Em họ - Bẫy
Buổi chiều muộn, dãy hành lang dẫn ra khu ký túc xá Slytherin vắng bóng người, chỉ còn vài tiếng gió lạnh rít qua những ô cửa cao. Draco đứng ở một góc khuất, tay đút túi áo choàng, vẻ mặt không hề kiên nhẫn. Blaise đã hỏi tại sao lại phải đi gặp một “nhóc con” năm dưới, nhưng hắn chỉ đáp gọn: “Muốn xem trò nó định giở.”
Bóng dáng cậu bạn cùng lớp của Yenni nhanh chóng xuất hiện. Cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt thách thức thì không hề che giấu.
— Malfoy. — Giọng cậu ta như nén một chút run sợ, nhưng vẫn gồng lên. — Chúng ta nói chuyện thẳng thắn.
Draco khẽ nhướng mày.
— Về em ấy ?
— Cậu biết rõ mà. — Cậu ta nhích lại gần, cố tình đứng gần hơn mức cần thiết, như muốn chọc tức. — Cậu thích cô ấy, nhưng tôi cũng vậy.
Draco cười khẽ, nụ cười lạnh lùng khiến nhiệt độ vốn đã thấp càng như giảm thêm vài độ.
— Và cậu nghĩ hẹn tôi ra đây để tuyên chiến là một ý hay?
Nhưng cậu bạn kia không trả lời ngay. Cậu ta đột nhiên bước nhanh hơn, làm như Draco vừa xô đẩy mình, rồi ngã khẽ vào tường đá, khẽ rên. Khi đứng dậy, má trái đã in một vết đỏ — trò bôi chút dược phẩm tạo vết thương giả đã hoàn tất.
— Nhóc con… — Draco chau mày, nhưng trước khi kịp nói thêm, bàn tay hắn đã theo phản xạ túm lấy cổ áo đối phương khi thấy gã còn dám mỉm cười.
Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cuối hành lang. Yenni.
Nàng chạy lại, đôi mắt tròn mở to khi thấy cảnh trước mắt: Draco nắm cổ áo cậu bạn, còn cậu bạn thì… trông như vừa bị đánh.
— Hai người làm cái gì vậy?! — Yenni vội chen vào, dùng cả hai tay tách họ ra.
Cậu bạn thở dài, giả vờ nhăn nhó:
— Không sao… Tớ chỉ… muốn nói chuyện với Malfoy thôi…
— Đừng nói nữa. Đi, tớ đưa cậu đến phòng y tế. — Nàng không để cậu ta giải thích thêm, đặt tay lên vai dìu đi.
Draco đứng im, ánh mắt không rời khỏi nàng. Trong đôi mắt xám bạc ấy, tức giận và khó chịu quấn lấy nhau. Hắn biết rõ mình vừa bị gài bẫy — nhưng sự thật là Yenni lại không hề nhìn hắn như một kẻ đáng sợ hay tội phạm như đối phương mong muốn.
Khi đi ngang qua, nàng bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Giọng nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe rõ từng chữ:
— Tối nay… tôi sẽ đến tìm. Để nghe anh giải thích.
Rồi nàng lại quay đi, bước nhanh cùng cậu bạn.
Draco khẽ siết nắm tay trong túi áo, khóe môi cong lên một cách nguy hiểm.
Tốt thôi… em muốn nghe, tôi sẽ để em nghe. Nhưng cả cái trò hề này, và kẻ dám bày nó ra… sẽ không ai thoát đâu.
Trời đã tối hẳn, những ngọn đuốc trên tường hành lang Hogwarts hắt ra thứ ánh sáng vàng mờ, đổ bóng dài của Yenni lên từng phiến đá lạnh. Trong tay nàng là mảnh giấy nhỏ, trái tim đập hơi nhanh hơn thường lệ — nàng đang trên đường đến tìm Draco Malfoy để nghe hắn giải thích chuyện ban chiều.
Ban đầu, nàng tự nhủ rằng mình không hề hồi hộp. Nhưng càng bước sâu vào khu vực của các năm trên, những bậc thang xoắn ốc và hành lang tối lại càng khiến lòng nàng bất an.
— Hình như là… rẽ trái… không, phải… — Nàng lẩm bẩm, nhìn quanh.
Rồi, đúng kiểu Hogwarts, chiếc cầu thang đá dưới chân đột ngột rung nhẹ rồi bắt đầu dịch chuyển.
— Khoan! Không, đừng đưa tôi… — Nàng suýt hét lên khi cầu thang lắc một cái, đưa nàng thẳng sang một hành lang hoàn toàn xa lạ.
Yenni đứng im vài giây, nhìn quanh, cố nhận ra một dấu hiệu quen thuộc. Hoàn toàn vô vọng. Nàng thở dài, lục trong túi lấy ra cây bút lông và mảnh giấy gấp làm đôi.
"Tôi bị cầu thang đưa lạc, không tìm được phòng anh. Nếu tiện, anh đến tìm tôi ở hành lang gần thư viện. — Yenni."
Nàng cắn môi, ngần ngại vài giây, rồi nhờ một con cú nhỏ trong chuồng thư gần đó mang đi. Con cú khẽ kêu “hu” một tiếng, giật lấy mảnh giấy rồi biến vào màn đêm.
Yenni ôm sách ngồi xuống bậc thềm gần đó, chân đung đưa nhẹ, cố giữ bình tĩnh. Mỗi lần nghe tiếng bước chân vọng lại từ xa, nàng lại giật mình ngẩng lên.
Không lâu sau, một bóng dáng cao ráo xuất hiện từ góc hành lang, đôi mắt xám bạc sáng lên trong ánh lửa hắt từ ngọn đuốc. Draco bước thẳng đến, áo choàng phất nhẹ sau lưng.
— Em đúng là rắc rối, — hắn nói, giọng trầm nhưng không giấu nổi tia thích thú, — chưa gì đã lạc đường.
— Lỗi cầu thang, không phải tôi… — Yenni bối rối đáp, siết chặt sách trong tay.
Draco cúi người, một tay chống vào tường ngay cạnh nàng, ép nàng ngồi yên trên bậc thềm.
— Vậy bây giờ, em định để anh nói chuyện ở đây, hay đi theo anh về phòng?
— Ở đây… cũng được… — nàng lí nhí, nhưng ánh mắt hắn lại như đang nói rằng “không đâu”.
Draco nhếch môi, khẽ kéo nàng đứng dậy.
— Anh không thích giải thích giữa hành lang. Ai đó có thể cắt ngang, và anh… không muốn chia sẻ thời gian với em cho bất kỳ ai.
Nói xong, hắn quay người, một tay giữ nhẹ cổ tay nàng, dẫn đi như thể chuyện lạc đường vừa rồi chẳng hề tồn tại.
Hành lang dần thưa người, tiếng bước chân của hai người vang vọng trên nền đá. Draco không nói gì suốt quãng đường, chỉ giữ tay nàng trong tay mình — không chặt, nhưng cũng chẳng buông lỏng để nàng có cơ hội thoát ra.
Cánh cửa phòng hắn đóng lại khẽ khàng, ngăn cách cả hai khỏi thế giới bên ngoài. Lò sưởi đang cháy, ánh lửa đỏ ấm áp quét một đường sáng lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt xám bạc như sâu thêm vài phần.
Yenni đứng sát cửa, không quen với không khí riêng tư thế này.
— Tôi chỉ… muốn hỏi một câu.
Draco bỏ áo choàng ngoài, quay lại nhìn nàng như thể đang dồn hết sự chú ý.
— Hỏi đi.
— Anh… có đánh cậu ấy không? — giọng nàng nhỏ, nhưng rất rõ ràng.
Draco nhướng mày, tiến lại gần, dừng lại cách nàng chỉ một bước chân.
— Không.
Không cần giải thích dài dòng, không kèm bất cứ lời biện minh nào. Chỉ một chữ, chắc nịch, dứt khoát.
Yenni nhìn hắn vài giây, rồi khẽ gật đầu.
— Vậy thì tôi tin.
Draco hơi nghiêng đầu, như không ngờ nàng sẽ tin nhanh đến vậy.
— Sao em tin dễ thế?
— Vì tôi thường nghe chị Pansy và Blaise nói… nếu Malfoy làm thì sẽ làm thẳng tay, không có mấy trò vòng vo. — Nàng nhún vai, ánh mắt hơi ngượng ngùng.
Một nụ cười nửa miệng chậm rãi xuất hiện trên môi hắn. Draco cúi người xuống, một tay chống tường sát đầu nàng, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ quyển sách nàng đang ôm để sang bên.
— Em tin anh… đến mức này à?
— Chỉ… lần này thôi. — Nàng quay mặt đi, nhưng vẫn không né được hơi thở ấm nóng của hắn lướt sát má mình.
Hắn khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp vang trong không gian yên tĩnh, rồi đứng thẳng dậy, bước đến bàn rót hai cốc ca cao nóng.
— Uống đi. Để em về giữa trời lạnh thế này thì anh thành người xấu mất.
Nàng đón lấy ly, cảm nhận hơi nóng lan ra khắp đôi tay. Cả hai ngồi đối diện nhau, không ai nói thêm gì, nhưng ánh nhìn của hắn không hề rời khỏi nàng.
Không khí trong phòng dần trở nên khác lạ — vừa ấm áp, vừa có gì đó căng như sợi dây mảnh. Và Yenni nhận ra, dù mình đến đây để nghe giải thích, cuối cùng lại rời đi với cảm giác… như vừa để bản thân bị kéo sâu hơn vào một vòng xoáy mà mình không chắc đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com