Chương 6
Sau khi tiết ôn tập kết thúc, sẽ là tiết thực hành. Lần này Daria được giáo sư Hecat phân nhóm hai người với Ominis, cùng nhau luyện tập trước khi bắt đầu đấu với hình nhân cho cả lớp xem để cùng giúp bạn tìm và chỉnh lại các sai sót trong quá trình thực hiện.
Daria chưa bao giờ nghĩ sẽ niệm chú với Ominis, càng không nghĩ sẽ dùng thuật chú "Levioso" lên anh. Thế nhưng Ominis lại trông chẳng có vẻ là lo lắng về điều đó, còn cổ vũ Daria "dùng" mình để luyện tập tốt hơn. Sau một lúc cân nhắc, Daria cũng đồng ý niệm chú lên Ominis, nhưng với điều kiện là sau đó anh cũng phải làm điều tương tự với cô, xem như cả hai hòa.
Ominis nghe vậy cũng chỉ có thể cười cười đồng ý với Daria, trong lòng lại cảm thấy vừa ấm áp vừa lâng lâng. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên Ominis gặp một người lạ lùng như cô ấy, nhưng có bạn nữ nào như cô không chứ, sức không mạnh bằng nhưng vẫn muốn chịu thiệt thòi công bằng với các bạn nam? Cô ấy như thế này là cố tình lấy lòng anh sao? Nếu là vậy thật thì...
Daria sau khi đã chuẩn bị tốt, đã niệm chú "Levioso" vào Ominis. Lần đầu tiên anh trải nghiệm qua cảm giác bay bổng thế này khiến Ominis có chút hoảng, nhưng vẫn rẫn rất tận hưởng cảm giác xa lạ này. Vì không muốn làm Daria hoảng hốt, Ominis ngậm chặt miệng không hé ra lời nào, cơ thể không thể khống chế cứ lơ lửng trôi nổi. Daria cố gắng duy trì thể lực đổ vào chú phép ổn định nhất có thể, cố gắng hạ Ominis xuống một độ cao an toàn rồi mới rút chú. Làm như vậy Ominis rơi xuống cũng sẽ không bị đau, mà cô cũng có thể luyện tập khống chế mức độ di chuyển lên xuống của vật thể tốt hơn.
Ominis mỉm cười khen Daria đã làm rất tốt, nhưng cũng đừng vì anh mà căng thẳng. Đây là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mấy chuyện bị ê ẩm người gì đó là chuyển rất bình thường sau mỗi giờ học, vậy nên cô không cần vì sợ làm anh bị thương mà nhẹ tay kiềm hãm việc luyện tập. Vừa dứt lời, Ominis đã tung chú "Levioso" vào Daria. Cô bất ngờ bị anh nhấc bổng lên cao, so với những người xung quanh sợ rằng còn cao hơn.
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác chân không chạm đất khiến Daria kinh ngạc kêu lên, sau đó cô từ ngạc nhiên chuyển thành sự tò mò, từng chút tiếp nhận những xúc cảm mới lạ mà bản thân trước nay chưa từng có. Ominis biết Daria đang làm quen với cảm giác lơ lửng, anh một tay cầm đũa phép duy trì niệm chú, tay còn lại bỏ vào túi quần lửng thửng đi đến gần, sau đó ngước đầu như thể đang nhìn Daria, đôi mắt xám xanh bằng cách nào đó mang lại sự an tâm trong lòng cô:
- Cậu cảm thấy thế nào?
- Nó... lạ lắm... không phải ý xấu đâu. Tớ chỉ là... tớ thấy rất đặc biệt và mới mẻ.
- Vậy là cậu không sợ. Tốt rồi, giờ cậu có thể tập trung luyện tập với tớ rồi đúng chứ?
Dứt lời, thuật chú cũng biến mất, Daria từ trên cao rơi xuống vậy mà lại không cảm thấy đau như cô đã nghĩ. Không lẽ ở thế giới phép thuật này, trọng lực và sức va chạm khác biệt hơn so với thế giới Muggle sao?
Cô cũng chẳng nghĩ được lâu, vì ngay sau đó Ominis đã vào sẵn tư thế chờ cô niệm chú. Trải qua cảm giác bay bổng vừa rồi quả thật là thích thú vô cùng, Daria cũng trở nên dạn dĩ hơn mà luyện tập tốt hơn rất nhiều. Vài lần vì hăng quá mà quên mất việc phải khống chế cây đũa phép, khiến cô bị phản tác dụng mấy lần. Ominis cũng đã nghe phong phanh chuyện cây đũa phép cô đang dùng không phải của cô, vậy nên việc luyện tập sẽ có phần khó khăn hơn so với những người khác.
Cũng may Ominis là một người rất nhạy bén với âm thanh, vậy nên chỉ cần nghe cách niệm chú của Daria cũng đã đoán được khi nào cô đang hăng hái quá mức, khi nào cô đã niệm sai khiến cho thuật chú phản ngược lại mình. Những lúc như vậy Ominis nhanh chóng niệm chú "Stupefy" để làm cô rơi xuống, vì thêm một lần Leviosa lên người đã bị phản chú sẽ không có tác dụng.
Những lúc như vậy Ominis vừa giống như một người mẹ hiền, vừa giống như một giáo viên khó tính. Anh nghiêm khắc bảo Daria phải tập trung và đừng để cảm xúc ảnh hưởng sẽ gây trở ngại cho việc luyện tập. Nhưng cũng đồng thời sẽ khen ngợi và khuyến khích Daria tiếp tục giữ vững sự tập trung của mình nếu cô làm tốt lần thử đó.
Nhờ có Ominis tận tình chỉ bảo, Daria đã có thể thuần thục sử dụng thuật chú nâng mà vẫn có thể khống chế tốt lượng tinh lực truyền vào cây đũa. Vì vẫn còn một chút thời gian trước khi tiết luyện tập kết thúc, Ominis ân cần đi đến và hỏi thăm Daria liệu có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không. Cô mỉm cười lắc đầu bảo rằng bản thân không sao, còn không ngừng cảm ơn Ominis rối rít vì nếu không có anh kiên trì và kiên nhẫn chỉ dẫn, cô thật không biết đến bao giờ mình mới có thể thực hành tốt như vừa rồi.
Một lần nữa, Ominis tinh tế nhìn ra được một mặt khác rất nhỏ của Daria. Cô có thể rất trưởng thành, nhẹ nhàng và có phần xa cách như một cô tiểu thư được dạy bảo rất tốt. Nhưng trong giây phút cùng nhau luyện tập và cả khi đứng nói chuyện với nhau như bây giờ, anh lại nhìn thấy một cô gái nhiệt tình, lại luôn tràn đầy sự tò mò cùng tươi mới, đúng với độ tuổi của cô.
Tuy chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua không rõ ràng, nhưng Ominis biết, đó mới là một Daria thật sự đằng sau cái khuôn tiểu thư mà cô vẫn luôn được nuôi dạy. Cô ấy hào hứng ra sao thông qua giọng nói có phần cao hơn, cô ấy vui vẻ thế nào qua cách cô bật cười, và mùi hương đồng cỏ quen thuộc trong không gian lay động thật gần gũi bên anh. Dù không nhìn thấy Daria, nhưng chỉ với những điều đó cũng đủ khiến Ominis mỉm cười, tâm tình luôn vướng bận với gánh nặng cùng ám ảnh phút chốc lại nhẹ nhàng và yên bình như dòng suối nhỏ róc rách chảy qua Khu rừng Cấm.
Tiết luyện tập với nhau kết thúc, giáo sư Hecat tập trung cả lớp lại rồi vung đũa phép di chuyển một con rối có chân bánh xe ra giữa lớp. Ominis đang chống tay lên bàn thì đột ngột những chiếc bàn bị giáo sư vung đũa đẩy lui hết vào tường khiến cậu chàng kém chút bị ngã vì mất thăng bằng, chọc Daria cười khúc khích còn anh thì mặt đỏ hồng vì ngại ngùng. Sebastian đứng phía sau hai người, nhìn thấy một màn như vậy cũng làm cho vui lây, tay cầm đũa phép đưa lên miệng cười tủm tỉm, Ominis tai thính nghe được liền quay ra sau dọa sẽ phù phép nếu cậu chàng vẫn còn cười.
- Nãy giờ các em đều đã luyện tập cả rồi nhỉ, giờ thì chúng ta cùng cho cả lớp xem thử các em đã ôn luyện thế nào. Bắt đầu từ em trước, trò Gray. Em lên thị phạm cho lớp xem đi nào.
Bị chỉ đích danh, Daria ngay lập tức căng thẳng nhìn giáo sư, rồi chầm chậm tiến đến đối diện chỗ hình nhân luyện tập. Đối thủ tóc đỏ khi nãy thấy Daria có vẻ thân thiết với Sebastian và Ominis, liền khinh khỉnh khoanh tay trước ngực chờ xem cô thất bại thế nào. Thế nhưng khi vô tình chạm mắt với Sebastian, người lúc này đang nhìn đến với biểu cảm đầy thách thức và cảnh cáo, khiến cậu chàng có chút nhụt chí, tay đang khoanh trước ngực cũng khó xử mà hạ xuống. Ominis không nhìn thấy, nhưng giống như đọc được suy nghĩ mà lên tiếng thì thầm với Sebastian:
- Thằng tóc đỏ Leander đó làm gì à?
- Nó chờ Daria thất bại.
- Ha, có nằm mơ cũng còn quá sớm.
Ominis khinh thường khoanh tay hừ mũi, đôi mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng của Daria, người lúc này đã đứng trước hình nhân. Tuy rằng trước đó đã luyện tập qua cùng Ominis rất thành công, nhưng lúc này khi bị tất cả mọi người nhìn đến, cô lại có chút căng thẳng.
Nhớ kĩ lời của Ominis, Daria nâng đũa phép về phía hình nhân trong tư thế đã sẵn sàng. Giáo sư vung đũa tạo ra một màn bảo vệ quanh hình nhân, rồi bảo Daria hãy tấn công bình thường thử xem thế nào. Daria vung hai lần chiêu thức thường và cả hai chiêu thường đều không thể tác động gì lên hình nhân cả.
- Em thấy hình nhân không bị hề hấn gì với chiêu thức đúng chứ? Giờ hãy dùng "Levioso" trước, sau đó tấn công lại nó xem thế nào? Hãy nhớ câu này nhé, các em: "Một đối thủ bị tấn công bất ngờ là đối thủ yếu kém" – Giống như trò Prewett khi nãy đã rất là "khéo léo" giúp cô thị phạm cho cả lớp khi nãy vậy.
Nghe giáo sư nói vậy, cả lớp ai nấy cũng đều trộm cười Leander, càng khiến cho cậu chàng thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng như tàu hỏa sắp bốc khói đến nơi. Sebastian và Ominis đứng từ xa nhếch miệng cười khinh, còn không quên hướng ngón cái xuống đất như đang giễu cợt cậu ta đã thua cuộc khi nãy vậy.
Daria trong khi đó không thật sự bận tâm đến mọi thứ xung quanh, cô chỉ gật đầu nghe theo lời giáo sư chỉ dạy, tập trung dồn tinh lực vào cây đũa phép rồi niệm chú "Levioso" vào hình nhân. Tấm khiên quả nhiên đã bị mất hiệu lực, Daria vung đũa tung ra chiêu thức khiến con hình nhân bị đánh trúng mà văng ra xa vài thước. Giáo sư gật đầu khen ngợi Daria rồi cho cô về chỗ trong khi bà sẽ mời những đứa trẻ khác lên.
Xuống đến nơi đã thấy Sebastian và Ominis đứng chờ sẵn với nụ cười trên môi, trông cứ như thể bậc trưởng bối tự hào về đứa trẻ của mình vậy. Daria mỉm cười tiến tới bên cạnh đã bị Sebastian đặt tay lên vai, anh khom người xuống sao cho mặt kề sát bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào khiến vùng tai vừa nhột vừa ngứa. Mùi hương từ Sebastian đặc biệt rõ ràng tập kích thị giác của Daria, khiến cô cả người cứng đờ chẳng thể nhúc nhích gì:
- Cậu thấy tên tóc đỏ đang đứng ở đó trông có vẻ hậm hực chứ?
- Tớ - Tớ thấy, sao vậy?
- Tên Gryffindor đó khi nãy muốn thấy cậu thua cuộc, chỉ vì cậu là người nhà Slytherin và có quan hệ với bọn tớ thôi đó, thật nhỏ mọn! Sau này giữ khoảng cách với bọn nhà đỏ đó, đừng thân thiết với tụi nó quá.
Mùi hương gỗ cháy quyện với mùi của đất, kèm theo đó là một hương thơm thoang thoảng của dầu gội khiến Daria có chút mơ màng không tập trung. Cô chớp mắt có chút ái ngại mà nhìn xuống đất, ậm ừ trả lời qua loa. Ominis bên cạnh tưởng rằng Daria chưa nắm bắt được trọng tâm của vấn đề, cũng tiến sát đến nói nhỏ vào bên tai còn lại của cô:
- Tên đó là Leander Prewett, một tên chẳng được tích sự gì ngoài cái miệng suốt ngày khoác lác, khoe khoang về mấy cái "phẩm chất tốt đẹp" của nó xứng đáng thế nào với nhà Gryffindor. Sự thật chỉ là một tên hèn nhát suốt ngày hở một tí ra là lại nói xấu nhà của chúng ta. Vậy nên đừng dính đến tên đó nói riêng và cái nhà đó nói chung! Chơi chung với tên đó là bị ảnh hưởng mấy cái tính không tốt đấy.
- À... Ừ, tớ nhớ rồi mà...
Mùi hương bạc hà mát lạnh quyện cùng hương chanh dịu mát, cùng mùi thơm của vải gợi lên trong tâm trí Daria sự sạch sẽ và sảng khoái. Cô khó xử mím môi nhìn về hướng Leander Prewett, người đang đứng ở đằng xa nhìn các bạn học khác với vẻ lườm nguýt, không dám hít thở mạnh nhưng lại nảy sinh cảm giác tham lam muốn hít đến vào đến căng đầy lồng ngực.
Từ nhỏ đến lớn cô được nuôi dạy phải có ranh giới và khỏang cách với gần như tất cả mọi người, vậy nên việc đột nhiên thân cận thế này khiến Daria có chút không quen, nhưng cô không hề bài xích chúng. Daria đã từng nhìn thấy những cậu ấm cô chiêu nô đùa, thân mật với nhau, vậy nên cô biết đây là chuyện rất bình thường giữa những bạn học mà thôi. Thế nhưng Daria lại không biết, rằng cô không phải là người duy nhất phân tâm ở đây.
Sebastian vì trước đó quá phấn khích việc Daria đã vô tình khiến Leander "thất vọng" nên đã không suy nghĩ gì mà nắm lấy vai của cô. Chỉ khi nhận thức được cơ thể cô căng cứng bất thường, anh mới biết mình đã quá thiếu ý tứ mà quên mất Daria là con gái nhà quý tộc, không quen với việc dụng chạm thế này. Nhưng cô lại không có vẻ gì là bài xích hay ghét bỏ, Sebastian như một con cáo thâm trầm nhìn biểu cảm của cô, rồi đánh bạo mà kè sát bên tai cô nói thầm vào.
Mùi hương hoa cỏ tinh tế, một chút mùi ngọt của trái cây và mùi thơm nhẹ nhàng của dầu gội, vờn bên cánh mũi Sebastian như có như không. Đã đứng gần thế này rồi mà chỉ ngửi thấy thoang thoảng, chẳng trách vì sao trước đó anh lại không có ấn tượng gì về mùi hương của cô. Sebastian mỉm cười nghĩ thầm, sau đó rất tự nhiên đứng thẳng dậy như thể từ nãy đến giờ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Ominis ngay từ những giây phút đầu tiên gặp Daria đã sớm quen thuộc mùi hương của cô, vậy nên việc đứng sát vào thế này chỉ giúp anh cảm nhận tốt hơn, chân thực hơn về mùi hương của cô ấy. Anh không thể nhìn thấy được khuôn mặt hay biểu cảm của Daria là như thế nào, nhưng nhịp thở và tiếng tim đập của cô đã nói cho anh biết, cô ấy đang căng thẳng.
Khác với Sebastian, người luôn rất ma mãnh và thích chọc ghẹo người khác (bất kể là nam hay nữ), Ominis là một người con trai rất trọng lễ giáo. Anh cũng được nuôi dạy trong một gia đình quý tộc, vậy nên anh hiểu rõ khoảng cách với người khác cần phải luôn được duy trì, dù là với bạn bè hay người cùng giới. Nhưng có lẽ vì một lúc không kiềm được sự vui vẻ của việc kết giao bạn mới, anh đã nhất thời để cơ thể làm theo ý nó mà thân thiện quá mức với cô. Nhận thức được điều này, Ominis ngay lập tức lui ra, còn không quên nhỏ giọng xin lỗi Daria, đổi lại cô chỉ mỉm cười dịu giọng trấn an không sao.
- Các em làm rất tốt, nhưng mà chẳng có kẻ thù nào sẽ chịu đứng yên như hình nhân đây và chờ các em nhấc bổng. Cách tốt nhất để chúng ta có thể vận dụng tốt và kết hợp nó với lại phép tấn công, chính là đấu tay đôi với nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu màn đấu từ hai em.
Nói xong giáo sư Hecat hướng tay chỉ về phía Daria và Sebastian. Ominis mỉm cười nhỏ giọng cổ vũ cho Daria, còn Sebastian thì nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự tự tin cùng hứng thú. Anh làm cử chỉ tay lịch thiệp mời cô bước ra sân trước, còn mình sẽ theo sau. Trong khi đó giáo sư Hecat nói tiếp:
- Khi nãy trò Gray đã được ôn luyện với trò Ominis rồi, vậy thì bây giờ hãy để cho trò Sallow kiểm tra xem thử cả hai em này có ôn luyện kĩ bài hay không. Hai đấu sĩ, mời các em vào vị trí.
- Không gì tuyệt hơn cho một màn chào đón đúng nghĩa của trường Hogwarts nhỉ.
Sebastian trầm thấp cười mà lướt qua cô để vào vị trí chuẩn bị, còn Daria thì hồi hộp cắn môi tiến về vị trí của mình. Vừa vào đến chỗ thì đột nhiên vị trí của hai người chuyển động rồi tự mình nâng lên thành một thềm đấu dài. Daria giật mình cố giữ thăng bằng, sau đó mới xoay người lại đối mặt với Sebastian, người đang đứng cách cô không xa với nụ cười trông rất tự mãn, hệt như một con mèo đang vờn đùa với con mồi của mình vậy.
Sau câu hiệu lệnh bắt đầu trận đấu, Daria đã ngay lập tức niệm chú "Protego" dựng khiên vào tư thế phòng thủ. Sebastian với nụ cười trên môi càng thâm trầm hơn bao giờ hết, vung đũa niệm chú "Levioso" thành công phá tan phòng vệ và khiến cô phải lơ lửng trong không trung:
- Daria à, cậu muốn làm hình nhân của tớ sao? Cậu đang khiến cho trận đấu này trở nên quá dễ dàng rồi đó.
Nói xong anh rút chú thả cô xuống, vừa đáp đất Daria đã tung đòn tấn công, nhưng Sebastian sớm đã đoán trước được mà dựng khiên đỡ lấy. Tận dụng khoảnh khắc ấy, cô ngay lập tức niệm "Levioso" khiến Sebastian không kịp trở tay, trở thành cô thứ hai bị lơ lửng giống y như vừa rồi:
- Cảnh trên đó thế nào vậy, Sebastian?
- Không tệ, cậu sẽ thích lắm đấy.
Dứt lời, Daria tung chiêu đánh thường hạ Sebastian rơi xuống, anh cười cười ngồi dậy, tư thế như thể muốn nói cho cô biết rằng anh bây giờ chính là nghiêm túc đấu với cô một trận ra trò. Daria mỉm cười chờ cho Sebastian vào tư thế, thấy anh vung đũa muốn tung đòn cô đã ngay lập tức dựng khiên lên bảo hộ bản thân, rồi tiện tay tung bùa choáng đánh anh văng ra một đoạn.
Sebastian nhìn bản thân bị đánh văng đến chỉ còn cách rìa đài một bàn chân, ý cười hiện rõ trên mặt, rất ung dung nói:
- Đấu gắt thật đó, Daria. Thành thật đi, đây không phải lần đầu cậu đấu tay đôi đúng không?
- Tớ là một người tiếp thu nhanh, Sesbatian à.
- Ominis chắc phải tự hào lắm, nhưng mà...
Sebastian niệm chú định tung bùa choáng vào Daria, cô theo phản xạ dựng khiên nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã bị lừa, bởi vì Sebastian vốn không có niệm chú "Stupefy", mà là "Leviosa". Cô lại một lần nữa bị anh phá khiên nâng lên cao, sau đó Sebastian không chút do dự mà tung liên tiếp ba chiêu đánh thường vào Daria. Tốc độ tung chiêu này nhanh đến mức cô còn chưa kịp rơi xuống đã ăn đủ cả ba. Daria lồm cồm ngồi dậy định tung "Leviosa", nhưng ngay tức khắc bị Sebastian tung bùa choáng vào người khiến cô bị hất ra đến sát mép đài, tình trạng tương tự như Sebastian. Biết rằng cậu chàng đang trả đũa mình, máu trong người cô sôi lên, hừng hực và mãnh liệt như chính chủ nhân của nó vậy:
- Cậu dễ đoán thật đấy, Daria. Đáng lẽ phải dựng khiên lên chứ nhỉ?
- Cậu còn không định nhường một cho một lính mới chân yếu tay mềm luôn cơ đấy?
- Chưa bao giờ nghĩ tới, Thược Dược thân mến à. (Dear Dahlia)
- Vậy thì tệ thật, để tớ dạy cho cậu.
Daria vung đũa phép tung phép đánh vào người của Sebastian, anh vừa muốn dựng khiên thì Daria đã niệm chú "Levioso" nhấc bổng anh lên, rồi tung "Stupefy" vào khiến Sebastian kém chút là rơi khỏi dài, nhưng khi anh còn chưa kịp định hình đã bị cô nhấc bổng lên lại bằng "Levioso" rồi chính thức hất anh rơi khỏi đài.
Bên dưới khán đài là tiếng hò reo vỗ tay không ngớt, cũng có những người rất kinh ngạc khi nhìn thấy một học sinh mới như cô có thể hạ bệ được Sebastian, người còn lại có khả năng đấu tay đôi tốt nhất lớp. Thậm chí đến cả Leander đứng bên dưới còn nhìn đến trợn mắt há mồm không thể tin được. Sebastian bị hạ bệ trong chính lĩnh vực của mình lại chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại anh còn rất tự hào đứng nhìn Daria ở trên cao, với nụ cười mãn nguyện hiếm thấy.
Khi cô đi xuống đài thì cũng là lúc Sebastian đi đến, Daria còn chưa biết nên nói thế nào thì anh đã mở lời trước, với biểu cảm :
- Không tệ một chút nào, với tư cách là một người mới đấy. Cậu đã đấu hết mình nhỉ?
- Tớ đã học hỏi được không ít, là nhờ có cậu cả, Sebastian. Cảm ơn cậu đã giúp tớ có cơ hội luyện tập tốt hơn.
- Luyện tập? Tớ lại cảm thấy mình như đang đấu tay đôi với một người rất dày dặn kinh nghiệm đấy. Nói thật đi, cậu đã từng đấu tay đôi rồi đúng không?
Thấy Sebastian không có vẻ khó chịu gì, Daria dần buông xuống căng thẳng mà cảm thấy nhẹ nhõm, nói chuyện cũng có phần tự nhiên hơn, thậm chí là một chút bông đùa:
- Tớ nghĩ là do mình may mắn mà thôi. Cũng có thể là vì Merlin cảm thấy bất bình khi thấy một người tài giỏi như cậu vậy mà lại đi bắt nạt một ma mới, nên muốn mượn "chân yếu tay mềm" này dạy dỗ cậu một phen? Cậu nên cảm thấy may mắn vì tớ đã không đấu hết sức với cậu đi.
- Ha, cũng có lí đấy! Coi như cậu nợ tớ một trận đấu nghiêm chỉnh. Mà bây giờ nghĩ kĩ, tớ lại cảm thấy nên lôi kéo cậu tham gia vào tổ chức đấu tay đôi đặc biệt và phi chính thức ở trường mình...
- Một tổ chức đấu tay đôi đặc biệt và không được công nhận sao? Tớ tò mò về nó rồi đấy.
- Đúng là tri kỉ của tớ mà. Muốn được lợi tốt nhất, đôi khi chúng ta cũng nên... lách luật, đúng chứ? Chẳng hạn như tham gia vào một câu lạc bộ đấu tay đôi bí mật, hoặc là... lẻn vào khu vực cấm trong thư việc – chỉ cần tận dụng trí thông minh sẵn có cùng sự táo bạo của cậu, chắc chắn sẽ không bị bắt được đâu.
- Được rồi, cảm ơn cậu, Sebastian. Tớ sẽ cân nhắc về chuyện đó.
- Vậy là tốt rồi, nhưng với trực giác của tớ, tớ tin chắc kiểu gì chúng ta cũng sẽ lại cùng nhau tái đấu mà thôi. Đến lúc đó sẽ không có Merlin nào ở đây giúp cậu nữa, Dahlia thân mến. Chúng ta sẽ nghiêm túc đấu với nhau một trận ra trò tại lối vào của tòa tháp đồng hồ. Dù sao đi nữa thì trận đấu hôm nay cũng rất mới mẻ, ít nhất là đối với tớ. Tớ tin chắc rằng sau hôm nay, mọi người sẽ không ngừng bàn tán về nó.
Còn đang cùng nhau cười đùa nói chuyện thì Ominis đã từ phía sau Daria đi tới với cây đũa phép của mình. Vừa đến nơi, Sebastian đã ngay lập tức ra hiệu rằng đây là bí mật giữa hai người và đừng nói thêm gì nữa. Dù không nhìn thấy nhưng Ominis đã quá rành về cậu bạn của mình, anh hừ mũi chọc chọc cây đũa phéo vào người Sebastian, chất vấn:
- Gì đấy? Tớ mới đi tới là im ru không nói gì nữa. Đừng nói với tớ là cậu đang dụ dỗ Daria làm những việc lách luật đi.
- Thôi nào Ominis, sao cậu có thể nghĩ xấu cho bạn thân như thế cơ chứ? Tớ chỉ là đang bày tỏ sự tổn thương khi bị đóa Thược Dược xinh đẹp và vô hại này hạ đo ván trong chính sân chơi của mình thôi mà...
- Chính vì là bạn thân nên tớ quá rành về cậu rồi, Sebastian ạ. Còn cậu đó, Daria, đừng tham gia vào mấy cái trò tà đạo của cậu ấy. Cậu có thể bị bắt và bị đình chỉ việc học đấy, cái tên này bị mấy lần rồi. Nếu không phải do cậu ta có cái đầu của thiên tài thì chẳng thể nào lên lớp nổi.
Sebastian còn muốn lên tiếng bao biện thì giáo sư Hecat từ xa đã gọi Daria đến để nói chuyện riêng. Đợi khi cô nàng đi rồi, Sebastian mới thô bạo húc cùi chỏ vào người Ominis. Cậu chàng khiếm thị ăn đau liền nóng máu chĩa đũa phép vào Sebastian, còn cậu chàng với mái tóc xoăn nâu thì hừ mùi, dùng ngón tay ra vẻ sạch sẽ mà đẩy đầu đũa ra:
- Cậu có đúng là bạn thân của tớ không thế? Nói mấy chuyện đó mà không có sự cho phép của tớ, có phải muốn làm tớ xấu mặt với Daria không?
- Cậu cũng biết đến mặt mũi nữa cơ à? Tự tiện đổi tên người khác như vậy còn đòi người khác cho mặt mũi. Cô ấy còn chưa gọi cậu là "Shameless Bastard" (Tên khốn không biết xấu hổ) đã là hay lắm rồi!
- Cô ấy không có thô thiển như cậu đâu, quý ngài Báo Gở! (Ominis theo tiếng Latin nghĩa là điềm báo)
Trong khi hai cậu trai lại bắt đầu màn cãi cọ của mình thì ở bên đây, Daria đang cùng giáo sư Hecat nói chuyện về buổi tập nói riêng và buổi học nói chung.
Giáo sư rất hài lòng với khả năng học hỏi và tiếp thu của Daria, nhất là khi cô không hề ngại ngần chấp nhận thử thách mà bà đặt ra, cùng Sebastian làm nên một trận đấu đầy sống động thế này. Nhờ vậy mà lần đầu tiên, Daria đã kiếm về 10 điểm cho nhà Slytherin, một trải nghiệm mới lạ và cũng rất đáng vui mừng. Đối với lời khen của giáo sư, Daria rất khiêm tốn nói lời cảm ơn vì bà đã cho cô cơ hội được học hỏi và luyện tập thế này.
Giáo sư Hecat đúng như lời của Ominis, là một giáo viên vô cùng nghiêm khắc và không dễ dàng gì để học sinh ngủ quên trên chiến thắng. Tuy rằng bà rất ấn tượng với màn thể hiện của Daria, nhưng bà cũng nói thẳng rằng bà đặt rất nhiều kì vọng vào cô nói riêng, và các học sinh nói chung. Việc đấu giỏi hôm nay sẽ sớm là quá khứ, và rất nhanh thôi cô sẽ có thể bị đánh hạ giống như Sebastian bây giờ vậy, nếu như cô không chịu chăm chỉ luyện tập và trau dồi bản thân. Nếu bà thấy Daria có tiềm năng, thì bà tin rằng cô sẽ đạt được mọi kì vọng của bà, một cách xuất sắc nhất. Hiển nhiên, việc đấu trên lớp thế này chỉ là một màn dạo đầu để cô làm quen mà thôi, chiến thắng ở đây sẽ chẳng có nghĩa lí gì với bọn phù thủy hắc ác – hay dễ hình dung nhất, là bọn yêu tinh:
- Vậy nên việc luyện tập với những người giỏi hơn mình, là một cách để giúp em cải thiện kĩ năng chiến đấu của mình. Chẳng hạn như là luyện tập với trò Sallow, hoặc là trò Gaunt chẳng hạn. Đừng nghĩ rằng thằng bé bị khiếm thị thì sẽ không làm được việc gì, so với em Sallow thì chính là kẻ tám lạng người nửa cân cả đấy. Luyện tập với bọn nó sẽ giúp em nâng cao trình độ nhanh hơn rất nhiều. Còn về bài tập thêm ngoài lớp, khi nào có cô sẽ giao cho em thực hành.
Sau cuộc nói chuyện với giáo sư, Daria vừa quay đầu đã thấy hai cậu trai nọ vẫn đang rất kiên nhẫn đợi cô cùng sang lớp học khác.
Sebastian đứng khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào tường trong có vẻ rất nhàn rỗi. Ánh mắt nâu nhìn thẳng vào cô, cùng nụ cười nhẹ đầy ẩn ý, như một con cáo đang dụ cô cùng nó đi sâu vào bên trong khu rừng đầy sương mù.
Ominis ở bên cạnh đang đứng với tư thế một tay cầm đũa phép, tay còn lại bỏ trong túi quần. Ánh mắt phủ mây nhìn về phía trước trông vô định, nhưng không biết làm thế nào, nó lại nói cho Daria biết rằng anh đang "nhìn" cô.
Nhìn bọn họ người thì trông đứng đắn và đàng hoàng khiến người an tâm và tin tưởng. Người còn lại mang đến hơi thở của những điều cấm kỵ, quyến rũ người khác cùng mình bước chân vào con đường không có điểm kết. Không biết vì sao Daria lại không thể dời mắt khỏi họ, họ thật sự rất... thu hút ánh nhìn, ngay cả khi họ chỉ là đang đứng đợi mà thôi...
Cô chớp chớp mắt đặt tay lên lồng ngực để cảm nhận, nơi đang nóng bừng như thể bên trong có than vẫn luôn âm ỉ cháy vậy. Thế nhưng khi cô cố cảm nhận kĩ hơn thì cảm giác ấy sớm đã tan thành làn khói, mờ ảo lượn lờ không thể nắm bắt, và rồi biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
- Daria à! Đi thôi!
Tiếng của Sebastian gọi đến ngay lập tức kéo cô về với thực tại ồn ào. Cả lớp ai nấy đều đang kéo nhau di chuyển ra khỏi phòng học, tiếng cười đùa, huyên náo cũng đang nhỏ dần và rời bỏ giáo sư Hecat với căn phòng tĩnh lặng. Daria chớp mắt hồi thần, mỉm cười chạy đến bên cạnh hai người bạn mới và cùng họ rời khỏi lớp. Ánh mắt của giáo sư Hecat thấp thoáng tia hoài niệm khi bà nhìn chằm chằm bóng lưng của ba con rắn nhỏ, không khỏi nhớ lại khoảng thời gian tươi trẻ của mình khi xưa, cùng những tiếc nuối không thể cất thành lời...
Lớp học Bùa chú nằm ở tầng năm, tức phải đi lên thêm hai lần cầu thang lớn và một lần cầu thang nhỉ tính từ lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng nếu như không chú ý kĩ vẫn có thể đi lạc như thường. Do ở đây có các lối cầu thang dẫn lên những nơi rất khác nhau, thậm chí cũng có những cầu thang nằm ở những nơi khuất khó mà phát hiện được. Những dãy hành lang na ná nhau, cùng đa dạng những cánh cửa dẫn vào những căn phòng khác nhau. Nếu như không có sự giúp đỡ của Sebastian và Ominis, Daria cũng không biết làm sao mình có đến lớp đúng giờ.
Trên đường đi, Sebastian và Ominis đều rất tự nhiên nói chuyện với Daria (Chủ yếu là Sebastian), cứ như thể cô là bạn rất lâu của họ rồi vậy. Mặc kệ việc Daria là người mới thế nào, bọn họ vẫn luôn có cách để kéo cô vào cuộc trò chuyện:
- Daria, tớ nói cho cậu biết chuyện này, nhà chung của tụi mình vừa bị đột nhập vào tuần trước đấy!
- Nhà chung của chúng ta? Làm sao lại đột nhập được?
- Cậu biết tiền bối năm sáu Daniel Walsh chứ? Một thủ môn cừ khôi– anh ta bị thương trong trận chung kết năm ngoái khiến cho năm nay trường mình không tổ chức Quidditch ấy! Ừ, tớ nghe nói vụ đột nhập lần này là của một cô bé năm tư ở nhà Huflepuff. Cô ấy muốn nhân lúc năm sáu đi tắm thì vào tặng quà và thư tình cho ảnh, nhưng mà lại vào nhầm khu của tụi năm ba. Mà lúc đó chưa tới giờ dùng phòng tắm nên tụi nó còn ở trong phòng. Kết quả là bị bắt tại trận, và bị đình chỉ một tuần không đến trường.
Daria mở to mắt kinh ngạc nhìn Sebastian, không tin được nhà chung của bọn họ vậy mà lại có thể bị đột nhập được. Cô vẫn không tài nào hiểu được làm sao mà nhà chung của họ, ở độ sâu đến mức không thấy đáy, lối vào thì như tàng hình, vậy mà vẫn có người đột nhập vào và đi sâu vào các khu riêng như vậy.
Ominis phẩy nhẹ cây đũa phép trong tay, ánh sáng đỏ trên đầu đũa nhấp nháy báo hiệu có người ở hướng ngược lại để anh né ra, thế nhưng anh lại vô tình đi sát hơn vào Daria. Sebastian chú ý được nên đã đi sát vào trong, tay lại rất tự nhiên ôm vai Daria kéo cô vào cùng để Ominis có chỗ đi. Anh nhìn ra được cơ thể cô lại căng cứng và gò má phớt hồng, nhưng biểu cảm vẫn làm ra vẻ tự nhiên không để ý cùng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước. Sebastian nhếch môi cười mà thả vai cô ra, rất tự nhiên nói tiếp như thể trò chọc ghẹo vừa rồi không can dự gì đến mình:
- Mà cũng không ngạc nhiên gì, anh ta rất được bọn con gái ái mộ, ngày nào cũng có quà ngay cả khi ngày hôm đó còn chẳng phải sinh nhật của anh ta. Chỉ tội cho mấy cô, tình yêu đơn phương cả. Nghe nói anh ta thích người khác rồi.
- Thật á? Anh ta có vẻ đào hoa thế mà cũng có người trong lòng rồi? Nghe cậu nói vậy chắc là cậu có biết người đó là ai đúng không, nói nghe xem nào, Sebastian!
- Tớ nghĩ người đó cậu cũng biết đấy, Ominis. Còn ai ngoài giáo sư Garlick đáng quý của chúng ta?
- Cái gì?! Cậu nói đùa thôi đúng không?! Tiền bối vậy mà lại thích giáo sư Garlick á?! Ôi Merlin, tớ đã nghĩ đến rất nhiều người, nhưng tớ lại không nghĩ đến anh ta vậy mà lại thích phụ nữ lớn tuổi...
- Và còn là một Lesbian nữa... Cô ấy cặp với chủ quán rượu Ba Cây Chổi ngay trong làng Hogsmeade chứ đâu? Chính miệng chị Sirona nói thế mà.
Mặc dù không thật sự hình dung được câu chuyện như cách họ đang trao đổi, nhưng Daria cũng đã đại khái nắm được nội dung chính của câu chuyện là gì. Thấy cô có vẻ im lặng không nói gì, Ominis lại lo cô sẽ cảm thấy bị lạc lỏng trong cuộc nói chuyện, anh mỉm cười nói với Daria:
- Đừng lo, sắp tới cậu sẽ được học môn Thảo mộc học, đến lúc đó cậu sẽ được diện kiến giáo sư Garlick thôi. Còn về "bạn gái tin đồn" Sirona thì... tớ nghĩ là khi nào cậu vào làng Hogsmeade thì tụi tớ sẽ dẫn cậu đi gặp. Chị ấy là chủ nhà nghỉ - quán rượu Ba Cây Chổi, một chị chủ dễ mến và cũng rất... thân thiện.
- Vậy còn tiền bối Walsh? Anh ấy là người thế nào?
Daria chỉ vừa hỏi đến đó, Sebastian đã ngay lập tức cúi đầu nhìn Daria. Dưới ánh nhìn chằm chằm nọ, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy chột dạ như thể mình đang làm sai chuyện gì. Ominis không nhìn thấy nhưng vẫn biết được chuyện gì, anh đưa tay còn lại chuẩn xác đẩy mặt Sebastian ra, làu bàu:
- Sebastian, xin cậu đấy... Cậu ghẹo con gái thế nào tớ không quản, nhưng Daria là người mới vào, có rất nhiều thứ cần phải ưu tiên. Vậy nên cậu đừng có kéo cô ấy vào cái mạng nhện phong lưu của cậu rồi khiến cô ấy đau khổ như những cô gái khác được không?
- Và cậu đồng ý để cô ấy rơi vào tay tiền bối Walsh à?! Này, Ominis! Tớ không đùa đâu khi tớ đã miêu tả rất chi tiết cho cậu hình dung, về cảnh đám con gái của cả bốn nhà, không thiếu năm nào, vì anh ta mà đổ rạp như cánh đồng lúa mạch đến mùa gặt hái ấy! Cậu thật sự muốn nhìn thấy Daria cũng như vậy điên cuồng đột nhập vào phòng của anh ta mà tặng quà à?!
- Thứ nhất, Daria và tiền bối Walsh là người cùng nhà. Thứ hai, Daria là con gái, cô ấy có thể vào khu riêng của nam mà không có vấn đề gì, vậy nên không thể dùng từ "đột nhập" được. Thứ ba, Daria là người mới, sớm muộn cô ấy cũng phải làm quen với những người trong nhà mình, quen biết nhiều thì cô ấy có nhiều sự giúp đỡ hơn thôi. Thứ tư, tiền bối Walsh theo lời cậu nói, là đang thích giáo sư Garlick, vậy thì sẽ không có chuyện Daria "Rơi vào tay tiền bối" như lời cậu nói. Và cuối cùng, Daria có quyền quen biết bạn bè, và tiền bối Walsh cũng không phải ngoại lệ, cậu không tin tiền bối thì cũng nên tin vào Daria mới phải.
Sebastian bĩu môi bày tỏ sự bất bình, anh không thèm đôi co gì với Ominis nữa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Daria như muốn nói: "Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ tới", chọc Daria nhịn cười đến cả mặt đỏ bừng.
Anh rất ghét phải thừa nhận, nhưng sự thật những lời vừa rồi của Ominis không phải không có lí, Daria bây giờ đang là tâm điểm của sự bàn tán, cộng thêm sự xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn của đêm qua, chắc chắn tiền bối có mặt ở đó cũng đã biết đến cô ấy rồi. Chung nhà khó tránh không chạm mặt nhau, dù Daria không biết đến tiền bối, nhưng anh ta biết về cô, và một khi anh ta đã chủ động đến làm quen rồi thì có muốn cản cũng vô ích. Chuyện anh ta thích giáo sư Garlick cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, không có tính xác thực, bảo rằng không lo thì chính là nói dối.
Niềm tin chỉ là sự hy vọng mong manh được tạo nên do thiếu thông tin mà ra, và Sebastian chưa bao giờ thích đánh cược vào một điều mà anh không thể chắc chắn, cho đến khi anh hiểu rõ về nó như lòng bàn tay của mình. Daria là người bạn mới mà anh đã để mắt đến ngay từ giây phút đầu tiên cô bước chân qua cánh cửa của Sảnh Lớn, và cũng là người thứ hai Ominis mở lòng ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Merlin đã cho cô vào nhà của bọn họ, để cô trở thành học sinh năm thứ năm giống như họ, để cô chủ động đến bắt chuyện với anh, rồi với Ominis. Daria không hề sợ gánh nặng "The Gaunt" trên vai Ominis, đối với anh càng giống như một tri âm tri kỉ khó mà tìm được. Tất cả những điều đó, chẳng phải đều là ý trời rồi sao? Bảo rằng thả tay ra để cô ấy được tự do sao? Không. Chuyện đó thì có khác gì kêu anh ngừng tìm cách cứu chữa cho em gái đâu chứ?
Anh có thể đồng ý không can dự vào các mối quan hệ xã hội của Daria, nhưng anh sẽ không ngồi yên đó với hy vọng rằng cô sẽ không tuột mất khỏi tay các anh. Nếu không ngăn được những người khác tiếp cận Daria, vậy thì anh sẽ tận dụng mối quan hệ hiện tại mà trói buột cô ở lại với nhóm của mình...!
Nhận thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng, Daria mím môi nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi quyết định đổi một câu hỏi khác để phá vỡ bầu không khí yên ắng đến khó thở:
- À... tớ đang thắc mắc là... làm sao cô bạn Hufflepuff đó đột nhập vào nhà chúng ta được hay vậy. Tớ nhớ giáo sư Weasley từng nói, chỉ có người của nhà Slytherin thì các bậc thang mới chịu xuất hiện dẫn lối họ đi xuống thôi mà, đúng không?
- À, đúng là vậy, nhưng họ đâu có đơn giản là chỉ muốn "đi xuống"?
Ominis mỉm cười nói ra một câu hỏi khác, càng khiến Daria ngờ nghệch thêm phần khó hiểu mà nhìn anh. Bước đi lên cầu thang, Sebastian vừa đi vừa tiếp lời Ominis:
- Có rất nhiều cách để vào đến tầng hầm nhà của chúng ta, phổ biến nhất và cũng là cách nhanh nhất, chính là cưỡi chổi bay thẳng xuống. Nhưng mà để đột nhập vào được tận nhà chung thì chắc chắn phải có người dẫn vào. Đáng tiếc là cô bạn Hufflepuff kia quá kín miệng và trung thành, vậy nên chẳng hề khai ra ai là người đồng lõa.
- Tớ đoán cô bạn tội nghiệp đó bị lợi dụng rồi, kiểu gì trong số quà tặng và thư từ cũng sẽ có của cô bạn đồng lõa. Này thì khác nào mượn tay người làm điều xấu đâu, xảy ra chuyện thì cũng xem như mình không can dự vào. Dù sao thì mục đích gửi quà cũng đã đạt được rồi.
Ominis rất tự nhiên bình phẩm, đổi lại là cái gật đầu tán thành của Sebastian, còn Daria thì không có vẻ gì ngạc nhiên trước câu chuyện họ vừa kể. Dù sao ở thế giới Muggle chuyện này cũng thường xuyên như cơm bữa, nhất là trong các tiệc trà cô luôn được nghe về chuyện bạn này lợi dụng bạn nọ, hoặc bạn nào đó hãm hại bạn kia từ khi bọn họ chỉ mới có 10 tuổi. Vậy nên những suy đoán thế này cũng không phải không có khả năng xảy ra...
Khi vào đến lớp học, điều đầu tiên đập vào mắt cô là đàn hạc giấy bay lượn khắp cả căn phòng. Không gian sáng sủa với các dãy bàn ghế xếp đối diện với nhau, chừa ra một lối đi ở chính giữa. Các bạn học khác đã sớm vào vị trí ngồi, và có vẻ như một bàn chỉ có ai học sinh ngồi với nhau. Sebastian và Ominis vào vị trí của mình mà ngồi xuống, nhưng cũng không quên vẫy tay gọi cô sang ngồi chung. Daria nhìn qua thấy chỗ kế bên họ đã có người ngồi rồi, vậy nên cô mỉm cười lắc đầu ý định sẽ tự mình một chỗ ngồi khác.
- Đằng ấy ơi, sau lưng cậu nè! Còn chỗ cho cậu đó!
Daria nghe theo tiếng gọi mà quay đầu lại nhìn, đó là một cô bạn có nước da đen, mái tóc đen ngắn xoăn tít và đồng phục viền đỏ của nhà Gryffindor. Nhìn thấy đồng phục nọ làm Daria nhớ đến nhóm bắt nạt hồi sáng, cũng có hai bạn nam thuộc nhà Gryffindor, nhưng nhận thấy bạn ấy có vẻ cởi mở và thân thiện, Daria hạ xuống cảnh giác mà tiến đến.
Sebastian nhìn thấy toàn bộ quá trình, đôi lông mày nhíu lại thể hiện rõ cảm xúc không vui, giọng nói có chút hằn học tường thuật lại cho Ominis biết, người vẫn còn chưa ngồi vào chỗ. Ominis nghe xong cũng chỉ gật gù, biểu cảm rất bình thường như thể chuyện này chẳng có gì to tát cả. Nhưng Sebastian thì không thích như vậy, mới nãy còn học trong lớp Phồng chống Nghệ thuật hắc ám đã nhắc cô ấy tránh xa bọn nhà đỏ ra. Giờ thì hay rồi, qua hẳn bên đó mà ngồi chung với nhà Gryffindor luôn, còn nói chuyện có vẻ thân mật và vui vẻ đến vậy nữa...
- Sebastian, tớ mù rồi mà vẫn cảm nhận được sát khí từ cậu đấy. Có thể nào bình thường lại và đừng nhìn sang bên đó nữa được không?
- Cô ấy đang ngồi với một Gryffindor đó, Ominis! Có rất nhiều chỗ trong lớp, và cô ấy chọn ngồi với Gryffindor!
Ominis nghe xong chỉ biết đảo mắt thể hiện sự mệt mỏi cùng bất lực với cậu bạn của mình, anh để một chân lên ghế, tay phải gác lên đầu gối còn tay trái đặt lên vai Sebastian:
- Tớ nói này, Kneazle*. Tớ cũng chả ưa thích gì việc Daria có qua lại với bọn Gryffindor thô thiển kia đâu. Nhưng nếu cậu cứ thể hiện sự hung hăng này mãi, kiểu gì cũng dọa Daria chạy mất.
Sebastian hừ mũi thể hiện sự khó chịu, nhưng chí ít anh cũng chẳng nói thêm gì nữa, chứng tỏ anh thật sự nghe lời khuyên của Ominis. Biết cậu bạn đã không còn nhìn đến phía Daria nữa, Ominis yên tâm ngồi vào chỗ, một tay lấy sách một tay lấy chiếc đũa ra bắt đầu dò đọc lại bài. Bàn hai người ngay lập tức yên bình trở lại, ai làm việc người nấy. Ominis ôn bài, còn Sebastian xem sách mình chôm được từ khu vực cấm trong thư viện, một cách cực kì công khai và tự nhiên như thể cuốn sách đó là một cuốn sách rất bình thường.
Đó là cho đến khi Imelda vội vàng chạy vào lớp với cây chổi trong tay, vừa vào đến chỗ ngồi cả hai đã nghe thấy tiếng thở hồng hộc của cô nàng. Sebastian sẵn đang khó ở, quay sang nói kháy:
- Imelda chạy hồng hộc vào lớp như vậy, hiếm thấy nhé. Sao không cưỡi chổi bay vào như mọi lần cho nhanh?
- Ôi im đi, Sebastian! Không cần nhắc lại chuyện tớ bị đình chỉ học ba ngày vì cưỡi chổi trong trường đâu... Mà này, có phải con mắt tớ bị hoa không, hay thật sự cô nàng học sinh mới nhà chúng ta đang ngồi cạnh một Gryffindor thế?
Nghe Imelda hỏi đúng chỗ khó chịu trong lòng, Sebastian ngay lập tức đẩy Ominis sang một bên chỉ để ngồi vào chỗ của anh chàng, sự đồng tình thể hiện rõ trên mặt khi anh hỏi Imelda có phải cũng cảm thấy rất kì quặc hay không, đổi lại là cái gật đầu chắc nịch của cô nàng. Ominis đảo mắt chán chường, mặc kệ hai người bọn họ mà tiếp tục đọc sách. Imelda mắt vẫn nhìn chằm chằm phía nọ, buột miệng nói:
- Nhỏ đó đúng là điếc không sợ súng, bị bắt nạt một lần còn không biết tởn hay sao?
Nghe đến Daria bị bắt nạt, Sebastian lẫn Ominis đều giống như nghe phải một tin chấn động. Ominis vứt luôn việc ôn bài ra sau đầu, chồm người qua hỏi vội là từ lúc nào. Imelda nhìn phản ứng có phần thái quá của hai người, cô đảo mắt ra vẻ phiền toái nói:
- Còn lúc nào nữa, đương nhiên là khi sáng lúc ở Sảnh Lớn rồi. Một nhóm sáu đứa gồm bốn đứa con gái nhà Ravenclaw và hai thằng con trai của nhà Gryffindor. Bọn nó dám dùng "Metelojinx" (Bùa thời tiết) lên Daria ngay trong nhà ăn, làm con nhỏ bị mưa xối ướt sũng người. Chuyện đó ai có mặt trong nhà ăn cũng đều biết cả. Nếu không nhờ tớ ra mặt ếm bùa "Slugulus Eructo" cứu nguy cho, thì đảm bảo sau ngày hôm nay cả trường ai nấy cũng đều sẽ biết đến cô ấy dưới một cái tên mới: "Tiêu chảy dầm mưa Gray" (Soaked Diarrhea Gray) cũng không biết chừng.
- Ôi Merlin, cách dùng từ của cậu thật ô uế đấy, Imelda! Cậu không thể nói được cái tên nào khác bớt... buồn nôn hơn sao?
- Này, đừng có đổ vấy cái sự thật hôi hám đó lên tớ, Ominis! Tớ không phải là người đặt ra cái biệt danh đó, là cái bọn bắt nạt đấy! Tớ cũng chỉ là nghe được và tường thuật lại mà thôi!
Imelda ngúng nguẩy hất đầu ngồi nhích ra, thể hiện rõ thái độ không muốn cùng bọn họ nói chuyện nữa. Sebastian khuôn mặt ngập tràn sự tức giận cùng phẫn nộ, tay nắm chặt thành quyền khẽ run lên. Ominis biết tính bạn mình, anh đưa tay vỗ vỗ vai Sebastian khuyên anh kiềm chế cơn nóng giận của mình. Bọn họ không biết bọn bắt nạt kia trông thế nào, bản thân Daria cũng không hề kể cho họ biết, nếu bây giờ manh động thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, có khi lại còn dọa cho Daria sợ. Vậy nên trước mắt hãy cứ an tâm vì Imelda đã ra tay, cộng thêm việc Daria sẽ luôn đi chung với hai người, bọn bắt nạt đó chắc sẽ không dám làm gì nữa.
Trong khi đó Daria ở bên này lại không biết gì về chuyện Sebastian và Ominis đã biết được bí mật của mình và giờ đang nhìn cô chằm chằm. Cô vẫn đang rất vui vẻ và thoải mái giao lưu cùng người bạn mới Gryffindor, Natsai Onai. Một cô bạn nhiệt tình, tính cách cởi mở và thoải mái, là kiểu người rất dễ nói chuyện và kết bạn cùng.
Khi vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh, Natsai đã rất hào hứng và nhiệt tình giúp đỡ Daria. Từ việc cho cô mượn sách giáo khoa môn Bùa chú để xem sơ qua, vừa tận tình chỉ Daria cách học thông qua các ghi chú của cô nàng trong sách. Cuộc nói chuyện tưởng chừng như sẽ duy trì mãi sự vui vẻ này thì bất ngờ ở phía trên cầu thang, tiếng ddawfng hắng của một người đàn ông đứng tuổi vang lên, mạnh mẽ và có vẻ rất hăng hái.
- Ahem, chúng ta bắt đầu lớp thôi nào? Haha, chào mừng các em năm thứ năm tại lớp Bùa chú. Bây giờ thầy nói nhé, năm nay là một năm rất quan trọng cho kì học tập của các em với bộ môn này, nhưng mà thầy tự tin nói với các em, là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua một năm học đầy thử thách với niềm yêu thích và tính kỉ luật tốt của mỗi người. Được chưa nè, mọi người! Nào, mở cuốn bài tập của các em ra, trang 517. Nhưng mà, trước khi mình bắt đầu bài học, có em nào có thể nói cho thầy biết sự khác biệt trong câu thần chú dùng cho Đổi màu và thần chú Tăng trưởng không?
Natsai ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa có vẻ bị vui lây bởi tinh thần trẻ trung và nhiệt tình của giáo sư, cô che miệng cười nhẹ rồi nhích sát vào Daria, nhỏ giọng giới thiệu với cô nàng. Giáo sư Ronen, là một người thầy rất khác biệt so với các thầy cô khác trong trường, với cách dạy rất tân thời và vô cùng đa dạng, nhưng vẫn đủ để truyền tải tinh thần lạc quan cùng bài học sâu sắc về tình bạn và các buổi học ngoại khóa ngoài trời. Trước kia khi bọn họ vẫn còn là những học sinh năm ba, năm tư, họ đều đã được nghe các anh chị năm trước kể về thầy. Bọn họ ví thầy ấy là một người bạn đáng tin cậy, và là một người cha của tất cả mọi người.
Khi nghe giáo sư Ronen hỏi lại bài cũ, Daria đánh mắt nhìn sang Natsai, Natsai ánh mắt tinh nghịch đẩy cuốn sách giáo khoa đã ghi chép vô cùng chi tiết sang cho cô nàng, ý bảo cô hãy xem rồi xung phong trả lời. Thế nhưng hành động nhỏ này sao có thể qua được ánh mắt lấp lánh tựa ánh sao của thầy. Giáo sư Ronen chống tay lên hông mỉm cười nhìn khắp lớp, sau đó chỉ cây đũa về phía hai cô học trò mà rút cuốn sách đang để mở lại:
- Ấy, ấy, ấy, thầy không nghĩ là còn kịp cho mấy em ôn lại bài đâu... Hmm, đúng là – kì nghỉ hè đầy thú vị đã ảnh hưởng đến kiến thức của các em không ít nhỉ? Hì... nhìn mặt mấy em là thầy cũng biết là mấy em đã dành ra mấy ngày nghỉ của mình ở nhà niệm chú "Obliviate" (Bùa Quên Lãng) cả rồi, hahaha!
Có lẽ vì lớp còn quá mới, hoặc cũng có thể là vì xấu hổ, mà lớp chẳng ai cười được với câu chuyện đùa của thầy. Giáo sư Ronen nhìn những gương mặt mới toanh đang ái ngại nọ, cười cười hỏi bọn họ có còn nhớ cách triển khai thuật chú "Accio" (Bùa chú triệu hồi) đơn giản hay không. Và những gương mặt ái ngại cùng ánh mắt tránh né đã nói cho giáo sư biết, rằng bọn nhỏ năm thứ năm này đã quên hết bài của năm trước mà chẳng cần dùng đến Obliviate.
- Hmm – Chà, xem ra chúng ta phải dành tiết này để ôn lại bài cũ rồi nhỉ. Không sao! Cả lớp bắt cặp một nhóm hai người đứng đối diện nhau nào. Và cầm theo một cuốn sách thôi, chẳng phải để ôn lại bài hay gì đâu, mà là dùng làm vật để các em thay phiên triệu hồi từ tay của người còn lại. Cứ mỗi lần triệu hồi được thì các em di chuyển sang bên phải để làm thành một băng chuyền, như vậy các em sẽ có thể thực hành với nhiều người mà còn có thể giúp các bạn khác đấy! Nào nào, nhanh chân lên nào!
Mặc cho đám học trò nhỏ chẳng ai nhớ bài, giáo sư Ronen vẫn rất vui vẻ sẵn sàng bỏ ra tiết học hôm nay chỉ để giúp các em ôn lại bài. Giáo sư niệm phép trả cuốn sách về lại Natsai, sau đó còn nhắc nhở mọt bạn nữ thuộc nhà Ravenclaw rằng mỗi cặp chỉ cần một cuốn sách mà thôi. Lúc ấy Daria nhìn đến mới thấy bạn ấy gần như đã lôi ra tận một chồng sách dày, cô nhìn sang Natsai với ánh mắt như muốn hỏi: "Các bạn Ravenclaw đều như vậy chăm học sao?" Đổi lại là tiếng cười sảng khoái của cô nàng.
Hai người cùng nhau đi xuống bục giảng, đối mặt với nhau, Natsai với cuốn sách trong tay, tay còn lại cầm cây đũa chỉ Daria nhắm vào cuốn sách, vung đũa theo nửa đường cong, rồi niệm chú "Accio". Những lần thử đầu, Daria không tài nào lấy được cuốn sách, thậm chí cô còn kém chút triệu hồi cả cái bàn vào mình. Nếu không nhờ có giáo sư Ronen ở đó quan sát và giúp đỡ, có lẽ cô đã bị cái bàn đối diện lao vào không biết bao nhiêu lần.
Sau nhiều lần thử, Daria cuối cùng cũng đã thành thục triệu hồi cuốn sách. Natsai đứng đối diện khen ngợi cô nàng đã làm rất tốt, còn giáo sư Ronen đứng quan sát gật đầu bày tỏ sự hài lòng:
- Em là học sinh mới đúng chứ? Thầy có nghe nói về em, chỉ vài lần thử mà đã niệm được phép thế này, so với đám nhóc tì bỏ ra cả năm tư để học thì rõ ràng em là một người học rất nhanh, rất có tiềm năng để trở thành đối thủ đáng gờm với trò Onai đây đấy. Trò ấy là học trò giỏi về môn Bùa chú nhất mà thầy từng đuoejc nghe kể bởi các giáo sư trước, và nhìn vào thái độ đầy tự tin kia, thầy biết lời đồn là thật. Nhưng tiềm năng tốt cách mấy mà không ôn luyện cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Tập tiếp đi nhé, di chuyển sang bên phải và tập luyện với bạn tiếp theo đi.
Daria nhận được lời khen cùng sự cổ vũ, sự rụt rè cùng lo lắng cũng nhanh chóng thối lui, chừa lại ánh đèn soi rọi lên sự tò mò cùng ham học của cô. Daria di chuyển sang bên phải thì gặp một bạn nữ trong trang phục đen viền vàng. Một bạn nữ có vẻ ngoài rất xinh xắn và đáng yêu, với mái tóc cùng đôi mắt nâu hạt dẻ và làn da trắng hồng. Cô bạn thấy bạn tập với mình là Daria, liền nở một nụ cười tươi để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu. Nhìn thấy một cô nàng dễ thương thế này, Daria cũng không nhịn được mà mỉm cười lại với cô, làm cô nàng trông còn vui vẻ hơn cả vừa rồi.
Daria mỉm cười nhắm chuẩn cuốn sách mà niệm chú, cuốn sách ngay lập tức bay vào tay của Daria. Khi nhìn tiêu đề của cuốn sách, cô đã rất bất ngờ khi tựa đề của cuốn sách là "Chăm sóc các Sinh vật huyền bí". Cô vẫn luôn nghĩ rằng những sinh vật huyền bí mà mẹ đã từng kể đều là những sinh vật thần thoại, nhưng khi nhìn thấy cuốn sách giáo khoa này, Daria lại muốn được xem thử những sinh vật mà bọn họ có thể chăm sóc được.
Cuốn sách trong tay đột ngột vụt mất, cô hồi thần nhìn lại cô bạn dễ thương giờ đã cầm trong tay cuốn sách. Cúi đầu cảm ơn cô nàng đã dành thời gian luyện tập cùng mình, Daria mắt vẫn không rời khỏi cô bạn, bước sang bên phải chuẩn bị cho bạn tập tiếp theo.
Bất ngờ làm sao khi người đứng trước mặt cô lúc này là Sebastian, bên cạnh anh và cũng là sẽ bạn tập tiếp theo của Daria, Ominis đứng ở cạnh bên. Sebastian khuôn mặt trông rất phức tạp, không tài nào nhìn ra được là anh đang buồn bực hay là đang lo lắng. Dù rất muốn hỏi, nhưng vì còn đang trong giờ luyện tập, Daria chỉ có thể mỉm cười với anh hy vọng sẽ giúp Sebastian xoa dịu được chút gì đó.
Nhìn thấy Daria trước mặt chỉ cách mình có vài bước chân, Sebastian rất muốn tiến tới hỏi cô ấy về chuyện bị bắt nạt khi sáng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Daria, cùng ánh mắt chứa đựng sự quan tâm, tâm tình ẩn nhẫn khó chịu của anh cũng được xoa dịu đôi phần. Kèm theo đó là một thứ cảm xúc hỗn tạp khác, làm sao cô ấy có thể mỉm cười như vậy sau sự việc không may kia chứ...? Anh không hiểu được... Vì nếu là anh, Sebastian không nghĩ mình có thể vui vẻ hay thản nhiên đối mặt với mọi người.
Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ cùng hình ảnh sinh động của Daria trước mặt, cuốn sách trong tay anh đã sớm bay về phía cô. Daria mỉm cười ra vẻ kẻ chiến thắng mà huơ cuốn sách dày trong tay, cố ra vẻ ngạo mạn nói:
- Ôi chao, quý ngài Sallow! Sao anh sơ suất quá vậy, để "tập giấy tờ" quan trọng rơi vào tay tôi thế này.
Biết rằng Daria đang cố pha trò, Sebastian không nhịn được mà bật cười trước bộ dáng có chút vụng về khi cô còn chẳng thể giữ vững cuốn sách bằng một tay. Anh hướng cây đũa phép về phía cuốn sách trong tay Daria, nhẹ nhàng niệm "Accio". Cuốn sách nặng nề bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng rời khỏi tay Daria mà trở về lại bên chủ nhân của mình. Anh mỉm cười ra vẻ quý ông lịch sự ngả mũ chào cô, còn rất hào hoa phong nhã nói:
- Tôi thật là bất cẩn làm sao, không nhờ tiểu thư đây nhặt giúp tôi mớ giấy tờ quan trọng này, tôi thật chẳng biết sẽ làm gì nếu mất chúng. Quả nhiên cuộc đời tôi sẽ chẳng là gì nếu không có tiểu thư ở bên.
Câu nói đầy sến súa của Sebastian đã chọc Daria cười không ngớt, còn Ominis thì ngao ngán thở dài, thô bạo đẩy cậu chàng di chuyển vì cậu chàng đang rất ngáng đường mình. Bạn luyện tập nhanh chóng được thay đổi, và giờ chính là Daria cùng với Ominis.
Khác với Sebastian có cảm xúc gì cũng hiện hết lên mặt, Ominis lại có vẻ rất sâu sắc và kín đáo. Vậy nên khi đối diện với Ominis, Daria lại có cảm giác vừa xa cách lại vừa tin tưởng. Cô tin tưởng và có cảm giác muốn dựa dẫm vào Ominis, nhưng cũng đồng thời cô cảm thấy anh rất khó đoán và có vẻ rất giữ khoảng cách.
- Ominis, tớ niệm chú nhé?
- Haha, sao vậy? Cậu sợ tớ bị giật mình sao? Daria à, chúng ta đang luyện tập, bây giờ tớ không cho thì cậu sẽ thật không làm à?
Cùng Ominis luyện tập qua cả hai lớp, Daria biết anh đang trêu cô chỉ vì cô đang lo lắng những điều dư thừa. Nghe Ominis nói vậy, Daria mím môi lấy vào dũng khí, vung đũa niệm "Accio" thành công lấy đi cuốn sách trong tay anh. Không biết vì sao khi tiếp xúc với Sebastian, cô cảm thấy rất thoải mái và có thể dễ dàng cùng anh đùa giỡn, gần gũi. Nhưng khi đối diện với Ominis, Daria lại nảy sinh cảm giác muốn để tâm đến anh, không phải vì anh bị khiếm thị hay gì cả, nó chỉ đơn thuần là cô muốn được quan tâm đến anh, ngay cả khi anh hoàn toàn ổn mà không cần có ai ở bên.
Ominis mỉm cười thể hiện rõ sự tự hào, anh đưa đũa lên về phía Daria, đôi mắt xám như đang nhìn chằm chằm vào cô. Ngay cả khi không thể nhìn thấy, nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn có thể triệu hồi cuốn sách trong tay của Daria, còn rất chuẩn xác đưa tay còn lại bắt lấy.
Cả hai không cùng nhau trêu đùa như cách cô và Sebastian vừa làm khi nãy, nhưng bầu không khí giữa cả hai lại chẳng thua kém gì với Sebastian, đều đọng lại một điều gì đó trong lòng mỗi người. Giống như giọt nước rơi xuống mặt hồ, dù nhỏ nhưng vẫn đủ sức gợn sóng và lan rộng.
- Được rồi cả lớp, chúng ta kết thúc luyện tập ở đây! Có vẻ như lớp chúng ta đều đã nhớ bài rồi ha? Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, thích hợp cho một điều gì đó khác biệt nhỉ? Thầy đang nghĩ đến việc chúng ta có thể có một chuyến dã ngoại – tận hưởng không khí trong lành? Nào, đi cùng thầy!
Giáo sư Ronen lên tiếng kết thúc buổi luyện tập của lớp, mọi người để lại cuốn sách lên bàn rồi từng người từng người nối đuôi theo thầy ra khỏi lớp. Trong không gian tràn ngập tiếng người cười nói cùng tiếng bước chân, Daria khẽ đánh mắt về phía Sebastian và Ominis, lại vô tình chạm mắt với Sebastian. Thấy vẻ mặt của anh đã hòa hoãn hơn nhiều, cô mỉm cười giơ lên ngón cái với anh, trước khi cùng Natsai khoác tay cùng nhau rời đi.
*Kneazel: Kneazle ban đầu được nuôi ở Anh, dù chúng bây giờ được xuất khẩu đi toàn thế giới. Trông như một con mèo con bé nhỏ với bộ lông lốm đốm, đôi tai ngoại cỡ, và một cái đuôi giống đuôi của sư tử, Kneazle rất thông minh, độc lập, và đôi khi hung hăng, dù thế nếu lọt vào mắt xanh của phù thủy nào đó, nó có thể trở thành một con vật nuôi tuyệt vời. Kneazle có một khả năng kỳ lạ khi phát hiện ra những kẻ xấu đáng ngờ và có thể được dựa vào các hướng dẫn của chủ nhân để tự về nhà một cách an toàn nếu đi lạc. Kneazle có thể sinh đến tám con non trong một lứa và có thể lai với mèo. Cần có giấy phép chứng nhận quyền sở hữu cho Kneazle (như với Crup và Fwooper) vì chúng đủ sự khác biệt để thu hút sự chú ý của Muggle. (Credit: Thế Giới Phép Thuật: Harry Potter Và Sinh Vật Huyền Bí)
Ominis gọi đùa Sebastian là Kneazel là vì tính cách hung hăng và đa nghi của cậu chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com