Táo
Buổi chiều cuối tuần ở Malfoy Manor luôn mang hương vị đặc biệt.
Bếp tỏa mùi thơm dịu nhẹ từ trà hoa cúc và bánh quy nàng vừa mới nướng (nếu “nướng” có nghĩa là ngồi cạnh trông Draco làm). Nàng đang nằm vắt chân trên ghế dài trong phòng khách, tay cầm… một trái táo xanh.
Draco bước xuống lầu, trên tay là tập tài liệu vừa xử lý xong thì đứng khựng lại, chân mày hơi nhíu khi thấy nàng đang gặm miếng táo giòn tan.
“...Em đang ăn táo xanh à?”
“Ừa.” – nàng nhai nhóp nhép, không ngẩng đầu lên – “Ngon bất ngờ luôn đó.”
Draco chớp mắt.
Táo xanh.
Món hắn từng rất thích, cho đến một hôm nàng nhăn mặt bảo:
“Cái thứ gì mà chua chát, cứng muốn gãy cả răng! Ai lại ăn thứ đó chứ?”
Từ hôm đó, táo xanh biến mất khỏi thực đơn Malfoy Manor như chưa từng tồn tại.
Thế mà nay… nàng gặm táo ngon lành, lại còn là giống táo Granny Smith đúng gu hắn năm xưa.
“…Không phải em từng ghét táo xanh sao?” – hắn hỏi, nửa hoài nghi, nửa dè chừng.
Nàng ngước mắt lên, nhai thêm một miếng rồi trả lời tỉnh bơ:
“Ờ, ngày trước em không thích thật. Nhưng mà dạo gần đây em thấy thèm thèm… Với lại… không biết sao nữa…” – nàng nhíu mày như đang cố nhớ – “…chỉ nhớ là ngày trước thấy anh hay ăn, nên em muốn thử lại vị xem sao.”
Nói xong lại cắn thêm một miếng. Giòn rụm.
Draco đứng yên.
Không nói được gì.
Chỉ có tim hắn…
…lặng lẽ rơi cái "rụp".
“Này,” – nàng chống cằm, mỉm cười nhìn hắn – “Anh không thích em ăn món giống anh à? Đổi món khác cũng được.”
“…Không.” – hắn bước lại, ngồi xuống cạnh nàng, mắt nhìn chằm chằm quả táo – “Chỉ là… anh bỏ món đó lâu lắm rồi.”
“Sao lại bỏ?” – nàng hỏi, miệng vẫn nhai.
“Vì em bảo chua, ăn không nổi. Mà em không thích thì anh thấy cũng chẳng cần ăn nữa.”
Nàng khựng lại.
Một miếng táo mắc kẹt nơi cổ họng.
“…Draco.” – nàng khẽ gọi tên hắn, rồi chồm người tới, đặt miếng táo xuống bàn, chui vào lòng hắn như con mèo con trốn tội – “Anh ngốc quá.”
“Anh biết.” – hắn cười nhạt, tay vòng qua eo nàng, siết nhẹ – “Anh vẫn luôn là thằng ngốc chỉ vì một câu nói của em mà thay đổi cả thói quen. Còn em…”
“Em cái gì?!”
“…Giờ lại ăn món anh bỏ. Là đang trêu anh đó à?”
“Không có!” – nàng đỏ mặt phản bác – “Chỉ là… em thấy quen quen, thấy thân thuộc, ăn thử lại rồi mới nhận ra em nhớ vị của anh…”
Draco: “…”
Lý trí của hắn đã chết, chính thức không qua khỏi.
“…Vị của anh?” – hắn hỏi, nheo mắt có chút nguy hiểm.
“A… Ý em là vị táo! Là táo xanh, không phải anh!” – nàng xua tay, nhưng đã muộn.
Draco nhếch môi, gương mặt kia đã chuyển sang chế độ chiếm hữu cấp độ cao.
“Không sao.” – hắn thì thầm, nhẹ nhàng bế nàng lên – “Vậy anh cho em nhớ kỹ… vị của anh… một lần nữa.”
“Đồ xấu xa! Em còn chưa ăn hết tá— Ưm…”
(Miếng táo bị bỏ lại trên bàn, còn nàng thì bị ăn sạch theo kiểu khác.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com