Đôi mắt 15
Sáng hôm ấy, khách sạn ở Ý lặng lẽ như vừa qua một đêm không ai ngủ, trừ nàng. Yenni cuộn tròn trong chăn, ngủ say như một chú mèo lười, đến mức chẳng buồn để ý ánh nắng đang len qua rèm cửa.
Nhưng rồi — bật dậy!
“Trời ơi chết rồi!” nàng lẩm bẩm, ôm đầu. “Sinh nhật hắn… còn mấy ngày nữa… mà mình chưa có lấy một cái quà nào hết! Cha mà biết thì xác định bị nhốt vào phòng họp ba ngày ba đêm mất.”
Thư ký nàng đã nhắc từ mấy tuần trước. Cha nàng còn dặn: “Malfoy là đối tác chiến lược, con phải chu toàn.” Thế mà nàng… quên sạch!
Yenni vội vàng nhảy xuống giường, đi đi lại lại như con thoi trong phòng.
“Không được. Không thể để lộ. Nếu thư ký biết thì chết chắc. Nếu cha biết thì còn chết hơn. Mà hắn biết thì… ôi thôi, mình tự đào hố chôn mình mất.”
Nàng vò tóc, đảo mắt. Rồi — “A, đúng rồi!” Ý tưởng lóe lên.
Khi Draco vừa bước ra khỏi phòng bên cạnh, tóc vàng bạch kim còn hơi rối vì mới thức dậy, áo sơ mi trắng không cài hết nút khiến nàng… khẽ khựng một nhịp, nhưng rồi nàng lấy lại tinh thần ngay.
“Malfoy,” nàng nghiêm giọng.
Hắn nhướng mày: “Ừ?”
“Tôi… tôi phải về Anh gấp.” Nàng chống nạnh, ra vẻ chính sự. “Ừm… tôi nhớ mấy món latte quế ở London quá. Ở Ý chẳng pha ngon được.”
Draco im lặng vài giây, ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên nàng, như thể hắn nghe ra ngay cái cớ lộ liễu ấy.
“Latte quế?” Hắn lặp lại, giọng nhấn mạnh, khóe môi nhếch nhạt.
Nàng gật đầu lia lịa: “Ừ! Chính nó. Nếu không uống tôi sẽ… phát điên mất. Nên… tôi phải về ngay.”
Draco thong thả khoanh tay, tựa vai vào khung cửa, dáng điệu khiến tim nàng đập nhanh hơn mức bình thường.
“Để ta hiểu cho đúng,” hắn chậm rãi nói. “Tiểu thư muốn hủy lịch trình chung với Malfoy để bay về London… chỉ vì một cốc latte quế?”
“Chính xác.” Yenni hất cằm, ra vẻ thách thức.
Hắn khẽ cười mỉa: “Yenni Seattle… đừng nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tin cái cớ đó.”
Trái tim nàng giật thót, mặt nóng bừng. Nhưng nàng vẫn cố diễn tròn vai: “Tin hay không là việc của ngài. Nhưng tôi đi thật đấy.”
Draco bước lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức nàng phải ngửa đầu lên nhìn. Hắn khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai nàng, giọng khàn trầm như muốn cào xé lý trí nàng:
“Có phải em đang giấu ta chuyện gì không? Hửm?”
Nàng đỏ bừng mặt, vội quay đi: “Đ-đừng có nói bậy. Tôi chỉ… chỉ là rất thèm latte thôi!”
Draco cười khẽ, tiếng cười nửa như nhạo báng, nửa như sủng nịnh. “Được rồi, nếu tiểu thư muốn thế… Tôi sẽ để em đi. Nhưng—” Hắn cố tình dừng lại, ánh mắt bạc phủ bóng tối sâu thẳm. “Tốt hơn hết, Seattle, hãy nhớ rằng em không thoát được khỏi tầm mắt ta đâu. Cho dù là ở London, Paris hay Rome.”
Nàng nắm chặt váy, lén lút nuốt nước bọt. Cái cảm giác bị hắn nhìn thấu như vậy vừa khiến nàng ngượng muốn chết, vừa… lung lay thêm một lớp phòng tuyến.
Trong đầu nàng vang lên một tiếng thét: Trời ơi, mình chỉ muốn đi mua quà sinh nhật cho hắn thôi, sao lại biến thành cảnh tra khảo lãng mạn cháy bỏng thế này?!
Tại sân ga Firenze, nơi những đường ray cũ bằng thép sáng ánh dưới nắng buổi sớm, nàng kéo vali của mình đi cạnh hắn. Draco Malfoy, trong chiếc áo choàng đen dài thẳng thớm, điềm nhiên như một pho tượng sống. Người qua lại đều liếc nhìn – hắn vốn dĩ như một ngọn núi sừng sững, khiến ai cũng dè chừng.
Yenni thì ngược lại, trong lòng lo sốt vó. Trời ạ, còn vài ngày nữa là sinh nhật hắn. Nếu không chọn được quà vừa ý thì cha sẽ trừng mắt nhìn mình, thư ký thì lải nhải, còn hắn... hắn mà cười khẩy một cái thôi chắc mình độn thổ mất.
Nàng liếc hắn, giả vờ như chỉ tình cờ buột miệng:
— Malfoy này, ngài... có đang thích thứ gì không?
Hắn nhướng mày, đôi mắt xám bạc khẽ ánh lên tia nguy hiểm, nửa cười nửa không:
— Em hỏi để làm gì?
Nàng vội đáp, nhanh đến mức suýt cắn lưỡi:
— Thì… hỏi cho vui thôi! À mà, hay là… ngài có màu sắc nào ưa thích không?
Hắn dừng bước, quay sang nhìn nàng chằm chằm như muốn nhìn xuyên thấu:
— Em quan tâm đến sở thích của tôi từ khi nào vậy, Yenni?
Chết rồi chết rồi, bị nghi rồi! Nàng cố gắng nặn ra vẻ thản nhiên, hắng giọng:
— Tò mò chút thôi, chứ tôi cũng phải biết để… à… để còn tránh mặc mấy màu anh ghét, kẻo ngài nhìn thấy lại khó chịu.
Draco bật cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp khiến tim nàng nảy loạn. Hắn cúi đầu, ghé sát tai nàng, thì thầm:
— Em có thể tặng bất cứ thứ gì, miễn là của em, tôi sẽ thích.
Yenni cứng người, tai đỏ bừng. Nàng vùng vằng né ra, cố gắng trấn áp cơn hỗn loạn trong ngực:
— Ai nói gì về tặng quà chứ! Tôi… tôi chỉ hỏi vậy thôi!
Hắn chẳng thèm tin, còn cố tình áp sát thêm nửa bước, giọng như lưỡi dao bạc quấn quanh cổ nàng:
— Tôi thích màu đỏ. Nhưng không phải đỏ bình thường, mà là sắc đỏ khi em giận dữ, đôi mắt long lanh như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Và tôi thích màu hồng... khi em ngượng đến mức tai đỏ rực.
Nàng lắp bắp, lúng túng đến mức thiếu chút nữa vấp ngã ngay trên sân ga. Vội kéo vali chạy lùi ra vài bước, nàng quay đầu gắt khẽ, giọng run run:
— Đ-đồ đáng ghét! Ngài đúng là… không đứng đắn chút nào!
Draco chỉ cười nhàn nhạt, ánh mắt đuổi theo nàng không rời. Khi đoàn tàu hú còi chuẩn bị khởi hành, hắn đột ngột nắm lấy cổ tay nàng, kéo sát lại thì thầm:
— Nếu đã muốn dò hỏi, thì nhớ kỹ. Tôi không thích quà tặng xa xỉ. Tôi chỉ cần em.
Cả sân ga như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy, còn nàng thì vừa muốn hét, vừa muốn chôn luôn bản thân trong vali cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com