Chapter 2: Nơi thuộc về
Nhìn lại đồng hồ, 11 giờ tàu bắt đầu chạy và bây giờ là 10 giờ...
"Sớm hơn mình tưởng." Có vẻ sự xuất hiện của cặp song sinh đã giúp Eloise có thêm kha khá thời gian để giải quyết đống đồ lỉnh kỉnh và tìm cho mình một khoang tàu yên tĩnh. Cô gái nhỏ tỏ ra vô cùng hài lòng vì mọi chuyện đang diễn ra giống với những gì đã được định sẵn.
Không còn bận lòng về thời gian, Eloise có cơ hội nhìn ngắm thật kĩ sân ga 9 ¾. Lần đầu đặt chân đến nơi đây nên con bé muốn lấp đầy nhiều trang kí ức nhất có thể. Sân ga, một tiếng trước giờ khởi hành, không đông lắm, chỉ lác đác vài nhóm người. Lạ nhỉ khi các phù thủy thường có xu hướng đi chung với nhau thì lại có một con bé con 10 tuổi lạ tính lạ nết mà đơn độc kéo theo đống hành lý nặng trĩu. Trong họ, một số dỗ dành đứa con năm nhất đang khóc sướt mướt vì xa gia đình, một số lại khóc sướt mướt vì phải xa đứa con bé bỏng. Eloise chỉ lặng lẽ quan sát bọn họ, dù hơi khó hiểu "Rồi họ sẽ gặp lại nhau vào Giáng sinh mà" nhưng con bé tin chắc rằng nếu hôm nay gia đình nó đến, họ cũng sẽ vậy, nhất là bà nó sẽ rửa mặt bằng nước mắt mất. Mẹ nó thì ngược lại, bà Heather là một người cứng cỏi, bà nói rằng niềm tự hào đã lấn át mọi cảm xúc khác của bà. Lại nhớ, tối hôm qua, cách cái ngày nhập học chỉ còn vài tiếng đồng hồ, bà vác theo một cuốn sách lớn vào phòng con gái mình. Đó là một cuốn album chứa đầy đủ những tấm hình của bà từ khi chập chững bước chân vào sân ga cho đến khi tốt nghiệp, bà vừa lật vừa vuốt thẳng từng trang, chậm rãi như đang ôn lại từng tháng ngày khó quên.
-Ôi trời, con nói y hệt người cha dở hơi của con vậy - bà Fethearington bật cười, con bé toàn thừa hưởng cái tính không đâu của cha nó - Và nếu con muốn, mẹ sẽ không ngại mà bật mí "một vài chỗ hay ho" cho con.
Eloise cười lớn, họ tiếp tục nói cho đến khuya, nếu không vì ngày mai nhập học và Eloise phải xuất phát sớm thì họ sẽ còn nói cho đến sáng.
Quay trở lại với hiện tại, không mất nhiều thời gian để Eloise chú ý đến con tàu tốc hành Hogwarts. Con tàu màu đỏ hun mang lại cảm giác cao quý, là một biểu tượng quen thuộc của trường. Đầu tàu to lớn, gấp 2 lần một toa tàu bình thường, bên trong, các bánh xe đang được tra dầu. Động cơ hơi nước phả ra từng đợt khói trắng như thể đang làm ấm "người" để chuẩn bị cho cuộc chạy đường dài sắp tới. Eloise đã nghe giới thiệu về nó, thật đáng kinh ngạc vì nó hoàn toàn được làm ra bởi các Muggles và thật mỉa mai khi nhiều Muggles còn sáng dạ hơn những phù thủy đang khinh miệt họ gấp nhiều lần. Thật nực cười biết bao!
Đến công đoạn cực nhất rồi đây, Eloise sẽ phải vác hết đống đồ của mình lên tàu. Mới đầu, con bé còn cố kéo từng cái vali theo cách "thủ công" nhưng có vẻ đây không phải là một ý kiến hay sau khi con bé mất hơn 15 phút di chuyển cái vali đầu tiên. Nó còn 2 cái nữa cùng một cái lồng mèo to vật vã, nếu cứ theo tiến độ này thì đến khi sân ga chật ních người, nó cũng chưa thể giải quyết xong cái vali thứ 3. Cuối cùng, Eloise quyết định rũ bỏ vai diễn một đứa trẻ bình thường, con bé nhanh nhẹn rút đũa ra, làm một đường quen thuộc: "Wingardium Leviosa" . Một, hai rồi cả ba cái vali cùng lúc bay lên nhẹ như lông ngỗng, theo sau cô bé để tìm chỗ ngồi yên ổn trong gần 3 tiếng sắp tới. Cuối cùng, Eloise cũng tìm thấy một khoang tàu hoàn hảo trong định nghĩa của nó. Trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của một người bạn mới, con bé lôi ra cuốn sách được gài cạnh vali, viết về thời trang, được xuất bản cùng nơi với tờ Nhật báo tiên tri nhưng không thu hút mấy tiếng tăm. Bất ngờ không, ai mà ngờ một đứa như Eloise lại có đam mê với thời trang cơ chứ? Mới chỉ vài tháng trước, con bé mò được một cuốn tạp chí thời trang của Muggles, thứ siêu hiếm, tại nhà ông bác họ và ngồi mê mẩn xem nó trong suốt 2 tiếng. Từ sau hôm đó, Eloise trở nên "cuồng" thời trang, nó thích chết đi được cái cảm giác chạm vào mấy miếng vải mới.
Ngồi thêm một chút, chỉ còn ít phút trước giờ tàu chạy, sân ga đông đúc hơn nhiều, từng nhóm học sinh kéo nhau lên tàu, đủ năm nhất, năm hai, năm ba... Lúc này, Eloise cũng gác việc đọc sách lại, ít nhất cô bé cũng muốn thử làm quen với ai đó trước khi rơi vào cảnh đơn độc trong suốt 7 năm tới. Không phải đợi lâu, ai đó cuối cùng cũng đã vào cùng khoang với Eloise:
-Mình ngồi đây được chứ?
-Được thôi - Eloise nhoẻn miệng cười, có điều gì về nụ cười của nó khiến tôi không thể không tự hỏi tại sao cô bạn mới bước vào không cảm thấy bị xúc phạm
-Xin chào, mình là Accessia Johnson, mình là nửa Muggles, còn bồ?
-Rất vui vì được làm quen, mình là Eloise Heather, ba mẹ mình đều là phù thủy...
-Ngầu, bố mình đã ngã ngửa ngay sau khi nhận được thư nhập học và mình chỉ có 2 tuần để chuẩn bị mọi thứ.
-2 tuần thôi sao? - Eloise kinh ngạc hỏi
-Vậy thôi đó, thấy mình ngầu chưa? May là mẹ mình rất thông thạo đường xá nên việc mua bán trong Hẻm Xéo dễ như ăn kẹo vậy. Bồ có háo hức không? Nơi tụi mình sắp đến là Hogwarts đó, Hogwarts trong truyền thuyết. Ôi mới nhắc đến thôi là mình đã vui đến nhảy cẫng lên rồi! - Accessia trưng ra mọi loại biểu cảm cô bé có, không giấu nổi niềm hân hoan
Eloise bật cười, con bé trông tươi tắn hơi bao giờ hết, mãi nó với trở về với độ tuổi thật của mình.
-Bồ nghĩ xem được bay bằng chổi, được phân loại hay lang thang ở sân Quidditch, mình háo hức lắm rồi. Thậm chí bây giờ Bệnh xá mình cũng muốn đi thăm - Hogwarts luôn là vậy, luôn khiến các cô cậu học trò lải nhải về nó không ngừng
Hai cô gái thích thú trò chuyện trong khi tàu khởi hành. Ngay trước khi Eloise kịp nói thêm điều gì, một giọng lanh lảnh vang lên trong khoang tàu:
-Accessia Johnson, tìm thấy cậu rồi, cậu đã ở đâu vậy hả? - Trong toa lúc này có thêm sự xuất hiện của một người nữa, một cô gái với mái tóc vàng, uốn lượn sóng, trên đó cài một chiếc nơ to bản màu xanh lá nổi bật. Quần áo mới tinh, ở cổ có thêm một chuỗi hạt lấp lánh, dễ dàng nhận thấy gia đình người này không phải dạng vừa.
-Natasha, lâu lắm rồi không gặp cậu - Accessia quay ra, tươi cười chào hỏi - Cậu muốn ngồi cùng không? Để mình giới thiệu nhé, đây là...
-Eloise Heather... thôi khỏi, sao mình lại có thể không nhớ tên của cô tiểu thư ngoan ngoãn mà mẹ mình lải nhải suốt ngày chứ - Natasha đá ánh nhìn qua Eloise - Đi thôi Accessia, mình đã tìm được một khoang hoàn hảo ở đằng kia rồi, nhanh đi thôi!
Accessia ngại ngùng nhìn về phía đối diện, hiển nhiên cô gái nhà Johnson không muốn làm mất lòng bất cứ ai cả và chính cô bé cũng đang khó xử. Eloise cũng không muốn làm khó Accessia hay nói cách khác gây hấn với một người như Natasha nên con bé chủ động lên tiếng:
-Bồ đi đi, không phải lo cho mình đâu, hẹn gặp lại - Eloise cười nhẹ và vẫy tay chào Accessia
-Ừm...vậy mình đi nha, hẹn gặp lại bồ sau - Bấy giờ Accessia mới đứng lên, dời hành lý đi theo Natasha
-Ai mà thèm lo cho người như cậu đây chứ...hứ... - Natasha nói khẽ
Eloise tất nhiên không bận tâm nhiều, cô bé quay lại việc đọc sách của mình, tự dặn lòng rồi sẽ có người đến thôi, nếu con bé tiếp tục kiên nhẫn. Nhưng đúng là sự thật thì mất lòng, phần lớn những người đến sau chỉ chọn những khoang ở cuối, chẳng ai chịu nhìn vào những toa đầu - nơi có một cô gái đang bồn chồn đợi chờ.
"Keng...keng, còn vài phút trước khi đến nơi." Eloise hơi buồn nhìn lại một lượt, sau Accessia cũng có người ngồi cùng khoang với cô bé nhưng chỉ do họ bị trễ tàu và hết buồng trống mất rồi. Eloise len lén nhìn người đang nhắm nghiền mắt ở đối diện, có chút mong chờ họ sẽ lên tiếng trước:
-Xin chào? - Eloise lên tiếng trước
-...
Không một lời hồi đáp.
Eloise thở dài, có vẻ cô bé không có duyên với việc kết bạn mới lắm. Eloise đã thay sẵn bộ đồng phục. Bộ quần áo mới toanh, mùi vải thơm tho khiến cảm giác háo hức lại ngập tràn trong lòng cô bé "Rồi mọi thứ sẽ tốt thôi."
Két...Két... âm thanh phát ra từ đường ray, chuyến tàu cũng đến điểm cuối trong chuyến hành trình.
-Năm nhất, năm nhất, tập trung lại nào và đi theo ta. Nhắc lại, năm nhất, năm nhất ở bên này! - Bác Hagrid hô hào, bác ta cao lớn, trông thật xuề xòa với bộ râu rậm rạp - Tập trung lại nào, năm nhất, năm nhất!
Eloise nhanh chóng đứng vào hàng, cô bé không thể đợi thêm được nữa. Bỗng từ phía sau, Accessia vượt lên, vỗ vào vai Eloise một cái.
-Chào bồ...lần nữa - Eloise tươi cười
-Bồ tin được không, chúng ta thực sự đang ở đây. Vui quá đi mất!
-Mình cũng...
-Accessia, sao cậu đi nhanh vậy? - Không khó đoán, người vừa lên tiếng là Natasha Crouch rồi cô ta khó chịu khi nhìn thấy Eloise - Đừng nói là cậu đi lên bắt chuyện với cậu ta.
-Xin chào, Eloise Heather, rất vui được làm quen.
-Natasha Crouch - Cái vẻ kiêu ngạo chẳng thể biến mất khỏi con bé này dù chỉ 1 giây.
Trước khi con bé kịp nói thêm gì, bác Hagrid hô lớn:
-Đủ cả rồi đấy, chúng ta xuất phát thôi! Đi sát nhau nhé, nhanh chân lên nào!
Một đám trẻ với khuôn mặt non nớt đồng loạt bước theo với vẻ háo hức xen chút tò mò. Rồi họ được dẫn đến bến thuyền.
-Đúng vậy, tất cả học sinh năm nhất đều di chuyển bằng thuyền để đến Đại sảnh, trang trọng chứ hả? Bác đặc biệt thích đề xuất đó đấy.
Eloise theo Accessia và Natasha lên một con thuyền hình rồng. Từng chiếc, từng chiếc trôi theo dòng nước đến một lâu đài cổ ở cách đó không xa. Đó là Hogwarts, nơi họ thuộc về. Xuống thuyền, lũ trẻ cùng kéo vào trong, dừng trước một cánh cửa lớn.
"Vậy ra đây là Đại sảnh đường, lớn quá đi mất!"
Một giáo viên bước ra, bà cầm theo một cuộn da dày:
-Chú ý, các trò vui lòng chờ một chút, Đại sảnh đường đang được chuẩn bị và trong lúc đó ta - giáo sư McGonagall sẽ cho các trò biết thêm một chút thông tin. Chào mừng các trò đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các trò sẽ được phân loại để xếp vào các nhà. Phân loại là một nghi lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các trò học ở đây, ký túc xá của các trò cũng giống như gia đình trong trường. Có bốn nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên nhiều bậc thầy phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các trò học ở Hogwarts thì thành tích các trò đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các trò sẽ là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù có được chọn vào nhà nào đi chăng nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường nên các trò hãy chuẩn bị thật kĩ càng, nghiêm túc trước khi tham gia.
Nói đến đây, con bé Natasha nói khẽ:
-Nhà Slytherin, đó là nơi tao thuộc về, cả nhà tao đều là những Slytherin chính hiệu.
Bạn thấy không, quả táo không rụng xa khỏi cây. Accessia cùng những đứa trẻ khác cũng hưởng ứng, chúng nó bàn tán, xôn xao không biết mình được chọn vào đâu. Eloise cũng bắt đầu suy nghĩ, con bé không quá bận tâm về vấn đề này nhưng mẹ nó là một Gryffindor nên nó cũng sẽ thế chăng? Không đúng, bà con bé là một Hufflepuff, nên cũng có thể nó sẽ là một Hufflepuff? Nghĩ ngợi một hồi chỉ khiến Eloise thêm lo lắng, nó bắt đầu tò mò về bản thân, nhỡ đâu con bé là một Slytherin thì sao, vậy chẳng phải sẽ cùng nhà với Natasha sao, xin đừng như thế.
-Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta đi thôi nào! - Tiếng giáo sư McGonagall cắt đứt dòng suy nghĩ của Eloise
Những đứa trẻ cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng những gì đằng sau cánh cửa lớn, một Đại sảnh đường rộng rãi với bốn dãy bàn dài, hàng trăm con mắt đổ vào bọn học sinh năm nhất non nớt trong khi chúng chỉ mải ngơ ngẩn nhìn dãy nến lơ lửng trên trần. Chúng lộng lẫy, lấp lánh, ấm áp, rất thích hợp với không khí nơi đây. Chúng dừng lại trước một cái bục lớn, nơi có một chiếc ghế nhỏ chính giữa, theo sau đó là dãy bàn giáo viên.
-Mỗi học sinh tôi đọc tên sẽ bước lên phía trước để được phân loại - Trên tay giáo sư McGonagall, ngoài cuộn da, có một chiếc mũ phù thủy nhọn hoắt với một khuôn mặt cau có.
-Destina Rodger
Một cô bé tóc vàng bước lên và ngồi vào chiếc ghế, cái mũ rộng che đi nửa cái đầu cô gái nhỏ trông thật buồn cười, chỉ mất vài giây, chiếc mũ hô lớn:
"Ravenclaw"
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên và cô gái ấy chạy về dãy bàn của mình. Đây là cách Lễ phân loại hoạt động.
-Sam Gumarlble
-Henry Louis
...
-Natasha Crouch
Cô tiểu thư nhà Crouch không kiêng nể mà bước nhanh, tầm mắt chăm chú hướng về Slytherin. Chiếc mũ khẽ lên tiếng bằng cái giọng lả lơi: "Ồ, Slytherin sao? Cháu chắc chứ?". Nhưng không đợi Natasha hồi âm, chiếc mũ hô lớn: "Slytherin" Tiếng vỗ tay lại vang lên, Natasha nở một nụ cười đắc ý.
...
-Accessia Johnson
Eloise: "Chúc may mắn!" Accessia gật nhẹ và bước lên phía trước.
"Ta có thể thấy một tấm lòng lương thiện, trung thành và thật thà ở cháu", chiếc mũ không chút chần chừ: "Hufflepuff". Tiếng vỗ tay lại vang lên, Accessia chạy nhanh về dãy bàn ở giữa, nhanh chóng làm quen mọi người.
Bây giờ thì Eloise có chút mong đợi mình sẽ được ở cùng nhà với Accessia.
-Eloise Heather
Eloise hồi hộp bước lên phía trước, ngồi xuống. Chiếc mũ cựa quậy một lúc rồi thầm thì vào tai cô bé: " Một trái tim nồng hậu, suy nghĩ quyết đoán, dũng cảm và không thiếu liều lĩnh. Ta có thể thấy cháu rất giống cha mình đấy, một tên đi ngược lại với phần còn lại của gia đình." Cái mũ hô lớn: "Gryffindor". Tiếng vỗ tay lại vang lên, Eloise mang theo sự bối rối chạy xuống dãy bàn của mình. Cô bé rất vui vẻ, bắt tay từng người xung quanh nhưng lời nói của chiếc mũ kia vẫn khiến con bé phân tâm.
-Lại gặp lại nhau rồi, còn nhớ tụi này không thế? - Một bàn tay chìa ra trước mặt Eloise, nó ngẩng đầu lên và bắt gặp cặp song sinh ở ga tàu
-Tất nhiên rồi, Eloise Heather, cảm ơn rất nhiều - Eloise mừng vội vì bắt gặp người quen
-Xin chào, đây là George và anh là Fred Weasley. Phải nói là em sẽ không hối hận vì được phân vào đây đâu. Nơi này ngầu bá cháy bọ chét.
Eloise vui vẻ đồng tình vì chính bà Heather cũng đã nói điều tương tự nửa ngày trước. Tiếng vỗ tay vang lên, xen lẫn với tiếng nói cười của học sinh biến nơi đây như một bàn ăn lớn, ấm cúng, nơi mọi người tụ họp lại và cùng tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời. Thật sự rất ấm áp, như một gia đình thứ hai vậy.
-Học sinh - Tiếng cụ Dumbledore vang xa, dừng mọi cuộc trò chuyện đang dở dang phía dưới - Chúng ta rất vui mừng vì được tụ họp lại đây tối nay để chào đón các trò năm nhất cũng như đánh dấu sự trở lại của các học sinh khóa trên. Đối với các trò từ năm hai trở đi, luật lệ sẽ không có gì thay đổi, học sinh phải có mặt ở kí túc xá trước 10:00 đêm và không được rời khỏi các phòng chung cho đến 6:00 sáng. Các huynh trưởng có thể được ra khỏi giường sau giờ nếu họ có kế hoạch cho nhiệm vụ tuần tra. Các tổng trấn phải ở lại lâu đài trong thời gian tuần tra. Đối với các trò năm nhất, các lớp nội quy sẽ là bắt buộc. Các học sinh vi phạm nội quy sẽ được giao cho thầy Filch - Cụ búng tay - Và bây giờ không để lâu nữa, mời các giáo sư cùng các trò dự tiệc.
Theo cái búng tay, bốn dãy bàn đầy ắp đồ ăn hiện ra trước sự trầm trồ của các học sinh mới. Chúng bắt đầu lấy đồ ăn lên đĩa và ngấu nghiến một cách ngon lành. Một lát sau, các hồn ma cuối cùng cũng nhập tiệc, họ bay đến khắp nơi, trêu chọc, hỏi han các thứ, họ quả là "linh hồn" của nơi này. Eloise chăm chú nhìn vào hồn ma của nhà Gryffindor - Suýt-mất-đầu Nick, bà Heather từng cảnh báo về một trò đùa mà ông ta sẽ áp dụng lên mọi học sinh năm nhất.
"Đó có thể là gì nhỉ?"
Ngài Nicholas quay ngoắt lại cứ như thể biết được ai đó đang dõi theo mình, phát hiện ra Eloise, ngài ta bay lại gần: "Ta có thể giúp gì cháu nào? Ý ta là ta sẽ chẳng thể dự tiệc một cách bình thường được nếu cháu cứ nhìn chăm chăm ta như vậy, cháu gái."
-Đừng trêu "ma mới" nữa, ngài Nicholas. Mùa hè của ngài thế nào? - Một cậu trai ở phía đối diện lên tiếng. Hình như ông ta thích được gọi bằng "ngài Nicholas" hơn những cái tên khác.
-Ta lại bị từ chối vào hội Ma không đầu. Tin hay không thì ta đã viết thư rất tâm huyết đấy, chẳng hiểu tên khốn đó nghĩ gì nữa. Ta đã nhận lại thư chỉ sau 2 ngày gửi, thật là xuề xòa quá mức mà! - Ngài ta ấm ức nói
-Hội ma không đầu? - Eloise thắc mắc
-Một nhóm các hồn ma mất đầu, trong trường hợp cháu chưa biết, tất cả những gì cần làm nếu cháu muốn tham gia đó là hãy chết mất đầu, theo đúng nghĩa đen. Cháu nhìn đi, đầu ta gần như là đứt lìa rồi mà - Nói rồi, ông ta chìa cái đầu máu me ra - Ta đoán ta sẽ phải gửi lại một bức thư khác vào mùa hè năm sau vậy!
"Và nó đây rồi..." - Eloise cười trừ
Chuyến tàu dài lê thê cộng thêm buổi tiệc đầu năm kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ khiến hai mí mắt Eloise cứ dán vào nhau.
-Fred, chính xác thì bữa tiệc này sẽ kéo dài bao lâu?
-Đừng nôn nóng quá, chúng ta còn một nghi lễ nữa, luôn là cái bài hát dở tệ đó - Fred nhăn mặt
-Đúng vậy, cứ đợi lát mà xem - George
Chỉ ngay sau đó vài phút, thầy Dumbledore đứng lên tiến về phía trước, cụ nâng cao chiếc đũa, phẩy nhẹ. Từ trong không trung, từng hàng chữ hiện lên, phát sáng.
-Và bây giờ chúng ta cùng hát bài ca của trường nào. Các trò hãy cố bắt đúng nhịp nhé!
Nói rồi, cả 4 dãy bàn đồng loạt đứng dậy, ai cũng đã thấm mệt, mang trên mình nét mặt miễn cưỡng.
-Nếu không phải ông Filch đứng ngay ngoài cửa thì thề có chúa em đã tẩu thoát ngay từ lúc thầy Dumbledore đứng lên rồi - George luyến tiếc liếc ra ngoài cửa lớn
-1...2...3... - Cụ Dumbledore bắt nhịp, tay cụ phẩy nhẹ chiếc đũa rơi đúng vào từng chữ trên dòng nhạc
Bên dưới, trừ mấy đứa năm nhất (bọn may mắn hơn toàn bộ phần còn lại), đứa nào đứa nấy cố gắng gào lên, người tông thấp, người tông cao, mỗi nơi theo một nhịp. Bọn Slytherin nhìn kì quặc nhất, mặt chúng nó cứ như vừa bị người ta dìm xuống nước vậy trong khi mồm vẫn nhép theo lấy lệ. Trái lại, nhà Hufflepuff là nhà hào hứng nhất, chúng nó cứ hát vui vẻ, cố bắt kịp với mọi người xung quanh. Ôi thương thay cho sự bất lực của giáo sư Flitwick - người lo liệu cho dàn hợp xướng Hogwarts, công sức thầy dạy chúng nó đã từng khiến thầy rất hào hứng khi bài nhạc bắt đầu để rồi khi bài hát dần đi đến hồi kết, thầy chỉ còn biết cúi mặt xuống một cách bất lực. Trái lại, cụ Dumbledore lại vô cùng tận hưởng giọng hát chói tai của đám học trò đến mức ngay sau khi bài nhạc kết thúc, thầy phải thốt lên một tràng về sự kì diệu của âm nhạc.
Sau cùng, các giáo viên lần lượt rời khỏi vị trí của mình. Ngay sau khi người cuối cùng bước ra khỏi sảnh, từng nhà đứng lên và di chuyển về kí túc xá. Dẫn đầu mỗi nhà là các Huynh trưởng, năm nay huynh trưởng của nhà Gryffindor là một người cao lớn, bụi bặm. Eloise nghe Fred và George rỉ tai nhau rằng anh ta đã từng là một truy thủ sáng giá của nhà Gryffindor cho đến khi gặp tai nạn nghiêm trọng vào năm thứ sáu, có lẽ vì vậy mà trông anh ta khá nghiêm túc và nóng nảy.
Eloise đưa mắt nhìn xung quanh, nhà chung của nhà Gryffindor nằm tại một tầng cao bất thường, nơi được bao quanh bởi các bức chân dung cũ kĩ. Các bức tranh hay nói đúng hơn linh hồn bên trong chúng tỏ ra rất thân thiện, họ cúi chào mỗi khi có ai đi ngang qua. Mọi thứ ở đây đều mang cảm giác xưa cũ, đưa con người ta quay lại cái thời người người còn mặc corset và váy bồng mỗi khi ra ngoài. Khi nhìn lại xuống dưới, Eloise rùng mình tự hỏi đã có ai từng ngã xuống chỉ vì họ bước hụt cầu thang chưa?
-Leo Rugiens. Hãy nhớ thật kĩ mật khẩu nhà kẻo bị kẹt lại ở ngoài và nhất là đừng có tiết lộ lung tung với bất kì ai khác.
Người vừa lên tiếng là Huynh trưởng. Vừa dứt lời, bức chân dung nghiêng mình để lộ ra một cái lỗ sâu hoắm trên tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com