà vui vẻ và có phần cao ngạo hơn.

Nhìn theo bóng lưng Imelda rời đi, Daria buông một tiếng thở dài có vẻ vẫn còn rất để ý sự việc vừa rồi. Chỉ mới là ngày đầu tiên mà đã thế này, thật không biết cô có thể qua nổi một năm học tại đây hay không nữa...

A... Cô quên hỏi Imelda đã ếm bùa gì lên bọn bắt nạt mất rồi...

Sau khi dùng xong bữa sáng, Daria nhớ lời chỉ dẫn của Ominis mà bắt đầu đi đến lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Trên đường đi, Daria nhìn quanh khắp nơi, ngưỡng mộ kiến trúc sang trọng của nơi này, hay chỉ đơn thuần là bị thu hút bởi trò tung hứng của gã hề ở tầng trệt. Đi qua hành lang treo những bức tranh, Daria cảm thấy giống như bản thân đang nhìn người lạ nói chuyện qua những ô cửa sổ bé bằng khung tranh vậy. Hoặc khi đi ngang qua các bộ giáp sáng bóng cung kính hành lễ với mình, Daria cũng sẽ dừng bước mà chào lại, rồi mới đi tiếp lên những bậc thang. Tiếng nhạc du dương khắp cả tòa nhà như thể có ai đó đang chơi nhạc giao hưởng, nhưng nhìn quanh vẫn chẳng thấy có ai đang chơi nhạc cả...

Theo đúng lời dặn dò của Ominis, Daria đã đứng trước cánh cửa với những bức tượng cao đến đầu vai hình con mắt nhìn chằm chằm vào mình. Nhớ lại sự kiện ở nhà ăn, Daria ủ rũ buông một tiếng thở dài, rồi lại phấn chấn tinh thần trở lại, đẩy cửa lướp bước vào trong.

Bên trong lớp học, đập vào mắt Daria là bộ xương khủng long của loài vật nào đó treo trên trần nhà, các học sinh trong lớp đến từ đủ các nhà nhóm thì đang nói chuyện, nhóm thì đang luyện tập. Ở giữa lớp hình như đang diễn ra một cuộc thi đấu nào đó giữa hai bạn học, còn giáo viên thì chưa thấy.

Daria lẳng lặng vào lớp cố không thu hút sự chú ý, đôi mắt đen láy nhìn quanh lớp tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Trước mắt cô là bóng lưng của một học sinh nam, mái tóc nâu xoăn lọn quen thuộc đã nói cho cô biết chủ nhân của nó là ai. Cách đó không xa, chàng trai khiếm thị đang đứng ở một bên tách biệt với mọi người, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.

Daria mắt không rời bóng dáng của chàng trai đang trong tư thế luyện đấu, nhưng cơ thể đã rất nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh chàng trai khiếm thính. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Ominis ngẩng đầu mỉm cười, chờ đợi cô chủ động lên tiếng trước:

-        Xin chào Ominis. Lớp học chưa bắt đầu sao?

-        Chào, Daria. Vẫn chưa đến giờ học nên cậu cứ thả lỏng đi.

-        Sebastian cậu ấy... đang luyện tập à?

-        Hừm, nói luyện tập cũng đúng... mà đánh nhau vì vấn đề cá nhân cũng đúng...

Ominis lắc đầu cười cười trả lời Daria. Cô chớp mắt ngạc nhiên nhìn Ominis, sau đó nhìn lại Sebastian lúc này đã niệm chú "Stupefy" (Bùa Choáng) vào đối phương trước. Cậu trai với mái tóc đỏ đã ngay lập tức niệm chú "Protego" dựng bảo vệ chắn lên đỡ được đòn tấn công vừa rồi. Sebastian giống như đoán được ý định của đối phương, đã dựng sẵn tường chắn đón đầu màn trả đũa "Stupefy" tương tự. Sau đó anh không chút ngần ngại mà tung ra liên tiếp hai lần bùa choáng khiến đối phương một phen chật vật trong việc đỡ đòn, thậm chí còn bức phải lùi lại. Có lẽ vì bị Sebastian làm cho bẽ mặt, đối phương có phần nông nổi mà trả đũa lại bằng ba phát choáng liên tiếp, nhưng Sebastian vẫn rất nhẹ nhàng đỡ được tất cả. Cứ như thể cậu chàng sớm đoán được từng đường đi nước bước của đối thủ rồi vậy:

-        Cậu đấu hết sức rồi đó hở?

Nói rồi Sebastian tung ra một đòn "Bombarda" (Bùa Nổ) về phía đối phương, một luồng ánh sáng màu xanh đánh đến. Đối phương dựng khiên nhưng vì dựng trễ, màn khiên dựng thay vì hấp thụ sức tấn công, lại thành hất lực tấn công ấy lên hộp sọ bộ xương trên trần nhà. Hộp sọ cứng cáp chịu lực liefn lung lay, sau đó là rơi thẳng xuống chỗ đối thủ:

-        Levioso!

Daria giật mình kêu lên một tiếng "Cẩn thận", rất may cậu bạn nọ đã không sao, còn hộp sọ thì... lơ lửng trong một luồng ánh sáng tím mê hoặc. Khi hộp sọ được nâng lên cao hơn một chút, một học sinh khác của nhà Gryffindor đã nhìn thấy và reo lên "Giáo sư Hecat". Daria nhìn đến chỗ cầu thang dẫn lên cánh cửa, nhìn thấy một người phụ nữ khaorng chừng 70 tuổi đang đứng đó điều khiển hộp sọ với chiếc đũa phép trong vô cùng nhẹ nhàng:

-        Năm nào cô cũng có học sinh mới để dạy, nhưng hộp sọ của loài Hebridean Black cô chỉ có một mà thôi. Vậy nên nếu các em cứ hở một tí lại đòi cho nổ tung nhau như thế nào ngoài lớp học thì có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Cô tin rằng các em đều đã nghe nói qua về Cuột Săn Bắt Vĩ Đại xảy ra vào năm 1878 rồi nhỉ, đây là một minh chứng cho thời kì này...

Giáo sư vừa đi vừa nói, còn Daria lúc này mới nhìn kĩ được hộp sọ của bộ xương, nó rất tương đồng với con rồng tấn công cỗ xe đêm hôm qua. Trong giây phút ấy, sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô, kèm theo đó là sự kinh ngạc khi được tận mắt nhìn thấy kích thước thật sự của con rồng đó ngay trên đầu mình. Nhưng quan tọng hơn cả, đó là đầu lâu kia trông rất là nặng, vậy mà một vị giáo sư trông còn lớn tuổi hơn cả giáo sư Fig vậy mà lại có thể di chuyển và giữ nó trong không trung nhẹ nhàng thế nào...

-        Bây giờ thì có lẽ các em sẽ thắc mắc rằng làm sao một người phụ nữ già như cô, lại có thể một tay quét sạch bọn bắt trộm trong thời kì đỉnh cao của chúng ở phía Đông xứ Wales và vẫn còn sống để kể lại câu chuyện này. Đó là kiến thức.

Dứt lời, giáo sư Hecat đã treo đầu con rồng về lại vị trí cũ một cách rất nhẹ nhàng, như thể đang đặt một hạt đậu vậy. Giáo sư di chuyển chậm chạp qua giữa các học sinh,  giảng cho họ hiểu rằng tuổi tác chỉ là một vấn đề rất nhỏ đối với sự thông tuệ của một con người. Và bài học ngày hôm nay sẽ là về một loại bùa chú đã giúp bà thoát khỏi bàn tay tử thần từ bọn phù thủy hắc ám không biết bao nhiêu lần. Đó là bùa chú "Levioso" (Bùa Nâng Vật Thể Bay Lên).

Lúc này Daria cùng Ominis đã đi đến bên cạnh Sebastian, người đang đứng với tư thế chống một tay lên hông, với ánh mắt nhìn đối thủ đầy vẻ cợt nhả. Thấy Daria đã đứng bên cạnh, anh mỉm cười nhìn lại cô với ánh mắt dịu dàng thấy rõ. Trong khi đó cậu trai với mái tóc đỏ kia nghe giáo sư sẽ dạy mình loại bùa chú có vẻ nhàm chán như vậy, đã không nhịn được mà than vãn:

-        Levioso? Là bùa bay sao?

Than còn chưa hêt câu, cậu chàng đã bị giáo sư xoay người niệm chú "Levioso" khiến cậu bay lơ lửng giữa không trung, không khác gì với sọ đầu rồng khi nãy cả. Ominis hừ mũi cười lẩm bẩm một câu "Vừa lắm.", tuy không thấy gì nhưng anh biết cái tên ngạo mạn đó nhất định đang bị giáo sư Hecat chỉ giáo vì cái tội xem thường bài học. Sebastian đứng khoanh tay có vẻ rất tận hưởng việc đối thủ bị giáo sư chọn thành đối tượng thị phạm cho cả lớp ngay đầu tiết học như vậy.

-        Một đối thủ bị tấn công bất ngờ là một đối thủ yếu kém. Em có lời gì bao biện cho chính mình không, trò Prewett? Không nhỉ?

Nói xong, giáo sư cũng rút thần chú thả Prewett rơi xuống, nhìn cậu ta loạng choạng đứng dậy như vậy, Daria cũng chỉ có thể mỉm cười cụp mắt nhìn đi chỗ khác để tránh làm cậu ấy thêm xấu hổ. Trước tiếng cười của mọi người, giáo sư Hecat chẳng chút để tâm nào mà tiếp tục bài giảng của mình:

-        Một điều mà cô đã học được với tư cách là một người đã từng làm tại Sở Bảo Mật đó là giá trị của những thứ tưởng chừng như rất đơn giản, đặc biệt là trong các trận chiến đầy sự căng thẳng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng luyện tập những gì mà chúng ta đã từng được học – bắt đầu từ những thứ nhỏ trước.

Và khi giáo sư nhìn sang Daria đang đứng cùng Ominis và Sebastian, bà nhẩn a ngay cô là khuôn mặt mới đến, cũng là học sinh đang được bàn tán rất nhiều về màn xuất hiện của đêm qua. Sau khi bà phẩy cây đũa ra hiệu cho các học sinh về vị trí tự mình ôn luyện bài cũ, bà đã tiến đến chỗ của Daria và hướng dẫn cô đến bàn còn trống bên cạnh cặp rắn con nọ. Sebastian giống như đã đoán trước được chỗ này sẽ là của cô, đã chủ động dời ra một chỗ để chừa vị trí ngồi giữa lại cho Daria. Ominis tuy không nhìn thấy gì nhiều, nhưng anh cũng đoán được năm, bảy phần rằng bạn thân của mình đã nhường vị trí ngồi thường ngày cho Daria. Dù sao anh cũng muốn ngồi cách xa cái tên hay gây chuyện này nên việc có Daria vào ngồi cạnh mình là một chuyện quá tốt rồi.

Vị giáo sư già nhìn hai cậu học trò nọ tự ngầm hiểu ý nhau mà nhường chỗ ngồi giữa cho Daria, trong lòng cũng đã sớm nhìn ra được những điều mà bọn họ vẫn chưa nhìn ra được. Bà chẳng nói gì mà để Daria ngồi giữa hai cậu học trò, sau đó là tận tình chỉ cho Daria cách vung đũa sao cho đúng.

Sebastian và Ominis đều là những cậu học trò có thành tích học thuộc loại khá giỏi, cũng là những gương mặt vàng giúp giành không ít điểm về cho nhà Slytherin (Trừ khi Sebastian lại gây rắc rối và Ominis lại làm lủng vạc trong lớp Độc dược). Vậy nên với bài phép đơn giản này họ chỉ cần ôn vài lần là xong.

Sau khi giáo sư đã chỉ dẫn xong những bước cơ bản, bà giao lại việc giúp đỡ cô cho hai cậu học trò, giờ đang rảnh rỗi đến mức chỉ ngồi nhìn Daria luyện tập mà chẳng thèm làm chuyện gì khác. Hai cậu này bình thường mỗi lần học xong sẽ ngồi rù rì nói chuyện với nhau, có hôm thì ngồi gõ mã Morse nói chuyện. Cũng không có gì to tát cho đến khi bọn nó cãi nhau, hoặc là đùa giỡn lớn tiếng gây mất trật tự trong lớp. Thậm chí có lần bọn nó chẳng biết đã trao đổi mã Morse với nhau cái gì, mà sau đó Sebastian đã rút đũa ra đòi quyết đấu. Thật sự bọn chúng là những đứa trẻ ngoan và có đầy tiềm năng phát triển, mỗi tội hay gây rắc rối khiến cho bà (và cả các giáo sư khác) không ít lần phải đau đầu... Giờ thì giao Daria cho bọn chúng, cũng xem như cho chúng có việc để làm, đỡ gây gổ nhau suốt ngày...

Daria mới lần đầu học nên việc thực hành phép sẽ khó khăn hơn rất nhiều, vì vậy trong mắt cả hai cậu rắn con, cô thật sự là rất vụng về. Thế nhưng đối với Sebastian, sự cố gắng không ngừng của Daria đặc biệt nhìn đến rất thuận mắt, thậm chí anh còn cảm thấy vui khi có thể có cơ hội giúp đỡ cô làm sao vung đũa cho đúng. Ominis chỉ cần nghe giọng Daria niệm chú cũng nhận ra được cô đã niệm sai thế nào, dồn tinh lực vào sai câu thần chú ra sao, vậy nên anh cũng giống như Sebastian kiên nhẫn chỉ lại Daria cách nhấn âm sao cho đúng hơn.

Chốc chốc, giáo sư Hecat sẽ nhìn sang bàn của ba con rắn nhỏ nọ. Nhìn bọn chúng như vậy yên bình và hòa thuận cùng nhau học tập, khiến bà không khỏi an tâm lẫn hoài niệm những năm trước. Vị trí mà Daria đang ngồi trước kia thuộc về trò Anne Sallow, em gái của Sebastian. Bầu không khí của bây giờ so với lúc đó quả là không khác gì nhau cả, thứ duy nhất khác biệt đó là người kết nối trong bầu không khí ấy.

Nhìn Daria cười nói cảm kích với hai cậu con trai với chiếc lông vũ đã lơ lửng thành công, rồi lại nhìn sang trò Sebastian đang rất tự hào vỗ tay cổ vũ cô ấy, cùng trò Ominis gật đầu khen ngợi trò Gray như vậy. Giáo sư Hecat không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho bộ ba bất đắc dĩ.

Mấy đứa nhỏ có thể duy trì sự hòa thuận, vui vẻ này được bao lâu nữa đây...

Chú thích:

*Kelpie: Là một con quỷ nước có thể thay đổi hình dạng có nguồn gốc từ Ireland và Vương Quốc Anh, thường mang hình dáng là một con ngựa với chiếc bờm dài. Con Kelpie lớn nhất từng được ghi nhận là quái vật hồ Loch Ness ở Scotland.

*Lachlan The Lanky: Bức tượng về một vị phù thủy Lachlan The Lankey – một phù thủy có dáng người cao, thanh mảnh và luôn có vẻ rất tự tin. Nhưng chẳng ai biết vì lí do gì.

*O.E.A.P.D.T: Xuất sắc (outstanding) - Vượt trên kỳ vọng (Exceed expectation) - Chấp nhận được (Acceptable) - Dở (Poor) - tệ (Dreadful) - Bết bát (Troll)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com