Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Showtime

(Turn the music on and let's begin!)

Eloise đã nghĩ mình sẽ có một ngày bình thường như bao ngày khác, con bé thế mà vẫn thảnh thơi nhảy chân sáo xuống Đại sảnh đường với Emma sau buổi chia tay Helen hôm qua. Còn nhớ chứ, Helen nằm trong danh sách trao đổi sinh viên với học viện Beauxbaton và đoàn người đã sớm khởi hành vào sáng sớm hôm qua.

Chọn cho mình một chỗ thoải mái để đặt mông xuống, Eloise nhận ra sự lại gần của Fred.

-Nhóc này, nhóc là cái đứa đứng sau cái này hả? - Fred nghi hoặc ngước lên Eloise rồi lại nhìn xuống tờ báo trước mặt

-Đứng sau cái gì cơ?

-Anh cứ đưa tờ báo đây xem nào - Emma giật phăng tờ báo khỏi tay Fred, tiêu đề bài báo quả nhiên thu hút sự chú ý của Eloise

"NGOÀI MONG ĐỢI, MÀN PHẢN CÔNG MÃN NHÃN CỦA HOGWARTS ĐỔ BỘ CÙNG THÔNG ĐIỆP MỚI LẠ.

Tối hôm qua, tại học viện Beauxbatons, màn trình diễn, tưởng chừng sẽ giữ nguyên truyền thống mọi năm của Hogwarts, nay đã được đầu tư bằng một xu hướng hoàn toàn khác. Thầy hiệu trưởng đáng kính cùng hơn 20 học sinh thân thiết của mình tiến vào khuôn viên của Beauxbatons tạo ra không ít sự bất ngờ không chỉ cho tôi mà cho tất cả những người dõi theo sự kiện này.

Ngài hiệu trưởng được cho là khoác trên mình chiếc áo choàng từ vải nhung, được lấy cảm hứng dựa trên buổi lễ Phân loại thường niên của trường. Một lần nữa, thông qua sự kết hợp giữa các bộ trang phục phần nào cho chúng ta một cái nhìn rõ nét hơn với tư cách là các tân sinh viên năm nhất. Điểm ấn tượng nhất theo đánh giá của chúng tôi chính là những hàng nến xuất hiện lơ lửng dưới bầu trời đêm. Đây được coi là một bước đi táo bạo và sáng tạo của người đứng sau những bộ trang phục rực rỡ này."

-Eloise, bồ đọc đoạn này đi này - Emma chỉ

"Theo như tiết lộ nhỏ của vị giáo sư, một học sinh năm hai trong trường, người có đam mê lớn với bộ môn này đã thiết kế toàn bộ màn trình diễn đêm qua. Thật khó tin, dù mới chỉ năm hai nhưng Eloise Heather đã có được những bước đi đầy táo bạo và độc đáo như vậy. Một lần nữa, xin chúc mừng giáo sư Dumbledore cùng các sinh viên của mình, mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội được nhìn thấy nhiều hơn các dự án mới của trường."

Eloise đọc lại lần nữa tờ báo, chuyện này thu hút nhiều sự chú ý hơn nó tưởng.

-Là nhóc thật đấy à? - Fred hỏi lại đầy nghi ngờ

-Tất nhiên là bồ ấy rồi, trường này còn ai tên Eloise Heather nữa đâu hả anh ơi - Emma hào hứng

Eloise ngẩng đầu khỏi tờ báo, nó phát hiện cặp song sinh đã ngồi sẵn cạnh mình, kéo theo đó là cậu em trai bé bỏng của họ và tất nhiên cả hội mới đi đánh Quỷ khổng lồ mấy tuần trước nữa. Nhắc mới nhớ, Eloise chưa bao giờ nói chuyện với Harry Potter.

-Chúc mừng chị nhé - Hermione ở phía đối diện

-Chị nghĩ mình còn phải cảm ơn lời khuyên hôm đó của em.

-À để mình giới thiệu nhé - Hermione - Đây là chị Eloise, Eloise Heather còn đây là Harry, Harry Potter

-Rất vui được gặp - Eloise chủ động chìa tay trước

-Xin chào, chúc mừng chị nhé - Harry thận trọng lên tiếng rồi mới đáp lại cái bắt tay

Eloise sẽ về nhà vào dịp Giáng sinh năm nay, hay nói đúng hơn là đi cùng Emma về nhà Heather. Chắc đây là chủ kiến của bà Heather sau mớ hỗn độn con mình gây ra vào năm ngoái. Helen vẫn còn dở chuyến trao đổi sinh viên còn Helena thì ở lại với hội Quidditch. Eloise để ý anh em nhà Weasley ở lại trường năm nay, cả nhóc Potter nữa. Từ sau lần trước chị em nó chẳng nói thêm được câu nào với nhau cả trong khi Ron đã kịp thân với Eloise còn hơn ba ông anh của thằng bé.

Lên đến tàu, Eloise nhận ra buồng của Hermione vẫn còn trống, nó liền kéo theo Emma vào.

-Giáng sinh an lành nhé Hermione!

-Năm nay chị cũng về ạ?

-Ừ, em biết vì sao bọn chị phải về chung năm nay mà - Emma nháy mắt

Eloise nhớ mình đã trải qua một mùa Giáng sinh vui vẻ, với sự có mặt của mẹ và người bạn thân, Emma. Năm nay số lượng thư từ chất đống so với những năm khác. Phần lớn là lời chúc Giáng sinh từ các gia đình quý tộc khác, họ đã đọc qua bài báo về Eloise và hơn hết họ không thể chờ để đặt một bộ thiết kế riêng từ Eloise. Tất nhiên, bà Heather đã từ chối tất cả lời đề nghị nhận được, con gái bà sẽ không chểnh mảng học tập cho đến hết năm.

Rồi kì nghỉ cũng sớm kết thúc trong sự tiếc nuối của bọn trẻ. Eloise đã trở về trường được mấy hôm rồi và nó đang bất lực ngồi nghe những trận cãi nhau không hồi kết của Emma và Helena. Chuyện là trong thời gian cả phòng không có ở đây, Helena đã rủ vài người trong đội Quidditch đến đây chơi, dĩ nhiên tính cả mấy đứa xấu tính nhà Slytherin  nữa. Và điều gì đến cũng đến, căn phòng rối tung cả lên. Sách vở của Emma rơi la liệt dưới sàn, rồi giường của bốn chúng nó như bãi chiến trường. Vừa nhìn thấy cảnh này, Emma đã lao vào "hỏi tội" Helena ngay lập tức. Không đứa nào chịu thua đứa nào khiến Eloise chẳng biết làm gì hơn ngoài tháo chăn màn mang đi giặt giũ, thay mới. Cũng may mà mấy cuốn sách mượn từ thư viện chúng nó đã sớm mang đi trả trước Giáng sinh.

Cuộc "trò chuyện" không có dấu hiệu dịu lại mà ngày càng ồn ào, kinh động đến cả phòng bên.

-Trên đó đang đánh nhau hả ta?

-Phát ra từ phòng nào vậy?

-Không rõ nữa, chỉ biết là từ kí túc xá nữ thôi.

Người ta đã sớm túm tụm bàn tán dưới lầu. Eloise lúc này mới trở lại từ phòng giặt ủi, ngơ ngác chen vào giữa đám đông.

-Chị Eloise, chị không tin được đâu trên đó xung đột nãy giờ rồi - Ron chân thật mà kể lại

Nhận ra cái giọng cao vút quen thuộc này, Eloise mới vỡ lẽ ra người bị bàn tán nãy giờ là hai cô bạn cùng phòng nó. Con bé lao như tên bắn lên trên, người xem đã sớm vây kín cửa, mãi nó mới vào được đến nơi. Mỗi đứa bây giờ đang ngồi một góc phòng, tóc tai rối mù, mặt đứa nào đứa nấy chưa hết hậm hực. Đống gối mới thay vỏ đã sớm bung hết ra, lông vũ cứ thế bay loạn xạ trong phòng. Đến nước này, Eloise chỉ biết khuyên một trong hai rời khỏi phòng trước. Thấy Helena không có vẻ xi nhê gì, con bé đành lấy cớ đi dọn dẹp dụ Emma.

-Bồ không được đâu. Helena nói cái gì mà mời bạn bè về vui chơi một chút thì có sao, lại còn bạn bè bồ ấy có làm gì quá đáng đâu. Ôi trời nếu không phải đầy người đang nhìn vào mình đã đá bồ ấy ra ngoài lâu rồi.

-Bồ ấy tức giận có được gì đâu, mình dọn dẹp trước rồi nhắc nhở bồ ấy cũng được rồi.

-Bồ nghĩ con người Helena sẽ chịu nghe nhắc nhở nhẹ nhàng, có mà lại khuyến khích bồ ấy mang thêm nhiều người nữa về ấy. Ôi trời, sách vở quần áo mình để lại phòng coi như hỏng rồi còn đâu. Chắc chắn Helen cũng sẽ phản ứng như mình thôi.

-Vậy chúng ta sẽ tìm dịp khác nói rõ ràng Helena vậy.

-Chưa đủ đâu, mình sẽ nói rõ ràng với mấy cô bạn Slytherin của cô ả nữa, nhất là cái cô viết dòng "Mọt sách thối tha" vào sách mình. 

Nhiều tuần sau đó, không khí vẫn rất căng thẳng. Ba đứa nó nhìn mặt mà chẳng nói với nhau tiếng nào. Eloise chỉ có thể đặt niềm tin vào Helen sắp trở về. Lúc này con bé đang ngồi trong Đại sảnh đường, chậm rãi múc từng muỗng ngũ cốc thơm lừng cho vào miệng. Đã lâu rồi con bé không ăn sáng một mình nên nó cảm thấy hơi ảm đạm. Ở phía đối diện cất lên tiếng nói thận trọng:

-Em có thể ngồi đây được chứ? - Harry 

-Được, cứ tự nhiên đi - Eloise nghi hoặc, không hiểu sao cậu em này cứ phải dè dặt mỗi khi nói chuyện với mình

Ngồi thêm một lúc thì Ron với Hermione đi tới, ba đứa nó ngó nghiêng xung quang rồi mới nói tiếp với Eloise:

-Chị thân với giáo sư Snape nhỉ?

-Không hẳn là thân thiết nhưng mà giáo sư đã giúp bọn chị rất nhiều - Eloise cố tình kéo thêm cả Emma vào, bọn nhóc này rõ ràng là canh lúc Emma không có ở đây mới dám hỏi chuyện

-Chị thấy Snape là người thế nào vậy? - Harry

-Là một người khó tính, Snape không có nhiều thiện cảm với những nhà khác và đôi lúc nâng đỡ Slytherin hơi vô lý nhưng phải nói rằng về chuyên môn ít có ai thay thế được thầy. Có chuyện gì sao?

-Gần đây thầy ấy có làm gì mờ ám không?

-Thế này nhé, nếu chị không biết chị đang dính vào thứ gì thì chị sẽ không trả lời đâu?

-Được rồi - Ba đứa nhìn nhau một hồi rồi Harry quyết định chiếm quyền chủ động - Bọn em đang nghi ngờ giáo sư Snape là thủ phạm đứng sau một vụ trộm cắp.

-Sao mấy đứa dám nói thế, biết là nhiều học sinh không thích thầy nhưng nói Snape trộm cắp thì quá vô lý rồi.

-Bọn em chỉ đang nghi ngờ thôi. Chuyện là bác Hagrid vừa mất một thứ quan trọng và bọn em chỉ cố gắng tìm ra thủ phạm - Hermione lên tiếng khi thấy thái độ sửng sốt của Eloise - Và bác Hagrid thì...

-Thì đã đi cùng chị phần lớn nên mấy đứa mới đến hỏi chuyện chứ gì - Eloise hiểu ra ý định của bọn nhóc này qua sự ngập ngừng của Hermione

-Vậy theo chị, Snape có thể nào là thủ phạm không? - Harry

-Chị có thể biết là mất thứ gì được không? Ít nhất thì mấy đứa cũng phải cho chị ít thông tin chứ đúng không?

-Một bí mật. Chắc là vào trước Giáng sinh, tại quán rượu trong làng Hogsmeade. 

-Vào thời điểm đó, chị vẫn làm dở ở nhà may, có lẽ chị đã ở gần bác ấy để chị nhớ lại đã nhé. Hagrid không nhớ gì về người đó sao?

-Không, bác ấy nói mình đã thiếp đi từ lúc nào, sau khi tỉnh thì chẳng nhớ nổi những gì đã diễn ra.

-Nói thật lòng thì chị nhớ có một hôm bác Hagrid đã tới đón rất muộn, hai bác cháu suýt thì lỡ chuyến cuối. Hôm đó là ngày đầu chị đến Hogsmeade, sau khi làm xong chuyện được giao, bác có ghé tiệm may để thông báo rằng mình sẽ ở quán rượu gần đó trong vài tiếng sắp tới. Sau đó rất lâu mới thấy quay lại, bác có vẻ khá hốt hoảng vì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ nào là lúc đó chăng?

-Rất có thể, nhưng chị có vô tình bắt gặp ai khác không? 

-Sự thật là có nhưng chị không hiểu người này tối muộn ở đó làm gì.

-Là ai vậy? - Harry

-Giáo sư Quirrell - Eloise căng thẳng theo bọn nhóc

Như nhận ra câu trả lời không đúng theo suy đoán của mình, bọn nhóc ỉu xìu. 

-Chị đoán nhé, mấy đứa chỉ định nghi ngờ Snape thôi hả?

-Có thể nào là do Snape đe dọa thầy Quirrell không? - Ron như nghĩ ra cái gì, nói lớn - Bồ biết mà, cái đêm Giáng sinh ấy

Eloise đến mức cạn lời, sao ba đứa không nói thẳng là thủ phạm là Snape đi cho rồi. Có lẽ còn nhiều điều về vụ trộm này mà Eloise không rõ nhưng thật lòng nó không tin là Snape đứng sau lắm.

-Đến giờ vào lớp rồi, hẹn gặp mấy đứa sau nhé! 

-Cảm ơn chị nhiều - Harry chủ động chìa tay ra, nhìn thằng bé đã bớt cảnh giác với Eloise hơn, hóa ra đây là lý do cho sự đề phòng của Harry


















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com