9. [Blind chap] Đội mồ
Rưng nổi rần rần cái trend "Blind bag" nên cũng muốn đu bằng vài đường "Blind chap" 😌
Tuần sau kiểm tra giữa kì dồn dập nhưng tôi vẫn bình tĩnh ngồi gõ những dòng này. Ahihi, tôi đã trở lại như đã hứa <3
Giờ lặn tiếp đây.
::
Morela Duke giật bắn người trộm ngó về phía sau, nơi một cái bóng hình người cứ đong đưa qua lại trên hai bàn chân, chẳng cần một giai điệu cụ thể. Hắn cao, gầy, mặc một bộ đồ bẩn thỉu như bị cả đàn trâu mộng dày xéo cùng với bùn trong hàng giờ trước khi rũ rượi đôi vai vốn dĩ rất rộng dẫn lối từng bước liêu xiêu. Thoạt nhìn hắn trông giống một gã nát rượu ở khu East End, nhưng đây đã là Hogsmeade thì làm quái gì có những thành phần như vậy?
Hắn lảo đảo, nhưng vẫn giữ một ánh nhìn với Morela chằm chằm. Mắt hắn trắng dã, vô hồn, hằn lên cái vẻ gì hằn học và thèm khát, hàm răng của hắn thối rữa như thể bị cậy ra từ một cái xác chết rồi lắp vào khuôn mồm méo xẹo vốn chẳng ăn khớp gì với cái mũi khoằm dài ngoằng. Hắn thốt nên những âm thanh vô nghĩa, rời rạc trong một sắc thái đục ngầu bởi dường như đã quá lâu kể từ lần cuối cùng hắn thực sự dùng đến giọng nói. Cánh tay lêu nghêu chậm chạp vươn khiến cho khớp vai phát ra âm thanh lộp cộp như tiếng những bánh răng làm từ gỗ bị trật vòng, cố gắng để những ngón tay tả tơi, bẩn tưởi, rướm máu, lở loét bởi giòi bọ chạm tới nàng.
Bàn tay của Morela mau chóng biến mất vào túi áo, dự định tìm cái gì mà dường như nàng vừa sực nhớ đã bỏ quên nó ở nhà. Đũa phép. Nàng bất cẩn quá. Khả năng về những đòn phản kháng cứ thế mà tiêu tan, nàng thấy rằng sẽ chẳng có sự giúp đỡ nào từ chúng nếu cứ cố chấp huơ tay cốt chỉ để tạo ra một bùa chú không dùng đũa. Và rồi, như một dấu thăng bất chợt giữa một bản nhạc du dương, sự sợ hãi đã đến một cách nhẹ nhàng và lén lút, và có vẻ như rất lâu trước khi nó đạt được sự quy hàng trọn vẹn; nhưng ngay khi tâm hồn nàng cuối cùng cũng cảm nhận và bắt đầu từ chối nó, thì cái bóng rệu rã nọ thoáng đã ở ngay trước mặt, bóng tối đen kịt ập đến; mọi cảm giác dường như bị nuốt chửng trong một cơn lao xuống điên cuồng như thể linh hồn đang lao xuống Địa ngục.
Nàng ngã xuống, nhưng vẫn không nói rằng toàn bộ tay chân đã chết đứng. Những gì còn lại mà nàng cố gắng định nghĩa chỉ là bàn tay ghê rợn đang bóp chặt miệng nàng bằng tất cả sự thô thiển, và cái mùi xác thịt phân hủy cứ gây gây như muốn moi hết vốn liếng được cất trong dạ dày. Tiếng thở gấp, khò khè và rền rỉ, cào rách không trung như thể chính những cái móng tay nham nhở đang bắc cầu cho mấy con giòi trườn từ hắn sang nàng bỗng tùy hứng cấu vài đường lên tấm bảng đen, khiến Morela bỗng dưng không còn muốn sử dụng đến thính lực.
Rất đột ngột, chuyển động và âm thanh của tâm hồn nàng lại trở về, chuyển động hỗn loạn của trái tim, và trong tai, âm thanh của những nhịp đập. Sau đó là một khoảng dừng trước khi hai bàn tay nàng túm chặt lấy lớp vải bố lỏng lẻo cuốn trên cánh tay hắn và mũi giày liều lĩnh tung một cước, trúng đâu thì trúng.
Morela lồm cồm bò dậy, run rẩy dữ dội ở mọi thớ thịt, nàng không cảm thấy gì cả; nhưng vẫn phải chạy đi, chạy thật nhanh vì ý chí sinh tồn không phải là thứ nàng có thể kháng lại. Mồ hôi toát ra từ mọi lỗ chân lông, đọng thành từng hạt lớn lạnh ngắt trên trán. Nỗi đau đớn của sự hồi hộp cuối cùng cũng trở nên không thể chịu đựng được, và nàng lao về phía trước, hai tay đánh qua đánh lại, mắt căng ra khỏi hốc mắt, với hy vọng nhìn thấy một nơi nào có người, ai đó có đũa phép... và dũng cảm. Nàng cứ không ngừng lao đi nhưng mọi thứ vẫn tối đen và trống rỗng. Morela chạy bằng tất cả sức bình sinh, chạy theo một đường thẳng nhất có thể, chạy thục mạng như một con mồi bé nhỏ mà không hay biết những sải chân dài bất thường của kẻ săn mồi cảm thấy khinh miệt cái nỗ lực vô nghĩa kia.
Dư âm của Trận chiến vẫn còn nồng nàn khắp các hang cùng ngõ hẻm. Nó hiện hữu ở ngay cái mùi cay cay của gỗ cháy, tiếng bùa chú thi thoảng lại nhá lên, đọng trên những hòn sỏi bị hất tung, lăn lộn trong đống sình bị nhão ra do mưa xối xuống từ ghềnh đá. Và giờ đây, khi nàng bỏ qua tất thảy sự cẩn trọng, hàng ngàn lời đồn mơ hồ về những điều kinh hoàng sót lại đang lang thang ngoài kia lại ùa về trong kí ức của nàng. Trong những con hẻm tối có những điều kỳ lạ được kể lại - những câu chuyện ngụ ngôn mà nàng luôn coi là cổ tích - nhưng lại kỳ lạ, và quá kinh khủng để nhắc lại, trừ khi thì thầm. Nàng đã bị bỏ lại để chết đau chết đớn trong thế giới khốc liệt này; hay số phận nào, có lẽ còn đáng sợ hơn, đang chờ đợi nàng chăng? Rằng kết quả sẽ là cái chết, và một cái chết cay đắng hơn bình thường, điều đó giải thích cho sự vắng mặt kì lạ của những cư dân Hogsmeade.
Cứ vậy nàng đã chạy được một trăm mét, cho tới khi phần rìa của áo chùng - thứ vốn không được tạo ra cho những cuộc rượt đuổi - vướng vào hai chân và khiến nàng một lần nữa té ngã. Trong sự hỗn loạn khi ngã, nàng đã không hiểu ngay một tình huống có phần giật mình, nhưng chỉ vài giây sau, khi nàng chẳng thể cảm nhận được bất kì một cơn đau nào, tình huống đó đã thu hút sự chú ý của nàng. Đó là đầu nàng tựa vào vật thể phía sau, còn cằm của hắn thì rụt rè đặt lên vai nàng.
Nó có ý nghĩa gì khi kể về những phút kinh hoàng dài đằng đẵng hơn cả phàm nhân, trong suốt thời gian đó nàng đếm những rung động ào ạt của xác thịt để rồi bị giam lỏng trong vòng tay hắn chỉ bởi cái miệng mang đầy dịch bệnh kia trong một khắc nào đó có thể khiến nàng không còn là con người.
Nàng bị túm thật rồi.
Nàng không thể thở.
Nàng cầu nguyện - nàng làm mệt mỏi thiên đường với lời cầu nguyện của mình để nó hạ xuống nhanh hơn. Nàng trở nên điên cuồng, và đấu tranh để ép mình chống lại sự giam hãm đáng sợ. Một ý nghĩ nửa vời về hy vọng ùa về. Nhưng nàng thì có liên quan gì đến hy vọng? Như đã nói, đó là một ý nghĩ nửa vời, con người có nhiều ý nghĩ như vậy mà không bao giờ hoàn thành. Nàng chợt cảm thấy rằng đó là niềm hy vọng ngắn ngủi bất chợt; nhưng cũng cảm thấy rằng nó đã chết trong quá trình hình thành. Sự đau khổ kéo dài gần như đã hủy diệt mọi sức mạnh bình thường của tâm trí. Bởi vì nàng đã ngừng cầu nguyện, ngừng cả việc chống trả. Nàng buộc mình phải suy ngẫm về âm thanh của hắn khi nó đi qua lớp vải, về cảm giác hồi hộp kỳ lạ mà sự ma sát của vải tạo ra trên các dây thần kinh. Nàng suy ngẫm về tất cả những điều phù phiếm này cho đến khi ớn lạnh.
"Mori..."
Hắn thều thào, nếu đó thực sự là thều thào, bởi chẳng ai lại đi gọi tên thân mật của một cô gái bằng cái kiểu gầm gừ như thế cả.
"Nhìn... anh..."
Hắn rặn chữ, rặn bằng cái lưỡi co lại quá nửa, rặn bằng cái thanh quản đã chẳng còn. Hắn gọi nàng là 'Mori', hệt như ngày hắn còn sống...
Mái tóc hắn bạc màu, mắt hắn chẳng còn xanh, da hắn chẳng còn ấm. Nhưng hắn vẫn yêu nàng.
Yêu cho tới chết.
"F... Fred?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com