Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt 14

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến tỏa ánh sáng vàng ấm áp, hắt lên từng đường cong mềm mại của nàng trên ghế da. Draco vốn chỉ định đứng quan sát, bảo đảm rằng nàng ngủ thoải mái rồi rời đi, nhưng cái dáng vẻ ngà ngà say kia, vừa kiêu kỳ vừa mong manh, lại khiến hắn chẳng tài nào dứt chân.

“...Khát…” giọng nàng khe khẽ, như một tiếng mèo con lười biếng rên rỉ trong mơ.

Draco nhướn mày, bước lại gần. “Khát? Được, ta lấy nước cho em.”

Hắn xoay gót đi lấy một cốc nước mát. Nhưng vừa đặt vào tay nàng, Yenni khẽ mở mắt, đôi đồng tử ngập men say, vừa ngoan ngoãn lại vừa bướng bỉnh.

“Không muốn…” nàng nhíu mày, lắc đầu, giọng kéo dài lười biếng. “Muốn ngài đưa… tận miệng cơ.”

Draco sững lại một nhịp, khóe môi cong lên, tiếng cười bật ra trầm khẽ. “Em đúng là…” Hắn ngồi xuống, một tay nâng nhẹ gáy nàng, một tay đưa cốc nước kề môi.

Nàng hé môi, uống từng ngụm nhỏ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hắn, long lanh như đang cười trêu chọc. Draco cảm nhận rõ từng hơi thở ấm áp phả lên ngón tay mình, khiến bàn tay vốn lạnh lùng của gia chủ Malfoy khẽ run.

“Được chưa, tiểu thư khó chiều?” hắn gằn giọng, nửa buồn cười nửa bất lực.

“Ừm… ấm.” nàng ngả đầu ra ghế, nhoẻn miệng cười ngốc, trông vừa đáng yêu vừa khiến hắn muốn cắn vào môi nàng một cái.

Nửa đêm, nhiệt độ ngoài trời tụt xuống, gió rít qua khung cửa kính. Yenni trong cơn mơ màng quơ quào tay tìm kiếm cái gì đó ấm áp.

Draco vốn ngồi dựa cạnh đó, ánh mắt không rời nàng suốt, bất giác bị bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt.

“Ấm…” nàng lẩm bẩm, miệng cong cong cười, ngón tay siết lấy tay hắn như nắm được bảo vật.

Hắn cúi nhìn xuống, tim như bị một bàn tay vô hình siết lại. Một Draco Malfoy luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, lúc này lại thấy bản thân gần như bị chôn chân tại chỗ chỉ vì nụ cười ngốc nghếch kia.

Draco siết tay nàng ngược lại, ánh mắt tối dần: “Yenni, em đúng là đang ép tôi phát điên.”

Nàng chẳng nghe, vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn. Nhưng nụ cười ấy, sự tin tưởng ngây thơ ấy… lại cứa vào lòng hắn, biến thành khao khát mãnh liệt.

Hắn cúi sát, thì thầm nơi tai nàng, giọng khàn đặc:
“Ngủ đi, nhưng nhớ… từ nay tay em nắm, thì không buông được nữa đâu.”


Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng rọi vào căn phòng khách yên tĩnh. Yenni trở mình, đầu nhức như búa bổ, mắt mờ mịt mở ra. Cổ họng khô khốc, còn thân thể thì nặng nề khác thường.

Nàng rên khẽ, đưa tay lên xoa thái dương, rồi vô thức cúi xuống.

“...?”

Tay nàng… bị khóa chặt. Rất chặt. Ngón tay thon dài của Draco Malfoy đang lồng vào từng kẽ ngón tay nàng, giữ khư khư như thể sợ nàng tan biến.

“Quái quỷ gì thế này?” – Yenni nhíu mày, thử rút ra. Nhưng càng giật, hắn càng siết mạnh. Nàng thử lần hai, ba, đến mức cổ tay đỏ lên, hắn vẫn… không nhúc nhích.

Đầu óc vốn đã đau, nay lại thêm chuyện này, nàng suýt thì bật quát thành tiếng. Nhưng rồi đảo mắt quanh phòng, nàng càng khó hiểu hơn. Đây rõ ràng là phòng khách dành cho khách quý của dinh thự Malfoy, không phải phòng hắn.

“Không lẽ… hắn ngồi đây cả đêm?” – ánh mắt Yenni dừng lại ở bóng dáng cao lớn vẫn ngồi tựa lưng trên ghế dài cạnh nàng. Áo choàng ngoài vắt hờ bên thành ghế, tóc bạch kim rơi rối trên trán, mấy vệt mệt mỏi in hằn nơi khóe mắt. Nhưng trông hắn vẫn mang cái khí chất cao ngạo thường thấy – ngoại trừ việc bàn tay to lớn kia đang ngoan cố đan vào tay nàng.

Yenni trợn mắt, trong đầu lóe lên đủ loại suy đoán.

“Đêm qua mình say rồi làm gì đó ngu ngốc? Không thể nào. Hoàn toàn không nhớ gì cả… Hay hắn lo mình nửa đêm mò hồ sơ mật của gia tộc Malfoy nên canh chừng?” – nàng nghiêng đầu quan sát hắn, vẻ mặt vừa đa nghi vừa khó chịu.

Đúng lúc đó, Draco cựa mình, đôi mắt xám bạc mở ra, ánh nhìn lờ đờ nhưng rất nhanh trở nên sắc bén. Hắn lập tức chú ý đến động tác nàng đang cố gỡ tay mình ra.

Khóe môi cong khẽ, giọng khàn trầm buổi sớm:
“Cố bao nhiêu cũng vô ích, tiểu thư. Tôi không định thả.”

“... Malfoy, ngài làm gì ở đây? Không có phòng để ngủ à?” – Yenni chống chế, giọng đầy nghi hoặc.

Hắn ngáp khẽ, nhưng bàn tay thì càng siết chặt hơn, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến nàng bất giác đỏ mặt.
“Phòng thì có, nhưng tôi không an tâm để em một mình. Em uống say, mơ mơ màng màng, còn biết thò tay tìm người. Vậy mà sáng ra lại làm bộ khó hiểu…”

Yenni đờ người. “Thò… tay?”

Draco nghiêng người lại gần, hơi thở ấm nóng phả vào tai nàng, thì thầm đầy ám muội:
“Đêm qua em gọi tay tôi là… ‘ấm’. Rồi giữ lấy, cười như con mèo nhỏ được vuốt ve.”

Nàng giật mình, tức thì phản công bằng cái lý lẽ duy nhất nàng có thể bấu víu:

— Vậy tức là ngài lợi dụng lúc tôi say để giở trò rồi, có đúng không? Tôi không nhớ gì hết! Ngài muốn nói thế nào chả được, còn tôi thì hoàn toàn vô tội.

Draco nhoẻn môi, chậm rãi cúi xuống, ánh mắt xám bạc sáng như hồ băng trong trẻo nhưng nóng đến mức khiến nàng ngứa ngáy da đầu:
— Giở trò à? Nếu là thật thì chắc giờ em đã chẳng nằm gọn gàng trong váy dạ hội nguyên vẹn thế này đâu, tiểu thư Seattle.

Câu nói mập mờ đến mức tai nàng đỏ ửng. Đúng lúc ấy, nàng giận dữ vươn tay định thò vào túi lấy đũa phép để phản pháo, nhưng lại sực nhớ ra…

Bụp! Không thấy đũa đâu.

Ký ức mơ hồ hiện về: tối qua, trong cơn say, nàng đã đưa đũa phép cho cậu thư ký  vì sợ bản thân không tỉnh táo sẽ lỡ tay tung bùa bậy bạ.

Trong giây lát, gương mặt nàng cứng đờ, tái mét, rồi từ từ chuyển sang đỏ rực như bánh bao ngâm trong nước tương quá lâu—sưng sỉa, tức tối và… bất lực.

Nàng nghiến răng, quay sang hắn:
— Ngài… ngài… đừng có tưởng ta không có đũa phép thì ngài muốn nói gì cũng được!

Hắn nhướn mày, nhàn nhã dựa hẳn lưng vào ghế, bàn tay vẫn nắm khư khư tay nàng, ngón cái còn thong dong vuốt mu bàn tay mịn màng ấy:
— Thế thì em tính làm gì ta? Đấu mồm? Nhưng rõ ràng, lúc nào em cũng thua.

— …!

Yenni cứng họng. Tức đến mức lồng ngực phập phồng, nhưng bàn tay thì vẫn bị hắn khóa chặt trong tay.

Draco cúi xuống, gần đến mức nàng cảm nhận được hơi thở hắn phả nóng trên vành tai:
— Em không có đũa phép, không đấu mồm lại được, thì chi bằng ngoan ngoãn để ta trông. Đỡ cực cho cả hai.

Câu nói như bùa chú khiến tim nàng hẫng nhịp, trong khi đầu óc gào lên: "Không được lung lay! Không được lung lay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com