Đau
Sáng sớm.
Trời se lạnh.
Yenni vừa tỉnh dậy sau cơn sốt nhẹ hôm qua. Mắt vẫn hơi sưng, má hơi ửng đỏ, trông như con mèo con bị bỏ đói được cưng lại.
Draco đã đi chuẩn bị bữa sáng.
Nàng vừa vươn vai ngồi dậy thì “vụp!” – một con cú tuyết mang dấu triện nhà Malfoy đáp xuống lan can cửa sổ.
Thư đến.
Nàng tò mò mở ra, và suýt rơi nước mắt lần nữa.
Trong hộp:
– Ba hũ mật ong hoa hồng trắng tinh xảo.
– Một lá thư mềm mại với nét chữ quý phái:
“Con bé của mẹ Narcissa, nghe nói hôm qua sốt nhẹ.
Draco giấu, nhưng mẹ có tai mắt.
Bảo Draco chăm lại, cưng chiều thêm một chút cũng được, nhưng đừng để con bé gầy nữa.
Hôn con ba lần.”
Nàng ngẩn ngơ.
Chợt nhớ tới cha mẹ mình…
Dù nàng có ốm nhẹ hay chỉ cần nhăn mặt thôi, cũng đã đủ để cả nhà loạn lên.
Nàng vẫn luôn là công chúa nhỏ của họ.
Và giờ — nàng cũng là người được Malfoy bảo vệ bằng cả gia tộc.
Nàng siết lá thư, khẽ cười buồn.
Rồi lại nhớ đến Draco đêm qua…
Hắn ngồi cạnh giường, cả đêm không rời nửa bước.
Thay khăn, đút thuốc, canh giấc ngủ từng chút.
Không một lời than.
Hắn từng bị nàng lừa dối, tát vào lòng tin, vùi dập hy vọng... nhưng chưa một lần oán trách.
Tất cả những tổn thương nàng từng gây ra cho hắn…
Hắn chôn hết. Tự chịu. Tự giấu.
Đổi lại, chỉ cần nàng sưng má, nhíu mày, là cả thế giới hắn rung lên.
Nàng chống tay lên ngực, trái tim siết lại.
“Draco… em từng làm anh đau bao nhiêu lần rồi…”
Hắn hay gọi nàng ngốc. Cứng đầu.
Nhưng nàng biết — về chuyện yêu đương, hắn là kẻ cứng đầu và si tình nhất.
Draco bước vào, trên tay là khay trà và bánh nướng bốc khói.
“Em tỉnh rồi? Ăn chút đi nào.”
Yenni nhìn hắn.
Không nói gì.
Rồi đột nhiên đứng dậy, bước đến ôm lấy hắn từ phía sau.
“Yenni?”
“Đừng quay lại. Cho em ôm anh vậy một lúc…”
“…Gì nữa đây, mèo con?” – hắn cười khẽ, tay vẫn giữ khay bánh.
“Draco… em từng làm anh tổn thương rất nhiều, đúng không?”
“…Ừm.” – hắn ngừng vài giây – “Nhưng giờ em đang ôm anh.”
“Từ giờ… em sẽ không làm anh đau nữa. Dù chỉ là một chút.”
“Thật không?”
“Thật. Em… em hứa đấy.”
Draco mím môi, quay lại.
Đặt khay bánh xuống bàn, rồi ôm chặt nàng.
“Nếu em sai nữa thì sao?”
“Thì anh mắng em. Đánh em. Nhưng đừng buông tay em.”
“Không đâu.” – hắn thì thầm bên tai nàng – “Anh còn lỡ yêu em mất rồi.”
Tối hôm ấy, nàng ăn sạch nửa hũ mật ong quý tộc mà Narcissa gửi.
Draco vừa nhìn vừa cười:
“Mẹ anh mà thấy chắc mừng lắm, con dâu ăn khỏe rồi.”
“Không phải đâu, là… em đang cố tăng cân vì anh đấy!”
“Ồ?” – hắn áp sát – “Vậy lát anh kiểm tra xem lên được lạng nào chưa…”
“Không cần đâu!” – nàng lùi về sau, đỏ mặt.
“Phải kiểm tra kỹ chứ. Nhỡ tốn bao công chăm mà em vẫn rụng ký vì ôm anh quá nhiều thì làm sao?”
“…Hỏng! Anh là đồ chiếm hữu biến thái!”
“Anh biến thái… cũng chỉ với em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com