Chapter 8: Kết thúc năm nhất
Bạn tưởng tượng một Hogwarts về đêm sẽ thế nào? Liệu bầu trời đầy sao ngoài kia sẽ vỗ về con người cho đến khi họ chìm sâu vào giấc ngủ hay sẽ dẫn họ chạm đến chân tướng của một sự việc tai tiếng.
-Ai đấy? Lên tiếng hoặc chúng ta sẽ ghé thăm văn phòng của giáo sư Dumbledore một chuyến - Flich giơ ngọn đèn dầu về phía trước, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn chiếu rọi đến những góc tối của căn phòng
-Xuất hiện hoặc ta sẽ tìm đến ngươi trước, ta biết ngươi đang nấp ở đó.
Thời tiết ban đêm lúc nào cũng lạnh hơn bình thường, đặc biệt với người chỉ khoác độc một chiếc áo choàng bên ngoài bộ đồ ngủ như Eloise. Từng cơn gió rít qua cái khe hở nhỏ khiến người con bé run lên từng đợt.
-BẮT ĐƯỢC NGƯƠI RỒI - Flich từ đâu xuất hiện bật tung cái nắp hòm lên
Bên trong trống rỗng. Một khoảng yên tĩnh sau đó kéo dài đến đáng sợ như một sự đe dọa vô hình đối với Eloise.
Bây giờ con bé đang bước thật khẽ qua sau lưng Filch.
"Thật xin lỗi nhưng hãy để cháu lách luật một lần này thôi."
-Bà Norris, chúng ta đi thôi! Có vẻ lại là một trò đùa chết tiệt rồi.
Có vẻ tôi mất dấu Eloise rồi. Thật sự đấy, con bé vừa mới đây thôi. Hãy theo chân tôi nào bạn đọc, chúng ta cùng vén màn bí ẩn thôi.
Một bóng đen thận trọng men theo bức tường, lẻn vào Bệnh xá. Bà Pomfrey hôm nay mệt mỏi một cách bất thường. Bà gục đầu xuống chiếc bàn trước cửa Bệnh xá, không giống với thói quen của người phụ nữ mẫu mực này. Bóng đen thuận lợi đi vào trong rồi lại nhanh chóng rời đi. Hàm răng trắng lộ ra tỏ rõ vẻ đắc ý. Ngay khi bóng đen chuẩn bị giơ đũa lên, định làm gì đó với thứ hắn vừa cuỗm được. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại một tiếng vang lớn. Người phụ nữ lớn tuổi hoảng hồn quay về phía sau, mắt điên cuồng đảo khắp căn phòng tìm "tên thủ phạm". Bà ta nhướn mày, mặt tỏ vẻ mình đã lo lắng quá mức:
-Là cô, phải không? ("It's you, isn't it?")
-Ý ngươi là gì?
-Còn là gì chứ, người gây ra toàn bộ tấn bi kịch cho một học sinh mới chỉ nghỉ học vài ngày trước, Macy Jojan. Chính là bà, giáo sư Sharpy.
Eloise không chần chừ mà vạch trần vị giáo sư xảo trá của mình. Ánh mắt con bé bừng sáng, quyết tâm làm sáng tỏ mọi việc. Ngược lại, người vừa bị vạch trần - giáo sư Sharpy thì lại không cho là vậy. Bà ta không có chút gì là nghĩ ngợi, càng không có gì là sợ hãi. Cứ vậy mà thản nhiên nói:
-Macy? Macy Jojan là ai chứ? Trò hài hước thật, trò Heather ạ.
-Đừng phủ nhận tất cả vậy chứ giáo sư. Mọi hành động của cô không phải đã là bằng chứng rõ ràng nhất rồi sao?
-Vậy sao? Trò nên lo cho chính bản thân mình đi. Một học sinh năm nhất làm gì trong trường vào giữa đêm như vậy? Dù cho có là vì lý do gì, ta cũng rất tiếc phải quả quyết rằng chắc chắn ta sẽ báo lên thầy Dumbledore vào sáng mai.
-Giáo sư có thể cho em biết thứ trong tay cô là gì không?
Cô ta cau mày, tỏ vẻ khó chịu trước một con nhỏ phiền phức, trong đầu thầm nghĩ chắc chắn phải "xử lý" con nhỏ này sớm.
-Sao vậy, có thể nào cho em xem qua thứ giáo sư vừa lấy từ Bệnh xá không?
Vừa nói, con bé vừa tiến gần vị giáo sư "đáng kính" của nó. Giáo sư Sharpy của nó vẫn không có vẻ gì là bận tâm. Nhưng có lẽ trong sâu thẳm bà ta lại càng chắc chắn hơn ý định của mình.
-Hay thứ đó thực sự quan trọng đến vậy? Quan trọng đến nỗi sẽ giúp cô giữ lại công việc này, giúp cô tránh được một vụ kiện từ gia đình Jojan hay thậm chí tránh được việc bị tống vào ngục Azkaban ấy nhỉ?
-Ôi trò Heather, trò không biết điều mình vừa nói nực cười thế nào đâu.
-Cô biển thủ quỹ trường đúng chứ?
Một câu nói triệt để cắt ngang vẻ mặt đắc ý của cô Sharpy.
-Và chị Macy đã bắt gặp cô làm điều đó bằng lối đi bí mật trong sân Quidditch sau buổi luyện tập của mình. Vì thế, cô không ngần ngại mà giải quyết chị ấy ngay. Cô đã có ý định thương lượng với chị ấy trong phòng của mình, đúng chứ? Nhưng đáng tiếc làm sao, chị ấy quả quyết từ chối. Nhân lúc chị Macy không để ý, cô đã đánh ngất chị ấy. Để giải quyết nhanh gọn, cô đưa Macy đến hành lang gần chuồng cú và dùng dịch cây Manchineel, lý do cho việc này thì cũng đơn giản thôi, nếu phải dưỡng thương trong một thời gian dài, chị ấy sẽ không thể tham gia tuyển chọn Quidditch vậy thì việc chị ấy ở lại đây cũng chẳng để làm gì nữa. Thế là chị ấy sẽ bị tống khứ về nhà. Để chắc chắn rằng chị ấy sẽ không tố cáo, giáo sư đã đe dọa chị ấy về việc Macy sử dụng Dung dịch may mắn vào ngày tuyển chọn đội Quidditch trong trường, đúng chứ?
-Trò đã dùng đầu óc mình sai chỗ rồi. Thay vì tưởng tượng ra một kế hoạch phi thực thế này, trò nên dùng nó nhiều hơn trong các tiết học của ta. Có lẽ tờ Nhật báo tiên tri sẽ rất thích tin tiểu thư nhà Heather là một con nhãi thích đặt điều cho giáo sư của mình đấy.
Eloise tiếp tục ngói lơ mà tiếp tục câu chuyện của mình.
-Giáo sư cũng nhận ra một chiếc nhẫn của mình đã biến mất đúng chứ? Là vì chị ấy đã giật nó ra trong lúc giằng co. Cô đã tìm kiếm ở mọi nơi có thể, kể cả việc cãi vã với thầy Bill, để chắc chắn thầy ấy không có gì đe dọa mình. Sau khi thấy Macy rời đi từ Bệnh xá, cô mới nhận ra nơi cuối cùng chưa được tìm kiếm. Vậy nên ngay trong hôm nay cô buộc phải hành động trước đợt quét dọn tổng thể Bệnh xá ngày mai. Chiếc nhẫn trong tay giáo sư là giả, cái thật chắc đang trên đường đến văn phòng thầy Dumbledore rồi.
Giáo sư Sharpy quay lưng về phía Eloise nên con bé không thể nhìn rõ cô ta đang có biểu tình gì. Tất cả những gì nó có thể thu vào mắt chính là cái đầu của cô Sharpy cúi gục xuống, cứ như đang... vặn vẹo. Rồi giọng nói của cô ta chầm chậm vang lên:
-Trò biết không? Con nhỏ đó hành xử y hệt trò vậy. Ta cũng không ngờ sẽ có ngày ta chạm mặt ai đó trong lối đi bí mật. Đáng ra nó đã chẳng làm sao nếu chịu tin rằng ta chỉ tình cờ lạc vào lối đi này, thay vào đó nó nằng nặc đòi xem thứ ta đã lấy - Bà ta nói với giọng cay độc - Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa rồi, Macy bé bỏng giờ đây có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thật lòng ta ước gì con bé đó chết luôn đi cho rồi.
Cô Sharpy bất chợt quay mặt lại, ánh mắt trợn trừng vào Eloise, miệng nở một nụ cười kéo dài tới tận mang tai.
"Đây là... đây là thứ gì vậy?"
Bằng tất cả kiến thức còn sót lại của mình, nó nhận ra vi giáo sư của nó không phải người mà là một con Hag. (Nếu không nhớ Hag là gì thì bạn có thể tìm đọc lại ở chương "Phòng chống NTHA" nhé!)
-Để xem năm qua tên Bill chết tiệt đó đã dạy trò những gì về phòng chống nghệ thuật hắc ám nào? Nhận ra ta không con quỷ nhỏ?
-Cô...Ngươi, sao ngươi có thể trà trộn vào đây được?
-Trà trộn sao? Không, không trò yêu, ta được thầy Dumbledore chấp thuận vào đây.
-Ngươi nghĩ ta tin sao? Chẳng lẽ cụ lại đồng ý để một con quỷ ham thịt trẻ con vào trường?
-Lão già đó không thông thái như ngươi nghĩ đâu, đừng khờ khạo như vậy. Còn bây giờ thì lại gần đây nào...đêm nay ngươi không thoát đâu.
Nói rồi, trên người cô ta bật hết móng vuốt ra, từng đường nét trên khuôn mặt dần biến dạng trở nên méo mó. Bò thật nhanh về phía Eloise đang đứng, tình thế bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc. Eloise sợ hãi, nhanh chóng xô ngã bàn học chắn giữa lối đi, chạy thục mạng về phía cửa. Bật tung cửa lớn, Eloise âm thầm đọc lớn mọi câu thần chú nó biết nhưng có lẽ lượng kiến thức về bùa chú hiện tại là chưa đủ để chống lại một con Hag trưởng thành. Đến cuối hành lang, ngay lúc "cô Sharpy" nghĩ mình sắp tóm được Eloise rồi thì con bé làm một điều khiến cô ta phải sững lại. Con bé ấy thế mà nhảy qua cửa sổ, ô cửa sổ lớn cứ thế mà vỡ tung. Thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Ngỡ tưởng số phận của con bé cứ thế mà kết thúc thì nó đáp xuống một tán cây lớn phía dưới.
Đau đớn, tất cả những gì con bé nghĩ được lúc bấy giờ là đau đớn. Nó cảm giác xương của mình đã nứt toác ra, chọc vào da thịt nhức nhối. Con bé chỉ có thể cố bò dậy, lết từng chút vào trong hành lang với hy vọng sẽ trốn được cho đến khi cứu tinh của nó xuất hiện. Nhưng không để nó có được cơ hội ấy, cô Sharpy nhẹ nhàng mà đáp xuống trước mặt nó, nhẹ tênh nhưng lại như tảng đá lớn đè nặng trong lòng Eloise.
-Dừng lại đi, giỏi thì chạy trốn nữa ta xem nào. Con mồi đáng thương nhất khi nào ngươi biết không? Khi nó biết rõ mình không thể thoát nhưng lại cứ gắng mà trốn chạy. Lên tiếng đi nào, ta biết là ngươi chưa chết.
-Đến bây giờ em vẫn có một câu hỏi thưa cô. Làm thế nào mà cô lẻn được vào trường vậy?
-Không tốn nhiều sức lắm đâu, nhất là khi ngươi có cho mình một thế thân. Ngươi hiểu ta đang nói gì chứ?
-Chị Macy giờ không thể về trường lại càng không dám lên tiếng tố cáo. Giải quyết nốt em thì cô có thể sống bình thản rồi, đúng không thưa giáo sư?
-Không, chưa đủ đâu nếu trò nghĩ ta ngu ngốc như vậy. Kể cả khi Macy có quay lại nơi này, ta cũng sẽ giải quyết nó như cách mà ta giết ngươi hôm nay. Chà... có vẻ lời nói cuối cùng hơi dài nhỉ? Chúng ta kết thúc ở đây thôi, lâu lắm rồi ta chưa bỏ bụng một đứa.
Hàm răng nhọn hoắt nhô ra, khuôn miệng mở rộng hết cỡ để lộ chiếc lưỡi bị chẻ đôi ở giữa. Đôi mắt toàn lòng trắng, đầy gân máu trợn trừng. Đôi bàn tay gân guốc, sắc nhọn định vồ lấy Eloise.
-Cô có thể dừng lại được rồi...
Cô ta giật mình, co người lại đôi chút. Giọng nói vừa rồi? Không phải là... Cô ta hoảng loạn đưa mắt nhìn về bốn phía, ráo riết tìm chủ nhân của giọng nói bí ẩn.
-Trò Heather, ngay bây giờ!
Eloise gắng gượng giơ đũa lên, lấy hết sức lực còn lại đọc to câu thần chú:
-Disillusion (Bùa tan ảo ảnh)
Một tia sáng vụt nhanh khỏi cây đũa, đâm sầm vào một cái gì đó giữa không trung như chọc thủng một quả bong bóng. Ánh sáng từ lớp màng chắn vô hình bắn ra tung tóe. Sân trường ban đêm vốn dĩ chẳng có người nay lại có thêm một toán giáo sư đứng dàn xung quanh, giơ đũa phép chỉ thẳng vào sinh vật hắc ám giữa sân trường.
-Không... không thể nào - Cô ta gào lên - Ngươi, con nhãi ngươi đã làm cái gì rồi?
-Cô Sharpy, hãy lùi lại mau - Người vừa lên tiếng là cụ Dumbledore. Cụ đã đến kịp lúc, ngay khi nhận được chiếc nhẫn dính máu từ Eloise.
Eloise cảm giác một bàn tay kéo nó đi, vào trong hành lang.
-Mọi chuyện đã ổn rồi, trò Eloise. Hãy nghỉ ngơi đi! - Đó là cô McGonnagal
-Không, không, ta là một sinh vật vô hại. Chính nó, trò Heather, chính nó đã hãm hại. Các người phải tin ta, phải tin ta.
-Đủ rồi, ngươi đã giấu giáo sư Sharpy thật ở đâu. Hãy nhanh chóng dừng tay - Cụ Dumbledore giận dữ thét lớn
-Đám người ngu ngốc, các ngươi định làm gì? Định bắt ta lại sao? Tránh xa ta ra, tránh xa ta ra....
-Immobulus (Bùa đông cứng) - Cụ Dumbledore không ngần ngại mà tung một đòn đầy bất ngờ vào ả, không cho ả cơ hội để nói thêm điều gì - Giáo sư Snape, giáo sư McGonnagal phiền hai người giúp ta đưa sinh vật này xuống hầm, trước trưa mai chúng ta sẽ gửi cô ta cho Ngục Azkaban. Các giáo sư còn lại hãy nhanh chóng trấn tĩnh học sinh và đưa chúng đến sảnh lớn, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện khẩn giữa đêm. Còn bà Pomfrey, phiền bà đưa trò Heather về Bệnh xá để tịnh dưỡng, sáng mai tôi sẽ có cuộc nói chuyện với trò ấy sau.
Đó là những lời cuối cùng Eloise nghe được trước khi con bé lịm đi. Bây giờ con bé đã có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi, hãy tạm biệt những tối ngủ không ngon vì thấp thỏm đi nhé!
Những tia nắng đầu ngày tinh nghịch chiếu vào từng góc của lâu đài. Dần dần nó đã bao trọn lấy toàn bộ Hogwarts. Vốn đã có thói quen dậy sớm nên dù cho tối qua thức muộn hơn thường ngày, Eloise vẫn có thể bật dậy đúng giờ. Con bé có phần uể oải, chậm rãi dụi mắt, vươn vai nhìn quanh trước khi cơn đau ập đến. Nó giở chăn lên và nhìn thấy cái chân đang bó bột của mình, nó xuýt xoa nhìn đi nhìn lại cái chiến tích hôm qua.
-Trò có thể chợp mắt thêm nếu trò muốn, hôm nay trò được nghỉ - bà Pomfrey
-Dạ thôi ạ, cháu cũng không ngủ thêm được. Mọi chuyện thế nào rồi ạ?
-Ta nghĩ chuyện này nên để cụ Dumbledore nói thì hợp lý hơn. Cụ sẽ đến đây sớm thôi, đợi ta lấy thuốc cho cháu nhé!
Eloise không hó hé gì nữa, nó vẫn cảm thấy tội lỗi khi đối mặt với bà Pomfrey, dù gì nó cũng đã lừa bà bao nhiêu lần để lục soát cái Bệnh xá này rồi. Không lâu sau, thầy Dumbledore tới, theo sau thầy là một toán người. Nhưng rồi thầy chỉ vào một mình, bỏ lại hết những người khác ở ngoài.
Vẻ mặt thầy không được hài lòng lắm:
-Trò Heather, trò biết việc làm tối qua là rất mạo hiểm chứ? Nếu chúng ta không đến kịp, trò có thể đã mất mạng.
-Em rất xin lỗi thưa giáo sư.
-Có rất nhiều thứ trò ạ mà ta không thể mạo hiểm một mình được. Hãy nghĩ cho những người khác nữa.
Eloise hổ thẹn cúi đầu trước những lời dạy dạy dỗ của vị giáo sư.
-Vậy...còn giáo sư Sharpy thật? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.
-Chuyện này không được hay lắm để nói ra nhưng ta tin rằng trò sẽ không kể cho bất kì ai, đúng chứ? - Thầy nghiêm nghị nhìn Eloise như muốn con bé đồng ý với thầy trước - Hag hay bất kì loài sinh vật hắc ám nào sẽ không thể hoàn toàn chiếm được thân xác của một người trừ khi người đó đã trao đổi với chúng hoặc tệ hơn người đó đã chết.
-Vậy ý của giáo sư là...
-Ta biết là trò hiểu ý ta nhưng cho đến khi điều này được làm rõ, đừng nói với ai cả.
-Thưa giáo sư...cô ta còn ở trường chứ?
-Không, trò Heather, chúng ta đã nộp cô ta cho Bộ trong sáng sớm hôm nay. Giờ thì trò có thể yên tâm rồi.
-Xin lỗi giáo sư một lần nữa ạ.
-Ta tin mình sẽ phải đưa ra một vài hình phạt cho trò sau khi trò khỏi bệnh. Vậy nên hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Ta cũng đã báo tin cho mẹ trò, dễ nhận thấy trò sẽ nhận trước một bức thư sấm sớm thôi. Chúc trò may mắn!
Thầy quay người đi, hướng về phía cửa. Mãi đến khi đã đặt tay lên tay nắm cửa, thầy mới nhẹ nhàng:
-Nhưng cũng không thể phủ nhận trò đã thể hiện rất xuất sắc, trò Heather. Nghỉ ngơi đi nhé!
Eloise hơi ngại, đây cũng không phải công sức của một mình nó. Nó nhớ lại bức thư gửi mẹ một ngày trước, hỏi về cái bùa ảo giác mà mẹ đã dùng lên Peeves vào năm hai. Và thật may mắn là bà Heather chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, ngược lại bà còn tường tận chỉ cho con bé mọi quyển sách mà bà đã đọc. Có lẽ có nằm mơ bà cũng chẳng ngờ đứa con gái bé bỏng của mình lại dám cả gan làm điều như vậy. Cũng phải kể đến công của Peeves nữa, mặc dù ông ta vẫn còn ghét nó ra mặt nhưng nếu tối qua trong lúc Eloise đang ở trong phòng đối chất với vị giáo sư giả kia, Peeves không đi hô hoán các giáo sư khác thì có lẽ giờ con bé đã về với đất mẹ từ lâu rồi.
Nó nghĩ rằng nếu không để mọi người nghe tận tai lời thú tội của giáo sư Sharpy thì sẽ chẳng ai tin con bé đâu. Và rồi Eloise nhớ đến người mẹ nổi tiếng của mình, người duy nhất chơi khăm được Peeves khi mới chỉ tới năm hai. Đầu óc con bé chạy thật nhanh, Eloise quyết định sẽ dùng lại chính mánh khóe năm xưa mẹ dùng để chơi khăm cô Sharpy và thật may mắn nó thành công mỹ mãn, y như mẹ nó vậy.
Không để nó nghĩ thêm chút gì, cánh cửa Bệnh xá bị đạp tung. Đám bạn của Eloise lọt vào đầu tiên:
-Bồ đã nghĩ gì vậy chứ?
-Sao bồ lại dám giấu tụi này?
Thế rồi trong suốt 1 tuần nằm viện cứ lâu lâu nó lại nghe những câu nói này được lặp lại. Hóa ra mọi người đã lo lắng cho mình nhiều đến vậy. Lá thư sấm mà thầy Dumbledore đã dự đoán trước cuối cùng cũng tới, bà Heather mắng con bé tới đỏ mặt tía tai dù bà không có ở đó, bà còn quả quyết sẽ không cho con bé về nhà nếu nó không tập trung học hành đến hết năm học. Cũng may thuật nối xương của bà Pomfrey rất giỏi, qua một tuần là con bé khỏe như vâm và việc đầu tiên nó làm là gửi thư cho chị Macy, kể lại mọi chuyện. Về chuyện chị ấy đã dùng Dung dịch may mắn trong kì tuyển chọn Quidditch cũng chỉ có thầy Dumbledore biết, có điều chị chỉ phải tham gia tuyển chọn lại lần nữa thôi.
------------------------------------------------------------
Kì thi cuối năm kết thúc. Kết quả thu được khiến chúng nó hết sức hài lòng. Helena Pitch đạt được điểm cao nhất trong môn Bay và vinh dự được giáo sư Hooch cho phép tham gia huấn luyện cùng đội Quidditch chính thức trong năm tới. Emma Hwang ghi liền một lúc 2 điểm vàng trong hai phân môn Thiên văn học và Lịch sử Pháp thuật. Helen Clearwater dù không quá nổi bật về thành tích nhưng lại được chọn vào danh sách học sinh trao đổi với học viện Beauxbatons năm sau. Cuối cùng, Eloise là người đoạt lấy vị trí vàng trong ba môn học còn lại. Bạn biết điều gì tuyệt nhất không, vì đã ngã gãy xương nên con bé được miễn môn Bay - cái môn nó dở tệ nhất. Ngoài Thảo dược học, trong môn Độc dược, Eloise có được số điểm cao nhất một cách đầy miễn cưỡng và không nỡ của thầy Snape, dù cho thầy vẫn bắt lỗi nó nửa mặt giấy. Cuối cùng không thể bỏ qua môn học ấn tượng nhất của năm nay, Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bài thi đã bị hủy bỏ vì lý do bê bối của giáo viên phụ trách. Thật đáng tiếc!
Vậy đấy, khoảng hành trình không dài mà cũng chẳng ngắn đã kết thúc. Năm nay nhà Gryffindor không thắng cúp nhà nhưng chúng nó vẫn có lý do để hống hách với bọn nhà khác, chúng có cái câu cửa miệng thế này coi có ghét không: "Bọn tao có Eloise đó tụi mày làm lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com