Bước đến
Một buổi chiều hiếm hoi không mưa, không lạnh.
Ánh nắng rải nhẹ qua cửa sổ dinh thự Malfoy, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đang gối đầu lên chân Draco.
Nàng nằm dài trên sofa, chân vắt lên đùi hắn, tay ôm một con rồng nhồi bông màu bạc – quà sinh nhật hắn tặng năm trước.
“Draco…” – nàng nhỏ giọng gọi, ánh mắt long lanh nghiêng nghiêng nhìn hắn.
“Ừ?” – hắn đang đọc báo cáo từ Bộ, nhưng vừa nghe giọng nàng là gập luôn tập hồ sơ.
Nàng chu môi, ngồi dậy, bò lại gần rồi chui vào lòng hắn.
“Nếu ngày xưa em biết anh tốt thế này… em đã yêu anh từ đầu rồi.”
Draco thoáng khựng lại.
“…Vậy à?”
“Ừ đó! Tại sao phải để em yêu sai người, chịu đau lòng, rồi mới cho em thấy anh mới là người yêu em nhất?”
“Bài học tình yêu mà, phải học xong mới có bài thi tốt nghiệp.”
“…Nhưng em không muốn học kiểu đấy đâu!” – nàng bĩu môi – “Em muốn yêu anh từ đầu cơ!”
“Giờ em yêu rồi còn gì.”
“Nhưng đáng lẽ… đáng lẽ em phải biết sớm hơn. Nếu mà em tỉnh sớm hơn thì đã chạy tới kiếm anh rồi, không để anh khổ nữa.”
Nàng dụi mặt vào cổ hắn, thì thầm như mèo con đang ăn năn:
“Anh đi 99 bước vì em… mà em mãi mới chịu bước cái bước cuối cùng.”
“…Ừ, cái bước ấy cũng làm anh chờ muốn trồng khoai quanh dinh thự luôn rồi.”
“Hừ, em đấm bản thân quá khứ được không? Sao lại ngu ngốc như thế!” – nàng vừa nói vừa bực tức đấm nhẹ vào vai mình.
“Đừng đấm em, anh đau đấy.”
“…Ơ?” – nàng ngẩn người – “Tại sao anh đau?”
“Vì em là của anh. Em đau, anh đau gấp đôi. Em ngu ngốc, anh phải học theo ngu theo để bảo vệ em.”
“Draco…” – nàng ngây người một lúc, rồi đỏ mặt – “…Hồi trước em tưởng anh đáng ghét, ai ngờ anh ngầu như vậy, yêu em đến khờ khạo như vậy.”
“Giờ mới biết thì muộn rồi, em đã ký giấy kết hôn. Trả hàng không nhận.”
“Hứ…” – nàng cắn môi, ngước lên – “Em sẽ bù đắp cả đời luôn cho anh. Không cho anh buồn nữa. Em sẽ chiều anh, nấu ăn cho anh, mỗi ngày hôn anh ba cái.”
“Không cần ba cái đâu.” – hắn ghé sát – “Một lần hôn đủ 30 phút là được.”
“Draco!!”
“Anh là chồng em mà. Chiếm hữu một chút không được à?”
Nàng không nói gì nữa.
Chỉ ôm hắn chặt hơn. Rất lâu. Rất yên bình.
Rồi lí nhí như sợ hắn không nghe thấy:
“Em yêu anh… từ khoảnh khắc anh tha thứ cho em… không cần lí do.”
Tối hôm đó.
Draco Malfoy – vị gia chủ lạnh lùng – không đi họp, không xử lý văn bản.
Hắn bận.
Bận ôm người yêu của hắn suốt buổi tối.
Và trong lòng hắn, cuối cùng cũng có được… một lời yêu đúng lúc từ người con gái mà hắn chờ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com