10. Newt Scamander - bữa sáng giá năm xu
Một ngày kia.
Từng mảng sáng nơi đường chân trời khấp khểnh thoáng lượn lờ, phết một màu vàng gừng thật nhạt vào nắng mai, dập dùi trồi lặn trong những cột khói ô nhiễm của đô thị. Có lẽ hôm nay lại là ngày sự sống phải trở mình chật vật, nóng vội chen chúc nhau trong từng lít khí đặc quánh bởi bầu trời bỗng chợt ủ ê khi mới đây Big Ben vừa điểm bảy giờ. Newt rời khỏi căn trọ tàn và đều bước chân rẽ qua vài con ngõ, cố gắng để tâm trạng buổi sớm không bị phá bĩnh bởi tiếng đường tàu lanh canh cán qua những hòn gạch nham nhở và dơ hầy.
Ào!!
Chiếc ô tô bỗ bã cắt ngang qua, như thể cả con đường này là của riêng nó vậy, mặc kệ bốn bánh trắng phau nọ hất nước bẩn lên ai, ấy vẫn không phải việc của nó. Lần đầu tiên, Newt Scamander cảm thấy khó chịu, một cách thong thả, về sự việc bé đáng bằng cái móng chân. Nói gã trai tức giận thì chỉ là một ý niệm nửa vời, song cũng không hoàn toàn là sai về mặt nhận thức. Kẻ vô ý thức nào lái chiếc xe kia rất đáng để bị một kẻ điên nguyền rủa, nhưng cũng chẳng có một kẻ điên nào đi chấp nhặt chuyện ống quần gã bị ướt và tru tréo như một con lợn.
Thế cho nên Newt, vẫy vẫy đôi ủng da qua loa đại khái, và đi tiếp.
Lòng đường đọng nước từ cơn mưa đêm qua, nhưng chẳng trong lành mà loang lổ vết dầu nhớt. Nước bẩn đen ngòm chảy thành dòng nhỏ bên cạnh lề đường, nơi rác rưởi chất đống, thi thoảng bị gió cuốn bay vài mẩu giấy hay lá khô mục nát.
Newt kéo cao cổ áo, cố gắng chấm dứt cơn ho khan của mình khi anh lỡ đưa vào phổi cái mùi ngai ngái của khói than. Buổi sáng hôm nay sao mà lạnh cắt da cắt thịt, gió đông luồn qua từng khe hở, mang theo hơi nước lạnh buốt và cả mùi hôi thối từ các cống rãnh quyện chặt vào âm thanh lách tách rệu rã của những hòn gạch thỏi bị cán nghiến qua. Lẫn vào nơi đây là dấu hiệu của bệnh tật. Mỗi một nhịp thở, mỗi một đôi mắt như đang cố tránh những ánh nhìn uể oải, vô hồn của những người qua đường trong cuộc đời họ. Ai cũng vội vã, ai cũng nhợt nhạt, như thể màn sương không chỉ làm mờ đi khung cảnh mà còn gột rửa cả màu sắc trong đáy mắt loài người. Thế cho nên, anh ho nhiều một chút, cũng chẳng phiền tới ai... nhỉ?
Những ngón tay của Newt cứng đờ, khẽ run rẩy trong túi áo, dù đã cố nắm chặt lại để giữ chút hơi ấm hiếm hoi - cũng như nắm chặt mấy đồng xu lẻ - tất cả những gì anh có cho bữa sáng này.
Không khí nặng nề, dày đặc mùi khói than và dầu máy, bám lấy từng hơi thở, khiến lồng ngực nặng trĩu như đang mang cả bầu trời London u ám trên vai.
Tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng động cơ xe hơi vụt qua, những bánh xe văng nước bẩn lên không trung, làm ướt thêm viền áo đã sờn cũ. Lần thứ hai của buổi sáng. Newt khẽ thở dài, tâm trạng mới đầu ngày vốn đã chẳng mấy vui giờ đây đã không còn gì cữu vãn.
Loài người.
Newt chán nản.
Anh yêu tất thảy mọi giống loài. Trừ đồng loại.
Một giây phút thoáng qua - không đủ để làm ngưng đọng giọt nước, không đủ để mầm cây mới chào đời, không đủ để tinh vân sụp đổ, không đủ để vũ trụ mới được sinh ra - nhưng đủ, quá đủ để thêm một thiên tài cảm thấy nặng nề với cuộc sống này. Một sự khắc nghiệt không lối thoát.
Gió lại nổi lên, lạnh lẽo đến mức không khí cũng trở nên sắc nhọn.
"Phù!"
Hơi thở trút ra, mỏng tang như tấm khăn voan trắng muốt, hòa làm một với màn sương dày đang trùm kín cả nội thành. Những làn khói ủ ê bốc lên từ đôi môi hé mở, quấn quýt một thoáng trước mặt rồi nhạt nhòa phai, dần dà mà tan vào màu xám xịt vô tận.
- Giờ ta nên về nhà, hay là đi tiếp?
Ào!!
Lại thêm một cú té nước xảy ra, với ai đó khác - ai đó thiếu kiên nhẫn hơn, với những bức sóng miệt thị phát ra từ mồm cô ả hù được cả đám chim hiếm hoi đậu trên các trụ đèn. Chúng tung cánh, bụi từ lông vũ xổ thêm vào hư không. Newt chẳng buồn nhìn lại, sương mù đã dày tới mức tầm nhìn của anh bị hạn chế xuống còn vài xăng-ti-mét, đi không cẩn thận lớ ngớ lại tông phải thứ gì đó - hoặc ai đó.
Một người đàn ông làm viên chức xách cặp táp đi ngang qua, dáng bộ đủng đỉnh mang đến cho anh một nhận thức nhỏ nhoi về giờ giấc, có lẽ từ lúc Newt ló mặt khỏi cái ổ chó của mình tới giờ chẳng hề lâu như anh nghĩ.
Và rồi, đôi mắt xanh chợt lạc lối vào một khung cảnh thần tiên như bước ra từ truyện cổ tích khi đôi chân tùy hứng ngoặt vào một con hẻm. Một tiệm bánh. Ánh sáng vàng cam đẹp tựa bồng lai hờ hững hắt lên, nổi bần bật hai tiếng "Baker's Delight" được âu yếm vẽ bằng sơn trắng trên tấm kính không vấy bụi. Tiệm tuy nhỏ nhưng rất khang trang và sạch sẽ, nhìn sơ cũng đủ biết gu thẩm mĩ của chủ nhân nó xịn tới mức nào.
Cánh cửa gỗ vừa hé mở, tiếng chuông nhỏ ngân vang - tựa một lời chào ấm áp, nhẹ nhàng kéo tâm hồn lữ khách lạc lối khỏi màn sương lạnh lẽo. Tiệm bánh như một góc trời ngập nắng ngay giữa thành London u ám, nơi không gian là một bản nhạc du dương của hương vị và hơi thở. Mùi bơ sữa, bột mì nướng chín, caramel và quế nồng nàn. Những ổ bánh mì tròn trịa, vỏ giòn rụm như nắng sớm, nằm ngoan ngoãn trong giỏ liễu gai. Ấm cúng và đủ đầy.
Ngoài kia, con phố vẫn chìm trong sắc xám đặc quánh của khói bụi và sương mù. Những vũng nước bẩn loang lổ phản chiếu ánh đèn sầu não, như những mảnh gương vỡ của bầu trời ai lỡ đánh rơi. Tiếng bánh xe nghiến lên đá lát, tiếng bước chân vội vàng, và tiếng ho sặc sụa vang lên. Gió lùa qua, mang theo hơi ẩm nồng nặc của nước cống và khói than, như muốn nhấn chìm cả thành phố vào sự thống khổ sắp được kể lại trong một bài điếu văn kéo dài hàng trăm trang giấy.
Vậy mà, chỉ một cánh cửa gỗ thôi, cớ sao mọi thứ bất chợt chậm rãi và dịu dàng. Newt thấy mình ngây ngất, tưởng như hương thơm ngọt ngào của những ổ bánh mì có thể vá lại những vết nứt trong lòng. Cái vẻ ấm áp, thơm lành từng chút từng chút một khiến anh sống lại. Nhịp thở chậm rãi hơn, ánh mắt dịu dàng hơn, và tâm hồn như vừa được xoa dịu.
"Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì được cho quý ông đây?"
Người thợ làm bánh, ống tay áo xắn quá khuỷu và bột bánh thơm lừng vương lại trong kẽ móng tay. Một cô gái, tóc búi rối và giọng nói trong trẻo, có cái vẻ gì đoan chính và mẫu mực trong ánh nhìn. Một thiên thần, làn da trắng muốt nhưng khuôn mặt cô đỏ ửng như mặt trời lúc hừng đông và đôi mắt ngây thơ thì tỏa sáng.
- Đẹp quá...!
Vốn liếng Newt có được đã dồn hết vào cuốn sách còn chưa được bán ra. Hoặc có khi anh ta quá ấu trĩ trong việc nhìn nhận con người nên chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn một chữ 'đẹp'. Nhưng chắc chắn, Newt sẽ không tự dối lòng khi thứ gì đã được anh đặt vào suy nghĩ, rằng cô thợ làm bánh đang mỉm cười đằng kia đẹp hơn tất thảy mọi thứ anh từng thấy trong đời.
Vẻ đẹp ấy như một trang sách cổ, không nhuốm bụi thời gian, vừa giản dị mà lại khiến người ta không thể rời mắt. Những đường nét tao nhã, hài hòa một cách tuyệt đối, không cầu kỳ nhưng cũng không thể giản lược. Dáng người thon thả, bờ lưng thẳng tắp và cách cô nhận những đồng xu từ anh đều như được đo đếm bởi sự đúng mực. Từng động tác của cô ấy toát lên sự cẩn trọng và tôn nghiêm, lại có cái vẻ gì e ấp trước một rung động mới lạ mà vấn vương của một thiếu nữ xuân thì.
Tất cả gộp lại tạo thành một vẻ đẹp trinh bạch, đoan chính, khiến Newt Scamander vừa kính trọng vừa say mê. Đó không phải là vẻ đẹp có thể làm người ta chao đảo ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mà là vẻ đẹp khiến người ta nhớ mãi, như một hình ảnh thanh cao, sáng trong khó lòng phai mờ.
Newt nhận lấy ổ bánh mì vẫn còn hơi ấm trong tay. Mùi bột mì thơm lừng và chút hương men làm dịu đi cái lạnh giá buốt trong lồng ngực. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước ra ngoài, trở lại với thế giới mờ mịt khói sương.
Trên đường đến một cuộc hẹn đột xuất với Dumbledore, anh vừa đi vừa nhấm nháp ổ bánh mì, để từng miếng nhỏ hòa tan trên đầu lưỡi, như một niềm an ủi hiếm hoi cho việc đang sống giữa thành phố chật chội này. Và khi anh biến mất sau một góc phố, ánh sương vẫn cứ dai dẳng bám lấy từng tòa nhà, từng con đường, như chính cái không khí ngột ngạt của London những năm đầu đầy đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com