Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Macy Jojan bị thương

Một ngày nắng đẹp ở Hogwarts, nếu không phải nói đây là một ngày hiếm hoi ánh sáng chịu bao lấy nơi này sau trận tuyết vừa rồi. Hogwarts luôn mang những rắc rối của riêng nó, thật khó để biết một ngày nắng ấm có thể ẩn chứa scandal kinh khủng nào. Ai mà biết được đằng sau hình tượng cô Tầm thủ hào nhoáng, ngập trong lời tán dương và khen thưởng có thể cất giấu những gì, tôi tin chúng ta sẽ khám phá ra sớm thôi.

Eloise thức dậy sau một đêm trằn trọc, hôm qua con bé lên giường sớm, sớm một cách bất thường. Tất cả những gì Emma, Helen và Helena biết được là bạn chúng nó đã bỏ dở bữa ăn tại Đại sảnh đường để về phòng sớm và khi chúng nó về đến nơi, Eloise đã trùm kín chăn rồi. Có Chúa mới biết được, con bé đã thức trắng đêm. Phải chăng Eloise đã biết được điều gì?

Đại sảnh đường hôm nay "sôi động" hơn bình thường, đầy tiếng bàn tán xôn xao. Người ta ngồi túm tụm lại với nhau, mang ánh mắt thận trọng mà dò xét hướng ra phía cửa lớn.

-Eloise, Eloise, bồ làm sao vậy? - Helena không ngừng búng tay một cách đầy khí thế trước mặt Eloise - Bồ đã đọc những gì được viết trên Bảng tin trường chưa?

Nói rồi, con bé truyền một tờ giấy đã sớm bị vo nhàu ở góc cho người bạn còn đang ngơ ngác của mình.

"Chiều qua, Macy Jojan, tầm thủ xuất sắc nhà Gryffindor, được cho là đã gặp một chấn thương nghiêm trọng trong quá trình luyện tập và hiện tại đang được chữa trị tại Bệnh xá. Đây được cho là một tổn thất lớn với đội nhà Gryffindor ngay thời điểm trận đấu cuối năm sắp diễn ra bởi vị trí này vốn được đánh giá là chưa tìm được người nào phù hợp hơn trò Jojan. Các thông tin khác sẽ được cập nhật sau."

-Thật đáng tiếc - Helena nói với vẻ mặt lo lắng. Con bé đang lo nghĩ về tương lai của đội nhà

-Chỉ có tờ báo này thôi sao? - Eloise nghi vấn - Thường họ sẽ đề cập nhiều thông tin hơn.

-Dễ hiểu thôi, mình nghe nói chưa ai kể cả các thành viên của đội Quidditch được vào Bệnh xá để thăm chị ấy. Thật kì lạ!

-Vậy sao và không ai có ý kiến về việc này ư? - Eloise

-Có chứ, họ thậm chí còn nộp đơn lên văn phòng của cụ Dumbledore để xin phép vào thăm bệnh nhưng thầy ấy từ chối tất cả - Emma

-Bồ biết trước gì à? Sao không ngạc nhiên chút nào vậy? - Helena

Câu nói chạm đúng vào tim đen của Eloise, con bé không ngạc nhiên sao cho được chứ, nhất là khi chứng kiến người chị vài ngày trước còn đang nói cười vui vẻ với mình nay đã nguy kịch. Đúng là có ngạc nhiên nhưng chỉ trong lần đầu biết chuyện mà thôi. Đúng vậy, chính là cái lý do đáng nguyền rủa đã dọa cho con bé 10 tuổi sợ mất mật đến nỗi phải bỏ dở bữa tối ngon lành.

Vài ngày sau, cuối cùng trí tưởng tượng của con người đã được thỏa mãn, người ta trầm trồ trước sự xuất hiện của Macy Jojan với cánh tay bó bột dày cộp cần đến 1 năm để hồi phục. Hiển nhiên với cánh tay như vậy, Macy sẽ không thể tham dự giải Quidditch cuối năm và phải rời đội tạm thời. Khá tiếc nuối vì Macy được cho là có tiềm năng rất lớn để gia nhập một trong những đội Quidditch nổi tiếng của nước Anh - đội Chudley Cannons.

-Helena, vô ích thôi, bồ khó lòng mà chen chân vào đám đông này.

Helena không hề bận tâm đến lời khuyên cản của cô bạn mà tiếp tục bon chen để hỏi thăm Macy.

-Lạ thật đấy? - Eloise nói nhỏ với Emma - Khi mà chỉ vài ngày trước các giáo sư cản đứng chúng ta thăm hỏi chị Macy và hôm nay chị ấy xuất hiện như thể mới vừa xảy ra chuyện gì tệ hại lắm vậy.

-Bồ nghĩ nhiều rồi, chắc chị ấy vẫn còn sốc vì mất đi cơ hội tập huấn ở Chudley Cannons - Emma không bận tâm lắm

Cái suy nghĩ bất chợt của Eloise đã bám theo con bé suốt ngày hôm đó, có gì đó khiến nó không thể ngừng lại được. Vài ngày sau, mọi chuyện càng trở nên đáng ngờ khi Macy xin rút khỏi lớp phụ đạo của Bill Weasley.

"Chính Macy từng bảo điểm của chị ấy tệ lắm rồi cơ mà, sao lại rời đi nhỉ?"

Bây giờ Eloise chỉ muốn nói chuyện với Macy. Nó hỏi dò Helena:

-Chị Macy khá hơn rồi chứ?

-Mình chịu luôn, chị ấy im bặt mặc cho mình có hỏi thế nào.

-Kể từ sau hôm chị ấy xuất viện sao?

-Đúng vậy.

Nếu bây giờ con bé tiếp tục vây lấy Macy, nó sẽ chẳng tìm được lời giải thích nào thỏa đáng. Như thường lệ, Eloise thích đi khám phá một mình hơn.

Thử hỏi, còn ai có thể rõ tình trạng của Macy Jojan hơn người duy nhất túc trực cạnh chị ấy những ngày qua cơ chứ? Không sai, là bà Pomfrey nhưng cái khó ở đây bà ấy là một người kín miệng, nghiêm túc và "có một sự tôn trọng lớn cho nghề" (trích tờ Nhật báo tiên tri). Vậy nên đừng mơ đến việc moi được gì ở bà ấy trừ khi bạn đủ khôn khéo. Là một học sinh sáng giá của Snape (dù chưa được Snape công nhận), Eloise tự tặng cho mình một liều Swelling Potions - thuốc làm sưng tấy. Con bé nặng nề vác theo cánh tay vào Bệnh xá, nhanh nhảu bịa một lý do:

-Cháu không biết điều gì đã xảy ra, bà Pomfrey, cháu chỉ nhớ mình đã động vào một cái vạc của các anh chị năm ba.

-Có vẻ cháu đã không may chạm vào một chút Độc dược sưng tấy. Đáng ra chúng phải cọ sạch cái vạc ngay sau khi rời khỏi lớp - Bà Pomfrey nói trong khi xem xét cánh tay của Eloise - Nhưng phải nói, trò còn may mắn chán khi chỉ động vào một lượng vừa đủ để khiến bàn tay lành lặn. Ngồi lên kia đi và đợi ta một chút.

Tất nhiên rồi, nằm trong dự liệu của nó mà.

-Mọi chuyện thật tệ, thưa bà, ít nhất còn đỡ hơn những gì đã xảy ra - Eloise rướn mắt, cố nhìn theo từng động tĩnh của bà Pomfrey sau tấm rèm

-Chính xác thì đó là chuyện gì, cháu gái?

-Chuyện của Macy Jojan... - Eloise để ý bà ấy sững lại một chút, bà Pomfrey chọn dừng cuộc hội thoại, im lặng hồi lâu

-Ý cháu là, chị ấy thật xui xẻo khi gặp chấn thương ngay trước khi được nhận vào Chudley Cannons. Thật bất công.

-Cháu đang muốn nói gì đây, Heather? - Bà Pomfrey bước ra khỏi tấm rèm tay cầm lọ thuốc hình ngũ giác

-Cháu ư? Cháu có thể nói gì chứ. Ít nhất thì chị Macy cũng còn may mắn khi có bà ở đây, ai mà biết được mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn thế nào chứ?

Bà ấy không trả lời thêm gì nữa, chỉ im lặng bôi thuốc vào tay của Eloise. "Aish...." Vết sưng rát, thuốc bôi nặng mùi cây rễ rồng, mát lạnh. Ý tôi là, đối với một con bé năm nhất thì nó không có nhiều lựa chọn, Thuốc sưng tấy là thứ dễ kiểm soát nhất mà Eloise tìm được rồi.

-Ta tin là cháu có thể quay trở lại lớp vào ngày mai, ta sẽ giúp cháu với đơn xin vắng các lớp học hôm nay. Trò sẽ muốn gửi một con cú cho phụ huynh, hãy đưa ta kí sau khi viết xong. Khi ở đây, ta mong trò sẽ toàn tâm vào việc dưỡng bệnh và tránh làm phiền những người khác bằng các chủ đề nói chuyện "không phù hợp".

Nói rồi bà ấy quay ra cửa Bệnh xá.

Bạn nghe thấy không? Câu nói của bà Pomfrey ấy. Đã có người nói thế này (một người nào đó mà tôi bịa ra) rằng mọi chuyện sẽ chỉ dễ lộ ra hơn khi người ta cố giấu nó. Câu nói của bà Pomfrey như mở ra những nghi vấn trong đầu Eloise, con bé biết rằng nó sẽ phải tận dụng thời gian ở Bệnh xá nhiều nhất có thể.

-Này...này...Cô đang tìm hiểu vụ Macy Jojan đấy hả?

-Ai đang nói vậy?

-Là ta, Peeves, ngươi đúng là cái thứ khó ưa - Peeves thò đầu ra khỏi tấm rèm

-Ngài được phép vào đây sao?

-Tất nhiên, ta được chào đón ở mọi nơi. Chỉ là cô đang muốn biết về vụ Macy Jojan sao?

-Đúng và cháu tin là ngài cũng vậy.

-Macy, con bé đáng thương tội nghiệp, nó là đứa đáng quý nhất ở cái trường quỷ này. Ta biết việc này mờ ám hơn những gì mọi người tưởng.

-Ngài nghe lén được gì ở chỗ thầy Dumbledore rồi?

-Sao ngươi biết? - Ông ta sửng sốt

-Không khó đoán lắm, ngài có thể tiếp tục.

-Ta không nghe được toàn bộ nhưng vẻ mờ ám của ông hiệu trưởng đã nói lên tất cả. Nghe nói tối nay ông ấy sẽ ghé qua đây để trao đổi riêng với bà Pomfrey lần nữa.

-Thật sao? Đừng lừa cháu, Peeves.

-Nếu không phải ngươi vô tình có một cái cớ để ở lại Bệnh xá hôm nay thì ta cũng không nói chuyện này với ngươi đâu, thứ Heather đáng ghét.

-Dù sao thì cảm ơn Ngài. Ngài biết ngài có thể gọi cháu là Eloise mà.

-Mơ đi, sau những gì mẹ ngươi làm với ta thì mơ đi - Nói rồi ông ta bay đi

Đêm đó, Eloise không ngủ được, nó quay lưng về phía bà Pomfrey, cố gắng thở nhẹ nhất có thể. Con bé đếm ngược từng phút, đợi chờ bóng dáng của cụ Dumbledore sau cánh cửa lớn, cầu mong đây không phải một trò lừa bịp của Peeves. Đúng vào giữa đêm, thầy Dumbledore lê cái áo chùng thùng thình màu tím sậm của mình bước vào.

-Chào buổi tối, giáo sư Dumbledore. Giáo sư đến đây để nói về "việc đó" đúng chứ? - Bà Pomfrey nói bằng chất giọng hơi run rẩy

-Đúng vậy, ta có thể thấy bà đang có một học sinh ở đây.

-Phải, trò Heather đã bị thương do vô tình chạm vào Thuốc sưng tấy. Thầy không phiền chứ?

-Không đâu, đừng đánh thức trò ấy. Chúng ta nên tập trung vào vấn đề của trò Jojan.

-Tình trạng của trò ấy đã hồi phục rất tốt, tâm lý cũng đã ổn định hơn. Xin thầy hãy điều tra xem con quái vật nào đã gây ra chuyện này với trò ấy. Hắn xứng đáng bị trục xuất vào Azkaban.

"Con quái vật? Ngục Azkaban?"

-Chúng ta đều muốn tìm ra người này, tin ta đi bà Pomfrey. Nhưng trò Jojan đã quá sợ hãi để cho chúng ta biết những gì đã xảy ra.

-Cô gái tội nghiệp, tôi không thể tưởng tượng được cảnh con bé ấy phải nằm giữa hành lang lạnh lẽo với cánh tay bỏng nặng. Đầu tóc trò ấy rối bời và khuôn mặt méo mó, trò ấy đã quá sợ hãi để thốt nên lời. Tôi đang rất quan ngại việc phải chăng có một tên tội phạm nào đó đang lẩn trốn trong trường, hắn tấn công con bé quá tàn nhẫn.

-Do đó chúng tôi đã thống nhất sẽ cho cô bé thời gian tạm nghỉ để đảm bảo an toàn cho cô bé. Bà hãy cố hết sức giúp trò ấy bình tĩnh trở lại.

-Tất nhiên rồi thưa giáo sư.

Tiếng đóng cửa của thầy Dumbledore mở ra khoảng không gian yên ắng đến khó chịu, trước khi đi thầy còn cẩn thận mà kéo chăn lại cho Eloise. Con bé không thể tin vào tai mình, trong một phút, nó ngỡ mình đã nghe nhầm. Việc duy nhất cô gái nhỏ nhà Heather có thể làm là sắp xếp mọi thứ theo trật tự thích hợp. Vậy là theo nghi hoặc của bà Pomfrey, một tên tội phạm đã gây ra chuyện này và đang lẩn trốn đâu đó quanh đây.

-Thế nàoooo? - Peeves bám theo Eloise khi thấy con bé rời Bệnh xá từ sáng sớm

Con bé không trả lời.

-Trả lời ta đi cô gái, đừng nói là ngươi đã ngủ quên và chẳng biết thêm được gì.

-Không.

-Tốt, vậy thì nói ta biết.

-Việc này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta biết. Cháu không chắc mình giải thích được chuyện này cho ngài.

-Cứ nói những gì ngươi biết đi nào.

-Tất cả những gì cháu có thể nói là - Giọng Eloise nhỏ dần lại - có ai đó đã hãm hại Macy, do đó thầy Dumbledore lấy thời gian 1 năm hồi phục để đảm bảo an toàn cho chị ấy.

Eloise chỉ tiết lộ một phần những gì con bé biết được. Nhờ cái tính đa nghi từ cha mình, Eloise không tin tưởng vào cái miệng của Peeves. Nếu mọi người biết chuyện thì chị Macy sẽ gặp nguy hiểm.

-Chỉ có từng đó thôi sao?

-Đúng vậy. Bây giờ nếu ngài không phiền, cháu cần quay lại kí túc xá của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com