Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Phòng chống Nghệ thuật hắc ám

[Mở đầu] Hỡi bạn thân yêu, nếu sau khi đọc xong tiêu đề, bạn tự hỏi rằng vì sao tôi lại có sự ưu ái đặc biệt dành cho bộ môn này, vậy thì để tôi giải thích nhé! Có thể các bạn đã nghe qua về điều này, kể từ sau khi cụ Dumbledore từ chối trao vị trí giảng dạy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, Tom Riddle đã ếm một lời nguyền lên vị trí giáo viên giảng dạy môn này rằng sẽ chẳng có ai giữ nó được quá một năm. Sự thật đáng tiếc là vào thời điểm một năm trước khi cậu trai nhà Potter nhập học, Hogwarts đã không thể tìm được một giáo viên đủ tử tế để giảng dạy bộ môn này. Chúng ta còn đợi gì mà không bắt đầu nhỉ?

Một ngày nữa lại đến với Hogwarts, Eloise vẫn như thường lệ thức giấc từ sớm. Con bé cần chuẩn bị cho tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám ngày hôm nay, hẳn là từ sau hôm trước ngồi nghe bọn năm ba nói chuyện, Eloise cảm thấy thật may mắn vì mẹ nó đã khuyến khích nó chú tâm đến bộ môn này nhiều hơn hết. Người đứng lớp năm nay (theo lời của bọn năm ba) là một người phụ nữ với mái tóc xoăn lọn to, khuôn mặt trang điểm kĩ và có sở thích chọc phá học sinh, cô từng bị trục xuất khỏi Bộ pháp thuật bởi một lý do tai tiếng. Sau đó thì cô ta xin vào vị trí giảng dạy ở đây, dù không nhận được sự tán thành của các giáo sư khác nhưng rồi cụ Dumbledore cũng phải chấp nhận do sự thiếu hụt nhân sự. Người ta hay đùa nhau rằng thử để Kẻ-chớ-được-gọi-tên nghe được chuyện cụ từ chối hắn ta để nhận người phụ nữ này thì vẻ mặt hắn sẽ nực cười thế nào. Với phong cách giảng dạy không thể nào thiếu chuyên môn hơn của mình, phần lớn học sinh đều phàn nàn chỉ sau nửa kì học, nhất là bọn năm 5 (đây là năm diễn ra kì thi quan trọng O.W.L.s).

-Eloise, bồ muốn đi cùng mình đến thư viện chiều nay chứ?

-Được thôi, Emma.

Có vẻ như trong 4 đứa, Eloise thân thiết với Emma nhất. Người ta sẽ thường hay bắt gặp hai đứa nó sánh bước bên nhau, trên tay ôm chồng sách vở và thảo luận về những thứ chúng nó vừa học.

Hôm nay chúng nó có 2 tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám buổi chiều. Mấy quyển sách của môn này là dày nhất, mỗi người trong số chúng nó khệ nệ bê từng quyển quá khổ so với người bước vào lớp học. Trái ngược so với căn hầm Độc dược, lớp học của môn này sáng sủa, to rộng. Từ căn phòng nhỏ của giáo viên, một người phụ nữ chậm rãi bước xuống, cô ta mặc một bộ váy đan xen đủ thứ màu, trên tay đeo đầy trang sức. Hai bên mắt được kẻ sắc lẹm, không đều màu, màu son thì chói rọi. Cô cất giọng:

-Xin chào, hãy lấy sách ra rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Ta là giáo sư Sharpy... Không. Không, bỏ tay ra khỏi cái rèm đó trước khi trò xé rách nó - Cô ta chỉ thẳng vào một đứa Slytherin đang sờ mó cái rèm ở góc phòng

-Các trò nên học cách tôn trọng người khác nhanh đi trước khi ta trừ cái điểm nhà ngớ ngẩn của các trò.

-Để xem hôm nay học về cái gì nào. Ồ, về Hag, loài sinh vật yêu thích của ta. Chúng ăn thịt bọn trẻ con ngốc nghếch.

-Cái trò ngồi cuối, trò béo ấy trả lời đi - Tay cô hướng về một đứa Slytherin đang nhồm nhoàm mẩu bánh đường

Chỉ thấy nó ngại ngùng đứng dậy, vụn bánh vẫn bám đầy trên mồm, đưa tay gãi đầu hồi lâu, vụng về lên tiếng:

-Em...không biết, thưa giáo sư...

-Em không biết gì sao - Cô ta cười - Đừng chỉ biết ăn. Em nghĩ việc có một thân hình quá khổ sẽ giúp đầu em quá khổ theo sao? Ha ha...Cô khuyên em nên giảm chút cân hay để ta mượn thầy Snape một loại thuốc teo ruột nhé. Ha ha...

Thằng bé kia chôn chân tại chỗ, tai đỏ ửng, nhìn như sắp khóc đến nơi. Thảo nào đến hơn nửa Bộ pháp thuật kí giấy trục xuất cô ta.

-Thôi được rồi quay lại với với Hag. Còn ai có thể đưa ra câu trả lời bớt ngu ngốc hơn không?

-Được rồi, mời trò, trò mắt hí - Chỉ Emma

...

-Hag là một sinh vật man rợ trông giống như một phù thủy già nua và xấu xí với nhiều mụn cóc. Chúng hay lang thang ở bìa rừng và thích ăn thịt trẻ con cũng như gan sống. Chúng sở hữu phép thuật thô sơ, thiên về bùa ngải và phép thuật hắc ám, và thường bị Muggles nhầm lẫn với chúng ta - Emma

-Được rồi, được rồi, cảm ơn trò. 5 điểm cho mọt sách.

-Em là Emma - Emma nhỏ giọng

Sự thô lỗ của cô ta khiến tôi hoài nghi sao ả Rita Skeeter vẫn chưa đánh hơi được một tiêu đề nóng hổi như vậy. "Giáo sư tại Hogwarts dính nghi vấn xúc phạm học sinh", đại loại vậy.

-Việc còn lại các trò có thể tự tìm hiểu rồi. Hãy viết tất cả những gì các trò biết vào một cuộn da. Sau đó, nộp lại cho ta vào buổi sau - Nói rồi cô ta ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, lôi một quyển sách che lên mặt và...ngủ

-Cái gì vậy, giáo sư Sharpy thực sự ngủ rồi hả? - Helena

-Mình cũng không chắc nữa.

-Chúng ta phải khiếu nại với thầy Dumbledore thôi - Emma

-Thôi nào, bồ làm như bọn mình là những người đầu tiên làm chuyện đó ấy.

Chúng nó cứ thế đi ra khỏi lớp học mà không tiếp thu thêm được thứ gì. Kết thúc cả năm tiết trong ngày, hai đứa nó kéo nhau đến thư viện như đã định. Emma quen thuộc chạy đến một cái bàn bốn người ở gần cửa sổ. Thư viện Hogwarts là một nơi lý tưởng để học, nơi đây có những kệ sách to lớn và mọi thứ được giữ yên tĩnh tuyệt đối, cô Pince rất nghiêm khắc về luật lệ thư viện. Không ít người đến đây học, phần lớn là các anh chị năm thứ tư trở lên, năm ngoái, một số học sinh năm cuối còn gửi đơn xin tá túc qua đêm ở đây.

-Cùng chia nhau ra tìm nhé - Emma

Nói rồi, mấy đứa tách nhau ra, cố gắng mở nhiều sách về Nghệ thuật hắc ám nhất có thể. Mất gần một tiếng, gấp gấp rồi lại mở mở, ghi ghi chép chép cuối cùng mỗi người cũng đã viết đầy một cuộn da.

-Mọi chuyện cũng ổn đó nhỉ? Bồ tìm được những gì rồi?

-Tập tính sinh sản và những phong tục cổ xưa.

-Mình có một số nghi lễ xưa của chúng, đầy đủ và chi tiết.

-Còn nữa về khả năng thực hiện ma thuật hắc ám cùng dấu ấn của chúng trong khoảng 2 thập kỉ trở lại đây.

-Ở đây mình có cách lần theo dấu vết và tiêu diệt chúng. Được rồi, việc cần làm bây giờ là tổng hợp chúng lại thôi - Emma thích thú đến độ nó có thể túm cổ áo bọn Slytherin và hét rằng: "Thấy chưa, nhà Gryffindor là tuyệt nhất!"

Hai ngày sau, con bé Emma cầm chặt mấy cuộn da nhỏ trong tay, vẻ mặt nó háo hức, háo thắng, kiểu vậy. Ít nhất thì con bé đã không chịu buông đống giấy đó từ tối qua. Vẫn tưởng mọi chuyện sẽ đi theo đúng những gì hai đứa chúng nó đã tưởng tượng cho đến khi cuộn da được trả về với vỏn vẹn 50 điểm với cái lý do "có thái độ quá khoe mẽ".

-Đến cả bọn Slytherin còn được 70 chỉ với một cuộn da hơn - Tiếng Emma vọng ra từ trong buồng vệ sinh. Con bé đã lao ngay vào đây khi tiết học kết thúc

Hết chuyện này lại tới chuyện khác, vào một buổi học cách đó không xa, đến lượt Eloise làm cháy xém một góc áo chùng vì làm theo sự chỉ dẫn của cô Sharpy.

-Ôi trời bồ không sao chứ? Áo chùng của bồ... - Emma

-Để mình dội nước thêm một chút nữa. Cái gì vậy, giáo sư Sharpy nói chúng ta không cần mở sách mà chỉ cần bắt chước cô ta và hậu quả là đây ư? - Helena

-Khi nào mới hết năm học để đổi giáo viên mới cơ chứ - Emma - Thật đau lòng phải nói điều này nhưng mình thà nhìn vẻ mặt hằn học giáo sư Snape còn hơn tiếp tục mài mông ở đây.

-Trừ khi ta nghĩ ra cách đổi giáo viên - Eloise

-Khó lắm, hay chúng ta tìm sự giúp từ các giáo sư khác ? Ý mình là họ có thể phụ đạo một chút sau giờ học mà - Emma

-Mình sợ họ sẽ không đồng ý, cô Sharpy sẽ cho phép chuyện đó xảy ra sao.

-Nếu ta đi thuyết phục thầy Dumbledore thì sao? Sớm muộn rồi cũng sẽ có người phản ánh chuyện này thôi.

-Cũng không phải ý tồi đâu, bồ biết đấy.

Không mất thời gian không đâu nữa, vào cuối ngày, hai đứa nó chạy ngay đi tìm văn phòng thầy Hiệu trưởng đáng kính. Đáng tiếc thay, chúng nó không được vào. Văn phòng của thầy Dumbledore nằm ở tầng thứ bảy, gần văn phòng trường. Ngay hướng đi lên là một cái cầu thang xoáy được che giấu bởi bức tượng con Phượng hoàng to đùng. Để vào trong, bức tượng cũng yêu cầu mật khẩu, giống như các nhà trong trường vậy. Trong lúc chúng nó không biết nên làm gì tiếp theo, một người đàn ông đầy u ám bước ra khỏi con Phượng hoàng, quần áo tối màu như phụ đạo cho tính cách quái gở của ông ta, càng nhìn kĩ bạn sẽ càng muốn né xa ông ta hơn một chút, chính xác hơn là tránh xa thầy Snape hơn một chút.

-Chào buổi chiều thưa giáo sư. Bọn em có thể gặp thầy Dumbledore một chút được không ạ? - Emma

-Và chính xác thì trò cần gặp giáo sư để làm gì? - Thầy tiếp tục lướt qua, không bận tâm quá nhiều

-Bọn em có một chút chuyện muốn đề xuất ạ.

-Thầy sẽ không có thời gian giải quyết mấy chuyện linh tinh các trò nghĩ ra đâu. Nên giải tán đi.

-Giáo sư Snape, bọn em cần phản ánh về giáo sư Sharpy - Emma nói toẹt ra. Tưởng rằng điều này sẽ mang lại nhiều rắc rối cho chúng nó nhưng có vẻ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng ngược lại. Từ hùng hổ bước đi, giờ Snape chỉ còn im lìm như tượng.

-Chúng em sẽ không thể học tập đến chốn được nếu giáo sư Sharpy tiếp tục phương pháp dạy của mình.

-Phòng chống Nghệ thuật hắc ám đã có giáo viên của nó.

-Giáo sư có thể giúp chúng em lần này không, làm ơn.

Ông ta chẳng nói gì mà thẳng thừng rời đi

Sau hôm đó, chúng nó cũng không gặp được cụ Dumbledore. Chuyện này lắng xuống vài ngày thực sự khiến Eloise và Emma hết hy vọng.

Bỗng vào một ngày đẹp trời, không biết từ đâu, giáo sư Snape cắt ngang tiết học Bay của chúng nó để gặp riêng Eloise.

-Về đề nghị hôm trước của trò. Ta nghĩ mình có thể làm gì đó.

-Đổi lại sẽ là bao nhiêu điểm nhà vậy ạ? - Eloise lại chẳng biết thừa làm gì có chuyện hay từ trên trời rơi xuống như thế

Snape nhướng lông mày, tỏ vẻ khinh bỉ. Có vẻ ông ta ghét cái vẻ khôn lỏi, ranh mãnh của con bé này.

-Hãy chứng minh hai trò đủ tài năng để nhận được lời giới thiệu. E là nếu không thể thì đừng nói là điểm nhà, những thứ khác cũng không có đâu.

Câu nói bị rít qua những kẽ răng hé mở, nhỏ đến mức khiến con bé tưởng như mình nghe lầm. Ngay cả đến khi kết thúc lớp học hai đứa vẫn không thể tin được. Thầy Snape thế mà lại là vị cứu tinh của chúng nó. Nhưng suy cho cùng, Eloise cứ cảm thấy thầy có thành kiến với nó kiểu gì ấy.

-Khó tin thật - Emma - Mình đoán chúng ta phải đến thư viện nhiều hơn thôi

-Mai có tiết Độc dược rồi - Eloise

Ngày hôm sau, con bé Eloise đến phòng học Độc dược với quyển sách chi chít giấy nhớ của mình sau hôm qua đến thư viện, lục lọi mọi quyển sách nó có thể tìm được. Nhìn Emma kế bên cũng không khá khẩm hơn là mấy, con bé này vội đến mức còn chưa chải xong tóc.

Giáo sư Snape liên tục hỏi:

-Trò Heather, "Bản thảo ngủ sơ cấp" có đặc trưng và tác dụng như thế nào?

-Chúng có màu tím sậm nếu được pha đúng cách, người trúng nó sẽ nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu nhưng tạm thời.

-Tạm thời là sao?

-Người đó có thể tự tỉnh lại sau 1 tiếng.

-Các thành phần cơ bản là gì, trò McClaire - hỏi sang một học sinh nhà Slytherin

-Bao gồm: Flobberworm Mucus, hoa oải hương, cành Valerian và một số thành phần tiêu chuẩn.

-Flobberworm Mucus là gì, trò Heather?

-Là một chất nhầy được chiết xuất từ loài Flobberworm, có màu xanh lục và có tác dụng làm đặc dung dịch.

-Và chính xác thì ta sẽ dùng nó vào bước thứ mấy?

-Bước thứ tư thưa giáo sư, 2 đốm màu Flobberworm

-Lưu ý nào với việc thêm Flobberworm vào dung dịch?

-Ta phải lắc đều lên trước khi cho vào vạc, nếu không...

-Nếu không muốn "Bản thảo ngủ sơ cấp" thất bại và chuyển sang màu xanh lục, bắt đầu lại từ những bước đầu tiên đi trò Crouch - thầy ta lại quay sang Natasha Crouch sau khi thấy con bé đang lúi húi dưới bàn

-Ừm...đầu tiên sẽ có... - Natasha liếc ngang liếc dọc dò tìm số trang - Đầu tiên là thêm 4 nhánh Oải hương vào vạc, sau đó là 2 thước đo Thành phần tiêu chuẩn và giã chúng mịn như kem.

-Xử lý Oải hương thế nào trò Hwang?

-Ta phải giã nát chúng.

-Trước hay sau khi đưa vào vạc?

-Trước, thưa giáo sư.

-Thành phần tiêu chuẩn được đưa vào tổng cộng bao nhiêu lần trò Hwang?

-Tổng cộng 3 lần, khoảng 2 thước đo thưa giáo sư.

-Và ý nghĩa của việc đó là gì?

-Thành phần tiêu chuẩn đóng vai trò như một chất đệm dung dịch, có thể nói hầu hết các loại Độc dược đều yêu cầu Thành phần tiêu chuẩn để thành công.

Snape lại nheo đôi mắt lại một hồi, không rõ ông ta đang nghĩ gì:

-Tiếp đến là phần thực hành, trò Hwang và trò Heather có thể thực hiện trước lớp.

-Nhưng thưa giáo sư, chúng em không được pha chế thứ gì cho đến hết học kì này - Emma lo lắng giơ tay lên nhưng Snape không đáp lại thay vào đó ông ta chậm rãi ngồi xuống như đợi chờ.

-Đi thôi - Eloise biết mình không được chần chừ, kéo tay bạn mình nhanh chóng chạy lên trước cái Vạc lớn tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu làm đúng công thức.

Eloise thận trọng giã nát 4 lá Oải hương cho vào vạc sau đó là 2 thước đo Thành phần tiêu chuẩn rồi nhanh chóng giã đều thành dạng kem. Cả lớp học như nín thở dõi theo từng động tác.

Mọi thứ diễn ra khá đúng tiến độ được ghi trong sách, bây giờ là thời gian ủ, sau bước này thôi là biết chắc hai đứa này có làm thành công lọ thuốc hay không. Tiết Độc dược kéo dài liền trong gần 3 tiếng đồng hồ nên kết quả sẽ được hé lộ ngay trong ngày hôm nay. Eloise bồn chồn trở lại chỗ ngồi, chúng nó nhận được sự động viên của mấy đứa Gryffindor ngay khi đặt mông xuống. Hết thời gian 70 phút, Snape mở nắp cái vạc, ông ngó mặt vào trong quan sát màu sắc, hít nhẹ và lấy một cái gậy chọc vào trong cái vạc. Cả lớp học lại nín thở, dán chặt mắt vào từng hành động của Snape.

-Trò Heather và trò Hwang... - Snape lên tiếng, mắt tiếp tục nheo lại, ánh mắt không rời cái vạc

-Các trò có thể tiếp tục dung dịch của mình

Chúng nó như nín thở đến nơi đợi chờ câu nói của vị giáo sư đáng kính kết thúc​​. Eloise tỉnh táo hơn, nó tiến lên hoàn thành nốt những bước cuối. Tiếp tục thêm 2 thước đo Thành phần tiêu chuẩn và khuấy đều 7 lần theo chiều kim đồng hồ, chỉ cần làm chút trò với cái đũa nữa là xong.

Dung dịch chuyển dần sang màu tím sậm, lóng la lóng lánh đầy mê hoặc. Cả lớp học trầm trồ vỗ tay, kể cả bọn Slytherin. Đến giờ tôi vẫn chưa thể đoán Snape đang nghĩ cái gì, ông ta đang cho từng học sinh lên quan sát cái vạc.

-Sau khi quan sát một dung dịch Sleeping Draught tiêu chuẩn, mỗi trò hãy nộp lại một cuộn da về những gì trò đã quan sát được sau hôm nay.

Cứ thế lớp học kết thúc, không một lời bình luận hơi khiến chúng nó hoang mang. Đúng là không có miếng ngon nào là miễn phí và hiển nhiên việc mà chúng nó nhờ vả thầy cũng không thể thành trong một sớm một chiều. Thầy cũng không dễ dàng giới thiệu chúng nó chỉ qua vài câu hỏi "đơn giản" này. Cực hình này lặp lại vào mỗi tiết Độc dược, cũng có lúc chúng nó không trả lời được và chỉ có Chúa mới biết Snape nghĩ gì những lúc như vậy.

-Ta sẽ miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị phiền phức này - Snape không nhìn vào ai cả, ông vừa cắm cúi ghi sổ vừa chậm rãi lên tiếng

-Ôi trời! Thật ư? Eloise chúng ta làm được rồi - Emma vui sướng mà ôm chần lấy Eloise, quên đi trước mặt vẫn còn sự hiện diện của ông thầy khó ở

-Cảm ơn giáo sư rất nhiều.

-Đáng ra trò sẽ tham gia phụ đạo với các trò nhà Slytherin trong tuần sau nhưng ta e rằng chuyến công tác của ta tới học viện Dumstrang không cho phép điều đó xảy ra. Thay vào đó, trò sẽ nhận được sự chỉ dẫn của một giáo sư khác.

"Biết ngay mà, thế nào giáo sư chẳng lách luật dạy riêng cho bọn Slytherin."

-Vào các buổi chiều sẽ diễn ra lớp phụ đạo dành riêng cho Phòng chống Nghệ thuật hắc ám do thầy Dumbledore tổ chức. Theo lẽ thường, chưa học sinh năm nhất nào sẽ được phép tham gia nhưng với sự giới thiệu của ta, thầy ấy có thể đồng ý. Đừng vui mừng quá sớm, bởi ta sẽ mời hai trò lên văn phòng của mình ngay sau khi các trò mắc sai lầm.

-Buổi sáng tốt lành thưa giáo sư.

-Thật khó tin - Emma thốt lên sau khi thoát khỏi căn phòng u ám

-Vậy là có một giáo sư "bí mật" cũng đang giảng dạy bộ môn này sao? - Eloise

-Có khi nào là người hôm nọ mình nhìn thấy? - Emma nhớ lại cái hôm nó đi ra từ nhà vệ sinh, ngay khi nó định quay lại tìm cô Sharpy để nói cho ra lẽ, con bé bắt gặp cô ta đang nói chuyện với một người. Emma nhớ lại khuôn đỏ ửng vì giận của giáo sư Sharpy:

" -Và anh nghĩ anh đang làm gì? Với bộ môn của tôi và với học sinh của tôi?

-Tôi được thầy Dumbledore trực tiếp ủy quyền thưa cô Sharpy.

-Điều đó có nghĩa là cả anh và ông hiệu trưởng trường này đang nghi ngờ về khả năng chuyên môn của tôi?

-Tôi chỉ là một giáo viên phụ đạo thưa cô, mong cô xem xét lại lời nói của mình."

-Vậy bồ đã nhìn thấy mặt người đó rồi chứ?

-Người đó nhìn khá trẻ, chắc chỉ hơn chúng ta vài tuổi. Hôm đó anh ta quay lưng lại nên mình không rõ lắm.

Không để chúng nó đợi lâu, vài ngày sau, Snape cắt ngang tiết học của cô Sprout và "xách cổ" con bé đi trong sự ngỡ ngàng của mấy đứa cùng lớp. Hướng đến tháp Hiệu trưởng, Văn phòng của thầy Dumbledore nằm ở tầng thứ bảy, nơi gần văn phòng trường. Chỉ thấy Snape lẩm bẩm dòng chữ gì, bức tượng chắn đường lập tức xoay chuyển, để lộ ra lối đi dài ngoằng. Eloise bước theo Snape, cái cầu thang này dài hơn nó tưởng dẫn thẳng đến một căn phòng sáng sủa, rộng lớn. Ở giữa căn phòng là thầy Dumbledore, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, có vẻ cả hai người họ cùng đang chờ đợi sự xuất hiện của Snape và hai đứa nhỏ. Người đàn ông lạ mặt có mái tóc màu đỏ hoe, để dài quá khuôn mặt một chút khá giống thầy Snape, dù vậy cũng không thể phủ nhận rằng anh ta rất ưa nhìn.

-Giáo sư Snape, tôi thấy thầy đã tới cùng với học sinh mà thầy giới thiệu - Thầy Dumbledore lên tiếng

-Đây là trò Heather, trò Hwang, học sinh mà tôi đã đề cập một vài ngày trước. Hai trò ấy được cho là có niềm đam mê với Phòng chống Nghệ thuật hắc ám và đã đề nghị được nghiên cứu một cách nghiêm túc về môn học này.

-Trò Heather, ta có thể thấy trò rất giống mẹ của mình. Hãy để ta giới thiệu hai trò với giáo sư Bill Weasley.

Nói rồi, Bill chủ động chìa tay ra:

-Rất vui được làm quen, Bill Weasley.

-Eloise Heather, thưa giáo sư - Eloise vẫn chưa hết bất ngờ

-Emma Hwang thưa thầy.

-Lớp của các trò sẽ diễn ra vào chiều thứ tư, bắt đầu từ 5 giờ cho đến 6 rưỡi tại Phòng yêu cầu. Trò có thể hỏi các anh chị năm thứ 5 để biết rõ hơn về địa điểm học. Bí mật thôi nhé!

-Nếu còn gì thắc mắc, trò có thể thảo luận với giáo sư Weasley sau ngày hôm nay, bây giờ trò có thể về lớp được rồi - Thầy Dumbledore ôn tồn

-Bồ có nghĩ đó là...

-Có thể chứ, nhìn họ y hệt nhau.

Hôm nay là ngày đầu tiên Eloise tham gia phụ đạo. Con bé hào hứng lắm, chỉ là giáo sư Snape đã dọa trước sẽ gạch thẳng tên chúng nó ra khỏi các lớp học của mình nếu một trong hai đứa học hành chểnh mảng, đúng là con dao hai lưỡi mà. Eloise được yêu cầu giữ kín bí mật này, tin được không bọn năm năm kín miệng đến mức cả Fred và George Weasley - anh em ruột với giáo sư phụ đạo của tụi nó còn chẳng mảy may gì về sự hiện diện của người anh lớn. Chắc một phần lý do là tránh chuyện này đến tai giáo sư Sharpy - người đã đỏ mặt tía tai khi biết có người phụ đạo riêng môn học của mình.

Eloise và Emma hòa vào với đám năm năm hướng đến Phòng yêu cầu. Người dẫn đầu đoàn là người được đồn đoán sẽ kế nhiệm vị trí Huynh trưởng nhà Gryffindor - Percy Weasley. Eloise không biết nhiều thông tin về người này từ Fred và George, tất cả những gì nó nghe được là cách Percy luôn cố gây ấn tượng lấy lòng các giáo sư và điều đó làm cặp song sinh bị la ó suốt ngày.

Trong lúc đó, một bàn tay đập nhẹ vào vai Eloise, điều làm nó liên tưởng đến cô bạn Accessia và cái cách cư xử của mình trong tiết Thảo Dược học:

-Đừng lo lắng quá nhé, giáo sư Weasley vui tính lắm - Một cô gái nhà Gryffindor cao hơn Eloise hai cái đầu vừa lên tiếng

-Cảm ơn, em là Eloise Heather, đây là Emma Hwang - Eloise ngước lên cười với người đối diện, đó là một cô gái có mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt mở to lanh lợi và khuôn miệng mở rộng

-Chị là Macy, Macy Jojan, chị thường không tham gia các lớp học thế này nhưng em biết đấy, điểm số của chị tệ lắm rồi - Macy nhăn nhó - Chị nghe nói về các em rồi, em được một giáo sư giới thiệu. Là ai thế?

-Giáo sư Snape.

-HẢ? Đừng đùa vậy chứ........

Đoàn người bỗng im ắng lạ thường, quay lại nhìn vào Eloise và Emma. Người nào người nấy bày ra biểu cảm khó tin, phần lớn chúng nó đều nghĩ việc Eloise chen chân được vào đây là vì bà Heather đã chủ động đánh tiếng với thầy Dumbledore, dù gì ấn tượng của bọn họ về các gia đình thuần chủng chỉ có nhiêu đó.

-Đi tiếp đi nào, nhanh chân lên nào mọi người - Percy bày ra vẻ mặt khó chịu, cáu kỉnh

-Khó tin thật đó, ý chị là Snape ư? Mà em nói mình tên là gì nhỉ?

-Eloise Heather, chị có thể gọi em là Eloise.

Đoàn người dừng lại trước một bức tường trống trơn. Thế rồi, có các xao động lớn dần, Eloise cảm nhận được một chút bụi rơi xuống từ trần nhà, đang nằm gọn trên áo chùng của mình. Các vân cửa nổi lên ngày một rõ trên bức tường trống, hình thành dần một cánh cửa lớn. Căn phòng bên trong được bao phủ bởi các tấm gương lớn, dù có quay ngang dọc thế nào bạn cũng sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Có thêm vài bức tượng người bằng sắt, chúng dùng để thực hành, hẳn vậy. Giáo sư của tụi nó đã chờ sẵn ở giữa phòng:

-Chào mừng trở lại với lớp học phụ đạo Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, rất vui vì được gặp lại các trò, một tuần tốt chứ, trò Jojan?

-Ổn thưa thầy, trận Quidditch vừa rồi thật điên rồ.

-Ổn định đi nào, hôm nay chúng ta có một số học sinh mới. Chào mừng trò Heather và trò Hwang. Hãy thoải mái gọi ta là Bill, "giáo sư Weasley" nghe chừng là một danh hiệu lớn lao.

Tiết học diễn ra khá thuận lợi, cả Emma và Eloise đều đã có tìm hiểu trước nên phần lý thuyết không quá làm khó chúng nó. Bill có nhiều cách để khiến bọn học sinh trở nên thích thú với bài giảng của mình, tính sơ sơ thì chắc thầy phải hơn giáo sư Sharpy trăm, à không phải hàng nghìn điểm.

-Bây giờ thì ta hiểu vì sao Snape lại giới thiệu hai trò rồi. Tiếp tục phát huy nhé! - Bill bồi thêm một câu mà khiến chúng nó vui vẻ cả ngày

Mọi thứ kết thúc trọn vẹn khiến chúng nó hài lòng, kết thúc lớp học, học sinh ùa ra không còn theo trật tự nào. Một cánh tay khoác lấy vai Eloise:

-Nghe này nhóc, chị nhớ ra em rồi, em là người đã ghi bộn điểm trong môn Thảo dược học. Khi nào muốn đi xem Quidditch thì nói với chị nhé, người ta luôn chừa cho các cầu thủ vé miễn phí.

Nói rồi, Macy rời đi. Cũng vào lúc này, nó bắt gặp Helena đang đứng cách đó không xa:

-Bồ có vẻ thân với chị ấy.

-Helena, mình không biết bồ ở gần đây đấy?

-Chị Macy á, chúng mình mới biết nhau thôi, bồ biết chị ấy à? - Eloise căng thẳng

-MACY JOJAN sao? Ôi trời, đó là Macy Jojan đấy, tầm thủ của Gryffindor với thành tích bốn năm liên tiếp đạt cầu thủ xuất sắc nhất trong trường. Sao mình lại có thể không biết cơ chứ, mình là một fan nhiệt thành - Helena

-Mình có thể chuyển lời đến chị ấy nếu bồ muốn - Eloise cười - Chị ấy rủ mình đi xem Quidditch, bồ đi chứ?

-Hiển nhiên rồi, ai điên mới từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com